chuyện đôi ta

Chiều hôm ấy tôi chở Hồng Cường đến chỗ cũ. Tôi đoán là ẻm đã sớm nhận ra rồi. Lần đó em đã lẻn theo tôi đến đây. Con đường cũ tôi đã bước nhiều lần. Nhưng lần này cảm giác không như những lần trước nữa. Tôi đã không còn đơn độc một mình. Tôi cũng không còn cảm thấy đau đớn. Hiện tại với tôi - trên cả hạnh phúc.

" Lần trước em cũng thấy anh đến đây. Em đoán chắc người này quan trọng với anh lắm ha "

" Bây giờ người quan trọng đang đi cạnh anh nè "

" Xí, dẻo miệng "

" Em có muốn nghe chuyện trước kia của anh không ? Về cái người quan trọng lúc trước của anh ấy... "

Hồng Cường nhìn di ảnh, không nói gì. Sắc mặt không mấy thay đổi. Tôi không biết ẻm có nhận ra điều gì không, đành đem tất cả ra kể với em. Mỗi câu thốt ra tôi đều cảm thấy nhẹ lòng hơn. Hồng Cường vẫn không nói gì, chỉ im lặng ngồi nghe tôi kể.

" ... "

" Vậy ra, lần đầu gặp em anh khóc là có lí do ha. Em cứ tưởng anh bị khùng nên không thèm chấp. Giờ hiểu rồi em lại thấy khó nói... "

" Sao lại khó nói ? "

Hồng Cường chần chừ, song vẫn trả lời :

" Em cảm thấy rất lạ. Tất cả mọi thứ đều trùng hợp đến mức không thể tin được "

" Ban đầu anh cũng không tin. Nhưng giờ thì anh tin rồi. Được gặp em là điều vinh dự nhất đời anh. Cảm ơn em rất nhiều "

" Em cũng cảm ơn anh rất nhiều "

Hôm đó, tôi đã trút hết toàn bộ lòng mình. Có lẽ Hồng Cường đã chấp nhận câu chuyện của tôi. Giờ đây tôi chỉ mong em và tôi có thể ở bên nhau đến suốt cuộc đời.

Chuyện đôi ta dường như đã được gỡ nút thắt. Hiện tại cuộc sống của tôi vô cùng hạnh phúc. Hè đến, khối nghỉ hè cũng rảnh rỗi hơn bình thường thì . Bằng chứng là dạo gần đây tôi thấy ẻm thường xuyên đi chơi với Đức Duy gì đấy, hình như là bạn của ẻm. Hồng Cường cũng hay dắt bạn về nhà, còn khoe tôi nấu ăn rất được xứng đáng có nhiều người biết đến hơn.

Chắc do Hồng Cường hơi tâng bốc tôi chứ so về cái tài này thằng Hoàng Long phải nhận của tôi một lạy. Tôi không nấu ăn giỏi như nó được, chỉ có thể nấu được vài ba món đơn giản thôi. Tôi có Hồng Cường kể là Đức Duy có người yêu rồi. Công nhận tuổi trẻ tài cao. Nhưng nhiêu đó có gì mà ghê gớm chứ ? Hồng Cường nhà tôi kém chắc ? Chẳng qua tôi chưa có gan để tỏ tình thôi...

Được rồi, tôi thừa nhận là mình nhát. Tôi không đủ can đảm để nói rằng mình thích em. Tôi muốn dò thử xem Hồng Cường có tình cảm với tôi không rồi mới tỏ tình. Thật ra tôi khá sợ vì tuổi tác cách xa quá. Tôi đã là ông chú gần 30 tuổi rồi, nhìn già chác. Tôi mà quen ẻm cứ như " trâu già gặm cỏ non " ấy. Hồng Cường còn đang học cấp 3, hẹn hò với ông chú 30 chẳng phải sẽ bị nói ra nói vào sao ?

Tôi nghĩ bây giờ vẫn chưa phải lúc. Chi bằng cứ đợi đến khi Hồng Cường tốt nghiệp. Khi ấy... chắc cả tôi và em đều đã sẵn sàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip