11. Chạm đến giới hạn

Ngày hôm sau, tại văn phòng, mọi thứ dường như vẫn tiếp diễn như bình thường. Cả hai, Hyunwook và Jihoon, đều giữ vẻ ngoài lạnh lùng, không ai nói ra những điều mà họ biết rõ đang diễn ra trong lòng. Nhưng sự căng thẳng giữa họ, mặc dù không ai thừa nhận, lại dày lên theo từng phút.

Hyunwook làm việc, nhưng tâm trí nó không thể thoát khỏi cảnh tượng tối qua, khi nhìn thấy Jihoon cười với người đàn ông kia. Mặc dù nó đã cố gắng bận rộn với các cuộc họp, những dự án mới, nhưng cứ mỗi lần nó tình cờ nhìn thấy Jihoon từ góc nhìn của mình, nó lại thấy khó thở, như thể có một thứ gì đó đang quấn chặt quanh ngực.

Trong khi đó, Jihoon lại có cảm giác ngược lại. Cậu ngồi tại bàn làm việc, mắt vẫn nhìn vào màn hình máy tính, nhưng đầu óc cậu lại không ngừng nghĩ về Hyunwook. Cậu không thể phủ nhận rằng nó khiến cậu bối rối, và cái cảm giác kỳ lạ này lại càng làm cậu không thể làm chủ được mình. Jihoon biết rõ rằng mình không muốn tham gia vào trò chơi này, nhưng cái cách mà Hyunwook nhìn cậu, cái ánh mắt đầy thách thức lại làm cậu cảm thấy có điều gì đó muốn chạm đến.

Đột nhiên, một cú điện thoại vang lên từ bàn làm việc của Hyunwook, kéo nó ra khỏi suy nghĩ. Lúc nhận điện thoại, nó chợt nhận ra rằng Jihoon đang đứng ngay cạnh, bàn tay cầm một tách cà phê, mắt không nhìn nó, nhưng gương mặt có một chút gì đó nghiêm túc lạ thường.

"Cà phê, cho anh," Jihoon nói, rồi đưa tách cà phê qua mà không nhìn thẳng vào nó.

Hyunwook im lặng nhận tách cà phê từ tay cậu, nhưng không thể không chú ý đến đôi mắt của Jihoon, tuy hơi khép, nhưng có cái gì đó như đang ẩn chứa điều gì sâu kín. Lúc đó, một suy nghĩ vụt qua trong đầu nó: Nếu muốn chiếm đoạt, phải bắt đầu từ sự chủ động.

Hyunwook đặt tách cà phê xuống, rồi không kìm được, lướt một ngón tay qua bờ môi mình như đang nghĩ ngợi gì đó. "Cảm ơn," nó nói, nhưng ánh mắt của nó lại không rời khỏi Jihoon.

Đôi mắt Jihoon vẫn không rời khỏi màn hình máy tính, nhưng cậu không thể không cảm thấy nó đang nhìn mình với ánh mắt không hề đơn giản. "Không có gì," Jihoon đáp lại, nhưng trong giọng nói của cậu có một chút gì đó vừa đủ lạnh lùng, vừa đủ mơ hồ, khiến Hyunwook không thể đoán ra được cảm xúc thật sự của cậu.

Không gian trong văn phòng dường như đặc quánh lại. Mặc dù xung quanh vẫn ồn ào, mọi người vẫn làm việc bình thường, nhưng sự im lặng giữa hai người cứ như một vầng mây mỏng vắt ngang qua. Hyunwook biết rõ rằng mình đang ở rất gần một giới hạn mà nó chưa bao giờ muốn chạm đến. Nhưng cái cảm giác kìm nén trong lòng nó lại khiến mọi thứ trở nên phức tạp.

Rồi cậu nghe thấy Jihoon cười nhẹ. Một nụ cười rất mỏng, nhưng có gì đó đầy ẩn ý. "Anh đang nghĩ gì vậy, Hyunwook?" giọng Jihoon vang lên, rất nhẹ, nhưng lại như một lời thách thức.

Hyunwook không thể giả vờ như không nghe thấy, không thể né tránh sự thật rằng câu hỏi của Jihoon đã đánh trúng ngay vào trung tâm cảm xúc của nó. Nó bực bội, nhưng lại chẳng thể giấu nổi sự tò mò về cảm giác mà Jihoon đang tạo ra trong nó.

Nó nhìn Jihoon, ánh mắt sắc bén như dao. "Tôi không nghĩ gì cả," Hyunwook trả lời, nhưng nó cảm thấy câu trả lời của mình nghe sao mà gượng gạo. Nó lại nhìn cậu thêm lần nữa, thật chậm rãi, rồi thấp giọng nói tiếp, "Nhưng tôi nghĩ em đang nghĩ về tôi, đúng không?"

Jihoon quay đầu lại, ánh mắt của cậu nhìn vào nó, không vội vàng cũng không né tránh. Cậu nhìn Hyunwook một lúc, rồi cười khẽ, một nụ cười bí ẩn, như thể đã đọc thấu cả những gì đang xoay vòng trong đầu nó.

"Chắc anh nghĩ em luôn nghĩ về anh." Cậu khẽ nhún vai, rồi lại quay về với công việc của mình, nhưng khoảnh khắc đó lại đọng lại trong Hyunwook, như thể cậu vừa vô tình khơi mào một cái gì đó mà cả hai đều không thể ngừng lại.

Và trong khoảnh khắc đó, Hyunwook không thể không thừa nhận - cảm xúc này, cái thứ đang khiến nó bối rối, chính là điều mà nó chưa từng có trước đây. Nó không thể phủ nhận rằng mình cũng đang nghĩ về Jihoon. Cảm xúc này không thể lý giải được, nhưng rõ ràng nó đã lấn át lý trí của nó.

Nó không biết liệu mình có đủ dũng cảm để bước qua được sự hoài nghi và sợ hãi này không, nhưng rõ ràng, nó đã bắt đầu cảm thấy sự giằng co giữa lý trí và trái tim. Và có lẽ, đây chính là bước đầu tiên.

Hyunwook không phải là người thiếu trải nghiệm. Gái gú, bar club, những cái ôm buông thõng, những đôi mắt ướt át bám lấy cổ gã sau mỗi lần "xong việc" - tất cả những thứ đó, nó đã chạm qua quá nhiều lần đến nỗi không còn để tâm nữa. Nó biết rõ mình là kiểu người gì: một kẻ biết cách khiến người khác rung động, nhưng không đủ kiên nhẫn để giữ lấy ai. Thứ duy nhất nó trân trọng là cảm giác được kiểm soát.

Và đó là lý do vì sao Jihoon khiến nó khó chịu đến thế.

Cậu không giống ai cả.

Không ngoan ngoãn như mấy cô nàng nơi quán bar. Không dễ tổn thương như vài em intern mới ra trường. Không thèm bám theo nó, nhưng cũng chẳng hẳn là lánh xa. Một kiểu mồi chài lạnh lùng đến mức chính Hyunwook cũng không biết rốt cuộc người bị dẫn dụ là ai.

Tệ hơn nữa - nó thấy hứng thú.

Và Hyunwook ghét chính cảm giác đó.

Nó vẫn tự nhắc bản thân: "Đừng quên mày là ai." Một kẻ chỉ biết sống bề nổi, chỉ biết săn đuổi thứ vui chóng tàn. Jihoon có đẹp cỡ nào, có giỏi gợi cảm cỡ nào, có khiến máu trong người nó sôi lên cỡ nào... thì cũng chẳng thể thoát được kịch bản quen thuộc: một khi chạm được rồi, nó sẽ chán.

Nhưng vấn đề là - Hyunwook chưa chạm được.

Chưa chạm được Jihoon, chưa kéo cậu xuống cái vũng lầy mà nó quen thuộc. Và vì chưa chạm được, nên nó vẫn còn tò mò. Vẫn còn thấy kích thích. Vẫn còn cảm thấy như đang thua trong một trò chơi mà chính mình khởi xướng.

Nó nhận ra điều đó vào một tối khi ngồi một mình trong phòng, ánh đèn vàng vắt qua tóc, ly rượu trên tay đã loãng. Không có tiếng nhạc, không có ai kề bên. Chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất vang lên:

"Nếu một ngày có được Jihoon thật rồi, liệu mình có vứt bỏ cậu ta như mọi người khác?"

Nó không muốn trả lời câu hỏi đó. Vì nó biết rất rõ câu trả lời: Có.

Cảm xúc là thứ tạm bợ với Hyunwook. Nó thích cảm giác chiếm hữu, thích cảm giác người khác tan chảy dưới tay mình, nhưng khi mọi thứ trở nên quá dễ đoán, quá mềm yếu, nó sẽ rút lui, bỏ lại đằng sau sự tan vỡ và một lời biện hộ dối trá nào đó.

Và Jihoon, dù khác biệt... cũng không thể thoát được logic đó - ít nhất là trong suy nghĩ của Hyunwook. Nó không tin mình có thể yêu ai thật lòng. Không tin rằng mình xứng đáng, hoặc cần thứ tình cảm nghiêm túc từ một ai đó.

Nhưng rồi, cái cảm xúc kỳ quái cứ bám lấy nó. Mỗi lần thấy Jihoon cười với người khác. Mỗi lần thấy cậu hơi nghiêng đầu, cố tình lướt nhẹ qua vai nó trong hành lang. Mỗi lần thấy cậu đáp trả ánh mắt của nó bằng sự lạnh nhạt - nhưng không rút lui.

Mỗi lần như vậy, Hyunwook lại cảm thấy như bản thân đang bị sở hữu, không phải là kẻ sở hữu. Và đó là điều nó không chấp nhận được.

Cảm xúc với Jihoon giống như một trò chơi - nhưng là một trò chơi nguy hiểm. Vì nó biết, nếu để bản thân đi quá xa, nếu để bản thân rung động thật sự, thì sẽ không còn đường quay lại.

Và nó cũng biết một điều nữa: Jihoon không phải người đơn giản.

Cậu ta cũng đang chơi. Cũng đang bật đèn xanh rồi vờ như vô tội. Cũng có những vết thương lòng đủ sâu để giấu đi mọi thứ thật thà trong ánh mắt.

Nghĩ đến đó, Hyunwook nhếch môi. Trong ánh đèn mờ, nó khẽ cười - một nụ cười vừa kiêu ngạo, vừa cay đắng.

Có lẽ, trong mối quan hệ này, chẳng ai là người tốt.

Chỉ là chưa ai rơi trước mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip