2. cuộc gặp gỡ định mệnh

Tôi ngồi đây hơn nửa tiếng, nhạc xập xình bên tai, hai đứa bạn đều được mấy tên cao ráo 'khoai to' múc đi cả rồi. Cớ làm sao mình tôi trơ trọi?

Chẳng lẽ tôi xấu vậy sao? Không, ở trường, trước khi biết tôi là gay, cũng khoảng năm cô theo tôi một lần đấy... chắc là cấu tạo mặt tôi không hợp với thị hiếu dân gay cho lắm...

"Chào em."

Một chất giọng lè nhè như đang say rượu vang lên.

Trước mặt tôi là một người đàn ông trưởng thành, hơn tôi khoảng sáu tuổi, tóc hơi xoăn lại một chút, hai mắt tí hin làn da thì trắng bóc. Nhìn kiểu nào cũng ra một tên công tử giàu có ăn chơi trác táng.

Ánh mắt anh ta nhìn tôi mang theo một chút mê hoặc, những tưởng nếu nhìn lâu hơn tôi có lẽ sẽ đắm chìm vào đôi mắt ấy.

"Ờm... chào anh..."

"Tôi có thể mời em một ly Whisky được không?"

"Xin lỗi, em chỉ uống được cocktaik thôi."

"Oops, em là học sinh à?"

"Vâng..."

"À, anh xin lỗi, coi như anh mời em ly cocktail này vậy."

Nói rồi, người đàn ông nọ rút từ ví tiền một tờ chi phiếu, đặt lên bàn rồi rời đi.

Tôi ngơ ngác, không hiểu loại chuyện gì đang diễn ra cả...

"Người vừa nãy tên Min Yoongi."

Anh phục vụ bồi bàn mới rảnh tay một chút, chắc là cảm thấy tôi ngốc ngốc ngáo ngáo nên rủ lòng thương giải thích vài câu.

"Sao... anh ấy lại bỏ đi thế ạ?"

"Cậu ta là con nhà tài phiệt, hình như mới từ Seoul chuyển về Daegu hai năm nay thôi, khá nổi tiếng ở quán bar này. Ai đến đây mà được cậu ta gạ gẫm chính là một phúc phần đó.
Khá là ăn tạp, cơ mà phải đẹp thì cậu ta mới ăn, nhưng chơi xong sẽ không còn liên quan gì hết, cậu ta cực kì ghét chịu trách nhiệm với ai đó. Tình một đêm là tình một đêm, vô cùng sòng phẳng.
Mặc dù ăn tạp nhưng cậu ta có ba nguyên tắc riêng.
Một, làm tình nhất định phải có bao cao su và keo bôi trơn, thiếu thì bỏ, không làm nữa, khá là biết tiết chế bản thân. Hai, không bao giờ hôn môi. Ba, không làm tình với trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi, như em đây."

Tôi nghe xong gật gật đầu, song, vẫn còn thắc mắc.

"Anh hiểu rõ như vậy có phải anh và anh ta đã... Em xin lỗi em không có ý gì đâu chỉ là..."

"Rồi. Kinh nghiệm của anh ta có thể khiến em 'sướng' đến nỗi không bao giờ có thể tìm lại cảm giác ấy lần thứ hai luôn đó."

Đúng nhỉ, anh phục vụ bồi bàn này trông cũng khá 'ngon' đó... chẳng chê vào đâu được, so với tôi thì... à thôi bỏ đi.

Nhưng bị người ta bỏ rơi giữa chừng thế này, lòng tôi cảm thấy cực kì cực kì khó chịu bức bối không yên. Không được! Phải làm gì đó... nhất định phải làm một cái gì đó...

-

"Tối qua thế nào?"

Hoseok chạy lại ngồi cạnh khoác vai tôi, còn tôi vẫn đang nghĩ về câu chuyện lãng xẹt hôm qua, về ánh mắt người đàn ông đó nhìn tôi, về cái tên Min Yoongi...

"Tối nay, chúng ta lại đến..."

"Không được, hôm nay là thứ hai mà, mày quên rồi à?"

"Ờm..."

Chúng tôi chỉ có thể đi gay bar vào mỗi tối chủ nhật, các ngày khác phải đi học, làm bài tập về nhà... ôi thôi mệt chết đi được.

Cơ mà tôi phải gặp Min Yoongi.

Tôi muốn gặp lại người đàn ông đó, anh ta nam tính, và quan trọng nhất là anh ta thu hút tôi. Tôi nghĩ mình yêu rồi, yêu một người chỉ qua một ánh mắt, điều đó vẫn có thể nhỉ?

"Nghĩ gì đó?"

"Không.. không gì..."

"Jimin biết yêu rồi."

"Ai đấy?"

"Anh chàng hôm qua nó gặp trong gay bar, hai đứa abcdxyz ngay đêm qua và sáng nay Jimin nghỉ học nên đây chính là lí do chỉ có mình tao vác mặt đần tới gặp mày."

"Giới trẻ thời nay bạo nhỉ?"

"Mày làm như Jimin nó thua mình chục tuổi vậy, dân gay chúng ta, vẫn luôn thế mà."

"Vậy sao?"

"Mày hỏi cứ như mày mới gia nhập vậy???"

"Có người bảo rằng không quan hệ với trẻ vị thành niên dưới 18 cơ đấy, tin được không?"

Hoseok ôm bụng cười một tràng dài.

"Haha, ông cụ nào vậy?"

"Cụ Min khét tiếng gay bar."

-

Trời tối, canh me lúc mẹ mình đi ngủ, tôi ôm đồng phục đi học và sách vở rời khỏi nhà.

Kế hoạch vạch ra rất chi tiết, tôi sẽ đến gay bar cùng Namjoon và sáng hôm sau sẽ thay đồ đi thẳng đến trường, như thế tôi có thể nói dối mình dậy sớm để đến lớp trực nhật.

Tôi diện một chiếc áo thun, ban đầu chiếc áo này đúng là rất bình thường, nhưng tôi đã đụng chạm cắt tỉa một chút ở ngay vai ngay ngực và eo. Mấy vết rách khiến chiếc áo trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết, năng động, tràn đầy nhựa sống tuổi đôi mươi.

Lần này, tôi không phút nào phải ngồi một mình hết, lũ đàn ông kia cứ vây lấy tôi, phiền chết đi được.

"Cục bông nhỏ bé, liệu chúng ta có thể ra ngoài 'tản bộ' chút được không?"

"Bé cưng, đi với anh, anh nhất định sẽ làm em 'sướng tê người'."

Và vô số những lời lẽ thô tục khác xung quanh, bàn tay thô thiển của bọn họ chạm vào kẽ hở bên trong vết rách chiếc áo tôi đang mặc. Tôi cảm thấy không thoải mái nhưng vẫn cắn răng chịu đựng ngồi ở đây chẳng qua là đợi một người.

"Tránh ra,"

Giọng nói trầm khàn quen thuộc

Dáng người thanh tao,

Mái tóc đen xoăn,

Làn da trắng hồng,

Hai mắt nheo nheo thành một đường thẳng...

Bàn tay to lớn, mạnh mẽ chìa ra, tựa chiếc phao cứu sinh vớt tôi ra khỏi những tạp nham bụi bẩn của thành phố, để mang tôi đến một chân trời mới thoáng đãng, chỉ có những đê mê khoái cực, không gian của riêng hai người chúng tôi...

"Đi với tôi chứ?"

Min Yoongi nhếch mép, nhìn tôi với ánh mắt đầy mị lực của ngày hôm qua.

Tôi chỉ uống cocktail, nhưng lại say như uống Whisky.

Và tôi biết mình không say Whisky, căn bản là đang say Min Yoongi.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip