25. Ở lại

Văn phòng vẫn ồn ào như mọi ngày, nhưng góc nhỏ nơi cánh cửa phòng giám đốc khẽ khép hờ lại như một thế giới khác - riêng tư, ấm áp và đầy những tiếng cười thầm.

Jihoon đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm cốc cà phê mà Hyunwook pha cho từ sáng. Còn Hyunwook - người sếp tưởng như luôn bận rộn và cộc cằn - đang ngồi dưới đất, dựa lưng vào đùi cậu, tay nghịch tà áo sơ mi của Jihoon không biết đã bao nhiêu lần bị gấp nếp vì trò vớ vẩn đó.

"Anh có bao giờ ngồi thế này với ai chưa?" - Jihoon hỏi bâng quơ, mắt nhìn ra cửa sổ.

Hyunwook không đáp ngay. Nó im lặng một lát, rồi quay đầu lại nhìn cậu.

"Chưa. Anh chưa từng có ai để ngồi thế này cùng cả."

"Và anh cũng chưa từng nghĩ... mình cần."

Jihoon ngước nhìn xuống, bắt gặp ánh mắt ấy - không còn là kẻ chỉ biết trêu đùa, mà là một người đang thật lòng giữ lấy từng khoảnh khắc nhỏ nhoi bên cạnh cậu.

Cậu khẽ cười, dịu dàng vuốt tóc Hyunwook.

"Thế thì lần này nhớ giữ kỹ. Em không dễ dãi như vẻ ngoài đâu."

Hyunwook cười phá lên, tay nắm lấy cổ tay cậu, đặt một nụ hôn nhẹ lên lòng bàn tay.

"Anh biết. Em giấu mọi thứ kỹ đến mức chính em cũng quên mất là mình cần gì. Nhưng không sao. Anh sẽ tìm lại giùm em hết."

Cả tuần đó, họ không còn trốn chạy nhau. Jihoon vẫn trêu đùa với mọi người, vẫn là nhân viên vui vẻ, nhưng ánh mắt cậu mỗi khi dừng lại ở Hyunwook giờ đây đã mềm hơn, chậm hơn, như đang thầm cảm ơn cuộc đời đã kéo cả hai về một điểm.

Hyunwook vẫn là gã đàn ông nửa hư nửa thật, nhưng đôi lúc người ta bắt gặp ánh mắt nó nhìn Jihoon, không còn là ánh nhìn của một kẻ "săn mồi", mà là một kẻ cuối cùng đã biết rung động.

Không khí trong văn phòng hôm ấy như chậm hơn một nhịp. Có thể là vì trời mưa nhẹ ngoài khung cửa sổ, hoặc đơn giản là vì Hyunwook đang ngồi vắt chân trên ghế làm việc, tay chống cằm, ánh mắt không hề giấu giếm sự... giận dỗi.

Jihoon đứng cách bàn làm việc của gã chỉ tầm hai bước, tay cầm tập hồ sơ, miệng đang mải trả lời tin nhắn trên điện thoại. Vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh, thong thả ấy. Nhưng với Hyunwook thì không.

"Jihoon."

"Vâng?"

Cậu ngẩng lên, mắt vẫn còn ánh sáng của câu chuyện đang dang dở với ai đó.

"Anh đang nói chuyện với em đấy." - Hyunwook khoanh tay, mặt lạnh như thể vừa bị phản bội.

Jihoon cười nhẹ, giấu điện thoại sau lưng: "Em có nghe mà. Tai em đa nhiệm, vừa nghe anh vừa gõ tin nhắn được."

Hyunwook nheo mắt. "Nhưng anh không thích."

"Thế anh thích gì?"

"Anh thích em nhìn anh."

Nó nói như thể đang tuyên bố một sự thật hiển nhiên. Rồi như sợ chưa đủ, còn chống tay lên bàn, nghiêng người về phía cậu:

"Chỉ nhìn anh. Cười với anh. Trả lời mỗi anh thôi."

Jihoon bật cười, nhưng không nói gì. Thay vào đó, cậu đi vòng ra sau lưng ghế Hyunwook, cúi xuống thì thầm:

"Anh đúng là như con mèo, ghen lồng ghen lộn mà giả vờ ngầu lòi."

Hyunwook vươn tay nắm cổ tay cậu kéo xuống, buộc Jihoon phải ngồi luôn lên tay ghế.

"Chứ không ghen thì em chạy đi với người khác mất."

"Anh mà chịu được cảnh đó à?"

"Không." - Gã đáp ngay. "Cho nên mới phải giữ thật kỹ."

Cả hai nhìn nhau một lát. Jihoon đưa tay vuốt nhẹ đuôi chân mày của Hyunwook, khẽ lắc đầu:

"Không phải ai cũng chịu được kiểu giữ này đâu."

Hyunwook giữ lấy tay cậu, ánh mắt nghiêm túc hơn thường ngày:

"Anh không cần giữ người khác. Anh chỉ giữ em thôi."

Bên ngoài văn phòng, đồng nghiệp đi qua chỉ thấy cửa phòng giám đốc đóng kín - không ai biết được bên trong đó, là hai người trưởng thành vẫn đang học cách yêu, bằng những giận hờn vu vơ như trẻ con, bằng sự lặng lẽ bước lại gần nhau từng chút một.

Và bằng thứ tình cảm dù chưa dám gọi tên... nhưng không ai muốn buông tay.

Cảnh trong phòng làm việc của Hyunwook lúc này trở nên lạ lùng, chẳng khác gì một vở kịch chưa kịp bắt đầu đã đi quá xa. Từ khi Hyunwook nắm lấy cổ tay Jihoon và kéo cậu xuống ghế, không gian như ngừng lại, chỉ còn những nhịp đập loạn nhịp của cả hai. Jihoon hơi ngạc nhiên, nhưng cậu lại không hề phản kháng. Bởi vì, thật ra, cậu cũng đã quen với những trò đùa không giống ai của Hyunwook.

Hyunwook không buông tay Jihoon ra, thậm chí còn đưa tay vòng qua eo cậu, kéo sát vào người mình. Jihoon chỉ biết nhìn thẳng vào mắt nó, mắt cậu mở to nhưng chẳng thể giấu nổi sự lúng túng lẫn một chút thích thú mà mình đang cảm nhận.

"Anh... làm cái gì thế này?" - Giọng Jihoon hơi nghẹn lại, nhưng không có vẻ tức giận. Thực ra, trong mắt cậu lúc này, mọi thứ chỉ đơn giản là lạ, nhưng lạ cũng là một cảm giác không tệ chút nào.

Hyunwook mỉm cười, nụ cười ấy không hề có sự đùa cợt thường thấy mà mang theo một chút ngọt ngào, một chút chân thành. "Anh không làm gì cả. Chỉ là muốn em ở gần anh một chút thôi."

Không để Jihoon kịp phản ứng, Hyunwook khẽ nghiêng người và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu. Lúc đầu là một nụ hôn rất nhẹ nhàng, nhưng ngay sau đó, nó hôn sâu hơn, khiến Jihoon không kịp trở tay, cảm giác như bị cuốn vào trong cơn lốc ấy.

Jihoon vội vàng đẩy nhẹ Hyunwook ra, hơi thở gấp gáp, mặt đỏ ửng vì xấu hổ. Cậu vội vàng đứng dậy, lùi lại một bước. "Đây là công ty đấy!"

Hyunwook nhếch môi cười, ánh mắt đầy ranh mãnh. "Thế sao? Em nghĩ rằng chỉ có thể 'làm' khi ở nhà sao?"

Jihoon trừng mắt nhìn nó, rồi vội vã chỉnh lại bộ đồ của mình, cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh. Nhưng trái tim thì đang đập loạn nhịp. Cậu không thể không cảm nhận được sự khao khát đang lấp đầy trong mắt Hyunwook.

"Anh... có biết mình đang làm gì không vậy?" Jihoon cố giữ giọng đều, dù cả người vẫn còn run rẩy.

Hyunwook đứng dậy, đi về phía Jihoon, nhẹ nhàng chạm tay vào vai cậu. "Anh biết chứ, nhưng em luôn làm anh không thể kiềm chế được mà. Nếu em cứ làm thế, thì ai chịu được đây?"

Jihoon ngẩng đầu lên nhìn nó, môi mím chặt. "Hyunwook..."

"Vậy về nhà làm tiếp thì sao? Sẽ vui lắm đấy." Hyunwook nói, giọng vừa trêu chọc vừa đầy dụ dỗ.

Jihoon lắc đầu, hơi mỉm cười nhưng vẫn không thể giấu được sự bối rối trong ánh mắt. "Anh đúng là..." Cậu không biết phải nói gì nữa, chỉ im lặng một lúc lâu.

Hyunwook nhướng mày, vẻ mặt đầy nghịch ngợm. "Em nói đúng, anh là gì? Anh là người sẽ làm cho em không thể không nhìn anh, đúng không?"

Jihoon thở dài, nhìn nó đầy mệt mỏi nhưng cũng không thể không cảm thấy một chút ấm áp lan tỏa từ trong lòng. Cậu biết rằng, dù không muốn thừa nhận, nhưng chính nó là người đã khiến trái tim mình rối bời.

"Anh thật phiền phức." - Jihoon cố gắng giấu đi sự cảm động đang dâng lên trong lòng, chỉ cười nhạt.

Hyunwook chỉ nhún vai, vẻ mặt vô cùng hờ hững, nhưng trong đôi mắt lại lấp lánh một thứ cảm xúc sâu sắc mà không phải ai cũng có thể nhận ra. "Phiền phức thế mà em vẫn không thể rời đi, có phải vậy không?"

Jihoon không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn nó, lòng lại chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Cái cảm giác này, thật kỳ lạ, vừa quen thuộc lại vừa mới mẻ. Cậu biết rằng chẳng thể thoát khỏi được Hyunwook, và cũng không muốn rời đi.

Bởi vì, dù cậu có cố gắng lảng tránh bao nhiêu đi nữa, thì trái tim này vẫn đang mong mỏi được yêu, được ở bên người ấy... Dù là trong những khoảnh khắc đầy hỗn loạn như thế này.

Họ không công khai, cũng không cần phải giấu. Cứ thế lặng lẽ song song, cho đến khi một chiều tan làm, Hyunwook đứng chờ trước thang máy, giơ tay kéo Jihoon vào gần rồi cúi xuống thì thầm bên tai:

"Hôm nay về nhà anh."

Jihoon liếc mắt. "Lại tính làm gì nữa?"

Hyunwook mỉm cười: "Tính... cho em thấy, hạnh phúc không phải thứ để trốn, mà là thứ để giữ."

Và cậu đã đi theo nó - không phải vì tin, mà vì lần đầu tiên... cậu muốn tin.

Chiếc xe của Hyunwook lướt qua những con phố sáng đèn, bầu không khí của buổi tối yên bình khiến mọi lo toan dường như lắng xuống. Jihoon ngồi im lặng trong ghế phụ, đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ, nhưng tâm trí cậu lại đang quay cuồng với những suy nghĩ, cảm xúc lẫn lộn. Thế nhưng, sự hiện diện của Hyunwook bên cạnh, bình yên và ổn định đến lạ, khiến cậu cảm thấy một chút an yên trong tâm hồn vốn luôn bối rối của mình.

Hyunwook lái xe trong sự tĩnh lặng, nhưng ánh mắt của nó lâu lâu lại lướt qua Jihoon, như muốn chắc chắn rằng cậu vẫn ổn. Hôm nay, dù sao thì họ đã bước thêm một bước gần nhau hơn, nhưng trong lòng nó vẫn không thể bỏ đi nỗi lo lắng mơ hồ. Nó chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một người khiến mình phải làm những điều mà trước đây nó luôn tránh né, và điều đó lại là Jihoon.

Khi đến căn hộ của Hyunwook, Jihoon bước xuống xe với những bước chân hơi chậm, mắt nhìn xung quanh một chút rồi quay lại nhìn Hyunwook, dường như muốn hỏi liệu đây có phải là một dấu hiệu của sự thay đổi không. Nó im lặng, chỉ mỉm cười và gật đầu ra hiệu cho cậu vào.

Hyunwook dẫn Jihoon vào trong nhà, ánh sáng vàng ấm áp từ những chiếc đèn bàn tạo nên một không gian ấm cúng khác biệt so với cái không khí nghiêm túc mà họ thường xuyên sống trong công ty. Phòng khách được bài trí đơn giản nhưng gọn gàng, một không gian không quá rộng nhưng lại khiến người ta cảm thấy an toàn, thoải mái. Jihoon có thể cảm nhận được một chút gì đó quen thuộc trong sự yên bình này, như thể đây là nơi mà cậu có thể nghỉ ngơi, bỏ lại những mệt mỏi ngoài kia.

"Ngồi xuống đi, em muốn uống gì?" - Hyunwook lên tiếng, cất giọng trầm ấm, nhưng có chút lo lắng. Nó thực sự không biết nên làm gì để khiến Jihoon thoải mái hơn, nhất là khi cậu có vẻ vẫn còn do dự.

"Americano được không?" - Jihoon đáp, nhưng giọng nói có chút yếu ớt, không giống như cái cách cậu vẫn thường nói chuyện khi đi làm.

Hyunwook chỉ gật đầu, rồi đi về phía bếp. Đây là lần đầu tiên nó thực sự cảm thấy có sự thay đổi trong chính mình. Trước đây, việc nấu ăn chỉ là một điều hết sức tẻ nhạt, nó không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm điều đó cho ai khác ngoài chính mình. Nhưng giờ đây, chỉ vì Jihoon, nó bỗng muốn nấu cho cậu một bữa ăn, dù chỉ là một bữa tối đơn giản. Hyunwook lấy một vài nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh, bắt đầu chuẩn bị bữa ăn một cách cẩn thận.

Jihoon ngồi trong phòng khách, mắt nhìn chăm chú vào những hành động của Hyunwook từ xa. Cậu chưa bao giờ thấy Hyunwook bận rộn làm việc gì đó một cách chăm chú như vậy. Nhìn nó loay hoay, tay đảo đều các nguyên liệu, Jihoon không khỏi cảm thấy một chút lạ lẫm. Đó là một Hyunwook mà cậu chưa từng thấy, không phải là người lãnh đạo công ty, không phải là người đầy tham vọng trong công việc, mà là một người đang chuẩn bị bữa tối cho chính mình và người khác.

"Em có thể giúp gì không?" - Jihoon cuối cùng cũng cất tiếng, và khi Hyunwook quay lại nhìn cậu, đôi mắt của nó ấm áp, có một chút bất ngờ nhưng lại rất dễ chịu.

"Không cần đâu, anh làm được mà." - Hyunwook mỉm cười, rồi quay lại tiếp tục công việc nấu nướng. Nó muốn tự mình làm điều này, không phải vì lý do gì to tát, mà đơn giản là vì cậu xứng đáng với một bữa ăn chu đáo.

Một lúc sau, mùi thức ăn thơm lừng lan tỏa khắp căn phòng, làm Jihoon cảm thấy có chút ấm lòng. Cậu chỉ ngồi im lặng, vẫn theo dõi từng động tác của Hyunwook. Đây là một khoảnh khắc mà trước đây, Jihoon chẳng bao giờ tưởng tượng mình lại có thể ở trong đó. Một phần trong cậu cảm thấy hạnh phúc, nhưng phần khác lại cảm thấy có chút bối rối khi phải đối diện với cảm xúc này.

Khi bữa ăn đã xong, Hyunwook dọn ra bàn, mời Jihoon ngồi xuống. Nó nhìn cậu một cách chăm chú, đôi mắt như đang chờ đợi phản ứng từ cậu.

Jihoon cầm đũa lên, không nói gì, chỉ lặng lẽ nếm thử món ăn. Hương vị đậm đà, món ăn tuy đơn giản nhưng lại khiến cậu cảm thấy rất đặc biệt. Cậu ngước lên nhìn Hyunwook, rồi cuối cùng không kìm được cười nhẹ.

"Ngon lắm." - Jihoon nói, làm Hyunwook mỉm cười hạnh phúc, cảm giác vui sướng dâng lên trong lòng. Dù chỉ là một bữa ăn giản dị, nhưng đối với Hyunwook, đó là một cách để thể hiện sự quan tâm sâu sắc mà nó dành cho Jihoon.

"Chỉ cần em thích là được." - Hyunwook đáp, rồi tiếp tục ăn cùng cậu. Mặc dù cậu không nói gì thêm, nhưng ánh mắt của Jihoon đã nói lên tất cả. Nó không cần phải chứng minh thêm điều gì. Cảm xúc trong nó đã được thể hiện qua hành động này, và nó hy vọng rằng, lần này, Jihoon sẽ cảm nhận được sự chân thành trong từng hành động của mình.

Cảnh chiếc ô tô của Hyunwook lăn bánh qua những con phố vắng lặng vào buổi tối khiến không khí càng trở nên trầm lắng. Jihoon ngồi trong ghế phụ, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng tâm trí lại chẳng hề ở đó. Cậu cảm thấy một chút căng thẳng, nhưng lại không thể phủ nhận rằng chính những khoảnh khắc này, khi cả hai đều im lặng, lại mang đến cho cậu cảm giác gần gũi khó tả.

Hyunwook ngồi bên tay lái, cố gắng giữ nét mặt lạnh lùng nhưng không thể giấu nổi sự lo lắng trong ánh mắt. Thỉnh thoảng, nó liếc nhìn Jihoon, để rồi lại quay lại tập trung vào đường đi. Chưa bao giờ nó cảm thấy nặng nề như lúc này. Có lẽ, Hyunwook vẫn chưa thật sự quen với cảm giác này: mong mỏi được ở gần một người, nhưng lại không biết phải làm gì để khiến người ấy không cảm thấy bị đẩy ra xa.

Chiếc xe từ từ lăn bánh qua những con phố nhộn nhịp, và rồi dừng lại trước khu chung cư nơi Jihoon sống. Mặt trời đã khuất từ lâu, và bầu trời đêm trải rộng một màu đen thẳm, chỉ có những ánh đèn vàng mờ ảo phản chiếu trên mặt đường.

"Về đến rồi." - Hyunwook lên tiếng, giọng trầm, nhưng có chút gì đó mệt mỏi. Nó không muốn rời đi, không muốn để Jihoon bước ra khỏi xe và quay lại cuộc sống riêng của cậu, dù cậu có vẻ như không mấy hào hứng khi phải về nhà.

Jihoon ngẩng đầu lên nhìn Hyunwook, môi mím chặt. "Cảm ơn anh... đã đưa em về." Cậu không muốn có thêm bất kỳ sự căng thẳng nào, và chắc chắn rằng dù sao cũng sẽ phải ra khỏi xe để vào nhà.

Hyunwook chỉ gật đầu, nhưng trong mắt nó là một thứ cảm xúc lạ lùng, như thể có gì đó chưa hoàn thành, chưa nói ra. Cả hai ngồi im lặng trong vài giây, chỉ có tiếng động cơ xe và nhịp thở của họ trong không gian tĩnh mịch.

"Jihoon." - Hyunwook bỗng lên tiếng, nhưng giọng nó khẽ đến mức Jihoon phải quay lại nhìn.

"Chuyện gì?" - Jihoon đáp lại, mắt vẫn chưa rời khỏi cảnh vật ngoài cửa sổ. Cậu không biết sao, nhưng trong giây phút này, cậu không muốn rời xa Hyunwook. Tuy nhiên, cái cảm giác sợ hãi vẫn còn đọng lại trong lòng cậu, khiến Jihoon không thể dễ dàng chấp nhận mọi thứ, dù có muốn thế.

"Em có biết... anh muốn gì không?" - Hyunwook hỏi, giọng không còn chút đùa cợt mà thay vào đó là sự thật lòng. Nó đặt tay lên vô lăng, nhưng không thể không nhìn Jihoon một cách kiên định.

Jihoon hơi khựng lại. Cậu không trả lời ngay mà chỉ nhìn vào đôi mắt đầy ẩn ý của Hyunwook. "Anh muốn gì?"

Hyunwook chỉ mỉm cười, nhưng lần này nụ cười ấy không hề vô tâm. "Chỉ cần em cho anh một cơ hội. Một cơ hội để chứng minh rằng anh có thể là người khiến em hạnh phúc." Giọng nói của nó đầy trầm tĩnh, chân thành đến mức làm Jihoon ngỡ ngàng.

Jihoon không nói gì thêm, chỉ thở dài rồi mở cửa xe. Trước khi bước ra, cậu quay lại nhìn Hyunwook một lần nữa. Câu nói của nó cứ ám ảnh trong lòng cậu, nhưng Jihoon không thể để cảm xúc của mình trào dâng quá mạnh mẽ. Cậu cần thời gian, và có lẽ, Hyunwook cũng vậy.

"Chúc anh ngủ ngon." - Jihoon nói, rồi nhanh chóng đóng cửa xe và bước về phía tòa nhà.

Hyunwook nhìn theo bóng dáng Jihoon khuất dần sau cánh cửa, trong lòng có một nỗi buồn nhẹ. Nó không muốn để cậu đi, nhưng cũng biết rằng, có lẽ lúc này, điều quan trọng nhất là cho Jihoon thời gian để đối diện với chính mình. Hyunwook ngồi yên trong xe một lúc lâu, tự hỏi mình liệu có thể làm gì để thực sự khiến Jihoon cảm thấy an toàn, khiến cậu không còn sợ hãi khi ở bên nó.

"Anh sẽ chờ em, Jihoon." - Nó thầm nhủ, rồi bật công tắc xe, lăn bánh ra khỏi khu chung cư. Cảm giác lạc lõng bao trùm lấy nó trong khoảnh khắc ấy, nhưng Hyunwook biết, dù sao đi nữa, cuộc hành trình này chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip