oneshot

Mấy hôm nay Kim Gyuchan luôn cảm thấy bực bội vì bị ai đó lơ đẹp sau màn thả thính hôm nọ. Dạo này Jinho của anh cứ lẽo đẽo bám theo Lee Seungjun, anh nhìn mà anh tức á. Ngồi ngoài bàn nhìn thấy 2 thân ảnh đứng đùa nhau trong quầy mà phát bực.

"Này Nam Gounggyu, mày mau đem người của mày ra khỏi cục cưng của anh ngay đi!"

" Anh nhìn lại mà xem đi! Ai mới là người giành bé yêu của em chứ hả?"

" Lee Juni cậu chết với tôi!"

Dứt lời, Gounggyu đứng phắt dậy lao vào quầy lôi người đi bất chấp ai đó vùng vẫy. Còn lại 2 người kia, Gyuchan hầm hầm tiến vào quầy ép sát Jinho vào kệ bếp.

" Tại sao lại tránh mặt tớ chứ hả?"

"Không có mà... tớ đâu có tránh đâu chứ."

Jinho phụng phịu, chu cái môi lên nói. Hành động này làm tim ai kia trật đi một nhịp. Nhìn cái môi chu chu lên ấy anh thật chỉ muốn đè ra hôn đến khi nào hết hơi thì thôi. Nói là làm, anh cúi xuống đè ra hôn ngay. Vì quá bất ngờ nên Jinho vô tình hé môi ra. Thừa thời cơ, chiếc lưỡi rãnh ma của ai đó luồn vào trong khoang miệng, ghé thăm từng chiếc răng xinh rồi cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè kia. Hôn đến khi cảm thấy người dưới thân như đã bị rút cạn không khí thì mới luyến tiếc dứt ra kéo theo sợi chỉ bạc.
Lúc này, Jinho mới kịp hoàn hồn và mặt cậu lúc này đã bằng trái cà chua rồi.

"Yah, Kim Gyuchan cậu... câu... làm gì thế hả?"

Jinho hét vào mặt Gyuchan rồi đẩy anh ra cắm đầu mà chạy ra khỏi đấy. Gyuchan phì cười vì hành động của người thương rồi gian manh thốt lên.

"Ngọt thật"

Ở một góc khuất nào đó của quán thì lấp ló 2 quả đầu đang rình mò xem hết từ đầu đến đuôi câu chuyện, còn ai khác ngoài Lee Seungjun và Nam Gounggyu kia chứ!. Sau khi xem thì Gounggyu chu môi lên rồi chỉ vào môi mình.

" Bé yêu à, mình cũng muốn được hôn hôn a~"

Juni đỏ mặt hôn cái chóc lên môi của Gounggyu rồi bỏ chạy ra busking.
Anh bất mãn bĩu môi lẽo đẽo chạy theo sau bảo bối.

Thế là hôm nay Jinho ra busking với ánh nhìn đầy tò mò của mọi người. Biết vì sao không? Bởi vì cặp môi sưng tấy vừa bị ai đó cắn mút kia kìa.

"Jin a~, môi em bị sao vậy?"

Seunghee tò mò hỏi luôn vấn đề làm mọi người thắc mắc nãy giờ.

"Hả... a... em vô ý làm dập môi ấy mà"

"Có đau không? Sao không cẩn thận gì hết vậy?"

"Hì hì, em không sao đâu"

Cũng chỉ có thỏ nhỏ nhà Yang Tổng tin sái cổ vào cái lời nói dối này của cậu thôi. Busking hôm nay, Gyuchan hoàn toàn bị người thương lơ đẹp. Cảnh hôn trong bài Shine anh tự giác đi đến nhưng vừa đưa tay ra cầm tay Jinho thì cậu bỏ lên phía trước đứng nhảy một mình làm anh đơ cả người, đến bài Red cũng tự giác vác ghế lên ngồi chờ thì cuối cùng cậu lại kéo Seunghee ra.

"Mau đi che mắt bọn trẻ lại đi!"

"Tớ á?"

"Không phải cậu thì là ai?"

Thế là anh lại hậm hực chạy ra che mắt đám trẻ.

"Kim Jinho đêm nay cậu không thoát khỏi mình được đâu"

Anh nghĩ thầm trong lòng. Đêm nay anh nhất định sẽ biết cậu thành của mình mãi. Cậu trong phút chốc bỗng dưng rùng mình.

Busking vừa xong anh nắm tay lôi cậu đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của anh em và cả cậu. Seunghee thắc mắc kéo áo Seungho hỏi thế là nhận được câu trả lời chả mấy quan tâm về việc của đôi trẻ từ Seungho.

"Ủa, Chan nó làm gì mà kéo Jin đi vậy?"

"Kệ chúng nó đi bảo bối"

Ở trước của nhà chung, Jinho bắt đầu hét lên vì bị kéo đi đau cả tay mà chả biết chuyện gì đang xảy ra.

"Yyah! Kim Gyuchan cậu phát điên cái gì vậy hả? Bỏ tớ ra mau"

"Đúng tớ điên rồi! Yêu cậu đến phát điên rồi!"

Nói rồi anh vác hẳn Jinho lên vai như vác bao gạo rồi tiến thẳng về phòng mặc cậu giãy giụa. Đến phòng anh đạp cửa quẳng Jinho lên giường rồi xoay lưng chốt cửa. Về phần Jinho, lúc bị quẳng thô bạo thì "a" lên đau một tiếng rồi định mắng Gyuchan nhưng lời chưa thốt ra khỏi miệng thì đã bị anh chặn lại bằng một nụ hôn rồi. Cậu hoảng loạn đẩy anh ra, tay chân múa loạn xạ nhưng mà sức cậu sao bằng sức anh được cơ chứ. Gyuchan cứ tham lam cắn mút đôi môi ấy đến khi cảm thấy cậu không thở nổi nữa mới luyến tiếc dứt ra.

"Yah! Cậu mau leo xuống khỏi ngưòi tớ mau"

"Cậu lo mà giữ sức đi! Lát nữa sẽ mệt đấy"

Nói rồi anh lại cuối xuống hôn cậu lần này cái tay hư hỏng không yên phận mà luồng vào trong áo dày vò 2 đầu ti của cậu khiến cậu càng hoảng loạn cố gắng vùng ra. Dứt nụ hôn anh kéo cái áo thun của cậu lên rồi cột luôn 2 tay cậu lại.

"Câu điên rồi! Mau ngừng lại đi đừng làm nữa mà"

Jinho sợ thật rồi, lần đầu tiên cậu thấy Gyuchan đáng sợ như bây giờ, đây là lần đầu tiên anh phớt lờ lời nói của cậu.

Anh cuối xuống cắn lên yết hầu của cậu làm câu hét toáng lên

"Aaa... đau quá... đừng cắn chứ"
"Aaa...ưm đừng..đừng liếm a~"

Cậu rên lên khi Gyuchan liếm mút 2 quả anh đào trường ngực của mình. Cắn mút chán chê anh bắt đầu chuyển hướng mục tiêu, chính là ở dưới lớp quần kia anh nhanh tay lột phăng từ quần da bó đến quần nhỏ của cậu.

"Dừng lại... cậu điên rồi ngừng lại mau Kim Gyuchan"
"Á...lấy ra mau thằng..a... khốn này ưm"

Cậu hét toáng lên khi anh không hề báo trước mà đút 1 ngón tay vào bên trong cậu.
Kim Gyuchan lúc này mới ngước lên nhìn cậu, nhìn bộ dạng câu nhân của cậu lúc này thề là anh chỉ muốn ăn sạch cậu.

"Nếu không làm kĩ thì sẽ đau cho mà xem với lại..." - Anh cười gian tà.

"Khoan hãy thét vội, hãy giữ sức đi bảo bối ạ "

Nói rồi anh lại rướn lên tìm đến môi cậu mà cắn mút, tay còn lại tiếp tục ngắt nhéo đầu ti đã sưng đỏ đến đáng thương của cậu, dứt ra anh thêm một ngón tay vào nơi hậu huyệt để nới rộng ra. Cậu lại lần nữa hét toáng lên nhưng lần này kèm theo tiếng nức nở.

"Đau..u..quá...hức..nh..nhẹ th...thôi.. hức.."

"Ngoan thả lỏng đi bảo bối. Thả lỏng sẽ không đau đâu."

"Cởi...i...trói có được khôn..gg... tay... đau"

Cậu nói trong tiếng nức nở làm anh đau lòng, vươn tay cởi trói cho cậu thì thấy tay cậu đã đỏ lên từ khi nào. Anh nhẹ nhàng hôn lên trên han tay cậu rồi hôn lần xuống trán, mắt, mũi rồi đến đôi môi kia để cậu quên cảm giác khó chịu phía dưới.

"Tớ vào nhá?"

"Từ từ nha mình đau"

Anh rút 2 ngón tay ra khỏi nơi đó, thay thế bằng nam căn đã cương cứng từ lâu. Vào chưa được một nửa thì đã nghe tiếng hét thất thanh.

"Á..aaaaa...đ..au..đau..qu..á...lấy..r..a"

Cậu đau đến khóc thét lên, cào trầy cả lưng anh. Anh đâu lòng liếm đi từng giọt nước mắt của người thương.

"Thả lỏng đi bảo bối, đừng khóc tớ sẽ không động đâu thả lỏng đi nào."

"Ưm..cậu..cậu động đi a~"

Jinho đỏ mặt né tránh ánh mắt mê người của anh mà nói.

Anh bắt đầu chuyển động nhẹ nhàng vì sợ làm cậu đau. Nhưng khi nghe thấy những tiếng rên dâm đãng từ miệng bảo bối cộng thêm bộ dạng khát tình hết sức câu nhân của cậu thì thú tính của anh lại nổi lên.

"Tớ chịu hết nổi rồi bảo bối ạ"

Nói rồi anh gia tăng lực đạo cũng như tốc độ làm cậu phải thét lên cầu xin.

"Aaaa.... nhẹ...nh..ẹ.. chậ..m lại... á.. nhanh... rồ..i aa"

"Rách... rồ..i... hỏng..aa..mất"

Nhưng mà sâu trong cái đau đớn ấy thì khoái cảm vẫn chiếm phần lớn khiến cậu cảm thấy rất thích.

"Aaa~~ chỗ..ưm đó đừng mà~a"

"Là chỗ này sao bảo bối"

Anh nói với vẻ mặt hết sức gian tà rồi thúc mạnh vào nơi đó

"Aaa... đừng..a..dừng..lại..ưm nhanh..quá"

"Đừng dừng lại sao bảo bối, được thôi thỏa ý em"

"Aaa em ra aaaa"

Câu thét lên rồi bắn ra trên cơ bụng anh. Sau khi bắn xong cậu như muốn liệm đi nhưng mà đầu được ai kia vẫn chưa xong. Anh đâm vào rút ra thêm khoảng trên dưới trăm lần rồi mới bắn vào sâu trong cậu. Cảm nhận từng đợt tinh dịch nóng ấm của anh bắn vào bên trong mình làm câu thấy xấu hổ vùi đầu vào ngực anh. Sau khi bắn xong anh vẫn chưa rút ra khỏi nơi đó mà nằm rạp xuống người cậu thì thầm.

"Cuối cùng em cũng thuộc về anh. Gino à anh yêu em❤"

Cậu ôm lấy anh rồi vùi thêm sâu vào lòng anh như để lấy thêm hơi ấm từ anh, đỏ mặt nói.

"Đó giờ em vẫn là của anh mà. Em yêu anh, ngốc ạ"

Anh vui sướng khi nghe được câu nói ấy của cậu. Bỗng cậu cảm giác có cái gì đó sai sai thì ra là vật thể bên trong cúc nhỏ của cậu đang trướng lớn thêm một vòng cậu hoảng sợ lắp bắp nói.

"Này này sao nó lại...lại.."

"Em nghĩ một lần là đủ cho sự kiềm nén bao lâu của anh à?"

Thế là anh bắt đầu đè cậu ra lật qua lật lại cả đêm với 72 tư thế từ trên giường, vào phòng tắm, trong bồn tắm, vv. Đến lúc cậu không chịu nổi ngất đi để mặc anh muốn làm gì thì làm thì anh mới ngừng lại. Ôm thân thể cậu đi tẩy rửa sạch sẽ, thay drap giường mới rồi ôm cậu ngủ đến tận sáng hôm sau.

Sáng ngày hôm sau, cậu tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong vòng tay anh cả hai người đều trần trụi, làm cậu đỏ mặt vùi đầu, nhưng đến khi cậu thử động thân mình thì ôi thôi đau không gì tả nổi. Cúc hoa bé nhỏ sau một đêm chắc cũng đã thành đại hướng dương mất rồi.

"Đồ cầm thú, đáng ghét!"

Đang chửi thầm thì vòng tay ấm áp siết chặt cậu lại.

"Đang chửi ai đó bảo bối? Muốn vận động buổi sáng àㅋㅋ?"

"Yah cậu hành tôi nguyên đêm hôm qua không đủ à?"

"Nếu là với em thì không bao giờ là đủ cả! À mà em vừa xưng hô gì đó? Muốn bị phạt à?"

"Tại em quen mồm chứ bộ"

Cậu chu cái môi hồng đêm qua bị anh cắn nát nói. Làm anh lại một lần nữa muốn đè cậu hung hăng ăn sạch. Nhưng mà chắc chắn là bảo bối đau lắm rồi nên cố gắng kiềm chế lại. Dù gì tương lai vẫn còn dàiㅋㅋㅋㅋ.

Hai người đang chìm trong buổi sáng tràn đầy màu hường của các cặp đôi mới yêu thì điện thoại anh run lên inh ỏi. Bực bội chồm sang lấy điện thoại thì phát hiện "Y BOSS" gọi. Hoảng loạng bắt thì đã nghe người đó xả một tràng như bắn rap.

"Yah hai cái đứa kia, bây giờ là mấy giờ rồi hả? Mặt trời chiếu tới mông bọn mày rồi mà vẫn còn ở trên giường ôm ấp vận động à? Còn không mau lết ra đây dọn dẹp mở cửa à?"

"Chết cha bọn em ra ngay ạ!"

Sau khi thay đồ ra quán thì người đầu tiên phát hiện ra cái tướng đi khác lạ của cậu không ai khác chính là Lee Juni_ bé yêu của GoungGyu. Nó đi lại thì thầm vào tai cậu.

"Thì ra cũng là bị đè vậy mà ngày trước còn chọc emㅋㅋㅋ"

"Yah em có im đi không hả!"

Phía sau nhìn thấy hai thân ảnh đang đùa giỡn với nhau làm hai lão công nhà ta mặt nổi đầy hắc tuyến. Thế là hai ngưòi hùng hổ tiến lại chỗ người thương mà giành lại người của mình.
_______________
END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip