chẳng sai đâu mà

cuongbach__

Anh ngủ chưa ?

1g.leziibinde

Anh chưa

Còn em

Sao giờ này chưa ngủ nữa ?

cuongbach__

Em bị khó ngủ

1g.leziibinde

Òoo

Mà em

Chuyện đi du học là từ khi nào vậy ?

cuongbach__

Lâu rồi ạ

Quên nói anh nghe mất tiêu

Xin lỗi anh nhiều

1g.leziibinde

Anh đâu có trách em

Mà...

Em tính đi trong bao lâu ?

Có lâu lắm không ?

cuongbach__

Em chưa biết nữa

Nhưng nhất định em sẽ về sớm thật sớm

Tại em không muốn ai đó đợi lâu

Mà anh cứ yên tâm

Em có đi luôn đâu mà sợ

1g.leziibinde

Ủa ???

Chứ không phải ba em về bắt em sang Mỹ luôn hả ?

cuongbach__

Không đâu

Sợ không được gặp em nữa chứ gì

Có chết em cũng sẽ ám anh

Hoàng Long về nhanh mà đi cũng nhanh. Nó chỉ nán lại có vài ba ngày, nhưng cũng đủ cho bọn tôi hội họp một bữa. Nó chóng về vì có nhiều việc cần giải quyết. Cả Lâm Anh cũng vậy, nó cũng bận rộn lắm. Tôi cũng chẳng hề kém cạnh.

Cuộc sống của tôi vẫn diễn ra như thường, chẳng có chút biến cố nào. Hồng Cường vẫn đi học, tôi thì vẫn là chủ tiệm hoa bé xinh kiêm chàng họa sĩ thôi. Mỗi ngày đều tôi đợi em ấy đi học về, cùng ăn một bữa cơm ngon lành, cùng nói chuyện, chia sẻ những thứ tuyệt vời. Hồng Cường học tốt lắm, tiệm tôi cũng có lượng khách ổn định. Tôi thấy rất may mắn. Thật ra tôi và ẻm chỉ cần vậy là đủ.

Song, còn một chuyện chưa được giải quyết. Tôi biết Hồng Cường yêu tôi và tôi cũng vậy. Hồng Cường luôn mập mờ về chuyện em ấy yêu tôi đến nhường nào. Vấn đề tuổi tác chả là cái thá gì, quan trọng là em ấy yêu tôi, những thứ còn lại không quan trọng.

Giờ đây đã có Hồng Cường bên cạnh, tôi không còn cảm thấy sợ mùa đông nữa. Hồng Cường cũng đã sắp tốt nghiệp...

" Tháng sau em thi rồi đấy. Dù cho có tạch em vẫn sẽ đi. Anh... có thấy buồn không ? "

Tôi cười, nhẹ giọng nói :

" Anh không "

" Sao vậy ??? Anh không nhớ em hả ??? "

" Nhớ chứ ! Nhưng em đi sẽ tốt cho tương lai của em hơn "

" Tương lai không rực rỡ thì cũng có sao ? Em thích cuộc sống bình thường hơn... "

Cách nói úp mở này tôi lại chả quen quá, mười lần như một. Em ấy muốn bày tỏ tình cảm với tôi nhưng toàn nói mập mờ kiểu này.

" Ừ biết là vậy. Nhưng chả phải đi du học sẽ tốt hơn sao ? Em biết là anh sẽ đợi em, vậy còn gì phải băn khoăn ? "

" Lỡ em đi 10 năm thì sao ? Anh thành ông chú gần U50 luôn đó "

" Ờ... chắc vậy "

" Lúc đó lỡ già, xấu trai rồi sao ? "

" Thì ông chú xấu trai này sẽ theo đuổi em "

" Vậy ông chú tỏ tình em đi "

Nghe hai từ đó xong tôi hơi sượng. Hôm nay Hồng Cường đã có ý muốn tôi mở lời như vậy rồi. Nếu tôi vẫn im lặng như mọi khi nhất định sẽ khiến em ấy thất vọng. Hình như thấy tôi suy nghĩ hơi lâu Hồng Cường nắm tay, nhìn thẳng vào mắt tôi khiến tôi bối rối :

" Nếu anh vẫn còn ngần ngại hãy nhìn em. Lê Bin Thế Vĩ, anh năm nay đã 28 tuổi rồi, già đầu rồi. Em biết anh đã từng trải qua nhiều chuyện. Mong anh hãy để em được sống với cảm xúc của chính anh hiện tại. Anh đừng sợ em đi mất nữa, em vẫn luôn ở đây bên cạnh anh mà "

Tôi ngập ngừng, vẫn nắm chặt lấy tay em. Tôi dũng cảm nhìn em như thể đang đối diện với chính trái tim mình :

" Xin lỗi vì đã để em phải chờ lâu. Anh cảm thấy mình tệ quá... Ngay từ đầu đã vậy, anh luôn chỉ mập mờ không rõ ràng với em . Lẽ ra anh nên mở lời trước. Em à, anh xin lỗi, là anh sai... "

" Không đâu. Chẳng ai là sai trong chuyện này cả "

" Em sẽ không đá anh đi, đúng không ? "

Hồng Cường cười với tôi :

" Đương nhiên, em không đá anh mà sẽ sút anh đi luôn "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip