16. âm nhạc

"Bán đứng tổ chức, lợi dụng tình anh em, đâm một nhát sau lưng người bố nuôi của mình. Cuối cùng, tôi trở thành kẻ đáng chết, còn ông sẽ lập được công lao lớn cho tỉnh Daegu, vị anh hùng quang minh lỗi lạc. Nước đi này, ông đi rất hay."

"Cậu yên tâm, một khi làm việc dưới trướng tôi, tôi tuyệt đối không bỏ rơi cậu. Min Yoongi, mau quyết định đi, trước khi tôi đổi ý."

Phó thị trưởng nét mặt đắc ý, khuôn miệng nhếch mép đầy kiêu ngạo, như thể ông ta đang ngồi trên vị trí tối cao chiếc ngai vàng bóng loáng.

"Quyết định cái gì? Tôi vốn không muốn đồng ý."

"Cậu... không cần Kim Seokjin nữa sao? Kim Seokjin đột nhiên trở thành phế vật rồi à?"

Yoongi cười khinh bỉ, phát ra tiếng động ngắn và khẽ mang ý nghĩa vô cùng mỉa mai.

"Đến gặp mặt ông, vẫn chưa phải là đường cùng của tôi. Phó thị trưởng, những lời hôm nay ông nhớ cho thật kĩ, nửa câu ông sỉ nhục Seokjin tôi đều tính hết.
Tôi nói này, làm người thì cũng đừng ếch ngồi đáy giếng, kẻo sau này muốn cắt cái lưỡi của mình cũng không kịp."

Yoongi đứng phắt dậy, quăng cho người đàn ông nọ cái liếc mắt đầy kiêu hãnh, dõng dạc hiên ngang quay lưng bước ra khỏi cửa.

Lòng anh chợt thoải mái hơn hết, thở phào nhẹ nhõm. Thà nửa đời sau bị giam cầm đánh mất sự tự do, còn hơn quay lưng phản bội tổ chức.

Không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ, có chết anh cũng không làm loại chuyện đáng khinh ấy.

-

Hoseok và Jimin đóng đinh ở đồn cảnh sát đã nửa ngày.

Seokjin bị tạm giam ba ngày, quần áo chăn gối mẹ Kim cung cấp đầy đủ, mỗi bữa ăn Namjoon phụ trách mang đến đưa Hoseok để Hoseok giao tận tay Seokjin.

"Yoongi... Yoongi anh ấy... vẫn chưa đến hả?"

Kể từ khi vào đây, ngày nào Seokjin cũng ngóng chờ tin tức của Yoongi.

"Haiz... tình hình bên ngoài bây giờ căng như dây đàn, anh ấy muốn đến cũng không đến được."

Jimin thở dài nói trong tuyệt vọng, bên cạnh là một Jung Hoseok trầm mặc suy tư.

Seokjin nhớ về hôm Yoongi cùng Bộ ba Choi phát hiện cảnh sát ập đến phòng Lee Taek và cậu.

Min Yoongi gần như hóa điên, xông vào bất chấp sự can ngăn phía cảnh sát. Cuối cùng anh nhìn thấy đôi tay xinh đẹp của Seokjin bị khóa lại bởi còng số tám.

Anh bảo cảnh sát dừng lại, cậu chắc chắn chẳng làm gì sai, giọng điệu nửa ra lệnh nửa van nài... dây dưa một lúc, anh chỉ xin cho anh nói vài câu với cậu.

Chỉ vài câu thôi đã khiến Seokjin thôi hận Min Yoongi, quên hết tất thảy mọi kí ức tồi tệ về một Min Yoongi khốn kiếp.

"Seokjin, mặc dù anh không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng anh chắc chắn sẽ cứu em."

"Seokjin, em tin anh không?"

"Seokjin, Seokjin ah, Kim Seokjin, đừng lo lắng, cũng đừng sợ hãi, có biết không?"

"Seokjin, anh sẽ lo liệu hết, xong cả rồi anh đến gặp em. Nếu lâu thấy anh chưa đến cũng đừng nóng vội. Bọn họ bất công với em, em đều nhịn, đợi anh đến anh sẽ đòi công bằng cho em. Seokjin, tin anh, được chứ?"

Min Yoongi một câu Kim Seokjin hai câu cũng là Kim Seokjin, Seokjin phải tin anh bởi mọi thứ anh làm hiện tại đều vì quyền lợi của cậu.

Nhưng thực sự cậu nóng lòng quá, cậu mỗi giờ đều không biết anh thế nào cả... có phải chạy loạn khắp Daegu nhờ vả rồi không, có phải mải miết giúp cậu thoát khỏi nơi này mà nhịn ăn mất ngủ rồi không, có phải tuyệt vọng đến nỗi lang thang khắp nơi rồi không...

Ngàn vạn âu lo hiện hữu nơi tâm trí cậu, cảm giác bị nhốt thực tồi tệ, nhưng cảm giác chẳng biết tung tích của Yoongi còn tồi tệ gấp trăm lần.

Ngày mai lúc 9h sáng, phiên tòa xét xử đầu tiên được diễn ra, nếu Yoongi không đến, nếu Yoongi vẫn không đến... Seokjin chẳng nghĩ nổi nữa...

"Ngày mai anh ấy sẽ đến, mày yên tâm."

Hoseok trấn an cậu, ánh mắt quá đỗi dịu dàng.

"Mong là vậy..."

"Nhưng... nếu lỡ như... tao chỉ nói là lỡ như thôi... lỡ như anh ấy không đến, mày cũng đừng suy sụp. Mẹ mày, tao và Jimin, đều ở đấy, ủng hộ mày. Bọn họ bất công với mày, tao sẽ... sẽ, sẽ đứng lên đòi công bằng cho mày..."

Seokjin nhìn Hoseok, mỉm cười.

"Cám ơn mày."

-

Yoongi bước vào nhà, thả mình xuống chiếc giường cũ kĩ.

Quan sát một lượt xung quanh căn phòng xập xệ, nhớ lại quá khứ gần như bị quên lãng.

Mười năm, mười năm rồi... mẹ anh đã rời xa anh mười năm... cũng là mười năm sống một mình, cô độc giữa dòng đời.

Suốt mười năm qua, Min Yoonho thật bận rộn, cảnh sát trưởng thành phố Seoul chẳng có lấy hai tiếng đồng hồ để về thăm mẹ anh. Đối với ông ta, vẫn là chuyện không quan trọng.

Hằng năm vào ngày giỗ, mộ bà im lìm nằm đấy, không một lời quan tâm, không một bó hoa viếng... ngoại trừ Yoongi thì không còn bất kì ai khác nữa.

Kẻ băng lãnh kia, chưa bao giờ thay đổi dù chỉ một lần.

Mười năm trước là vậy, hiện tại vẫn là vậy.

Tiếng chuông ở đầu bên kia, như từng cú nổ nện vào đầu anh, nhức nhối đến đau lòng.

Cho đến khi chất giọng quen thuộc vang lên, anh vẫn không tin bản thân đang gọi điện cho ông ta.

"Là tôi. Min Yoongi đây."

"Yoongi? Tháng này ta đã gửi tiền cho con rồi, có chuyện gì sao? Thiếu tiền à?"

"Không."

"Thế, là chuyện gì?"

Yoongi hít một hơi, thở dài.

"Cần ông gọi một cuộc gọi, đến thị trưởng tỉnh Daegu. Miễn tội cho một người bạn của tôi."

"Yoongi ah, ta đã nói rồi, đừng chơi với bạn xấu. Sao con không nghe ta thế?"

"Cậu ấy không xấu! Cậu ấy bị người ta hại, ông phải giúp tôi..."

"Ta không chắc."

"Min Yoonho, từ trước đến giờ tôi chưa từng xin ông điều gì. Lần đầu cũng như lần cuối..."

"Yoongi, đâu phải lần đầu con biết ta? Dù con là con trai ta, nhưng con nên biết..."

"Tôi sẽ chuyển trường đại học. Vào đại học quân đội, vậy được chưa?"

Min Yoonho đột nhiên im lặng, lát sau mới lên tiếng.

"Con sống chết đi theo ước mơ trở thành nhạc sĩ, nhất quyết không chịu thay đổi bất kể ta có cưỡng ép thế nào đi chăng nữa.
Rốt cục, người bạn này của con, là gì thế?"

"Giống như mẹ... đều là một người rất rất quan trọng..."

.

.

.

.

.

Yoongi lần đầu tiên gặp Seokjin vào năm cậu học cấp hai.

Khi ấy cậu 14 và anh mới 20.

Cái hôm Yoongi bị bọn người ở băng đảng khác báo thù, vây đánh tới tấp, dồn anh chẳng còn đường lui. Nếu Seokjin không kịp xuất hiện, chắc Yoongi đã phải đi chầu trời đoàn tụ với người mẹ kính yêu của mình.

Seokjin sợ hãi cầm chiếc còi luôn mang theo bên người thổi ba tràng báo động, la lớn thật lớn.

"Cảnh sát đến cảnh sát đến!!! Cảnh sát!!!"

Bọn người xấu chạy đi mất, còn Yoongi mệt mỏi gục xuống nền đất lạnh, trước đó đã kịp thấy gương mặt khôi ngô và cái tên ưu tú trên phù hiệu bé xinh.

Kim Seokjin.

Thứ mà Min Yoongi thích, không nhiều.

Yoongi thích âm nhạc, thậm chí là yêu.

Âm nhạc đối với Yoongi rất quan trọng, không có âm nhạc Yoongi sẽ chết.
Nhưng đó là trước khi gặp Kim Seokjin.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip