không muốn xa lạ
Chỉ một cái tên thôi cũng chẳng nói lên được điều gì. Cho dù trái tim có dao động, tôi vẫn chưa dám tin. Bạch Hồng Cường của hiện tại 17 tuổi, cũng vừa tròn số năm em ấy rời đi. Nếu là sự thật thì đúng là kì diệu.Trước kia chỉ ở cùng em có vài tháng nhưng tôi vốn đã khắc cốt ghi tâm. Tôi gặp em từ lúc 10 tuổi, nếu gặp lại "có lẽ" tôi sẽ nhận ra. Tóm lại là tôi nửa tin nửa ngờ, chẳng có căn cứ gì để tin.
Tối đó tôi ngủ rất sớm, tôi thấy trong người mình hơi mệt. Nhưng nghĩ lại thì, cái ôm của cậu nhóc đó thật sự đã khiến tôi... khá hơn. Phải nói sao nhỉ ? Ý tôi là nhìn em ấy rất có năng lượng lại còn đáng yêu vừa mắt ý. Tuy em ấy không phải là bé Cường mà tôi quen hồi nhỏ nhưng nói đi nói lại, chỉ cần cái tên Cường... nhất định sẽ khiến tôi dao động.
Nói là ngủ sớm chứ tôi cũng phải trằn trọc mãi mới ngủ được. Sáng hôm sau, tôi mở cửa hàng khá sớm mặc dù là chủ nhật. Trời sang thu đã khá lạnh, tôi mặc áo dày rồi mà vẫn còn thấy run cầm cập là đằng khác. Hôm nay tôi có một đơn hàng là cắm bình hoa ở sảnh khách sạn. Tuần nào khách sạn này cũng đặt 1 chậu ở chỗ tôi. Họ còn trưng bày cả tranh của tôi ở đó nữa, chắc do hợp gu. Ngoài cắm cho khách sạn, tôi còn hay cắm cho bệnh viện nữa. Chỉ có điều đơn ở bệnh viện thì tôi sẽ không đi giao, đơn giản vì... tôi rất ghét bệnh viện.
Cắm hoa ở sảnh khách sạn nên cần hoàng tráng, lộng lẫy hơn. Vì vậy tôi đặt rất nhiều tâm huyết vào nó. Đang loay hoay cắm mấy bông hoa phía trên thì có người bước vào. Tôi nhìn không rõ là ai. Cái bình thì cao, đã vậy cắm ở phía trên phải kiếm cái thang leo lên mới đứng tới. Sợ khách đợi lâu sẽ giận, tôi nói với ra :
" Dạ quý khách đợi xíu, em đang dở tay ạ "
Chả thấy ai trả lời tôi nhướng người ra xem. Nào ngờ mất thăng bằng, ngã cái bịch xuống đất. Đầu óc đang quay cuồng thì có ai đó lại lay lay người tôi, giọng quen lắm :
" Anh ổn chứ ? Em đâu có hối anh... trời ạ... "
" Hầy... mắt cá chân anh sưng rồi. Để em đỡ anh lên ghế nha "
Vậy mà Hồng Cường rất nỗ lực trong việc đỡ tôi dậy. Cậu nhóc mím môi, thận trọng khoác tay tôi lên vai, cố hết sức kéo người tôi dậy. Cái người này... vóc dáng bé tẹo nhìn mà thấy thương. Thành công đỡ tôi lên ghế, Hồng Cường ngồi bịch xuống cái ghế bên cạnh thở hì hục.
" Cảm ơn em... "
" Không có gì đâu, chuyện tốt nên làm mà "
" Em qua mua gì hả ? Bó hoa hôm trước héo nhanh vậy cơ à ? "
" Không "
Hồng Cường trả lời tỉnh queo, mặt không chút biến sắc. Hình như hôm nay cậu nhóc không phải đến mua hoa thật. Tôi có cảm giác sau này mình sẽ phải dính với nhóc này dài dài...
" Nay chủ nhật nên em qua anh chơi thôi "
" ... Bộ anh và em có thân nhau hả ? "
" Thân, em có cảm giác rất thân. Đừng lo, em không đào lửa anh đâu mà phải cảnh giác "
" Anh có đề phòng em đâu chứ "
" Ừ thì rào trước cho chắc. Em tính qua chơi vậy thôi, nếu anh thấy phiền thì để em đi chỗ khác vậy "
Trông Hồng Cường có vẻ khá bất cần nhỉ ? Kiểu em ấy chẳng hề bận tâm đến bất cứ điều gì luôn. Tôi thì đang ở một mình, có người để chuyện trò cùng cũng... không tệ là bao. Vả lại, cậu nhóc này luôn khiến trái tim tôi dao động... quả thực... rất giống với Hồng Cường trước kia của tôi. Có thể việc so sánh hai người với nhau là sai, nhưng ít nhất thì tôi chỉ đang nghe theo con tim mình mách bảo mà thôi.
" Anh có nói là sẽ đuổi em đâu, cứ ở lại chơi đi... dù gì anh cũng ở đây có một mình "
Cậu nhóc đứng bật dậy, dõng dạc nói :
" Là anh nói đó nha. Em sẽ không coi mình xa lạ nữa đâu "
" ... "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip