5. Ai đang chơi trò chơi
Buổi sáng sau đêm hỗn loạn, Hyunwook cố gắng dồn hết sự chú ý vào công việc.
Cố gắng thôi.
Bởi vì một cái tên cứ như cái bóng đeo theo nó suốt ngày.
Jihoon.
Cái thằng đó không phải kiểu dễ chơi như những cô gái trong bar.
Không phải kiểu dễ đoán.
Không phải kiểu dễ dàng chinh phục.
Công ty sáng nay vẫn đông đúc.
Hyunwook vừa bước vào sảnh, bắt gặp ngay ánh mắt không thể bình thản hơn của Jihoon.
Cậu ta đang đứng cạnh bàn lễ tân, đùa giỡn với một nhân viên mới.
Jihoon quay lại, nụ cười vẫn thường trực trên môi, dường như không có gì làm cậu ta bận tâm.
Hyunwook không thể chịu nổi.
Là một thằng luôn tự nhận mình có thể chơi bất kỳ ai, bây giờ lại có một thằng chẳng buồn đáp lại.
Nó bước tới, vỗ vai Jihoon như kiểu làm bạn thân lâu năm.
"Em sáng nay vui nhỉ? Chắc lại chuẩn bị đi cà phê với ai đó, đúng không?" Hyunwook nói, giọng không thể trêu ghẹo hơn.
Jihoon quay lại, mỉm cười nhẹ, nhưng không có vẻ gì là bối rối:
"Ừ, em đang nghĩ sẽ đi cùng anh, nếu anh rảnh đấy."
"Ồ, thật á?" Hyunwook nhếch môi, mắt lóe lên tia thách thức. "Thế thì tôi phải 'rảnh' nhỉ, đúng không?"
Jihoon nhìn nó, không vội vàng trả lời.
Mắt cậu ta lướt qua rồi quay lại, như thể kiểm tra xem có thật sự cần phải đáp trả không.
"Cũng không nhất thiết, nếu anh không muốn." Jihoon thản nhiên, rồi quay lại dặn dò người nhân viên mới. "Xong rồi nhớ nộp báo cáo cho em nhé."
Hyunwook, thừa hiểu Jihoon đang lờ mình đi một cách có chủ đích, không chịu thua, tiến lên gần hơn.
Trong văn phòng.
Bầu không khí không khác mọi ngày.
Nhưng với Hyunwook, giờ mọi thứ đều có sự khác biệt.
Hồi sáng, khi Jihoon chỉ cười nhẹ rồi đi, Hyunwook chỉ muốn đuổi theo, nhưng tự thấy mình ngu ngốc.
Cậu ta làm gì mà không để ý?
Mà chẳng phải Jihoon là thằng lúc nào cũng giữ vẻ mặt ngây thơ, kiềm chế kiểu mấy em bé ngoan?
Làm sao có thể để mình cứ dễ dàng bị kéo vào cuộc chơi như vậy?
Hyunwook ngồi xuống bàn làm việc, bắt đầu soạn thảo báo cáo.
Mắt vẫn không thể rời khỏi cái bóng của Jihoon.
Lúc này, Jihoon bước vào phòng.
"Em lấy tài liệu xong rồi, anh cần gì không?" Jihoon hỏi, vẻ ngoài vẫn điềm tĩnh như bao ngày.
Hyunwook mỉm cười, nụ cười đậm chất "lão đại."
"Em không sợ tôi gọi em vào để phạt sao? Thằng em ngoan thì phải trả bài đàng hoàng chứ."
Jihoon nhìn nó một lúc, lướt mắt qua bàn giấy đầy tài liệu rồi cười nhẹ:
"Anh chỉ thích phạt em vậy thôi à? Thích sao?"
Và rồi, bàn tay Jihoon vô tình chạm nhẹ vào tay Hyunwook khi đưa tài liệu cho nó, tạo nên một sự tiếp xúc ngắn ngủi nhưng lại đủ khiến cơ thể Hyunwook nổi lên một cảm giác lạ.
Cảm giác muốn nắm lấy.
Hyunwook nhìn xuống tay mình một lúc, rồi ngước mắt lên, nhìn Jihoon với ánh mắt có phần "lạnh lùng" nhưng lại đầy thách thức.
"Em là cái kiểu... cho tôi cảm giác có thể thách thức đấy." Hyunwook không kiềm chế được, khẽ lầm bầm.
Jihoon nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên một chút:
"Vậy thì anh muốn thế nào?" Câu hỏi nhẹ nhàng, như thể chỉ là một cuộc trò chuyện thân mật.
Cả hai đều nhận ra rằng họ đang đứng trên một mảnh đất không ổn định, nơi mà ranh giới giữa đùa và thật sự ngày càng trở nên khó phân định.
Đến lúc Hyunwook không thể chịu được nữa.
Cảm giác muốn chiếm hữu, muốn giữ lấy Jihoon, thậm chí muốn chiếm luôn cả cái vẻ ngoài ngoan ngoãn giả tạo đó.
Hyunwook bước đến gần hơn, dùng tay vỗ nhẹ vào vai Jihoon, tạo ra một cái "đụng chạm" vô tình, nhưng không hề vô tâm.
"Tôi thấy mình như bị bẫy."
"Bẫy?" Jihoon nhướng mày.
"Ừ, em là cái bẫy của tôi đấy. Và tôi không thể dừng lại được, biết không?"
Jihoon cười nhẹ, nụ cười có chút có ẩn ý:
"Anh là người tự rơi vào bẫy mà, không thể đổ lỗi cho em được."
Vậy là thế này.
Hyunwook không thể tiếp tục tán tỉnh theo kiểu nhẹ nhàng.
Nó không thể tiếp tục đóng vai trò một gã tán tỉnh đơn thuần khi mà Jihoon lại là một đối thủ quá thông minh.
Cả hai, đều biết rằng họ đang chơi một trò chơi nguy hiểm.
Nhưng liệu đến lúc nào thì một trong hai phải chịu thua?
Hyunwook cảm thấy một sự chán chường bao phủ cả người.
Giới hạn của nó đã đến.
Sau những trò chơi không có hồi kết với Jihoon, nó bắt đầu nhìn những cô gái xung quanh một cách mệt mỏi.
Những nụ cười lả lơi, những ánh mắt ngưỡng mộ, những cuộc trò chuyện vụng về... tất cả đều chẳng thể khiến nó cảm thấy hào hứng như trước.
Hyunwook đứng trước cửa sổ văn phòng, nhìn ra ngoài, cảm giác như thế giới đang quay chậm lại trong mắt nó. Cái cảm giác đang chán đời không phải vì thiếu thứ gì, mà chính là vì một thứ gì đó không thể chạm vào được.
Jihoon.
Cậu ta vẫn như vậy, không thay đổi. Mới hôm qua thôi, nó còn đang đứng trên mép vực muốn xé toạc cái vẻ ngoài thản nhiên giả tạo của Jihoon, thế mà giờ đây, khi nhìn lại, Hyunwook lại thấy chính mình bị lôi kéo vào cái vòng xoáy vô nghĩa này.
Mấy cô gái trong văn phòng không thể làm gì được nó.
Vẫn có vài ánh mắt mơ mộng và những lời mời gọi khéo léo, nhưng Hyunwook không còn muốn đáp lại nữa. Chúng chẳng đủ kích thích hay thỏa mãn cái tâm lý "chiếm hữu" đang chiếm lấy nó.
Nhưng rồi, nó bắt đầu nhận ra. Những cô gái đó chỉ là những trò chơi vụng về mà nó đã quá quen.
Jihoon lại là thứ mà nó không thể nắm bắt.
Và càng không thể nắm bắt thì lại càng khiến nó cảm thấy dằn vặt.
Tối hôm đó, Hyunwook vào văn phòng muộn.
Cả công ty đã vắng lặng, chỉ còn lại vài nhân viên làm việc thêm giờ.
Hyunwook mở laptop, một tay châm thuốc, ánh mắt lướt qua đống báo cáo nhưng không thể tập trung.
Chính lúc đó, nó thấy Jihoon bước vào.
Cậu ta không nhìn vào nó ngay mà chỉ lướt qua bàn làm việc. Mái tóc cậu ta rối rối, vẻ ngoài vẫn giống như mọi khi, nhưng dường như có gì đó không ổn.
Jihoon đứng trước bàn làm việc của mình, một tay chống lên bàn, như thể có điều gì đó đang khiến cậu ta căng thẳng.
Hyunwook hít một hơi dài, cố gắng dẹp bỏ cảm giác không vui trong lòng.
Nhưng không thể, nó không thể bỏ qua được.
Và rồi, nó quyết định làm một điều gì đó.
Hyunwook vươn người ra khỏi ghế, đi đến bên cạnh Jihoon, ánh mắt không rời khỏi cậu ta. Cảm giác dằn vặt lại trỗi dậy.
Nó không muốn chỉ là một thằng con trai trong công ty nữa. Nó muốn cái gì đó mạnh mẽ hơn.
Nó muốn có Jihoon.
"Này, Jihoon." Hyunwook gọi nhẹ, nhưng giọng điệu lại có chút gì đó châm chọc, như thể một lời khiêu khích.
"Em không thấy mấy cô gái trong văn phòng có chút gì đó ngưỡng mộ tôi sao?"
Jihoon quay lại, nhìn nó một lúc, rồi lại mỉm cười. Cái nụ cười ấy, luôn làm Hyunwook cảm thấy như bị đánh bại, mặc dù cậu ta chẳng hề làm gì quá to tát.
"Anh là một trong những người có sức hút mà." Jihoon nói, không có vẻ gì là ghen tị hay phê phán. "Chỉ là... đôi khi, anh lại không cảm thấy như vậy thôi."
Hyunwook trầm mặc một lúc, nhìn vào mắt Jihoon. Cái ánh mắt của Jihoon luôn khiến nó phải suy nghĩ. Cảm giác muốn chiếm lấy nhưng lại không thể chạm vào cậu ta càng lúc càng mãnh liệt hơn.
Nó vỗ nhẹ lên bàn làm việc của Jihoon, rồi quay lại với cái lưng quay về phía cậu ta.
"Em có thể ngừng làm tôi bối rối không?"
"Anh bối rối á?" Jihoon bật cười, rồi đứng lên, bước lại gần Hyunwook. "Vậy anh có thể chỉ cho em cách làm nó dừng lại được không?"
Hyunwook không thể tin nổi. Cái sự bình tĩnh của Jihoon thật sự khiến nó khó chịu.
Jihoon cứ luôn như vậy, không quan tâm, không sợ hãi.
Vậy Hyunwook sẽ làm gì?
Liệu nó có thực sự từ bỏ và tìm một thứ khác để thay thế Jihoon không? Hay sẽ tiếp tục chìm đắm trong một trò chơi mà chính nó cũng không biết sẽ kết thúc ra sao?
Nhưng lúc này, Hyunwook biết rõ một điều:
Không ai có thể thay thế được Jihoon trong tâm trí nó.
Cảm giác mất phương hướng này...
Chắc chắn sẽ khiến Hyunwook phải làm một điều gì đó nghiêm túc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip