Chapter 1

"MẸ KIẾP!"

Với một cú gạt tay nhanh chóng của mình, anh đã hất tung mọi thứ hiện đang đặt trên bàn. Kế hoạch, phương trình, bút chì, chồng giấy, thậm chí là cả ly rượu bourbon của anh cũng đã rơi thành hàng nghìn mảnh vỡ khi thứ chất lỏng đắt tiền đó ngấm vào các mảng tài liệu.

Howard Stark không thể quan tâm ít hơn nữa.

"TẠI SAO?" anh hét vào không khí cho tới khi ánh mắt bắt gặp chiếc máy tính cồng kềnh. Anh đập bàn tay lên nó một lần, rồi hai lần, trừng phạt cỗ máy cho điều gì đó không liên quan tới nó.

Với cái đập bàn cuối cùng, anh đẩy ra và xoa tay trên mặt rồi kéo lên trên mái tóc.

Có lẽ mình nên nghỉ một chút. Hoặc đi tắm.

Tắm vòi sen luôn có ích cho suy nghĩ của anh vì một lý do nào đó. Phải, anh thích tắm vòi sen, anh vẫn có thể ngủ sau khi lên máy bay. Anh thở dài thườn thượt và cuối cùng rời xưởng của mình để lê bước lên cầu thang, vươn đôi vai cứng ngắc và đau nhức trên đường đi.

Thật là những ngày vất vả – và mệt mỏi. Anh đã làm việc không ngừng nghỉ cho một mẫu thử nghiệm lựu đạn mới – buổi trình diễn thử vũ khí tại căn cứ quân đội đã diễn ra vào sáng hôm qua và tất nhiên nó thành công rực rỡ. Việc sản xuất đã được bắt đầu ngay lập tức. Sau đó S.H.I.E.L.D. đã gọi đến. Có một chuyến thám hiểm đến Slovenia một tuần trước sau khi một trong những đội của họ tình cờ phát hiện ra một căn cứ Hydra rất cũ và đã bị bỏ hoang. Anh đã kiên quyết tham gia hoạt động đó ngay sau khi việc biên mục các phát hiện của họ được hoàn thành, có cảm giác như đắm chìm trong một chút hoài niệm. Chuyến bay của anh được sắp xếp là sẽ khởi hành vào cuối tuần này. Nhưng rõ ràng là họ đã tìm thấy một cái gì đó thú vị. Một số hiện vật phát ra các phép đọc năng lượng kỳ lạ; kỳ lạ đến mức họ cần một chuyến ghé thăm sớm hơn từ nhà khoa học giỏi nhất của họ. Anh đã kiểm tra tất cả dữ liệu mà họ đã thu thập được cho đến nay và gửi lại đánh giá sơ bộ của mình - Chúa ơi, anh ấy nóng lòng muốn bắt tay vào việc đó!

Tuy nhiên, các đặc vụ ở đó cần thêm thời gian để sắp xếp bảo vệ khu vực, anh được thông báo là có một số vấn đề với người dân địa phương. Vì vậy, họ đã sắp xếp một chuyến bay cho anh vào tối nay. Thật không may, điều đó đã khiến anh không còn lý do gì để bỏ qua buổi Gala chính thức của Stark Industries tối qua. Chà, đồ uống tuyệt vời và sự đồng hành của hai vị khách tham dự bữa tiệc rất hấp dẫn đã khiến đêm đó trở nên dễ chịu hơn nhiều.

Một nụ cười tráo trở nở trên môi anh khi anh nhớ đến những đốm tàn nhang đáng yêu trên vai của cô gái tóc đỏ ngổ ngáo. Nhưng nghĩ về cô ấy đã khiến anh quay trở lại với người bạn của cô, người tóc nâu với đôi mắt xanh lục tuyệt đẹp, và nụ cười của anh ấp úng thành một thứ gì đó khó chịu và tức giận hơn nhiều. Đó phải là một điều hoàn toàn ngẫu nhiên, một nhận xét về tiệm làm tóc của cô ấy hay gì đó, đã làm nảy sinh ý tưởng trong đầu anh về điều khiến anh phật lòng kể từ khi anh bắt đầu nó hơn mười năm trước. Kể cả việc anh biết nó rất xuất sắc và mang tính cách mạng nhưng nó chỉ hoạt động ở mức cơ bản, không có gì đặc biệt, bởi vì anh ấy chỉ không thể tìm ra cách để triển khai toàn bộ tiềm năng của nó.

Do đó mà đêm qua anh đã rời bữa tiệc trong một thời gian ngắn và đặt mọi quan niệm về việc đi ngủ thành vô nghĩa. Thay vào đó, anh đi đến xưởng của mình để bắt đầu với ý tưởng đó, hy vọng nó sẽ mang lại giải pháp để khai thác hết tiềm năng của lò phản ứng hồ quang. Tuy nhiên, tất cả những gì anh ta nhận được là một chiếc máy tính quá chậm để theo kịp tâm trí và những phương trình không muốn giải ra.

Không có gì ngoài sự thất vọng và thất bại!

Có lẽ là 48 giờ – hoặc là 58? - mà không ngủ nghỉ gì thật sự không có ích cho chất xám...

Cuối cùng, anh lên đến tầng trên và đi về phía phòng ngủ của mình, mong chờ đến với vòi nước nóng, thứ sẽ chờ đợi anh trong phòng tắm kề bên. Anh không thể đợi được xoa bóp nhẹ nhàng cho lưng và cái cổ bị đau của mình. Đó là lúc Jarvis bước ra khỏi phòng Tony, trên tay là một cái khay trống rỗng và nét cau có trên khuôn mặt thường rất kiên nhẫn.

Hoàn hảo! Jarvis, đúng người mình cần!

"Ồ, ừm, chào buổi sáng thưa Ngài. Tôi không nhận ra bữa tiệc là một sự-kiện-xuyên-đêm. Tôi đoán là ngài đã tận hưởng chúng?"

Bối rối trong vài giây, Howard chớp mắt trước khi sự mệt mỏi và mất tập trung bắt kịp lần nữa. Anh vẫn đang mặc bộ vest khỉ mà anh đã diện cho bữa tiệc và Jarvis đã tới lúc nghỉ ngơi trong đêm khi anh trở về. Tất nhiên vị quản gia nghĩ rằng anh vừa mới về nhà.

"Không hề. Tôi- dành cả đêm để làm việc dưới tầng."

Jarvis đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ gần như không thể nhìn thấy. "Tôi hiểu."

"Chà, dù sao thì, tốt là anh ở đây. Tôi đang rất cần một tách cà phê. Loại mạnh. À, và nghĩ lại thì cái gì đó để ăn nữa. Cái gì cũng được. Miễn là không phải thứ phô mai kỳ quặc lần trước, nó tởm lắm. Có thể là sandwich? Ừ, sandwich nghe được đó. Với thịt lợn muối xông khỏi. Nhưng không phải loại mềm. Tôi muốn cái giòn! Chỉ- để nó dưới xưởng. Tôi sẽ đi tắm một chút."

"Tất nhiên rồi, thưa Ngài."

Anh vẫy tay với vị quản gia khi anh ta cất bước rời khỏi-

Khoan đã! Một cái khay? Sao anh ta lại cần một cái khay trong phòng của Tony để dọn dẹp?

Quay lại đột ngột và băng qua khoảng cách hai bước, anh khiến Jarvis đang chuẩn bị đóng cửa phải giật mình. Một biểu hiện tò mò và một cách nào đó cả cảnh giác xuất hiện trên khuôn mặt anh.

Howard nheo mắt nghi ngờ. "Jarvis? Có chuyện gì với cái khay vậy? "

Người đàn ông đứng thẳng người và nhìn xuống anh ta, về-mặt-thực-tế. "Tôi chỉ là dùng nó để mang trà cho cậu chủ Anthony."

Mình biết ngay mà! Thằng nhóc đang làm gì ở nhà vậy chứ?

"Và tại sao nó lại cần trà nếu nó lẽ ra đang ở trường?" anh hỏi, lớn tiếng ở cuối câu để cậu bé trong phòng có thể nghe thấy qua cánh cửa vẫn còn mở.

"Thưa Ngài, cậu chủ Athony đang không khỏe. Nhà trường đã gửi cậu chủ về nhà hôm qua và tình hình bệnh không có tiến triển tốt nên tôi tự quyết định để cậu ấy ở nhà nghỉ ngơi vì ngài không có mặt," Javis trả lời với giọng điệu thông thường của mình, mặc dù Howard nghĩ rằng anh ta có vẻ hơi trách móc.

"Đó không phải chuyện anh có thể quyết định, Jarvis, và anh biết điều đó!" anh đáp trả, lớn giọng. "Tại sao anh không nói với Maria?"

Ngay khi nói ra anh đã biết điều đó ngu ngốc như thế nào. Maria cũng sẽ làm như vậy. Họ để cho thằng bé đi qua bởi quá nhiều thứ vô nghĩa. Cả hai người họ. Làm sao Tony có thể trở thành một người đàn ông, một Stark thật sự, nếu cứ được nuông chiều như thế?

"Bởi vì bà Stark đã rời đi hai ngày trước để giúp đỡ em họ của cô ấy sau cái chết của người chồng. Cô ấy không thể quay về trước khi hết tuần sau, thưa Ngài."

Chết tiệt, là tuần này sao? Mình thề là vụ đó cách đây cả thế kỷ rồi! Có thật là Maria nói với anh ta chỉ vài ngày trước không?

Cơn giận dữ chưa được giải quyết do các thất bại liên tục của anh với việc giải quyết vấn đề của lò phản ứng hồ quang trở lại với động thái đổ lỗi, bị kích động một lần nữa bởi sự vắng mặt của vợ anh (Cô ấy không thể cứ bỏ đi và để mặc cho mình giải quyết mọi thứ, chết tiệt!), sự xấc xược của quản gia (Anh ta đang nghĩ gì vậy, can thiệp vào việc nuôi dạy con cái của mình như thế và biến con trai mình thành một đứa hỗn láo? ), nhưng trên hết là do Tony đang giở trò bệnh tật!

Nếu thằng nhóc nghĩ rằng nó có thể thoát khỏi đó vì sai bảo được Jarvis và vì cha nó sẽ sớm đi tới châu Âu thì nó là một thằng ngu!

Hoàn toàn phớt lờ lời giải thích của Jarvis về vị trí hiện tại của Maria, anh lớn giọng thêm một bậc nữa để đảm bảo rằng nó không chỉ đi vào tận phòng cậu bé mà còn để làm rõ giọng điệu của anh rằng anh sẽ không cho phép bất kỳ sự bất tuân nào.

"Con sẽ phải phải quay trở lại trường ngày mai! Nghe thấy không, Tony? Sẽ không còn thời gian để con trốn tránh ở trên giường đâu. Không có vụ than vãn với Jarvis về việc cảm thấy không khỏe. Con nghĩ gì khi hành động như thế  ở trường hả? Ta đã dạy con tốt hơn thế! Không bao giờ được phép thể hiện sự yếu đuối trước ai khác! Con là một Stark! Và người nhà Stark làm bằng sắt! Đừng bao giờ quên điều đó!"

Kết thúc câu nói và ném cho Jarvis một ánh mắt sắc bén, quyết định không làm gì trước sự tức giận âm ỉ mà anh có thể thấy bên dưới vẻ ngoài nghiêm nghị của người quản gia, bởi vì bên cạnh mọi chuyện thì Jarvis đã trung thành ở bên anh ta mà dường như mãi mãi và điều đó vẫn còn tính cho vài thứ.

Việc tắm rửa trong im lặng cuối cùng đã hạ nhiệt cho anh, hoặc nó đã gây ra hiệu ứng xoa dịu nhờ nước nóng. Là gì cũng được, nó hiệu quả và đưa trí óc của anh trở lại theo đường lối ban đầu: những chương trình không hoạt động vì lý do gì đó.

Anh thay bộ đồ thường ngày – quần tây ống rộng(*) vừa vặn và một chiếc áo len cổ lọ mỏng, những thứ anh chỉ mặc ở nhà khi khi làm việc trong xưởng – rồi quay trở lại nơi ẩn náu của mình để giải quyết vấn đề một lần nữa. Vẫn còn vài giờ trước khi anh phải sẵn sàng cho chuyến bay của mình.

Một tách cà phê đen bốc khỏi và chiếc bánh sandwich thịt xông khói đã chờ sẵn trên bàn làm việc của anh. Mớ hỗn độn anh để lại trên sàn cũng đã được dọn sạch và những tờ giấy bẩn rượu đã được trải ra trên băng ghế làm việc của anh để đợi khô.

Cái này thật sự có thể hoạt động!

Nếu anh giảm tốc độ truyền và...

"Ngài lẽ ra không nên ở đây."

Với một tiếng thở gấp giật mình, Howard đẩy tách cà phê rỗng rơi khỏi bàn bằng một cái khua tay. Một tay đè lên trên trái tim đang đập điên cuồng của mình, anh phải mất một giây để đưa trí óc hoạt động lại.

"Chết tiệt, Jarvis! Anh không thể gõ cửa hay gì?"

"Ngài đã quên."

"Hả?" Anh nhanh chóng kiểm tra đồng hồ để chắc rằng mình không bỏ lỡ chuyến bay – hoàn toàn không biết mình đã ở dưới này, làm việc, trong bao lâu. Là 11:20 sáng. Thậm chí còn chưa tới nửa ngày để có thể tức giận nữa!

"Quên? Tôi quên cái gì cơ? Không có kế hoạch gì hôm nay ngoại trừ chuyến bay đến- Cái đ- Ôi khỉ thật!"

Đồng hồ trên tay anh không di chuyển. Thậm chí đến cả kim giây.

Đúng là một ngày tuyệt với để cái đồng hồ hỏng! Sao hôm nay mọi người và mọi thứ cứ làm mình phải bực mình thế này???

"Jarvis, giờ là lúc nào rồi?"

"Là lúc để nhớ lại."

Anh đảo mắt. Thật sự là anh không có thời gian cho mấy việc vô bổ khó hiểu này. Hoặc nói chung là hành động của vị quản gia.

"Jarvis, tôi thật sự đang không có tâm trạng-"

Anh đẩy ghế ra sau để xoay người đàng hoàng khi tất cả những gì anh định nói tắt đi trên môi, để lại xung quanh không có gì ngoài không gian trống rỗng. Chuyện này là không thể nào. Ở đó, chỉ cách ba bước chân thì có Jarvis. Nhưng không phải là Jarvis của anh. Chà, tất nhiên là Jarvis của anh, nhưng không phải đến từ hiện tại. Anh đang nhìn thấy một phiên bản trẻ hơn của viên quản gia. Tóc vẫn nâu, không có nếp nhăn trên mặt và nếp gấp mũi – anh luôn thắc mắc anh lấy đâu ra thứ đó vì anh hầu như chưa bao giờ thấy người đàn ông cười.

Được rồi, vậy đấy. Mày đang bị ảo giác. Chắc chắn là mày đã thức quá lâu!

"Ừm," anh lắp bắp, không chắc chắn phải phản ứng thế nào.

Nhắm mắt lại và mở ra lần nữa không giúp ích gì. Kể cả xoa chúng hoặc véo cánh tay của mình cũng không. Không gì cả. Anh thật sự đã hy vọng là anh chỉ ngủ quên và đang mơ.

"Tôi có thể chắc chắn với ngài, thưa Ngài, ngài không nằm mơ."

Howard bật cười. Bối rối và tuyệt vọng để giải thích chuyện này, nhưng không muốn thể hiện điều đó ra.

"Ừ, tuyệt. Điều đó nghĩa là tôi đã bỏ lỡ rằng hôm nay là Cá tháng Tư và anh đã có một cố gắng phi thường để đặt một trò đùa lên tôi hoặc anh là não của tôi đang nói với tôi là tôi thật sự cần ngủ một chút! Dù sao đi nữa," anh đẩy mình đứng dậy và giờ tay lên thành một cử chỉ đầu hàng vờ vịt. "tôi từ bỏ vụ này."

Thật luôn đó, việc này làm anh hoảng sợ. Anh đã nghe về mấy chuyện kiểu thế nhưng tâm trí anh không bao giờ để anh yên trước đó. Dù sao thì anh cũng là một thiên tài. Và giờ thì tới một ảo giác?

Chỉ cần đi ngủ một lát và mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mày chỉ mệt mỏi và làm việc quá sức. Việc này không liên quan gì tới chuyện mày bị điên. Không có lý do gì để nghĩ tới bệnh tâm thần cả. Chỉ là mệt thôi, được chứ?

Và thế quái nào trong tất cả mọi thứ thì anh lại ảo giác ra một phiên bản trẻ hơn của Jarvis cơ chứ?

Mà cũng không còn quan trọng. Anh bắt đầu đi về phía cửa, quyết tâm không để ý đến người đàn ông cao ráo, mảnh khảnh trong bộ vest không chê vào đâu được kia với tư thế thẳng tắp. Anh gần như nhảy lên – nhưng cố gắng giữ được vẻ ngoài lạnh lùng – khi một bàn tay vòng qua cánh tay của anh ta, thành công ngăn anh lại giữa chừng.

Ảo giác mà còn chạm vào được sao?

"Tôi e là tôi không thể để ngài đi được, thưa Ngài"

-------------------------------

(*) Gốc là slacks, một từ chỉ chung cho những chiếc quần không phải là quần jeans hay quần kaki, mà là một chiếc quần làm từ len mềm hay vải tổng hợp, khiến cho người mặc trông chững chạc, trang trọng hơn những chiếc quần bình thường khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip