13. Một bàn ăn, hai mặt trận
Sáng hôm sau, Hyunwook bước vào công ty với áo sơ mi trắng xắn tay, cổ hơi mở, tóc chải ngược gọn gàng, đúng chuẩn kiểu mà mấy nhân viên nữ gọi là "bạn trai lý tưởng trong mơ".
Chỉ khác là - bạn trai này chuyên phá nát mọi giấc mơ sau một đêm.
Và hôm nay, nó nhắm mục tiêu rõ ràng.
Phía cuối dãy bàn, Park Jihoon đang ngồi cúi đầu chỉnh gì đó trong báo cáo. Nó chẳng cần nhìn lâu cũng nhận ra đường cổ thanh mảnh lấp ló sau cổ áo sơ mi xanh nhạt - vừa đúng cái kiểu làm Hyunwook ngứa mắt, ngứa tay và... ngứa lòng.
Hắn tiến tới.
"Park Jihoon."
Cậu ta ngẩng lên. Một giây. Hai giây.
Ánh mắt không bất ngờ, không lạnh, không nóng, chỉ có một nụ cười nhàn nhạt mà Hyunwook ghét nhất trên đời.
"Sao vậy ạ?"
"Em chỉnh gì trong báo cáo mà ngồi còng cả lưng thế kia?"
"Em... sửa lại số liệu thôi." Jihoon vẫn không thay đổi biểu cảm, như thể hôm qua chưa từng có gì.
Hyunwook chống tay lên bàn, cúi người sát xuống một chút - đủ gần để người khác thấy là quá gần, nhưng vẫn chưa đến mức bị bắt lỗi.
"Lưng em đẹp thật đấy. Mỗi tội đừng để cong lâu, tôi tiếc."
Giọng nó khẽ, vừa đủ cho Jihoon nghe.
Cậu ta cười nhẹ, ngước mắt lên.
"Anh thấy đẹp à?"
"Ừ. Nhưng không dám mượn dùng, sợ gãy."
"Em cũng không cho mượn." Jihoon trả lời tỉnh bơ, rồi cúi đầu gõ tiếp.
Hyunwook đứng dậy, tặc lưỡi, rồi cười khẩy. Thái độ đó - quá đúng kiểu cậu ta. Biết rõ nó đang cố làm gì, và chọn đúng cách không mắc bẫy mà vẫn giữ lửa.
Mà như thế lại càng kích thích.
Gần trưa, cả phòng họp kín người. Hyunwook vẫn giữ dáng ngồi nghiêng nghiêng, chân bắt chéo, mắt nửa chăm chú nửa lơ đễnh, nhưng mỗi khi Jihoon nói điều gì, ánh nhìn nó lại hơi đổi hướng.
Mỗi khi Jihoon đứng lên chỉ vào màn hình, nó lại lỡ nhìn lâu một chút.
Sau cuộc họp, trong lúc mọi người lục tục rời đi, Hyunwook cố tình đi chậm lại, đứng sau lưng Jihoon, rồi nhẹ giọng nói:
"Chiều nay tôi có lịch làm việc với giám đốc đối tác, cần một người đi cùng. Park Jihoon đi với tôi."
Jihoon dừng lại, khẽ nghiêng đầu.
"Không phải nên để trưởng nhóm phụ trách trực tiếp đi sao?"
"Tôi thích em đi hơn. Có vấn đề gì à?"
Ánh mắt Hyunwook cong lên như cười.
Jihoon vẫn không từ chối, chỉ khẽ gật đầu: "Vâng."
Cả hai ra khỏi phòng họp như thể chẳng có gì lạ.
Chỉ là, đến lúc đi thang máy xuống tầng trệt, Hyunwook cố tình đứng sát một bên, tay bấm mở điện thoại, mắt vẫn liếc sang Jihoon:
"Lát nữa xong việc, đi ăn gì không? Tôi mời."
"Không cần đâu ạ."
"Coi như cảm ơn vì cái lưng đẹp sáng nay."
Jihoon khẽ bật cười. "Em nghĩ anh đã nhìn đủ rồi."
Hyunwook quay sang, ánh mắt sắc như muốn nhìn xuyên qua lớp mặt nạ ấy.
"Tôi chưa bao giờ thấy đủ với những thứ mình thích đâu, Jihoon."
Thang máy ting một tiếng rồi mở ra.
Jihoon bước ra trước. Không nhìn lại.
Nhưng tay thì đút túi quần, khẽ siết nhẹ - còn Hyunwook thì đứng lại thêm một nhịp, nhìn theo bóng lưng thẳng tắp ấy.
"Tưởng trêu mà không dính à? Không dễ vậy đâu."
Buổi chiều, nhà hàng Ý cao cấp tầng 42 tòa Landmark, ánh đèn ấm áp phản chiếu lên mặt bàn thủy tinh long lanh.
Hyunwook xuất hiện với áo sơ mi đen đơn giản, tay áo xắn tới khuỷu, dáng đi thong dong, miệng cười nhàn như thể sinh ra đã biết cách khiến người ta ngoái nhìn.
Jihoon đi kế bên, gọn gàng với áo sơ mi trắng, cà vạt màu xám nhạt, thần sắc bình thản như mọi ngày. Nếu có gì khác thì có lẽ là: ánh mắt của cậu lâu lâu lại liếc sang Hyunwook một cái - không dài, không vội, chỉ đủ để Hyunwook biết mình đang bị nhìn.
"Tôi bảo rồi mà, phối đồ hợp nhau phết." Hyunwook vừa nói vừa nhấc ly nước lên uống. "Cặp đôi đi ăn cưới cũng không đẹp đến vậy."
"Chúng ta đang gặp đối tác." Jihoon đáp, nhướng nhẹ mày. "Cẩn thận lời nói."
"Em nghĩ tôi không biết nghiêm túc khi cần à?" Hắn cười. "Đừng lo, tôi diễn giỏi lắm."
Và đúng là giỏi thật. Suốt 30 phút trao đổi với giám đốc bên đối tác, Hyunwook tỏ ra chuyên nghiệp, sắc bén, và thậm chí đôi lúc còn khen Jihoon đúng lúc, vừa đủ để cậu được chú ý.
Sau phần chính, ba người gọi món. Giám đốc đối tác đứng lên ra ngoài nghe điện thoại. Chỉ còn lại hai người.
Hyunwook thở ra một hơi, nghiêng đầu nhìn Jihoon.
"Em hợp với chỗ này thật đấy. Đèn đổ lên mặt em trông... dễ lừa lắm."
"Anh định nói em giống loại người dễ bị dụ à?"
"Không. Tôi nói em là loại dễ dụ người ta hơn."
"Và anh là người bị dụ à?"
Hyunwook bật cười, đưa ly rượu lên môi. "Tôi có vẻ giống loại dễ dụ không?"
Jihoon cũng nâng ly lên. "Giống loại tưởng không dễ dụ, nhưng rốt cuộc lại bị dụ te tua."
Hyunwook siết nhẹ ly trong tay, ánh mắt vẫn cười nhưng nụ cười hơi lệch sang một bên, kiểu thấy cay nhưng không nhận thua.
Lát sau, Hyunwook gọi thêm món tráng miệng. Khi phục vụ mang ra, nó cố tình đưa thìa về phía Jihoon:
"Này, thử đi. Món này hợp khẩu vị người khó chiều như em."
"Em không thích đồ ngọt."
"Nhưng vẫn ăn được nếu người đút chứ?"
Jihoon quay sang nhìn nó, ánh mắt phẳng lặng.
"Đồ ngọt ăn thì béo. Mà người đút... thì càng dễ nghiện hơn."
Nói xong, cậu ta cầm thìa khác, lấy một miếng nhỏ và đút cho chính mình, chậm rãi, như thể thách thức tất cả những gì Hyunwook đang cố dựng lên.
Hyunwook lặng một giây. Ngón tay gõ nhẹ lên ly. Rồi hắn cười, ánh mắt cong lại đầy thích thú:
"Thì ra là thế. Em muốn tôi nghiện."
Jihoon chẳng trả lời. Cậu chỉ liếc nhìn nó một cái ngắn ngủi. Nhưng trong cái nhìn đó, có gì đó rất giống... đồng lõa.
Một cuộc chơi không cần nói ra miệng. Một cái bẫy cả hai đều tự nguyện bước vào.
Và Hyunwook hiểu rõ điều này hơn ai hết - nó là người giăng lưới, nhưng lần này... có vẻ đang là cá.
Sau khi bữa tối kết thúc, giám đốc bên đối tác bắt tay hai người rồi rời đi bằng xe riêng. Jihoon đang chuẩn bị gọi taxi thì Hyunwook đã đi vòng ra phía bên phải, bấm mở cửa chiếc coupe đen bóng.
"Lên đi."
"Không cần đâu. Em tự về được."
"Đừng bắt tôi làm cái trò cliché như chạy xe bám theo em ngoài đường, chờ đèn đỏ để ép em lên xe."
Jihoon thở dài, mở cửa ghế phụ. "Anh đúng là không biết lúc nào nên dừng."
"Vì tôi biết nếu dừng... thì không kịp giữ."
Lời nói bật ra vừa đủ nghe, nhẹ đến mức Jihoon nghi ngờ mình nghe lầm. Nhưng cậu không hỏi lại. Chỉ tựa đầu vào cửa kính, mắt nhìn đèn thành phố lướt qua.
Không khí trong xe đặc quánh, không phải vì im lặng - mà vì cái cách Hyunwook thỉnh thoảng lại liếc sang cậu, còn Jihoon thì chẳng thèm giả vờ không thấy.
Khi xe rẽ vào một đoạn đường yên tĩnh, Hyunwook bất ngờ dừng lại sát lề. Nó nghiêng người, chống tay lên vô lăng, mắt không rời Jihoon:
"Em đang cố gì vậy?"
"Cố gì là sao?" Jihoon đáp, giọng bình thản.
"Cố tỏ ra lạnh lùng? Hay cố khiến tôi phát điên vì em không phản ứng gì?"
Jihoon nhún vai, môi hơi cong. "Em chỉ cư xử như mọi người thôi."
"Không ai bình thường lại vừa để tôi đút bánh ngọt, vừa nói tôi dễ bị dụ cả."
"Vì anh đúng là như vậy."
Hyunwook bật cười, tiếng cười không vui. "Thế còn em? Em nghĩ mình là kiểu gì?"
Jihoon quay sang nhìn nó. Một cái nhìn sâu, thẳng, nhưng lại buồn đến lạ.
"Kiểu mà anh sẽ thấy chán nhanh thôi."
Đúng lúc đó, một cơn gió nhẹ lùa qua khe cửa sổ mở hé. Mùi nước hoa từ Jihoon thoảng trong không khí, ngọt nhưng không nồng - như chính cậu. Khiến người ta muốn giữ lại, dù biết rõ sẽ trượt tay.
Hyunwook đưa tay lên, ngón cái chạm nhẹ vào đường viền hàm dưới của Jihoon.
"Em nghĩ tôi sẽ chán... nhanh đến mức nào?"
"Chừng nào anh tìm được người mới thú vị hơn."
Jihoon đáp xong thì quay mặt đi. Nhưng lần này, Hyunwook không cười nữa. Nó im lặng, ánh mắt chằm chằm nhìn Jihoon, như thể đang tự hỏi: Thế quái nào mình lại thấy sợ điều đó thật vậy?
Sau vài phút, Hyunwook quay lại ghế lái, nổ máy.
"Lần sau em đừng nói trước như vậy nữa."
"Sao?"
"Vì tôi mà chứng minh em sai thì phiền lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip