15. Em không quay về

Hyunwook chưa từng là người thua cuộc.

Từ khi hắn bắt đầu nhận thức được bản thân, hắn luôn ở thế chủ động, ở vị trí người chọn, chưa bao giờ là kẻ bị bỏ lại. Vậy mà, kể từ cái ngày Jihoon lặng lẽ quay lưng, rồi càng lúc càng rời xa hắn mà không hề ngoái lại, hắn lại rơi vào một trạng thái kỳ lạ: bực bội, gắt gỏng, rồi quay ra cười khẩy như để trấn an chính mình.

"Chỉ là thằng nhóc khó thuần, chơi không vui nữa thì thôi." Hắn nói thế. Với bạn bè, với chính hắn trong gương. Nhưng chẳng hiểu sao, kể từ cái hôm đó, mỗi lần cầm ly rượu cụng ly với ai, hắn đều vô thức quay đầu sang bên cạnh - như thể chờ ai đó ngồi vào chiếc ghế trống ấy. Như thể... đó phải là Jihoon.

Ban đầu, hắn còn cố gắng tự giải thích: hắn chỉ đang cay cú. Một Hyunwook như hắn, bị từ chối, bị phớt lờ, bị lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt mà nói: "Tôi không còn cảm xúc với anh nữa." Rõ ràng là tự ái bị tổn thương. Là lòng kiêu hãnh muốn thắng lại. Là bản năng của một kẻ luôn đứng trên.

...nhưng rồi hắn nhận ra, nếu chỉ là cảm giác thua cuộc, tại sao cả khi ôm ai khác, hôn ai khác, trong đầu hắn vẫn mường tượng ra ánh mắt trong vắt, đôi môi mím chặt và cái kiểu lặng im chịu đựng của Jihoon? Tại sao giữa một đêm hỗn loạn, khi người khác gọi tên hắn, hắn lại lỡ miệng nói ra "Jihoon"?

Và điều đáng ghét nhất là... hắn vẫn tiếp tục cái trò chơi cũ. Tán tỉnh, đùa giỡn, vờn qua vờn lại như thể hắn vẫn là hắn của ngày xưa. Nhưng giờ đây, chỉ cần người đối diện hơi nhăn mày giống Jihoon, hắn sẽ chững lại. Khi một người con gái nắm tay hắn bằng đôi tay lạnh, hắn lại nhớ tới bàn tay ấm áp từng đẩy hắn ra đầy dứt khoát. Khi ai đó vô tình đội kiểu mũ giống Jihoon hay dùng, hắn lập tức quay người - không phải vì thích, mà vì tim hắn co rút lại một nhịp lạ lẫm.

Và hắn ghét điều đó.

Hắn ghét cái cách bản thân bị ám ảnh bởi một người mà hắn tưởng chỉ là món đồ chơi không hợp gu. Hắn ghét phải nhớ từng thứ nhỏ nhặt - ánh nhìn bướng bỉnh, cái gật đầu khi cậu học thuộc một công thức, nụ cười hiếm hoi khi nhìn thấy gà rán. Hắn ghét việc bản thân mất kiểm soát. Hắn không còn là Hyunwook mà hắn biết nữa. Không còn là gã ngạo nghễ, lạnh lùng, luôn biết rõ mình muốn gì.

Hắn thấy mình giống một con mèo đói, cứ mải rình rập bóng hình quen thuộc ấy, mà chẳng biết là vì đói thật, hay chỉ vì không thể chấp nhận được việc con mồi đã rời đi.

"Chết tiệt," Hyunwook lầm bầm, ném điện thoại xuống bàn khi lại nhận ra bản thân vừa lướt qua trang cá nhân của Jihoon - chỉ để biết rằng cậu vẫn sống, vẫn ổn, và vẫn không hề có chút gì liên quan đến hắn.

Nhưng có lẽ... điều làm hắn giận nhất, là vì cậu thực sự sống tốt. Không cần hắn.

Và đó là khoảnh khắc đầu tiên, Hyunwook cảm thấy thứ gì đó đè nặng trong ngực. Không phải tự ái. Không phải khao khát chiếm hữu. Mà là một nỗi buồn là lạ - thứ cảm giác mà hắn chưa từng học cách đặt tên.

Hyunwook bắt đầu quay về với những gì quen thuộc.

Lịch trình cũ: sáng cà phê, chiều bóng chày, tối bar. Những tin nhắn tán tỉnh được gửi đi đều đặn, lời nói lấp lửng đong đưa như thể hắn chưa từng chững lại. Vẫn là Hyunwook bảnh bao, ngông cuồng, lười biếng trong sự đào hoa - cái hình ảnh mà ai cũng quen, mà chính hắn cũng từng tin là bản chất của mình.

Nhưng thật ra, tất cả chỉ là một màn che phủ hoàn hảo. Một lớp vỏ dày cộm, đắp lên sự thật rằng hắn đang trốn chạy. Trốn khỏi cái cảm giác không thể gọi tên, khỏi những đêm nằm quay lưng với trần nhà, tự hỏi tại sao im lặng của Jihoon lại khiến tim mình đau hơn bất kỳ cú từ chối nào. Trốn khỏi thứ tình cảm đang lớn dần lên từng ngày, dù hắn không muốn thừa nhận.

Mỗi lần hắn cười, là một lần cố quên.

Mỗi lần hắn ôm người khác, là một lần cố chối bỏ.

Mỗi lần hắn mở miệng bảo "Tao ổn mà", là một lần nói dối trắng trợn.

Bạn bè không nghi ngờ gì cả. Ai cũng nghĩ hắn đã "vượt qua". Vì hắn diễn quá giỏi. Vì từ đầu đến cuối, ai cũng nghĩ hắn là kiểu người không biết yêu ai thật sự.

Chỉ có hắn - biết rõ đến phát điên - rằng tất cả chỉ là lớp hóa trang. Và điều đáng sợ nhất là: hắn bắt đầu quen với việc phải che giấu. Quen đến mức chính hắn cũng không chắc liệu mình còn đủ can đảm để gỡ xuống.

"Vì sao phải nói ra?" Hắn nhếch môi với chính mình khi nhìn ánh đèn phản chiếu qua ly rượu. "Để bị từ chối lần nữa à?"

Bởi nếu thừa nhận, rằng hắn đã yêu Jihoon, thật lòng, không toan tính... thì đồng nghĩa với việc hắn phải đối diện với điều tồi tệ nhất:

Cậu đã không còn yêu hắn nữa.

Và có lẽ... chưa từng thật lòng yêu.

---

Với sự hiện diện của Haejun, cuộc sống của Jihoon trở nên nhẹ nhàng hơn - không còn là những ngày lê bước qua mệt mỏi bằng gương mặt vô cảm, không còn là sự gồng gánh một mình với những cơn đau không ai biết.

Giữa những chiều tan học, lúc Jihoon gục mặt xuống bàn vì thiếu ngủ, Haejun là người đưa cho cậu hộp sữa. Những đêm muộn ở thư viện, khi cậu cầm tập đề cũ rối tung lên vì không hiểu nổi, Haejun là người ngồi kế bên, kiên nhẫn giảng từng câu, rồi dỗ bằng nụ cười hiền, "Không hiểu cũng được, anh hiểu là đủ rồi."

Jihoon không nói nhiều, nhưng cậu dần mở lòng. Cậu kể về gia đình - một mái nhà không có sự ấm áp, chỉ toàn kỳ vọng và trách nhiệm. Cậu kể về việc phải làm thêm từ năm cấp hai, để có tiền đóng học phí, mua sách, để không trở thành gánh nặng cho mẹ. Cậu kể về những ngày phải cắn răng học đến 3 giờ sáng rồi đi làm ca sáng ngay sau đó, vì không ai khác sẽ làm giúp cậu cả.

Haejun không phán xét, không thương hại. Anh chỉ lặng im nghe, rồi âm thầm hành động. Có hôm Jihoon tan ca, túi đồ ăn nhẹ để sẵn trên bàn; có lần cậu phát hiện học bổng mình nhận được là từ một cuộc thi mà Haejun vô tình nhắc đến - sau này mới biết, là anh đã nộp giúp, kèm cả thư giới thiệu từ giáo sư.

Cậu không hỏi "tại sao". Cậu cũng không ngạc nhiên.

Vì cậu cảm nhận được.

Rằng mình đang được yêu, một cách trưởng thành, đầy lặng lẽ.

Không bốc đồng, không ồn ào, mà là tình yêu đến từ sự kiên nhẫn, chấp nhận và thấu hiểu.

Và giữa những đêm dài yên tĩnh, khi cậu tự hỏi liệu trái tim này có còn biết yêu hay không - Jihoon nhận ra rằng, tình yêu ấy đã âm thầm trở lại. Không còn là cảm xúc điên dại như thuở ban đầu, mà là một tình yêu tự nguyện, có ý thức. Một tình yêu mà cậu có thể tự hào giữ lấy.

Lần đầu tiên sau rất lâu, Jihoon không còn thấy mình phải chạy trốn nữa.

Và Haejun, vẫn ở đó - như ánh đèn dịu dàng cậu chưa từng biết mình cần.

---

Một buổi chiều mưa lất phất, Hyunwook vô tình rẽ vào quán cà phê quen cũ để tránh mưa - nơi hắn từng ghé cùng bạn bè, cùng vài mối quan hệ chóng vánh, nhưng chưa từng là nơi có kỷ niệm rõ ràng. Hắn không định ở lại lâu, chỉ muốn ngồi tạm chờ mưa tạnh.

Nhưng trong khoảnh khắc hắn bước vào, đôi mắt mỏi mệt của hắn dừng lại ở một góc bàn sát cửa sổ.

Và tim hắn... thắt lại.

Park Jihoon đang ngồi đó.

Vẫn là Jihoon với dáng người gầy gò, cổ áo sơ mi hơi nhàu, ánh mắt chăm chú vào cuốn sổ tay trên bàn. Nhưng có gì đó ở Jihoon khiến hắn nhận ra ngay - cậu đã thay đổi. Bình thản hơn. Nhẹ nhàng hơn. Không còn nét cứng nhắc tự vệ, cũng không còn cái lạnh lẽo từng dùng để đẩy người khác ra xa. Jihoon lúc này như thể hòa tan vào không gian, yên ổn đến mức đau lòng.

Hyunwook đứng lặng một lúc lâu, không dám bước tới.

Không biết vì sợ bị từ chối, hay sợ rằng nếu bước tới, cậu sẽ rời đi.

Nhưng kỳ lạ, trong khoảnh khắc ấy, hắn không thấy đau đớn.

Chỉ là... tim hắn dịu xuống. Như thể bao nhiêu ngày rối loạn trong lòng được xoa dịu chỉ bởi một hình ảnh này. Chỉ cần thấy cậu còn ở đâu đó trên đời, vẫn sống ổn, vẫn bước tiếp - điều đó, đối với Hyunwook, đã là sự an ủi lớn nhất.

Hắn bật cười khẽ, một mình.

Rồi xoay người rời khỏi quán, chẳng để Jihoon kịp biết rằng hắn đã ở đó.

Vì hắn biết...

Lần này, hắn chẳng có lý do gì để chen vào cuộc sống của cậu nữa.

Cũng chẳng còn đủ tư cách để hỏi: "Em sống tốt không?"

Haejun đứng dựa vào cửa quán cà phê, mắt nhìn chằm chằm vào Hyunwook, với nụ cười khẩy đặc trưng. Anh vừa bước vào, vừa nghe thấy tiếng mưa rơi, ánh mắt lơ đãng liếc qua người đang đứng im trước cửa.

"À, thế là cậu vẫn không từ bỏ được, phải không?" Haejun lên tiếng, giọng nói chua chát, nhưng không giấu được sự hả hê trong đó. "Đến tìm Jihoon, nhưng không dám lại gần, chỉ đứng từ xa nhìn như một kẻ thua cuộc. Cậu tưởng mình đang giấu cảm xúc à?"

Hyunwook im lặng, không phản ứng ngay lập tức, chỉ nhìn vào đôi mắt sắc bén của Haejun. Hắn không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy mọi thứ như một cái vòng luẩn quẩn mà hắn không thể thoát ra được.

"Cậu có bao giờ tự hỏi," Haejun tiếp tục, bước lại gần hơn, ánh mắt không rời khỏi Hyunwook, "rằng mình chỉ là một kẻ chơi trò mèo vờn chuột, chỉ là để không cảm thấy thua cuộc thôi? Nhưng mà, đáng tiếc, cậu đã mất rồi."

Hyunwook cảm thấy trong lòng mình có cái gì đó siết chặt, như thể những lời của Haejun đang đâm sâu vào vết thương mà hắn đã cố gắng quên đi. Nhưng dù sao, hắn cũng không đáp lại. Chỉ là đứng đó, nhìn Haejun với ánh mắt mệt mỏi. Hắn hiểu rằng mình không còn đủ sức để bảo vệ bản thân hay lý lẽ của mình nữa.

Haejun cười một cái thật nhẹ, rồi quay đi, không thèm liếc nhìn hắn lần nữa.

"Đừng bao giờ tự lừa dối mình nữa, Hyunwook. Vì tôi sẽ không để Jihoon chịu thêm đau khổ từ cậu đâu," Haejun nói nhỏ, như một lời cảnh cáo, rồi bước ra ngoài quán.

Hyunwook vẫn đứng đó, những câu nói của Haejun lặp lại trong đầu như một lời nhắc nhở không thể nào quên. Đôi mắt của hắn dần trống rỗng, cảm giác như mình vừa đánh mất thứ gì đó rất quan trọng.

Có phải thật sự là vậy không? Hắn đã thua rồi, phải không?

---

Những ngày sau đó, Hyunwook không còn giữ được cái vẻ mạnh mẽ thường thấy. Hắn bắt đầu tụ tập với ba đứa bạn thân nhất, Baku, Gotak và Baekjin, để tìm một chút an ủi. Đây là lần đầu tiên hắn mở lòng thật sự, và cũng là lần đầu tiên hắn thừa nhận rằng bản thân đã sai.

Buổi tối hôm đó, nhóm bạn ngồi cùng nhau trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng dịu dàng chiếu lên những khuôn mặt đầy mệt mỏi. Hyunwook dựa lưng vào ghế, tay cầm ly rượu nhưng không uống. Hắn nhìn vào ly rượu, như thể muốn tìm kiếm sự giải thoát từ đó.

"Thằng khốn này..." Baku cất lời, giọng đầy sự lo lắng nhưng cũng có chút trách móc, "Mày cứ thế này, cuối cùng sẽ mất cả hai tay, cả chân đấy."

Hyunwook chỉ thở dài, không nói gì, hắn biết Baku chỉ muốn tốt cho mình, nhưng cảm giác bất lực lại khiến hắn không thể phản bác. Những câu nói của Haejun, những hành động của Jihoon, tất cả như một cơn bão xoay quanh hắn mà hắn không thể kìm lại.

"Chẳng lẽ mày không hiểu sao?" Gotak hỏi, ngữ điệu vừa nghiêm túc vừa có chút bực bội, "Mày cứ chơi đùa với cảm xúc của người khác, rồi mày sẽ nhận được gì? Mày cứ mãi chạy theo cái cảm giác chiến thắng, nhưng cái mày đang đánh mất là tình cảm thật sự."

Hyunwook nhìn Gotak, đôi mắt hắn lúc này không còn lạnh lùng như mọi khi mà trông như người đang lạc lối, mệt mỏi. "Tao biết... Tao biết mà... Nhưng chỉ khi mất rồi mới nhận ra là mình sai. Mày bảo tao làm sao đây, Gotak? Tao thực sự chẳng biết phải làm gì nữa."

Baekjin ngồi bên cạnh, ánh mắt chăm chú quan sát bạn mình, không nói gì suốt một lúc lâu. Cuối cùng, cậu lên tiếng, giọng trầm và đầy tâm tư: "Hyunwook, mày là bạn của tao, nhưng tao cũng không thể khuyên mày mãi mãi như vậy. Đừng để cái tự ái hay cái cảm giác chiến thắng che mờ mắt mày. Mày yêu Jihoon, phải không?"

Hyunwook không trả lời ngay lập tức, hắn cứ im lặng, để cho không gian xung quanh trôi qua. Mọi người đều biết câu trả lời, nhưng hắn vẫn không thể thốt lên. Cảm giác buồn bã vây quanh hắn, đến nỗi hắn muốn khóc, nhưng lại sợ cái cảm giác đó.

Cuối cùng, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má hắn, một cách bất ngờ và không thể ngừng lại. Không phải vì hắn yếu đuối, mà vì đã quá lâu rồi, hắn chưa bao giờ thật sự đối diện với cảm xúc của mình.

Baku và Gotak nhìn nhau, im lặng. Baekjin là người duy nhất vỗ vai hắn, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy sự nghiêm khắc: "Chúng ta là bạn, Hyunwook. Nếu mày không muốn mất Jihoon, thì ít nhất mày phải hiểu rằng mày không thể tiếp tục chạy theo những cảm xúc bốc đồng nữa. Hãy chứng minh cho cậu ấy thấy rằng mày có thể thay đổi."

Hyunwook ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe và đầy sự quyết tâm. "Tao sẽ cố gắng... Tao sẽ thay đổi. Tao không muốn mất Jihoon."

Những lời nói đó không chỉ là lời hứa với bạn bè, mà là lời hứa với chính bản thân hắn. Nhưng liệu hắn có thể thật sự thay đổi trước khi mọi thứ trở nên quá muộn?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip