Chương 1
Ta là ai ? Ta sống trên thế giới này với mục đích gì ? Tại sao vậy ?
Nó chỉ là một con thú giữa cái đại ngàn rộng lớn. Nó mang thể xác của một con chó Sói, nhưng bản năng hoàn toàn không phải. Nó đã mất hết tất cả khi được sinh ra và dấn thân vào cái thế giới không tròn trịa này. Nó đã mất hết tất cả.
Chỉ còn lại nó cùng với cái cơ thể lẫn tinh thần vô dụng và chẳng làm được gì. Bị bầy đàn ức hiếp. Sống trong trạng thái chẳng có ai bên mình. Nó cô độc, và nhiều khi nó nghĩ rằng. Nó có thể tự tử vì điều đó, có thể giao cho thần chết cái mạng nhỏ nhoi này vì quá sợ cô độc.
Nó sinh ra bị chôn vùi trong lớp tuyết dày đặc. Thân thể ốm nho ốm nhắt. Ngày đầu tiên mở mắt ra mà nhìn cái cuộc đời này, cái thế giới này chính là màu trắng tinh của băng tuyết. Nằm bất động dưới cái lạnh chết người đó. Thoi thóp hơi thở. Ờ thì nó chẳng có một ai trên thế giới này nữa cả. Nó đang cô độc. Nó sẽ cô độc mãi mãi ? Cái câu hỏi này khó trả lời vì trên thế giới này cái gì cũng có thể xảy ra cả. Bị lấp dưới tuyết từ lúc sinh ra, nó may mắn được một con Sói đen đào lên và cứu giúp. Đó chính là sinh vật đầu tiên gần gũi với nó, tôn trọng nó. Và chắc cũng là sinh vật cuối cùng.
Con Sói đen nhìn nó say giấc trong im lặng sau khi lôi xác nó vào hang để làm nóng thân nhiệt của nó. Rồi Sói đen chạy thật xa, ngoái đầu nhìn nó một hồi lâu và cuối cùng đã bước đi không trở lại.
Ta cô độc nhưng liệu ta có cô đơn không ? Cô độc với cô đơn khác nhau chứ ? Khi người duy nhất gần bên ta bỏ ta đi như vậy. Ắt hẳn ta cũng mất tất cả !
Ngày ngày sống dưới chân núi một thân một mình. Không săn mồi được, không đứng lên chống chọi kẻ thù được, và không thể tru lên cái tiếng vang vọng và huy hoàng đó. Thân thể trắng tinh, bộ lông trắng đó làm nền cho điểm nhấn với những vết dài đỏ tươi trên cơ thể. Những vết máu, vết thương đang dần dần phá hủy thân thể của nó. Phiêu lạc trong cuộc đời quá bất hạnh, một con Sói quá sức là vô dụng và chẳng thể tự nói chính mình là Sói. Nhưng bên trong đấy là cả một tâm tư dạt dào mà chẳng ai hiểu được. Nó chạy tìm Sói đen - đồng bọn duy nhất mà nó cảm nhận được sự tôn trọng và có thể đoàn kết được. Tìm kiếm trong vô vọng và ngay giờ đây nó có thể chết vì không chịu nổi cảnh sống lẻ loi một thân một mình này.
Từ trên cao của chiếc hố sâu không đáy, nó lặng nhìn bầu trời bằng đôi mắt xanh của chính mình, rồi thả mình vào không gian vô định.
Chết là kết liễu cuộc đời ! Nhưng nó mang lại cho ta cái gì, một giấc mộng vĩnh hằng hay là một ác mộng ghê rợn.
" Sói con, ta cứu được ngươi rồi. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip