CHƯƠNG 6. LÊNH ĐÊNH TRÊN BIỂN
Hai tên Ichthyocentaurs lao vào bọn tôi. Nhìn cách di chuyển của chúng chẳng khác gì trên cạn, hai chân trước vẫn duy trì động tác chạy trong khi cái đuôi lớn đằng sau quẫy mạnh tạo lực đẩy. Tuy nhiên, sau tai chúng xuất hiện hai thứ tương tự mang cá. Như vậy nghĩa là chúng có thể duy trì chiến lực một cách hoàn hảo dưới nước, còn chúng tôi thì không thể.
Jessica thả thêm một tờ giấy (có vẻ là loại không thấm nước-à mà thôi, không quan trọng). Ma trận trên đó phát sáng tạo ra lớp màng mỏng manh ngăn cản đợt tấn công đầu tiên của lũ Ichthyocentaurs. Cô ấy hơi hoảng.
"Này, anh có kế hoạch gì không, chúng ta không thể chiến thắng trong tình trạng này"
Tuyệt, nói cứ như thể em không phải là người kéo chúng ta xuông nước ấy. Tôi nhìn xung quanh và suýt nữa thì hét lên.
Chúng tôi không còn ở Long Island.
Bãi biển đã biến mất, thành phố xung quanh cũng vậy. Tầm mắt tôi bây giờ chỉ có thể thấy biển xanh vô tận.
Tôi nuốt nước bọt, quay sang nhìn Jessica.
"Rốt cuộc thì em đã làm gì vậy?"
Jessica hét lớn.
"Em sẽ giải thích sau, bây giờ thì tìm cách xử lý chúng ĐI ĐÃ"
Cô ấy nói đúng, hai con quái vật đã sắp phá tan màng phong hộ, nhìn tấm màng mỏng manh, tôi hỏi Jessica.
"Em con bao nhiêu ma trận như thế nữa"
"Sáu, nhưng chúng không thể duy trì lâu đâu"Jessica đau khổ nói.
"Như vậy là đủ rồi, thả một cái ngay dưới chân chúng ta đi."
"Ra thế, anh định..."Jessica hiểu ra
"Chúng tới kìa, NHANH đi"
Cô ấy lập tức thả thêm một tờ giấy dưới chân chúng tôi. Cảm giác có chỗ đứng làm tôi thoải mái hẳn. Jessica cũng buông tôi ta, nắm lấy thanh kiếm của cô ấy.
Có chỗ đứng cũng không có nghĩa là chúng tôi nắm chắc chiến thắng. Phạm vi di chuyển của chúng tôi rất nhỏ, chưa kể là mọi động tác đều gặp sự cản trở của nước. Nếu vậy, cơ may thắng duy nhất của chúng tôi...
Đúng vậy, mình ra đi để học cách điều khiển năng lượng cơ mà.
Tôi hít thật sâu, cảm nhận năng lượng vẫn chảy trong người cung cấp thể lực gần như vô tận. Nhưng như vậy là không đủ, thể lực có nhiều thế nào thì cũng không có ích trong trường hợp này.
Tôi điều chỉnh lại hô hấp, cảm giác không khí vào phổi, tưởng tượng oxi đi qua từng mạch máu, nếu như tôi có thể dẫn năng lượng vào một điểm duy nhất...
Như một phép màu, nguồn năng lượng nghe theo ước muốn của tôi, chúng chạy xuống bàn tay trái của tôi theo từng nhịp thở, như thể không khí đã tạo ra một con đường để chúng chảy xuôi theo đó. Cứ mỗi lần thở ra, năng lượng lại càng tập trung nhiều hơn. Bàn tay tôi dần trở nên nóng bừng, một lần nữa tôi dẫn năng lượng từ trên tay vào thanh kiếm.
Thanh kiếm vang lên tiếng kẽo kẹt như đang rên rỉ, tôi cảm giác nó như một con quái thú đang ngủ say gầm gừ khi thức tỉnh. Năng lượng đen và đỏ như hóa thành ngọn lửa cháy bập bùng trên lưỡi kiếm. Lúc này, tôi cảm giác không có bất kì thứ gì trên thế giới ngăn cản được một kiếm của tôi cả.
Lúc này, hai con quái vật xé tung lớp chắn ngăn cách thứ ba của Jessica. Hai cặp mắt đỏ ngầu đầy căm hận nhìn chúng tôi, chúng lao đến như hai quả pháo, tuy nhiên, lúc này tôi đã chuẩn bị xong.
Vì chúng ở dưới tôi, những đòn chém sẽ trở nên cực kì yếu ớt, vậy nên tôi quỳ một gối xuống, cắm xuyên thanh kiếm qua lớp chắn dưới chân chúng tôi và giải phóng toàn bộ năng lượng từ lưỡi kiếm.
Thời gian xung quanh như chậm lại, cảm giác như có một vụ nổ ngay trên lưỡi kiếm của tôi, năng lượng không lồ đẩy bật tay tôi lên. Ngọn lửa năng lượng trên lưỡi kiếm bùng cháy gấp trăm lần, xuyên thẳng qua nước biển, gào thét cuốn qua hai tên Ichthyocentaurs.
Hai con quái vật lập tức tan biến thành bụi, phần nước biển mà dòng năng lượng cuốn qua cũng hoàn toàn biến mất. Trong một giây ngắn ngủi, một khoảng chân không được tạo ra giữa đại dương cho đến khi nước biển xung quanh ùa vào lấp kín chỗ trống đó.
Hủy diệt, hủy diệt mọi thứ.
Đây là thứ sức mạnh thôi lấy được từ Tartarus, một nguồn năng lượng sinh ra để phá hủy bất kì thứ gì nó đi qua.
Nhứng kí ức sau đấy khá là mờ nhạt. Tôi chỉ nhớ là Jessica lấy được một cái thuyền phao từ chiếc túi Ashley cho tôi. Chúng tôi lênh đênh trên mặt biển một lúc, đến khi Jessica hỏi.
"Anh không sao chứ."
Tôi khẽ gật đầu, ngừng suy nghĩ, dù sức mạnh đó có thế nào thì cũng là con đường duy nhất mà hiện tại tôi có thể đi.
Tôi hỏi Jessica:
"Rốt cuộc thì tất cả mọi chuyện là sao vậy"
Jessica cười.
"Với điều kiện của hai chúng ta thì không thể đi đâu xa khỏi trại con lai, riêng việc tìm kiếm mục tiêu cũng khó khăn rồi. Nhưng em biết ở sâu dưới vịnh Long Island, ngay tại cầu cổng vàng có một cổng tuyến cực mạnh. Tuy nhiên, cổng tuyến này không thể được kích hoạt bởi con người hay á thần. Nó cần năng lượng của các con quái vật để mở ra. Và khi mở ra nó sẽ hút nước tạo thành một vòng xoáy kéo mọi thứ xuống dù chúng muốn hay không.
"Vây bây giờ chúng ta đang ở đâu?" Tôi thắc mắc.
Jessica mỉm cười.
"Chào mừng anh đến với Bermuda, Lacian, đây là nơi được biết đến với cái tên Biển Quái Vật."
Tôi không biết nhiều về vị trí Bermuda, nhưng khá chắc là nó không gần với vịnh New York tẹo nào. Tuy nhiên, so với chuyến đi từ Việt Nam đến Mỹ của tôi thì nó còn bình thường chán.
"Vậy tại sao chúng ta lại phải đến đây?"
Jessica nhìn tôi như thằng ngốc
"Anh thật sự không biết? Đây là BIển Quái Vật, là một trong những nơi tập trung đông đảo quái vật nhất, anh có thể tùy thời gặp nhiều con quái vật hùng mạnh mà chẳng cần phải tìm kiếm."
Tôi nêu ý kiến.
"Này, anh không có nhiều kinh nghiệm đi biển đâu, em thì sao."
Biểu tình Jessica hơi cứng lại.
"Cái này...em chưa nghĩ tới. Em chỉ có thể chuẩn bị xuồng và một ít thực phẩm thôi."
Tuyệt, chúng tôi đang lênh đênh giữ đại dương, trên một cái xuồng bơm hơi, với hai thủy thủ không hề có kinh nghiệm.
Tôi thở dài.
"Vậy lượng thức ăn và nước có thể duy trì trong bao lâu?"
"Ừm, nếu chúng ta sử dụng tiết kiệm thì em nghĩ sẽ được khoảng mười ngày."Jessica hơi xấu hổ.
Thôi cũng được, như vậy chúng tôi chỉ có thể hi vọng là có thể cập vào nơi nào đó trong mười ngày. Tuy nói vẫn có thể kiếm được chút ít thức ăn bằng cách bẫy chim hay cá trên biển, tuy nhiên tôi lại không hề có chút kiến thức nào để thực hiện điều ấy. Chưa kể đến lượng nước ngọt khan hiếm mà chúng tôi không thể bổ sung.
Thật may mắn cho chúng tôi, theo dòng hải lưu, chúng tôi đã có thể cập bến được một hòn đảo sau ba ngày. Trong những ngày này chúng tôi chỉ có thể tạo ra một chiếc sea anchor (buồn gầu) đơn giản để mượn lực của dòng hải lưu, sau đó thì cố gắng nghỉ ngơi và dùng tiết kiệm thức ăn nhất có thể. Có lúc sương mù màu xanh xuất hiện khiến chúng tôi không thể nhìn ra xa (nó làm tôi nhớ đến Rachel Elizabeth Dare, lần trước khi tôi thấy cô ấy thì xung quanh cô cũng lảng vảng toàn sương mù). Jessica bảo đây là hiện tượng màn sương mù dày đặc tạo nên, do xung quanh có quá nhiều quái vật. Thường vào những lúc nó xuất hiện, tàu bè sẽ bị mất phương hướng và hỏng động cơ. Một phần là do sự hoảng sợ của các thủy thủ, phần còn lại là do lũ quái vật mà màn sương che dấu. Không biết là xui xẻo hay may mắn, từ đó đến giờ chẳng có con quái vật nào chú ý đến chúng tôi cả.
Hòn đảo chúng tôi cập vào là một nơi đã úa tàn.
Những hàng cây đổ gãy và vàng vọt, những khoảnh đất trống trơtrụi. Gió thổi qua vô số năm tháng bào mòn những dãy núi đá hùng vĩ. Nơi này giốngnhư một vung đất bị các vị thần quên lãng. Những thân cây khổng lồ vài người ômnói lên nơi này từng là một vùng đất xanh tươi và xinh đẹp.
Sau khi ngây người ngắm nhìn quang cảnh một lúc, tôi nói.
"Hình như nơi này từng có người sống, nếu may mắn chúng ta có thể tìm thấy vài thực phẩm và nước để tiếp tế."
Jessica nhìn tôi thắc mắc.
"Sao anh chắc chắn thế?"
Tôi chỉ vào trong rừng. Khuất sau những tán cây khô héo có một chiếc cầu treo cũ kĩ, rủ xuống trên một vách đá, những tấm ván đã rơi ra, một số đoạn thừng bị đứt, và chắc chắn là tôi sẽ không bao giờ leo lên một thứ như vậy dù cho nó còn nối giữa hai vách đá kia đi nữa.
Jessica thì thầm.
"Sao em có cảm giác không ổn lắm nhỉ?"
Tôi chẳng khá hơn cô ấy bao nhiêu. Cảm giác của tôi cho tôi thấy có thứ gì đó nguy hiểm sống trên hòn đảo này. Tôi nắm lấy tay của Jessica, cố tiếp thêm cho mình chút dũng khí.
Jessica hơi cứng người lại khi tôi làm thế nhưng cũng không rút tay ra, đợi đến khi cảm giác cô ấy đã thả lỏng người, chúng tôi cùng nhau bước vào khu rừng.
Nếu như khu rừng còn xanh tốt thì chúng tôi có thể dễ dàng tìm được khá nhiều thực phẩm và nước. Nhưng với tình trạng hiện tại của nó, thật sự là tôi không chắc lắm. Tôi tìm được dấu vết của vài con suối nhưng đã sớm khô cằn. Tuy nhiên, chỉ cần như vậy đã đủ cho tôi tưởng tượng nơi này từng tươi đẹp thế nào.
Bỗng nhiên Jessica giữ chặt tay tôi, kéo tôi lại.
"Chúng ta nên ra khỏi đây thôi."
Tôi quay sang nhìn cô ấy.
Jessica có vẻ không ổn, mồ hôi lăn trên trán cô, đôi mắt đỏ ẩn chứa nỗi sợ hãi. Nhìn theo ánh mắt của cô ấy, tôi cũng cứng người lại.
Một gã khổng lồ đang ngồi buồn bã cạnh một gốc cây lớn đã chết. Khi tôi nói đến KHỔNG LỒ, tôi muốn dùng đúng nghĩa đen của từ ấy. Chỉ chần hắn ngồi đã cao gấp đôi tôi rồi. Kích thước đó khiến cho gốc cây cổ thụ cạnh gã nhìn như một cây táo trồng trong sân vườn. Hắn mặc một bộ vest xanh rách tả tơi, con mắt duy nhất trên trán hắn đóng lại, có vẻ như đang ngủ. Tuy hình thể của hắn khiến người ta sợ hãi, tuy nhiên trông hắn cũng đáng thương, như một người vô gia cư mất hết tất cả vậy.
"Hắn là một Cyclops à?" Tôi thì thầm
Jessica đáp lại còn nhỏ hơn
"Hắn không chỉ là một Cyclops, hắn là Polyphemus. Giờ thì em biết chúng ta đang ở đâu rồi. Có lẽ nếu bây giờ chúng ta rời đi một cách nhẹ nhàng thì sẽ không đánh thức hắn..."
Đúng ra cô ấy không nên nói vậy, vì ngay lúc đó tên khổng lồ cựa người, mũi hắn nheo lại, và giọng nói từ hắn phát ra.
"Ta ngửi thấy mùi á thần, á thần..."
Không biết tôi nên ngạc nhiên vì điều gì, một con quái vật mặc vest hay là nó nói tiếng anh.
Khi tỉnh hẳn, có vẻ gã Polyphemus (bố khỉ mấy cái tên Hi Lạp) trở nên cực kì tức giận, hắn hét lên.
"Á thần, các người lại còn giám đặt chân đến hòn đảo của ta sao?"
Hắn nắm lấy cây dùi cui bên cạnh, khúc cây to bằng thân người bình thường được hắn khua một cách nhẹ nhàng, khiến cho cây cối xung quanh gãy rạp. Dù con mắt trên trán không mở, hắn vẫn có thể mò mẫm đi về phía tôi và Jessica bằng vào khứu giác.
"Này, hắn bị mù à."
"Đúng vậy, sau hai lần bị tấn công vào đó, và giờ chúng ta đi được chưa?"
Con quái vật vẫn đang gào thét.
"Các người làm mù mắt ta, lấy đi bộ lông cừu vàng, hủy hoại hòn đảo của ta, khiến ta không còn nguồn thức ăn, và giờ còn giám tới đây sao, lũ á thần. Ta sẽ ngiền các ngươi thành sinh tố."
Tuyệt, một bữa tối không thể ngon lành hơn với sinh tố á thần, chúc ngươi ngon miệng.
Tôi đã lấy ra thanh kiếm của mình, cầm nó trên tay làm tôi tự tin hẳn lên. Khẽ đẩy Jessica ra sau, tôi nói.
"Em lùi ra một chút đi, anh sẽ xử lý hắn."
"Cái gì, không, nếu anh muốn thì chúng ta sẽ cùng chiến đấu với hắn." Jessica phản đối ngay lập tức.
Tôi lắc đầu.
"Anh đến đây để rèn luyện bản thân mà, nếu anh không thể đánh bại hắn thì anh sẽ gục ngay khi gặp Tartarus. Tên này chỉ như bài kiểm tra 15 phút thôi."
Trước khi cô ấy kịp phản đối tôi đã xông lên. Tôi hét lớn (chủ yếu để hắn không chú ý đến Jessica)
"Đến đây đi, tên kém cỏi".
Và có lẽ gã Cyclops muốn chứng minh với tôi gã không kém cỏi chút nào.
Mặc dù bị mù, tên khổng lồ vẫn có thể vung gậy chính xác vào chỗ tôi đứng. Tôi lách người và lướt lưỡi kiếm dọc theo thân gậy, dù như thế thì lực tác động vẫn khiến hai tay tôi tê dại. Tuy nhiên tôi đã thành công làm chệch hướng cú đánh và khiến cho hắn mất trọng tâm trong giây lát.
Lưỡi kiếm của tôi cắm ngập vào bàn chân hắn, trong khi hắn rú lên đau đớn tôi nhanh chóng nhảy lùi lại để giữ khoảng cách.
Polyphemus điên cuồng khua khoắng cây dùi cui của hắn, nhưng bậy giờ tôi đã lui đến vị trí an toàn. Ngay khi động tác của hắn hơi chậm lại, tôi lập tức xông tới tấn công.
Vết thương từ thanh kiếm của tôi gây ra đau đớn khủng khiếp cho Cyclops, nhưng rõ ràng hắn mạnh mẽ hơn nhiều so với một con Griffin, chỉ với khứu giác và thính giác của mình hắn cũng có thể ngăn cản những đòn tấn công của tôi và ép tôi lùi lại. Tôi có cảm giác không khí xung quanh đặc lại, tôi di chuyển ngày càng khó khăn. Như thể vô số sợi dây li ti trong không gian cố giữ chân tôi lại.
Tuy vậy, tôi vẫn khá thong dong chiến đấu, vết thương khiến cho Polyphemus yếu đi rất nhiều. Những đòn đánh của hắn dần trở nên chậm chạp và vụng về.
Lại một lần nữa tôi đưa năng lượng vào lưỡi kiếm, dù bị mù nhưng tên Cyclops vẫn lui lại đầy sợ hãi trước sức hủy diệt thuần túy của thanh kiếm.
Khi hắn đánh hụt, tôi xông tới ngay trước khi cây gậy chạm đất, thanh kiếm trên tay xuyên thấu người con quái vật. Gã khổng lồ đáng thương rú lên đầy đau đớn. Năng lượng hủy diệt tung ra từ trên lưỡi kiếm, chạy loạn trong cơ thể hắn. Tôi lùi ra xa và nhìn hắn nổ tung thành đám bụi mù. Để lại âm thanh khe khẽ khi thanh kiếm rơi xuống đất.
Quay ra cười với Jessica.
"Anh đã bảo là không sao mà."
Jessica thở dài.
"Anh thật là, lần sau đừng làm em sợ như thế."
Tôi vẫn cười.
"Được rồi, anh xin lỗi"
Chúng tôi tiếp tục lục tìm hòn đảo. Thật may mắn là còn một con suối nhỏ có thể bổ sung lại số nước ngọt của chúng tôi, ngoài ra thì còn tìm được vài sợi dây thừng, mấy mảnh da, một ít vải đan bằng lông cừu . Tuy đều đã cũ nhưng vẫn sử dụng được. Nhưng còn thức ăn thì một chút cũng không có. Sau khi nghỉ ngơi vài giờ chúng tôi lại rời đi.
Tôi vẫn suy nghĩ về cuộc chiến vừa rồi. Tôi chiến thắng được là do Polyphemus đã mất đi thị lực, hơn nữa vũ khí và năng lượng của tôi khiến cho hắn vô cùng đau đớn và hủy diệt hắn từng tí một. Nếu như hắn vẫn còn trong tình trạng tốt nhất, có lẽ kẻ thua cuộc đã là tôi.
Trước giờ tôi vẫn thắc mắc về sự khác biệt của lũ quái vật với những con thú bình thường. Nếu không có gì đặc biệt, thì chúng cũng giống như những con thú biến dạng thôi, vậy tại sao chúng lại nổ tung thành bụi sau khi chết và có thể tái tạo lại dưới Tartarus? Trận đấu vừa rồi đã cho tôi câu trả lời.
Chúng có khả năng thao túng năng lượng, điều chỉnh quy luật xung quanh. Trước giờ tôi chỉ gặp loại quái vật tương đối bình thường nên không thấy rõ. Có lẽ các á thần cũng vậy. Nếu không thì con người cũng đã có thể tự tìm cách nhìn xuyên màn sương mù và chống lại lũ quái vật rồi. Trừ con của ba vị thần mạnh nhất và một bộ phận nhỏ các á thần được nhận lời chúc phúc từ bố mẹ mới có một vài năng lực đặc biệt, còn phần lớn các á thần cũng không có năng lực gì hơn người cả, như những đứa con của Dionysus, Demeter, Hermes, Hephaestus,... đa số đều như vậy. Vậy tại sao lại cần các á thần chống lại quái vật chứ? Một đặc công được huấn luyện cẩn thận đầy đủ, với vũ khí bằng đồng Clestial cũng có lực chiến đấu tương đương nếu không muốn nói là tốt hơn. Có lẽ tất cả cũng vì khả năng điều khiển và trung hòa quy luật của các á thần.
Á thần càng mạnh, khả năng thao túng càng cao, những con quái vật cũng vậy, vì thế mà Polyphemus có thể gây ảnh hưởng tới tôi còn lũ Yale, Griffin và Ichthyocentaurs thì không.
Nếu như khả năng thao túng quy luật là do các á thần thừa hưởng từ bố mẹ mình, vậy các vị thần mạnh mẽ đến mức nào?
Và một câu hỏi khác, sự khác biệt giữa họ và lũ quái vật là gì?
Hòn đảo của Polyphemus rõ ràng đã từng rất xinh đẹp, nay lại trở nên úa tàn như thế. Nếu như bình thường, để cho những con suối trở nên khô cằn, cây cối (đặc biệt là những cây cổ thụ) đều chết sạch như vậy cần một khoảng thời gian dài nếu thời tiết đột ngột thay đổi và không còn một giọt mưa nào rơi xuống. Nhưng hòn đảo ấy giống như bị rút cạn sức sống chỉ sau vài ngày, bằng chứng rõ ràng nhất là những thân cây khô héo kia vẫn chưa mục ruỗng. Tôi đem thắc mắc này hỏi Jessica.
"Ừm, em không tận mắt chứng kiến, nhưng em nghe nói là trước đậy, Polyphemus là người (hay Cyclops) sở hữu bộ lông cừu vàng. Năm đó cây Thalia bị đầu độc, chị Clarisse đã nhận được nhiệm vụ và tìm kiếm nó. Hình như chị ấy đã đến được đây nhưng bị hắn bắt giữ. Anh Percy cùng chị Annabeth đã tới, đánh bại hắn và mang bộ lông ấy về. Mất đi sự chúc phúc của bộ lông cừu vàng, nơi này nhanh chóng trở lại hình dạng ban đầu của nó, như anh thấy đấy."
"Và rốt cuộc Percy Jackson kia là ai thế? Anh nghe khá nhiều người trong trại nói về cậu ta."
Jessica hơi suy nghĩ rồi trả lời.
"Anh ấy là con của thần Poseidon, gần như có thể coi là á thần mạnh nhất, cũng chỉ có Jason mới có thể đánh ngang tay với anh ấy, đương nhiên là ở trên đất liền thôi. Anh ấy là người đã bảo vệ đỉnh Olympus khi các vị thần bận chiến đấu với Typhon. Là người lãnh đạo và cũng là chỗ dựa tinh thần cho trại, ít nhất thì trước đây là vậy."
Tôi khẽ gật đầu, có vẻ đây là một người khá đặc biệt, có lẽ tôi sẽ có cơ hội chạm mặt cậu ta. Tuy nhiên không biết lúc đó chúng tôi sẽ chào nhau bằng nụ cười hay lưỡi kiếm.
Cố dứt khỏi dòng suy nghĩ, tôi quay sang hỏi Jessica.
"Này, em có mục tiêu cụ thể chưa, anh sợ ta sẽ không may mắn cập vào hòn đảo nào nữa đâu."
Jessica lắc đầu.
"Ở nơi này có rất nhiều hòn đảo, phần lớn là có quái vật cư ngụ, tuy nhiên, để tìm được nước và lương thực thì cũng không đến nỗi quá khó khăn. Đến khi cần thiết em có thể đưa chúng ta về bằng một cổng tuyến nào đó. Chỉ cần không quá xui xẻo, chúng ta sẽ không gặp phải những con quái vật không thể đánh bại. Sau khi anh cảm thấy đã tích lũy đủ kinh nghiệm, chúng ta sẽ về trại."
Tôi rất cảm động, chuyến đi này hoàn toàn không có ích gì với Jessica, nhưng cô ấy vẫn rời khỏi Trại con lai an toàn và lênh đênh với tôi trên vùng biển nhiều quái vật nhất thế giới. Đột nhiên tôi cảm thấy mình thật ích kỉ.
"Thật ra em không cần phải làm vậy đâu, Jessica."
Cô ấy cười
"Không có em đi theo anh có tìm cả đời cũng không ra được mấy con quái vật. Quái vật săn lùng á thần dựa theo mùi hương của họ, còn mùi hương của anh có khi còn dọa chúng đi mất."
Tôi không nói gì, chỉ tiến tới ôm chặt cô ấy, cơ thể Jessica đơ ra rồi dần mềm nhũn, chúng tôi cứ ôm nhau như thế cho tới khi một cơn sóng làm chiếc xuồng chao đảo.
Chúng tôi mất thăng bằng, may mắn là không bị rơi xuống nước.Khi có thể đứng thẳng lên, tôi thấy phía trước là một xoáy nước lớn khủng khiếp,Chiếc xuồng của chúng tôi mà lọt vào đấy cũng không khác gì một hạt bụi. Thậmchí nó có thể nuốt gọn vài du thuyền lớn cùng lúc mà không bị nghẽn một chútnào.
Tôi thấy đồng tử Jessica co rụt lại.
"Không thể nào." Cô ấy lắp bắp, mặt cô tái nhợt "Làm sao..., chúng ta chỉ vừa rời hòn đảo của Polyphemus thôi mà, sao có thể đến đây được chứ."
Tôi vừa cố chèo thuyền tránh xa khỏi vũng nước xoáy, vừa nghi hoặc.
"Jessica?"
Cô ấy vẫn không rời mắt khỏi xoáy nước đó, trả lời tôi.
"Đây là Charybdis, con quái vật khổng lồ thường hay hút thuyền bè vào trong. Đây là một trong những lối vào biển quái vật, eo biển Messina trong những câu chuyện cổ. Ở trường hợp của chúng ta thì là lối ra. Nhưng làm sao có thể, với tốc độ và phương hướng của chúng ta, khoảng thời gian di chuyển chưa được bao lâu, chắc hẳn không thể đến đây đươc. Và... ANH ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ?"
"Còn làm gì nữa, anh đang cố đưa chúng ta vào bờ đây." Tôi chỉvào hòn đảo gồ ghề đá, nơi tôi đang cố chèo tới.
"Đồ ngốc, không phải hướng đó, hướng nào cũng được trừ hướng đó."
Tôi lập tức dừng chèo, nhưng đã quá muộn.
Những tia sáng từ đỉnh núi đá lóe lên, sau đấy tôi nhận ra mình bị nhấc bổng lên khỏi xuồng, bị kéo thẳng lên với vận tốc cả trăm km một giờ. Cảm giác thật ra cũng không tệ ngoại trừ mấy cái răng cắm vào sườn tôi (may mà lực cắn chưa đủ mạnh để xé lớp quần dáo và làm tôi bị thương- có vẻ thứ đang kéo tôi lên muốn giữ tôi nguyên vẹn cho bữa ăn hay cái gì đó tương tự). Bên cạnh là tiếng la thất thanh của Jessica. Trong tình huống này thì việc rút kiếm ra cũng rất khó khăn. Và cho dù bằng cách nào đó tôi có thể rút kiếm và chém phăng thứ đang kéo tôi, rơi từ khoảng cách này xuống mặt nước chẳng khác nào tự sát.
Chỉ vài giây phân vân của tôi, cái thứ đó đã kéo chúng tôi lên đỉnh núi. Ở giữa lòng núi lại hình thành một thung lũng nhỏ chỉ có đường kính tầm vài trăm mét-một đấu trường tự nhiên. Ngay khi cách mặt đất vài mét, tôi cắm thẳng lưỡi dao trên sợi xích vào con mắt màu vàng sậm sau lưng. Một tiếng rít vang lên, và tôi nhận ra mình rơi thẳng xuống mặt đất.
Chết tiệt, lũ quái vật chẳng biết lịch sự tí nào. May mắn là mặt đất ở đây chủ yếu là cát mịn, tôi không bị gãy cái xương nào cả, tuy nhiên, cả người vẫn đau đớn ê ẩm. Còn xui xẻo là tôi vừa đứng lên, Jessica rơi thẳng vào người tôi.
Lần này còn đau hơn. Theo tỉ lệ thì khả năng cô ấy rơi trúng tôi không đến 1/10000, có khi con quái vật cố ý làm thế.
Chúng tôi bò dậy sau vài giây. Thêm một điều may mắn là trong quá trình rớt xuống thanh kiếm của Jessica không xuyên qua người chúng tôi, cô ấy đã ném nó văng ra trước khi rơi xuống. Hai chúng tôi đỡ nhau dậy và cứng người khi thấy cảnh thượng trước mặt.
Một con quái vật to lớn đến độ có thể đạp dẹp tên Polyphemus trong vài nhịp thở. Nó có sáu đầu, những cái đầu trông như thể đầu chó nhưng lại được phủ bởi một lớp vảy ánh lên sắc xanh lục. Hai chân trước cũng là chân của loài động vật này, mỗi cái đều to đủ làm cột chống đền thờ Partheon. Thay vì hai chân sau là hai cái đuôi rắn khổng lồ, có chút giống bọn Ichthyocentaurs. Tôi khẽ nuốt nước bọt, quay sang hỏi Jessica.
"Em gọi thứ này là gì vậy?"
Cô ấy siết chặt tay tôi, lau mồ hôi trên trán, trả lời một cách khó khăn.
"Scylla, chúng ta gặp rắc rối rồi, rắc rối thật sự đấy."
Đúng là rắc rối, hai trong số sáu cái đầu của nó đang nhìn chúng tôi một cách đầy căm hận. Một cái thì đã mù một mắt do phát đâm của tôi, cái còn lại thì bị một vết chém tương đối sâu ở cổ, hiển nhiên là kiệt tác từ Jessica.
"Trong thần thoại thì người ta đánh bại nó như thế nào vậy." Tôi hỏi đầy hi vọng.
"Ừm, theo em được biết thì chưa từng có ai còn sống để kể lại cả."
Tuyệt, và giờ thì chúng tôi phải làm gì nhỉ.
Chưa kịp suy nghĩ gì nhiều thì con quái vật đã tấn công. Đầu con quái vật vươn dài ra như rắn, dễ dàng xét tan hai lớp phòng vệ của Jessica. Tuy nhiên như thể đã khiến nó chậm lại, vừa đủ thời , lưỡi kiếm của tôi nhanh chóng cắt phăng cái đầu nó. Trước khi rơi xuống đất thì cái đầu đã nổ tung thành bụi
Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Đây là con quái vật đã giết không biết bao nhiêu anh hùng và không thể bị tiêu diệt à?
Rất nhanh tôi đã có câu trả lời.
Trước khi tôi thu kiếm lại thì cái đầu thứ hai đã lao tới, tôi bị một vết cắn sâu hoắm vào vai phải. Cơn đau khủng khiếp khiến mắt tôi mờ đi. Tuy nhiên, nuốt phải máu tôi cũng khiến cho nó đau đớn không kém gì.
Bên kia Jessica cũng bị hất văng ra. Tôi vội nén cơn đau, chạy tới cạnh cô ấy. May mắn là con quái vật không cắn cô ấy, chỉ là lực xung kích quá mạnh làm cô ấy bị thương. Jessica rên rỉ cố bò dậy nhưng hình như làm vậy khiến cô ấy đau đớn khủng khiếp. Mồ hôi lăn trên trán cô ấy, mái tóc bạch kim dần bị nhuộm sang màu đỏ, chỉ hơi nâng người lên được một chút là cô ấy lại gục xuống.
Tôi vội vàng cản lại.
"Em cần nghỉ ngơi, đừng cố đứng dậy nữa."
Cô ấy cố gắng nói, giọng hơi lạc đi vì đau đớn.
"Nhưng mà Scylla..."
"Anh sẽ xử lý nó." Tôi ngắt lời cô ấy, đồng thời mặt kiếm đập văng một cái đầu vừa phóng tới.
Tuy nói thế nhưng bây giờ tôi cũng sắp đến giới hạn rồi. Năng lượng của tôi đang cố gắng chữa trị vết thương, nhưng tôi cần thời gian. Đối với thứ quái vật có tốc độ thế này, thời gian là một món hàng quá xa xỉ.
Cơn đau vượt quá sức chịu đựng của Jessica, cô ây nhanh chóng ngất đi
Tôi đỡ thêm được một đòn tấn công nữa, nhưng tôi cũng kiệt sức rồi, cơn đau khiến tôi suýt làm rơi thanh kiếm, càng không thể tập trung để dẫn năng lượng vào lưỡi kiếm được.
Năm cái đầu còn lại cùng lúc tấn công tôi, còn cái đầu bị tôi chặt đang được chúng bảo vệ phía sau, có vẻ chỉ cần có thời gian nó sẽ hồi phục lại. Tôi không còn đủ sức để nâng thanh kiếm, tôi không thể thua. Nếu tôi chết thì chỉ đơn giản là sẽ được hồi sinh lại dưới Tartarus, nhưng còn Jessica thì không thể. Cô ấy luôn quan tâm đến tôi, thậm chí vì tôi mà dấn thân vào cuộc phiêu lưu này, tôi phải bảo vệ cô ấy bằng mọi giá.
Ngay khi những cái đầu sắp cắn nát tôi, đột nhiên chúng khựng lại, bị kéo lùi ra sau. Một giọng nói vang lên bên tai tôi.
"Chạy đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip