CHƯƠNG 7. NGƯỜI ĐỒNG HÀNH MỚI

Đó là một giọng nữ, nói tiếng Hi Lạp cổ, tôi dễ dàng hiểu được mặc dù chưa từng học nó. Kì lạ là giọng nói phát ra từ chính con quái vật.


Tôi nhìn lại. Trên lưng con quái vật là thân hình của một côgái. So với nó thì cô ấy bé nhỏ không đáng kể (có lẽ là do lúc nãy cô ấy bị chesau đầu con quái vật nên tôi không thấy cô ấy) . Cô ấy xinh đẹp tới ma mị. Khácvới vẻ đẹp của Jessica và Ashley, hai người đều xinh đẹp đến mức hoàn mỹ, nhưngvẻ đẹp của họ tươi trẻ và "con người" hơn. Cô gái này lại đẹp đến kì lạ, gươngmặt thanh tú tuyệt mỹ như tượng, tỉ lệ gương mặt khác với con người, dù chỉ làđôi chút, tuy nhiên, nó lại càng làm tăng thêm vẻ đẹp của cô ấy. Làn da trắngnhư loại ngọc quý giá nhất, hơi chút trong suốt ánh lên dưới những tia nắng.Mái tóc vàng kim óng ả gợn sóng, đôi mắt tím với đồng tử khác hẳn con người lóelên đầy mê hoặc. Lúc này đôi mắt ấy đang nhìn về phía chúng tôi đầy lo lắng.Trên tay và cả cổ cô ấy bị những sợi xích bạc khóa chặt, gắn thẳng xuống lưngcon quái thú. Cô ấy không có chân, từ hông cô ấy trở xuống chính là phần lưngcon quái vật. Cô ấy đang cố kéo những sợi xích trên tay mình để khống chế nhữngcái đầu không tấn công chúng tôi, nhưng có vẻ không được hiệu quả lắm.

Thấy tôi hơi ngơ ngẩn, cô ấy lại hét lần nữa.

"Chạy đi, đồ ngốc."

Âm thanh cô ấy thoát ra như tiếng nhạc của tự nhiên, trong vắt như những giọt nước đại dương... chết tiệt, tôi cần tập trung hơn.

Tuy cô ấy bảo chúng tôi bỏ chạy, nhưng điều đó là bất khả thi, với tốc độ của con quái vật, nó sẽ đuổi kịp chúng tôi ngay khi cô ấy mất khống chế. Chưa kể đến chuyện xung quanh chúng tôi bây giờ là vách đá dựng đứng.

Bỗng nhiên một ý nghĩ xẹt qua đầu tôi, có vẻ tôi đã từng đọc qua về Scylla ở đâu đó, cô ấy vốn là một nữ thần biển, hình như là con của vị thần cổ xưa nào đó. Nói như vậy nghĩa là hình dạng này không phải là hình dạng nguyên thủy của cô ấy.

Một giọng nói vang lên trong kí ức.

"...Nó được chính Hecate điều chế bằng những loại thảo dược có khả năng đảo ngược hầu hết các ma thuật tác dụng lên sinh vật..."

"...Nếu chỉ là ma thuật biến đổi, thì nó có tác dụng đáng ngạc nhiên..."

Tay tôi bất giác sờ vào túi, lọ thuốc vẫn nằm yên trong đó.

Tôi lựa chọn tin vào phán đoán của bản thân, làm ra một quyết định cực ngu xuẩn.

Trong ánh mắt ngỡ ngàng của cô gái, tôi ném thanh kiếm, lao thằng về phía cô ấy-hay chính xác hơn là con quái vật dưới thân cô. Một cái đầu chó dưới thân thoát khỏi sự khống chế của cô, lao thằng về phía tôi. Vận tốc của nó rất nhanh, tuy nhiên lại không khó để nắm bắt hướng đi. Tôi né qua một bên và ném thẳng một nắm thuốc vào miệng nó, con quái thú đơ ra vài giây rồi gào thét điên cuồng, âm thanh của nó vang vọng cả hải vực.

Con quái thú đổ sụp xuống, cả 5 cái đầu (và một cái cổ không đầu) đều dãy dụa như đang hấp hối. Scylla ngẩn ngơ nhìn con quái vật dưới thân mình, ngay lúc đó tôi ném cho cô ấy lọ thuốc.

Tôi hét

"Uống nó đi."

Cô ấy nhìn vào lọ thuốc trong tay, sau đó nhìn lại con quái vật đang quằn quại. Cuối cùng đôi mắt tím bắn về phía tôi một tia nhìn với ngụ ý quá rõ ràng.

Chết tiệt thật, cô ấy không tin tưởng tôi, mà nói thật là nếu ở trong tình huống của cô ấy tôi cũng chẳng dại gì mà uống thứ kẻ thù ném cho mình.

Tôi chỉ đành nhìn sâu vào mắt cô ấy, với hàm ý đương nhiên là TIN TÔI ĐI.

Và sau vài giây, cô gái ngây thơ ấy thực sự lựa chọn tin tưởng tôi. Cô uống toàn bộ số thuốc còn lại trong lọ.

Chiếc lọ rơi khỏi tay cô ấy, cả người cô ấy rũ xuống, bờ vai đang run rẩy cho thấy nỗi đau khủng khiếp mà cô phải chịu đựng. So với nó thì vết cắn tôi vừa chịu có lẽ chỉ như muỗi đốt.

Khốn kiếp, không phải là bố tôi đưa nhầm thuốc chứ?

Tôi vội chạy đến để xem tình hình của Scylla, nhưng ánh sáng chói mắt nhanh chóng phát ra từ cô ấy, khiến tôi che mắt lại. Khi ánh sáng yếu đi, con quái vật không còn ở đấy nữa.

Trên mặt đất là Scylla, với đôi chân thon dài thay cho con quái vật khủng khiếp, mặc trên người một chiếc áo Chiton dài, trắng muốt. Cô ấy hôn mê, nhưng từ nhịp thở đều đặn thì có vẻ là cô ấy sẽ không gặp nguy hiểm gì. Tôi đột nhiên cảm nhận sự liên kết giữa mình và cô gái ấy, thật khó mà giải thích được nó. Chỉ là khi nhìn vào hoặc ở gần cô ấy, tôi có cảm giác tôi bị cuốn hút, như hai thỏi nam châm vậy. Tôi cảm thấy thân thiết và thấu hiểu cô ấy, những cảm xúc và một vài hình ảnh bỗng nhiên xẹt qua tâm trí tôi.

Tôi không có thời gian để nghiên cứu chúng, Jessica đang bị thương. Tôi chạy tới bên cô ấy. Vết thương của cô ấy không nguy hiểm gì đến tính mạng. Tuy nhiên xương sườn đã bị gãy, cộng thêm một viết xước ở sau đầu do va đập nữa, trước tiên tôi phải nhanh chóng cầm máu cho cô ấy.

Tôi lóng ngóng băng bó, cố gắng cho cô ấy uống một chút rượu thần. Khi mọi chuyện sắp trở nên tệ hại thì một giọng nói vang lên sau lưng tôi.

"Để tôi xem cho cô ấy được không?"

Tí nữa thì tôi đổ cả bidong rượu thần vào miệng Jessica. Chết tiệt, mấy nữ thủy thần thích tiếp cận người ta không tiếng động thế à?

Đôi mắt tím của Scylla đang nhìn vào Jessica, chỉ cần ở gần cô ấy là tôi lại có cảm giác thân cận kì lạ, kì quái, đây rốt cuộc là cái gì nhỉ.

Tôi tránh ra một bên, nói với cô ấy.

"Nhờ cô vậy."

Scylla gật đầu, ngồi xuống cạnh Jessica. Cô ấn băng bó một cách thành thục, vừa làm vưa ngân nga một giai điệu kì lạ nào đó, những vết xước trên người Jessica dần biến mất, kể cả những chiếc xương sườn gãy cũng hồi phục với một tốc độ đáng kinh ngạc.

Mà khoan đã, tại sao Scylla...

"Cô hiểu được tiếng Anh à?"

Cô ấy gật đầu, và trả lời cũng bằng tiếng anh.

"Đương nhiên rồi."

Tôi thở dài ngao ngán.

"Vậy tại sao cô luôn nói bằng tiếng Hy Lạp cổ thế?"

"Đương nhiên vì tôi thích rồi, đồ ngốc"

Có vẻ tôi chẳng bao giờ cãi nhau thắng được mấy thủy thần, mà thôi kệ.

Tôi kiếm một chai nước trong chiếc túi của Ashley, mặc kệ vấn đề tiết kiệm nước, tôi đang chết khát đến nơi đây, đói nữa. Có vẻ việc tự hồi phục cũng lấy đi kha khá năng lượng của tôi. Những vết thương do bị cắn đã khép lại, tuy nhiên vẫn còn hơi đau. Scylla ở bên cạnh đứng lên, nói

"Vết thương của cô ấy ổn rồi, chỉ cần nghỉ ngơi một lúc thôi. Tiếp theo chúng ta đi đâu đây, chủ nhân."

Tôi phun sạch số nước quý giá trong miệng, chút nữa thôi là thành đứa con đầu tiên của Tartarus chết vì sặc nước.

Tôi tròn mắt nhìn qua Scylla

"Cô...cô vừa gọi tôi là gì?"

Cô ấy trả lời một cách tự nhiên.

"Chủ nhân, đương nhiên rồi, cậu là chủ nhân của tôi mà. Không phải cậu là người giúp tôi trở về hình dạng ban đầu sao?"

"Điều đó không có nghĩa cô phải gọi tôi là chủ nhân."

Cô ấy lắc đầu, nói một cách buồn bã.

"Đây là lời nguyền của tôi, định mệnh của tôi, cậu có muốn hay không thì cũng vậy thôi. Hẳn cậu cũng cảm giác được sợi dây liên kết giữa chúng ta rồi, và mấy cái này nữa."

Vừa nói cô vừa nhìn vào tay chân mình. Những chiếc vòng bạc, khổ hơi lớn gắn chặt tay chân và cả cổ của cô. Tuy không nhìn thấy dây xích nhưng nó lại là thứ trói buộc khó tháo bỏ nhất.

Tôi nói.

"Nếu những thứ đó trói buộc cô, chỉ cần phá bỏ nó đi là được thôi. Tôi sẽ cố gắng giúp cô, dù thế nào cũng có cách mà."

Nữ thần biển thở dài

"Cậu là người tốt, chủ nhân à. Nhưng lời nguyền đã ăn sâu vào linh hồn tôi rồi, những thứ này chỉ để thể hiện thân phận nô lệ của tôi thôi."

Nhìn vào đôi mắt tím đầy u buồn ấy cũng khiến cho tôi đau lòng. Tôi cố an ủi cô ấy.

"Được rồi, đừng quan tâm đến cái mối quan hệ đấy, chúng ta có thể làm bạn của nhau, cô có thể đi bất kì đâu và làm bất kì điều gì cô muốn."

Cô ấy cố nở nụ cười.

"Cậu không cần an ủi tôi, tôi hiểu mà. Tôi cũng không thể rời khỏi cậu quá lâu đâu, cũng giống như trước đây tôi không thể rời khỏi biển vậy, nếu cậu thấy phiền, tôi sẽ cố không xuất hiện trước mặt cậu."

Tôi đương nhiên không thấy phiền, chẳng ai có thể thấy phiền với một cô gái xinh đẹp đi theo và gọi mình là chủ nhân cả. Chỉ là đối với cô gái ấy, thật sự quá không công bằng.

"Ai lại đặt ra lời nguyền khủng khiếp như thế chứ."

"Là Zeus và Poseidon." Cô ấy trả lời.

Tôi thật sự ngạc nhiên. Tại sao tôi chưa nghe về chuyện này?

"Không phải là độc dược của Circle làm cô trở nên như vậy sao?"

Giọng nói vang lên từ bên cạnh chúng tôi. Jessica đã tỉnh, và có vẻ cô ấy nghe được hầu hết câu chuyện. Tôi chạy đến đỡ cô ấy trong khi Scylla trả lời.

"Tôi là một nữ thần biển, cô gái. Mặc dù chỉ là một tiểu thần nhưng tôi vẫn là một vị thần với đầy đủ quyền năng, một phù thủy, dù cho là bất tử đi nữa làm sao có thể nguyền rủa tôi chứ, ngay cả mẹ cô-Hecate cũng không làm được. Chính Poseidon cướp đi quyền năng của tôi, tách tôi ra khỏi đại dương, sau đó Zeus bày ra màn kịch để Circel hạ độc tôi, trước đó họ đã nguyền rủa tôi rồi."

"Tại sao họ phải làm vậy với cô?" Tôi thắc mắc.

"Là do cha tôi, Phorcys. Họ muốn ông buông bỏ quyền lực của mình, và dùng tôi để chứng tỏ quyền lực của họ. Họ cho ông thấy kết quả của việc chống đối Olympus. Kì thực thì tôi cũng không giận gì họ, bất kì triều đại nào cũng bắt đầu bằng việc thanh trừ những phần tử đổi nghịch trước đây mà. Cha tôi là một vị thần biển cổ xưa, ông có khả năng uy hiếp đến quyền uy của Poseidon. Như bây giờ cũng tốt, ít nhất tôi sẽ không phải giết thêm ai nữa."

Cô gái này thật sự rất tội nghiệp, vốn cô ấy chỉ là một tiểu thần, không gây uy hiếp gì cho đỉnh Olympus, đúng ra cô có thể thoải mái chơi đùa với chị em của mình, sống quãng đời bất tử trong vui vẻ. Vậy mà cô lại trở thành một con quái vật, ác mộng cho mọi thủy thủ qua vùng đất này. Tôi có thể thấy cô không hề muốn giết người, điều này thể hiện rõ khi cô ấy tuyệt vọng khống chế con quái vật để dành chút thời gian cho chúng tôi bỏ chạy. Cô ấy trở thành như vậy chỉ vì cha cô có thể uy hiếp đến địa vị của Poseidon.

Tôi nâng khuôn mặt của cô ấy lên, nhìn sâu vào đôi mắt tím ấy.

"Mọi chuyện đã qua rồi, Scylla, chúng tôi sẽ là bạn cô, tôi có thể bảo vệ cô, cho dù là các vị thần cũng không thể làm cô tổn thương nữa."

Cô ấy áp tay tôi vào má mình, khẽ nhắm mắt lại. Sợi dây linh cảm liên kết tâm hồn chúng tôi, khiến cho tôi cảm thấy thoải mái một cách kì lạ, giống như cô ấy là một phần không thể thiếu trong linh hồn mình.

Hẳn là Scylla cũng cảm thấy thế, hai mắt cô lim dim, rên khẽ như một con mèo nhỏ. Chúng tôi cứ đứng như thế cho đến khi Jessica ho rõ to, xung quanh nồng nặc sát khí.

"Ấy, anh xin lỗi." Tôi vội nói.

"Hừ, ai quan tâm đến anh." Cô ấy trực tiếp quay đi. Scylla thì nhìn hai chúng tôi rồi mỉm cười ranh mãnh.

"Làm sao cô biết mẹ tôi là Hecate?" Jessica hỏi Scylla.

"Tôi cảm nhận được ma thuật xung quanh cô." Scylla trả lời "Dù không được nồng đậm như Hecate, nhưng chắc chắn một á thần bình thường không thể có được, có vẻ cô cũng khá đặc biệt đấy."

Jessica từ chối nói tiếp về vấn đề này.

Cuối cùng chúng tôi cũng lên đường rời khỏi đó. Không thể leo ra khỏi vách đá dựng đứng như vậy, nhưng thật may mắn là Scylla có thể mang chúng tôi bay qua. Dù cô ấy đã mất đi sức mạnh của một vị thần, nhưng mang hai người bay qua dãy núi vẫn nằm trong khả năng của cô. Tuy nhiên, chúng tôi phát hiện ra một việc cực kì xui xẻo.

"Thuyền của chúng ta mất tiêu rồi." Jessica thốt lên

Đúng vậy, có vẻ khi chúng tôi bận chiến đấu với Scylla (trong lốt quái vật) thì cái thuyền đã bị cuốn vào dòng nước xoáy rồi.

"Tôi xin lỗi." Scylla cúi đầu, nói với vẻ đáng thương.

Tôi xoa đầu cô ấy, và nữ thần biển lại rên rừ rừ như một con mèo.

"Đừng thế, đây không phải lỗi của cô."

Cảm nhận ánh mắt sắc như dao của Jessica bắn qua, tôi vội rút tay lại.

"Vậy...kế hoạch tiếp theo là gì đây?" Tôi hỏi.

"Anh quyết định đi chứ, đội trưởng." Jessica nói, rõ ràng là cô ấy vẫn còn giận, trực tiếp quay người tránh ánh mắt của tôi.

Scylla ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa.

"Cô ấy nói đúng đấy, cậu quyết định đi chứ...chủ nhân."

Khỉ thật, tôi vướng vào tình huống kiểu gì thế này.

Cuối cùng không có cách nào khác, chúng tôi phải nghỉ lại trên hòn đảo đá một đêm. Chắc chắn Scylla không thể mang thêm hai người bay đến một hòn đảo khác được, chúng tôi bị kẹt ở nơi này. Nếu không có kì tích xuất hiện có khi chúng tôi phải nhảy vào họng Charybdis mất.

Sau khi dựng một căn lều nhỏ (Jessica chuẩn bị khá đầy đủ đấy chứ). Chúng tôi đốt lửa và ăn một ít thức ăn. Scylla bảo chúng tôi không cần tiết kiệm nước, khi cần thiết cô ấy hoàn toàn có thể giúp chúng tôi lọc nước biển. Về phần thức ăn thì cô ấy kiên quyết không giúp chúng tôi bắt bất kì sinh vật biển nào, vậy nên chúng tôi phải tiết kiệm chúng hoặc sống qua ngày bằng rong biển.

Trong lúc ăn tối, tôi hỏi Scylla.

"Scylla này , cô không cảm thấy khó chịu khi ở gần tôi à?"

Cô ấy hơi ngạc nhiên.

"Không, vì sao tôi lại phải thế chứ?"

Tôi gãi đầu

"Ừm, thì các vị thần và các linh thể tự nhiên luôn cảm thấy khó chịu khi ở cạnh tôi, tại sao cô lại không như thế?"

Scylla ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào tôi.

"Tôi cũng đã thắc mắc điều này. Dù lúc tôi còn là một vị thần tôi cũng không quan tâm gì lắm đến xung quanh, tôi chủ yếu chỉ hưởng thụ cuộc sống với các chị em của mình thôi. Tuy nhiên, sức mạnh của cậu lại khác so với những gì tôi biết, tôi chưa từng thấy ai có nguồn sức mạnh đó cả. Có lẽ là do kiến thức của tôi không đủ nhưng..."

"Không phải là do kiến thức của cô đâu" Tôi ngắt lời cô ấy "Thứ sức mạnh này của tôi vốn không nên tồn tại ở thế giới này."

Mắt Scyla mở lớn.

"Ý cậu là..."

"Sức mạnh của tôi có được là của Tartarus, khác hẳn với những thứ năng lượng trên mặt đất, vốn bắt nguồn từ Gaia. Ngoại trừ các vị thần và gia đình tôi, cô là người thứ ba biết điều này đấy."

Scylla cười.

"Ra là thế, vậy thì tôi không biết cũng đúng thôi. Mà nói thật thì năng lượng của các Titan và Gigantes tôi cũng không biết đâu, tôi chưa bao giờ tham gia một trận chiến nào cả. Nhưng dù cậu có thế nào cũng vậy thôi, linh hồn tôi bị gắn chặt vào cậu rồi, hay nói cách khác cậu cũng giống như nguồn sống của tôi ấy. Năng lượng tôi sử dụng là rút từ cậu mà. Vì thế không có chuyện tôi cảm thấy khó chịu khi ở gần cậu đâu, đừng lo nhé."

Tôi gật đầu với cô ấy, quay sang Jessica.

"Này Jessica, sao thế, nãy giờ thấy em cứ như đang lo lắng chuyện gì ấy."

Jessica hơi giật mình, quay sang nhìn tôi rồi lại về với bộ mặt trầm tư như cũ.

"Ừm, em cảm thấy lo lắng. Theo lời anh nói thì các vị thần không tìm đến anh là vì họ sợ làm vậy sẽ khiến lời tiên tri xảy ra sớm hơn, nhưng bây giờ thì khác rồi. Anh đã giúp Scylla thoát khỏi lốt quái vật, đây là chuyện tốt nhưng em sợ các vị thần không vui vẻ gì với nó đâu."

Scylla cúi đầu buồn bã.

"Xin lỗi, tôi luôn gây rắc rối cho mọi người."

Jessica lắc đầu.

"Đây không phải lỗi của cô, chỉ là trò chơi quyền lực này quá phức tạp thôi. Có thể họ sẽ nghĩ Lacian làm vậy vì muốn cha cô, thần Phorcys về với phe của mình, ông ấy là một vị thần cổ xưa, chưa từng gặp mặt ông nhưng tôi nghĩ ông ấy hẳn rất mạnh mẽ dù đã buông bỏ quyền lực. Ít nhất thì chuyện này cũng sẽ làm các vị thần để ý."

"Anh nghĩ sẽ ổn thôi, dù sao thì họ cũng chưa ra tay với anh ngay đâu, cùng lắm chỉ để mắt hơn tới chúng ta và thần Phorcys thôi. Nhưng mà nếu thật sự họ làm vậy thì anh phải đi, một mình."

"Em sẽ giận thật đấy, Lacian." Jessica nắm cổ áo tôi, có vẻ là cô ấy thật sự giận rồi. "Tại sao cứ khi gặp chuyện nguy hiểm là anh luôn muốn bỏ em lại chứ."

Tôi cố giải thích cho cô ấy.

"Chuyện này em đâu thể tham gia được, nếu nữ thần Hecate cũng muốn giết anh thì sao?"

Jessica lắc đầu.

"Mẹ em sẽ không tham gia vào những cuộc chiến nữa đâu. Qua lần chiến tranh với các Titan trước đây, Olympus đã không còn tin vào bà nữa. Hơn nữa bà cũng chỉ là một tiểu thần, không được để ý đến cho lắm đâu."

Tôi lưỡng lự

"Nhưng anh..."

"Cô ấy nói đúng đấy" Scylla xem vào "Cậu không thể lúc nào cũng bảo vệ cô ấy được, cô ấy có lựa chọn của mình. Cha tôi cũng như cậu, không để chúng tôi tham gia vào cuộc chiến, nhưng cậu có thể thấy kết cục của tôi chứ?"

Điều này thật sự khiến tôi phải suy nghĩ, quả nhiên kẻ thù của tôi sẽ không bỏ qua cho Jessica chỉ vì cô ấy không ở cạnh tôi. Nếu không có đủ sức mạnh, cô ấy có thể cũng giống như Scylla khi trước.

"Cô ấy cần phải chiến đấu, tìm mọi cách tăng lên sức mạnh của mình. Đó là con đường mà bất kì anh hùng nào cũng phải đi. Thay vì bảo vệ và ngăn cản cô ấy, cậu nên giúp cô ấy mạnh lên thì tốt hơn."

Tôi thở dài

"Được rồi, hai người thắng."

Đúng là tôi không có quyên can thiệp vào quyết định của Jessica, cô ấy có con đường riêng của mình.

"Một quyết định đúng đắn đấy, chủ nhân. Và cô ấy không yếu ớt như cậu nghĩ đâu."

Tôi rùng mình, thật không thể quen được với cách xưng hô này mà.

"Scylla này, cô có thể ngừng gọi tôi như thế được không? Cứ gọi là Lacian là được rồi?"

Cô ấy cười tinh nghịch.

"Nếu cậu thật sự muốn như thế thì ra lệnh cho tôi thực hiện nó đi, chủ nhân."

Tôi phản đối yếu ớt.

"Cô biết là tôi không muốn làm thế mà."

"Ồ, thế thì hết cách rồi" Scylla nói "Tôi chỉ có nghĩa vụ thực hiện mệnh lệnh của cậu thôi."

Chết tiệt, mấy người đã sống lâu như vậy thật sự là quá khó đối phó. Tôi cố chuyển đề tài câu chuyện.

"Được rồi, chúng ta nên ngủ thôi, hai người nghỉ trước đi, tôi sẽ canh ca đầu tiên."

Họ không phản đối, tôi ngồi ngoài cửa lều, khẽ nhắm mắt lại. Hôm nay là một ngày dài, tôi đã tích lũy thêm được một vài phương pháp sử dụng sức mạnh, chỉ cần có thời gian làm quen, ít nhất tôi sẽ có thể tự bảo vệ mình.

Các vị thần thật sự quá mạnh. Qua vố số năm tháng, họ đã tích lũy được kinh nghiệm và kĩ năng chiến đấu có thể hoàn toàn bộc phát ra sức mạnh của mình. Và nếu sức mạnh của họ được tăng trưởng theo thời gian, vậy giờ họ đã mạnh hơn nhiều so với những cuộc chiến tranh đầu tiên rồi. Chỉ một tiểu thần cũng dư sức đập tôi thành bụi nếu nọ sử dụng hết sức. Theo lời Jessica, chẳng mấy khi các vị thần sử dụng hình dạng thật của mình, do đó các á thần mới có cơ hội chiến thắng họ, có vẻ là họ bị quy tắc nào đó ước thúc, chỉ có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh với điều kiện nhất định nào đó. Nhưng không thể biết là họ có phá bỏ ước thúc đó để xử lý tôi không.

Ít nhất bây giờ chúng tôi cũng an toàn. Nghe tiếng thở đều đặn của hai cô gái, tôi cảm giác tâm trạng được thả lỏng khá nhiều. Tuy nhiên, có vẻ sắp tới chúng tôi sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Nếu hôm nay không có lọ thuốc đó, Scylla dư sức giết chết tôi, mà cô ấy cũng chưa phải là quái vật mạnh nhất. Như vậy...Typhon trong truyền thuyết mạnh đến mức nào chứ?

Trong khi đang miên man suy nghĩ, một giọng nói vang bên tai tôi.

"Có vẻ mọi chuyện đã trở nên khó khăn hơn nhiều nhỉ?"

Tôi hơi cứng người, nhưng rồi nhanh chóng thả lỏng.

"Đừng dọa tôi như thế chứ, nữ thần."

Tiếng cười khúc khích vang lên, nữ thần Hestia trong hình dạng một cô bé đang ngồi cách tôi một mét cạnh đống lửa. Vẫn khoác trên mình bộ áo nâu quen thuộc, cô ấy tóa ra sự ấm áp làm người bên cạnh cảm thấy an tâm.

"Cậu hình như không thích những chuyện mình không thể kiểm soát, có lẽ lần sau ta sẽ tạo vài tiếng động khi đi gặp cậu."

Tôi hỏi

"Hôm nay người đến đây hẳn không phải chỉ muốn thăm tôi chứ."

Đương nhiên, ta đâu rảnh như vậy" Nữ thần bĩu môi "Khi năng lượng của Scylla biến mất, tất cả các vị thần đều có thể cảm nhận được. Cậu phải biết cô ấy không chỉ là một quái vật bình thường, hàng ngàn năm nay không hề có ai đánh bại cô ấy. Cho dù là từ thời Hy Lạp, khi mà các anh hùng vĩ đại nhất như Heracles, Perseus, Theseus xuất hiện, cũng chưa từng có ai làm được. Vì cô ấy là một phần trong cuộc đấu tranh dành quyền lực của các vị thần, nên họ sẽ không đụng đến cô ấy. Nếu cô ấy bị giết theo cách thông thường, tái sinh trong Tartarus, thì mọi chuyện cũng không đến nỗi nghiêm trọng. Nhưng năng lượng cô ấy hoàn toàn biến mất có nghĩa là cô ấy đã trở về nguyên trạng, đồng nghĩa với việc một á thần hay con người nào đó sở hữu một vị thần làm nô lệ. Đây là sỉ nhục vô cùng to lớn đến đỉnh Olympus, dù cho cô ấy là một nữ thần bị từ bỏ thì cũng không được."

"Nếu việc một nữ thần trở thành nô lệ là một việc đáng sỉ nhục thì từ đầu họ có thể đừng làm như vậy. Chính Zeus và Poseidon đã biến cô ấy thành quái vật và đặt lời nguyền lên linh hồn cô ấy. Điều này không khiến họ cảm thấy sỉ nhục sao?"

Nữ thần Hestia buồn bã nói.

"Ta đã cố ngăn cản khi họ làm thế, nhưng Zeus bảo đó là cách duy nhất để củng cố quyền lực của đỉnh Olympus, mọi người đều phản đối ý kiến của ta. Lúc đó các vị thần còn chưa đứng vững, bọn ta cần thanh trừ mọi sự phản đối, mà các vị thần cổ xưa là thế lực khó kiểm soát nhất. Chỉ biến cô ấy thành quái vật thì Phorcys có thể dễ dàng đưa cô ấy trở lại thôi, họ phải đặt ra lời nguyền để Phorcys không dám cứu cô ấy. Nhưng làm như thế với một tiểu nữ thần vô tội, thật sự quá ác độc rồi."

"Thật sự là người rất lương thiện, nếu là tôi thì có lẽ cũng sẽ quyết định như Zeus thôi."

Nữ thần lắc đầu.

"Không, cậu sẽ không làm thế."

Tôi thắc mắc.

"Tại sao người nghĩ vậy chứ?"

"Trực giác của ta thôi" Nữ thần trả lời "Trước giờ ta luôn tin vào nó."

"Quay lại chuyện về Scylla, khi phát hiện ra được cậu là người đã giúp cô ấy hồi phúc, các vị thần đã rất tức giận. Một cuộc họp đã diễn ra, ta mà đến trễ một chút là Ares xuống tiễn cậu về Tartarus rồi. Dù sao thì ta đã cố thuyết phục họ, nhưng lần tới thì có lẽ không dễ dàng vậy đâu."

Tôi nhìn sâu vào mắt nữ thần cho đến khi cô ấy khẽ cựa người.

"Này, mặt ta có gì sao?"

"Tại sao người muốn giúp tôi?" Tôi hỏi "Cho dù người không muốn giết tôi, thì chúng ta đúng ra vẫn là kẻ thù chứ"

Nữ thần lắc đầu.

"Chẳng có lý do gì mà ta phải trở thành kẻ thù của cậu, lời tiên tri nói quyết định của cậu sẽ hủy diệt hoặc dựng lại thế giới, cơ bản thì cũng giống như lời tiên tri về Percy Jackson vậy. Nhưng chính cậu ta cũng không thể hiểu rõ nó cho đến phút cuối cùng. Cậu chỉ khác vơi cậu ta vì cậu là con của Tartarus thôi, nếu chỉ vì dòng máu đó mà chúng ta phải trở thành kẻ thù thì thật không đáng. Mà này, đừng nhìn ta bằng cái ánh mắt đó nữa"

"Nữ thần Hestia." Tôi gọi

"Ta đây."

"Chúng ta bây giờ có thể coi là bạn không?"

Cô ấy phì cười.

"Cũng không sai nếu nói như thế, thật sự thì cũng lâu lắm rồi ta chưa có người bạn nào."

"Và nếu như, chỉ là nếu như thôi. Một ngày tôi thật sự trở thành kẻ đich của Olympus, vậy mối quan hệ của chúng ta..."

"Ta không hi vọng ngày đó xảy ra" Nữ thần thở dài "Ta sẽ không bao giờ gặp mặt cậu trên chiến trường đâu, nhưng nếu cậu chiếm lấy đỉnh Olympus, ta sẽ là rào cản cuối cùng mà cậu cần vượt qua đấy. Dù sao, nếu một ngày chúng ta gặp nhau tại bếp lửa trên đỉnh Olympus, thì ta hi vọng là chúng ta không phải kẻ thù."

"Tôi cũng hi vọng vậy."

"Được rồi" Nữ thần nói, cố gắng thay đổi không khí "Ta thấy có vẻ là cậu bị kẹt ở đây."

"Đúng thế, người sẽ giúp tôi chứ?" Tôi hỏi đầy hi vọng.

Nữ thần tròn mắt.

"Đừng ngốc thế, ta đến đây gặp cậu đã là tốt lắm rồi, giúp cậu nữa có khi Zeus nướng cậu thành than ngay ấy. Nhưng ít nhất ta có thể cho cậu một gợi ý."

"Hả" Tôi thắc mắc "Nó giúp chúng tôi ra khỏi đây được à?"

"Nếu cậu may mắn" Nữ thần nói "Trước kia Zeus có cất ở hòn đảo này một vật, nếu tìm và đi theo một hang động trên mấy ngọn núi, cậu có thể tìm thấy nó. Tuy nhiên ta không nghĩ cậu giữ nó được lâu đâu."

"Đó rốt cuộc là thứ gì thế?" Tôi hơi bực mình, tại sao các vị thần cứ phải nói một cách lấp lửng như thế."

"Khi nào tìm được cậu sẽ biết" Đôi mắt to tròn của nữ thần chớp chớp "Nếu ta nói ra bây giờ thì sẽ chẳng còn gì thú vị cả."

Được rồi, người cứ ngồi đấy mà xem màn kịch này đi, không cần nói gì với tôi đâu.

"Được rồi, đừng làm vẻ mặt đấy" Nữ thần Hestia cười "Cậu sẽ tìm được nó thôi, may mắn là Zeus không cử thứ gì bảo vệ nó cả, vốn chỉ mình Scylla là đủ rồi. Nhưng mà có lẽ ngay cả cô ấy cũng không biết về nó đâu, cậu có thể từ từ tìm kiếm. Chúc may mắn, cậu bé."

Bạn có thể tưởng tượng cảm giác bị một người (nhầm, một vị thần) nhìn-như-cô-bé-9-tuổi gọi là cậu bé nó như thế nào không?

Tôi thở dài.

"Thôi được rồi, về phần thích nói kiểu đánh đố này thì người chẳng khác gì các vị thần còn lại."

Nữ thần Hestia dần mờ đi

"Nếu không tìm ra chút niềm vui thì sao có thể sống được ngần ấy thiên niên kỉ chứ. Dù sao thì ta hi vọng sau khi sử dụng xong thì cậu có thể đem vật ấy trả lại cho người chủ thực sự của nó."

Sau khi cô ấy nói xong từ cuối cùng, chỉ còn mình tôi với đống lửa bập bùng cháy.

,

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: