CHƯƠNG 2: SỰ THẬT VỀ KẺ MẠNH NHẤT

Phần 1:

PHẾ VẬT!!!

Đó là tất cả những gì tôi có thể nói về bảng trạng thái đó.

Với một cấp độ chỉ có thể gọi là thần thánh, các chỉ số cơ bản là những con số phế thải mà hoàn toàn tương tự với một người bình thường. Chúng chỉ nhỉnh hơn chuẩn trung bình một lượng không hề đáng để.

Còn hơn thế nữa, mặc dù sở hữu hàng chục Edin mà thậm chí bảng trạng thái còn không thể hiện ra đầy đủ, hầu hết các Edin mà tôi thấy được chỉ là những thứ vô dụng. Ngoài ra, quả thật là một điều đáng ngạc nhiên khi anh ấy tiếp tục sở hữu rất nhiều danh hiệu, gần như tất cả chúng chỉ là những danh hiệu đáng xấu hổ đến kinh ngạc.

PHẾ VẬT!

PHẾ VẬT!

CON NGƯỜI NÀY THẬT SỰ LÀ MỘT THỨ PHẾ THẢI CỦA XÃ HỘI!!!

Làm thế quái nào mà anh có thể là người mạnh nhất thế giới được chứ???

Mọi cảm xúc trong tôi chợt đảo lộn. Sự háo hức và vui sướng đã ngay lập tức xoay chuyển thành ngỡ ngàng và tức giận. Tình yêu và sự ngưỡng mộ vô hạn của tôi đã bị nghiền nát hoàn toàn, chỉ còn lại là niềm thất vọng. Niềm tin vào sự tuyệt đối của Edin trong thế này của tôi đã hoàn toàn bị lung lay. Mặc dù vậy, có một thứ trong tôi vẫn không hề thay đổi, dù cho cú sốc này có lớn đến như thế.

KẺ NHƯ ANH TA THẬT SỰ CÓ THỂ TỒN TẠI SAO!!!

Thôi. Tôi mệt quá rồi. Tôi sẽ từ bỏ việc phản ứng một cách dữ dội như vậy vì nó cũng chẳng giúp ích được gì cho tôi trong việc thoát hỏi tình huống ngớ ngẩn này. Nhưng trước đó, tôi xin phép, bằng tất cả linh hồn của mình, đưa ra một lời phàn nàn nhỏ.

- Anh thật là sự tồn tại phế thải xúc phạm quy luật của thế giới! Làm thế quái nào mà anh có thể tự vỗ ngực và nói ra cái danh hiệu "mạnh nhất thế giới" vậy hả!

Lời phàn nàn nhỏ của tôi chẳng biết vô tình hay hữu ý đã trở thành tiếng quát lớn đủ để một người có thể bất tỉnh vì sốc âm thanh. Ha... ha... tôi phải thở lấy sức một tí đã. Mệt quá.

Trước mặt tôi, Albelius dường như không mấy ngạc nhiên khi nghe thấy lời nói của tôi, nhưng đôi mắt anh vẫn thể hiện đó là một cú sốc nhẹ khi nhìn thấy sự đảo ngược sắc thái và cảm xúc mà tôi vừa thực hiện.

Làm sao mà có thể trách tôi được chứ? Tự đi mà nhìn lại bảng trạng thái của mình đi.

Dường như nhận ra điều ấy từ ánh mắt của tôi, anh ta hơi quay mặt sang hướng khác rồi trả lời trong khi gãi nhẹ bờ má.

- Thì tôi đã nói nó chỉ là danh hiệu thôi mà. Sự thật là có rất nhiều người mạnh mẽ hơn tôi. Tất cả chỉ là sự tự suy diễn và hiểu nhầm của cô thôi.

A. Cái thái độ gì thế này? Kiểu trả lời như muốn người khác đồ sát gì thế này?

Ô. Tôi nhớ ra rồi. Anh ta có thứ đó mà, đâu chỉ một mà là rất nhiều. Có vẻ như những danh hiệu [Bậc thầy chém gió], [Bậc thầy trở mặt], [Bậc thầy bẩn bựa] đều đâu phải vô cớ mà xuất hiện ở đó nhỉ? Tôi đang gặp phải cái giống gì thế này?

- Bây giờ thì anh có thể tự nhiên mà đi rồi đấy. Tôi chẳng thèm giữ anh một tí nào nữa đâu. Cám ơn anh vì tất cả. Thân ái và vĩnh biệt.

Vừa nói, tôi vừa đứng dậy và đẩy anh ta ra hướng cửa bằng tất cả sức mạnh của mình. Albelius thẳng chân ra và tì xuống mặt sàn để ngăn cản lực đẩy, chuyển động bước đi thay vào đó đã trở thành sự trượt. Cơ thể anh ta không còn di chuyển nữa.

Haaaaa... Đúng thật là cho dù tôi có chê bai thế nào, Albelius vẫn mạnh hơn tôi. Sức mạnh từ STR 50 của tôi không thể đẩy lùi được STR 59 của anh ta. Tôi từ bỏ cố gắng và buông tay ra.

Bị mất đà vì lực đẩy phía sau đột nhiên biến mất, Albelius ngã nhoài người ra sau. Nhưng nhanh như cắt, anh ta đưa một tay chống xuống đất trong khi gập đầu gối và tránh được tư thế nằm bệt giữa sàn. Hất mạnh cánh tay chống đất, anh ta bật dậy và đứng trong một tư thế ngay ngắn.

Phản xạ thật tuyệt vời! Có lẽ đây là thứ đầu tiên mà tôi có thể khen thật lòng kể từ khi biết được sự thật về anh ta. Dù sao, mọi chuyện cũng chỉ đến thế mà thôi.

- Như đã nói lúc trước, tôi và cô cần có một cuộc nói chuyện nghiêm túc.

Nhìn vào tôi một cách thẳng thắn, Abelius nói ra yêu cầu của mình.

Tôi chẳng còn ham muốn điều đó. Quay người đi về chỗ ngồi của mình, tôi khoanh tay trước ngực khiến cho hai khối thịt đáng tự hào của mình rung lắc một cách tự nhiên, miệng đáp lại với gương mặt lộ vẻ khó chịu.

- Chỉ có anh là muốn tiếp tục thôi. Tôi chẳng còn gì muốn nói với anh nữa cả.

- Nào nào. Chúng ta đã thỏa thuận từ trước rồi mà. Đừng trở mặt như thế chứ. Tôi thậm chí còn là ân nhân cứu mạng của cô nữa mà. He he he.

Cái quỷ gì vậy? Anh nói là tôi trở mặt sao?... À, trông cũng giống thế thật. Nhưng như thế này cũng có sao đâu chứ? Không được. Tôi khác anh ta, tôi không phải là một kẻ trở mặt. Hơn nữa, anh ta đúng thật là ân nhân cứu mạng của tôi.

Hử? Cảm giác này... Đừng nói là... một Edin đang được kích hoạt.

Là từ anh ta. A. Đúng rồi. Tôi nhớ là Albelius có cái Edin đó mà, [Thuyết Phục]. Chơi khôn đấy. Mà nó đúng là có tính thuyết phục thật. Thôi vậy, tôi sẽ nghe theo anh ta. Cũng không có gì to tát, chỉ là nói chuyện thôi mà.

- Được rồi. Anh muốn nói gì thì cứ nói đi.

- He he he. Cuối cùng thì cô cũng chịu hợp tác.

Nhe ra nụ cười khác hẳn trước đây, như thể anh ta chẳng cần phải giấu giếm bản chất thật của mình nữa, Albelius hỏi tôi.

- Vậy tôi bắt đầu đây. Hãy nói cho tôi về lời nguyền của cô, lời nguyền Holoff.

Quả nhiên anh ta hỏi về thứ đó.

- Thôi được, tôi sẽ kể cho anh nghe vậy, xem như đây là quà trả ơn cứu mạng. Chỉ duy nhất điều này thôi đấy.

- Ồ. Ổn thôi. Tôi hiểu mà. Xin hãy bắt đầu đi.

Gật đầu đồng ý với thỏa thuận của tôi, Albelius thúc giục tôi kể chuyện. Tôi bắt đầu nói về dòng miêu tả lời nguyền Holoff ẩn đi bên trong bảng trạng thái của mình.

- Lời nguyền Holoff ban cho tôi một thứ tuyệt vời, đó chính là một Edin "nội tại", [Thông Tuệ Nhãn]. Nhưng tất nhiên, mặc cho nó có ích đến đâu, lời nguyễn vẫn là thứ bị nguyền rủa vì điều tồi tệ mà nó mang đến. Holoff khiến tôi thường xuyên phải trải qua một trạng thái cơ thể cực kì khó chịu và đáng sợ. Xin đừng hỏi nó là gì. Tôi sẽ không bao giờ nói ra đâu.

Tôi truyền đạt tất cả quyết tâm của mình vào trong lời nói cũng như ánh mắt. Nó dường như đã đến được với Albelius. Anh ta không tỏ ra muốn truy vấn cặn kẽ. Chớp mắt một cái, anh tiếp tục hỏi.

- Thì ra là thế. Một lời nguyền luôn đi kèm cả mặt tốt và mặt xấu mà. Nhưng con người hầu hết chỉ biết đến mặt xấu của nó và vì vậy trở nên kì thị những người sở hữu.

Sau khi nói ra một lời mang tính triết lý tựa như sự từng trải, Albelius ra vẻ thấu hiểu sự việc và trao cho tôi ánh nhìn đồng cảm. Sau đó, anh ta lại hỏi một cách đột ngột mà làm thay đổi hoàn toàn tâm trạng đang lắng xuống.

- Vậy, lời nguyền của cô có chỉ ra cách để hóa giải không?

- Hả? Anh nói cái gì ngu ngốc vậy? Lời nguyền chính là lời nguyền bởi nó không thể tự đưa ra cách phá giải. Anh bị não à?

- Ồ. Ra thế. Holoff không phải thuộc nhóm lời nguyền răng đe.

- Ể? Anh nói gì vậy? Lời nguyền mà cũng chia nhóm sao? Nói như vậy là có tồn tại lời nguyền gợi ý cách hóa giải chính nó???

Tôi không thể nào không ngạc nhiên với thông tin vừa nghe được. Tôi tự hào là một người ham học hỏi. Tôi đã đọc rất nhiều sách, đặc biệt là sách về lời nguyền cho dù chúng rất ít ỏi, kể từ khi tôi bị mang lời nguyền năm lên 18 tuổi. Nếu vậy, Albelius chắc chắn biết hơn tôi về những lời nguyền, thậm chí là rất nhiều. Phải khai thác mới được. Trước tiên, hãy hỏi về lời nguyền của anh ta đã.

- Tôi đã nói cho anh nghe về Holoff. Vậy Albelius, anh có thể kể cho tôi nghe về lời nguyền Edentialz mà bản thân anh đang mang không?

Vừa hỏi, tôi vừa trưng ra vẻ mặt khẩn thiết như một con cún xin ăn. Kĩ năng này là một trong những thứ mà phụ nữ nên có, nó cũng đặc biệt hữu dụng trong buôn bán khi đối phương là một người đàn ông.

Nhìn thấy vẻ mặt của tôi, anh ta hơi lưỡng lự rồi cũng chấp thuận.

- Maaa... Được rồi. Đừng làm vẻ mặt cún con đó nữa. Có qua thì cũng có lại. Tôi sẽ kể cho cô nghe.

Yeah! Thành công rồi. Kĩ năng tất sát đàn ông này vẫn thật hữu dụng.

Hít lấy một hơi nhẹ, Albelius nói.

- Caemela, cô chắc cũng đã nhận thấy sự bâzt thường trong bảng trạng thái của tôi rồi, đúng không? Đó chắc chắn không thể là thứ có thể tự nhiên mà có được. Đúng vậy. Điều đó là kết quả của lời nguyền Edentialz.

Hể? Vậy thật ra là thế sao. Mặc dù tôi đã có suy đoán như vậy nhưng không ngờ nó lại là thật.

- Cụ thể thì lời nguyền đó như thế nào?

Tôi không kìm chế sự tò mò và hỏi lại.

- Đầu tiên, tôi sẽ nói về điểm bất lợi. Edentialz khiến tôi ngừng mọi sự gia tăng về mặt chỉ số của tôi. Các chỉ số của tôi lúc này là giá trị khi tôi 27 tuổi. Còn về mặt lợi ích, lời nguyền cho tôi một Edin "nội tại" mà thậm chí luôn tự động duy trì kích hoạt, đó là [Thăng Tiến Cấp Độ]. Edin này làm gia tăng cấp độ của tôi theo thời gian với tốc độ ổn định mà không cần tôi phải làm bất cứ hoạt động nào. Cứ để nó tự nhiên, thậm chí nếu tôi có nằm ngủ hàng chục năm, nó sẽ vẫn cứ tăng lên đều đặn. Cấp độ của tôi hiện nay chính là kết quả của điều đó.

Quả là một lời nguyền kì lạ. Mặc dù khiến người sở hữu tăng cấp độ một cách dễ dàng, họ lại không thể mạnh lên cho dù có tập luyện hay làm bất cứ điều gì. Nếu so sánh với Holoff, rõ ràng tôi vẫn còn được xem là may mắn. Tôi đã bắt đầu cảm thấy thương hại cho số phận của anh ta. Chỉ tưởng tượng việc mình cố gắng hết sức nhưng không thể có được thành quả dù chỉ là ít nhất, nếu là tôi thì chắc chắn đã suy sụp tinh thần rồi.

Nhận ra vẻ mặt của tôi, Albelius vỗ vai tôi nhè nhẹ như muốn nói rằng nó không sao cả, rằng anh ấy vẫn ổn. Xin lỗi vì đã chê cười anh. Anh thật là mạnh mẽ.

Hử? Hình như tôi bỏ sót cái gì đó. Là gì nhỉ? À. Phải rồi. Là tuổi của Albelius. Cái con số 72 nằm bên cạnh tuổi 27 là cái gì? Và anh ấy nói mình đã ngừng tăng chỉ số ở tuổi 27, nghĩa là, Albelius có cấp độ 574 ngay từ ban đầu sao? Không. Không thể nào. Đó là điều không thể!

- Vậy còn tuổi của anh thì sao? Con số 72 kia là gì, và tốc độ gia tăng cấp độ của anh lớn như thế nào mà có thể đạt được giá trị 574?

- Ha. Cuối cùng thì cô cũng chú ý đến nó rồi nhỉ. Được rồi, tôi sẽ giải thích.

Sau khi nghỉ một nhịp và chỉnh người tôi về ngồi lại ngay ngắn, anh ta tiếp tục.

Tại sao lại phải chú ý đến tư thế của tôi như vậy?

- Tuổi thật của tôi là 72. 27 chỉ là tuổi sinh học mà tôi đã dừng lại từ khi nhận lời nguyền. Nói cách khác, cho đến khi vẫn còn lời nguyền, tôi sẽ mãi mãi ở tuổi 27.

Rầm!

Một tiếng động lớn vang lên giữa không gian tĩnh mịch của căn phòng. Đó là tiếng chiếc ghế ngã xuống sàn sau động tác đứng dậy đột ngột của tôi.

Mãi mãi... tuổi 27... Đó... đó chẳng phải là "bất lão" trong truyền thuyết đấy sao! Lời nguyền thậm chí có thể làm được những điều tưởng chừng là không thể như vậy sao!

Thật quá đỗi bất ngờ! Trong lòng tôi, một cảm giác ghen tị đang đột ngột dâng lên thay cho sự thương hại. Anh ta đang sở hữu tuổi trẻ vĩnh hằng, thứ mà mọi cô gái luôn ao ước. Thậm chí với việc không thể tăng chỉ số, những gì mà lời nguyền này mang lại vẫn là điều vô cùng tuyệt vời. Đây chắc chắn phải gọi là phước lành chứ không thể là một lời nguyền được.

Albelius dựng lại chiếc ghế rồi hạ tôi ngồi trở lại vị trí. Anh tiếp tục lời giải thích của mình.

- Về tốc độ gia tăng cấp độ của tôi, trung bình mỗi tháng tôi sẽ tăng một cấp độ. Tôi nhận phải lời nguyền từ năm 27 tuổi, khi ở cấp độ 30. Với việc lẻ bốn tháng, ta có được 30 + (72 - 27) x 12 + 4 = 574. Đó là kết quả.

Mọi sự chú ý của tôi đã không còn tập trung vào câu trả lời đó của anh ta nữa rồi. Những gì vẫn đang ám ảnh tâm trí tôi chỉ có "tuổi trẻ vĩnh hằng". Một cách tò mò, tôi hỏi lại anh.

- Từ bấy đến giờ, anh cứ đi đây đi đó một cách hưởng thụ vậy sao? Tuổi trẻ vĩnh hằng khiến anh có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn mà. Thật là sướng. Vậy lần này anh đang có ý định làm gì đây?

Nhận ra sự thích thú xen lẫn cảm giác ghen tị của tôi trong lời nói, Albelius chỉ nhẹ nhàng cười trừ, đôi mắt thể hiện sự chiêm nghiệm. Sống 72 năm trên đời, quả thật anh ấy có nhiều kinh nghiệm sống và sự từng trải để làm ra biểu hiện đó. Sau một hơi hít thở thư giãn, anh nhìn tôi một cách nghiêm túc và trả lời dứt khoát.

- Từ trước đến nay, tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất, mãi không thay đổi. Tôi sẽ loại bỏ lời nguyền của mình.

Nghe thấy lời khẳng định đó, tâm trí tôi tựa như vừa bị sét đánh.

Phần 2:

Tôi đang có một cuộc nói chuyện với Albelius, người đã cứu thoát tôi khỏi cái chết bởi lũ côn đồ mạt hạng. Chuyện ấy thật là kinh khủng, nhưng đó không phải là lý do mà tôi đang thể hiện gương mặt quá sốc lúc này. Nguyên nhân là bởi lời khẳng định chắc nịch của Albelius.

- Tôi sẽ loại bỏ lời nguyền của mình.

Gì... gì vậy? Tôi vừa nghe thấy điều gì vậy? Có phải tôi nghe nhầm? Không. Nó rất rõ ràng mà. Anh ta vừa nói là sẽ loại bỏ lời nguyền của mình, Edentialz, lời nguyền mang đến tuổi trẻ vĩnh hằng...

Tôi không thể nào tin vào điều mình vừa nghe được. Có người lại sẵn sàng vứt bỏ thứ mà mọi nhà giả kim thuật của phương Đông đều hướng đến sao! Có người lại từ chối tuổi trẻ bất tận mà mọi phụ nữ hằng mơ ước sao! Làm gì có chuyện đó chứ!

- Anh đang đùa tôi đấy à! Anh có biết là bao nhiêu người thèm muốn tuổi trẻ vĩnh hằng mà anh đang có không hả?

Đôi mắt của Albelius ánh lên sự thấu hiểu và cảm thông cho khao khát của tôi. Nhưng trái ngược, anh bình tĩnh và giải thích điều mình suy nghĩ.

- Quả thật là khó tin nhỉ? Điều mà tôi đang có là thứ mà mọi người trên thế giới đều ao muốn. "Có thể tồn tại một người sẽ vứt bỏ món quà thần thánh đó sao?", đó chắc chắn là những gì mà mọi người sẽ nghĩ. Tôi hiểu mà.

- Nếu như vậy, tại sao...

Không để cho tôi nói hết lời, Albelius thẳng thừng chối bỏ lí lẽ thường tình đó.

- Đó là chỉ khi cô chưa từng trải qua nó thôi. Một khi mà cô đã có nó một thời gian đủ lâu, cô sẽ hiểu được nó tồi tệ đến mức nào. Phải chứng kiến hết người này đến người khác mà mình thân thiết già và chết đi, điều đó vô cùng đau đớn. Điều đó khiến tôi không khỏi có suy nghĩ rằng mình thà cứ sống cô độc, không làm quen thân với bất kì ai để không còn phải chịu cảm giác ấy một lần nào nữa.

Sự đau khổ, sự dằn vặt, ánh mắt chịu đựng, gương mặt đắng cay đó... tất cả chỉ càng nâng lên sự thuyết phục cho từng từ ngữ mà anh ta nói. Tôi không thể hiểu được nó, một cô bé mới chỉ 25 tuổi đời không thể nào có thể hiểu được những điều mà một người từng trải như vậy đã đúc kết nên. Nhưng, có một điều mà tôi có thể hiểu, cảm xúc của Albelius, ước nguyện của anh, nó là sự chân thật và cũng là con đường cùng mà anh chọn lấy. Nhưng...

- Nếu đau khổ như vậy, tại sao anh không...

- Không tự tử, đúng không? Tôi biết cô sẽ nói vậy mà. Có tuổi trẻ vĩnh hằng, nhưng đó không phải là bất tử. Tôi sẽ chết nếu bị giết.

Nghỉ một nhịp khi thở dài một tiếng, anh trả lời cho câu hỏi của tôi.

- Tôi đã thử rồi, nhưng không được. Kể cả cố tình để cho người khác giết, vẫn không được. Thậm chí tôi đã đến vùng dịch bệnh được gọi là nan y và nhiễm phải nó, nó cũng sẽ tự động hết sau một ngày. Không biết có phải là vì lời nguyền hay không, hoặc có thể là tâm lý không muốn trốn chạy số phận của mình, cho dù là gì đi nữa, tôi cũng không thể lựa chọn cái chết một cách cố tình. Vì vậy, cách duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến là loại bỏ lời nguyền, để có thể được sống như một người bình thường một lần nữa, già đi, bệnh tật, và rồi chết, như một người bình thường.

Albelius bộc lộ tâm can sâu thẳm của mình ra với tôi. Tôi nghĩ rằng đây là lần đầu tiên anh nói nhiều về mình đến thế, những bí mật thầm kín nhất. Cái cách mà anh thể hiện cảm xúc đã nói lên điều ấy. Có lẽ vì tôi cũng là một người gánh chịu lời nguyền?

Bên trong tôi, một sự xúc động dâng trào lên khóe mắt. Những cảm xúc lúc trước đã quay trở lại. Tình yêu? Hay là sự thương cảm? Tôi không biết, nhưng nó đã trở lại, cái cảm xúc mà chỉ còn lại Albelius tồn tại trong tâm trí và con tim tôi. Nước mắt đã trào ra từ đôi mắt nhắm lại của tôi. Đứng vụt dậy, tôi ôm choàng lấy Albelius đang ngồi trước mặt mình, ôm thật chặt như muốn truyền mọi cảm xúc của mình vào người con trai ấy.

- Không sao. Tôi hiểu mà. Tôi cũng là một người chịu đựng sự đau khổ mà lời nguyền mang lại. Chúng ta hãy cùng hóa giải lời nguyền của mình nhé.

Từ tấm lưng của tôi, một sự ấm áp từ từ vuốt nhẹ rồi chầm chậm đẩy tôi ra. Nụ cười quyến rũ của Albelius lại tỏa nắng làm ấm lòng trái tim tôi. Anh nói với tôi bằng nét mặt thật sự vui vẻ.

- Nếu có cùng mục đích như nhau, vậy chúng ta có thể làm bạn đồng hành.

Nụ cười ấy làm tôi vui sướng, vì đã hiểu được anh ấy, hay chỉ đơn giản là được ở bên cạnh anh ấy? Tôi không biết. Nhưng bên trong con tim tôi, Caemela này đã nguyện một điều sẽ không thay đổi: I am your "partner" until all things end.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip