21. uy hiếp

Nhà Yoongi thật rộng, sạch sẽ lại gọn gàng. Giống như một dinh thự, mà cũng gần gần thế.

Seokjin đảo mắt một vòng, nhanh chóng bị choáng ngợp trong mùi tiền... cả căn nhà này bán hết cái cửa tiệm đĩa nhạc của cậu cũng không đủ một phần tư số tiền để mua...

Bố Yoongi ngồi ngay sofa, xem chương trình tivi được phát lúc 9h tối.

"Dạ, con chào bác ạ."

"Ừm, bạn của Yoongi hả con?"

"Dạ vâng ạ."

"Ừ, vậy con cứ thoải mái nhé!"

Ngữ khí nghe cũng rất hòa đồng thân thiện, cậu cũng không hiểu sao Yoongi lại cứ bảo đừng nói chuyện nhiều với ông ấy...

Phòng Yoongi to hơn cả cửa tiệm đĩa nhà cậu, sợ rằng cửa tiệm nhà cậu diện tích chỉ bằng toilet nhà này...

"Em ở đây tắm rửa đi, anh xuống nhà xem có gì ăn không, sẽ mang lên cho em."

"Dạ."

Seokjin ngoan ngoãn mỉm cười, gật đầu lia lịa.

Đợi Yoongi đi khuất cậu liền bổ nhào lên giường anh, nhảy cà tưng cà tưng.
Sau đó lại khám phá đến ban công phòng anh, mở cửa ra ngoài gió thổi lạnh tê cả người, từ đây có thể nhìn thấy cả khu phố... lại còn trong phòng tắm có bồn tắm nữa cơ, cả người cậu nhét vào rất thoải mái.
Tủ quần áo thì phảng phất mùi gỗ thông, Seokjin cầm lên chiếc áo sơ mi trắng của Yoongi, úp mặt vào ngửi một phát thật sâu, thơm chết đi được ~

Quá là tiện nghi, ở Seoul thích thật đó, sau này có tiền cậu nhất định đưa mẹ đến định cư, nhất định!!!!

-

"Ai vậy?"

Min Yoonho mắt nhìn màn hình tivi vẫn cảm nhận được bước chân Yoongi đi xuống cầu thang.

"Bạn của tôi."

"Tên gì? Có phải trong đám xã hội đen ở Daegu không?"

"Không phải, tên Kim Seokjin, vậy được chưa? Phiền ông đừng hỏi nữa."

"Ha. Thì ra là cậu bé mà con nhờ bố giúp đỡ."

Yoongi làm thinh, bước xuống gian bếp trổ tài làm cơm chiên cùng với mì gói. Anh suy nghĩ nếu Seokjin không thích ăn cơm chiên thì chắc chắn mì gói cậu sẽ không ghét, nên làm cả hai món.

Min Yoonho nghe tiếng xì xào lạch cạch ở bếp, liền tò mò đi xem xét tình hình.

Lần đầu tiên suốt bốn tháng sống cùng, ông thấy con trai mình tự tay xuống bếp trổ tài. Càng lúc càng không thể đặt ra nghi vấn... nhưng đứa bé kia... lại là đàn ông... nếu vậy thì làm sao...

Ánh mắt Min Yoonho trở nên đanh thép, tiện nhắc nhở anh.

"Đứa trẻ đó... quan trọng đến vậy sao?"

"..."

"Con nên nhớ vị trí của con hiện tại là đang ở đâu, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, bố đã tìm cho con một vị hôn thê môn đăng hộ đối rồi..."

Tiếng thái hành tây của anh từ từ vơi đi, liền lập tức là một cú gằn mạnh trời giáng "cộp".

"Min Yoonho, ông đừng nghĩ ông có thể thao túng được tôi. Giao kèo của hai ta chỉ có việc tôi đi học quân sự và nối gót ông vào vị trí cảnh sát trưởng, không hề có việc phải kết hôn theo ý ông!
Min Yoonho, nếu ông quá đáng, ngay cả người thừa kế cái sản nghiệp này ông cũng không có! Min Yoongi này ngoại trừ cậu ấy, tôi không còn gì để mất đâu!!!"

Ông cười khẩy, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Các chiến tích lẫy lừng của Bang Sihyuk con đừng quên đang nằm trong tay ta. À, con nói như vậy, chắc có lẽ Bang Sihyuk chả là gì cả, nhỉ?"

Tay Yoongi cuộn thành nắm đấm, đỏ hết cả lên.

"Bố Bang không hèn hạ như ông đâu, cảnh sát trưởng ạ."

"Được, vậy để xem, trùm xã hội đen Daegu đấu với cảnh sát trưởng Seoul, ai sẽ là người sống sót? Con đoán đi."

"Min Yoonho!!! Ông sống cho ra con người một chút có được không? Tôi nói này, rồi một ngày nào đó, người ông yêu thương nhất sẽ đâm một phát vào ngực ông, khiến ông mất hết tất cả, thì lúc ấy có lẽ ông mới thấm được luật nhân quả."

"Bố đợi ngày đó, con trai yêu quý của bố."

Nói rồi ông xoay người đi, để lại một Min Yoongi ôm đầu đau nhức... nếu lỡ như... lỡ như bố Bang gặp chuyện, mà là do bố ruột của anh gây nên, lúc đó... lúc đó Soobin biết phải làm sao đây....

Yoongi trượt dài, ngồi thụp xuống sàn nhà...

Mọi chuyện thật phức tạp, ngày càng trở nên rối rắm... anh nói với ông ta rằng anh không còn gì để mất ngoài Seokjin cả... nhưng thực chất, anh có quá nhiều mối bận tâm, họ đều là bạn, là bằng hữu vào sinh ra tử, tất cả đều vô cùng vô cùng quan trọng với Yoongi.

-

"Chắc đói lắm rồi nhỉ?"

Yoongi bưng một mâm đồ ăn lên phòng, đặt ngay ngắn trên bàn tròn, Seokjin thích thú chạy ào đến xuýt xoa khen.

"Quào, anh nấu đấy à?"

"Đương nhiên rồi!"

"Em có được lựa chọn hông?"

"Chắc chắn rồi, em ăn cả hai luôn cũng được nữa."

"Em sẽ ăn cơm chiên!"

Seokjin cực thích thú với món cơm chiên kim chi của anh, ăn vài ba muỗng lại bắt đầu tâng bốc. Yoongi cảm thấy cậu quá lời rồi nhưng có lẽ anh sẽ không biết rằng, món cơm anh nấu thật sự là món cơm ngon nhất trên đời, không nơi đâu có món cơm tuyệt hảo thế này...
Vì người nấu là Min Yoongi, vì đây là lần đầu tiên anh nấu cho cậu, lần đầu tiên sau bao thăng trầm cả hai đã có thể ở bên nhau...

Cậu dường như không tin vào mắt mình, mới mấy ngày trước vẫn còn rơi vào trạng thái vô vọng chờ đợi, hiện tại lại nếm trải những giây phút ngọt ngào nhất.

"Mau đi tắm đi, em vẫn chưa tắm đúng không?"

"Ừm, vẫn chưa tắm."

"Vậy mau đi đi, chén dĩa anh sẽ đem xuống, mau đi đi."

"Mắc gì anh kêu em đi tắm quài dạ?"

"Hả?"

Seokjin mỉm cười, khuôn mặt dần trở nên thiếu nghị lực ☻

"Êyy, đừng có nghĩ bậy, chỉ là thấy em hôi lắm rồi đó."

"Anh dám chê em hôi hả?"

"Thì đi đi đừng có đôi co nữa, mau!!!"

"Khoan đã, vậy em sẽ mặc gì đây?"

"Đồ của anh. Trong hộc tủ đó, em lấy cái nào cũng được."

Yoongi mau chóng xuống bếp, còn Seokjin thì loay hoay với chiếc nhà tắm hiện đại này. Cậu ngồi trong bồn tắm, vặn vặn vòi nước, nhìn sang bên chỗ kia lại có cái vòi ở trên cao... cái nào dùng được nhỉ? Haizz ba cái công nghệ tiên tiến này, có phải tắm bằng gáo sẽ tiện hơn không chứ...

Seokjin đi lại vòi nước ở trên cao, xoay mãi nước cũng không chảy, thấy cái đồ gạt bên dưới, à thì ra là gạt nó sẽ chảy nước...

"ÁAAAAAA"

"Gì vậy?? Seokjin??"

"..."

"Seokjin!!! Chuyện gì thế?? Em có sao không?? Kim Seokjin!!!"

Yoongi đang từ từ đi vào phòng thì nghe tiếng la thất thanh của ai kia, nhanh chân chạy vào trong gõ cửa phòng tắm.

"Yoon... Yoongi... nước... nước này nóng quá... aaaa..."

Yoongi mở cửa xông vào, khí nóng hực lên, y hệt như phòng xông hơi... Seokjin ngã lăn ra giữa sàn, còn nước từ vòi sen thì nóng hổi, anh nhanh tay tắt đi...

Sau đó nhìn lại, anh mới thấy hối hận... lẽ ra không nên nhìn lại...





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip