Một ngày nghỉ

Anh nhìn đồng hồ treo trên tường trong phòng khách, thời gian là 2:35h sáng sau đó anh chuyển tầm nhìn sang cây đàn guitar bên cạnh và sau đó đến cuốn sổ tay trang này chứa đầy những hình tượng trưng của bất kỳ từ nào xuất hiện trong tâm trí anh trong vài giờ qua ,anh đã cố gắng viết lời một bài hát thích hợp nhưng không có gì đúng rõ ràng là anh giận dữ và vùi mặt vào tay mình rõ ràng anh thiếu cảm hứng, anh thở dài nặng nề và quyết định gọi đó là một đêm,anh đóng cuốn sổ và ném nó lên đi văng và rồi chuyển sang phòng ngủ để nghỉ ngơi.
Khi anh vào phòng ngủ,anh nhìn người vợ yêu dấu của mình khi cô hơi quay sang vị trí tốt hơn thật khó để ngủ thoải mái với cái bụng ngày càng to ra,anh trượt mình trong chăn khi nhìn vào vợ, anh có thể nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô qua ánh sáng lờ mờ chiếu từ đèn bàn,anh chạm vào tóc cô,anh không thể rời mắt khỏi cô, mặc dù cô đang ngủ say anh vẫn thấy cô dễ thương,anh nhớ lại ngày anh viết lời bài hát "love light" với Seohyun trong tâm trí,anh nghĩ mình thật điên rồ khi viết một bài hát nghĩ về một cô gái mà anh sẽ không bao giờ có, nhưng dù sao anh cũng viết lời,anh vẫn còn nhớ rất rõ đêm họ ngồi cùng nhau ở ao câu cá và nhận được chiếc nhẫn đôi mới trong buổi ghi hình của chương trình TV.
Anh yêu cô rất nhiều,anh sẽ làm bất cứ điều gì cho cô,anh sẽ chết vì cô nhưng anh không thể không nghi ngờ chính mình"anh đã làm cho em hạnh phúc chưa? " Anh nghĩ khi anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô
"Em đã hy sinh rất nhiều cho chúng ta, nhưng em có thật sự hạnh phúc không,em thật sự có hạnh phúc với anh không?" Trong khi anh đang mải mê với suy nghĩ của mình, anh không để ý rằng cô đã tỉnh dậy.
Cô nhìn anh" anh có ổn không?" Cô hỏi với giọng điệu buồn ngủ.
"Anh rất tiết khi đánh thức em dậy,anh đang cố gắng viết một cái gì đó nhưng ý tưởng lại bị mắc kẹt, hãy đi ngủ lại" anh nhìn cô và mỉm cười.
"Hãy đến đây ngủ với em!"
"Anh cần hoàn thành cái này"
Cô chen vào" bộ não của anh cũng cần phải nghỉ ngơi, bên cạnh đó nó lạnh buốt,em có thể cần một cái ôm" cô dỗ dành anh khi cô kéo tay anh về phía cô
Cuối cùng anh cũng chịu thua và làm theo yêu cầu của vợ"được rồi" anh đóng cuốn sổ của mình lại và đặt nó lên trên bàn cạnh giường ngủ,anh kéo chăn và tiếng lại gần cô,cô quay lại đưa lưng về phía anh khi anh vòng tay quanh eo cô.
Rồi cô dựa lưng vào ngực anh khi anh siết chặt vòng tay,cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh trên cổ cô" hãy có một giấc ngủ,em chắc chắn anh sẽ nghĩ ra một thứ gì đó để hoàn thành lời bài hát của mình" cô nhẹ nhàng xoa cánh tay anh bao quanh thân mình.
Đó là một khoảnh khắc ngắn ngủi của sự im lặng và anh nói" Hyun-ah,em có thật sự hạnh phúc với anh không?!" Anh buộc miệng hỏi câu hỏi trong tâm trí mình.
"Gì?" Cô mở mắt và nhíu mày khi nghe câu hỏi,cô chớp mắt khá nhiều lần, cố gắng thuyết phục bản thân với những gì mình vừa nghe,cô quay đầu nhìn anh tìm kiếm ánh mắt anh.
"Em có hài lòng với anh không?" Anh lập lại câu hỏi với cùng một giọng điệu anh nhìn vào mắt cô dự đoán câu trả lời.
"Đó là dạng câu hỏi gì?" Cô chế giễu câu hỏi của anh.
"Tất nhiên em rất vui, tại sao anh lại hỏi một câu hỏi như vậy một cách bất ngờ?" Cô bối rối nhìn anh.
Anh chạm vào mặt cô, kéo cằm xuống cằm cô cúi xuống hôn một nụ hôn mềm mại
"Anh yêu em rất nhiều, hơn bất cứ điều gì, bằng cách nào đó anh cảm thấy mình chưa làm đủ cho em và gia đình của chúng ta"
Cô quay lại đối mặt với anh"oppa có chuyện gì vậy?" Cô nhìn anh, quét mặt anh qua ánh sáng mờ ảo
Anh ngồi dậy lấy tay xoa mặt" anh rất xin lỗi vì những gì anh đã làm gần đây, gần đây anh đã dành nhiều thời gian cho công việc hơn là cho em và Minhee và bằng cách nào đó điều đó khiến anh cảm thấy mình là một người chồng một cha không đáng tin cậy!"
Cô đã từ từ ngồi dậy và ngồi sát vào anh,cô nắm lấy tay anh và cầm nó trong lòng bàn tay"đây là công việc của anh em hiểu và em sẽ không ngăn anh về những gì anh đang làm, nhưng đôi khi anh phải làm cho nó ở mức vừa phải, và phải nghỉ ngơi, em không còn buồn với anh nữa, vì vậy đừng suy nghĩ quá nhiều!"
Anh khẽ thở dài,khi anh nhẹ nhàng siết lấy bàn tay lạnh lẽo của cô trên tay anh,anh đã cố gắng từ ngữ tốt nhất để mô tả cảm giác của mình vào thời điểm đó, nhưng anh không thể tìm thấy bất cứ thứ gì, thế là anh im lặng một lúc.
Cô vuốt ve mu bàn tay anh bằng ngón tay cái, kéo lại sự chú ý của anh về phía cô" được rồi,em biết điều gì khác đang làm phiền anh" cô nói ra một cách phỏng đoán, nhưng sâu thẳm cô biết có điều gì đó thực sự đang làm phiền anh.
"Anh đang nghĩ về con gái của chúng ta, vài ngày trước khi em nói với anh rằng con bé bị vấp ngã khi chơi ở sân chơi và bị trầy xước khuỷu tay " anh lắc đầu hối hận
"Em chăm sóc Minhee và làm việc vặt và em đang mang thai năm tháng,anh là cha và anh không được phép để cho em tự làm mọi thứ" anh nhìn xuống rồi tự thở dài,anh thất vọng với chính mình.
"Con bé ổn, đó chỉ là một vết xước nhỏ trên khuỷu tay và không có gì nghiêm trọng, bên cạnh đó cô bé trở nên năng động hơn khi lớn lên, bị té ngã là chuyện bình thường đối với trẻ em ở độ tuổi này, nếu không con bé sẽ không học hỏi cho sai lầm của mình!" Cô lý luận
"Anh cảm thấy vô dụng Hyun!"
"Oppa, nhìn em này!" Cô nhẹ nhàng đặt tay lên mặt anh
"Có vẻ như sự căng thẳng đã làm ảnh hưởng đến anh,anh đã lo lắng quá nhiều về những thứ anh không cần phải làm,em biết là anh đang thất vọng, nhưng hãy để em nói cho anh điều gì đó mà anh không bao giờ cảm thấy mình vô dụng,anh là người đàn ông tốt nhất mà em có thể yêu cầu làm cha cho các con em tuy nhiên..." Cô đã dừng lại
Anh nhíu mày khi cô dừng lại giữa cuộc trò chuyện, trong nhiều năm quen biết vợ, bất cứ khi nào cô dừng lại cho một cuộc trò chuyện đó là do anh gặp rắc rối hoặc cô sẽ có một yêu cầu mà anh sẽ không thể nói không, vì vậy anh nhìn cô dự đoán bất cứ điều gì mà cô sẽ nói.
"Anh cần chậm lại một chút" cô nói với một giọng nghiêm túc,khi anh mở miệng trả lời cô đưa tay ra trước mặt anh
"Em biết về những gì anh sẽ trả lời với em về thời hạn, lời trêu ghẹo, khuyến mãi, và những thứ mà anh có thể nghĩ là em không biết, nhưng em biết tất cả những thứ đó rất rõ trong trường hợp anh quên rằng anh đã kết hôn với một ca sĩ của một nhóm nhạc rất nổi tiếng ở Hàn Quốc, nhưng em quan tâm rất nhiều về anh và em không muốn nhìn thấy anh bệnh,anh là một người chăm chỉ,em thực sự ngưỡng mộ điều đó, nhưng em cần chồng em!"
Anh thở dài và gật đầu" anh hiểu điều đó!" Rồi anh ngước mặt lên nhìn vợ
"Anh sẽ sắp xếp lại lịch trình của mình và có một ngày để nghỉ ngơi,em nói đúng sự căng thẳng đang làm ảnh hưởng đến anh,anh đã nhìn chằm chằm vào cuốn sổ trong nhiều giờ và không có gì xuất hiện, cảm ơn vì đã luôn nhắc nhở anh!" Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.
"Em biết anh sẽ làm điều tương tự với em nếu tình hình đảo ngược, anh có nhớ ngày trước khi chúng ta hẹn hò, chúng ta từng chia tay vì cuộc sống bận rộn? Chúng ta nên học bài học của mình và rất coi trọng mối quan hệ này!" Giọng cô có chút hy vọng và nhìn anh âu yếm.
"Anh yêu em rất nhiều,em là thế giới của anh joohyun!" Anh mỉm cười
"Anh rất vui vì chúng ta đã quay lại với nhau vì chúng ta tin tình yêu của mình, và nhìn vào chúng ta bây giờ, chúng ta đang mở rộng gia đình của chúng ta!"anh đặt tay lên bụng cô.
"Anh thực sự yêu em rất nhiều phải không?" Cô cười hỏi
Anh tròn mắt khi anh chế giễu câu hỏi nghe có vẻ vô lý với anh
"Nếu anh không yêu em, anh sẽ làm gì ở đây trên giường với em? Em thật hài hước!"
Cô cười thầm" được rồi,em chỉ là ngớ ngẩn,em biết anh yêu em,anh có thể giúp em một tí được không?" Khi thấy anh gật đầu cô lại gần anh hơn"em có một cuộc hẹn với bác sĩ vào ngày mai,anh có thể đến đó với em không?" Cô hỏi với ánh mắt van nài.
Có một khoảng lặng ngắn trước khi anh trả lời" ngày mai? Ồ không,anh không thể" anh lắc đầu
"Anh có một cuộc họp với các nhạc sĩ và các nhạc sĩ khác, nó sẽ là một ngày dài vào ngày mai, cuộc hẹn của em vào lúc mấy giờ?" Anh hỏi một cách thờ ơ như thể anh không quan tâm.
Khuôn mặt cô rớt xuống lần thứ hai khi nghe anh nói anh không thể,cô cắn chặt môi dưới cố gắng che giấu sự thất vọng bắt đầu tích tụ bên trong mình, những giọt nước mắt đã trào ra những cô cố giữ nó lại
"Đừng bận tâm,anh không thể đến, vì cuộc hẹn cũng không quan trọng chúc ngủ ngon!" Cô quay người trên giường,cô cảm thấy tay anh đặt lên vai cô khi cô quay lại anh có một nụ cười ngượng ngùng trên khuôn mặt.
"Anh chỉ đang nói đùa thôi" anh khẽ cười khúc khích và véo má cô một cách đáng yêu.
"Cô liên tục vỗ vào cánh tay anh khi nghe những gì anh vừa nói"làm thế nào mà anh có thể đùa như vậy? Anh không biết rằng một người phụ nữ mang thai có thể rất nhạy cảm!"
"Anh xin lỗi,em yêu" anh xoa xoa cánh tay trên,cố gắng xoa dịu cảm giác đau nhói từ cái tát anh nhận được từ vợ"tất nhiên anh sẽ đi với em đến cuộc hẹn của bác sĩ,anh sẽ không bỏ lỡ lần này!"
"Em ghét anh" cô bĩu môi khi vỗ vai anh lần nữa.
"Anh yêu em" anh dỗ dành với một nụ cười ngu ngốc vẫn hiện rõ trên khuôn mặt, rồi anh lại gần ôm cô và cô ngọ nguậy trong vòng tay anh khi anh vòng tay qua vai cô.
"Hãy đừng chạm vào em oppa,em vẫn còn khó chịu với anh"cô cố gắng đẩy anh ra nhưng thất bại ,anh từ từ kéo cô xuống nệm và cười khi cô không còn vùng vẫy trong vòng tay anh cô cười nhếch mép khi nhìn anh"anh là một thằng ngốc"
"Anh là một thằng ngốc cho em" anh nở nụ cười nổi tiếng với vợ" cho dù em ghét nó đến mức nào, em cũng không thể thoát khỏi anh,em bị mắc kẹt với anh mãi mãi, vì vậy tốt hơn hết em nên làm quen với điều đó" anh hôn lên môi cô và nụ cười của cô trở nên rộng hơn.
****
Sáng hôm sau cặp đôi đã sẵn sàng trên bàn ăn sáng, Minhee bé nhỏ đang bận chơi đồ chơi trong phòng và di chuyển đến bàn thì nghe tiếng mẹ gọi mình, cô trèo lên ghế với sự giúp đỡ của Yonghwa và sẵn sàng để có bất cứ thứ gì mẹ cô phục vụ cho bữa sáng may mắn thay là cô không kén chọn thức ăn và cô thích trái cây và sữa.
"Bố ơi, hôm nay bố không đi làm à?" Cô hỏi cha khi cô cắn một miếng táo trong đĩa của mình, năm cô bốn tuổi cô đã nói rất hay ,cô là một cô gái thông minh và cô chắc chắn đã nhận được điều đó từ mẹ.
Anh lắc đầu với một nụ cười khi uống ngụm cà phê"không, hôm nay bố được nghỉ!"
Minhee cười rộng hơn,cô yêu khi cha cô ở nhà"chúng ta có thể đi chơi bên ngoài không?" Cô hỏi cho thấy đôi mắt cún con
Anh cười thầm trước sự dễ thương của con gái mình"tất nhiên chúng ta có thể nhưng sau đó bố phải đưa mẹ đến bệnh viện chiều nay!"
"Tại sao, mẹ ốm à?" Cô vừa hỏi vừa ngước nhìn Seohyun khi cô biết bước ra từ bếp tới bàn với vẻ lo lắng trên khuôn mặt.
Seohyun nhẹ nhàng vuốt tóc cô con gái và ngồi cạnh cô "không,con yêu mẹ không bị bệnh, mẹ muốn gặp bác sĩ để kiểm tra em bé bên trong mẹ" cô mỉm cười với cô bé.
"Em bé đã sẵn sàng ra ngoài chưa? Em bé có bị ốm không?" Cô hỏi với đôi lông mày quanh co,cô tò mò vì sao mẹ cô lại đi gặp bác sĩ nếu cô không bị bệnh.
Anh nhìn vợ,ra hiệu bằng mắt rằng cô nên trả lời câu hỏi của Minhee, Seohyun mỉm cười với anh và chuyển sự chú ý của cô đến con gái mình"em bé chưa sẵn sàng để ra ngoài nhưng chúng ta phải kiểm tra xem em bé có ổn hay không và chúng ta cũng sẽ xem đó là trai hay gái!"
"Con muốn em trai hay em gái?" Anh hỏi cô với dự đoán.
Minhee mím môi như thể cha cô đang hỏi cô một câu hỏi hóc búa"con muốn có một người em trai, vì em bé có thể chơi guitar với bố và con có thể nhảy với mẹ!" Cô đã cười.
Cả hai đã cười trước câu trả lời và sự đáng yêu của con gái họ
"Con rất là dễ thương!" Seohyun hôn một nụ hôn lên má mũm mĩm của cô bé.
"Con có thể đi cùng không?" Minhee hỏi khi cô nhét một lát táo vào miệng.
"Không,con sẽ ở nhà với ông và bà, trong khi bố và mẹ đến bệnh viện, chúng ta sẽ đón con sau khi nó hoàn thành và chúng ta sẽ ra ngoài chơi sau đó, nhưng con phải hứa là sẽ ngoan và đừng cho ông và bà một khoảng thời gian khó khăn, nếu con không ngoan điều đó có nghĩa là sẽ không được chơi bên ngoài.!"
"Được rồi,con hứa!" Cô bé gật đầu và vòng tay ôm lấy thân mình khoe khuôn mặt aegyo đẹp nhất
"Con có thể đem cuốn sách mới nhất của con cho ông đọc cho con nghe được không?!'" cô hỏi khi thấy Seohyun gật đầu cô nhảy khỏi ghế và chạy về phòng.
Nụ cười của Yonghwa ngày càng rộng hơn khi anh thấy sự tương tác của hai mẹ con,cô ấy trong lớn rất nhanh và trong giống Seohyun hơn,cô ấy yêu sách và âm nhạc"không có gì lạ khi nghe mẹ nói tốt hơn, có vẻ như bây giờ em đã có một người yêu thích của mình" anh cảm thấy một cơn ghen tuông khi anh nói điều đó.
Seohyun hướng mắt về phía chồng với đôi mắt nheo lại và chế giễu" anh đang đùa với em đấy à? Anh vẫn và luôn luôn là yêu thích của cô ấy,anh có thể thấy cô ấy phấn khích như thế nào khi nghe anh nói hôm nay anh không làm việc không? Cô ấy luôn mong được dành thời gian cho anh,con bé lắng nghe anh tốt hơn,con bé thường than vãn với em khi em yêu cầu cô bé làm điều gì đó, bởi vì cô ấy khiến anh quấn lấy ngón tay của cô ấy , bởi vì con bé biết rằng anh luôn nhượng bộ đặc biệt khi cô ấy cư xử dễ thương với anh!" Cô tự nhếch môi khi biết mình đã đúng
"Em không cảm thấy bị đe dọa bởi em oppa " cô nở một nụ cười với anh để nói với anh rằng sự ghen tuông của anh là vô ích
Gia đình ba người đã dành buổi sáng của họ để nói chuyện và cười khúc khích, chủ yếu là từ Minhee đã đặt câu hỏi về em bé hoặc những điều ngẫu nhiên xuất hiện trong tâm trí cô, Seohyun là người đã trả lời những câu hỏi đó trong khi đó Yonghwa thì cười nhiều hơn.
***
Đó là 11h30 khi hai vợ chồng vào bệnh viện,họ đang đi cạnh nhau,nắm tay nhau khi đi đến quầy lễ tân và được một y tá trẻ tốt bụng chào đón,sau khi cô thông báo với y tá về cuộc hẹn,họ được chuyển đến phòng khám,cô y tá yêu cầu Seohyun thay đổi quần áo của bệnh viện trong khi Yonghwa dựa vào tường đợt cô ở góc phòng,khi đã sẵn sàng cô ngồi trên giường khám trong khi chờ bác sĩ
"Em có lo lắng không?" Anh hỏi vợ khi nhìn cô trước khi mắt anh bắt đầu lang thang khắp phòng, phòng bệnh viện luôn khiến anh lo lắng.
"Một chút, nhưng có vẻ như anh lo lắng hơn em" cô trả lời với một tiếng cười nhỏ,cô thấy anh đáng yêu khi anh hồi hộp
"Oppa , đến đây!" Cô đưa tay ra và anh tiếng lại gần để giữ nó,anh ngồi trên ghế bên cạnh giường và đặt lòng bàn tay lên bụng cô.
Vài phút sau một bác sĩ bước vào, bác sĩ Kang được viết trên chiếc áo choàng trắng của cô,cô chào đón cặp đôi với một nụ cười rạng rỡ khi ngồi trên một chiếc ghế đẩu khác và lật tập tài liệu trên tay
"Bạn đã thực hiện kiểm tra ba tháng đầu tiên của bạn,có bất kỳ biến chứng nào cho đến nay không?" Cô hỏi
Seohyun lắc đầu"mọi thứ đều khá ổn, nhưng tôi dễ bị mệt mỏi trong lần mang thai thứ hai này" cô ấy nói trong khi bác sĩ gật đầu
"Có lẽ đó là do hoóc môn, được rồi chúng ta hãy bắt đầu với các thủ tục,tôi chắc chắn rằng hai bạn đều rất nôn để biết giới tính của em bé, bạn có thể nằm xuống và nâng áo choàng của bạn lên" cô kéo máy siêu âm lại gần mình và nhấp một vài thứ gì đó.
Yonghwa ở bên cạnh vợ trong im lặng, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên anh làm cha,anh cảm thấy hồi hộp như thể đó là đứa con đầu lòng của mình,anh nắm tay vợ khi nhìn bác sĩ bắt đầu thủ tục,cô bôi gel lên bụng và bắt đầu lăn thiết bị lên bụng Seohyun, vài giây sau họ nghe thấy một nhịp tim,nụ cười rộng hiện lên trên mặt của cả hai,đôi mắt của Seohyun được dán vào màn hình khi cô có thể nhìn thấy một bào thai đang phát triển tốt.
Bác sĩ Kang tiếp tục làm thủ thuật nhưng lông mày cô nhăn lại đột ngột,cô lại lăn thiết bị lên bụng của Seohyun nhưng chậm hơn một chút như thể cô đang chắc chắn một điều gì đó, nhận thấy sự thay đổi biểu hiện của bác sĩ,anh bắt đầu có một cảm giác kỳ lạ, Seohyun cũng vậy.
"Có vấn đề gì với em bé của chúng tôi không?" Yonghwa hỏi sự lo lắng hiện rõ trong giọng nói của anh, Seohyun nhìn chồng với một ánh mắt lo lắng,cô mím môi thành một đường mỏng cô đang kiềm chế bản thân để không khóc
Bác sĩ Kang chuyển tầm nhìn của cô từ máy sang cả hai và thở dài" tôi có tin cho hai bạn".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #face