CHƯƠNG 1. JESSICA EVANS


Tôi là Lacian, và nếu bạn đang đọc những dòng chữ này, thì bạn nên nhớ kĩ cái tên ấy, còn tên thật của tôi, tạm thời bạn không cần biết

Tôi có một gia đình đặc biệt.

Tin tôi đi, đây là sự thật đấy, ít nhất so với những người bạn xung quanh tôi là thế.

Bố mẹ chiều theo phần lớn các sở thích của tôi, họ không yêu cầu gì về thành tích học tập, thể thao hay bất kì những gì khác mà những bậc phụ huynh khác kì vọng vào con cái họ, và tôi, một đứa trẻ cũng không bình thường gì cho lắm cũng đã trở nên kì lạ do bố mẹ. Tôi không học nhiều, nhưng thành tích vẫn thuộc dạng khá ở mọi lớp tôi theo học, đặc biệt tốt ở những môn tự nhiên và thậm thuộc mấy từ ngữ không quy tắc ấy. Và hơn thế nữa, tôi có một bà chị hiểu tôi hơn cả bản thân.

Tôi không thích đi học võ, nhưng lại rất thích đánh nhau, và tôi khá giỏi ở phần này đấy. Mặc dù sau khi lên cấp 3 thì tôi đã cố gắng kiềm chế bản thân để tránh gặp rắc rối.

Mặc dù mẹ phản đối, bố vẫn chiều theo ý tôi và tôi có một bộ sưu tập vũ khí kha khá, đương nhiên tôi chưa bao giờ dùng chúng khi đánh nhau cả (thật may mắn). Và còn vài việc khác về tôi mà chắc là bạn không muốn biết đâu.

Một ngày chủ nhật buồn chán, thay vì gọi mấy đưa bạn đi uống nước hay dạo đâu đó, tôi ra khỏi nhà một mình, lên xe và chạy thẳng đến bãi biển, tôi luôn cảm thấy thanh thản khi nhìn mặt biển rộng lớn dậy sóng. Thật may mắn Vũng Tàu là một thành phố biển. Tôi đang cảm thấy sự thoải mái hiếm có thì...

"Ầm"

Một tiếng nổ lớn khiến tôi giật mình, cách tôi và trăm mét một chiếc xe hơi nổ tung, những người xung quanh bị bắn văng ra, một vài người chìm trong máu, không biết sống hay chết, một đám người lộn xộn chay túa ra khỏi vụ nổ, la hét những ngôn từ vô nghĩa.

Và đương nhiên, bất kì người bình thường nào cũng sẽ bỏ chạy như họ thôi, nhưng đừng quên, ở đây còn một đứa không được bình thường.

Tôi xông thẳng về hướng vụ nổ, lách người qua đám đông và áp sát vào bất kì vật chắn nào tôi tìm thấy được trên đường, sau một hồi vất vả tôi cũng len vào được trung tâm vụ nổ.

Một chiếc xe 7 chỗ giờ trở thành một đống đen kịt , lửa vẫn còn cháy hừng hực trên nó, tỏa ra một thứ mùi mà tôi nghĩ là khó có ai ưa thích được. Thế quái nào một chiếc ô tô có thể nổ tung giữa đường như vậy chứ, không có bất kì cái xe nào khác đâm phải nó, mọi chiếc xe đều được thiết kế một cách chính xác, vậy nên không thể có chuyện xe bất chợt nổ tung khi mà không có lực nào tác dụng vào...

À không, có lẽ tôi nhầm, có lực tác dụng vào nó chứ.

Có một thứ bước ra khỏi đám cháy ấy, nó có thân hình của một con sư tử và đầu của một con chim ưng to lớn, sải cánh của nó bung ra che kín đi ánh nắng của cả một vùng gần đó.


Thế đấy, bây giờ tôi có một vụ nổ và môt sinh vật thần thoạito lớn, chắc là không còn thiếu gì nữa đâu nhỉ?

Câu trả lời là có, còn thiếu chứ.

Một cô gái nhảy thằng lên không trung, thanh kiếm trên tay chém ngang qua người con quái vật, để lại một vết xước dài nhưng có vẻ không sâu lắm trên da của nó, và thành công chọc nó nổi điên.

Mặc dù đang trong trường hợp nguy cấp, tôi cũng đánh mất vài giây để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cô ấy. Không phải tôi chưa từng thấy những đứa con gái xinh đẹp, nhưng cô ấy lại có vẻ đẹp không giống một đứa con gái bình thường chút nào. Vóc người cao ráo, hoàn hảo, làn da trắng hồng khỏe khoắn, ngũ quan tinh xảo đến kì lạ kết hợp một cách tuyệt mỹ trên khuôn mặt ấy, và cả mái tóc bạch kim mềm mại đang bay theo gió... Cái gì, chờ đã, tóc bạch kim ư? Đây là kiểu mốt gì thế?

Tuy rất xinh đẹp nhưng có vẻ cô ấy không phải đối thủ của con chim khổng lồ (hay là thú, ai quan tâm chứ) kia, nói thật, kĩ năng chiến đâu của cô ấy cũng đủ để cho một thằng tự tin như tôi phải mặc cảm, chân cô ấy di chuyển một các nhanh chóng mà vững vàng, cơ thể uốn lượn theo những kĩ năng xinh đẹp tới mức hoàn mỹ, thanh kiếm ngắn rộng bản trong tay cô nàng được sử dụng nhẹ nhàng như thể nó chỉ nặng 200g thay vì khoảng 2kg vậy. Tuy nhiên, như thể là chưa đủ.

Lợi dụng khoảng sơ hở ngắn ngủi khi cô gái ấy chạm đất, con Griffin bổ nhào xuống không thương tiếc, tuy cô ấy thành công dùng mặt kiếm gạt đi móng vuốt của nó nhưng cũng không thể chống đỡ được những đòn đánh tiếp theo, những bàn chân đầy vuốt to lớn và chiếc mỏ nhọn hoắt của nó không dễ đối phó chút nào. Khi móng chân của nó sượt qua, phần tay của chiếc áo cam cô mặc bị xé rách, để lại một vết xước sâu trên làn da trắng nõn...

Khốn kiếp, tập trung nào.

Cứ thế này thì cô gái sẽ bị con Griffin giết mất, có lẽ tôi nên rời đi trong lúc cô ấy cầm chân con quái vật. Nhưng thôi nào, để một cô gái xinh đẹp chiến đâu đến chết và bỏ chạy sao?

Tôi xông thẳng tới trận chiến trước khi kịp suy nghĩ bất kì điều gì, giật mạnh sợi giây xích mảnh đính trên áo khoác, tôi quật thẳng vào con Griffin khi nó đang lao đến thêm lần nữa, lưỡi dao gắn trên đầu sợi dây cứa nhẹ vào lớp da của con quái vật, tuy chỉ là một vết trầy da nhỏ xíu kém xa vết thương mà cô gái kia gây nên cho nó, nhưng con quái vật rú lên đau đớn như thể một phần linh hồn của nó bị chém ngọt, nó hoảng sợ đập cánh và lùi ra xa tôi một khoảng lớn nhất có thể.

Tôi chẳng còn hơi đâu mà quan tấm đến điều này, adrenaline theo máu chạy khắp cơ thể tôi, cả người tôi nóng bừng vì hưng phấn, cảm giác tràn trề năng lượng như có thể đánh bại bất kì ai hay cái gì. Nhưng tôi biết, đây chỉ là ảo giác của hệ thần kinh, và nếu con Griffin xông đến thêm một lần nữa thì tôi thật sự sẽ không chịu đựng được lâu đâu.

Tôi nắm lấy cánh tay lành lặn của cô gái kia, kéo cô ấy về hướng chiếc xe của tôi. Sự ngạc nhiên lướt nhanh qua khuôn mặt cô ta nhưng cô ấy vẫn chạy theo tôi. Chúng tôi lao lên xe và phóng thẳng tới khi không còn thấy được sự hiện diện của con Griffin hay đám đông nhốn nháo đó nữa.

"Câu là ai, tại sao tôi chưa từng thấy cậu ở trại?"

Câu hỏi vang lên từ phía cô gái vẫn ngồi sau tôi từ nãy giờ, giọng nói của cô ấy cũng êm tai một cách kì lạ, cho người ta cảm giác nhẹ nhàng thư thái. Mặc dù không được thành thạo lắm, nhưng cô ấy vẫn nói tiếng Việt một cách rất chuẩn xác. Nhưng từ từ, cô ấy nói cái gì cơ?

"Tôi không hiểu cô nói tới gì cả, trại nào?"

Lông mày cô ấy khẽ nhíu lại, như thể tôi đang cố đùa dai không đúng lúc, và thật tệ là cho dù như thế thì cô ấy vẫn quyến rũ một cách khó tả.

"Là Trại con lai, nơi dành cho chúng ta, đây không phải lúc để đùa đâu, tình hình đang nguy ngập đấy"

"Tôi chẳng đùa gì cả, tôi không hiểu cái trại cô nói đến là gì, mặc dù tôi hơi kì lạ nhưng chắc cũng không đến nỗi bị xếp vào nhóm người điên chứ. Thật ra cô mới là người xuất hiện trong thành phố của tôi với con Griffin chết tiệt đó và làm bị thương khối người đấy."

"Chờ đã, vậy ý cậu là cậu không biết gì về trại con lại cũng như việc cậu là á thần ư?"

"Cho xin đi tiểu thư, tôi là người bình thường, mặc dù cô không phải. Và tôi khá chắc là tôi không phải cái mà mấy người gọi là á thần gì đó"

Cô gái cúi đầu xuống, chìm vào suy nghĩ. Bản thân tôi cũng cần sắp xếp lại những dữ liệu mà não bộ mới nhận được, một lúc lâu sau, cô gái khẽ rên nhẹ vì đau đớn, vết thương trên vai cô vẫn chưa được xử lý, cứ thế này cô ấy sẽ chết vì mất máu hay nhiễm trùng mất.

"Chuyện này nói sau đi, tôi cần đưa cô đến bệnh viện"

"Không, đến bệnh viện trong trường hợp này là một suy nghĩ ngớ ngẩn, chúng ta sẽ gặp cả mớ rắc rối vì vết thương kiểu như thế này, chưa kể sẽ bị giữ lại vì tôi không có chứng minh hay mấy thứ tương tự."

"Vậy chúng ta phải làm sao, cứ để thế này cô sẽ chết đấy."

"Cậu sống ở gần đây chứ, nếu không phiền tôi muốn đến nhà cậu để sơ cứu vết thương trước đã."

Chúng tôi mất thêm mười phút nữa để về đến nhà tôi, cũng khá may mắn bố mẹ tôi đều đi vắng, còn không thì tôi cũng khá là khó trả lời về một cô gái xinh đẹp bị thương.

Tôi mở cửa và dìu cô ấy vào, có vẻ cô ấy đã yếu hơn nhiều do bị mất máu, hơi xấu hổ vì căn nhà bừa bộn, tôi lục tìm hộp thuốc và đưa cho cô ấy.

Tôi giúp cô ấy xé nốt phần còn lại của tay áo, khử trùng và băng vết thương. Suýt nữa thì tôi không thể hoàn thành được việc này vì bị làn da trắng nõn và tiếng rên khẽ của cô ấy làm phân tâm. Kết thúc công việc thì tôi cảm tưởng còn mệt hơn cả đối đầu với một con Griffin đang tức giận.

Sau đó chúng tôi ăn một chút đồ ăn có sẵn trong tủ lạnh, đến khi cô ấy hồi phục chút sức, tôi hỏi:

"Bây giờ cô có thể giải thích cho tôi về chuyện này chứ"

Cô ấy hít một hơi sâu và bắt đầu nói:

"Tôi là một á thần, con của nữ thần Hecate."

"Và vì lý do gì cô chọc vào con Griffin kia?"

"Câu có vẻ không mấy ngạc nhiên, bình thường mọi người đều không tin tưởng khi ai đó nói mình là một á thần"

"Tôi có đọc qua thần thoại Hy Lạp, tôi nghĩ các vị thần cũng chỉ là những thực thể mạnh mẽ mà thôi, tôi không khẳng định và cũng chẳng phủ định sự tồn tại của họ. Chưa kể cái gọi là khoa học của con người cũng mới phát triển mạnh vài trăm năm gần đây thôi, như vậy chưa đủ để phủ định niềm tin của những nền văn hóa đã tồn tại hàng ngàn năm mà."

Tôi thấy được sự kinh ngạc và thán phục trên gương mặt cô gái, nói thật thì điều này khiến tôi cảm thật rất tuyệt vời.

Cô gái tiếp tục nói:

"Tôi tên là Jessica Evans, là người Anh, tôi ở trại con lai từ khi mới sinh ra,tôi biết quốc tịch của mình từ mẹ, cha tôi đã mất tước khi tôi sinh ra vì tai nạn giao thông"

"Tôi rất tiếc."

"Không sao, cuộc sống ở trại cũng rất vui vẻ. Quay lại chủ đề chính đi, Trại con lai là nơi nuôi dưỡng và huấn luyện các á thần, đồng thời bảo vệ chúng tôi khỏi những con quái vật. Tôi phải chấp hành một nhiệm vụ của Trại, do nhiệm vụ cần thực hiện ở Việt Nam này nên tôi đã học tiếng Việt trước khi đến đây. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ nhưng trên đường về thì bỗng nhiên lạc vào một khu vực phép thuật kì lạ, vốn loài Griffin chỉ sống trên núi cao nhưng không biết tại sao lại xuất hiện ở đó, tôi đã phải chạy khỏi đàn Griffin khổng lồ ấy, tuy nhiên con vừa rồi bám theo tôi mãi, tới khi khu vực phép thuật đó dịch chuyển tôi với nó tới đây."

"Cô gây ra một vụ tai nạn đáng kể đấy, nếu những con người kia tỉnh táo lại, thế giới sẽ chấn động vì con Griffin ấy mất."

Và giờ thì cô ấy nhìn tôi như thằng ngốc:

"Nếu đơn giản như vậy bọn tôi bị phát hiện lâu rồi, có Màn sương mù bao phủ nên loài người chỉ có thể nhìn thấy những gì trong khả năng chấp nhận của họ thôi, có lẽ họ thấy tôi lái xe đâm vào chiếc xe đó không chừng"

Đúng vây, có lẽ tôi ngốc thật, nhưng...

"Chờ đã, nếu vậy làm sao tôi thấy cô và con Griffin được?"

"Như vậy tôi mới nói cậu là á thần, chỉ có chúng ta mới thấy rõ được qua màn sương mù thôi, và đương nhiên trừ một vài trường hợp ngoại lệ, hiển nhiên cậu không phải"

"Tôi khá chắc là tôi được sinh ra bởi bố mẹ của mình đấy"

"Chúng ta sẽ nói chuyện này sau, không còn nhiều thời gian đâu, lũ quái vật sẽ bám theo mùi của tôi, và giờ thì chúng cũng phát hiện ra cậu rồi, cho dù tôi đi thì chúng vẫn sẽ tìm tới cậu, cậu sẽ gây nguy hiểm cho người nhà của mình đấy, cậu phải đi với tôi."

Thế đấy, từ trước đến giờ tôi chẳng mấy khi rời khỏi thành phố của mình mà không có gia đình, và giờ một cô gái xinh đẹp mới gặp tầm một giờ muốn tôi bỏ đi với cô ấy. Tuyệt

Tôi hơi suy nghĩ một chút, hỏi:

"Vết thương của cô như thế liệu có ổn không?"

"Tôi đã dùng ma thuật để khiến nó ổn định, nếu balo của tôi còn ở đây thì tôi có thể chữa lành nó với chút ít bánh thánh, nhưng bây giờ điều tốt nhất chúng ta có thể làm là đi tìm một trạm tiếp tế nào đó ở gần đây, sau đó chúng ta tới trại con lai"

"Mà trại con lai ở đâu cơ?"

"Long Island"

"Cái gì? Cô đùa à, làm sao chúng ta đến Mỹ trong tình trạng này được, tôi không có hộ chiếu, mà có thì cũng còn chẳng đủ tiền mua vé máy bay"

"Ai nói với cậu chúng ta đi máy bay, tôi là con gái của nữ thần Hecate, tôi có thể đưa chúng ta đi bằng phép thuật."

Tôi hít một hơi thật sâu để bình tĩnh, được rồi, vậy chúng tôi sẽ đi kiếm một cái trạm tiếp tế dành cho á thần, đánh vài con quái vật và sử dụng ma thuật để tới Mỹ, dễ như ăn kẹo.

Cuối cùng tôi cũng phải chịu thua và chuẩn bị cho cuộc hành trình của chúng tôi. Tìm cho cô con gái xinh đẹp của Hecate vài bộ quần áo của chị tôi (mặc dù hơi chật) và thu gom cho chuyến đi. Trong ba lô của tôi chỉ có ba bộ quần áo, một bidong đựng bước, một con dao xếp nhỏ và chút thức ăn. Tôi vào phòng mình lấy thanh kiếm (chỉ để tập luyện thôi, bạn cứ báo cảnh sát là tôi tàng trữ vũ khí đi), điện thoại, ví (bên trong có ít tiền mặt, thẻ atm và giấy tờ). Sau khi lưu luyến nhìn lại những món vũ khí khác, tôi quay đi một cách cương quyết.

Tôi cũng lấy cho Jessica một cái ba lô, cô ấy nhét vào đó vài cây bút và một xấp giấy đầy những hình vẽ kì dị mà có vẻ cô ấy đã vẽ lúc tôi sắp xếp đồ đạc, sau 30 phút, chúng tôi đã sẵn sàng để rời đi.

Tôi viết một bức thư để lại cho bố mẹ với nội dung như sau:

"Gửi bố mẹ.

Hôm nay có rất nhiều chuyện xảy ra và con phải rời đi một thời gian, con biết bố mẹ sẽ lo lắng nhưng tốt nhất là không nên tìm con đâu, con sẽ trở về sau khi đã sắp xếp xong mọi việc. Con hứa sẽ giữ an toàn cho bản thân.

Con của bố mẹ

Lacian

Tái bút: con hi vọng bố mẹ gửi thêm tiền vào tài khoản của con, con không nghĩ là nó đủ đâu"

Và thế là xong, tôi khoác áo và cùng cô nàng người Anh ra khỏi nhà.

"Trước tiên chúng ta đi đâu đây"

"Về phía bắc, tầm 80 cây số nữa sẽ đến một ngôi nhà nhỏ ở cạnh biển, ở đó chúng ta sẽ lấy được một ít đồ tiếp tế, sau khi nghỉ chân thì tìm một cổng tuyến, ở đó tôi có thể mở một cánh cửa để đưa chúng ta tới trại"

Và thế là tôi lại phóng xe thẳng về phía Bắc, lượng xăng còn lại có thể đủ để chúng tôi đi tầm 100 cây số nên tạm thời không cần phải lo lắng về xăng, chỉ vọng là lũ quái vật sẽ để yên cho chúng tôi ở trong thành phố

Tôi nói lên nỗi lo lắng của mình cho Jessica, cô ấy bảo:

"Phần lớn các con quái vật đều không ở trong những thành phố lớn, chúng ẩn nấp ở các vùng đồng quê hay các khu hoang dã, trừ những tộc người khổng lồ hay những kẻ ăn thịt người... mới có thể sống lẫn trong xã hội loài người, chúng ta chỉ phải cẩn thận khi đến gần khu vực tiếp tế vì phía nam nơi đó được bao phủ bởi một khu rừng nhỏ, có thể gặp một số con quái vật ở đấy."

Vậy là tôi an tâm vặn mạnh ga, chiếc xe gào rú phóng thẳng trên đường cao tốc. Điều này cũng khiến tôi đỡ phân tâm chút ít vì mùi hương nhàn nhạt từ Jessica.

Sau khoảng một tiếng rưỡi chạy xe, tôi dừng lại trước khu rừng mà Jessica đã nói, nhưng tới đấy tôi mới phát hiện ra một vấn đề quan trọng.

"Xe của tôi để làm sao bây giờ"

Jessica nhún vai:

"Đương nhiên là cậu tìm chỗ nào đó mà gửi thôi"

"Chết tiệt, gần đây làm gì có chỗ nào hả"

Và Jessica bày ra gương mặt ngây thơ như thể không có gì xảy ra. Suýt chút nữa tôi lại bị cuốn vào gương mặt ấy, thật sự chẳng thể nổi giận với cô ấy được.

Tôi chỉ đành tìm một chỗ kín đáo, để xe vào đấy rồi khóa lại, hi vọng nó sẽ ở yên đấy, nhắn cho thằng bạn một cái tin nhờ nó đến đưa xe về.

Jessica nhíu mày:

"Liên lạc bằng điện thoại sẽ khiến cho lũ quái vật tìm đến chúng ta nhanh hơn đấy, từ giờ cậu không nên dùng nó nữa"

"Chịu thôi, trường hợp khẩn cấp, vả lại cô nên nói với tôi từ trước đó chứ."

"Thôi, tôi không cãi lại cậu."

Jessica bĩu môi, có vẻ tức giận, và thế quái nào hành động này cũng cuốn hút tôi cơ chứ?

Chúng tôi từ từ bước vào rừng, tôi đỡ lấy một cánh tay của Jessica, cô ấy đã yếu đi nhiều do mất máu, hi vọng ở nơi tiếp tế thật sự có thứ giúp cho cô khỏe lại. Kiếm của hai chúng tôi được cho vào bao vải treo trên lưng tôi. Mặc dù lưỡi chỉ dài 60cm, thanh kiếm của Jessica vẫn dày và nặng hơn thanh kiếm của tôi một chút.

Vừa đi chúng tôi vừa nói chuyện

"Thanh kiếm và cả sợi xích cậu sử dụng rất kì lạ, bình thường thì kim loại của con người không thể tổn thương đến quái vật được, ngay cả những thứ kim loại và chúng tôi biết đến như đồng Clestial, vàng Imperial hay là thép sừ Styx thì cũng chỉ có thể tổn thương chúng ở một mức nhất định thôi, không có thứ kim loại nào có thể gây đau đớn và tổn thương sâu sắc cho quái vật chỉ với một vết xước cả, mà theo tôi thấy thì có lẽ nó cũng tổn thương đến cả người phàm."

Nói xong Jessica nhìn tôi dò hỏi, đôi mắt cô gái ấy đỏ như máu nhưng lại khiến cho người đối diện cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ, và giờ tôi đang dần chìm sâu vào ánh mắt đó.

Cố đánh thức mình khỏi bị cám dỗ, tôi trả lời:

"Thật sự thì tôi cũng không biết, những món vũ khí đều do bố tôi làm, có vẻ ông ấy nợ tôi một lời giải thích."

Jessica có vẻ chưa hài lòng nhưng cũng không hỏi thêm nữa

"À, xin lỗi vì chưa giới thiệu, cô có thể gọi tôi là Lacian"

Jessica bật cười:

"Tôi còn tưởng cậu không định giới thiệu tên với tôi chứ."

Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng xào xạc vang lên xung quanh, Jessica cứng người, kéo tay tôi lại.

Đằng sau những cây cổ thụ cao lớn xuất hiện những hình bóng mờ nhạt, rồi chúng dần hiện ra. Mang thân hình của một con dê núi (nếu dê núi to bằng con ngựa), cặp sừng cong và nhọn hoắt dài tầm 50cm như của bò tót, bộ hàm to lớn kinh khủng và cặp răng nanh lòi ra như của loài lợn rừng, cái đuôi có một túm lông ở cuối giống như voi, mùi động vật ẩm ướt bốc nên nồng nặc từ chúng. Tầm mắt tôi thấy được ít nhất là sáu hay bảy con đang dần bao vây chúng tôi lại.


"Này, đây là một khu rừng trồng ở gần thành phố thôi, thế quáinào thứ này sống ở đây được thế?"

"Đây là Yale, nó là loài ăn tạp nên có thể sống thời gian dài nhờ thực vật và các con thú nhỏ. Và tôi nghĩ chúng ta gặp rắc rối rồi, rắc rối rất lớn ấy"

Tôi thừa sức biết được đó là rắc rối dựa vào cặp sừng dữ tợn của chúng và cơ thể đang run lên nhè nhẹ của Jessica, ngay cả khi hai chúng tôi cùng chiến đấu thì cũng khó mà sống sót được với chúng, chưa kể đến là bây giờ Jessica đang bị thương và trở thành con mồi ngon không chút sức phản kháng trong mắt mấy con Yale tởm lợm này.

Tôi xốc mạnh túi vải sau lưng, rút ra thanh kiếm của mình. Thanh kiếm dài một mét, lưỡi kiếm 78cm được rèn bằng thứ thép đen sắc lạnh, khí tức hủy diệt lần đầu tiên tôi thấy toát ra từ nó khiến cho nững con Yale e ngại lùi lại một bước nhỏ.

Jessica cũng cầm lấy thanh kiếm của mình (mặc dù thậm chí cô ấy còn không giữ vững nổi nó). Lưỡi kiếm ánh lên sắc xanh kì lạ. Chúng tôi quay lưng vào nhau đối mặt với đàn Yale xung quanh.

Tôi khẽ nuốt nước bọt, hỏi Jessica:

"Cô có kế hoạch thoát thân không?"

"Tôi chưa hồi phục, không thể chiến đấu, cách duy nhất là cậu phải cầm chân chúng tới khi tôi hoàn thành một phép thuật che dấu, sẽ giúp chúng ta có thêm một chút thời gian để chạy thoát."

Tuyệt, tôi nhìn những cặp mắt thèm thuồng đang hướng đến hai chúng tôi, bàn tay trái siết chặt thanh kiếm, tay phải đẩy Jessica lùi vào gốc cây lớn nhất gần đó, bước tới phía trước một bước, chắn trước người cô ấy, nói:

"Tôi có thể cho cô một phút, cố gắng làm cho xong đấy"

Trước khi tôi dứt lời, lũ Yale lao thẳng vào tôi

Tôi đã sai, có lẽ chỉ trong 15 giây là tôi sẽ bị lũ quái vật này xé xác.

Chúng nhanh kinh khủng, những chiếc chân dê to lớn sần sùi đạp mạnh xuống đất đẩy cả thân hình nặng 150kg lao thẳng vào tôi, bằng vào bản năng của mình, tôi khẽ lách người qua một bên, đạp vào sườn con đầu tiên khiến nó chệch hướng, văng ra cách Jessica vài mét, ngay lúc đó con thứ hai xông tới, tôi chỉ khịp đưa bản kiếm chắn ngang cặp sừng đó, xung lực khiến tôi văng ra xa, sau khi lăn một vòng dưới đất để giảm bớt lực, tôi bật dậy và vung mạnh thanh kiếm vào con thứ ba gần đó.

Thanh kiếm không làm tôi thất vọng, nó dễ dàng cắt xuyên lớp da và mỡ dày cộm, xén cả một mảng lông cứng như thép của con Yale, cắm ngập vào người nó, con quái vật rú lên đầy đau đớn và gục ngã, nổ tung thành một đám bụi.

Tôi chưa kịp tận hưởng niềm vui chiến thắng thì một con Yale khác lao tới. Bị lớp bụi màu vàng nhạt che mất tầm mắt, tôi không thể vung kiếm chuẩn xác. Cặp sừng của con Yale đâm vào người tôi ngay lúc lưỡi kiếm của tôi găm nó xuống đất và nó nổ tung thành bụi.

"Lacian, không"

Jessica hét lên, bỏ dở ma trận cô ấy đang vẽ và chạy đến bên tôi, cố gắng cầm máu ở bụng tôi, nơi mà chiếc sừng của con Yale đã biến mất.

Cơn đau khủng khếp không thể diễn tả ập tới, bao nhiêu adrenaline cũng không đủ làm dịu cơn đau này, mắt tôi tối sầm đi, tai tôi chẳng còn nghe được âm thanh gì, thậm chí tôi còn cảm thấy nhịp tim mình đang yếu bớt từng chút một.

Khi tôi sắp mất đi hoàn toàn ý thức, bỗng nhiên tôi thấy mình đang đứng trong một không gian kì lạ. Nơi đây như lòng của một ngọn núi lửa đang hoạt động, nhung nham chảy khắp nơi, không gian chỉ có màu đen và màu đỏ, làn hơi mờ độc hại bao phủ bất kì chỗ nào tầm mắt có thể nhìn đến, trên mặt đất đầy những bong bóng nhung nham to lớn. Một giọng nói cất lên bên tai tôi:


"Địa ngục đó của Hades không phải là chỗ mà con cần đến đâu,con trai, hãy nhận lấy sức mạnh của chính mình đi nào."

"Ông là ai, và tôi không phải con trai ông"

"Ta là ai có quan trọng không? Chỉ cần con đón nhận sức mạnh này, con sẽ có sức mạnh để bảo vệ chính con và cô gái kia nữa, thâm chí là nó đủ để con đánh bại bất kì đối thủ nào, con có thể xây dựng cả đế chế của mình, khinh thường bọn thần linh trên đỉnh Olimpus. Và dù ta không phải là người sinh ra con nhưng ta là cha của con, dòng máu chảy trong huyết quản của con chính là kết tinh năng lượng của ta, con trai à."

Tôi không cần suy nghĩ, hét lên:

"Được, vậy cho ta sức mạnh đó đi nào, và đến một ngày ta sẽ dùng chính sức mạnh đó đánh bại ông."

Tiếng cười khùng khục ghê rợn của ông ta cất lên:

"Rất tham vọng, rồi con sẽ biết được giới hạn của mình thôi, nhưng giờ hãy cứ nhận lấy những gì vốn thuộc về con đi."

Tôi mở bừng mắt, trước mắt tôi là Jessica đang liên tục niệm chú, ánh sang mờ ảo màu xanh hiện lên trên bàn tay cô ấy đang cố hồi phục vết thương cho tôi, cô ấy đã thả ba tờ giấy lên mặt đất, những ma pháp trận được vẽ trên ấy ánh lên tạo thành bức màn mỏng manh quanh chúng tôi, tôi có cảm giác là chiếc màn ấy sẽ tan vỡ với chỉ một cú húc nữa của bọn Yale.

Ngay lúc này máu của tôi ngừng chảy, Jessica mở to mắt trong ngạc nhiên và vui sướng, tôi khẽ nói:

"An tâm, tôi không sao"

Và đấy lại là một lời hứa suông không căn cứ của tôi

Cơn đau đột nhiên khủng khiếp gấp mười lần, máu trong người tôi như đang sôi lên sùng sục, mạch máu, tế bào liên tục vỡ nát rồi cấu thành lại, cả người tôi co gập xuống như một con tôm, cơn đau khủng khiếp làm tôi mất đi ý thức lần nữa.

Đột nhiên, trái tim tôi đập một nhịp khủng khiếp, như tiếng trống chấn động toàn bộ cơ thể, nguồn năng lượng vốn đang chạy loạn phá hủy khắp người tôi giờ đây hòa vào dòng máu, tan trong từng thớ cơ, ngấm vào xương, trên vết thương của tôi, máu màu đỏ dần chuyển sang màu vàng thần thánh.

Jessica bụm chặt miệng để không kêu thành tiếng trước cảnh tượng này, dòng máu thần thánh làm lành lập tức vết thương của tôi, làm da tôi bắt đầu phát sáng, Jessica nhắm chặt hai mắt lại.

Ánh sang chói lóa hơn cả mặt trời rực rỡ phát ra khỏi người tôi, vào giờ phút này tôi cảm giác mình nắm trong tay cả thế giới xung quanh, những nguyên tố cấu tạo, những làm sóng năng lượng, những quy tắc vận chuyển của thế giới sẵn sàng thần phục mọi mênh lệnh của tôi. Đây chính là cảm giác của một vị thần, chúa tể tuyệt đối của thế giới này.

Những con Yale còn lại tan thành bụi khi nhìn vào cơ thể tôi, Jessica bị làn sóng năng lượng hất văng ra bất tỉnh, tôi hoảng hốt muốn đỡ lấy cô ấy nhưng rồi khựng lại.

Nguồn sáng màu vàng bao quanh người tôi dần chuyển màu, nó trở thành một khoảng màu đen đan xen với màu đỏ sẫm, y như màu của nơi tôi vừa đến trong lúc ngất đi.

Tôi cảm thấy sức mạnh của tôi đột nhiên trái ngược với thế giới này, những quy tắc không còn nghe theo mệnh lệnh tôi nữa mà trở nên sợ hãi run rẩy trước tôi. Cảm giác như năng lượng của mình có khả năng hủy diệt mọi thứ, kể cả các vị thần thì nguồn năng lượng này cũng có thể xóa đi sức mạnh của họ, đánh nát thần thể của họ và đưa họ vào giấc ngủ gần như vĩnh cửu. Những con quái vật vốn có thể hồi sinh lại sau khi chết thì trong mắt tôi cũng không còn như vậy nữa, giống như chỉ cần tôi muốn chúng sẽ biến mất muôn đời và không thể tái tạo lại.

Và giờ thì tôi đã biết giọng nói đó là ai, tôi vừa đến đâu và sức mạnh tôi nhận được là gì, đây là thứ sức mạnh khủng khiếp nhất, cổ xưa nhất, trước cả các vị thần, xa xưa hơn cả các titan.

Thứ sức mạnh có thể rút cạn mọi sự sống, mang lại nỗi tuyệt vọng cho bất kì sinh vật nào

Thứ sức mạnh đến từ vực thẳm khổng lồ được tạo ra cùng thời với bầu trời và mặt đất

Và trên hết, tôi biết mình không còn là người phàm nữa

Tôi là một con quái vật.

/dO?S

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: