du học

Tài nghệ nấu nướng của thằng này thì khỏi phải bàn. Từ hồi cấp 3 nó đã sớm bộc lộ tài năng. Suốt ngày lấy tôi với thằng Lâm Anh ra làm chuột bạch test đồ nó làm. Thế quái nào món gì nó nấu cũng ngon nhức nách. Nếu không thừa kế tài sản gia đình, tôi tin chắc là nó sẽ theo nghề đầu bếp cho coi. Tài năng này mà bị bỏ phí thì uổng quá.

Lâu rồi tôi cũng chưa thử lại đồ ăn nó nấu. Không biết tài năng có bị hao hụt không đây.

" Mày có ý định lấn sang mảng ẩm thực không ? Cái chuỗi du lịch của mày tốt nhất là cứ nên phục vụ thêm ẩm thực "

Hoàng Long trả lời tôi tỉnh queo :

" Còn đợi mày nó, tao đã thêm từ năm ngoái rồi "

" Đúng là dân kinh doanh có khác "

Móaaaaa đồ ăn nó làm vẫn rất chi là ngon, thậm chí là còn ngon hơn ngày trước nữa. Thế nào nó lại không dạy Hồng Cường nhỉ ? Tôi thấy Hồng Cường nãy giờ lăn lộn nấu mãi không nổi. Mà có nấu được thì thành phẩm cũng bẹo hình bẹo dạng, trông rất nực cười.

Tự nhiên Hoàng Long quay qua hỏi Hồng Cường :

" Lâu không về thăm con trai ba nhỉ. Dạo này có thích ai không ? "

Hồng Cường xịt keo một hồi mới trả lời :

" Con... có rồi "

" Có được không ? "

" Được, con thấy được. Còn ba thì con không biết... "

" Hôm nào đem về ra mắt đi "

" Dạ dạ không cần đâu. Còn sớm mà ba "

" Lại tính để đến lúc người ta chống gậy rồi mới đem về à ?! "

Đến đây thì tôi dám chắc thằng này đang hỏi Hồng Cường cho có lệ. Chứ nó hỏi câu nào cũng phải qua sang nhìn tôi cái làm tôi nhột muốn chết. Thiếu điều tôi chỉ muốn đục nó một cái. Mà thôi, ba vợ không thể đánh.

" Con nói rồi, chừng nào đi du học rồi con tính tiếp "

" À ừ quên, còn vụ du học "

Wtf ??? Vụ gì nữa đây ??? Thế mà chả ai thèm nói cho tôi biết. Tính giấu tôi luôn hả ? Lấy lại bình tĩnh, tôi hỏi em :

" Em tính khi nào đi du học vậy ? "

" Chắc là sau khi tốt nghiệp ạ. Nhưng mà em đang suy nghĩ lại... "

" Sao vậy ? Tốt cho em mà ? "

" Ừ thì vẫn hơi do dự. Tại giờ em đang có vài chuyện cần làm... "

" Sao không nhờ anh giúp ? "

" Không, riêng cái này thì không được "

Nếu vậy thì thôi, tôi sợ Hồng Cường sẽ mất thiện cảm vì tôi chen vào chuyện của em ấy quá nhiều. Cần gì thì ẻm sẽ tự động nói ra, cái gì tự lo liệu được thì cứ để ẻm làm vậy.

Ăn xong Hồng Cường chủ động rửa chén còn tôi thì ngồi tám chuyện với Hoàng Long. Mãi đến 9h tôi mới chịu xách đít về. Tôi về một mình, hôm nay Hồng Cường phải ở lại nhà. Vừa đặt lưng xuống tôi đã thấy hơi nhớ nhớ.

Dạo này Hồng Cường và tôi ngủ cùng nhau trên một cái giường. Giờ ngủ một mình lại thấy không quen. Cụ thể là tôi thiếu hơi ẻm. Hồng Cường của tôi thơm phức. Hôm nào cũng thơm thơm ngọt ngọt, chỉ muốn cắn một cái cho bõ ghét. Cơ mà tôi vẫn cố ngoan ngoãn làm một chú cún con. Ngoại trừ ôm, tôi không dám làm gì quá bổn phận cả.

Đang vẩn vơ, tôi bỗng nghethấy tiếng thông báo từ điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip