Chương 47
Nó bắt đầu bật khóc và sợ hãi ...
... Em xin lỗi .. Em sai rồi ..Em đã sai rồi ....Em muốn quay về..
Tách.
Giọt nước mắt của Jiyeon rơi xuống rồi vỡ tan...
Cánh cửa trắng vội đóng lại . Ranh giới giữa sự sống và cái chết là ở đây - đằng sau tấm
cửa đó.
Những con người bên ngoài đang bị sự ám ảnh bủa vây .. họ thụ động trước thời gian. Mỗi
giây mỗi phút trôi qua làm họ tưởng chừng như họ sẽ vụt mất đi đứa trẻ mà họ yêu
thương.
Là lần thứ hai những người con gái này phải đối mặt với cánh cửa trắng lạnh lẽo kia .. cảm
giác thật sự ko muốn lặp lại chút nào.. Nỗi lo lắng bao quanh đây đã gần 5 tiếng đồng hồ ..
- Xin Chúa hãy phù hộ .. Xin Người đừng mang con bé rời khỏi chúng con. - Boram vấu chặt
***g ngực của mình mà khóc nấc lên từng tiếng nghe rõ. Hai hàng nước mắt của cô thẫm
đẫm vai áo của Qri - người con gái hao gầy ..tay cô vẫn giữ chặt cuốn Nhật kí của Jiyeon..
Cứ ngỡ
Lạnh lùng là sẽ ko đau
Vô tâm là có thể cười
Nhắm mắt là có thể quên
Buông tay rồi là sẽ chấm hết
Nhưng thật sự.
Tim vẫn nhói
Nước mắt cứ rơi
Kí ức ùa về khi nhắm mắt
P/s : Em nhớ các unnie nhiều lắm ...
- Đồ...n..ngốc!!
Cái gì tới rồi cũng sẽ tới .. con người cần phải biết cách chấp nhận sự thật..Và những cô gái
này - họ là con người- và họ phải biết chấp nhận 1 sự thật
- Xin lỗi ... chúng tôi đã cố gắng hết sức. Tất cả .... đã quá trễ
" Quá trễ " ... 2 từ 6 chữ ..tất cả như dao nhọn cứa vào tim mỗi cô gái .. Bầu trời như sụp
đổ trước mắt họ.
- Ko...ko thể nào..- Hyomin tiến tới vấu chặt vạt áo của vị bác sĩ
già..nước mắt cô giàn giụa..- Làm ơn...làm ơn hãy cứu sống con bé..các
người là bác sĩ cơ mà.. Làm sao có thể quá trễ cơ chứ ...
- Thật sự là quá trễ rồi ... Giữ đc hơi thở cho cô bé bây giờ đã là một kì
tích..khối u đã lan ra nhanh chóng và át cả động mạch chủ..Thật sự không còn cách nào.
- Các người nói dối...Con bé ko thể nào...nó không thể bỏ chúng tôi như vậy đc..chúng tôi
chỉ mới gặp lại nhau..chỉ mới gặp lại nhau thôi mà..- Hyomin như phát điên lên khi
nỗi đau của cô lên tới tột độ, cơ thể gầy gò kia đã không thể chịu đựng được nữa. Hyomin
ngã quỵ.
- Minnie ah..!!!
- Mau đưa cô ấy qua phòng bên kia. Nhanh lên. Lên vai anh..
- Soyeon dốc Hyomin lên vai Jason. Họ chuyển Hyomin qua phòng Hồi sức .. cú sốc này với cô thật sự ko nhỏ.
- Bác sĩ...Chúng tôi có thể vào với Jiyeon ko?? - EJ bần thần tiến lại cánh cửa kia..đôi mắt vô hồn và lạnh lẽo đến đáng sợ.
- Đc .. Chúng tôi sẽ chuyển cô bé tới phòng đặc biệt. Hãy trân trọng từng giờ từng phút vì cô bé đó...ko còn nhiều thời gian nữa đâu.
---------------------------------------
.. Hóa ra . . để đi đến tận cùng của
. . Yêu Thương . .
. . . phải đi ngang qua con đường mang tên:
. . . Nước Mắt . . .
- Giờ unnie mới thật sự hiểu đc câu nói đó. Và đến tận bây giờ unnie mới nhận ra em quan trọng với unnie biết nhường nào..Jiyeon ah...
EJ áp đôi tay của Jiyeon vào gương mặt của cô..Cô cảm nhận đc hơi ấm đó..cảm nhận đc
từng nhịp đập rành mạch trong đôi bàn tay nhỏ bé này.. Nhưng rồi tất cả cũng bỏ rơi cô bé
tội nghiệp này thôi .. Cô ko tin ..hay đúng hơn là cô vẫn không thể chấp nhận đc sự thật
này.
- Đừng đi đâu cả. Ở lại đây cùng unnie và mọi người nhé . Babooo~~
EJ từ từ đi vào giấc ngủ..cô gục đầu xuống bên cạnh Jiyeon rồi ngủ say.. Mệt mỏi của ngày
hôm nay rồi sẽ qua hết thôi.
Cạch.
- Đứa nhỏ này ...
Hyomin hắt nhẹ một tiếng thở dài. Cô kéo chiếc chăn lên đắp cho EJ rồi lê nhẹ chiếc ghế
xuống cạnh bên giường của Jiyeon. Khẽ vuốn từng lọn tóc nhỏ đang trải dài trên vầng trán
của con bé..Cô chợt mỉm cười...
- Cứ bình yên như vậy thì thích biết mấy .. Unnie ước rằng sóng gió sẽ qua đi..Rồi mai tỉnh dậy...Yeonnie vẫn sẽ là Yeonnie...Yeonnie vẫn bên cạnh T-ara ..
Cô chợt chạnh lòng khi chợt nhận ra đó chỉ là mơ ước viễn vông biết bao ..
Cái cảm giác ấm áp và yêu thương ấy.........
.......... sao giờ đây mong manh quá đỗi........
Cần lắm những yêu thương, những cái xiết tay nồng ấm......
.......... chỉ vậy thôi cũng đủ để sưởi ấm trái tim trong mùa đông giá lạnh này.........
Nhưng..........
Dường như là không thể........
Phải chăng yêu thương đã rời xa.........???
Liệu có còn lại gì???
Đôi vai người con gái ấy khẽ run lên .. nước mắt vẫn chưa ngừng rơi trên gương mặt đó.
- Min ah .. cầm lấy và lau đi. - EJ đặt vào tay Hyomin chiếc khăn rồi nhẹ nhàng nói
- ........
- Jiyeon..nó không muốn thấy chúng ta khóc đâu. Đừng để khi nó tỉnh lại, hình ảnh đầu tiên nó thấy là những đôi mắt sưng húp và đỏ tấy chứ
- Unnie... Em tưởng unnie đã ngủ rồi
- Chỉ nhắm mắt thôi ...
- ......
- Vậy còn đứa nhóc này .. Nó đang ngủ hay chỉ đang nhắm mắt...??!!?!
- Ngủ đấy .. Nó chỉ ngủ thôi ..
- ........
- Đêm nay ...thật đẹp ..đúng không Minnie..???
----------------------------------
KTX T-ara
- Kyul ah ... Đi nghỉ chút đi. Trông unnie ko ổn chút nào đâu .. Đồ của
Jiyeon cứ để em thu xếp cho. - Soyeon xót xa khi nhìn Qri như vậy .. gương mặt
xanh xao mà phờ phạt, đôi chân đi đi lại lại để dọn lại căn phòng của Jiyeon .. đôi chân yếu
ớt tưởng chừng như muốn ngã khuỵu bất kì lúc nào
- Em cứ mặc unnie .. Unnie ko sao...
- Mau dừng lại đi...- Soyeon mặt đỏ ửng đùng đùng tiến tới kéo Qri lại .. cô vấu
chặt bả vai Qri lay mạnh..- Đừng vậy nữa .. Làm ơn đi .. Hãy đi nghỉ ngơi
đi, hôm qua đến giờ unnie không ăn không uống rồi. Cứ như vậy unnie sẽ ngã bệnh mất ..
Jiyeon mà biết unnie đày đọa mình như vậy liệu con bé có vui không
- Buông ra...- Qri hất tay Soyeon thật mạnh .. cô lững thững tiếp
tục công việc của mình. Đôi mắt nhìn mọi thứ xung quanh một cách lạnh lẽo..
Bỗng.
Một cái ôm siết chặt... Soyeon đưa tay ôm trọn Kyul vào mình .. Một cách ấm áp nhất
- Khóc đi .. Đừng chịu đựng làm gì...
Đôi tay kia khi nãy còn kháng cự bây giờ đã buông lơi .. Cô thật sự ko chịu đựng được nữa.
Nước mắt trực trào trên khóe mi
- Soyeonn..phải làm sao đây. Chúng ta sắp...chúng ta sắp mất con bé rồi..
Đôi vai khẽ run rồi vỡ òa trong tiếng khóc ...
- ...........
- Tất cả rồi sẽ ổn thôi ...
- Liệu sẽ ổn sao unnie...??!!!?!?
Hwa tựa lưng sau cánh cửa phòng của Jiyeon .. Từ ngày Jiyeon bỏ đi .. Đến đây vào mỗi
đêm chợt trở thành thói quen của con bé..Đến để có thể nhìn thấy hình ảnh của con bạn
cùng tuổi..của người chị em thân thiết với nó. Và hôm nay cũng thế.
Thói quen là thói quen .. Không thể nói bỏ là bỏ đc
Nét mặt nó lạnh tanh .. Có thể nó cứng rắn hơn các chị của nó ..càng cứng rắn càng đau vì
nỗi buồn nó cất giữ cho mình nó chịu...
- Jiyeon ơi,,,,
Nhà thờ
- ....
Chúa nhân từ .. con cầu xin Ngài .. xin Ngài hãy bảo vệ cho đứa trẻ đó ..
con bé là một đứa trẻ tốt và nó không đáng bị những bất hạnh này thêm nữa. Chẳng phải
bên cạnh Ngài còn có rất nhiều thiên thần khác sao .. đừng mang đi thiên thần này của
chúng con ...
Boram gục đầu xuống chiếc nệm đc đặt gọn ghẽ ngay chính giữa khu lễ chính..nước mắt cô
lã chã rơi thật nhiều.
Đau khổ
Tuyệt vọng
Gương mắt bé nhỏ kia chất chứa bao nỗi u buồn nhất. Đôi chân tê rần vì quỳ gối quá lâu.
Cô dã gắn mình trên cái nền đất lạnh lẽo này suốt gần 6 tiếng đồng hồ ..chỉ để cầu nguyện.
- ....
- A-men.
Cha xứ tiến lại bên cạnh Boram..ông đặt nhẹ đôi tay mình lên bờ vai đang khẽ run kia
- Boram ah .. Đừng vậy nữa .. con hãy về nghỉ ngơi đi.
- Cha ...
- Nghe lời cha. Ở nơi nào đó còn có người đang đợi con...Đừng phí thời gian ở đây vì ta tin
rằng Chúa đã thấu rõ lòng con.
- Vậy là Chúa sẽ không mang Jiyeon đi phải ko cha??
- ....
- Con yêu ... Cái chết không phải là kết thúc mà nó chỉ là sự bắt đầu ... Hãy nhìn mọi thứ
bằng một cách nhìn khác ..
- ....
Cha xứ khẽ mỉm cười .. ông tin rằng Boram sẽ hiểu đc những gì mà ông nhắn nhủ ..
Quệt đi dòng nước mắt chảy dài trên má .. Cô khẽ cười đáp lại.
- Cảm ơn Cha.
Nói xong Boram quoq lấy cái áo khoác rồi vụt đi thật nhanh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip