Vụ án Neriolin (1)
Bạch Hiểu Phong đã đến I.A.T làm việc được hơn 1 tháng, nói quen việc thì cũng quen nhưng để "quen" với cá tính của mấy vị làm chung thì thực sự vẫn chưa có cách nào. Giống như việc sáng sớm nhìn đồng chí Từ Tấn ngồi ăn mớ đồ ăn gấp đôi người khác, mắt tròn xoe, phồng má như một chú hamster bé xinh
"Hiểu Phong, bánh bao không ?"
"Không...Tấn ca ăn tự nhiên, kẻo...đói"
Chu Tử Thư cầm tách cafe bước đến véo má Từ Tấn một cái thật mạnh làm Từ Tấn la oai oái.
"Cậu càng ngày càng béo, không khéo tới lần khảo sát năng lực tiếp theo cậu sẽ không chui lọt chướng ngại vật."
"Kệ em" - Từ Tấn tiếp tục gặm
Chu Tử Thư uống một hơi lớn hết luôn tách cafe, xoay người đi lấy tách khác. Nghe Bùi Vân Thiên nói, Chu Tử Tư rất thích rượu nhưng lúc làm việc thì không được uống rượu cho nên ngày ngày đều "tắm" trong cafe. Cái này là thay chất kích thích này bằng chất kích thích khác à
"Tập trung lại họp"- Long Phi Dạ lên tiếng
Tất cả mọi người nhanh chóng ngồi lại, lật xem tài liệu Long Phi Dạ đưa ra, là vụ án gần đây họ đang điều tra.
"Đã có 3 người bị ngộ độc dẫn đến tử vong, tất cả đều chung một triệu chứng, đó là nôn mửa, chóng mặt sau đó trụy tim mà chết"
"Tôi tìm được trong cơ thể của cả 3 nạn nhân một lượng Neriolin đủ để khiến nạn nhân bị ngộ độc"- Cơ Phát nói thêm
"Neriolin ? Không phải là glycosid tim của cây Trúc Đào sao ?"- Từ Tấn hỏi
"Đúng vậy, nhưng vấn đề ở chỗ, em không tìm được thành phần Neriolin ở trong thức ăn của nạn nhân, nói đúng hơn trong cả ba vụ án, ngoại trừ nạn nhân thì những người ăn chung không hề bị gì cả"-Bạch Hiểu Phong trình ra báo cáo giám định
"Nghe giống như độc trong người mấy người đó tự bùng ra vậy ?" Bùi Vân Thiên nhướn mày
"Vì đã có tới 3 vụ đầu độc không dấu vết, cho nên phía trên rất coi trọng vụ án này nên chuyển sang cho I.A.T chúng ta, việc cấp bách bây giờ là tìm ra được nguồn thuốc độc xuất phát từ đâu. Hiểu Phong, cậu mau chóng xét nghiệm những vật chứng còn lại xem có thêm manh mối gì không. Cơ Phát, Vân Thiên, hai người đến Từ gia xem xét. Tử Thư, Từ Tấn, hai người đến nông trang ngoại thành. Tôi cùng Tây Phong bên đội A sẽ đến nhà hàng Song Hỷ điều tra. Giải tán"
"Hây da~~ Tới đồng chí pháp y Cơ Phát của chúng ta cũng phải nhúng tay vào điều tra rồi, thật vất vả nha." Bùi Vân Thiên gác tay lên vai Cơ Phát trêu ghẹo. Cơ Phát liếc mắt sang liền bảo:
"Lấy cái tay cậu ra nếu không phòng lạnh cuối dãy tôi sẽ chừa cho cậu một chỗ"
Mọi người bắt đầu xuất phát, chỉ còn Bạch Hiểu Phong ở lại I.A.T nghiêm túc xét nghiệm những vật chứng được đem về. Ba vụ án, gần 100 vật chứng, những thứ có liên quan hay không liên quan cũng đủ làm cả phòng pháp chứng bận rộn cả lên.
I.A.T là bộ phận điều tra những vụ án phức tạp và quan trọng của sở cảnh sát thành phố JZ. Nơi đây tập trung những nhân tài quý giá trong ngành, I.A.T là vị trí cao nhất, dưới là những đội khác của tổ trọng án, khi cần thiết vẫn được điều động cùng I.A.T phá án. I.A.T có 5 thành viên chính được mọi người gọi vui là "Kinh thành ngũ thiếu" gồm Long Phi Dạ là đội trưởng, Từ Tấn là đội phó, Chu Tử Thư là xạ thủ, Cơ Phát là pháp y, còn Bùi Vân Thiên là trinh sát. Theo lời Bùi Vân Thiên nói, trước đây là dùng chung phòng giám chứng với các bộ phận khác trong sở, nhưng vì những vụ án của AIT toàn là những vụ quan trọng, đã có người đột nhập để phá hủy chứng cứ, cho nên thành lập tổ giám định biệt lập cùng tầng, dành riêng cho I.A.T. Bạch Hiểu Phong vì những chiến tích trước đó nên nhanh chóng được điều về làm tổ trưởng, cuối cùng mở bát bằng vụ án ngộ độc liên hoàn.
Bùi Vân Thiên và Cơ Phát đã đến nhà Từ gia. Từ Chấn Hoa là nạn nhân đầu tiên của vụ án, nam, 65 tuổi, chết tại nhà riêng khi đang ăn cơm cùng gia đình. Người nhà cho biết, trước khi chết nạn nhân từng bảo đau đầu, chóng mặt, mọi người nghĩ là do bệnh cũ tái phát nên đã bảo nạn nhân ăn cơm xong rồi uống thuốc nhưng nạn nhân đã gục xuống bàn. Lúc đưa đi cấp cứu, bác sĩ cảm thấy nạn nhân có dấu hiệu bị ngộ độc nên báo cảnh sát.
"Xin hỏi nạn nhân có xích mích với ai không ?"
"Ông nhà tôi là giáo sư đại học, quan hệ hòa nhã với mọi người, làm gì có xích mích với ai" Vợ nạn nhân lau nước mắt nói
"Vậy trước khi xảy ra vụ việc, nạn nhân có đi đâu hay ăn uống gì không ?" Cơ Phát hỏi thêm
"Không có, hôm đó là thứ bảy, ông nhà tôi không có tiết dạy, con trai lại đưa cháu nội về nhà chơi cho nên cả ngày ông ấy chỉ ở trong nhà không có ra ngoài. Mấy hôm nay nghe ông ấy nói là hơi mệt, chắc là do chuẩn bị cho hội thảo sắp tới, cho nên chúng tôi mới bảo ông ấy ăn cơm rồi đi nghỉ, nào ngờ đâu...."
Lời chưa dứt, bà Từ đã khóc lớn lên, khiến hai người cũng không thể hỏi gì thêm. Bùi Vân Thiên đi một thư phòng vòng xem xét, liền nhìn thấy một thứ trong tủ kính đập vào mắt
"Chai rượu này là của chồng bà sao ? Chồng bà hay uống rượu à ?" Bùi Vân Thiên hỏi
"Chai rượu đó là học trò cũ của chồng tôi ghé thăm mang tặng, nói là rượu nho chống oxy hóa, bảo vệ tim mạch, tốt cho sức khỏe"
Bùi Vân Thiên lấy khăn tay bọc lấy chai rượu xem xét
"Tôi xin phép đem chai rượu này về kiểm tra nhé"
............................
Nông trang Dương Tâm
Chu Tử Thư cùng Từ Tấn đi một vòng nông trang, sau khi vụ việc xảy ra nông trang đã tạm đóng cửa, hiện giờ không có khách, chỉ còn nhân viên chăm sóc trang trại ở đây mà thôi. Trong báo cáo đã điều tra, thức ăn nạn nhân dùng không có độc, Chu Tử Thư đã hỏi nhân viên ở đây, hôm đó là tiệc buffet của một gia đình nọ, nên thức ăn được bày biện công khai và có rất nhiều người ra vào, không thể kiểm soát. Từ Tấn lật xem sổ sách xuất nhập nguyên liệu của nông trang này, gần như là tự cung tự cấp, chỉ có một số ít nguyên liệu và thức uống mới là đồ mua từ bên ngoài.
"Có khi nào hung thủ bỏ đại vào thức ăn, nạn nhân vô tình ăn trúng một miếng đó rồi tử vong không ?" Từ Tấn hỏi
"Không có khả năng, không thể nào cất công bỏ độc mà chỉ bỏ vào duy nhất một miếng thịt hay một miếng trứng trên bàn cả, chẳng lẽ số còn lại hắn gói mang về" Chu Tử Thư lắc đầu
"Vì Trúc Đào là thực vật, em đã hỏi qua bà chủ, trong trang trại hoàn toàn không có cây này nên không có việc độc nhiễm vào nguồn nước hay gia súc ăn phải. Người nhà nạn nhân nói, ông ta đi một mạch từ nhà đến đây, không có ghé ở đâu khác cho nên loại bỏ được việc ông ta trúng độc trên đường"
"Chai nước trên xe ông ta thì sao ?"
"Em vừa hỏi Hiểu Phong, chai nước cũng không có độc"
Hai người rơi vào trạng thái trầm tư thì xa xa nghe giọng của mấy nhân viên đang nói chuyện với nhau
"Xui thiệt chứ, chỗ chúng ta đang làm ăn tốt đẹp tự nhiên xảy ra chuyện"
"Đúng vậy, tự nhiên bảo bị ngộ độc, làm bây giờ ai cũng hủy tiệc chỗ chúng ta"
"Các người độc thân thì không lo rồi, vợ tôi vừa sinh, bây giờ không hoạt động, không có lương, tiền đâu mua tã sữa cho con tôi đây."
"Hôm đó cũng may là anh chạy về trước, nếu không cảnh sát vây lại, không biết bao giờ anh được về chở vợ đi đẻ"
"Mà cũng lạ, lúc tôi rót rượu cho ông ấy, ông ấy còn rất bình thường, nốc một lúc 2-3 ly còn cười hà hà, vậy mà đùng một cái...lăn ra chầu ông bà"
Chu Tử Thư cùng Từ Tấn nghe được đoạn đối thoại đó liền bước sang hỏi người nhân viên kia
"Anh nói trước đó nạn nhân có uống rượu ?"
"Đúng rồi, ông ta đến sớm lắm nên tiệc chưa bắt đầu, ông ấy hỏi có thể uống trước một chút rượu khai vị không, trong tiệc chiêu đãi có phần này cho nên tôi đã khui chai rượu rót cho ông ta tới 3 ly"
"Sau lúc đó cảnh sát lấy lời khai không thấy lời khai của anh ?" Chu Tử Thư cau mày
"Sau khi rót cho ông ta xong thì tôi nhận được điện thoại vợ tôi trở dạ, tôi liền xin nghỉ tức tốc quay về, tới hôm qua mới quay lại làm thôi"
"Vậy chai rượu đó còn ai uống nữa không ? Hiện nó đang ở đâu ?"
"Chắc là không, sau khi tôi đem đi cất thì đồ uống buffet cũng đã lên cho nên chắc là không còn ai mở nó ra nữa, khi nãy tôi mới thấy nó, còn nhiều như cũ đó"
"Anh lấy nó cho chúng tôi xem"
..................................
Nhà hàng Song Hỷ là nhà hàng có tiếng trong thành phố, lúc xảy ra chuyện nạn nhân đang dùng bữa tối với bạn trai. Bạn trai của cô ta rất hoảng loạn, lúc kiểm tra thì anh ta không trúng độc. Anh ta khai rằng đang ăn bỗng nhưng nạn nhân la đau bụng, sau đó nôn dữ dội rồi ngã ra đất, mọi người nhanh chóng đưa cô ta đến bệnh viện nhưng không qua khỏi. Nạn nhân là nhân viên văn phòng, cũng được biết là không xích mích với ai.
"Toàn là những người bình thường, thuộc tầng lớp khác nhau, vậy rốt cuộc hung thủ đang nhắm cái gì ?" Long Phi Dạ suy nghĩ
"Đội trưởng, có khi nào hắn chỉ là đang giết bừa" Sở Tây Phong nói
"Cũng có khả năng, nhưng nhất định phải có động cơ để hắn hận xã hội đến mức phải ra tay giết người vô tội như vậy"
Long Phi Dạ liền đi hỏi người phục vụ bàn hôm đó kỹ lưỡng tình tiết và những người có tiếp xúc với nạn nhân. Khi họ chuẩn bị ra về thì người phục vụ nó chạy theo lén lút nói
"Sếp, có chuyện này tôi cũng quên mất. Lúc trước khi bạn trai cô gái đó đến, cô ta có gọi một chai rượu vang để uống, tôi khui chai rượu ra có báo với ông chủ là nút bần có mùi hơi đắng nhưng ông chủ bảo tôi nói bậy bạ cho nên vẫn kêu tôi đem ra cho khách"
"Vậy chai rượu đó đâu ? Tại sao trong vật chứng không có ?" Long Phi Dạ hỏi
"Do cô gái đó bất cẩn làm rơi chai rượu nên nó đã bể rồi, chúng tôi đã dọn dẹp nên không còn trên bàn ăn"
"Anh nói nút bần có mùi đắng sao ?"
"Đúng vậy, làm nghề phục vụ rượu như chúng tôi có một thói quen sẽ ngửi nút bần sau khi khui, để xem rượu có bị hư hay không, sư phụ dạy tôi như vậy. Lúc đó ông chủ mắng tôi cũng hơi hoảng vì mùi rượu thì không sao, chỉ có nút bần có mùi cho nên tôi nghĩ là mình lầm"
"Vậy vỏ chai với nút bần anh vứt nó ở đâu ?"
"Vỏ chai đã bị vút trong rác tái chế vừa đem đi tập kết hôm qua rồi. Còn nút bần thì nằm trong thùng rác phân loại, hôm đó bên mấy sếp đã đem đi rồi"
.........................................
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip