8. Ai thua trước
Hyunwook vẫn đi bar.
Thậm chí còn nhiều hơn trước.
Gái vẫn có. Thậm chí nhiều là đằng khác.
Mấy em mẫu lookbook, idol mới nổi, sinh viên học viện nghệ thuật - loại gì cũng có.
Nhưng sau mỗi lần uống tới bến, mỗi lần ôm hôn vô thức, Hyunwook lại thấy mình dở hơi.
Dở hơi vì trong đầu toàn là cái mặt của Jihoon.
Cái cách cậu ta nghiêng đầu, nhíu mày, cười nhạt như kiểu: "Anh nghĩ em để tâm à?"
Nó ghét.
Nhưng nó biết... mình thua.
Jihoon thì vẫn vậy.
Đi làm đúng giờ. Áo sơ mi trắng ủi thẳng, cà vạt thắt chỉnh chu.
Cười đúng mức, nói vừa đủ.
Không ai trong công ty biết hai người họ từng chơi trò "đẩy đưa" kiểu vô thưởng vô phạt.
Không ai biết Jihoon từng trêu nó tới phát điên.
Và càng không ai biết Hyunwook - con trai của chủ tịch - từng đọc tin nhắn rồi ngồi xe cả đêm dưới nhà nhân viên cấp dưới.
Một buổi chiều thứ Ba, Hyunwook ngồi một mình trong phòng làm việc, ngó điện thoại.
Story Jihoon đăng sáng nay là một cốc latte với caption "Hôm nay không buồn, chỉ thiếu ngủ".
Nó thở dài.
Rồi nhắn:
"Thiếu ngủ thì ngủ sớm đi. Coi chừng có quầng thâm xấu lắm."
[Jihoon]:
Cảm ơn đã quan tâm. Em vẫn đẹp.
Chỉ vậy. Không chêm thêm trái tim. Không icon. Không hỏi ngược.
Nhưng Hyunwook ngồi nhìn dòng đó tới 3 phút.
"Em vẫn đẹp."
Chết tiệt thật.
Tối hôm đó, Hyunwook lại đi bar.
Nhưng lần này nó không chọn ai hết.
Ngồi một mình ở quầy, cầm ly rượu cạn dần. Nhạc đập rầm rầm mà đầu óc trống rỗng.
Một cô gái tiến lại gần, gợi ý ngọt xớt.
Nó chỉ cười, nhét số tiền bo vào tay cô rồi quay đi.
"Không đủ đô."
Nó lẩm bẩm.
Sáng hôm sau, Jihoon gặp nó trong thang máy. Hai người đứng cạnh nhau. Không ai nói gì.
Tới tầng 14, trước khi bước ra, Jihoon quay đầu lại.
"Trông anh mệt đấy. Ăn chơi cũng nên chọn lọc thôi."
Giọng cậu nhẹ, nhưng ánh mắt thì nhìn thẳng.
Hyunwook nhếch môi.
"Cảm ơn. Lời khuyên từ một người không có tình cảm thật dễ tiếp thu ghê."
Jihoon cười khẽ.
"Ừ, vì không có tình cảm nên mới dám nói thẳng vậy."
Rồi bước ra.
Hyunwook đứng đó. Cửa thang máy khép lại.
Tim nó đập loạn.
Không biết vì tức... hay vì đau.
Đêm đó, Jihoon nằm dài trên ghế sofa. TV mở mà không xem. Tay cầm điện thoại, cứ mở rồi lại khoá màn hình.
Trong lòng có gì đó cựa quậy.
Không rõ là khó chịu, hay... nhớ?
Một lúc sau, cậu nhắn:
"Vẫn còn uống à?"
Không có hồi âm.
Mười phút sau, có một tấm hình gửi lại.
Ly rượu trên bàn. Ghế trống.
Caption: "Giờ thì không."
Jihoon nhìn. Lòng chợt mềm xuống một chút.
Chỉ một chút thôi.
Hyunwook biết mình là loại người nào.
Ngay từ đầu.
Một thằng con trai sinh ra đã ở vạch đích, xung quanh toàn lựa chọn. Lên trung học thì học trường quốc tế. Đại học thì sang Mỹ, học gì cũng được, miễn là có tiếng.
Bạn gái? Nhiều.
Người lên giường cùng? Còn nhiều hơn.
Tình yêu? Xin lỗi, đừng lãng mạn hoá tôi.
Nó từng ngủ với bạn gái của bạn thân.
Từng buông bỏ người ta chỉ vì thấy "hết vui".
Từng dùng đúng một câu để khiến người khác ngỡ rằng mình thật lòng: "Chỉ cần em đừng bỏ anh trước."
Và tệ nhất - nó chưa bao giờ cảm thấy có lỗi.
Sau khi về Hàn, nó được nhét vào vị trí trưởng phòng chỉ vì là "con trai Chủ tịch Choi".
Không ai dám nói, nhưng ai cũng biết: Hyunwook không phải người nên tin. Chơi được, đùa được, thậm chí ngủ được - nhưng đừng mơ mộng gì lâu dài.
Nó từng ôm gái trong chính phòng làm việc.
Từng hẹn hai người trong một đêm rồi viện cớ "bận công việc".
Từng cười toe toét khi người khác khóc vì nó.
"Tôi là gì của anh?"
"Ờ, thì... ai đó tôi từng ngủ cùng?"
Nó biết mình là rác rưởi trong chuyện tình cảm.
Biết, nhưng vẫn làm.
Nhưng rồi, nó gặp Jihoon.
Ban đầu chỉ định chơi cho vui - một "nhân viên đẹp trai, ngây thơ, hơi ngơ, đúng gu".
Nó dùng tất cả kỹ năng tán tỉnh mình có:
Nhắn tin thả thính.
Đụng chạm vô tình.
Thỉnh thoảng lộ chút yếu đuối cho cậu ta "thấy mình cũng có chiều sâu".
Không ngờ, Jihoon chơi lại.
Chơi còn bài bản hơn.
Hyunwook càng lúc càng mất kiểm soát.
Những lần trốn làm để đi bar tăng.
Đụng gái cũng nhiều hơn, như thể muốn khẳng định mình vẫn "ổn".
Có lần, sau khi Jihoon từ chối lời mời ăn tối với một câu "Xin lỗi, em có hẹn với bạn", nó đi thẳng tới club.
Uống sạch ba chai rượu, rồi ngủ với một người con gái mới gặp lần đầu. Không nhớ tên, không nhớ mặt.
Chỉ nhớ là sáng hôm sau, mở điện thoại ra - story của Jihoon là ảnh chụp hoa dại ven đường, caption: "Thứ gì nhẹ nhàng thì thường chẳng ở lại lâu."
Hyunwook tắt máy.
Nó là loại người tệ đến mức không dám mơ ai sẽ thật lòng với mình.
Vì chính nó còn không thật lòng với ai bao giờ.
Nhưng không hiểu vì sao, mỗi lần Jihoon mỉm cười, bước lướt qua nó trong hành lang - nó lại thấy khó thở.
Không phải vì nhớ.
Mà vì sợ.
Sợ rằng lần này, nó lại là người bị vứt đi.
Jihoon chưa bao giờ nghĩ mình là người tốt.
Cậu chỉ khác Hyunwook ở chỗ: cậu không đụng chạm ai khi chưa đủ sạch lòng.
Còn lại? Cũng chẳng khá hơn là bao.
Cậu biết mình có gương mặt khiến người ta nghĩ: "Chắc người này hiền lắm."
Ánh mắt long lanh kiểu hơi buồn, giọng nói nhỏ nhẹ, nụ cười đủ lịch sự nhưng không quá gần gũi.
Cậu biết tận dụng hết tất cả những điều đó.
Biết lúc nào nên nghiêng đầu, lúc nào nên "vô tình" đặt tay lên tay người đối diện, lúc nào nên nói một câu khiến người ta tưởng mình đặc biệt.
Rồi sau đó lùi lại. Không cho ai bước tiếp.
Ai yêu cậu thì thiệt.
Jihoon từng yêu. Rất sâu.
Một người đàn ông hơn cậu 12 tuổi, chững chạc, từng trải, nói những điều đẹp đẽ như "muốn bảo vệ em" hay "có em rồi, anh không cần gì nữa".
Cho đến khi phát hiện người ấy có người yêu ở nước ngoài - và Jihoon chỉ là "thứ nhỏ nhẹ bên lề".
Từ đó, cậu học cách trở thành người mà không ai có thể yêu nổi.
Bởi vì không ai yêu được một người luôn tỏ ra gần, nhưng không bao giờ thật sự chạm tới.
Hyunwook thú vị, cậu công nhận.
Lúc đầu Jihoon nghĩ: "Lại một thiếu gia nhà giàu nữa hả? Muốn gì từ mình đây?"
Nhưng nhìn thấy cách Hyunwook điên tiết mỗi khi cậu tán tỉnh người khác, cậu thấy vui.
Vì ít nhất, có ai đó đang rối loạn vì mình.
Mà không cần mình phải tổn thương.
Có những ngày, Jihoon thả vài ánh mắt, vài câu nói, vài động chạm lưng chừng khiến Hyunwook phát điên.
Rồi hôm sau lại lạnh nhạt, bận rộn, lịch sự.
Cậu từng thấy Hyunwook ôm gái trong quán bar. Cậu cười, rồi quay lưng đi.
Không phải vì ghen. Mà vì biết rõ:
Chúng ta đều không nghiêm túc ngay từ đầu.
Tệ hơn cả Hyunwook, Jihoon biết mình không muốn ai tin mình.
Bởi vì cậu tin rằng: ai càng tin, càng dễ vỡ.
Nếu Hyunwook là lửa thì Jihoon là băng.
Một kẻ đốt người khác vì không biết yêu,
Một kẻ làm lạnh tất cả vì từng yêu quá nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip