Vụ án Neriolin (2)

Năm người sau khi điều tra đã vật vờ, ngồi trong văn phòng đợi kết quả của phòng pháp chứng. Rất nhanh Bạch Hiểu Phong đã mang kết quả qua, đúng như dự đoán, cả ba nạn nhân đều trúng độc từ rượu, nhưng quan trọng là độc lại nằm ở nút bần, tất cả đều có chứa thành phần Neriolin
"Tên này cũng tinh ranh lắm, biết tẩm độc vào nút bần, khi chai rượu được đặt ngang độc sẽ thấm vào chai rượu" Long Phi Dạ cau mày
"Thật là uổng phí mà, tên này dám mang rượu thần thánh như vậy làm công cụ gây án" Chu Tử Thư bực bội
"Có mỗi anh mới tôn nó là thánh thôi" Bùi Vân Thiên móc mẻ
"Mai tôi đem cậu ra làm bia tập bắn" Chu Tử Thư nghiến răng
"Dịch dạ dày của nạn nhân Từ Văn Quý đã được kiểm tra, xác định có nồng độ của rượu, chứng tỏ trước khi xảy ra chuyện nạn nhân đã từng uống chai rượu đó. Cho nên 3 vụ án đều có chung một cách hạ độc" Cơ Phát nói
"Kiểu này đúng là bạ đâu giết đó thật rồi. Ai lại thù ghét xã hội thế nhỉ ?" Từ Tấn xoa cằm
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cắt ngang cuộc họp. Long Phi Dạ nghe điện thoại xong mặt liền biến sắc, nói "Vụ thứ 4 đã xảy ra, tiệc chiêu đãi ở biệt thự Rexury"
Mọi người nhanh chóng đi đến hiện trường, Bùi Vân Thiên lôi theo Bạch Hiểu Phong để đi thu thập chứng cứ. Tiệc chiêu đãi của giới thượng lưu xa hoa lộng lẫy bỗng chốc trở thành hiện trường đau thương. Có 10 người bị ngộ độc, tất cả có chung một triệu chứng là nôn ói, chóng mặt và tụt huyết áp, hiện đã được đưa đi cấp cứu. Một người không may mắn đã tử vong, Cơ Phát sau khi khám nghiệm sơ bộ đã cùng đưa thi thể về sở để khám nghiệm. Trong lúc đang lấy lời khai của mọi người, có một giọng trầm ổn vang lên bên tai Từ Tấn
"Nữu Nữu ~~"
Từ Tấn liền quay qua nhìn. Lục Vi Tầm một thân tây trang phẳng phiu, đầu tóc vuốt keo bóng loáng đang mỉm cười nhìn Từ Tấn
"Sao anh lại ở đây ?" Từ Tấn ngạc nhiên hỏi
"Anh được mời đến, ông chủ Cao có một số rượu quý muốn cùng anh bình phẩm"
"Anh có nhấp nhụm rượu tử thần kia chưa hả ?" Từ Tấn hốt hoảng
"Chưa, anh vừa đến thôi, còn chưa kịp làm gì" Ngưng một chút Lục Vi Tầm mỉm cười ôm lấy eo Từ Tấn "Nữu Nữu đang lo cho anh sao ?"
Từ Tấn đánh chát chát vào tay Lục Vi Tầm, nhe răng bảo "Tránh ra, đang làm việc"
Sau khi khoanh vùng những thứ mà nạn nhân dùng qua, mọi người nhanh chóng tìm được chai rượu và cái nút chai nghi ngờ dùng để hạ độc. Chu Tử Thư đưa chai rượu qua trước mũi Lục Vi Tầm
"Nhà phẩm rượu thiên tài, ngửi thử xem rượu này như thế nào ?"
Lục Vi Tầm ngửi thoáng qua, liền nhăn mũi
"Mùi đắng thế, hỏng hết chai rượu"
"Mũi cún có khác" Bùi Vân Thiên vỗ tay
Lục Vi Tầm đầu đầy hắc tuyến nhìn Bùi Vân Thiên, cậu ta liền nhanh chóng quay lưng đi làm việc. Bạch Hiểu Phong sau khi phân phó đội viên thu thập đủ chứng cứ cũng quay về. Những người còn lại tiếp tục ở lại lấy khẩu cung.
Suốt một đêm lấy khẩu cung chừng ấy khách mời của nhà họ Cao, ai cũng không còn miếng pin. Cơ Phát sau khi khám nghiệm thi thể xong thì dùng chăn mỏng trùm người mình ngủ luôn trong văn phòng. Long Phi Dạ cùng Chu Tử Thư vốn đúng giờ nên việc sáng sớm có mặt xem khẩu cung là chuyện bình thường. Có điều sáng nay Bùi Vân Thiên gặp một người chăm chỉ không kém, một người bình thường không ăn xong hai phần ăn sáng sẽ không làm việc- Từ Tấn.
Thấy Từ Tấn tích cực nghiêm túc điều tra, Bùi Vân Thiên ngạc nhiên hỏi
"Hey Tiểu Bàn Nữu, hôm nay sao tích cực thế ?"
"Anh Tầm nói mấy vụ án gần đây toàn dính tới thức ăn, vì thế anh ấy nói ăn bên ngoài nguy hiểm, đã huỷ hết mấy cuộc hẹn với master chef và bếp nhỏ ở nông trang rồi"- Từ Tấn bĩu môi- "không nhanh phá án tớ sẽ bị đói mà chết mất"
Cả team:........
Bạch Hiểu Phong cầm báo cáo đi vào phát cho mọi người, đúng như dự đoán, lại là ngộ độc Neriolin.
"Nhà tên này trồng cái này à ? Đâu ra lắm thế ?" Bùi Vân Thiên la lớn
"Dịch dạ dày của nạn nhân và những người trúng độc được anh Cơ Phát kiểm tra, cũng tương tự" Bạch Hiểu Phong nói "Ủa mà anh Cơ Phát đâu ?"
Mọi người đồng loạt đưa ngón tay chỉ cái nhúm lùng nhùng đang nhô lên trên sopha.
"Đừng kêu, không thì người tiếp theo bị xẻ thịt chính là cậu" Chu Tử Thư từ tốn nói
Bạch Hiểu Phong nuốt nước bọt liền nghe lời im lặng.
"Những người bị trúng độc đưa vào bệnh viện đều ổn cả chứ ?" Chu Tử Thư hỏi
"Tất cả đều ổn, không ai thiệt mạng, có lẽ sẽ nhanh chóng được xuất viện"
Long Phi Dạ quay sang Bùi Vân Thiên nói
"Vân Thiên, cậu điều tra hãng rượu, có tiến triển gì không ?"
Bùi Vân Thiên liền đứng lên nói một cách khoa trương
"Bùi tổng này là ai chứ ? Thám tử có tiếng tăm của thời đại, anh Bùi của mọi người mà ra tay thì không để cho mọi người thất vọng"
Một con gấu trúc bông từ bên sopha bay thẳng vào người Bùi Vân Thiên, cậu ta liền thôi diễn trò vì sợ bị xẻ thịt
"Khụ, thôi không giỡn nữa. Tôi đã đi điều tra, cả 4 chai rượu của 4 vụ đều xuất phát từ hãng rượu tây Rise Wine. Đây là doanh nghiệp trong nước nhưng chất lượng rất được ưa chuộng, phân khúc thị trường rộng rãi và có nhiều dòng rượu khác nhau"
"Rise Wine ? Em có từng nghe Vi Tầm nói qua, hãng rượu quốc nội nhưng chất lượng rất tốt, ông chủ là tự thân lập nghiệp, dạo gần đây mới bước dần vào giới thượng lưu." Từ Tấn lên tiếng
"Nếu mới đứng vững trên thị trường thì nhất định sẽ rất kỹ lưỡng về khâu chất lượng, không thể ngốc nghếch mà đi đá chén cơm của mình như vậy." 
"Chắc chắn là có người phá rồi nhưng trước hết phải điều tra cho rõ. Tôi đi xin lệnh khám xét và niêm phong, chuẩn bị xuất phát" Long Phi Dạ dứt lời liền ra khỏi văn phòng, mọi người liền chuẩn bị lên đường.
Công xưởng của Rise Wine cực kỳ lớn, sau khi đưa lệnh khám xét, ông chủ- Lâm Hách- đích thân cùng mọi người xuống xưởng điều tra. Công ty này tự trồng nho, sau đó công nhân sẽ thu hoạch rồi chuyển đến đây để ủ, từng hầm sẽ có cách tính ngày tháng sản xuất riêng, có rượu khai vị chỉ cần ủ lên men là được, cũng có rượu ủ hơn chục năm. Tất nhiên rượu càng lâu thì giá thành càng cao.
"Ông chủ, công xưởng có bao nhiêu công nhân ?" Long Phi Dạ hỏi
"Có khoảng 1 ngàn công nhân, vì chúng tôi đa số làm trên máy móc, cho nên số lượng công nhân không quá nhiều, chủ yếu làm ở khâu đóng gói."
"Có từng xảy ra sơ sót gì trong khâu kiểm tra chất lượng chưa ?"
"Chưa từng, chúng tôi rất uy tín trong khâu chất lượng, làm gì có chuyện sai sót gì ?"
"Ờ nhưng lần này sai sót hơi to đó ông chú à" Bùi Vân Thiên cười châm biếm nói
"Tôi....." Ông chủ công ty nói không nên lời
"Nút bần của công ty là nhập từ nơi khác hay là tự làm ?"
"Nút bần chúng tôi đặt của công ty khác, ký kết đã nhiều năm liền"
"Có khoảng bao nhiêu người làm ở công đoạn có thể tiếp xúc được với số nút bần đó ?"
"Khoảng 100 người trong khâu lựa nút bần, đôi khi hàng xuất xưởng nhiều, số lượng đó sẽ tăng lên, không cố định"
"Ông vui lòng cung cấp cho chúng tôi danh sách những người trong khâu đó của 6 tháng nay, còn nữa chúng tôi muốn lấy mẫu về xét nghiệm"
Sau khi mọi người đi kiểm tra một vòng, Bạch Hiểu Phong mang một số mẫu rượu và nút chai, thu thập những thứ cần thiết thì nhanh chóng quay về trong sự luyến tiếc và thèm rượu của Chu Tử Thư. Sau khi về mọi người liền chia nhau danh sách nhân công để kiểm tra
"Như này chẳng khác nào mò kim đáy bể" Cơ Phát lên tiếng nói
"Lô rượu dẫn đến ngộ độc gồm 300121, 300321, 300521 và 300821, tất cả đều chung một dòng rượu. Chỉ cần chúng ta kiểm tra ngày đóng chai và xuất nhập của lô hàng sẽ tìm ra được những người đã đụng vào nút bần của những lô đó" Long Phi Dạ nói
Rất may dòng rượu này thuộc bản giới hạn trong năm, mỗi quý được đặt và xuất xưởng với số lượng ít, cho nên số lượng công nhân những ngày đó không quá nhiều, chỉ tầm 30 người. Mọi người nhanh chóng triệu tập lấy khẩu cung của những người đó nhưng đều không có điểm khả nghi. Kết quả vật mẫu của Bạch Hiểu Phong trả về cũng không mấy khả quan. Khi mọi người đang đau đầu vì vụ án thì thang máy kêu một tiếng "ting", Lục Vi Tầm tay xách mấy túi thức ăn đang tiến vào văn phòng
"Mọi người nghỉ tay ăn chút gì đi, chắc là mệt rồi đúng không ?"
Từ Tấn không cần nghe tới tiếng thứ hai, lập tức nhào đến bên đống đồ ăn. Mấy thành viên của I.A.T đã quá quen với cảnh tiếp tế lương thực nảy của hắn ta, thực chất là tiếp tế cho Từ Tấn, mọi người chỉ hưởng ké thôi. Cuối cùng mọi người ngừng tay, nạp tí đồ ăn để có năng lượng điều tra tiếp.
Bạch Hiểu Phong ôm hộp mì xào hải sản có miếng mực muốn to đùng, rón rén hỏi Bùi Vân Thiên rằng Lục Vi Tầm là kim chủ à
"Kim chủ của Từ Nữu Nữu đó, nói đúng hơn là hôn phu"
Bạch Hiểu Phong nghe hai chữ "hôn phu" liền sặc thức ăn, đưa mắt nhìn Lục Vi Tầm đang ôn nhu mỉm cười, khều hạt cơm dính trên má Từ Tấn
"Hai nhà quen nhau từ lâu rồi, gia đình Lục tổng lúc đầu ngỡ Nữu Nữu là con gái nên đã chọc là sẽ cưới Từ Tấn cho Lục Vi Tầm. Sau này biết được Từ Tấn là con trai nên đã nói thôi nhưng Lục Vi Tầm khóc quấy, ôm cứng Từ Tấn bảo Từ Tấn phải là cô dâu của hắn ta, khóc đến phát sốt nên hai bên gia đình liền kệ, trẻ con thích đó quên ngay thôi. Ai ngờ gần 20 năm rồi Lục Vi Tầm vẫn còn bám theo Từ Tấn không buông" Bùi Vân Thiên húp một ngụm canh rồi tiếp tục gặm cái đùi gà to đùng một cách ngon lành.
Lục Vi Tầm ngồi nhìn Từ Tấn ăn bỗng liếc thấy một người trong mớ hồ sơ cậu ấy đang đọc, liền lên tiếng nói "Người này...."
"Sao cơ ? Anh Tầm quen à ?"
"Cũng không phải là quen, có thể nói là biết thôi" Lục Vi Tầm đáp "năm đó công ty của cha hắn ta cũng có tiếng trong giới, không hiểu sao lại có sai lầm trong sản xuất, dẫn đến bồi thường nghiêm trọng nên đã phá sản"
"Cha hắn mở trong ty gì ?" Cơ Phát hỏi
"Sản xuất rượu, tên là Warmine"
"Vân Thiên" Long Phi Dạ quay sang kêu
"Biết rồi" Bùi Vân Thiên đứng phắt lên, cầm hồ sơ kia đi điều tra
Một giờ sau Bùi Vân Thiên quay về với một xấp kết quả trên tay
"Đã điều tra được, Trần Viễn, 22 tuổi, cha hắn là Trần Lâm. Trước đây gia đình có công ty chuyên sản xuất rượu, được truyền từ đời ông nội hắn. Cách đây ba năm, công ty vì xuất sai một loạt rượu cho nên phải bồi thường số tiền lớn. Cha hắn phải bán sạch gia sản để trả nợ, không chịu được cú sốc trắng tay sau một đêm, ông ta đã tự sát. Mẹ hắn vì không có tiền chữa bệnh cũng mất cách đây hơn một năm. Hắn ta phải bỏ học để mưu sinh" Bùi Vân Thiên đọc to báo cáo
"Thật tội nghiệp, từ một thiếu gia giàu có trở thành một kẻ không gia đình" Bạch Hiểu Phong cảm thán
"Không phải sai hàng thì có thể đổi lại là được sao ?" Từ Tấn hỏi
"Một hầm rượu đã khui xuất khẩu theo đơn đặt hàng thì không thể nào thay đổi được số năm ủ của nó. Khách hàng đặt rượu 10 năm mà em giao rượu 5 năm thì không thể giữ được chữ tín rồi" Lục Vi Tầm giải thích
Long Phi Dạ nhận lấy báo cáo từ tay Bùi Vân Thiên đọc qua
"Trong này nói trước đây hắn theo chuyên ngành hóa chất sản xuất, tôi nghĩ chuyện hắn ta biết cách dùng liều lượng như thế nào để tẩm vào nút chai là không khó. Lập tức đi bắt người về"
"Anh Tầm giỏi ghê, nhờ anh đó" Từ Tấn đưa ngón cái lên tán thưởng
"Vậy thì anh được thưởng đúng không ? Anh không cần bằng khen công dân tốt, Nữu Nữu hôn anh đi" Lục Vi Tầm hớn hở đưa mặt qua
Cả phòng trở nên im lặng, Từ Tấn khóe miệng giật giật nhìn hắn ta, Bạch Hiểu Phong lẳng lặng chuồn ra khỏi phòng.
Cảnh sát nhanh chóng bao vây khu nhà của Trần Viễn, hắn ta ở một khu chung cư đã cũ nát, lúc mọi người đến hắn đang chuẩn bị rời khỏi nhà. Thấy cảnh sát tới hắn liền bỏ chạy, Chu Tử Thư thân thủ nhanh như chớp đuổi theo hắn. Tới hẻm cụt, hắn liền đường cùng cầm dao tấn công Chu Tử Thư. Nhưng một người non nớt ngoài ngành như hắn làm sao đấu lại với đặc vụ như Chu Tử Thư, chỉ vài đường tránh né, Chu Tử Thư đã biến khách thành chủ, đá văng cây dao trên tay hắn rồi nhanh chóng bẻ quặt tay hắn.
Khám xét nhà của hắn ta phát hiện một phòng thí nghiệm nhỏ, có rất nhiều hóa chất, cũng tìm được lượng lớn Neriolin chiết xuất từ lá Trúc Đào, nút bần có logo của hãng rượu Rise Wine và đồng phục của công xưởng. Lúc mang hắn về, hắn một mực chối bay biến
"Tôi không có làm, các người bắt sai người rồi"
"Đừng chối tội nữa, chúng tôi có đủ bằng chứng, chứng minh anh là người đã hạ độc vào những chai rượu đó" Long Phi Dạ đanh thép nói
"Bộ tìm thấy nút chai trong nhà tôi rồi muốn đổ thừa cho tôi sao ? Mấy cái nút đó dư tôi đem về không được à ?"
"Vậy anh giải thích sao về dung dịch Neriolin trong nhà anh ?" Từ Tấn hỏi
"Tôi để diệt chuột, được không ?"
"Diệt chuột mà cần ngâm nút bần vào dung dịch như vậy à ? Hóa ra con chuột nhà anh thích ăn nút chai nhỉ" Từ Tấn nhếch mép nói
"Các người quản được nó à" Trần Viễn cười khinh khỉnh
"Vết thương trên tay anh...lành chưa" Từ Tấn hỏi
Trần Viễn nghe thấy liền giật mình rụt tay lại, cụp mắt xuống lẩn tránh câu hỏi của Từ Tấn
"Lúc anh bỏ mấy cái nút vào máy đã vô tình bị chi tiết của máy cắt trúng đúng không ?"
"Các người nói bậy bạ cái gì vậy ? Không có chứng cứ đừng nói bừa"
"Cũng xui xẻo cho anh là cái máy đó sau ngày hôm đó đã bị trục trặc, liền cho ngưng hoạt động và đợi sửa chữa, tính đến nay vẫn chưa vệ sinh qua. Chúng tôi cũng cho thu hồi toàn bộ số lô hàng có rượu bị nhiễm độc, tìm được 2 cái nút bị tẩm chất độc có dính máu. Thông qua xét nghiệm, máu ở trên máy sản xuất và trên nút bần đều thuộc về một người, chỉ cần chúng tôi xin lệnh xét nghiệm DNA thì sẽ biết máu đó có phải là của anh hay không" Từ Tấn chậm rãi nói
"Đừng quanh co nữa, chúng tôi cũng tìm được đoạn băng giám sát, lúc anh trộn lẫn những cái nút chai vào số nút dùng để đóng vào xuất xưởng, anh không còn trốn tránh được đâu" Long Phi Dạ nhịp tay lên bàn nhìn Trần Viễn
Hắn liền mắt long sòng sọc hét lên
"Đúng vậy, là tao làm đó, tao muốn cho lão già đó biết như thế nào là tán gia bại sản"
"Vậy là anh muốn hại Lâm Hách ? Tại sao ?"
"Hắn ta đáng chết, năm đó hắn cạnh tranh không công bằng, dùng tiền mua chuộc công nhân trong công xưởng, cố tình tráo rượu của công ty cha tao, khiến tụi tao phải bồi thường, tổn thất nặng nề. Cha mẹ tao vì vậy phải chết, tao muốn hắn phải nếm trải mùi vị đó"
"Sao anh khẳng định là ông ta làm ? Anh có bằng chứng không ?"
"Thằng khốn được lão già đó mua chuộc đã lén lút đến mộ cha tao khấn vái vì sợ cha tao về báo thù, tao đã nghe được tất cả. Tao đã đến gặp lão cặn bã đó để đối chất, hắn ta không những nhận hết mà còn cười khinh cha tao bất tài. Tao đã thề tao nhất định báo thù"
"Anh báo thù nhưng anh lại làm hại gia đình người khác chịu cảnh mất người thân như anh. Anh nói hắn cặn bã, vậy có phải anh cũng cặn bã giống hắn không ?"
Từ Tấn khoanh tay nhìn Trần Viễn, hắn im lặng rồi đôi vai bắt đầu run lên mà khóc.
Khác với không khí căng thẳng trong phòng lấy khẩu cung, ở văn phòng làm việc đang loạn thành một trận, Cơ Phát đòi lột đồ Chu Tử Thư ra xem anh có bị thương hay không. Mặc dù Chu Tử Thư đã cam đoan là không bị tổn hại đến sợi tóc nào nhưng Cơ Phát vẫn muốn lột
"Vân Thiên ! Giúp tôi, giữ anh ấy lại"
"Hai đứa tránh ra ! Anh lỡ tay làm bị thương hai đứa bây giờ !!"
"Tử Thư à, anh nghe lời bác sĩ Cơ Phát đi, kiểm tra sức khỏe free đó"
Lúc Long Phi Dạ cùng Từ Tấn quay về văn phòng đã thấy một cảnh tượng "dân nữ bị cưỡng gian", dù gì thì cũng chưa lột được Chu Tử Thư
"Mọi chuyện thế nào rồi ?" Cơ Phát hỏi
"Đã nhận tội, khóc hơi thảm" Long Phi Dạ nói
"Xét ra cũng tội, mới mười mấy tuổi đầu, gia đình tan nát. Vốn đang không lo ăn lo mặc, cuối cùng bây giờ lại không còn ai nương tựa" Từ Tấn thở dài
Mọi người không ai nói gì thêm.
Dưới lời khai của Trần Viễn, I.A.T đã chuyển giao cho đội điều tra kinh tế doanh nghiệp, xem xét điều tra những việc làm bất chính trong chuyện làm ăn của Lâm Hách, nhằm ngăn chặn bi kịch lại xảy ra.
Đóng hồ sơ
Vụ án kết thúc, Long Phi Dạ hoàn thành báo cáo nộp lên trên. Cấp trên khen ngợi I.A.T phá án nhanh chóng, cho phép mỗi người có một ngày nghỉ để dưỡng sức. Mọi người hò reo hoan hô, sắp xếp lịch để tận hưởng ngày nghỉ hiếm hoi.
Và một ngày bình yên nữa lại đến.
—————————————
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip