kẻ thay thế

Tôi không từ chối Hồng Cường, tối nay tôi ngủ với em ấy. Thật ra... tôi chưa từng ngủ với ai. Hồi nhỏ thì không nói, lớn rồi mới chưa từng ngủ cùng ai. Một số lần Lâm Anh ở lại nhà tôi, tôi cũng để nó ngủ một mình. Đơn giản vì tôi thấy không thoải mái thôi.

Đang yên đang lành ngoài trời mưa như trút nước thi thoảng còn có tiếng sấm. Hồng Cường sợ quá, rúc cả vào lòng tôi luôn rồi.

" Sao em sợ bóng tối vậy "

" Em cũng không biết nữa. Sinh ra đã sợ rồi "

" Anh không giỏi dỗ người khác đâu à nha "

" Vậy anh để em ôm anh đi, em sợ "

Tôi mặc kệ, để Hồng Cường ôm thật chặt. Tôi cũng vỗ lưng, xoa đầu cho ẻm hết sợ. Ngoài cái đó ra tôi cũng không biết nên làm gì nữa. Tôi thật sự rất vụng về ở khoản này. Một lúc sau mới có điện lại. Quay ra thấy Hồng Cường ngủ mất tiêu rồi. Không tiện gọi ẻm dậy, tôi đành nằm lại đến sang.

Có người cuộn tròn trong lòng mình cả đêm cũng thích thật đấy. Nhưng chỉ được là Hồng Cường thôi, những người khác thì còn lâu tôi mới chấp nhận. Giờ tôi mới nhận ra, kể từ ngày xác định được lòng mình, tôi đã thay đổi rất nhiều. Lần này em ấy trở lại bên đời tôi, tôi sẽ bảo vệ em chứ không để em bảo vệ tôi như lúc trước.

Sáng hôm sau Hồng Cường đi học như bình thường. Em ấy vừa mới thi xong ngày hôm qua. Mỗi lần em ấy về đến nhà, tôi đều hỏi em có thi tốt không và lúc nào cũng nhận được cái gật đầu vô cùng uy tín.

Bạch Hồng Cường đi học về tự giác dọn cơm ra rồi réo tôi vào ăn :

" Anh không ăn cơm hả ? Đói là em ăn trước, không thèm đợi à "

" Đợi chút. Hôm nay anh nhiều đơn quá "

" Nhớ rửa tay rồi mới được vào ăn đấy "

" Khiếp, cứ làm như anh dơ lắm vậy "

Tôi rửa tay xong ngồi xuống bắt đầu vô chuyện chính :

" Chiều nay không có lịch học phải không ? "

" Đúng òi. À anh có nói thi xong đi với anh đến một nơi đúng không. Em còn nhớ nè "

" Vậy chiều nay đi ha "

" Dạaa. Mới thi xong, đi chơi cho thoải mái đầu óc zậy "

Không biết Hồng Cường sẽ thấy thế nào khi nghe câu chuyện của tôi nữa. Nếu em ấy tin tôi, chắc tôi sẽ hạnh phúc lắm. Tôi chỉ sợ sau khi nghe chuyện, Hồng Cường sẽ nghĩ em ấy chỉ là một " kẻ thay thế ". Ngay từ đầu đã không có định nghĩa " thay thế ". Hồng Cường của kiếp trước và Hồng Cường của hiện tại có rất nhiều điểm tương đồng. Tuy vậy nhưng họ là hai cá thể riêng biệt. Cả hai mang đến cho tôi những cảm xúc khác nhau.

Trong trí nhớ của tôi, Hồng Cường của trước kia nhỏ nhoi, bất lực, mỗi ngày đều phải vật lộn với cuộc sống. Còn Hồng Cường của hiện tại thật sự rất ổn. Em ấy là một thiếu niên đáng yêu, hoạt bát. Hồi nhỏ tôi đã rất cố gắng, làm tất cả mọi thứ để khiến em ấy không còn cảm thấy buồn phiến và chán nản trong bệnh viện. Hiện tại thì tôi không cần phải cố gắng đến như vậy. Thậm chí ẻm còn khiến tôi trở nên hạnh phúc nữa. Tôi nhận được từ ẻm rất nhiều, có khi cả đời này trả không hết. Nếu không hết thì thêm vài kiếp nữa cũng được... 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip