6. bốn giờ sáng
"Ngồi một mình sao?"
Tôi không thèm quay đầu lại nhìn, lạnh lùng trả lời.
"Không thấy sao còn hỏi?"
"Em giận tôi hả?"
Lúc này anh ta đã ngồi trên ghế, bên cạnh tôi. Ánh mắt tôi vẫn vờ như đang chăm chú nhìn Jimin.
"Giận gì? Anh làm gì mà tôi phải giận?"
"Em đã đợi tôi vào chiều hôm đó?"
"Không có."
"Tôi đến và thấy em rời đi cùng mẹ mình."
Tôi thừa nhận bản thân có chút bất ngờ, ngay lập tức quay sang nhìn anh ta.
Gương mặt tôi nhung nhớ, từng đường nét xinh đẹp, mái tóc đen uốn lượn, làn da trắng hồng, mùi gỗ thông phảng phất trong gió...
Tôi nhớ Min Yoongi.
Tôi muốn ôm anh, muốn hôn anh, muốn nắm bàn tay to lớn, muốn cảm thụ nhiệt độ cơ thể anh...
Không được, tôi không cho phép bản thân mình yếu lòng!
"Tôi nói là tôi tan học lúc 4h chiều và anh đến lúc 9h đêm? Mất nhận thức về thời gian sao?"
"Cứ coi như là vậy đi, có vẻ em không vui vẻ gì khi nói chuyện với tôi. Tôi đi đây, tạm biệt."
"Sở thích của anh, chắc là nói câu 'tạm biệt' khốn kiếp đó nhỉ?"
Yoongi mỉm cười, tôi không biết liệu mình có hoa mắt hay không, chỉ là trước khi anh xoay người lại tôi đón nhận ánh nhìn mang chút u buồn của anh... tôi không rõ nữa...
Min Yoongi rời đi, Jung Hoseok vẫn chưa đến, Park Jimin còn say sưa trên sàn nhảy. Tôi quay người vào quầy rượu, gọi một ly Whisky.
"Vừa nãy thấy em nói chuyện cùng Min Yoongi?"
Là anh phục vụ bồi bàn hôm trước.
"Vâng ạ..."
"Em thích anh ta?"
"Hả?"
Không lẽ điều này dễ nhận ra vậy sao?
"Không phải là anh thần thánh gì cả, chỉ là đa số người sau khi tiếp xúc với anh ta ít nhiều cũng đều cảm thấy phải lòng anh ta. Min Yoongi được ví như một loại độc dược gây nghiện ấy."
"Độc dược?"
"Vì anh ta chưa bao giờ yêu ai."
"Tại sao vậy ạ?"
"Anh ta nghĩ thế giới này sẽ không bao giờ có một tình yêu lâu dài, dù là dị tính hay đồng tính. Và anh ta phát ớn với những cặp vợ chồng sánh bước bên nhau trên lễ đường, thề thốt chuyện trăm năm."
"Chỉ có những tên khốn kiếp mới nghĩ như thế."
"Và em thì lại đang yêu tên khốn kiếp đó."
Người đối diện thốt ra một lời không thể nào đúng hơn... tôi đột nhiên nổi hứng muốn kết bạn bốn phương.
"Cho em hỏi... tên anh..."
"À, anh là Jeon Jungkook, sinh viên đại học Daegu năm ba, cùng khóa với Min Yoongi."
"Hả? Khoan đã... không phải anh ta 26 rồi sao ạ?"
"Lại nói dóc, tên khốn đó 23, và bọn anh là bạn của nhau."
"Dạ?"
"Chuyện anh nói rằng anh đã bị cậu ta xơi là anh xạo, còn lại đều là thật hết nha nhóc."
"Ơ... nhà anh ấy..."
"Nó che mắt thiên hạ đó em."
"Min Yoongi là đồ dối trá..."
"Nào, giờ thì giới thiệu bản thân em cho anh nghe đi."
"Em tên Kim Seokjin, năm nay 17 tuổi, học lớp 11 trường cấp ba Hanyang ạ."
"Chưa đủ tuổi, chưa được uống Whisky."
"Em... muốn uống thử... nhấp môi thôi mà anh..."
"Nhấp môi thôi nhé?"
Jungkook rót cho tôi nửa ly, chất lỏng bên trong ly thủy tinh sóng sánh màu vàng đậm. Tôi nhấp một hớp cảm thấy quá gắt cổ nên liền bỏ xó không uống nữa, vị của nó thực ra cũng giống cocktail nhưng uống một ngụm thôi cũng say bằng nửa ly cocktail.
"Bốn hôm trước, Yoongi và anh có hẹn nhau đi ăn thịt cừu xiên nướng, nhưng sau đó nó gọi anh bảo là hủy hẹn. Cần phải đi gặp ai đó."
"Sao lại nói chuyện này cho em?"
"Anh hỏi thử xem em biết gì không, Yoongi là một người độc lập, chữ 'tín' luôn được giữ hàng đầu. Vậy mà hôm đó nó hủy hẹn, thật khiến người ta tò mò."
"Hôm đó là thứ hai ạ?"
"Đúng rồi."
"Lúc mấy giờ thì anh ấy gọi cho anh?"
"Khoảng 3h chiều thì phải..."
Tôi suy đi ngẫm lại, cảm thấy rằng mình đã sai ở đâu rồi... hôm ấy tôi vốn không hề cô đơn, trong màn đêm tĩnh lặng vẫn có một ánh mắt kề bên tôi theo sát tôi...
Nói những lời cay nghiệt với anh, là tôi không đúng, tôi sai rồi. Vốn dĩ anh cũng không hứa hẹn gì, tôi dựa vào đâu trách mắng anh?
Hôm ấy, vì cớ gì anh lại không bước đến? Tại sao chứ?
-
Tôi rời quán bar vào lúc 2h sáng, lê bước chân rã rời đến dãy phòng trọ, leo lên tầng 5 đứng trước cửa căn hộ mà bốn hôm trước tôi đã đến.
Cốc cốc cốc
Tay tôi gõ ba lần thì một tiếng cạch vang lên.
Toàn thân tôi run lên, nuốt ngược nước mắt chực chờ rơi.
"Xin lỗi, làm phiền anh rồi."
Đồ ngu.
Đồ ngu
Kim Seokjin mày là đồ ngu!
Cánh cửa xập xệ kia mở ra, là một Min Yoongi đang khỏa thân đằng sau là gã đàn ông nào đó đặt đầu lên vai anh ta, ôm eo trông thật tình tứ.
Nực cười quá, Kim Seokjin...
Thật buồn cười...
Tôi đã tưởng tượng viễn cảnh bản thân đến gõ cửa và ôm chầm lấy Min Yoongi, rồi tôi sẽ nói "xin lỗi anh, em đã hiểu lầm anh mất rồi", trao cho anh ta một nụ hôn và hai người chúng tôi sẽ làm tình trên chiếc giường nồng nàn mùi gỗ thông.
Không, mơ mộng quá...
Kết quả anh ta dội cho tôi một gáo nước lạnh.
Lạnh đến tê tái con tim.
Trái tim yếu mềm của mối tình đầu ngây dại trong tôi vỡ tan thành từng mảnh...
Tôi đã quá ngây thơ, đã quá khờ dại để rồi ôm lấy tổn thương từ những mảnh vỡ của mộng tưởng tuổi đôi mươi...
Thật đau đớn...
Không, Kim Seokjin
Không, mày là ai kia chứ?
Mày là Kim Seokjin, con trai độc nhất của Kim Hanmi. Mẹ đã rất mạnh mẽ, thế thì mày không được yếu đuối.
Tôi đứng dậy, thôi gục đầu vào bức tường đá lạnh ngắt. Trở về gay bar vào lúc 4h sáng.
Bây giờ là 4h sáng, Min Yoongi có lẽ đang ngủ, còn tôi thì đang khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip