10. ảo mộng

"Khoan đã!"

Vừa nhìn thấy Min Yoongi, tôi liền nhanh chóng muốn rời đi, không thể ở lại đây thêm giây phút nào nữa...

Kim Seokjin tôi rất dễ mềm lòng, đặc biệt là với Min Yoongi.

Chỉ là... anh ta kéo tôi lại, choàng tay qua vai ôm tôi vào lòng.

"Anh làm gì vậy?"

"Một chút thôi... để yên thế này một chút thôi..."

Không được... một chút cũng không được... chỉ cần ba giây, ba giây... lập tức tôi sẽ buông bỏ tất thảy mặc kệ những kí ức khốn nạn kia, hôn lên bờ môi khô khốc... trút hết nỗi niềm mà bản thân cố gắng lãng quên.

Hơi thở anh, cơ thể anh, tất cả thuộc về Min Yoongi đều khiến tôi say đắm không lối thoát.

Lúc này đây, giá như thời gian ngưng đọng để khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.

Sau một quãng thời gian dài không gặp mặt, tôi nhận ra, vẻ ngoài của anh không phải thứ duy nhất thu hút tôi. Và tôi cũng biết thứ tôi cần ở anh không đơn giản là ham muốn thể xác, hơn ai hết tôi hiểu rõ bản thân cần anh, cần Min Yoongi, là con người của anh. Không tạm bợ, ý niệm ấy một mình tôi hoang tưởng, ngay từ đầu đã không phải tạm bợ.
Là mơ ước cả đời, là gã khốn kiếp giả mạo hoàng tử trong câu chuyện cổ tích khiến tôi đau đớn tột cùng (nhưng trái tim tôi dành trọn cho gã).

Dường như tôi đã quên mất, cái hôm ngồi ở hàng quán trước cổng trường đại học, còn có cái hôm bốn giờ sáng, và cả cái ngày anh ta không đến rước tôi dù tôi đã đợi đến lúc trời sập tối.

Tôi bừng tỉnh, đẩy Min Yoongi ra thật mạnh.

"Rõ ràng đi! Nếu đã không thích tôi, vì sao lại khiến tôi động lòng cơ chứ? Hai lần trước đúng là tôi điên cuồng chủ động bám đuôi anh, còn lần này thì sao? Trưng ra bộ dạng thế này, rốt cục tâm tư của anh là cái chó gì thế?"

Anh ta nhìn tôi, nhìn thẳng vào đôi mắt mong đợi của tôi.

Chỉ cần Min Yoongi nói thích tôi, nói nhớ tôi, nói yêu tôi, tôi chắc chắn không chấp nhặt chuyện cũ.

Nhưng bạn biết không, nếu anh ta thật sự yêu bạn, nếu anh ta thật sự thích bạn. Anh ta sẽ không để bạn đau lòng hết năm lần bảy lượt, sẽ không để bạn phiền lòng, sẽ không để bạn đặt hàng vạn câu hỏi vì sao, sẽ không để bạn trông chờ hy vọng, sẽ không để bạn yêu đến ủy khuất như thế...

Người thật sự yêu bạn, trăm ngàn lần không muốn bạn hao tâm tổn sức vì họ. Bởi họ yêu bạn, họ luôn dành những điều tốt nhất cho bạn.

"Không có gì, tâm trạng không tốt, chỉ là muốn ôm ai đó vậy thôi."
.

.

.

Đồ hết thuốc chữa,

Đồ cặn bã...

Tâm trạng tôi chùng xuống, cảm xúc hụt hẫng đau đớn tức giận đan xen. Hai tay tôi vo thành nắm đấm, dùng hết sức nhắm mục tiêu vào mặt anh ta.

"Tôi không phải công cụ để anh giải sầu, càng không phải món đồ chơi để anh đùa giỡn!"

Nói xong, tôi chạy vụt đi, thật nhanh, thật nhanh, nhanh đến mức không nhìn thấy cảnh vật xung quanh, đầu óc quay cuồng nhức nhối.

Người tôi yêu không hề yêu tôi, gã khốn kiếp mãi mãi là gã khốn kiếp, chẳng thể biến thành hoàng tử mà tôi hằng khao khát.

-

"Sao cậu lại biết nhà tôi?"

"Nhà tôi ở con hẻm bên cạnh."

"Ồ, trùng hợp thế? Cậu tìm tôi á?"

"Không tìm cậu thì tìm ai?"

"Thế, tìm tôi có chuyện gì?"

Choi Soobin đứng sừng sững, gương mặt ngây ngô.

Lợi dụng tình cảm của một người vì mục đích trả đũa thì tôi chẳng khác nào Min Yoongi thứ hai. Đều khốn nạn, đáng chết như nhau.

Cậu ta chẳng làm gì có lỗi với tôi cả, Choi Soobin, lại còn rất tốt với tôi.

"Cậu... cậu còn cảm tình với tôi không? Hay ghét tôi rồi?"

"Tôi thích cậu, trước giờ vẫn luôn thích cậu, thậm chí không hề thuyên giảm chút nào..."

"Vậy, khiến tôi thích cậu đi! Làm cho tôi đồng ý hẹn hò với cậu! Tìm cách đi!"

"Seokjin, cậu... cậu làm sao vậy?"

"Tôi..."

Nước mắt tôi chực trào tuôn, từ nãy giờ đã tự động nguôi ngoai, có người hỏi đến lại chảy ròng ròng như bầy ong vỡ tổ.

Tôi không muốn yêu Min Yoongi nữa, tôi không muốn tương tư anh ta nữa, tên khốn đó... tôi ghét anh ta, cực kì ghét...

"Đừng khóc nữa, lúc khóc thế này, trông cậu xấu lắm, có biết không?"

"..."

"Ngoan đi, ngày mai tôi mua sữa chuối cho uống."

"Cậu điên à? Tôi có thích sữa chuối đâu!"

Tôi mếu máo.

"Thế cậu thích sữa gì?"

"Sữa dâu cơ!"

"À, làm tôi tưởng cậu thích sữa chuối bản đặc biệt."

"Đặc biệt cái đầu cậu!"

Tôi đẩy Soobin ra, đánh tới tấp. Nhờ vậy, tôi có thể cười lên, tạm quên Min Yoongi được một lát.

Tìm một người trân trọng mình, yêu mình, không nỡ thấy mình buồn đau, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn.

Hai mảnh ghép không khớp thì chính là không khớp, cố cách mấy cũng bằng thừa.

Min Yoongi ngay từ đầu chỉ là ảo mộng của mỗi mình tôi.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip