18. Vỏ bọc

Hyunwook vừa mới bước ra từ trong văn phòng, tay vẫn nắm chặt tập tài liệu, đầu óc còn vẩn vơ về cuộc họp vừa qua. Dù bình thường nó luôn tự tin, lạnh lùng và kiểm soát mọi tình huống, nhưng hôm nay lại có cảm giác lạ lùng trong lòng. Đó là một cảm giác khó tả, như thể có điều gì đó không ổn, một cơn sóng ngầm mà hắn không thể lý giải nổi.

Khi nó đi ngang qua cửa công ty, ánh sáng của buổi chiều vừa tắt dần, làm cho không gian bên ngoài chìm vào một màu xám xịt. Nhưng thứ thu hút sự chú ý của nó lại là một bóng dáng đứng lặng lẽ trước cửa. Jihoon.

Cậu đứng đó, im lặng đến mức khiến Hyunwook nghĩ mình đang nhìn nhầm. Nhưng không, đó là Jihoon thật. Nó có thể thấy rõ làn da nhợt nhạt của cậu, ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đèn đường chiếu lên mái tóc ngắn, làm nổi bật một chút vẻ mệt mỏi trong đôi mắt cậu. Jihoon không cử động, chỉ đứng đó như một cái bóng, mắt nhìn xa xăm, không rõ đang nghĩ gì.

Hyunwook dừng lại một bước, không biết phải làm gì. Nó có thể quay đi, tiếp tục bước qua như mọi khi, không phải là chuyện của nó. Nhưng cái gì đó trong nó lại níu lại, khiến nó không thể làm thế.

Chợt, Jihoon cúi xuống, và một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt, lăn dài trên khuôn mặt cậu. Cảnh tượng ấy làm Hyunwook cảm thấy một cơn thắt lòng mà nó chưa từng có. Những người khác có thể coi đó chỉ là một khoảnh khắc yếu đuối của Jihoon, nhưng với nó, như một thứ gì đó vừa đâm sâu vào trong tim, một nỗi đau không thể giải thích nổi.

Jihoon không khóc lớn, không làm ầm ĩ, mà chỉ một giọt nước mắt, chỉ một hành động im lặng khiến mọi thứ trong Hyunwook như đổ sập xuống. Nó bước lại gần, nhưng đôi chân như bị tê liệt, không thể di chuyển nổi.

"Jihoon..." giọng nó khẽ vang lên, nhưng ngay lập tức hắn nuốt lại lời nói, bởi nó chẳng biết phải nói gì. Nó không phải kiểu người dỗ dành, không phải kiểu người giỏi che chở. Nó đã từng bị tổn thương rất nhiều, và nó hiểu rõ những vết thương lòng có thể kéo dài mãi mãi nếu không biết cách đối diện. Nhưng nhìn thấy Jihoon như vậy, nó cảm thấy mình muốn làm điều gì đó, muốn kéo cậu ra khỏi cơn mưa rơi trong lòng.

Jihoon không nhìn nó. Cậu vẫn đứng đó, không động đậy, như thể cả thế giới này không còn quan trọng. Nhưng cái giọt nước mắt ấy... cái giọt nước mắt đơn độc đó vẫn tiếp tục thấm đẫm xuống khuôn mặt cậu.

Hyunwook hít một hơi thật sâu, rồi bước lại gần, đứng cạnh Jihoon. Lần này nó không nói gì, chỉ đứng đó im lặng. Cảm giác trống rỗng và bất lực trong lòng nó vẫn không thôi dâng lên.

"Jihoon... em không cần phải làm như vậy." Nó không hiểu sao mình lại nói vậy, không hiểu sao mình lại để lộ sự quan tâm trong lời nói, khi mà Hyunwook đã cố gắng tránh xa nó bấy lâu nay. Nhưng lúc này, nó chẳng thể che giấu được gì nữa.

Jihoon quay đầu nhìn nó, đôi mắt đẫm lệ nhưng vẫn lạnh lùng, không có gì khác ngoài sự mệt mỏi. "Tôi... không cần ai quan tâm." Giọng cậu khô khốc, như thể đã chịu đựng quá nhiều. "Cảm ơn." Và rồi cậu lại quay đi, bước từng bước chậm rãi về phía xe của mình.

Hyunwook đứng đó, nhìn theo bóng dáng của Jihoon, lòng như bị xé ra. Mặc dù nó đã cố gắng không để lộ cảm xúc, nhưng trong sâu thẳm trái tim, nó cảm nhận rõ ràng một điều: Cậu ấy không chỉ là một nhân viên trong công ty. Và nếu như cứ tiếp tục như thế này, nó sợ rằng một ngày nào đó, chính nó sẽ là người làm Jihoon tổn thương.

Với một hơi thở dài, nó xoay người bước vào trong công ty, nhưng trong lòng vẫn không thôi lắng đọng cái cảm giác kỳ lạ. Bước chân của nó không còn tự tin như trước, mà chậm lại, loay hoay trong sự không chắc chắn của chính mình.

Nó không dám đối diện với cảm xúc này, nhưng có lẽ, điều đó đã đến quá gần rồi.

Từ sau buổi tối ấy, Jihoon dần né tránh Hyunwook. Không rõ bắt đầu từ lúc nào, cậu nhận ra bản thân đã không còn giữ được trạng thái "bình thản như không" như trước. Cậu tránh ánh mắt nó trong hành lang, lấy cớ bận việc để không dự họp chung, thậm chí cả những tin nhắn công việc cũng được trả lời trễ hơn bình thường. Jihoon biết rõ mình đang làm gì - cậu đang trốn.

Lý do thì quá rõ. Không phải Hyunwook đã làm gì quá giới hạn, cũng không phải vì cậu giận nó. Mà là vì chính cậu.

Cậu ghét cảm giác này.

Cảm giác trái tim mình bắt đầu lệch khỏi trục an toàn. Cảm giác khi đôi mắt ai đó nhìn cậu khiến cậu thấy mình "được thấy", không còn là lớp mặt nạ lịch sự và tỉnh bơ nữa. Cảm giác khi đôi bàn tay quen thả lỏng trên bàn phím bỗng siết chặt lại vì một câu nói trêu đùa từ nó. Và tệ nhất, là cảm giác khi cậu nhận ra, nếu tiếp tục để nó bước thêm một bước nữa vào thế giới cậu đã mất bao năm xây kín, thì người chịu đau... sẽ lại là mình.

Bởi vì Jihoon từng yêu. Từng mở lòng. Từng tin vào những ánh mắt dịu dàng và giọng nói ấm áp. Và rồi cậu bị phản bội - một cách thẳng thừng, cay nghiệt, và không thương tiếc.

Từ đó, cậu tự dặn lòng: không ai thật lòng cả. Mọi thứ chỉ là cuộc chơi. Mọi người đều có mục đích. Ai yêu trước, người đó thua. Và Jihoon ghét thua.

Hyunwook, ngay từ đầu, chính là kiểu người Jihoon sẽ tránh xa nhất có thể. Gã đẹp trai, quyến rũ, nguy hiểm - và chẳng giấu diếm việc mình chẳng nghiêm túc với điều gì. Mỗi bước Hyunwook tiến lại gần đều như một trò cá cược, và Jihoon biết mình không thể chơi mãi một ván bài mà không bị thiêu rụi.

Nhưng đáng sợ nhất là... Hyunwook không chỉ đùa. Nó có những lúc nhìn cậu thật, chạm vào cậu thật. Những phút giây lặng im, những lần im lặng khi thấy Jihoon mệt, không trêu chọc nữa. Những cái chạm tưởng vô tình nhưng đủ khiến tim Jihoon nhói lên.

Cậu sợ mình bắt đầu tin. Lại tin.

Một buổi tối sau giờ làm, Jihoon đứng bên ngoài công ty, điện thoại cầm trong tay mà không nhấc máy gọi. Gió lùa qua cổ áo, se lạnh, làm mắt cậu cay xè. Cậu không khóc. Chỉ là đôi khi... mệt.

Cảm giác mệt mỏi khi luôn phải gồng lên, lúc nào cũng bình tĩnh, sắc bén, giỏi chịu đựng. Mệt vì luôn nói "không sao" trong khi lòng rối như mớ chỉ.

Khi cậu nghe tiếng bước chân quen thuộc sau lưng, cậu không quay lại. Tim vẫn đập, nhưng mắt vẫn nhìn xa xăm, cố giữ bình tĩnh. Cậu biết ai đang đến. Và cậu biết, nếu quay lại... cậu sẽ yếu lòng.

Nên Jihoon bước đi. Chậm, như thể mỗi bước đang trốn khỏi chính cảm xúc trong tim mình.

Cậu lẩn tránh Hyunwook - không phải vì ghét nó, mà vì sợ. Vì lần này, người khiến trái tim cậu rung lên... lại chính là kiểu người mà cậu luôn tự nhủ rằng, không được phép chạm vào.

Hyunwook vốn tưởng mình là người làm chủ cuộc chơi. Nó quen với cảm giác người khác bị hút vào mình, thích thú khi thấy người ta bối rối vì những trò trêu chọc của nó. Và Jihoon - cậu nhóc mang vẻ mặt lạnh tanh, giọng nói điềm đạm nhưng hay phản pháo đúng lúc - là một món đồ chơi thú vị, ban đầu là thế.

Chỉ là... hình như mọi thứ đang dần lệch khỏi quỹ đạo.

Nó bắt đầu thấy khó chịu khi Jihoon lơ nó . Khó chịu thật sự. Không phải kiểu "ơ kìa, sao dám chảnh với tôi", mà là kiểu... hụt. Hụt hẫng khi ánh mắt kia lướt qua mình mà chẳng còn chút phản ứng. Hụt khi cái tên "Jihoon" trong danh sách nhân viên cứ hiện lên trong các cuộc họp mà cái người đó thì viện cớ bận để vắng mặt. Và hụt nhất là khi... nó bắt đầu muốn nghe giọng cậu thật, thay vì chỉ đọc mấy tin nhắn công việc cụt lủn, đúng mực đến mức như thể nó chỉ là một ai đó bình thường, không phải người từng hôn Jihoon trong phòng chờ.

Vậy mà ngoài mặt, nó vẫn tỏ ra bình thường. Tỉnh như không. Vẫn ghé bar mỗi tuần, thậm chí tăng tần suất. Gái vẫn cười, vẫn bu lấy, vẫn rót rượu và thì thầm vào tai nó những lời có thể khiến bất kỳ ai thấy được ham muốn. Nhưng Hyunwook... thấy trống rỗng.

Ngồi giữa tiếng nhạc đập chát chúa và ánh đèn nhấp nháy, nó nhận ra mình chẳng hứng thú nổi. Chẳng ai trong đám người này có thể khiến tim nó đập nhanh như khi nhìn thấy Jihoon đứng yên trước cửa công ty hôm trước - lạnh lùng, đơn độc, và... rơi một giọt nước mắt.

Cảnh đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu nó.

Hyunwook không phải kẻ ngu. Nó biết thứ cảm xúc đang len vào ngực mình là gì. Chỉ là... nó chưa từng sẵn sàng cho điều đó. Thứ cảm giác mong chờ một tin nhắn trả lời, cảm giác bực khi bị lờ đi, cảm giác thấy chính mình như một thằng ngốc vì cứ nhìn quanh tìm bóng dáng ai đó... Điều này thật vớ vẩn.

Nó ghét việc mình trở nên như thế. Nó ghét việc một ánh mắt cũng có thể khiến nó nghĩ cả ngày. Nó ghét việc, lần đầu tiên trong đời, một người không đáp lại khiến nó không buông được. Và điều khiến Hyunwook tức điên nhất, là nó biết Jihoon tránh mặt mình không phải vì cậu ghét nó. Mà vì cậu sợ.

Sợ thứ mà chính Hyunwook cũng đang sợ.

Có đôi lúc, giữa đêm khuya, nó nhìn lên trần nhà, tự hỏi: nếu nó là người nghiêm túc hơn một chút, nếu nó không quen chơi bời, nếu nó chưa từng lăng nhăng... thì liệu Jihoon có dám tin?

Nhưng rồi nó lại bật cười. Cay đắng.

Bởi vì nó không chắc bản thân có thể thay đổi. Và cũng không chắc mình xứng đáng được tin tưởng.

Nên nó vẫn đi bar. Vẫn đùa cợt. Vẫn đóng vai gã Hyunwook bất cần, quyến rũ, không ràng buộc. Nhưng bên trong... nó cũng đang trốn chạy. Không khác Jihoon là bao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip