26. Lựa chọn

Những ngày tháng tưởng chừng như bình yên ấy, hóa ra lại chỉ là khoảng lặng trước cơn bão. Hyunwook vẫn cứ ngỡ rằng, chỉ cần Jihoon ở lại bên cạnh, nó có thể từ từ vun đắp, từ từ bù đắp. Nhưng đời không cho ai mãi sống trong sự trì hoãn.

Một buổi sáng đầu tuần, khi Hyunwook đang họp cùng ban lãnh đạo, cánh cửa phòng họp bật mở. Thư ký bước vào, đưa cho nó một tập hồ sơ khẩn. Nó chau mày, mở ra xem, rồi bỗng nhiên gương mặt đông cứng lại.

Đó là thông báo nội bộ: chủ tịch hội đồng quản trị đề nghị điều Hyunwook sang chi nhánh nước ngoài - một bước thăng tiến lớn, là đích đến mà những người như nó luôn mơ ước. Nhưng đồng nghĩa, nó sẽ phải đi. Một năm. Có thể là hai. Và chắc chắn, sẽ không phải là ở nơi có Jihoon.

Cả buổi họp hôm ấy, Hyunwook không còn tập trung nổi nữa. Nó lái xe về mà chẳng biết mình đã vượt qua bao nhiêu đèn đỏ. Đến khi đỗ xe trước công ty, nó vẫn ngồi lì trong xe gần mười lăm phút, đầu óc quay cuồng với những câu hỏi chưa từng có lời giải: Có nên đi không? Có nên để lại Jihoon không?

Nó không nói với Jihoon ngay. Nhưng cậu cảm nhận được điều gì đó. Bởi những ánh mắt của Hyunwook bắt đầu có khoảng cách. Những cái chạm nhẹ ngày một ít. Và những lần đùa giỡn đã không còn tự nhiên như trước.

"Tối nay... anh có đến bar không?" Jihoon hỏi nhỏ khi cả hai vô tình cùng đứng trong kho lưu trữ. Không có ai khác. Chỉ có hơi thở lặng lẽ của hai người.

Hyunwook im lặng. Rồi cuối cùng gật đầu. Nhưng cậu biết, có gì đó sắp rời khỏi tay mình.

Tối ấy, nó đến muộn. Jihoon đã uống được vài ly. Cậu không quay đầu nhìn khi nghe tiếng cửa mở, nhưng khi ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc, cậu bật cười.

"Anh đến rồi à? Em còn tưởng sẽ không bao giờ gặp lại."

Hyunwook bước tới, ngồi cạnh cậu. Trong ánh sáng mờ ảo của quán bar, mắt nó nhìn Jihoon rất lâu.

"Anh phải đi." Nó nói, không vòng vo. "Một năm. Có thể lâu hơn."

Tiếng nhạc vẫn vang vọng, nhưng trong khoảnh khắc ấy, thế giới của Jihoon như sụp đổ. Cậu quay sang nhìn nó, đôi mắt dần đỏ hoe.

"Vì công việc à?" Cậu hỏi. Nhưng cậu biết, câu trả lời không quan trọng bằng cách Hyunwook trả lời.

"Ừ. Nhưng không chỉ là công việc. Đó là thứ anh đã theo đuổi từ rất lâu rồi."

Câu nói đó như vết dao nhỏ cứa sâu vào ngực Jihoon. Cậu cố gượng cười.

"Vậy... em là gì trong mọi thứ anh đang theo đuổi?"

Hyunwook không trả lời ngay. Nó nhìn xuống ly rượu, rồi lại ngước lên nhìn cậu.

"Là thứ duy nhất khiến anh phải suy nghĩ lại."

Những ngày sau đó là những ngày đầy giằng xé.

Hyunwook lao vào công việc nhiều hơn, cố tìm câu trả lời trong những bản kế hoạch, con số, hội họp. Nhưng càng cố lý trí, nó càng cảm thấy bản thân mất đi một thứ gì đó không thể thay thế.

Jihoon thì khác. Cậu cười nhiều hơn, nói chuyện với mọi người như thể chưa từng có một nỗi buồn nào. Nhưng chỉ mình cậu biết, mỗi lần bước qua phòng làm việc của Hyunwook, tim mình lại nhói lên một nhịp.

Đến một tối, Jihoon để lại một mảnh giấy nhỏ trên bàn làm việc của Hyunwook. Chỉ một dòng:

"Nếu anh chọn đi, em sẽ không giữ. Nhưng đừng mong quay về và vẫn thấy em đứng chờ."

Và lần đầu tiên, Hyunwook nhận ra: Không phải ai cũng luôn ở yên một chỗ để người khác trở lại tìm.

Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi. Không quá nhiều, chỉ là vài hạt trắng nhỏ đọng lại nơi bậc cửa kính văn phòng. Nhưng với Hyunwook, đó là dấu hiệu. Của sự trôi đi. Của thời hạn. Của một mảnh giấy có dòng chữ khiến nó ngồi chết lặng suốt một buổi chiều.

"Nếu anh chọn đi, em sẽ không giữ. Nhưng đừng mong quay về và vẫn thấy em đứng chờ."

Jihoon không còn né tránh, cũng chẳng trách móc. Chỉ là một câu nói đầy tự tôn, thẳng thắn và lạnh lẽo như cậu vẫn vậy - một người chọn cách chịu đựng thay vì nài nỉ.

Hyunwook đọc đi đọc lại đến mức nhớ từng nét chữ nguệch ngoạc ấy. Tim nó đập thình thịch, như đang đánh cược vào một ván bài mà lần đầu tiên, nó thấy mình có thể thua đến trắng tay.

Nó đứng dậy. Không đắn đo. Không báo ai. Cầm áo khoác và rời khỏi văn phòng.

Giờ tan tầm, đường phố tấp nập người xe. Nhưng Hyunwook vẫn nhớ rõ từng con hẻm, từng góc ngã tư dẫn về nhà Jihoon - một con đường nó từng đưa cậu về, từng cõng cậu qua đêm mưa, từng len lén nắm tay cậu khi trời trở gió.

Nó dừng lại trước cửa nhà cậu.

Thở hổn hển.

Bấm chuông.

Không có ai ra mở.

Hyunwook cắn răng, rút điện thoại, nhấn gọi.

Không nhấc máy.

Nó gọi thêm một lần nữa. Rồi một lần nữa. Cuối cùng, chỉ để lại một tin nhắn:

"Jihoon, em có thể không chờ. Nhưng anh sẽ đứng ở đây. Đến khi em mở cửa, hoặc đến khi tuyết phủ kín anh."

Jihoon đang ngồi trong quán cà phê nhỏ cách đó hai con phố. Cậu đã thấy tin nhắn. Đã thấy cuộc gọi. Đã đọc tin của Hyunwook đến ba lần. Nhưng cậu chưa đủ dũng khí để quay đầu.

Tay cậu run. Ly cà phê ấm nóng không làm trái tim dịu lại. Cậu ghét cái cảm giác này - cảm giác bị ai đó nắm lấy sợi dây trái tim, kéo giật về một hướng cậu đã trốn chạy.

"Anh sẽ đứng ở đây. Đến khi em mở cửa, hoặc đến khi tuyết phủ kín anh."

Đồ ngốc. Thật sự nghĩ mình chỉ cần nói mấy lời to tát là đủ sao?

Jihoon lặng lẽ đứng dậy. Chạy.

Khi cậu về tới, Hyunwook vẫn còn đứng đó thật. Lưng nó dựa vào tường, tuyết đọng trên tóc, trên vai áo. Không một lời than phiền. Chỉ là ánh mắt - nhìn thấy Jihoon bước lại gần, bỗng rực sáng như lần đầu tiên bắt gặp cậu.

Jihoon không nói gì. Cậu chỉ bước tới, dừng lại trước mặt nó.

Hyunwook cất giọng, khàn khàn:

"Anh đã từ chối chuyến đi."

"Anh điên à?" Jihoon hỏi, cố không để giọng mình vỡ ra.

"Có lẽ. Nhưng nếu anh đi thì thật sự không còn điều gì để níu anh về."

Cậu nhìn nó. Một lần nữa.

Ánh đèn đường phủ lên cả hai những vệt sáng vàng dịu. Tuyết rơi nhẹ trên mi, trên mũi. Mọi thứ đều im lặng.

Cho đến khi Jihoon khẽ nói:

"Em... không phải là lý do để anh hy sinh tương lai."

"Không." Hyunwook đáp, bước lại gần, thì thầm "Em là tương lai của anh."

Và trong khoảnh khắc đó, Jihoon buông mọi rào chắn, mọi nỗi sợ, mọi ký ức. Cậu nhào vào lòng Hyunwook. Còn Hyunwook ôm lấy cậu như thể nếu buông tay, thế giới này sẽ chẳng còn gì đáng giá nữa.

---

Jihoon không phải kẻ dễ mềm lòng. Cậu đã từng tự dặn bản thân như thế - lặp lại điều đó trong đầu hàng trăm lần, nhất là sau những tháng ngày tưởng như mình đã chết đi một phần vì một người khác.

Nhưng khoảnh khắc cậu chạy về, nhìn thấy Hyunwook đứng im lặng dưới tuyết - ánh mắt cố tỏ ra điềm tĩnh nhưng bờ vai đã run lên nhẹ nhẹ vì lạnh - tim Jihoon nhói một cách kỳ lạ.

Không phải vì thương hại. Cũng không hẳn vì tình yêu.

Mà vì trong giây phút đó, cậu nhận ra:

"Mình không còn lý do nào để đẩy người này ra nữa."

Hyunwook không cầu xin, không giải thích, không hứa hẹn ngọt ngào. Chỉ đứng đó, mặc cho tuyết bám đầy người, chỉ để đợi cậu bước tới. Kiên nhẫn đến dại khờ.

Jihoon từng nghĩ mình cần một ai đó mạnh mẽ. Cũng từng sợ bị ai đó quá dịu dàng làm tổn thương.

Nhưng Hyunwook thì khác.

Nó không vội. Cũng chẳng rụt rè. Chỉ đơn giản là... luôn xuất hiện vào đúng lúc cậu thấy yếu đuối nhất, rồi nói một câu khiến mọi thứ rối tung trong lòng cậu dừng lại.

Cậu đã từng sợ yêu đến mức không dám đối mặt với cảm xúc. Đã từng lấy nụ cười giả tạo và sự vô tâm ra làm vỏ bọc. Nhưng giờ đây, Jihoon biết: nếu còn từ chối, cậu sẽ đánh mất một điều duy nhất khiến bản thân thật sự muốn sống thật, muốn gỡ bỏ mọi lớp mặt nạ đã dựng lên.

Cậu không nói "yêu". Cũng không dám hứa "ở lại".

Chỉ là... bước tới, ôm Hyunwook.

Và nghĩ:

"Lần này, cho dù là sai, em cũng sẽ để mình bước tiếp cùng anh một lần."

---

Hyunwook không biết từ khi nào bản thân đã thật sự thay đổi. Là từ lần đầu tiên thấy Jihoon lặng lẽ đứng một mình trên ban công? Hay từ lần cậu rơi nước mắt mà cố giấu như không có chuyện gì xảy ra?

Không rõ nữa. Nó chỉ biết, kể từ khi Jihoon xuất hiện, mọi quy luật quen thuộc trong cuộc đời Hyunwook đều bị đảo lộn.

Nó từng nghĩ yêu là trò chơi. Là cảm xúc đến rồi đi như cơn gió. Là thứ có thể điều khiển được, nếu đủ lý trí. Nhưng đứng dưới tuyết lạnh, chờ một người không chắc sẽ đến, Hyunwook đã nhận ra: nó không còn kiểm soát được mình nữa.

Và khi Jihoon bước ra, trong ánh đèn mờ mờ, trong tiếng gió lùa rít qua cổ áo, chỉ lặng lẽ nhìn nó rồi ôm lấy nó-Hyunwook biết, lần này, mình thua thật rồi.

Nó đã từng giỏi rút lui trước khi cảm xúc kịp lớn. Từng né tránh mọi ràng buộc như thể tình yêu là xiềng xích. Nhưng Jihoon không ràng buộc nó. Cậu khiến Hyunwook muốn chủ động ở lại.

Muốn ở lại để che ô khi cậu mệt. Muốn tự tay nấu một bữa ăn dù vụng về. Muốn đứng dưới cửa sổ, ngẩng đầu chờ một ánh nhìn. Muốn lau đi giọt nước mắt không bao giờ cậu thừa nhận mình đã rơi.

Hyunwook run rẩy siết nhẹ vòng tay. Lần đầu tiên trong đời, nó biết sợ mất đi một người không thuộc về mình.

Và rồi, như một đứa trẻ, Hyunwook áp mặt vào vai Jihoon, nghĩ thầm:

"Cho anh ích kỷ một lần thôi, được không?"

---

Căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và ánh đèn vàng ấm áp vỡ ra từ chiếc đèn bàn cạnh ghế sofa. Hyunwook ngồi co chân, khoác áo hoodie của Jihoon, tay cầm ly cacao nóng. Còn Jihoon - người lúc nào cũng giấu cảm xúc sau lớp mặt nạ dịu dàng - lúc này chỉ khoác chiếc áo mỏng, ngồi kế bên, mắt nhìn thẳng về phía cửa sổ.

"...Tại sao lại chọn ở lại?" Giọng Jihoon nhỏ lắm, gần như hòa vào tiếng gió từ khe cửa.

Hyunwook im lặng một lúc. Không đùa giỡn. Không giả vờ lảng tránh. Nó quay sang nhìn Jihoon, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy.

"Vì anh biết mình sẽ không bao giờ tìm lại được ai như em nữa."

Câu trả lời đơn giản, nhưng trong đó có nỗi sợ, có cả quyết tâm. Hyunwook chưa bao giờ là người tin vào sự duy nhất, vậy mà bây giờ, nó lại nhìn Jihoon như thể nếu cậu đi, mọi thứ sẽ sụp đổ.

Jihoon cười nhẹ, không phải kiểu nụ cười đùa giỡn hay lạnh nhạt. Chỉ là một đường cong thoáng qua trên khóe môi. Cậu đặt ly xuống bàn, nghiêng đầu, hỏi lại:

"Còn nếu... nếu một ngày anh không ở lại nữa, em không giữ. Không níu. Tại sao?"

Hyunwook nuốt xuống cơn nghẹn bất chợt nơi cổ họng.

"Vì nếu người đó muốn rời đi, thì có giữ cũng chẳng thật lòng ở lại."

Jihoon lắc đầu.

"Không phải em không muốn giữ. Chỉ là nếu anh đã chọn rời đi, thì chứng tỏ em chưa đủ... để khiến anh ở lại."

Lần này, Hyunwook chạm tay lên tay cậu, siết nhẹ.

"Vậy... em nghĩ bây giờ em đủ chưa?"

Jihoon không trả lời. Cậu chỉ nhìn xuống bàn tay đang bị nắm lấy, hơi run, rồi tựa đầu lên vai Hyunwook.

"Em sợ lắm, Hyunwook à."

"Anh cũng vậy."

Gió đêm lùa qua khe cửa sổ, lạnh nhưng không buốt. Căn phòng nhỏ vẫn giữ nguyên sự ấm áp, như cái cách hai người lặng lẽ tựa vào nhau, không cần nói thêm lời nào. Đêm đó, không có nụ hôn sâu, cũng không có tiếng thở gấp gáp, chỉ có sự bình yên hiếm hoi của hai người đã đi quá nhiều qua tổn thương mà vẫn chọn ngồi lại bên nhau.

---

Ánh nắng mỏng tang trườn qua khung cửa sổ, chạm lên sống mũi Hyunwook khi nó loay hoay trong căn bếp nhỏ của Jihoon. Không bar, không cà phê đen, không đồ ăn nhanh. Sáng nay, nó đứng trước chảo trứng chiên như thể đang xử lý một bản hợp đồng lớn.

Nó không phải kiểu người của những bữa sáng tử tế. Nhưng lần này thì khác. Có lẽ là vì người nằm trong phòng kia.

"Mình mà làm cháy trứng chắc Jihoon trêu cả tháng..." Hyunwook lẩm bẩm, nhăn mặt khi lát bánh mì hơi quá tay thành màu nâu đậm. Nhưng nó vẫn kiên nhẫn bày ra đĩa, rồi pha thêm ly cacao - thứ duy nhất nó nhớ Jihoon từng uống đến cạn mỗi lần stress.

Một lúc sau, cửa phòng ngủ bật mở, Jihoon lò dò đi ra trong chiếc áo phông rộng thùng thình. Tóc rối, mắt lim dim, như một con mèo lười bị đánh thức quá sớm. Cậu đứng giữa cửa bếp, nhìn Hyunwook một lúc rồi khịt khịt mũi:

"Có gì khét khét vậy?"

"Bánh mì nướng cháy một góc thôi. Không sao, ăn được. Vừa đủ 'hương vị Hyunwook'."

"Nghe xong càng không muốn ăn..." Jihoon ngáp một cái rõ dài rồi ngồi xuống bàn, cằm gác lên tay, nhìn đĩa trứng với vẻ thờ ơ đến chán chường.

Hyunwook bưng ly cacao đặt xuống trước mặt cậu, rồi ngồi xuống đối diện, chống cằm chọc:

"Sáng nay nũng nịu quá vậy? Cái người đêm qua nói mấy câu sâu sắc đâu rồi?"

"Đang ngủ." Jihoon đáp tỉnh bơ, giọng vẫn nghèn nghẹt vì buồn ngủ.

Hyunwook đưa muỗng trứng tới trước mặt cậu, nghiêng đầu:

"Vậy đánh thức nó bằng trứng chiên anh làm?"

Jihoon nhăn mũi, né tránh như trẻ con. "Không thích. Em không đói."

Hyunwook thở dài, rồi đột nhiên nghiêm túc.

"Này, ít ra cũng cắn một miếng đi. Lần đầu anh dậy sớm nấu ăn đấy. Còn không thì hôn một cái bù trừ cũng được."

"Anh lấy lý do để vòi vĩnh đấy à?"

"Không. Anh đang chứng minh một chuyện."

Jihoon ngừng lại. Cậu không hỏi "chuyện gì", nhưng vẫn im lặng nhận lấy muỗng trứng từ tay Hyunwook, cắn một miếng nhỏ.

Hyunwook chống cằm, nhìn cậu ăn như nhìn ánh mặt trời mọc.

"Thế nào?"

Jihoon nhai từ tốn, rồi nuốt xuống, chậm rãi đáp:

"Ừm... tệ."

Hyunwook phì cười. "Ít nhất cũng nuốt được. Cảm ơn đã không ói."

Jihoon ngồi thẳng dậy, tay chống bàn, lười nhác nhưng ánh mắt dần sáng hơn. Cậu liếc Hyunwook một cái dài rồi cúi đầu uống ngụm cacao.

"Thưởng cho cố gắng buổi sáng nay. Nhưng lần sau cho ít muối thôi."

Hyunwook mỉm cười.

"Có lần sau rồi à?"

Jihoon không trả lời, chỉ cắn thêm miếng bánh mì cháy. Mùi khét lẩn vào không khí, nhưng sao sáng nay lại thấy... ngon đến lạ.

---

Trở lại văn phòng vào sáng thứ Hai, Jihoon vẫn bước qua cổng bảo vệ như mọi khi, tay cầm ly cà phê, vai đeo túi chéo, miệng lười biếng chào vài người quen. Không ai đoán được cậu vừa trải qua một buổi sáng được người nổi tiếng trong công ty... đút trứng chiên.

Hyunwook đến sau cậu vài phút. Cà vạt hơi lệch, tóc có vẻ chưa sấy kỹ, nhưng ánh mắt thì sáng như vừa ký hợp đồng tỷ đô. Nó đi qua phòng Marketing, tiện tay lấy một ly cà phê có tên người khác rồi ném lại một câu "nợ sau". Nhân viên chỉ biết cười trừ - vì người duy nhất dám làm vậy trong công ty, là nó.

Jihoon ngồi vào bàn, chưa kịp bật máy tính thì điện thoại nội bộ réo lên.

"Phòng giám đốc. 3 phút." Giọng Hyunwook ngắn gọn, cộc lốc, nhưng trong tai Jihoon lại vang lên như một bản nhạc cũ.

Cậu thở ra một hơi, đứng dậy, không quên lườm nhẹ tấm kính cửa phòng sếp.

Khi bước vào, Hyunwook đang... giả vờ rất nghiêm túc. Tay cầm hồ sơ, kính cận đeo cho có, mắt dán vào giấy tờ, nhưng khóe môi thì cứ nhếch như thể sắp bắn ra một câu trêu chọc.

"Có việc gì sao, trưởng phòng?" Jihoon nghiêng đầu, hỏi đúng kiểu công chức mẫn cán.

Hyunwook không trả lời. Thay vào đó, nó bước tới, rất gần, kéo nhẹ tay áo Jihoon rồi cúi người xuống.

"Ở công ty nên anh không hôn em đâu." Nó thì thầm.

Jihoon không nhìn nó, chỉ cười nhẹ.

"Em cũng đâu cần anh hôn. Chỉ cần đừng gọi em vào phòng vì mấy lý do vớ vẩn."

"Không vớ vẩn. Lý do rất chính đáng."

"Là gì?"

"Anh nhớ em." Hyunwook nhìn cậu, ánh mắt đùa cợt nhưng không che giấu chút gì thật lòng.

Jihoon mím môi, cố nén cười, rồi bước lùi một bước.

"Anh mà còn kéo em vào đây kiểu này nữa, người ta đồn đấy."

"Đồn thì đồn. Anh vẫn là sếp em mà." Hyunwook nhún vai, như thể "quyền lực mềm" là một đặc ân.

Jihoon lắc đầu, xoay người định đi ra. Nhưng trước khi tay chạm vào tay nắm cửa, Hyunwook bất chợt gọi:

"Jihoon."

Cậu quay đầu. Hyunwook đứng giữa ánh nắng xuyên qua rèm, cười nhẹ:

"Chiều nay về nhà anh. Anh nấu trứng lại, lần này không cháy."

Jihoon cười mỉm, không đáp. Nhưng cái gật đầu rất nhẹ của cậu đã đủ khiến Hyunwook thấy tim mình... hơi nhảy nhót.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip