4
06-06-2020
"Lạc đà bông iu oiiiiiiiiiiiiiiiiiii!Con chó máu sét đâu rồiiii"
"Con mèo điên kia mới sáng ai chọc gì m mà m này nọ với t?"
"Kyu nó quát em!"
"Bộ m ỷ m quen được ảnh là m ngông hả m?Cở ảnh t đánh cái một!"
"Em đòi đánh ai thế Minseokie?"
"D-dạ em đòi đánh con sỏ"
"Yể?"
"Kyu!máu sét đi chơi không!"
"Mới sáng rủ đi chơi"
"Anh cũng thấy nên ở nhà.."
"Chầu này Jihoon xin phép trả tiền nhé!"
"Tự nhiên t thấy buổi sáng là thời điểm thích hợp để đi chơi"
"Anh cũng nghĩ vậy.."
"Xì..mí người chỉ thèm đi chơi với tiền của Jihoon thôi à!Cả Kyu cũng vậy nữa!"
"Anh không có mà"
"Vậy thơm em đi"
" 'nhậy nhơm nhem nhi' ọe ọe ọe"
"Thái độ gì đó!"
"Thôi nào!"
Sau khoảng thời gian ở lại nơi tôi từng ở,tôi cảm thấy rất biết ơn mọi người vì mọi người khi biết tôi là người của 2025 vẫn đối xử với tôi như một em bé..hehe..Dù nếu tính theo tuổi đúng thì tôi hơn Jihoonie của hiện tại 10 tuổi,Joonie và Hongchangie của hiện tại 9 tuổi và..hơn Minseokie của hiện tại tận 11 tuổi TT tôi cẩm thấy tôi thật già cả..Nhưng mọi người đều gọi tôi là lạc đà bông mà nên cắc tôi vẫn còn là em bé mà đúng không?
JeongKim – 9:27
"Jihoonie anh muốn uống trà sữa hoa nhài!"
"Mới sáng uống trà sữa không tốt đâu anh"
"Anh không sao đâu mà Minseokieeee!"
"Lạc đà muốn uống thì cứ gọi em trả tiền con cún không có quyền ý kiến"
"Hehee anh yêu Jihoonie nhấttttttt!"
"Biết vậy lúc sáng ở nhà cho yên thân.."
"M gọi cậu bạn 'G' của m tới mà bầu bạn không cần ở đây ăn cơm cún.Ơ mà cún phải ăn cơm cún chứ nhể?"
"Bạn G nào vậy?G-Gumayusi bên T1 à?Em và em ấy đang hẹn hò à"
"Không phải hẹn hò chỉ là bạn thôi!Anh đừng tin con mèo cam kia nói khùng nói điên!"
"T có nói khùng nói điên hay không thi từ từ rồi biết!Dám quen mà không dám công khai hả m!"
"Chứ m có công khai ảnh chưa?"
"Là ảnh không cho t công khai chữ bộ!"
Thật sự là rất vui..
11:48
"Anh no quá..lần sau sẽ không ăn như vậy nữa đâuTT"
"Em bảo uống hộ cho thì cứ ôm khư khư ly trà sữa rồi giờ than no!Nào cố lên vài bước nữa là tới rồi"
"Sức ăn của anh như trẻ lên ba ấy"
"Lần sau anh sẽ đưa hết cho Jihoonie mà.."
"Đừng có mà phát cơm nữa!Cẩn thận xe kìa"
"M nhỏ nhất ở đây là làm như anh lớn ấy-"
"HYUKKYU COI CHỪNG!"
Tai tôi ù đi, mắt hoa lên, xung quanh chỉ còn tiếng người hốt hoảng la hét. Tôi cảm thấy một bên chân tê dại, máu nóng rịn ra thấm ướt ống quần. Cơn đau nhói lan khắp cơ thể, khiến tôi không thể cử động...nhưng đang nằm đè lên người tôi,che chắn một phần cơ thể tôi còn có một người nữa..Một người không thể quen hơn..JIHOONIE..Tại sao lại là em ấy?Tại sao em ấy lại che chắn cho tôi.. Trong lúc mơ hồ, tôi nghe giọng Minseokie hoảng loạng gọi xe cấp cứu..Có người cố gắng kéo chúng tôi lên vỉa hè..Chả nhẻ tôi phải kết thúc tình yêu với em ấy bây giờ sao?..
Tôi nhớ rõ trong lúc mơ màng,trong tìm thức tôi đã ngàn vạn lần cầu xin hãy lấy tính mạng tôi để đổi lấy con đường tiếp theo của em ấy.Em ấy còn trẻ còn có sự nghiệp trong tương lai..Em ấy không nên bỏ mạng lại vì tôi..
"Anh..anh Hyukkyuie.."-Jihoon cất giọng nói,nhỏ tiếng gọi tên tôi.
"Jihoonie.."-Nước mắt tôi bất giác rơi xuống trong khoảnh khắc ấy.
"Hyukkyuie đừng khóc..sẽ không sao đâu.."-Giọng em thì thào như đang cố trấn an tôi.
"Jihoonie sao em lại che cho anh.."
"Vì em yêu anh.."
"Hức..Jihoonie..nếu như không thể gặp lại nhau nữa..mong kiếp sau anh vẫn sẽ được nhận lời yêu từ em.."
"Anh..nói gì vậy?Sao lại là kiếp sau...kiếp này chắc chắn chúng ta sẽ bên nhau.."
"Hức..nếu kiếp sau anh gặp em..anh sẽ nói lại một lần nữa 'Anh yêu Hoonie..Jeong Jihoon anh yêu em'"
"Vậy thì..lúc đó em sẽ nói 'Kyuie đã nói yêu tôi trong hai kiếp và anh ấy chỉ thuộc về tôi trong hai kiếp sống"
Đó là câu nói cuối cùng mà tôi nghe Jihoonie nói trước khi tầm nhìn của tôi dần chuyển thành một màu đen tuyền..Tôi dần mất đi nhận thức..
Bệnh viện Seoul-12:07
- 14:00
- 18:00
- 20:00
- 23:00
- 00:45
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, vị bác sĩ bước ra với vẻ mặt nặng nề. Minseok cùng mọi người gục đầu trên hàng ghế run rẩy chờ tin. Không gian bỗng im phăng phắc, chỉ còn tiếng tim đập gấp gáp của người thân trong lồng ngực cầu nguyện cho một phép màu nào đó xảy ra. Giọng bác sĩ khàn xuống: "Chúng tôi đã cố gắng hết sức..bệnh nhận Jeong Jihoon hiện tại đã qua cơn nguy kịch..còn bệnh nhân Kim Hyukkyu đã không qua khỏi." Và phép màu đã mỉm cười với Jihoon..có vẻ như Hyukkyu đã nhường lại toàn bộ tính mạng của mình cho người anh yêu. Lời nói ấy như nhát dao xé toạc không khí.Minseokie quỳ thụp xuống mặt sàn lạnh lẽo mà khóc nất lên thành tiếng,Hyeonjoonie đứng bên canh cũng chẳng khá hơn là bao đôi mắt to kia đã đỏ hoe từ bao giờ,Hongchangie bỏ ra ngoài ngay sau khi nghe bác sĩ thông báo mà òa khóc..Người thân gia đình nức nở khóc thương cho anh..Liệu Jihoon khi tỉnh lại có cảm thấy mạng sống của mình là do Hyukkyu nhường cho hay không?.Hyukkyu ra đi thật sự là quá bất ngờ đối với những đồng đội của cậu và những người yêu quý Deft..
note:hehe chap này ngọt:>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip