4. Thập phu nhân


Supra Universe nghiến chặt hai hàm răng, đôi mắt hai màu huyết kim hằn lên tơ máu trông thấy khiếp. Trán nổi mấy cái đường gân khó coi. Mồ hôi thì lã chã tuôn. Hầu nam nhỏ tuổi Strike bên cạnh cũng co rúm người, hoàn toàn bị động, chỉ có thể sợ sệt cúi đầu, đứng một góc chịu đựng cơn cuồng nộ của chủ nhân. Có thể nói, Thập phu nhân Supra Universe, từ khi có con, à không, từ lúc được Bậc thầy của Lửa - Boboiboy Universe, cưới về làm vợ lẽ, không hề được hưởng một chút sủng ái nào từ chủ nhân yêu quý, hắn đã sớm trở nên không bình thường. Hay thô ra là sớm đã bị điên. Đến cái nỗi mà chính phu quân của hắn cũng phải ra lệnh nhốt vào trong phòng, niêm phong và khoá chặt, không có lệnh của cậu ta, cấm tuyệt đối không được phép thả ra.

Tin tức nóng hổi này đến tai các phu nhân khác, bọn họ trong lòng thì hả hê chẳng sao kể xiết , nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra thương xót cho người anh, người em của mình, quả là chẳng có gì vui hơn là loại bỏ một kẻ có đầu óc sắc bén như Supra Universe, ' thứ ' có thể làm cho tình yêu của nhủ nhân yêu quý bị cướp mất, bởi một con chó điên, rất khiến bọn họ cảm thấy sôi máu. Một tin mừng cho toàn bộ các phu nhân ở đây, đặc biệt là Nhị phu nhân Halilintar Universe. Mối nguy hại tiềm tàng đã sớm bị loại bỏ tạm thời. Cũng nên vui mừng chút chứ nhỉ?

Bên trong căn phòng rộng lớn tại dinh thự phụ phía Nam của gia đình nhà Universe, sang trọng với nhiều những thứ đồ tinh xảo cùng cách bày trí hài hoà, toát lên vẻ kiêu sa cao ngạo, lại vang lên âm vang va chạm của đồ vật, tiếng vỡ của thủy tinh, tiếng gầm gừ như thú dữ. Strike vì không dám né tránh mà bị hắn ném lọ hoa vào đầu, dòng huyết đỏ tanh nồng từ từ chảy xuống đôi gò má đỏ hỏn như muốn khóc tới nơi của cậu bé hầu nam 14 tuổi, vẫn không có gan hé nửa lời ngăn cản vị phu nhân đang phát điên kia. Supra trong cơn cuồng loạn, vừa gào thét mất kiểm soát, vừa hất tất cả thứ gì hắn thấy được xuống sàn nhà làm từ gỗ sồi có lát thảm mềm. Hắn phát tiết lên những thứ đồ lọt vào tầm mắt của hắn, tầm nhắm của kẻ loạn thần. Biến căn phòng vốn đẹp đẽ, tôn lên vẻ cao quý dành cho chính hắn, trở thành một bãi chiến trường đầy sành và thủy tinh ngổn ngang rải rác trên mặt nền. Mặc cho có giẫm vào các mảnh sành khiến da thịt bị cứa đến ứa máu, mặc cho cổ họng có khàn đặc như thể thanh quản sẽ đứt tới nơi, hắn cũng phải khiến cho Boboiboy đến gặp hắn.

Hắn nhớ, nhớ cậu ta, nhớ lắm rồi. 

Chủ nhân yêu dấu của hắn ơi, hắn nhớ Ngài rồi.

Bên ngoài cánh cửa được đóng kín, khoá chặt, niêm phong cẩn thận, một thân hình nhỏ bé tầm chừng 5-6 tuổi khẽ giật mình do thứ tạp âm trong kia lọt ra khỏi phòng, nghe thấy rõ. Nó muốn vào, để gặp phụ thân nó, nhưng người lại căm ghét nó tột độ, người coi nó như vết nhơ bẩn thỉu không thể xoá nhoà của người. Ngay từ khi mới lọt lòng, phụ thân đã cố giết nó bằng mọi giá. Supra Universe không hề coi nó là con. Nên nó sợ, sợ lắm. Thế mà cái tình phụ tử cháy bỏng trong trái tim trẻ thơ khát khao tình cha của nó lại thôi thúc nó đến đây, để tìm kiếm cái tình thương nó đáng ra phải được nhận. Nhưng sợ quá, phụ thân nó trông không khác gì một con quái vật bên trong bức tường đá. Căn phòng duy nhất trên hành lang tối om, lạnh lẽo nơi ánh sáng mặt trời ấm áp không hề chạm tới.

Tại sao lại ghét con đến thế?

Con cũng muốn được phụ thân yêu thương cơ mà. . . 

Do dự, nó vò mép áo sơ mi màu than đen khiến nó nhăn nhẹ, môi mím lại. Cửa đóng quá chặt,  không có cách nào nhìn vào bên trong được, cũng chẳng có cách nào khiến phụ thân nó bình tĩnh lại cả. Mà dù có hay không, hắn vẫn chẳng bao giờ thèm để tâm đến nó, huống chi là chào đón nó ghé thăm. Đứa nhóc lo lắng đến toát mồ hôi, trước mặt nó chính là nơi ' lồng giam ' của người máu mủ ruột thịt, kẻ thù địch nó như chết đi sống lại mà nó chẳng thể ghét nổi, phụ thân nó, Supra Universe.

Đứa nhỏ ấy cảm thấy ghen tị rất nhiều với Lily, người chị chung nửa dòng máu của mẫu thân với nó. Lần đầu gặp gỡ là do nó tình cờ đi lạc sang khuôn viên phòng của chị ấy, Lily là trưởng nữ, con gái duy nhất của Thúc thúc Solar. Thúc thúc đúng là một người cha tuyệt vời, ngài ấy luôn yêu chiều, quan tâm tới Lily từng tí, còn rất dịu dàng nữa, ai mà không thích có một người cha như thế này? Huống chi là nó không được phụ thân yêu mến như Lily. 

Vậy tại sao chị ta lại dám nói xấu thúc thúc? Có phải chị ta được cưng quá nên đã trở nên hư hỏng rồi không?

Chẳng bù cho nó. . . Chẳng hề có quyền được hư hỏng.

Bàn tay nhỏ nhắn, non nớt chậm chạp gõ lên cánh cửa tựa như quá khổng lồ trên đầu. Thuật niêm phong phát ra những đốm lửa, nổ tanh tách như pháo hoa xung quanh nơi nó đứng, nhưng thanh âm cũng nhẹ thôi, nhẹ lắm. Rồi mọi thứ bỗng trở nên thật, im lặng, tệ rồi đây, thứ không khí nghẹn lại khiến tất cả sởn gai óc, sát khí ập đến bất ngờ đằng sau cánh cửa gỗ làm đứa nhỏ vội lùi lại sát tường. Những tạp âm chói tai đó biến mất lạ lùng sau tiếng gõ nhẹ, chỉ có tiếng thở hổn hển nặng nề, đè lên tâm hồn mong manh của bất cứ ai đứng tại nơi này.

Cảm giác như thể có quỷ dữ đang từ từ bước ra khỏi cái lồng giam nó từ lâu.

Uỳnh!

Không báo trước, không phòng bị, làn bụi mịt mùng chả hề che nổi đi thứ trước mắt nó, đôi con ngươi huyết kim của đứa nhỏ trợn lên khiếp đản, tim nó chợt đập nhanh quá mức, hít thở khó khăn hơn. Cơ thể bé tí run lẩy bẩy, thứ áp lực tuyệt đối này, là gì đây? Thế quái nào phụ thân nó có thể đập vỡ cánh cửa niêm phong được?!

Người đang đứng nhìn nó với ánh mắt của một dã thú khát máu, gương mặt đó, mái tóc ấy, đôi mắt kia, làm sao mà nó quên đi được đây? Môi mấp máy không thành lời, nó yêu phụ thân nó, đứa trẻ nào mà không yêu cha mẹ mình cơ chứ, nhưng người lại không yêu nó như nó làm với người. 

- Ph-phụ th-_ Câu còn chưa nói được thành lời, nó liền nuốt lại xuống cuống họng vì cái lườm độc địa từ vị phu nhân.

- Mày làm cái gì ở đây!? Cút ngay! Mày không phải Ngài ấy! Cút đi! Cút đi! Tại sao cái thứ cặn bã như mày lại ở đây thay vì Ngài ấy?! Tại sao?!?

Hắn gầm lên, lập tức tóm lấy cổ đứa nhỏ, trong cơn cuồng loạn, siết chặt. Nó giãy giụa, nước mắt ứa ra trong sự hoảng loạn khủng khiếp, hơi thở nông đi, đứt quãng, đôi tay nhỏ tí nắm lấy cổ tay gã đàn ông to lớn, cố gắng vùng ra, nhưng không thể đâu, phụ thân nó khoẻ quá. Đứa nhỏ nhìn thấy hình ảnh bản thân trong mắt của đấng sinh thành đáng kính, một con súc sinh, một kẻ đã cướp đi tình yêu của hắn, một thứ cặn bã hôi thối đáng nhẽ không nên ra đời. Một sự nhục nhã đến tận cùng.

Miệng nó há ra, đớp lấy những ngụm không khí một cách khó khăn, nó vẫn muốn sống. 

Cha ơi, con thực sự muốn được sống mà

Chát!

Gã đàn ông kia ngã ra sàn sau cú tát trời giáng. Máu ứa ra từ khoé môi, má đau rát, đỏ bừng, chứng tỏ lực đánh của người kia rất mạnh, chẳng hề khoan nhượng với hắn, thế nhưng chả hiểu vì cái gì, mà Supra Universe lại cảm thấy cơ thể mình rạo rực, trái tim một lần nữa được bao bọc bởi sự phấn khích của một kẻ tâm thần. Strike hốt hoảng chạy tới đỡ lấy phu nhân, ngẩng lên nhìn người trước mặt, thằng bé giật mình, vội vội vàng vàng giập đầu xuống nền.

- Chủ nhân!

- Mẫu. .mẫu thân?

Nữ hầu thân cận Yaya phía sau cũng cúi đầu, cung kính chào vị Thập phu nhân người không ra người, ngợm không ra ngợm, người đang vui sướng đến phát cuồng khi cuối cùng người thương cũng đến gặp hắn sau hơn 5 năm xa cách. Supra Universe lần đầu tiên nở nụ cười rạng rỡ, đôi con ngươi sáng lên, thể hiện rõ lên vẻ sùng bái và yêu thương vô tận dành cho người thương của hắn.

- Lâu rồi không gặp, thưa Thập phu nhân

- Chủ nhân ah. . 

Trực tiếp ngó lơ biểu cảm hạnh phúc của người kia, Bậc thầy của Lửa chau mày, hướng sự quan tâm đến cậu con trai đang ngồi xụi lơ tựa vào tường. Sao tiểu tử này dám trốn cậu mà ra đây? Đã bảo chỗ này là nơi rất nguy hiểm cơ mà? Lại còn mò đến vào 11 giờ khuya, suýt nữa cậu ta lên cơn đau tim với nó rồi.

- Dalziel

Đứa nhỏ mang cái tên Dalziel ấy cắn môi, thung lũng được chiếu sáng bởi ánh mặt trời rực rỡ, chính là ý nghĩa sâu xa trong cái tên Boboiboy Universe đặt cho con trai của cậu ta, không dám nhìn thẳng vào mắt mẫu thân. Đôi mắt nâu tuyệt đẹp của người đã luôn là khắc tinh cứng cho vô số trò nghịch ngợm, trẻ trâu nó bày ra với Regulus Universe. Khẽ nuốt nước bọt khô khan, cổ họng vẫn rát đau do lực siết mạnh vừa rồi, chập chững đứng dậy, dư âm từ sự khủng hoảng vài giây trước nên chân nó bủn rủn hết. Nhưng thứ khiến Dalziel dè chừng hơn cả, chính là cái nhìn khó chịu, đầy thất vọng của mẫu thân đáng kính lia đến nó.

- Mẫu thân. . con xin lỗi. . 

- Ta đã bảo với con rồi cơ mà? Chỗ này hoàn toàn không dành cho những đứa trẻ như con, tại sao còn dám trái lời? 

Dalziel cúi mặt, ngoan ngoãn nghe mẫu thân mắng mỏ. Thật là lạ, nó lại không ghét cảm giác này chút nào, đây là những gì mà một gia đình bình thường luôn làm, đúng không?

Còn về phần Supra Universe, hắn chậm rãi bò đến gần, nhẹ nhàng nâng bàn tay trắng trẻo, vương mùi đào thoảng khiến tâm trạng hắn vơi đi phần nào sự buồn bã cô đơn. Ngón tay to hơn cẩn thận vuốt ve mu bàn tay của người thương, rồi hôn lên đó. Dụi dụi như một con chó trung thành vừa nhìn thấy chủ nhân dấu yêu, đôi môi tái nhợt bị cắn đến bật máu không ngừng đặt lên đó từng nụ hôn rải rác.

- Phu quân, mừng Ngài về nhà

Dalziel hơi choáng váng, gì thế này ? người đàn ông thần trí không ổn mấy phút trước, thậm chí còn định giết chết chính con trai mình, bây giờ lại có thể nở nụ cười hạnh phúc đến thế sao? Trông phụ thân nó lúc này, không thể tưởng tượng được cái kẻ điên vừa rồi lại có thể cười một cách vui sướng như vậy.

Trái ngược với vẻ hoang mang của cậu quý tử, Boboiboy Universe lại trông không có gì là vui vẻ. Cậu ta cau có bực tức khi bàn tay bị một con chó dại hôn lên, có phải là quá kinh tởm rồi không? Lại còn cười. Tên chó dại này đã thành cái gì rồi? 

 Nếu không có Dalziel ở đây, cậu ta sớm đã giáng cho kẻ đang quỳ kia một bạt tai đau điếng, hất ra như con súc vật tởm lợm đáng bị vứt đi thay vì giam ở đây như một con thú cưng vô dụng. Yaya bật cười nhẹ, thích thú quan sát cảnh tượng trước mắt.

Quả là thứ đáng chiêm ngưỡng nha~

- . . . 

- Phu quân ah, ta đã chờ Ngài rất lâu. . Rất lâu. . Cuối cùng Ngài cũng đến rồi. ._ Khúc khích, Thập phu nhân ôm lấy chân người thương, dụi má vào ống quần cậu ta, rồi lại ngước lên, ngắm nhìn kĩ gương mặt xinh đẹp hắn ngày đêm nhớ mong.

Thảm hại thật đấy, vị phu nhân cao quý như Supra Universe tại sao lại phải chịu quỳ gối, phục tùng như con khuyển khát cầu sự chú ý hiếm hoi, tình thương nơi chủ nhân của nó. Nhưng có một sự thật, là hắn biết các anh em của mình cũng sẽ làm vậy mà thôi, tất cả, chỉ để có được ánh mắt của phu quân, của Boboiboy Universe.

Ậm ừ vài câu cho qua, Bậc thầy của Lửa hất mạnh Thập phu nhân khỏi cơ thể mình bằng cú đạp đau điếng vào chính giữa ngực, cơ thể to lớn ngã ra sàn, nhưng gương mặt không hề tỏ ra oán trách, ngược lại còn vui thích, người thương của hắn vừa chạm vào hắn kìa, yêu quá, yêu quá cơ.

Thật thích khi được Ngài ấy chạm vào.

- Dalziel, mau về thôi

- ?! Nh-Nhưng mẫu thân ah, c-con rất nhớ phụ thân, người có thể cho con-

- Nhớ cái gì!? Tên tởm lợm đó đã suýt giết con đấy! Đi về mau!_ Cái nhăn mày không hài lòng xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của Boboiboy Universe toả ra một lượng sát khí nồng nặc, dày đặc và rất sởn gai ốc.

Tệ đấy, nhưng đó lại chính là sự thật đau đớn của đứa nhỏ mang trong mình cái tên của nắng mai, Dalziel Universe. Boboiboy Universe không quá ưa thích con trai, cậu ta muốn có con gái. Các phu nhân vì lí do đó mà đấu đá nhau xem ai sẽ là người may mắn mang lại cho người thương những thứ cậu ta khao khát, để họ có được sự sủng ái vô điều kiện, sự quan tâm ân cần cùng với tình thương của cậu ta, dù chỉ một chút, nhưng đó lại quá nhiều, quá nhiều với những kẻ bị bỏ bê quá lâu như bọn họ.

Ngày 22 tháng 4, khi Dalziel cất tiếng khóc chào đời vào rạng sớm bình minh, Supra Universe đã vô cùng mong chờ rằng đó sẽ là con gái, đứa trẻ sẽ đem Boboiboy Universe lại gần hắn hơn, giúp hắn có được sủng ái, nhưng kết quả lại như một cú tát thẳng vào mặt Thập phu nhân Supra Universe, là con trai, không phải. .con gái.

Ngày đó hắn như phát điên, trở nên mất bình tĩnh, xông thẳng vào phòng của người thương, lao đến chỗ bà đỡ mà giật lấy đứa trẻ mong manh đang cất tiếng khóc đầu tiên, rất lớn. Supra trong trạng thái thất vọng tột độ, chẳng còn giữ được tỉnh táo mà ghì chặt cổ đứa nhỏ. Hắn nguyền rủa nó, chửi mắng nó, coi Dalziel là điềm xui xẻo nhất Supra Universe từng gặp trong đời, hắn bật khóc nức nở, nước mắt mặn chát rơi xuống má đứa nhỏ đang thút thít, trừng trừng đôi mắt màu huyết kim lên nhìn phụ thân nó. Đứa nhỏ đang sợ hãi trước con quỷ này.

Supra siết mạnh đôi bàn tay to lớn, mặc cho các bà đỡ ra sức ngăn cản hắn cướp đi mạng sống của một sinh linh vô tội. Hắn nhanh tay chộp lấy con dao mổ trên chiếc xe đẩy đồ nghề gần đó, chẳng hề có chút nhân nhượng mà trực tiếp đâm xuống, ngón tay trỏ của đứa nhỏ đứt lìa, máu phun ra. Tiếng khóc thảm thiết của nó càng làm cho Thập phu nhân thêm chán ghét.

Tại sao tại sao? Tại sao không phải là con gái? Tại sao lại là con trai? Tại sao tại sao??? Tại sao mày lại được sinh ra đời? Tại sao mày lại phụ kỳ vọng của tao? Tại sao mày lại khiến Ngài ấy thất vọng? Mày không thể cho tao một chút tự hào sao?!

Hắn gào lên như con thú hoang bị thương, sẵn sàng tấn công, giết chết bất cứ người nào dám béng mảng lại gần. Trong cái đầu thiên tài đó, hiện lại chỉ toàn những ý nghĩ giết chết đứa trẻ nhỏ kia, bóp chết nó, khiến nó biến mất khỏi thế giới này. Nó, Dalziel Universe, không khác gì nỗi ô nhục của chính hắn. Thứ mà Thập phu nhân khát khao loại bỏ hơn bao giờ hết.

Tất cả bà đỡ cùng người hầu phải hợp sức lại, chạy tới kéo hắn ra khỏi đứa trẻ sơ sinh, nó mới được sống sót.

Yaya ôm lấy, che chắn cho Dalziel, ôm chặt. Cô biết dù cho Chủ nhân có không thích con trai một chút, cậu ta vẫn dành tất cả tình yêu thương cho các con của mình. Đứa trẻ này cũng thế, cũng là máu mủ ruột thịt với Bậc thầy của Lửa, nhất định phải bảo vệ nó.

Phải mất tận 6 người đàn ông khoẻ mạnh, với sự trợ giúp( không hề tự nguyện) của Bát phu nhân Frostfire Universe và Thập Tứ phu nhân Gentar Universe, hắn mới thực sự bị kiềm hãm. Tất cả mọi người ở đó đều kinh hoàng trước dáng vẻ điên cuồng của một thiên tài. Sự sụp đổ trong tuyệt vọng đã biến trí tuệ của Supra thành những ý nghĩ giết chóc, không bình thường. 

Dalziel Universe sau đó được chính tay Boboiboy chăm sóc, nuôi nấng đến bây giờ. Cách biệt hoàn toàn với Thập phu nhân. Cậu ta ra lệnh nhốt và giam cầm hắn trong dinh thự phụ phía Nam của Universe, nơi vắng người, âm u , không kém phần dày đặc sương mù nhất. Nhưng ít ra Supra Universe vẫn nhận được sự tôn trọng từ các người hầu. Chả biết có phải vì địa vị của hắn trong gia đình Universe hay không, hoặc đơn giản là họ làm gì có gan hùm, gan hổ đụng tới ' phu nhân ' của Kẻ đứng đầu Universe cơ chứ.

Boboiboy giấu nhẹm đi chuyện khủng khiếp đó với Dalziel, ít nhất cậu ta vẫn muốn mang lại cho cậu bé niềm vui hiếm hoi nào đó về phụ thân. Thằng nhóc thường ngây thơ hỏi về cái ngón trỏ bị mất của nó, các người hầu nhìn nó với ánh mắt rất kì quái, những anh em cùng cùng mẹ khác cha đều trêu chọc khuyết điểm đó của nó, làm đứa nhỏ vô cùng tự ti. Mỗi lần vậy, Boboiboy sẽ lảng sang chuyện khác, một cách khéo léo, nói về các thứ như cá tuyết, món ăn,  bất kì thứ gì có thể làm Dalziel phân tâm.

Cậu ta là không dám hủy hoại niềm hi vọng mãnh liệt của con trai về phụ thân nó. Trẻ con mà, như một tờ giấy trắng dễ dàng vấy bẩn. Sự thật đằng sau lại quá tàn khốc đối với một đứa trẻ 5 tuổi. Nên cậu ta quyết định giữ kín việc đó.

Và bằng một cách thần kỳ nào đó, Bậc thầy của Lửa đã chấp thuận ở lại dinh thự phụ phía Nam với Supra, và cả Dalziel. Dãy hành lang tối om bám bụi được thắp lên bởi những đóm lửa nhỏ tí, cháy tanh tách, lơ lửng, phát ra ánh sáng yếu ớt màu cam đỏ. Yaya và Strike đi phía sau, im lặng quan sát cặp vợ chồng cùng đứa con thơ kia. Dalziel vui vẻ nắm tay hai người, tung tăng đi dọc hành lang để đi tới phòng ngủ của Boboiboy. Mỗi dinh thự phụ của gia đình Universe đều có phòng dành cho Trưởng tộc, nơi mà tất cả các phu nhân đều mong ước được bước chân vào, cho thấy Boboiboy Universe thực ra rất quan tâm đến bọn họ.

Còn trường hợp này là bất đắc dĩ, cậu ta không hề ưa nổi Supra ngay từ lần đầu gặp mặt hắn, nhưng vì Dalziel, cậu ta mới nhịn xuống sự kinh tởm, ghét bỏ của bản thân để cùng hắn đi tới phòng. 

Đứa nhỏ hạnh phúc nhảy lên chiếc giường vẫn sạch sẽ dù chả có ma nào ở đây suốt thời gian dài, lăn lộn. Còn về phần Supra Universe thì khỏi bàn, hắn sung sướng bao bọc lấy bàn tay xinh xắn của người thương, để da chạm da, để cho hắn có cơ hội ngửi lại mùi hương hắn nhớ nhung rất nhiều qua bàn tay mình. Ánh mắt Thập phu nhân chan chứa đầy ắp những tình thương, cưng chiều, phấn khích dành cho một mình chủ nhân thân quý. 

Quá lâu kể từ ngày cuối cùng hắn được cảm nhận hơi ấm của Boboiboy Universe.

Đôi môi tái nhợt nở nụ cười tươi tắn hiếm hoi, hắn chính là cảm thấy cơn rạo rực mãnh liệt sục sôi trong huyết quản. Rốt cuộc thì, đứa trẻ kia cũng tỏ ra có ích một chút, cũng đã đưa Ngài ấy gần hắn hơn một chút. Supra Universe lúc này, tự hào về Dalziel vô cùng.

- Mẫu thân! Phụ thân! Mau lên giường, con thực sự rất buồn ngủ

- Tiểu tử thối_ Muốn hay không thì vẫn vậy, các con vẫn là ưu tiên hàng đầu. Miễn cưỡng bước chân vào phòng, nơi đây được bày trí không khác gì thư phòng của cậu ta tại dinh thự chính là mấy, chỉ khác cái, có tận 4 cái cửa sổ, tất cả đều bị rèm che đi, không có quần áo và giấy tờ công việc ở đây. Ừm, cậu ta không ưa thích di chuyển khỏi dinh thự chính là mấy. Điều này là hiển nhiên. Chỗ này thậm chí còn rộng hơn thư phòng mấy lần, thật khó hiểu, để làm cái quái gì đâu?

Supra cũng thuận theo mà đi cùng, cả hai nằm lên chiếc niệm với tấm ga mềm mại màu đen, khá to, vừa đủ cho cả ba người nằm. Có vẻ vị Trưởng tộc đời trước có khá nhiều vợ nên đã xây lên vài dinh thự bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc cho các bà. Thêm vào đó là bày trí cho mình căn phòng ngủ, chắc là để tiện nghi cho chuyện âu yếm với họ. Nghĩ đến đây, Boboiboy nổi da gà da vịt.

Dalziel hào hứng nằm giữa phụ thân mẫu thân, nó đã mong chờ sự sum vầy này từ lâu rồi, và hôm nay, nó đã được toại nguyện. Bật cười khanh khách ngây ngô, ngay cả Boboiboy cũng phải mềm lòng trước tiếng cười trong trẻo ấy. Xem kìa, thằng nhóc trông thật hạnh phúc, điều này kể ra thì cũng đáng. Supra nhẹ nhàng kéo chăn lên, quấn quanh người cả ba. Dalziel Universe phấn khích đến nỗi hai chân đập liên tục xuống nệm, nó nắm lấy mép chăn, không ngủ được, vui quá.

- Coi kìa, tiểu tử nhà con mò ra đây lúc 11 giờ khuya, làm ta lo chết mất. Bây giờ mau đi ngủ ngay cho mẫu thân _Dịu dàng cốc đầu đứa nhỏ, Dalziel cười tươi.

- Con đến thăm phụ thân mà!

- Cãi lời mẫu thân là không tốt, lần sau đừng làm vậy nữa

Boboiboy Universe không hẹn mà cau mày, Supra Universe cũng rất biết diễn đi, lại còn diễn rất giỏi, thật là mở mang tầm mắt. Khó chịu vô cùng. Cậu ta tặc lưỡi, sự kinh tởm lần nữa dâng trào trong cuống họng, rất muốn lên giọng mà mắng chửi kẻ kia là hai mặt cáo già, tên tâm thần giả nhân giả nghĩa, tiếc là Dalziel đang ở đây, nên rất khó chịu mà giữ trong bụng.

- Uhm. . Hai người có thể ở đây đến khi con ngủ được không?

Ừ, thế đấy. Hôm nay đúng là thứ 6 ngày 13 của cậu ta, ở đây, với người hắn, Supra Universe á? Có cho cả thế giới cậu ta cũng đếch muốn, nhưng mà, tệ là, Boboiboy dễ mềm lòng với các con yêu.

- Được rồi được rồi. Mau ngủ đi, thức muộn không tốt

Dalziel gật đầu, nó nằm xuống, nhắm hai mắt, cảm nhận được hơi thở, sự hiện diện của phụ thân mẫu thân bên cạnh nó, nó an tâm vô cùng. Rồi lặng lẽ, từ bao giờ mà chìm vào giấc ngủ. Có lẽ đây sẽ chính là giấc mơ tuyệt vời nhất đời nó. Dalziel Universe này sau 5 năm đã có thể trở thành con của Boboiboy và Supra Universe.

--------------------------

Tên: Supra Universe

Chức vị liên quan: Thập phu nhân ( vợ lẽ )

Tuổi hiện tại: 27

Tuổi lúc cưới: 19

Con cái: Dalziel Universe ( Ngũ thiếu gia )

Chồng: Boboiboy Universe

Đồng vợ: Đám còn lại

Các dòng thời gian đều khác nhau trong từng chap. For @Elijah-1112


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip