18. ngưng đọng

4 năm sau,
Năm 1992, tỉnh Daegu, Đại Hàn Dân Quốc,

Mấy năm gần đây xã hội Hàn Quốc dường như thay đổi rất nhiều.

Từ phong cách thời trang ăn mặc cho đến thể loại nhạc, còn có sự ra đời của trang web Cyworld (công cụ để giao tiếp mạng xã hội, gọi chung là SNS), vâng vâng và mây mây các thứ khác đang dần đổi mới...

Kiểu tóc mới nhất dành cho nam giới chắc là kiểu tóc rẽ ngôi 'quyển vở' đang được ưa chuộng, cùng vài chiếc kính mát, kính mắt mèo cũng đang thịnh hành xu hướng mới.

Tiêu biểu nhất có lẽ là nền âm nhạc khi có sự xuất hiện của nhóm nhạc ba thành viên Seo Taiji and The Boy đã trở thành lá cờ tiên phong cho Kpop. Với sự pha trộn độc đáo của hai nền văn hóa: truyền thống và hiện đại, tạo thành điểm nhấn khác lạ và phá cách lúc bấy giờ.

Bài hát "I Know" (난 알아요) trên sân khấu âm nhạc cuối tuần của MBC đã thu hút giới trẻ khiến nhóm trở thành một hiện tượng gây rúng động làng nhạc Hàn Quốc, đem về 26 cúp quán quân trên loạt chương trình MBC, KBS và SBS. Không chỉ vậy, album đầu tay của nhóm nhanh chóng đạt kỉ lục đáng kinh ngạc dành cho nhóm mới ra mắt với con số 1,8 triệu bản được bán ra.

Dù vậy Seo Taiji and The Boy vẫn bị 'lép vế' trước làng nhạc đương thời và những người tầng lớp thế hệ cũ. Vì bọn họ thực sự chỉ thích những bản nhạc trot truyền thống và các bài ballad chậm, thật khó để chấp nhận thể loại rap có tiết tấu nhanh sôi động này... quả nhiên dù doanh thu có cao ngất ngưởng, Seo Taji and The Boy vẫn còn quá nhiều trở ngại và khó khăn ở phía trước...

Và tiếp tục trở lại câu chuyện của chúng ta, Kim Seokjin ra trường rồi.

.

.

.

.

Và đang nắm giữ vị trí 'chủ tịch hội đồng quản trị' ở tiệm bán đầu đĩa kế bên góc phố Samdong.

Cổ phần của công ty thì chắc Seo Taiji and The Boy nắm giữ phần trăm nhiều nhất sau chủ tịch, vì đa số các cô các cậu học sinh đến toàn hỏi mua đĩa của bọn họ.

Nên Seokjin cũng lấy làm vui mừng, chi tiền in nguyên một cái poster khổ lớn hình cả nhóm dán trước cửa hàng. Thu hút được không ít 'fan' nữ đến ríu rít.

"East Coast
E-East Coast
Yeah boy
E-E, E-East Coast
E-E, E-East Coast
Yeah ú ú"

"Cái gì vậy trời? Mày điên hả?"

"Tao đang hát theo bọn họ mà, mày muốn nghe tao làm beat box không?"

"Tao van mày, khúc dạo đầu I Know kinh hãi nhất tao từng nghe đó."

"Đừng có khinh thường họ Jung này nhaaa!!!"

Hoseok ngày nào cũng ghé, ít nhất là một lần trong một ngày...

"Namjoon thế nào rồi?"

"Từ ngày lên Seoul, ngày nào cũng gọi điện, không nghe máy thì cằn nhằn bảo tao lo yêu đương với người khác bỏ cậu ta rồi, còn nghe máy thì lại than vãn về cuộc sống mới trên đấy... thề, bực vãi."

"Haha, thôi nào, dù sao cậu ấy lên đó chỉ có một mình, đương nhiên cảm giác cô đơn sẽ nhiều hơn, tần suất nhớ người yêu cũng gọi là mỗi giờ mỗi khắc =)))"

"Haizz..."

Nhìn Hoseok thế thôi, thực chất thâm tâm cực kì lo lắng và mong nhớ người thương.

Namjoon tỏ tình Hoseok hồi hai năm trước, ngay ngày lễ tốt nghiệp, bữa đó cả trường nháo nhào đến xem, hú hét ầm ĩ. Sau đó Jung Hoseok vì sĩ diện liền bảo vì có quá nhiều người thúc giục nên mới đồng ý Namjoon, chứ thực chất không có yêu đương gì cậu ta...

Vậy mà hai đứa dính nhau từ đó tới giờ cũng gần hai năm rưỡi...

"Bánh gạo cay tới đây! Bánh gạo cay tới đâyyyy!!!"

Jimin múa may quay cuồng một vòng khắp cửa hàng rồi mới đặt mông ngồi cạnh Hoseok.

Cậu nhóc ngày nào lẽo đẽo theo đuôi hai anh lớn giờ cũng ra trường, học múa đương đại, nuôi ước mơ được biểu diễn trên sân khấu lớn nhất Seoul.

Có ước mơ, thật rất tốt. Không có ước mơ, thật sự rất không tốt.

Kim Seokjin vừa không có ước mơ, lại vừa sống không có mục đích, cũng chẳng hạnh phúc, chẳng thể nở nụ cười.

Nhưng Park Jimin thà như vậy, còn hơn...

Vì niềm đam mê cháy bỏng, vì cái ước mơ viễn vông mà cậu đánh mất người mình yêu. Nói đúng hơn, Kim Taehyung rời xa cậu chỉ vì cậu muốn trở thành một vũ công nổi tiếng.

"Lớp học nhảy thế nào rồi?"

Seokjin vừa cắn miếng chả cá vừa hỏi.

"Cũng tạm, cô giáo khen em nhiều lắm, bảo nếu em học tốt, sẽ đưa em lên Seoul để phát triển tài năng."

"Hay lắm! Không hổ là em trai cưng của anh!!!"

Hoseok đè má Jimin ra hôn hai cái hai bên, làm cậu nhóc ớn lạnh lấy tay lau lau đi.

"Làm cái trò gì không biết, Namjoon hyung biết hyung thế này không?"

"Làm ơn đừng nhắc đến cậu ta :)"

Cuộc trò chuyện ở cửa hàng đĩa thật sôi nổi, thật nhiều câu chuyện chưa đi đến hồi kết, nhưng căn bản câu chuyện của riêng mỗi người bọn họ vẫn đang còn dở dang...

Mọi thứ vẫn đang tiếp diễn, nỗi đau, bất hạnh và sự chờ đợi cứ âm ỉ khôn nguôi.

Suy cho cùng chữ 'tình' thật phiền phức, khiến người ta chờ đợi một người chẳng biết có trở về hay không hoặc có còn tồn tại nữa hay không...

Kim Seokjin luôn tự nhủ, nốt năm nay sẽ không đợi nữa, nhưng rồi cũng bốn năm đằng đẵng trôi, chờ đợi lại thành thói quen.

-

'Reng reng reng'

Chuông điện thoại bàn vang lên, Seokjin hớt hải chạy đến nhấc máy.

Đầu dây bên kia không nói một lời, mặc cho Seokjin cứ 'alo alo'...

"Yoongi... Min Yoongi... là anh... có phải không...?"

Mắt cậu ngần ngật nước, niềm hy vọng về cuộc gọi năm ấy chưa bao giờ bị dập tắt.

Min Yoongi, xin hãy là anh, dẫu chỉ một câu rằng anh có ổn hay không...

Tuy cậu muốn nói với anh rất nhiều điều, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là sự an nguy của anh.

"Là anh, Yoo Kihyun."

Tâm trạng Seokjin hệt như đứa trẻ bị cướp mất chiếc kẹo mà nó rất yêu thích.

Cậu đã hy vọng, và rồi lại thất vọng.

Hàng trăm lần rồi, trăm lần như một, vẫn là một trái tim khiếm khuyết cần người chữa lành...

Và người ấy không về, trái tim đang hấp hối... sợ rằng đợi thêm một chút nữa, nó sẽ không chịu nổi mà chết đi...

"Vâng, em Seokjin đây."

"Anh... anh..."

Kihyun lại im lặng.

"Em vẫn đang nghe đây?"

"Seokjin ah... anh... anh... anh tìm thấy Yoongi rồi!!!"

Khoảnh khắc ấy, đối với cậu mà nói, thời gian hoàn toàn ngưng đọng.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip