24. Khi cuộc đời cho bạn WookHoon
Thời gian dần trôi qua, mọi thứ không còn quá căng thẳng như trước. Jihoon cảm thấy mình dần trở lại với những thói quen cũ, những nụ cười dần xuất hiện nhiều hơn trên khuôn mặt cậu. Cậu không còn phải giấu đi cảm xúc của mình, không còn phải che giấu những gì mình thật sự muốn. Và trong mỗi khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra một điều: Cậu đã bước vào một chương mới của cuộc đời mình.
Hôm nay, cậu đang ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời. Bầu trời xanh, mây trắng, nhưng không phải là cảnh vật khiến cậu mỉm cười. Đó là cảm giác an yên khi biết rằng mọi thứ đang ổn.
Hyunwook không còn là người khiến cậu phải lo sợ, không còn là người khiến cậu phải cẩn trọng từng hành động. Cậu không phải lo lắng rằng tình yêu này sẽ đổ vỡ, vì cậu biết, hắn thật sự chọn cậu, không chỉ vì tình yêu mà còn vì sự kiên định, không từ bỏ.
Giữa những lúc như vậy, Jihoon cười thật lòng. Cái cười nhẹ nhàng, không còn vướng bận, không còn lo lắng. Đó là cái cười thật sự tự do.
Hyunwook đang làm việc bên cạnh, đôi khi nhìn lên và thấy Jihoon cười, rồi hắn chỉ mỉm cười đáp lại. Cả hai không cần phải nói gì nhiều, bởi vì sự hiện diện của nhau đã là đủ. Không cần những lời hứa hẹn, không cần phải diễn giải tất cả, chỉ cần biết rằng cả hai đều đã chọn nhau và sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách trong tương lai.
Jihoon đứng dậy, bước lại gần Hyunwook, kéo hắn đứng lên, rồi nói khẽ: "Em nghĩ, cuối cùng thì mình cũng đã làm xong rồi, phải không?"
Hyunwook nhìn vào mắt Jihoon, thấy nụ cười ấy, thấy ánh mắt ấy, và hắn biết, đây là khoảnh khắc mà hắn đã chờ đợi. "Vậy em cười là xong rồi, đúng không?"
Jihoon khẽ gật đầu, cười tươi hơn. "Vâng, em đã sẵn sàng."
Cậu không cần nói thêm gì nữa, vì trong khoảnh khắc này, nụ cười của cậu chính là lời đáp cho tất cả. Lần này, Jihoon không còn cảm thấy mệt mỏi khi phải yêu một ai đó, và cũng không còn cảm thấy lo lắng rằng tình yêu này sẽ không đủ lâu dài. Cậu hiểu rằng yêu là một hành trình, và nếu cả hai cùng đi, thì chẳng có gì là không thể.
Hyunwook nhẹ nhàng kéo cậu lại gần, đặt một nụ hôn lên trán Jihoon, một nụ hôn đơn giản nhưng đầy ý nghĩa. Và cả hai đều biết, không có gì phải vội vã. Họ sẽ cùng nhau đi, cùng nhau vượt qua mọi thứ, không cần phải chạy đua, chỉ cần đi bên nhau là đủ.
Jihoon và Hyunwook đứng bên nhau, nhìn về phía trước, nhưng không có gì phải lo lắng nữa. Tình yêu của họ đã đủ, và họ đã sẵn sàng cho mọi thử thách phía trước, vì có nhau, mọi thứ sẽ không còn đáng sợ nữa.
Ngoại truyện: Vợ Hyunwook đáng sợ lắm
Cuộc sống hôn nhân của Jihoon và Hyunwook vốn dĩ khá ổn. Hai người quen dần với nhịp sống chung, với những bất đồng nhỏ xíu hằng ngày, với chuyện ai treo khăn tắm lên không đúng cách hay ai quên đổ rác. Nhưng có một điều không bao giờ thay đổi: Jihoon rất ghét khi người mình yêu bị ức hiếp. Và Hyunwook thì luôn nằm trong danh sách "đừng đụng vào nếu không muốn biết tay" của Jihoon.
Hôm đó, Hyunwook đi làm về với gương mặt u ám đến mức ngay cả con mèo lười trong nhà cũng biết tránh xa. Hắn ngồi phịch xuống ghế, tháo cà vạt rồi nhìn Jihoon đang nấu ăn trong bếp.
"Có chuyện gì?" Jihoon hỏi mà không cần quay đầu.
"Bị trừ lương..." Hyunwook thở dài.
"Lại trễ deadline?" Jihoon vẫn bình tĩnh.
"Không. Sếp bảo là... 'thái độ không tích cực trong cuộc họp tuần trước'." Hyunwook dùng giọng mệt mỏi để nhấn mạnh từng chữ, như thể chỉ cần nhắc lại thôi cũng đủ khiến hắn muốn bốc khói.
Jihoon lúc này mới quay đầu lại, nhướn mày. "Thái độ không tích cực?"
"Ừ. Anh chỉ im lặng. Không nói gì. Vậy là bị phạt."
"Bao nhiêu?" Jihoon rửa tay, lau khô, giọng đã bắt đầu lạnh hơn bình thường.
"10% lương tháng này."
Jihoon đứng im ba giây.
"...Mười phần trăm?"
"Ừ."
"Mà không có bất kỳ văn bản nội bộ, quy định nào về chuyện đó?"
"Không có. Chỉ là... ông ta không thích anh."
Jihoon gật đầu, cực kỳ bình tĩnh. "Ờ."
Hôm sau, vào đúng giờ nghỉ trưa, Jihoon bước vào toà nhà văn phòng của Hyunwook trong chiếc sơ mi trắng cài kín cổ, tóc vuốt gọn gàng, tay cầm một tập hồ sơ và một bản đơn tố cáo in rõ tiêu đề đỏ rực. Cậu không cần hẹn trước, cũng chẳng cần xin phép. Cậu đi thẳng tới tầng quản lý cấp cao, gõ cửa phòng sếp của Hyunwook bằng một nụ cười cực kỳ lễ phép.
"Xin chào. Tôi là Park Jihoon. Vợ hợp pháp của nhân viên anh đã trừ lương vô lý hôm qua."
Người đàn ông trung niên đằng sau bàn làm việc nhíu mày, đang định mở miệng thì Jihoon đã nhẹ nhàng đặt xấp giấy xuống bàn.
"Đây là đơn tố cáo gửi đến Bộ Lao động về hành vi trừ lương không có căn cứ, kèm ghi âm buổi họp và lời xác nhận từ ba nhân viên có mặt. Tôi cũng có bằng chứng cho thấy đây không phải lần đầu ông áp dụng hình thức xử phạt tùy tiện. Tôi có thể gửi bản này đi ngay sau khi rời khỏi đây, hoặc..." Cậu cười, nghiêng đầu. "...ông có thể xin lỗi, bồi thường, và cam kết không tái phạm."
"Cậu-cậu không có quyền vào đây, đây là khu vực nội bộ-" ông ta bắt đầu mất kiên nhẫn.
Nhưng Jihoon không để cho hắn nói hết câu.
"Không có quyền?" Jihoon bật cười. "Tôi là người trực tiếp ảnh hưởng bởi thu nhập của chồng tôi. Anh ấy làm việc chăm chỉ, không vi phạm quy định, cũng chẳng lười biếng. Nhưng ông thì chỉ vì cá nhân không thích mà dám cắt lương anh ấy? Ông nghĩ ông là ai?"
"Tôi-"
"Im lặng. Tôi chưa nói xong."
Jihoon lúc này đã bỏ hẳn vẻ lễ phép. Ánh mắt cậu như đóng băng cả căn phòng.
"Tôi nói thật, ông đừng nghĩ tôi không dám làm lớn chuyện. Tôi đã tìm hiểu luật, nói chuyện với luật sư, và nếu cần, tôi sẽ làm ông lên báo. Ông thử nghĩ xem, một giám đốc cấp trung bị tố cáo trừ lương nhân viên vì 'thái độ im lặng trong cuộc họp' sẽ được truyền thông Hàn Quốc tiếp nhận ra sao?"
Không khí trong phòng nặng như đá.
Sếp của Hyunwook nuốt nước bọt, định nói gì đó, nhưng rồi chỉ cúi đầu nhặt tập hồ sơ lên, đọc lướt, sau đó khẽ run tay.
"Tôi... tôi sẽ xem xét lại... và bồi hoàn..."
"Ừ, thế thì tốt." Jihoon mỉm cười, lịch sự cúi đầu chào. "Cảm ơn ông đã hợp tác."
Tối hôm đó, Hyunwook về nhà với một email xin lỗi và một khoản hoàn lương đầy đủ được chuyển vào tài khoản.
"Vợ... thật sự lên công ty anh?" Hyunwook vẫn không thể tin nổi.
Jihoon thản nhiên nhai cơm. "Ờ."
"Vợ... chửi ông ta à?"
"Cũng không hẳn chửi. Em chỉ nói đúng luật, và chửi nhẹ."
"...Vợ đáng sợ thật đấy."
Jihoon ngước lên nhìn hắn, chậm rãi nói: "Người khác động vào anh, em mới đáng sợ. Chứ anh mà động vào em, em còn đáng sợ gấp đôi."
Hyunwook bật cười khổ. Nhưng hắn lại cảm thấy ấm áp không tưởng.
Bởi vì trong cuộc đời này, dù ngoài kia có bao nhiêu điều vô lý và bất công, thì hắn vẫn luôn có Jihoon - một người vừa biết chửi, vừa biết bảo vệ hắn đến cùng.
Ngoại truyện: Bí mật không giấu nổi
Trời đang mưa lất phất khi Hyunwook về đến nhà. Hắn lén lút mở cửa, rón rén bước vào, như thể sợ làm phiền đến ai. Thật ra không phải vì sợ ồn - mà là vì sợ Jihoon nhìn thấy cái chân phải đang khập khiễng và băng cá nhân quấn tạm dưới lớp quần dài.
Hắn bị xe máy quẹt trúng lúc đi bộ ngang qua đường gần công ty. Không gãy xương, chỉ trầy sát và sưng nhẹ, nhưng đủ khiến mỗi bước đi như có ai đá vào mắt cá chân.
"Về rồi à?" Giọng Jihoon từ trong bếp vọng ra, kèm theo tiếng bát đũa lách cách.
"Ừ, anh về rồi." Hyunwook đáp, cố giữ giọng bình thường, rồi nhịn đau lê về phía sofa. Hắn ngồi xuống, thở phào. Chân buốt đến tận óc.
Jihoon bước ra, tay vẫn cầm cái muôi. Cậu nhìn hắn một cái từ đầu đến chân, không nói gì.
Hyunwook cười trừ: "Sao nhìn anh dữ vậy?"
"Anh đi kiểu gì mà bên phải cứ nhấc lên rồi giật xuống thế kia?" Jihoon hỏi, mắt hơi nheo lại. "Bệnh nghề nghiệp của em là phân tích hành vi đấy."
Hyunwook cứng họng. "À... chắc giày chật..."
"Giày chật? Đôi đó là em mua size đúng mà?" Jihoon tiến lại gần, nheo mắt quan sát, rồi không nói không rằng ngồi thụp xuống kéo ống quần hắn lên.
"Ê, Jihoon! Không cần-"
"..."
Một khoảng lặng kéo dài.
Dưới lớp quần là phần mắt cá sưng đỏ và miếng băng cá nhân không thể nào tệ hơn được nữa. Rõ ràng là tự dán lấy, vội vã, còn hơi xộc xệch. Jihoon nhìn một lúc, gương mặt vẫn không biểu cảm, sau đó đứng dậy, không nói gì, quay lưng đi thẳng vào phòng ngủ.
Hyunwook ngồi trên sofa, thấy cả người lạnh toát.
Ba phút sau, Jihoon quay lại. Trên tay là hộp y tế.
Cậu ngồi xuống trước mặt hắn, mở nắp hộp, rồi nhẹ nhàng tháo băng ra, sát trùng lại bằng tay cực kỳ nhẹ. Nhưng ánh mắt thì lạnh ngắt.
"Bị lúc nào?"
"Sáng nay."
"Có đi bệnh viện không?"
"Không..."
"Có báo công ty không?"
"Không..."
"Có nói với ai không?"
"Không..."
Jihoon không nói nữa. Chỉ chậm rãi dán băng lại, từng động tác cẩn thận đến đáng sợ. Sau đó, cậu đứng dậy, đi thẳng vào bếp, rót cho mình ly nước. Cả phòng im lặng như chết.
Cuối cùng, Jihoon lên tiếng, nhẹ đến đáng sợ:
"Anh nghĩ em là loại người chỉ cần nghe chuyện xong rồi... sẽ không sao?"
Hyunwook nhìn dáng lưng cậu, thấy tim mình thắt lại.
"Em biết rõ tính anh. Biết anh hay giấu. Nhưng lần này... em giận thật đấy." Jihoon xoay người lại, ánh mắt đỏ lên, không phải vì giận, mà vì buồn. "Anh bị thương, đi cả ngày đau mà không nói. Anh nghĩ nếu vết thương đó nặng hơn thì sao? Nếu anh gãy xương thì sao? Anh vẫn sẽ giấu à?"
"Anh không muốn vợ lo." Hyunwook nói thật, nhưng càng nói, càng thấy mình ngu.
"Không muốn em lo?" Jihoon bật cười, ngắn ngủi. "Anh muốn em sống chung với anh cả đời nhưng lại không được quyền lo cho anh à?"
Câu đó khiến Hyunwook cứng họng.
Jihoon đặt ly nước xuống bàn, rồi bước đến gần. Cậu ngồi xuống bên hắn, chạm nhẹ lên đầu gối phải.
"Lần sau, chỉ cần có chuyện gì, dù nhỏ đến đâu, cũng phải nói. Em lo được. Em xử lý được. Nhưng em không chịu nổi cảm giác phải tự phát hiện ra rồi tự tưởng tượng thêm như thế này đâu."
"...Ừ." Hyunwook cúi đầu. "Anh xin lỗi."
"Không phải xin lỗi." Jihoon vén tóc hắn ra sau tai. "Chỉ cần anh đừng giấu nữa."
Hyunwook gật đầu. Một lát sau, hắn thì thầm:
"Vợ thật sự giận à?"
"Ừ. Còn giận lâu lắm."
"...Vậy anh rửa chén một tuần trừ điểm giận?"
Jihoon nhìn hắn một lúc, rồi gật đầu: "Thêm giặt đồ."
Hyunwook cười khổ. Nhưng thấy lòng nhẹ đi hẳn. Bởi vì người đối diện hắn, dù có giận, cũng vẫn là người băng bó vết thương cho hắn cẩn thận nhất, vẫn là người lo lắng nhất, và cũng là người mà hắn không bao giờ được phép đánh mất.
Đèn ngủ trong phòng chỉ còn ánh sáng vàng dịu, đủ để hắt một quầng ấm lên gương mặt cả hai người. Jihoon nằm nghiêng, quay lưng về phía Hyunwook, hơi thở đều đều như thể đã ngủ. Nhưng Hyunwook biết cậu vẫn còn thức. Giận rồi, nhưng không quay lưng theo kiểu lạnh lùng - mà theo kiểu... để anh tự suy nghĩ.
Hyunwook nằm sát lại phía sau lưng cậu, chậm rãi vòng tay qua eo Jihoon. Cảm giác thân nhiệt quen thuộc, mềm mại và nhỏ hơn mình, khiến hắn khẽ thở ra một hơi dài.
"Jihoon..." hắn gọi khẽ.
Cậu không đáp.
"Anh biết anh giấu là sai. Anh hứa sẽ không như vậy nữa."
Vẫn không tiếng trả lời. Nhưng người trước mặt khẽ dịch lưng vào hắn thêm một chút. Như một kiểu thừa nhận im lặng.
Hyunwook dụi mặt vào gáy Jihoon, thì thầm:
"Vợ tha lỗi cho anh nhé."
"...Mai rửa chén đừng sót xà phòng."
Jihoon nói nhỏ, tưởng như đùa, nhưng giọng đã mềm hơn. Hyunwook bật cười khẽ, ôm chặt cậu hơn một chút.
"Biết rồi. Vợ nói gì, anh làm hết."
"Vậy ngủ đi."
"Ngủ chung với người giận mình thì hơi khó."
Jihoon không nói gì, nhưng bàn tay cậu vươn ra, nắm lấy tay Hyunwook đang đặt ở eo mình.
Hyunwook mỉm cười. Nhắm mắt lại. Trong khoảnh khắc đó, hắn biết - chỉ cần còn có thể xin lỗi, còn có thể nằm cạnh nhau thế này, thì ngày mai có thế nào cũng không đáng sợ.
Ngoại truyện: "Tại sao anh lại chọn em?"
Tối thứ Bảy. Trời lất phất mưa.
Tiếng nước nhỏ xuống mái hiên đều đặn, đèn vàng trong bếp hắt xuống bàn ăn một quầng sáng ấm. Hyunwook đang rửa bát, tay áo xắn cao, tóc hơi rối vì vừa gội xong chưa sấy. Jihoon ngồi bên bàn, tay chống cằm, lim dim như đang chờ trà ngấm. Mùi gừng và mật ong lan ra thơm dịu.
Rồi bỗng cậu hỏi.
"Ngày đó... tại sao anh lại chọn em?"
Hyunwook không quay đầu, chỉ thoáng khựng lại một chút. Bọt xà phòng trên tay hắn lấp lánh trong ánh sáng. Hắn rửa nốt cái bát cuối cùng, xả nước, lau khô tay rồi mới ngồi xuống cạnh cậu.
Jihoon vẫn nhìn thẳng vào hắn, không cười, không giận. Chỉ là một sự tò mò sau nhiều năm chung sống. Một câu hỏi chẳng còn mang tính sinh tử nữa, nhưng vẫn đủ sức gợi lên chút nhói ở đáy tim.
Hyunwook gác cằm lên vai cậu, thở ra thật chậm.
"Anh không chọn từ bỏ gia đình," hắn nói. "Anh chỉ... chọn không từ bỏ vợ."
Jihoon cười nhạt. "Nghe giống nhau mà."
"Không giống," Hyunwook lắc đầu, rồi nghiêng mặt nhìn vào mắt cậu. "Anh vẫn về thăm nhà. Vẫn gọi điện cho bố mẹ mỗi tháng. Vẫn gửi tiền cho em gái học xong đại học. Nhưng nếu họ buộc anh phải chọn giữa 'con trai ngoan' và 'người anh yêu', thì anh không chọn họ. Anh chọn sống đúng với mình."
Jihoon im lặng. Một lúc sau, cậu hỏi, nhỏ hơn:
"Vì em quan trọng đến thế sao?"
Hyunwook không trả lời ngay. Hắn đứng dậy, vòng ra phía sau lưng Jihoon, ôm cậu từ phía sau, cằm gác lên vai cậu như cũ.
"Vợ không phải là 'quan trọng'," hắn nói chậm rãi. "Vợ là người mà anh không thể buông tay. Dù có cố đến mấy."
Jihoon hơi rùng mình. Cậu đưa tay lên nắm lấy tay Hyunwook đang đặt trước ngực mình.
Ngoài hiên mưa bắt đầu nặng hạt. Bên trong, chiếc ấm trà sôi nhẹ, phát ra tiếng lách tách quen thuộc. Nhưng không ai đứng dậy.
Chỉ có hai người, ngồi yên trong căn bếp nhỏ, với một câu hỏi muộn màng nhưng lời đáp lại chân thành đến ấm lòng.
Ngoại truyện: Một ngày làm dâu
"Cứ ăn nhiều đi, Jihoon à. Nhà bác không thiếu gạo đâu, cháu cứ ăn cho no rồi mai về ăn uống đạm bạc tiếp."
Câu nói vang lên giữa mâm cơm khiến cả bàn khựng lại một chút. Mẹ Hyunwook vẫn thong thả gắp thêm cá vào bát hắn, miệng cười nhưng ánh mắt liếc sang Jihoon sắc như dao lam được mài kỹ. Bố hắn giả vờ cúi xuống bát canh, em gái thì rút điện thoại ra, bấm bấm liên tục như không nghe thấy gì.
Còn Jihoon... chỉ cười hề hề.
"Vâng ạ, cháu cảm ơn bác. Cá bác kho ngon thật, hôm nào bác dạy cháu nấu với nhé. Biết đâu sau này bác thích ăn thì cháu nấu mang sang."
Giọng cậu nhẹ như không, thái độ còn nhẹ hơn. Chỉ có Hyunwook là bỗng đặt đũa xuống bàn cộp một tiếng.
"Mẹ," hắn nói, giọng đều mà cứng. "Con không muốn nghe những lời kiểu đó nữa. Con mời Jihoon về đây ăn cơm, không phải để nghe mẹ xỉa xói người yêu con."
Mẹ hắn nhíu mày. "Mẹ chỉ nói đùa chút thôi. Sao con nghiêm trọng vậy?"
"Không đùa được, mẹ biết rõ mà." Hyunwook quay sang Jihoon, ánh mắt dịu đi ngay lập tức. "Muốn về không? Mình đi."
"Ơ, không không," Jihoon bật cười, tay còn đặt lên đùi Hyunwook ra hiệu trấn an. "Em ăn xong rồi về cũng được mà. Không sao đâu."
Nhưng Hyunwook vẫn nhìn chằm chằm vào mẹ hắn.
"Nếu mẹ còn nói gì nữa, con sẽ không về nhà nữa. Chúng con sống yên ổn, tử tế. Chỉ là không theo cách mẹ muốn thôi."
Không khí nặng như đá chì. Mẹ hắn mím môi, không nói gì nữa. Bữa cơm trôi qua lặng lẽ hơn. Chỉ có Jihoon là vẫn ăn đều, còn gắp cho Hyunwook một miếng trứng rán rồi nháy mắt:
"Anh không ăn thì để em ăn hết nha?"
Lúc ra về, Hyunwook dắt xe cho Jihoon, vừa cài quai mũ bảo hiểm vừa lẩm bẩm:
"Lần sau không cần về nữa. Anh không muốn em chịu mấy cái ánh mắt đó."
Jihoon mỉm cười, nghiêng đầu hôn nhẹ lên má hắn.
"Không sao. Có anh nhảy vào là em thấy đủ rồi. Với cả..." cậu ghé sát thì thầm "nhìn anh bênh em cũng ngầu đấy."
Hyunwook đỏ tai, khịt mũi như giấu ngượng. Jihoon ngồi lên xe, vòng tay ôm ngang hông hắn.
Một ngày làm dâu, kết thúc bằng một cú ôm thật chặt và một nụ cười không ai dập tắt nổi.
Ngoại truyện: Không cần hỏi
Buổi tối mùa thu, gió thổi lùa qua khe cửa sổ hé mở. Jihoon vừa cúp máy với bệnh viện, mặt vẫn chưa giãn ra được. Cậu ngồi bên giường, hai tay đan chặt vào nhau, lòng bứt rứt.
"Có chuyện gì sao?" Hyunwook từ bếp bước vào, đặt ly sữa ấm xuống bàn, ánh mắt lo lắng.
Jihoon im lặng một chút, rồi mới lên tiếng:
"...Mẹ em phải nằm viện thêm. Họ đề nghị chuyển viện để điều trị tốt hơn, nhưng phí tăng gấp đôi."
Cậu ngước nhìn Hyunwook. "Nếu... nếu có thể, anh cho em trích thêm một ít tiền được không? Em sẽ từ từ-"
Chưa kịp nói hết câu, Hyunwook đã rút điện thoại ra. Không chần chừ, không hỏi thêm gì, hắn mở app ngân hàng, nhập mật khẩu, rồi chuyển khoản thẳng vào tài khoản Jihoon.
Điện thoại cậu rung lên. Jihoon cúi xuống nhìn, số tiền được chuyển vào khiến cậu chết lặng.
"Hyunwook... Sao nhiều vậy?"
Hắn đặt điện thoại xuống, bước lại, ngồi xuống bên cạnh Jihoon, kéo nhẹ bàn tay lạnh ngắt của cậu vào lòng bàn tay mình.
"Tiền thì kiếm lại được. Nhưng người nhà thì không. Anh không muốn vợ phải lựa chọn giữa lo cho mẹ và lo cho anh."
Jihoon cắn môi. Mắt cay cay. Một phần vì biết ơn, một phần vì không cần phải giải thích dài dòng. Hyunwook luôn như thế. Nhẹ nhàng, dứt khoát. Không cần hỏi "có đáng không", cũng chẳng cần biết "có khó khăn không", chỉ cần là Jihoon, thì đều xứng đáng.
"Anh chiều em quá rồi đấy." Cậu nửa đùa nửa thật, nhưng nước mắt đã rơi xuống gò má.
Hyunwook áp tay lên mặt Jihoon, ngón cái lau đi giọt lệ vừa trượt xuống. "Không phải chiều. Là thương."
Jihoon bật cười trong nước mắt. "Thương thì mai đi viện chung với em, lo hết giấy tờ nhé."
Hyunwook gật đầu, không chút do dự. "Ừ. Lo hết. Cả mẹ vợ, cả vợ."
Và đêm ấy, Jihoon thiếp đi trong lòng hắn, với bàn tay vẫn nắm chặt, như thể thế giới này có thể sụp xuống, nhưng người kia vẫn sẽ ở đó, không rời đi.
Ngoại truyện: Baku, Gotak và Cha của tụi con
Trời đầu đông, tuyết lác đác phủ trắng ngoài sân viện trẻ mồ côi. Hyunwook đứng bên cửa kính, tay đút túi áo khoác, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra hai cậu bé đang nắm tay nhau chạy trên nền tuyết.
"Đó là Baku và Gotak." Giám đốc viện nhẹ nhàng nói. "Một trong hai bé từng bị bỏ rơi trước cổng vào một đêm mưa. Bé còn lại... nhặt thằng bé và kéo vào trú cùng. Từ đó không rời nhau nửa bước."
Hyunwook không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn. Chút gì đó trong mắt hắn dịu xuống. Một cảm giác lạ - không phải nỗi đau, cũng không hẳn là xúc động - mà là một thứ thôi thúc, sâu thẳm, nhắc hắn phải làm điều đúng.
Phía sau hắn, Jihoon đang ngồi bệt xuống nền đất lạnh, dang tay, gọi hai đứa trẻ:
"Baku! Gotak! Lại đây xem có ai mang socola không nào!"
Tiếng cười giòn tan vang lên. Hai đứa bé nhào vào lòng Jihoon, ríu rít như đã thân nhau từ kiếp trước. Cảnh tượng đó khiến lòng Hyunwook chùng lại. Tựa như từng mảnh của một giấc mơ đang âm thầm hiện hữu - chậm rãi, rõ ràng, và không thể quay đầu.
Tối hôm đó, trên xe về, Hyunwook không nói gì suốt chặng đường. Chỉ nắm tay Jihoon thật chặt, đến mức cậu phải quay qua hỏi nhỏ:
"Anh ổn không đấy?"
Hắn không nhìn Jihoon, nhưng giọng trầm và dứt khoát vang lên:
"Anh nghĩ anh chưa từng muốn điều gì nhiều đến vậy. Cả đời này... có thể anh sẽ không hoàn hảo, không luôn đúng. Nhưng nếu phải bảo vệ vợ và hai đứa nhỏ kia, anh sẽ làm. Dù có phải từ bỏ điều gì, hy sinh điều gì... anh cũng làm."
Jihoon im lặng. Một lúc sau, cậu ngả đầu lên vai hắn, cười khẽ.
"Thế thì mình về mua cái tủ lớn nhé. Để đủ chỗ đựng giày cho bốn người."
Một tháng sau, họ chính thức nhận nuôi hai cậu bé. Baku bám Jihoon suốt cả ngày, còn Gotak thì đeo Hyunwook như hình với bóng. Bữa cơm đầu tiên ở nhà mới, Gotak làm đổ nước, Baku la làng đòi ăn thêm, Hyunwook chạy dọn trong khi Jihoon cằn nhằn chuyện không biết ai là người lớn hơn trong ba người còn lại.
Cuối ngày, khi hai đứa đã ngủ say trên giường, Hyunwook ngồi ở mép giường, vuốt tóc tụi nhỏ. Jihoon đứng bên cửa, nhìn hắn, rồi hỏi:
"Có mệt không?"
Hyunwook gật đầu. "Mệt. Nhưng... vui. Vui đến phát khóc."
Jihoon cười. "Vậy đừng khóc, cha của tụi nhỏ mà khóc thì tụi nó ai dỗ nổi."
Hắn quay lại, kéo Jihoon ngồi xuống cạnh mình. "Vậy vợ làm cha thứ hai của tụi nó rồi còn gì."
Jihoon búng nhẹ trán hắn. "Anh là cha già khó tính. Em là cha đẹp trai dịu dàng, hiểu không?"
"Không hiểu." Hyunwook nói, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cậu. "Chỉ hiểu là, anh yêu cả ba người. Và anh sẽ không để ai trong tụi em phải thiếu thốn thêm một lần nào nữa."
Đêm ấy, trong căn nhà nhỏ vừa đầy tiếng cười, Hyunwook biết - yêu một người là một chuyện, nhưng chọn làm cha, là một lời hứa. Một lời hứa mà hắn sẽ giữ, suốt đời.
Ngoại truyện: Hyunwook của những đêm không tên
Có những đêm, Jihoon mệt quá mà ngủ thiếp đi trên sofa, tay còn cầm muỗng chưa kịp rửa xong chén. Và Hyunwook, người vừa tan ca muộn, bước vào trong ánh đèn vàng nhạt chỉ còn le lói trong bếp, sẽ không đánh thức cậu.
Hắn nhẹ tay lấy cái chăn đắp lên Jihoon, chỉnh lại gối đầu rồi cẩn thận hôn nhẹ lên trán cậu. Sau đó, hắn rón rén đi về phía phòng tụi nhỏ.
"Ba Hyunwook~" Giọng Baku vang lên khe khẽ từ giường trên tầng lửng. "Ba Jihoon ngủ rồi hả?"
"Ừ. Mệt lắm rồi, hôm nay ba làm nhiều việc mà." Hyunwook bước vào, ngồi giữa giường của hai đứa, giọng nhẹ đến lạ.
Gotak ngồi bật dậy, dụi mắt. "Ba Hyunwook kể chuyện nữa đi."
Hắn gật đầu. Nhưng trước khi kể, hắn luôn dặn như một nghi thức, đều đặn như thói quen:
"Nghe ba dặn, được không? Phải thương ba Jihoon nhiều lắm nhé. Ba là người thương tụi con nhiều nhất trên đời. Ba hay la là vì lo, hay mệt là vì làm việc, nhưng ba chưa từng bỏ rơi tụi con dù một giây."
Baku rụt người vào chăn, ánh mắt tròn xoe nghiêm túc lắng nghe. Gotak nhỏ giọng hỏi:
"Còn ba Hyunwook thì sao? Ba có thương ba Jihoon không?"
Hyunwook khựng lại một chút, rồi cười, chậm rãi gật đầu.
"Có chứ. Còn hơn thương bản thân mình."
Rồi hắn kể chuyện. Một câu chuyện không đầu không cuối, đôi khi là truyện cổ tích, đôi khi chỉ là chuyện hai người lớn hồi còn yêu nhau, chập chững vượt qua sóng gió để xây dựng một cái tổ bé nhỏ có hai đứa trẻ ồn ào, đáng yêu.
Khi Baku và Gotak đã thở đều đều, Hyunwook ra khỏi phòng, tắt đèn thật khẽ.
Dưới bếp, hắn dọn chén bát còn dang dở. Trong máy giặt, đồ lót của Jihoon và hai đứa nhỏ được hắn cẩn thận phơi riêng từng cái. Lịch làm việc hôm sau đã kín đặc, nhưng Hyunwook vẫn gõ máy tính thêm gần một tiếng cho bản kế hoạch sắp tới, mong được thăng chức - không phải vì danh tiếng, mà để về sớm hơn, có thể đón con và nấu bữa tối thay Jihoon.
Đêm khuya, hắn mới về phòng. Jihoon đã cuộn tròn trong chăn, nhịp thở đều, khuôn mặt lúc ngủ có chút mệt nhưng bình yên.
Hyunwook nằm xuống, nhẹ luồn tay qua ôm cậu từ phía sau. Hắn không nói gì, chỉ dụi mũi vào tóc Jihoon, thở nhẹ, thì thầm như một lời hứa:
"Vợ nghỉ đi, việc còn lại để anh."
Ngoại truyện: Sinh nhật của Ba Jihoon
Năm đó, sinh nhật Jihoon rơi vào giữa tuần. Cậu chẳng đòi hỏi gì, chỉ bảo: "Đừng làm rùm beng là được. Em ghét bất ngờ."
Hyunwook cười trừ, gật đầu. Nhưng trong đầu hắn đã có kế hoạch từ cả tuần trước.
Sáng sớm, trước khi Jihoon thức dậy, Hyunwook đã dậy từ 5 giờ. Hắn lén ra khỏi giường như trộm, xuống bếp pha cà phê, mở group chat bí mật với hai đồng bọn nhỏ:
"Kế hoạch ABC123: Mừng sinh nhật Ba Jihoon 💥"
Gotak nhắn lại:
"Ba ơi, con vẽ xong hình ba Jihoon là siêu nhân rồi!"
Baku thì bí mật hơn:
"Con làm bánh mì kẹp bằng đồ chơi, lát để trong hộp quà nghen!"
Hyunwook gõ tin cuối:
"Tụi mình nhớ nói thiệt nhiều câu thương ba Jihoon nha."
Bảy giờ sáng, Jihoon thức dậy vì tiếng thì thầm rì rầm trước cửa.
Cạch.
Cánh cửa phòng ngủ mở ra, và trước mặt cậu là... một "đội múa lân phiên bản thu nhỏ" - Gotak đội nón giấy, Baku cầm gậy tre giả làm trống, còn Hyunwook đứng sau cầm bánh sinh nhật hình mặt mèo (dù nửa mặt đã hơi... lệch).
"Chúc mừng sinh nhật ba Jihoon~~!!"
Cả ba đồng thanh, gào to đến mức chắc hàng xóm tầng dưới cũng nghe thấy.
Jihoon chưa kịp nói gì thì bị Baku nhào vào ôm chân, còn Gotak thì đưa bức tranh siêu nhân với dòng chữ ngoằn ngoèo:
"Ba Jihoon là siêu anh hùng số 1 của con. Không ai được giành giật hết!"
Cậu bật cười.
Hyunwook bước tới, đặt chiếc bánh méo mó lên bàn, rồi chìa tay:
"Vợ nói không thích bất ngờ, nên anh chỉ làm... bất thường thôi."
Jihoon bặm môi, vừa cười vừa đỏ mặt, lườm hắn.
"Bất thường cái đầu anh."
Hắn nhún vai, ôm cậu từ phía sau.
"Tụi anh yêu vợ dữ lắm."
Cả sáng hôm đó là một loạt hỗn độn: bột bánh rơi đầy sàn, giấy gói quà dính vào tóc Gotak, còn Hyunwook thì bị dính kem vào mắt. Nhưng Jihoon chỉ ngồi nhìn tất cả, lòng đầy ắp thứ hạnh phúc nhẹ tênh mà ngày xưa cậu từng nghĩ mình không bao giờ chạm tới.
Giữa tiếng cười của ba người đàn ông rộn ràng quanh căn bếp nhỏ, Jihoon biết - đây là nhà.
Ngoại truyện: Về Quê Cuối Tuần
Trời vừa tờ mờ sáng, Jihoon đã bị đánh thức bởi tiếng rì rầm ở ngoài phòng khách.
"Ba ơi, ba Jihoon ngủ chưa dậy kìa."
"Suỵt, nhỏ tiếng thôi! Con lấy sữa chưa?"
"Con lấy rồi mà ba cứ lục tủ hoài..."
Jihoon kéo chăn trùm đầu, cười khẽ. Dù bị phá giấc ngủ, cậu cũng không đành giận. Vì hôm nay là cuối tuần đặc biệt - cả nhà sẽ về quê, đến một ngôi làng nhỏ bên sông nơi Hyunwook từng sống thời thơ ấu.
Ba tiếng sau, cả nhà chất đầy đồ lên xe: túi bánh, quần áo, một chiếc lều cắm trại nhỏ, và không thể thiếu... hai cái cần câu. Gotak ngồi ghế sau gào lên vì phấn khích, còn Baku thì ôm theo gối ngủ vì "sẽ ngắm sao tối nay".
Đường về quê dài và quanh co, nhưng Jihoon không thấy mệt. Cậu ngồi ghế phụ, thỉnh thoảng liếc nhìn Hyunwook đang lái xe với ánh mắt nhẹ nhõm, lặng lẽ.
"Này, có hồi hộp không?" Hyunwook hỏi, cười nửa miệng.
"Về quê anh hay về quê chồng?" Jihoon đáp, mắt liếc xéo.
"Khác gì đâu."
"Khác chứ. Quê chồng thì được ăn ngon hơn, vì mẹ chồng nấu."
"Ừ, mẹ anh nói hôm nay nấu thịt kho trứng đấy."
"Biết rồi. Ăn xong em dẫn hai đứa nhỏ chạy trốn."
"Trốn gì chứ?"
"Trốn tình thương khô khan từ bên nhà nội."
Cả hai cười phá lên. Sau lưng, Gotak với Baku đồng thanh: "Ba ơi, tụi con đói!"
Về đến nhà, Gotak và Baku chạy ngay ra vườn, la hét với mấy con gà, còn Hyunwook thì phụ mẹ hắn dọn mâm cơm. Jihoon đứng một góc, nhìn khung cảnh có phần xa lạ, mà lại ấm áp vô cùng.
Bữa trưa đầy ắp món quê: canh bí, cá kho, trứng luộc. Mẹ Hyunwook lườm Jihoon vài lần, nhưng lần nào chưa kịp nói gì, Hyunwook đã gắp đồ ăn cho cậu, rồi nói tỉnh bơ:
"Ba tụi nhỏ kén ăn lắm, mẹ đừng nói gì mà khiến cậu ấy bỏ bữa."
Jihoon không phản ứng gì, chỉ gật đầu... và ăn thêm một bát nữa.
Buổi chiều, cả gia đình kéo nhau ra bãi cỏ bên sông. Gotak và Baku tập câu cá, Hyunwook trải chiếu, còn Jihoon thì nằm dài, gối đầu lên đùi chồng, che mắt bằng mũ rơm.
"Tụi mình... giống một gia đình thật sự, nhỉ?" cậu khẽ nói.
"Ừ."
"Không cần giống ai, chỉ cần giống tụi mình là đủ rồi."
Hyunwook đưa tay vuốt nhẹ tóc Jihoon, mỉm cười. Xa xa, Gotak gào lên: "Con câu được cá rồi!" Baku chạy lại: "Không, là con thấy trước!"
Tiếng cãi nhau vang lên hòa vào tiếng gió đồng và ánh chiều nghiêng.
Jihoon nheo mắt nhìn lên trời, lòng nghĩ:
Cuộc đời có thể từng đau đớn đến thế, nhưng giờ đây... nó là một cánh đồng dịu dàng.
Ngoại truyện: Hối Hận?
Một buổi tối muộn, sau một ngày dài làm việc, Hyunwook và Jihoon ngồi bên nhau trên chiếc sofa trong phòng khách. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng không gian nhỏ, khiến không khí trở nên thật dịu dàng. Những âm thanh quen thuộc của gia đình, từ tiếng cười của hai đứa nhỏ ngoài vườn đến tiếng tĩnh lặng trong nhà, làm cho mọi thứ càng thêm đầm ấm.
Hyunwook đột ngột phá vỡ sự im lặng bằng một câu hỏi khiến Jihoon hơi bất ngờ:
"Vợ... có hối hận khi gả cho anh không?"
Jihoon nhìn chằm chằm vào Hyunwook một lúc lâu. Câu hỏi của hắn không giống như những câu hỏi bình thường mà họ hay trao đổi. Nó nặng nề, đầy suy tư, như thể Hyunwook đang dồn hết nỗi lo lắng, những điều chưa nói ra vào một câu duy nhất.
Jihoon hơi nghiêng đầu, đôi mắt cậu lấp lánh, không vội vàng trả lời. Cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự im lặng trong không gian. Từ lúc bước vào cuộc sống của nhau, cả hai đã cùng trải qua bao thử thách, hiểu lầm và cả những khoảnh khắc ngọt ngào. Và giờ, khi cuộc sống ổn định, khi họ đã có nhau, một câu hỏi như vậy lại làm lòng cậu bối rối.
Hyunwook nhìn cậu, mắt ánh lên một nỗi sợ hãi mà cậu không thể phủ nhận. Hắn sợ rằng Jihoon sẽ nói "có" - sẽ trả lời rằng cậu hối hận vì đã lựa chọn hắn.
"Em không nghĩ là em hối hận đâu," Jihoon lên tiếng, giọng cậu dịu dàng nhưng cũng đầy kiên định, "Nhưng nếu anh hỏi về những điều mà em đã trải qua cùng anh, về những lần khó khăn, những giọt nước mắt... em không thể nói là em không tiếc nuối."
Hyunwook khẽ nhíu mày, nhưng chưa kịp nói gì, Jihoon đã tiếp tục.
"Đôi khi, em nghĩ rằng nếu như không gặp anh, có lẽ cuộc sống của em sẽ dễ dàng hơn, ít đau đớn hơn. Nhưng... mọi thứ đã qua rồi. Và điều quan trọng là dù có những lúc em cảm thấy mệt mỏi, nhưng em chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ anh."
Jihoon nhìn thẳng vào mắt Hyunwook, một nụ cười nhẹ nhàng nở ra trên môi, "Em không hối hận. Bởi vì nếu không có anh, em sẽ không có gia đình này, không có những khoảnh khắc yên bình, không có hai đứa nhỏ... Và quan trọng nhất, em sẽ không có anh. Vậy thì, làm sao có thể hối hận chứ?"
Hyunwook im lặng nhìn Jihoon một lúc lâu, trái tim hắn như nhẹ nhõm đi rất nhiều. Câu trả lời của Jihoon không chỉ là sự chấp nhận, mà còn là sự trân trọng những gì họ đã cùng nhau xây dựng. Hắn không thể phủ nhận rằng, ngay từ lần đầu tiên gặp Jihoon, hắn đã cảm nhận được một thứ gì đó mà hắn không thể tả thành lời, và giờ đây, khi nhìn vào đôi mắt đầy tin tưởng của cậu, hắn hiểu rằng mình đã có được một tình yêu mà rất ít người có thể tìm thấy trong suốt cuộc đời.
Hyunwook cười khẽ, vươn tay kéo Jihoon vào lòng. "Anh hứa, vợ sẽ không bao giờ phải hối hận vì lựa chọn của mình. Anh sẽ làm mọi thứ để vợ cảm thấy hạnh phúc."
Jihoon ôm lấy hắn, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể hắn truyền sang. Cậu biết rằng, dù có những lúc cuộc sống sẽ không dễ dàng, nhưng ít nhất trong khoảnh khắc này, họ đã có nhau, và đó chính là điều quý giá nhất.
Cả hai ngồi đó, trong im lặng, nhưng trái tim họ đã nói hết tất cả những gì cần nói.
Ngoại truyện: Cãi Nhau
Bữa tối hôm ấy không giống như mọi ngày. Khi Hyunwook bước vào phòng khách sau một ngày làm việc dài, hắn cảm nhận được không khí căng thẳng, chẳng phải vì công việc, mà là vì sự im lặng lạ lùng trong nhà. Baku, anh lớn trong nhà, đang ngồi trên sofa, tay siết chặt chiếc điện thoại, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình như thể đang cố gắng kiềm chế cơn giận.
Jihoon đứng ở góc phòng, vẻ mặt không mấy vui vẻ. Cậu thấy rõ sự căng thẳng giữa Baku và Hyunwook. Mọi thứ đang đi đến một ngưỡng mà không ai muốn đối diện, nhưng dường như chẳng ai có thể im lặng mãi được nữa.
"Ba không thể cứ làm như thế được," Baku đột ngột buông ra, giọng đầy giận dữ.
Hyunwook đứng im, nhìn thẳng vào Baku, như thể đang cố gắng tìm cách giải thích. Nhưng Baku tiếp tục.
"Ba lúc nào cũng chỉ biết làm việc, kiếm tiền và lo cho cái gia đình này. Nhưng chưa bao giờ ba nghĩ đến chúng con. Ba lúc nào cũng làm mọi thứ theo cách của mình, mà không hề nghĩ đến cảm giác của con!"
Jihoon nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng đau như cắt. Cậu biết Baku không nói vậy vì ghét Hyunwook, mà là vì cảm giác thiếu thốn tình cảm. Thằng bé đã lớn, đã bắt đầu nhận ra những điều không phải lúc nào cũng hoàn hảo trong cuộc sống gia đình này. Cậu hiểu, cảm giác đó. Nhưng...
Baku càng nói càng lớn tiếng, càng trách móc. Anh muốn Hyunwook phải thay đổi, phải dừng lại. Phải cho phép những đứa trẻ được sống thật với cảm xúc của mình, thay vì lúc nào cũng ép buộc mọi thứ vào khuôn khổ.
Hyunwook im lặng, không phản ứng, đôi mắt hắn không rời khỏi Baku. Hắn hiểu, nhưng những lời trách móc này, những giọt nước mắt mà hắn không nhìn thấy đang rơi xuống trong trái tim của đứa trẻ mà hắn yêu thương, nó làm hắn nghẹn lại.
Cuối cùng, Jihoon không thể im lặng nữa. Cậu bước tới gần Baku, ánh mắt mạnh mẽ, nhưng cũng đầy kiên nhẫn. "Baku," cậu gọi, nhưng giọng của cậu không phải là giọng nhẹ nhàng như mọi khi. Nó vang lên một cách mạnh mẽ, tràn đầy quyết tâm. "Con có quyền tức giận, con có quyền muốn ba thay đổi. Nhưng con cần nhớ một điều: ba tụi con chưa từng sống vì bản thân một ngày nào đâu."
Cả Baku và Hyunwook đều im lặng, cả hai nhìn Jihoon với ánh mắt ngạc nhiên. Baku không hiểu lắm, nhưng Jihoon tiếp tục.
"Ba Hyunwook đã sống vì tụi con, đã hy sinh rất nhiều. Mỗi ngày, ba phải gánh vác cả một gia đình này. Ba lo cho tụi con từng bữa ăn, từng giấc ngủ, từng quyết định lớn nhỏ. Tụi mày chưa bao giờ nhìn thấy những đêm ba thức trắng để làm việc, chưa bao giờ biết ba đã cố gắng thế nào để giữ gia đình này vững vàng. Và cả ba đã chịu biết bao đau đớn để có thể bảo vệ tụi mày, để tụi mày không phải chịu bất kỳ một tổn thương nào."
Jihoon hít một hơi thật sâu, đôi mắt cậu chạm vào Hyunwook - đứa con trai mà cậu đã chọn và sẽ không bao giờ từ bỏ.
"Chỉ có ba Hyunwook mới hiểu được rằng, cuộc sống không đơn giản như những gì tụi mày nghĩ. Cả đời này, ba chỉ có một ước mơ duy nhất, đó là thấy tụi mày hạnh phúc. Nhưng để làm được điều đó, ba phải hy sinh rất nhiều. Hyunwook không phải là người hoàn hảo, nhưng là người đã chọn tụi mày, và đã không bao giờ từ bỏ."
Baku im lặng, đầu cúi xuống, vẻ mặt đầy suy tư. Còn Hyunwook, đứng nhìn Jihoon với đôi mắt đầy cảm xúc. Hắn hiểu, hắn biết Jihoon luôn là người hiểu hắn nhất, luôn là người đứng ra bảo vệ những đứa trẻ, bảo vệ gia đình này, dù không phải lúc nào mọi thứ đều dễ dàng.
"Baku," Jihoon tiếp tục, giọng mềm lại, "Con chỉ cần biết rằng, ba Hyunwook yêu con, yêu cả gia đình này. Và ba sẽ làm tất cả để con hạnh phúc, nhưng điều đó không có nghĩa là ba không có cảm xúc riêng. Con không đơn độc, nhưng ba cũng vậy."
Baku đứng dậy, ánh mắt dần trở nên dịu lại. Cậu nhìn Hyunwook với ánh mắt không còn giận dữ như lúc đầu, mà thay vào đó là một sự hiểu biết nào đó, một sự thông cảm, một chút tiếc nuối. Cậu bước lại gần Hyunwook, rồi cúi đầu.
"Con xin lỗi, ba."
Hyunwook mỉm cười, xoa đầu Baku một cách nhẹ nhàng. "Không sao đâu, Baku. Ba chỉ muốn con hiểu rằng, tất cả những gì ba làm là vì các con, vì gia đình này."
Jihoon đứng bên cạnh, nhìn hai người họ hòa giải, trái tim dâng lên một cảm giác ấm áp. Cậu biết, những lúc như thế này, gia đình chính là tất cả. Dù có giận dỗi, có cãi vã, nhưng cuối cùng, họ vẫn luôn là một thể thống nhất, luôn đứng bên nhau, yêu thương nhau.
Cảnh tượng ấy, trong khoảnh khắc đó, là minh chứng rõ ràng nhất cho tình yêu, sự hi sinh, và sự trưởng thành của tất cả mọi người trong gia đình này.
Ngoại truyện: Anh Em
Ngày nào cũng vậy, nhà Jihoon và Hyunwook đều đầy ắp tiếng cười và sự náo nhiệt của hai đứa trẻ. Mặc dù Baku và Gotak không còn là những cậu bé hiền lành nữa, mà đã lớn và có tính cách riêng, nhưng một điều không thay đổi: chúng cãi nhau chí choé mỗi ngày.
"Mày không hiểu gì cả!" Baku hét lên, vung tay chỉ vào Gotak.
Gotak, không kém phần bướng bỉnh, chống lại: "Tao hiểu rất rõ, nhưng mày là người luôn làm hỏng mọi thứ!"
Jihoon đứng gần đó, liếc mắt nhìn cả hai đứa, thở dài. Hyunwook cũng chỉ biết lắc đầu, thầm cười trong bụng. Cậu biết rõ, dù cho chúng có cãi nhau như thế nào, sau cùng vẫn luôn là anh em, không thể thiếu nhau.
Mỗi lần Baku và Gotak cãi nhau, mọi người đều chẳng biết phải can thiệp thế nào, bởi nó đã trở thành một phần của cuộc sống. Nhưng lần này, có vẻ như cơn giận của Gotak đã vượt quá giới hạn.
"Mày là đồ không ra gì!" Gotak quát, đôi mắt bừng bừng tức giận.
"Im đi!" Baku không chịu kém, lập tức lao vào đẩy Gotak ra.
Jihoon nhìn thấy vậy, không ngạc nhiên nữa. Đó là cách mà chúng thể hiện sự yêu thương, dù có lúc hơi quá mức. Nhưng chuyện gì đến rồi cũng phải đến. Gotak, vì quá tức giận, đã đấm vào mặt Baku một cái.
Ngay khi cú đấm kia chạm vào Baku, điều mà cả hai không ngờ tới là... Baku, dù có thể không phải người hiền lành, nhưng lại luôn là người bảo vệ Gotak nhất khi có chuyện xảy ra.
Ngay lập tức, Baku lao đến, tóm lấy Gotak, đấm ngược lại, khiến Gotak ngã lăn ra sàn, mồm ấm ức nói: "Mày làm gì vậy hả!"
"Đừng có động vào tao!" Baku gầm lên, không kìm chế được cơn giận.
Jihoon và Hyunwook nghe thấy tiếng động vội chạy vào phòng khách. Jihoon nhìn thấy cảnh tượng đó và không khỏi thở dài. Nhưng không phải là sự tức giận mà là sự mệt mỏi. Cậu đã biết chuyện này sẽ xảy ra từ lâu.
Nhưng điều khiến Jihoon không thể chịu được là... khi Baku thấy Gotak bị ngã xuống sàn, anh lập tức lao đến, cúi xuống nhấc Gotak dậy, hỏi thăm: "Mày có sao không?"
Gotak, bất ngờ trước hành động này, nhìn Baku với ánh mắt không hiểu. Cậu có chút ngạc nhiên, có chút tức giận vì hành động này của Baku, nhưng rồi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Baku, và một thứ gì đó mềm mỏng trong lòng cậu dâng lên.
"Mày... không sao chứ?" Baku lại hỏi, có chút ngượng ngùng.
Gotak nhìn Baku, khẽ mỉm cười dù mặt vẫn còn hơi bầm. "Mày kệ mẹ tao đi?"
Baku mím môi, mặt đỏ lên, không nói gì thêm. Nhưng không cần nói, cả hai đứa trẻ đều hiểu rằng, dù có cãi nhau thế nào, vẫn không thể thiếu nhau.
Jihoon và Hyunwook nhìn thấy cảnh tượng ấy và không thể không thở phào nhẹ nhõm. Cả hai đứa đã trưởng thành, và những cuộc cãi vã, giận dỗi không thể thay đổi được tình cảm anh em giữa chúng.
Baku đứng dậy, giúp Gotak sửa lại áo, rồi như để che giấu sự ngượng ngùng, nhìn về phía Jihoon và Hyunwook, cười nhẹ: "Được rồi, không có chuyện gì đâu. Để con lo cho Gotak."
Jihoon nhìn thấy ánh mắt ấy, nhận ra rằng mặc dù chúng luôn có thể làm cho nhau tức giận, nhưng cuối cùng, Baku và Gotak vẫn là những đứa trẻ bảo vệ nhau, không bao giờ để người khác làm tổn thương nhau.
"Lần sau đừng để ba thấy cảnh này nữa," Jihoon nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền.
Baku nhìn Jihoon và gật đầu, còn Gotak thì chỉ im lặng, nụ cười trên môi.
Hyunwook đứng từ xa, nhìn về phía hai đứa trẻ. "Chúng thật sự trưởng thành rồi," anh thì thầm với Jihoon, rồi bước đến vỗ vai Baku.
Baku nhìn hai người, thấy ánh mắt của họ dịu dàng hơn bao giờ hết. Cậu không nói gì thêm, chỉ nhìn Gotak một cái, rồi bước ra ngoài. "Coi như tao tha cho mày lần này."
Gotak bật cười, chẳng mấy chốc, hai đứa lại quay lại với những trận cãi vã nhưng cũng đầy tình cảm anh em. Và dù cho có bất kỳ chuyện gì xảy ra, chúng đều hiểu rằng, dù gì đi nữa, sẽ luôn có người ở bên cạnh.
Ngoại truyện: Nước Mắt
Hyunwook không phải là người dễ đổ bệnh. Nhưng đột nhiên, một buổi sáng, hắn cảm thấy trong người không ổn. Cơn đau đầu kéo dài không dứt, khiến hắn không thể tập trung vào công việc. Khi Jihoon về nhà buổi chiều, thấy Hyunwook nằm trên giường với sắc mặt tái nhợt, đôi mắt mệt mỏi và cơ thể nóng ran như lửa, sự lo lắng trong lòng Jihoon ngay lập tức dâng lên.
"Anh làm sao vậy?" Jihoon nhìn vào khuôn mặt người chồng yêu thương, giọng đầy lo âu.
Hyunwook chỉ khẽ lắc đầu, cố gắng mỉm cười để trấn an Jihoon, nhưng Jihoon không thể không cảm nhận được sự nặng nề trong không khí. Hắn nhắm mắt lại, lấy hơi, cơn đau dường như càng dữ dội hơn.
"Anh chỉ mệt thôi, không sao đâu," Hyunwook cố gắng nói, nhưng giọng anh có vẻ yếu ớt.
"Không sao đâu? Anh đang sốt đấy!" Jihoon vội vã chạy đến bên giường, đặt tay lên trán Hyunwook, cảm giác nóng rực trên làn da hắn khiến trái tim Jihoon như thắt lại. "Anh phải đi bệnh viện ngay, đừng làm em lo lắng nữa."
Hyunwook gượng gạo muốn đứng dậy, nhưng cơ thể lại không có sức. Jihoon không nói gì thêm, lập tức gọi xe cấp cứu. Khi bác sĩ đến và đưa Hyunwook đi viện, Jihoon chỉ đứng đó, cảm thấy như mọi thứ xung quanh mình bỗng chốc trở nên mờ mịt.
Tại bệnh viện, Hyunwook được chẩn đoán bị viêm phổi cấp tính do stress kéo dài và thiếu ngủ. Các bác sĩ nói rằng tình hình của hắn có thể nguy hiểm nếu không được điều trị kịp thời. Jihoon ngồi bên giường bệnh, tay nắm chặt tay Hyunwook, không thể nào gạt bỏ cảm giác hoang mang trong lòng. Mọi thứ cứ thế trôi qua, nhưng Jihoon dường như mất hết sức lực.
Đêm ấy, Jihoon ngồi trên ghế cạnh giường bệnh, nhìn vào người đàn ông mà cậu yêu thương. Hyunwook đang ngủ say, cơ thể hắn gầy gò, mồ hôi vã ra. Cơn sốt của hắn khiến đôi môi hắn khô và nứt nẻ. Jihoon thầm thì trong lòng: Anh không thể rời xa em. Em không thể mất anh...
Và rồi, nước mắt cậu bất ngờ tuôn ra. Không thể kiềm chế được nữa, Jihoon nức nở khóc, tiếng nấc nghẹn ngào vang vọng trong không gian tĩnh lặng của bệnh viện.
"Hyunwook, đừng bỏ em..." Jihoon nghẹn ngào nói, nước mắt cứ thế lăn dài xuống má, không thể ngừng lại. "Em không biết phải sống sao nếu thiếu anh... Anh là tất cả với em."
Jihoon không phải là người hay khóc. Trái tim cứng rắn của cậu bao nhiêu năm qua luôn được xây dựng trên sự mạnh mẽ, kiên cường. Nhưng lần này, khi nhìn thấy Hyunwook nằm đó, yếu ớt và không thể tự lo cho chính mình, trái tim Jihoon như vỡ nát. Cậu sợ mất đi người duy nhất cậu yêu thương thật lòng.
Bất chợt, Hyunwook mở mắt, thấy Jihoon khóc, một nỗi đau như tạt vào tim hắn. Hắn cố gắng vươn tay ra, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Jihoon. Giọng hắn khàn đặc vì bệnh, nhưng vẫn cố cười, nói với giọng dịu dàng:
"Xin lỗi... Anh không muốn vợ lo lắng như vậy."
Jihoon nhìn Hyunwook, đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào: "Em không thể sống thiếu anh. Hyunwook... đừng làm em sợ."
Hyunwook mỉm cười nhẹ, vươn tay ôm lấy Jihoon, dù hắn còn yếu ớt, vẫn cố gắng giữ chặt người mà hắn yêu thương nhất. "Anh hứa sẽ không đi đâu. Anh sẽ luôn bên vợ."
Jihoon ngả đầu vào vai Hyunwook, nức nở trong vòng tay hắn. Lần đầu tiên sau khi lấy Hyunwook, cậu cảm thấy yếu đuối như vậy, nhưng cũng cảm thấy sự an ủi vô cùng lớn lao khi có hắn bên cạnh. Dù có mạnh mẽ đến đâu, ai rồi cũng sẽ có lúc cần một người để dựa vào. Và Hyunwook, chính là điểm tựa vững chãi nhất trong cuộc đời Jihoon.
Kể từ hôm đó, Hyunwook dần hồi phục. Nhưng Jihoon không quên khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà nước mắt cậu không thể ngừng rơi. Cậu biết, dù gì đi nữa, sẽ chẳng có ai yêu thương và lo lắng cho cậu như Hyunwook. Và cậu cũng hứa, sẽ luôn bên cạnh hắn, như hắn đã từng làm với cậu.
Cuối cùng, đôi mắt của Jihoon lại ánh lên niềm hy vọng, và trong vòng tay của Hyunwook, cậu cảm nhận được sự an toàn, một tình yêu vững bền qua từng phút giây.
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip