Oneshot
Jard giật mình khi anh thức dậy, những giấc mơ của anh là sự hành hạ thô thiển thông thường của tiềm thức khi anh thở hổn hển một cách gay gắt trong căn phòng tối mà anh và bobo sống chung khi họ nghỉ ngơi tại thị trấn cũ bị bỏ hoang từ lâu. tâm trí jard xoay quanh với sự hoảng loạn khi các sự kiện trong giấc mơ lặp đi lặp lại trong đầu anh , anh co đầu gối lên ngực khi anh tựa trán lên đầu gối , tay anh vò mái tóc ngắn khi anh cố kìm nước mắt.
Một lần nữa? Tại sao nó lại xảy ra lần nữa? Anh nhẹ nhàng lắc đầu khi anh cảm thấy những giọt nước mắt nóng chảy dài trên mặt, anh rên rỉ lặng lẽ khi anh gục lên đầu gối, hai tay đan xen vào nhau sau đầu khi anh run rẩy
Những giấc mơ của anh như chế nhạo anh với tất cả những hình ảnh có thật về những người thân yêu của anh đang chết dần trước mắt anh , nhưng điều này còn tồi tệ hơn, nó chi tiết theo cách mà những giấc mơ của anh thường không xảy ra, thay vì sự mờ nhạt hay nhòe đi , những giấc mơ của anh lặp đi lặp đi lặp lại cái chết của bạn bè, cảnh tượng bobo chết trước mắt anh , chân tay bị xé toạc ra khỏi thân , da bị rách chảy đầy mứu khi cậu hét lên, thân hình bé nhỏ ấy bị xé toạc ra khi âm thanh của xương gãy nghe chân thật , jard cố gắng để thoát ra khỏi sự khát máu đã lấy bobo khỏi anh , giấc mơ của anh phát lại tiếng hét đẫm máu của cậu khi cánh tay cậu gần như bị xé toạc hết lần này đến lần khác như một bản thu âm bị hỏng. jard không thể nói cái gì là thật và cái gì là giả khi anh ôm chặt đầu hơn một chút, sự run rẩy của anh trở nên tồi tệ hơn khi những giây trôi qua, sự im lặng trong phòng trở nên nặng nề khi anh bắt đầu thở dốc, khóc nức nở thầm lặng trong chính mình khi anh cố gắng loại bỏ sự thật từ giả tạo, những nỗ lực của anh tỏ ra không có kết quả khi anh hét lên qua Tâm trí của anh
Đột nhiên tất cả dừng lại. jards giật bắn mình khi cậu nghe thấy âm thanh nhỏ phát ra, một âm thanh khó chịu bị bóp nghẹt khi ai đó chuyển sang chiếc giường mà anh đang ngồi.
"Mmmmgghh..... ngủ tiếp đi..."
Bobo nói nhẹ nhàng khi cậu quay ra đối mặt với người kia, mắt vẫn nhắm nghiền khi cậu cố gắng và không thành công khi vòng tay ôm lấy anh . jard khịt mũi và lau mặt bản thân
"Xin lỗi..." anh lẩm bẩm, giọng nói hầu như không nghe được khi bobo ngái ngủ, Jard ngồi trở lại giường, đôi mắt sưng húp vì trận khóc bất ngờ của anh . anh nhìn trần nhà một lúc, giống như anh có thể nhìn thấy những hình ảnh về cái chết của người ấy , anh nhắm mắt lại để cố gắng trốn tránh họ nhưng nó chỉ cho thấy chúng rõ ràng hơn ở bên trong mí mắt anh , anh cắn môi để không khóc nữa, tay nắm chặt tấm chăn mà anh có ,khi anh cố gắng thư giãn một chút
Anh cảm thấy bobo thay đổi vị trí một chút và anh quay sang nhìn người kia, cậu trông rất bình yên ngay lúc này. jard nhìn khuôn mặt của cậu một lúc, anh chắc chắn cậu ấy đang ngủ, nằm nghiêng với hai tay trước mặt cậu, miệng há ra khi cậu chảy nước dãi một chút, khẽ ngáy nhẹ khi ngủ
Chúa ơi, anh ước gì anh có thể ngủ ngon như vậy, để có một đêm mà anh không bị tấn công bởi chính cơn ác mộng của mình.
Bobo nuốt nước bọt, cánh tay vươn ra hết mức có thể, gần như đấm vào mặt jard khi cậu duỗi người , jard không nói gì khi cơ thể bobo di chuyển từ từ bên cạnh anh để ôm anh , anh có vẻ lo lắng khi bobo tựa đầu lên vai, cánh tay ôm lấy anh khi cậu chuyển sang tư thế nằm sấp nhiều hơn. jard cau mày. 'tôi tự hỏi cậu đang mơ về điều gì' anh nghĩ một cách nhàn rỗi, sức nặng của bobo rất thực tế và rất sống động đã giúp anh thư giãn một chút, vai anh rũ xuống và run rẩy . anh cảm thấy thêm một vài giọt nước mắt ấm áp nhỏ xuống mặt và đột nhiên anh lại cảm thấy mình như một đứa trẻ, không phải một mình , tôi còn cậu ấy ở đây.
Một ký ức duy nhất xuất hiện trong tâm trí, một ký ức , lúc anh 7 tuổi và anh tỉnh dậy từ một cơn ác mộng mà anh dường như không bao giờ có thể thoát khỏi, bạn bè và gia đình bị tổn thương bởi điều gì đó mà anh không biết , anh đã khóc nức nở trong vài phút trước khi nhìn vào người bạn mà anh đang ngủ chung giường , anh còn quá trẻ và rất sợ hãi nhưng không có ai giúp đỡ, không có mẹ để nói với anh rằng không sao cả, Không có bạn bè nào để cười nói với anh rằng đó không phải là sự thật, không có sự thoải mái trong những khoảnh khắc tồi tệ nhất của anh , anh đã mắng bạn mình trong khi cậu ngủ, khuôn mặt đẫm nước mắt dựa vào ngực cậu và anh bám lấy cậu vào đêm khuya
Jard nhận ra anh đã nhìn chằm chằm vào bobo trong suốt thời gian anh nhớ lại ngày hôm đó , anh đã không ngừng khóc trong suốt sự việc
Jard quyết định rằng anh cần phải giữ cậu thật chặt ngay bây giờ, di chuyển cánh tay của anh đi chuyển xuống dưới bobo cẩn thận nhất để không đánh thức cậu , xoay sở để kéo bobo vào cánh tay của anh , cằm tựa trên đầu cậu khi anh ôm lấy cậu , ôm chặt lấy cậu
Anh cảm thấy an toàn hơn lúc nào khác
Dù chỉ một khoảnh khắc anh cảm thấy như anh thực sự an toàn trong cái hố địa ngục mà anh thường gọi là nhà của mình, như thể anh thực sự có thể bảo vệ bạn bè, gia đình, mọi thứ anh từng sống
Anh nhắm mắt lại, sự tuyệt vọng vượt qua những chuyển động chậm chạp của anh khi anh giữ chặt áo bobo một chút khi anh ấy khóc âm thầm thêm vài phút nữa. bobo chuyển động nhiều hơn một chút, rúc vào anh một chút khi cậu cảm thấy thoải mái hơn, vòng tay quanh jard trước khi trở lại với tiếng ngáy mềm mại của cậu
Tiếng ngáy của cậu nghe có vẻ an toàn
Jard hít một hơi thật sâu khi anh ấy thư giãn dựa vào người kia, tay anh ấy nhanh chóng buông lỏng, hơi thở của anh lắng xuống khi anh chìm vào giấc ngủ
Sáng hôm đó jard thức dậy một mình. hoảng loạn cảnh báo anh về những sự kiện đêm qua khi anh vỗ nhẹ một cách mù quáng quanh giường, bàn tay nhanh chóng mò điên cuồng khi anh hiện lên một cơn hoảng loạn trong vài giây, anh thực sự cô đơn ngay bây giờ, không có lời giải thích về nơi bobo đã đi đâu , tâm trí anh bắn ra những lý do nhanh chóng xoay quanh cái chết không đúng lúc của cậu, jard bật ra khỏi giường, chân anh bị vướng vào chăn khi anh ngã xuống sàn thành một đống, anh đá vải đi và chuẩn bị vội vã ra cửa Ngay khi nó mở ra, bobo ở phía bên kia với một nụ cười ấm áp trên khuôn mặt
"Ồ cậu thức dậy rồi!"
Anh cười một chút, nhìn người kia một cách bối rối
"...Tại sao cậu lại ở trên sàn..?"
Jard không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu . Cậu cầm một cái túi trong tay, bụi bẩn bao phủ quần , áo, nó dính vào tóc cậu dưới mũ, nó làm ố mặt trước áo của cậu và jard nhanh chóng đứng dậy, lao về phía cậu
"cậu....bobo cậu có ổn không??"
Jard đặt tay lên vai bobo , siết chặt cậu một chút để đảm bảo cậu thực sự ở đó
"cậu... Ừm..... Cậu có ổn không? Cậu đang hành động kỳ lạ Jard..."
Bobo đưa ra một cái nhìn lo lắng cho người đàn ông rõ ràng đang hoảng loạn khi tay của anh siết chặt trên người cậu, móng tay của anh đâm vào vai bobo một chút, một cơn đau nhẹ đã hình thành dưới các ngón tay của jard , bobo thả chiếc túi xuống sàn khi thấy nước mắt chảy dài trong mắt jards
"Jard..?"
Jard gần như ngã nhào vào người kia, ôm bobo chặt nhất có thể, khiến cậu thở khò khè trong tay anh. jard cảm thấy đầu gối của mình bị khóa chặt khi anh khóc nức nở vào cổ bobo , cặp đôi gục xuống đất khi bobo do dự ôm lại
"Tớ nhớ bản thân đã không đi lâu như vậy, không sao đâu"
Bobo vuốt ve nhẹ nhàng lưng anh, thì thầm những lời nhẹ nhàng với anh
"ổn rồi , thở đều nào jard, tớ vẫn ở đây , hãy cứ khóc đi "
Người kia nắm chặt lấy áo bobo , nước mắt thấm vào cổ áo bên dưới chiếc áo phông cậu mặc, màu xanh nhạt trở thành một màu tối hơn khi jard làm mờ màu sắc với những giọt nước mắt của mình, anh đang run rẩy dữ dội trong vòng tay bobo , khóc nức nở khi cậu tiếp tục trấn an anh rằng mọi thứ sẽ ổn thôi
"cậu có thể nói chuyện được không? Tớ cần cậu nói cho tớ biết chuyện gì đã xảy ra Jard "
Jard không thể phát ra những lời thích hợp thông qua tiếng nức nở kinh tởm của mình, anh vùi mặt sâu hơn vào cổ bobo
"Tôi... tôi nghĩ rằng cậu...đã ra đi... đã biến mất mãi mãi"
Jard rên rỉ khi anh giữ người kia chặt hơn, Bobo trong cái cái ôm chặt của anh trở nên khó chịu, hơi khó thở với việc anh đang siết chặt cậu như thế nào
"Tớ vừa đi và tuần tra, cậu trông có vẻ thoải mái nên tớ không muốn đánh thức cậy , không sao tớ hứa, tớ hoàn toàn ổn, không một vết xước nào trên người tớ phải không"
Jard khịt mũi, nước mắt của anh cuối cùng cũng bắt đầu rơi ra
"cậu đầy bụi bẩn..."
Bobo cười khúc khích khi cậu vỗ nhẹ vào jard một cách thoải mái "tớ dính bụi bẩn vì tớ đã vấp ngã trên vỉa hè một vài lần"
Cậu cười thầm
"Thôi nào jard , cậu biết tớ vụng về mà , tớ ổn tôi hứa, cậu cũng vậy, cả hai chúng ta đều ổn"
Nước mắt của jard cuối cùng cũng ngưng khi anh nhận ra mình đang là một mớ hỗn độn đầy nước mắt ,anh khịt mũi run rẩy, bobo nhẹ nhàng thở ra khi cậu được giải thoát khỏi cái ôm chặt của jard
"Đó là tất cả những gì đã xảy ra..?"
Giọng nói của bobo thật nhẹ nhàng, bây giờ cậu đặt tay lên tay anh nắm chặt tay cố trấn an jard
Họ di chuyển đến một vị trí thoải mái hơn trên sàn nhà, jard ngồi trên đầu gối của mình trước mặt bobo trong khi cậu ngồi chéo anh, tay jards lắm chăt và đặt trên đầu gối của mình khi bobo đặt một bàn tay lên tay anh , tay còn lại của cậu cầm khăn ướt lau sạch những vệt nước mắt khô trên mặt anh một cách nhẹ nhàng , jard từ chối giao tiếp bằng mắt khi anh cảm thấy xấu hổ và bối rối , anh không muốn bobo nhìn thấy anh như thế này, nhưng điều đó không ngăn anh thư giãn dưới sự đụng chạm của bobo , anh dựa vào tay cậu khi cậu dùng ngón tay cái lau mắt jard , một áp lực nhẹ nhàng trên mặt anh khi anh nhắm mắt lại
"cậu cảm thấy thế nào?"
Bobo nở một nụ cười trên khuôn mặt, cậu lau xong mặt cậu từ từa di chuyển xuống để lau cổ anh
"... tốt hơn."
Jard lẩm bẩm gần như nói với chính mình, anh ghét cảm giác bản thân dễ bị tổn thương khi ở cạnh bobo, ngay cả khi anh là người duy nhất có thể dễ bị tổn thương, ý tưởng đặt gánh nặng cho người khác bằng cảm xúc của mình khiến anh sợ hãi nhưng hành động quan tâm của bobo khiến anh ấy cảm thấy ỷ lại nó , anh chìm đắm trong suy nghĩ của mình trong giây lát trước khi bobo nâng cằm anh
"đừng cúi gằm mặt xuống nữa nhìn tớ này "
Anh gật đầu và nhìn lên, bobo nhẹ nhàng lau cổ anh , hoàn thành công việc và gấp gọn khăn lau đặt nó xuống
"Chúng ta ở đây, tất cả đều sạch sẽ! Điều đó có lẽ sẽ cảm thấy tốt hơn hah" bobo nở một nụ cười tự hào trên khuôn mặt cậu, jard mỉm cười mệt mỏi
"Vâng đúng vậy... cảm ơn cậu"
Bobo im lặng nhìn anh một cách khó chịu, một luồng nhiệt lóng bừng đỏ ửng hiện trên khuôn mặt cậu khi cậu nghiêng người về phía trước
"Không! Không cần phải cảm ơn tớ , cậu xứng đáng với điều đó!!"
Nụ cười của jard trở nên rộng hơn khi anh nghiêng người về phía trước và nhẹ nhàng ôm người kia lần nữa
"Vẫn, cảm ơn cậu Bobo..."
Bobo tiếp nhận cái ông của anh trong khi cười khúc khích
"Vâng tất nhiên, bất cứ lúc nào..."
Họ như vậy trong vài giây trước khi jard rời ra, nhìn xuống gói khăn ướt vẫn đang mở, lấy một cái khi anh bắt đầu lau bụi bẩn trên khuôn mặt bobo với một nụ cười
"Phải trả ơn, đặc biệt là với mức độ bụi đầy người của cậu "
Bobo rên rỉ
"tớ xin lỗi vì vỉa hè ngoài kia Chúng không bằng phẳng, nó hầu như không có vỉa hè , và 90% chúng phủ đầy bụi bẩn"
Bobo nhắm mắt lại khi jard lau mặt cậu, cặp đôi lặng lẽ cãi nhau khi họ ngồi cùng nhau trên sàn nhà
Jard đặt khăn xuống bẩn xuống với cái kia khi anh lau xong và mỉm cười với bobo, người kia mỉm cười lại khi họ lặng lẽ nhìn nhau
Phần còn lại của ngày kết thúc khá ổn với ngày tận thế
2 ngày sau, họ trở lại bình thường như hàng ngày, cặp đôi cùng nhau đi bộ họ tiếp tục chuyến đi qua những con đường kỳ lạ, cánh tay bobo nắm chặt tay jards khi cậu lặng lẽ ngân nga một bài hát nào đó
Hôm nay không có gì khác biệt cho đến nay, ánh sáng mặt trời tràn ngập cảnh quan khi họ đi theo những con đường mà họ tìm thấy để đến thị trấn bỏ hoang tiếp theo và tìm một chỗ an toàn để ẩn náu, hôm nay thật yên tĩnh. jard nhìn đường chân trời với đôi mắt mệt mỏi, suy nghĩ của anh vẫn lộn xộn khi sức nặng của công việc gây ra cho anh , bobo có vẻ rất hạnh phúc bên cạnh anh
Jard có một khoảnh khắc quyết tâm thoáng qua khi anh quan sát người kia
Họ có thể sống sót đúng không?
Bước đi của họ đã bị cắt ngang sau đó khi cảnh quan chuyển sang thứ gì đó mà jard nhận ra, nỗi sợ hãi rơi xuống anh khi các đường phố trở nên chi tiết, bầu trời có màu sắc đẹp khi những ngôi nhà bắt đầu xuất hiện, khuôn mặt của jards vặn vẹo vì sợ hãi khi bobo nhận ra điều gì đó ở phía xa
"Này jard nhìn kìa! Có thứ gì đó lấp lánh trong cát!"
Cậu buông tay anh và vội vã đi xem nó là gì khi những lọn tóc của jards dựng đứng vì sợ hãi , có gì đó không ổn, anh chạy theo bobo khi cậu cười, jard nhìn cậu đáp xuống đất để nhìn nó, jards khó chịu khi khoảng cách của anh với bobo ngày càng giãn ra , jard chạy theo cậu và ngồi xuống bên cạnh cậu, khuôn mặt bobo vặn vẹo với sự pha trộn giữa đau buồn và bối rối
Trong thực tế những gì bobo đã nhìn thấy không phải là một món đồ mà là một chất lỏng, mặt trời phản chiếu trên bề mặt vẫn còn ướt của nó jard đứng dậy ngay lập tức, khuôn mặt tối sầm lại khi anh nhận ra
Đó là máu
*Máu tươi*
Jard nắm lấy cánh tay bobo và nhanh chóng kéo cậu lên
"CHÚNG TA CẦN RỜI KHỎI ĐÂY NGAY BÂY GIỜ"
Bobo tạo ra một tiếng động bối rối nhưng không phản đối, giọng jard khó chịu hằn lên, jard vội vã chạy xuống phố, bobo hầu như không thể giữ được thăng bằng của mình . những ký ức về những đêm ác mộng trước đó quay trở lại với anh trong một làn sóng kinh hoàng, họ đang ở chính khu vực mà anh sợ hãi, những nơi họ chạy qua ngày càng trở nên quen thuộc hơn khi anh nhìn ra phía sau họ, súng bobo vẫn giữ chặt trong tay, anh nhìn thấy nó, một trong những thứ chết tiệt mà họ luôn phải chạy trốn, anh không chắc nó cần gì nhưng anh biết rằng nếu họ dừng lại thì bobo sẽ chết, anh biết rằng nếu có bất cứ điều gì xảy ra ngay bây giờ bobo sẽ bị xé toạc trước mặt anh
Hơi thở của jard bị mắc lại khi nó nhận thấy họ, anh kéo bobo hơi mạnh khi anh có gắng tăng tốc để chạy nước rút, bobo rên rỉ vì đau đớn khi cậu cố gắng theo kịp người kia, jard liếc nhìn phía sau họ một lần nữa và nhận ra rằng bất cứ điều gì nó bắt đầu nhanh hơn họ, tâm trí của jards bị che khuất bởi nỗi sợ hãi khi anh biết rằng anh sẽ không thoát khỏi điều này với bạn của mình, ở đâu đó trong suy nghĩ mà anh luôn biết, nhưng anh sẽ không thể để điều đó xảy ra , anh tranh giành, cố gắng Để chạy đi nhưng anh nhanh chóng nhận ra rằng bobo không ở bên cạnh anh , anh quay lại cậu ngã trên mặt đất cách anh vài bước chân
Jard quay lại và nắm lấy cậu từ dưới cánh tay, kéo cậu một chút trước khi cố gắng bế cậu lên trong khi chạy, bobo hét lên một cách khó chịu khi jard nguy hiểm nắm lấy cậu, bobo cuối cùng nhìn ra sau lưng họ và hét lên, tay vung lên khi cậu cố gắng giúp jard đứng dậy, jard nhận ra điều đó, tiếng hét trước khi cậu bị bắt, cậu nhớ tiếng hét tuyệt vọng trong giấc mơ ấy, jard rơi nước mắt chảy dài trên mặt khi bobo ko thể đứng dậy , thay vào đó tiếng vung hoảng loạn của cậu chỉ khiến jard thả cậu xuống, jard vấp ngã anh nhìn qua để xem họ có bao nhiêu thời gian
Không có.
Thứ đó đã ở trước mặt họ , dường như thế giới trở nên im lặng khi anh nhìn bobo đá vào thứ đó, không thể ngăn nó khi nó nắm lấy mắt cá chân của cậu, kéo cậu trở lại,cậu bám vào mọi thứ một cách tuyệt vongjqmóng tay cậu dường như đã bật máu, anh giao tiếp bằng mắt với bobo, đôi mắt anh mở to và hoang dại, những giọt nước mắt chảy dài trong chúng, màu xanh lá cây xanh xinh xắn nhuốm với nỗi kinh hoàng khi cậu được nâng lên, anh không thể nghe thấy những gì bobo đang nói khi jard nằm trên mặt đất không thể di chuyển khỏi tầm nhìn khủng khiếp, anh nhìn khi Bobo thực sự bobo thực sự và sống động của anh đã bị lấy đi khỏi anh giống như anh đã từng chứng kiến trong giấc mơ của mình
Jard không thể làm bất cứ điều gì khi anh chứng kiến nó xảy ra một lần nữa, cánh tay cậu bị rách, da bị xé toạc khỏi cơ thể mỏng manh ấy,nó xé toạc khỏi cơ thể cậu, jard cuối cùng cũng có thể hét một lần nữa,
Tiếng la hét của anh . những tiếng la hét đầy máu của cậu khi chúng bị cắt đứt bởi cái chết của cậu. jard ném sang một bên khi anh nghe thấy tiếng đập ướt của xác bobo rơi xuống đất, anh giật bắn lên, cảm giác tội lỗi đang lấp đầy anh khi anh chạy,
Anh có thể làm gì khác? Anh biết rằng bobo đã chết, bị xé nát bởi chính những điều mà họ đã thề tốt nhất, anh chạy nước rút , nước mắt chảy xuống mặt anh chỉ trong vài phút trước khi anh đơn giản là không thể, những thứ âm thanh mờ dần vào khoảng cách khi anh chạy, phớt lờ suy nghĩ của anh , phớt lờ cách chân tay anh ta bị bỏng và đau, bỏ qua cách mọi thứ bảo anh quay lại với bobo, phớt lờ mọi thứ cho đến khi anh bắt gặp một ngôi nhà cũ, anh lao đến cửa, dùng vai đâm nó vào khi anh gục xuống sàn nhà, anh có đủ sức lực để bò lại gần để đóng lại cửa trước khi anh ngất đi vì thiếu năng lượng
Vài giờ sau, đôi mắt của jards mở to, bối rối không biết mình đang ở đâu, anh nhanh chóng nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra và chỉ nằm đó, vô cảm với những sự kiện hiện tại, thực sự đã diễn ra. sẽ không còn những lời càu nhàu khó chịu nữa, không còn tiếng cười nhẹ nhàng và những cái chạm nhẹ nhàng, và không còn sự trấn an nữa
Không có gì.
Anh sẽ bị lạc vào hư vô này mãi mãi.
Jard không di chuyển khỏi vị trí của mình trên sàn nhà, anh không thể nói nếu anh nằm đó nhìn chằm chằm vào bức tường trong vài phút hoặc hàng giờ, anh có thể ở đó trong nhiều ngày cho tất cả những gì anh biết, anh chỉ đơn giản là không thể tìm thấy ý chí để di chuyển nữa
Jard nhắm mắt lại khi anh để bản thân rơi vào tình trạng vô vọng một lần nữa
Thức. anh có thức không? Ánh trăng chiếu vào cửa sổ của ngôi nhà khi anh đứng dậy một cách máy móc , anh đi quanh nhà, anh có thể thấy những vết nâu cũ trên tường từ những gì anh chắc chắn là máu của cư dân đã từng ở đây
Anh tìm thấy một nhà bếp,anh đến gần bàn ăn kéo ghế ra , anh ngồi xuống ở đó, hai tay đặt trên mặt gỗ
Anh nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình, chúng vẫn còn. tầm nhìn của anh rõ ràng, không bị cản trở bởi những giọt nước mắt
Anh không thể khóc, anh không chắc mình như thế nào... bình tĩnh...
Anh không nên bình tĩnh, tại sao anh không cuồng loạn? Tại sao anh lại... bình thường như vậy..?
Anh cảm thấy kinh tởm vì không thể khóc, khóc nức nở, hét lên vì lòng thương xót , để kêu gọi câu trả lời về lý do tại sao mọi thứ bây giờ đã bị lấy đi khỏi anh
Tại sao nó không đau?
Jard ngồi đó bất động trong một thời gian dài, suy nghĩ của anh trở nên trống rỗng khi anh ngồi im lặng.
Vô dụng . đó là những gì anh ấy có thể được mô tả ngay bây giờ. cảm xúc của anh Vô dụng, hành động vô dụng, mọi thứ đơn giản là vô dụng
Bobo là.....
Suy nghĩ của anh trở nên chua chát khi anh đột nhiên giơ nắm đấm của mình lên và đập xuống bàn, anh đứng dậy khỏi bàn nhanh đến mức chiếc ghế rơi xuống phía sau anh , anh hét to đến nỗi cổ họng anh trở nên đau rát, anh quay ra sau và đấm vào bức tường phía sau anh hết sức có thể, bức tường vỡ vụn một chút , dưới các đốt ngón tay của anh khi máu bắt đầu chảy ra từ chúng, anh đấm nó một lần nữa, anh đấm vào tường cho đến khi máu của anh bắn tung tóe lên bức tường , chất lỏng chảy ra từ ba ngón tay bị gãy của anh khi anh ngã xuống đầu gối, hai tay đan vào Mái tóc của anh khi anh hít một hơi thở khó chịu để nó trở lại trong một tiếng rít
Anh nắm chặt mái tóc của mình, không quan tâm đến việc máu của anh ta đang nhuộm đỏ những lọn tóc , cũng như nỗi đau đớn đó thoát ra từ sự kìm kẹp của anh
Thay vào đó, anh đập đầu vào tường, đâm đầu vào đó vài lần trước khi anh sụp đổ hoàn toàn xuống sàn nhà, bây giờ anh đang run rẩy, thế giới bên ngoài của anh xoay quanh anh , anh không chắc đó là do va chạm hay từ cảm xúc của anh cuối cùng cũng quay trở lại với anh nhưng điều đó không quan trọng
Không có gì quan trọng
Không có gì quan trọng trước đây so với bobo và bây giờ, không có gì quan trọng nữa
Jard vẫn không thể khóc, nhưng anh để cơ thể mình ngã khập khiễng trên sàn một lần nữa, đau đớn và khó chịu hét lên với anh để di chuyển nhưng anh từ chối, anh xứng đáng với nỗi đau, anh xứng đáng với tất cả những điều đó vì đã bỏ lại bobo phía sau, anh xứng đáng với tất cả những điều đó và hơn thế nữa.
Anh siết chặt bàn tay bị gãy của mình một lần nữa, rên rỉ khi cơn đau tăng gấp ba lần, anh nắm chặt nắm đấm của mình mạnh đến mức cánh tay run rẩy hơn phần còn lại của cơ thể, móng tay anh cắt vào tay khi anh phát ra một tiếng hét khàn khàn
Ồ, nếu anh có thể chết ngay bây giờ. có lẽ sau đó anh có thể cảm thấy chính xác những gì anh ấy xứng đáng. bị tra tấn trong nhiều năm sẽ mang lại cho anh sự thoải mái khi biết đó là những gì anh xứng đáng
Anh nhắm mắt lại.
Anh đáng chết theo cách tồi tệ nhất có thể.
Anh đáng chết mười lần, có lẽ sau đó anh sẽ ổn thôi.
Anh nhớ Bobo...rất nhớ Bobo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip