Chapter 3

Mình thật sự là một người cha tồi tệ đến vậy sao?

Ngay lập tức hai cảnh tượng đồng thời hiện ra trước mắt anh. Một là chính anh với cha mình và một là Tony với Jarvis. Mỗi người đều là một đứa trẻ bị ốm và có một người lớn chăm sóc, một người cha. Chỉ là với một trong hai, người cha thực sự đã vắng mặt.

Và đột nhiên tất cả những khoảng thời gian đó quay trở lại trong tâm trí anh khi con trai anh hỏi xin sự chú ý từ anh và anh đã gạt nó đi, bận rộn với việc khác và cáu kỉnh vì sự gián đoạn. Trong tất cả những lần đó, anh đều muốn đẩy cậu bé tới con đường trở nên tốt hơn, phấn đấu nhiều hơn thay vì khen ngợi cậu vì những thành tích đáng kinh ngạc mà cậu đạt được. Tất cả những dịp kỷ niệm mà anh say sỉn than thở cho người bạn đã mất từ lâu của mình lần duy nhất trong đời khiến cho anh say mê, anh đã làm đúng mọi thứ và tạo nên một huyền thoại. Tất cả những lần đó, anh đều chìm vào trong cơn tức giận và thất vọng của mình với Stark Industries, với S.H.I.E.L.D., với những hạn chế của công nghệ xung quanh anh bằng rượu ngay trước mặt đứa trẻ, hét lên với mọi người và mọi thứ xảy ra trước mặt nó.

Chúa ơi, mình chưa bao giờ đến thăm thằng bé khi Jarvis nói nó bị ốm. Thay vào đó mình lại bảo nó đừng có lười biếng và cứng rắn lên trong khi nó như muốn ho ra cả phổi của mình!

"Howard!"

"Peggy!" anh thở hổn hển, giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của cô nhưng không phải là vì giọng điệu tức giận cô dùng. Anh đứng thẳng dậy và quay mặt về phía cô. Và chết tiệt, cô ấy đã tức giận. Vai thẳng cứng, đôi môi mím mỏng, đôi mắt lạnh lùng và toàn thân cô ấy rung lên vì giận dữ.

"Tên hèn nhát!"

"Tôi không thể-" anh lắp bắp khi bàn tay của cô tát qua má trái của anh. Nó đau nhói và tay anh theo bản năng đưa lên để ôm phần bỏng rát trên khuôn mặt của mình.

Dù sao thì, anh đáng bị vậy.

"Tha cho tôi khỏi lời bào chữa của anh đi, Howard! Thằng bé là con anh! Con trai anh! Đây là một trong những thói xấu anh có được trên con đường của mình à? Bỏ rơi con anh? Làm cậu bé nghĩ nó không xứng đáng? Yếu đuối?"

"Peggy, tôi-"

Anh thậm chí còn không chắc anh muốn nói gì. Bản năng bảo rằng anh phải tự vệ trước điều đó, gạt bỏ đi tất cả những lời buộc tội đó và nói dối nếu cần, nhưng đó là điều anh không muốn. Bởi vì cô ấy đã đúng. Bởi vì anh ta đáng phải nhận lấy sự phẫn nộ của cô. Anh vẫn không thể cố mà hiểu được chuyện này. Làm sao nó lại xảy ra?

Anh yêu Maria. Cô ấy là người phụ nữ duy nhất có thể chiếm được sự quan tâm của anh lâu hơn một tuần – và vẫn còn đang giữ điều đó – đồng thời có thể hòa hợp với anh cũng như những tính cách lập dị của anh. Ban đầu có thể anh không quá thích chuyện có con - ý tưởng về một người thừa kế nói chung, có, còn thực sự là có con, không hẳn - nhưng ngay khi ôm Tony bé bỏng của mình lần đầu tiên, anh ấy chắc chắn anh là người đàn ông hạnh phúc nhất trên Trái Đất.  Không có gì quan trọng hơn và đặc biệt hơn con trai anh trên toàn bộ thế giới rộng lớn này.

Chuyện gì đã xảy ra suốt thời gian qua để rồi anh trở thành tên khốn nạn như thế này?

Cậu bé là một đứa trẻ gương mẫu, hầu như không hề la hét. Nó ngủ từ bốn đến năm giờ liên tục mỗi đêm. Ngay cả khi còn là một đứa trẻ mới biết đi, nó vẫn hiếm khi làm ầm ĩ. Và nó càng lớn thì Howard càng có thể nhìn rõ chính mình trong cậu bé. Luôn tò mò, luôn đặt câu hỏi và cố gắng tìm ra lý do tại sao mọi thứ lại diễn ra theo cách nó đã diễn ra. Nó thông minh và có sở trường về tất cả những thứ toán học hoặc điện tử.

Tony có tiềm năng vượt qua cả anh và những thành tích của anh, nhưng anh đã bao giờ nói với nó điều đó chưa?

"Giờ thì," giọng nói khinh thường của Peggy đã kéo anh trở lại thực tại, "ghép các hành động của anh lại với nhau đi! Sẽ không có sự hèn nhát nào bỏ qua được phần tiếp theo đâu!"

Và không nghi ngờ gì nữa, anh chắc là biết điều gì sẽ đến. Anh đã đúng. Chuyện này giống như ở trong A Christmal Carol.  Anh không biết chính xác nó hoạt động như thế nào, nhưng điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là đây không phải chuyện về lễ Giáng sinh hay sự keo kiệt. Đây là về việc anh đã ngược đãi con trai mình. Và giờ anh biết rằng anh không háo hức để nhìn tới tương lai.

Anh lùi lại khi Peggy cố tóm lấy tay anh lần nữa, tay của anh đưa lên phía trước để giữ cô tránh phía xa.

"Được rồi, giờ thì tôi hiểu rồi. Thật đó, tôi hiểu rồi! Tất cả chuyện này. Jarvis và cô. Quá khứ và hiện tại. Tôi đã phạm phải một sai lầm. Một sai lầm lớn. Tôi chấp nhận điều đó. Tôi là một người cha tồi tệ, không có gì mà tôi đã nghĩ đến và đó là- điều đó thật không thể tha thứ được. Nhưng giờ thì tôi đã thấy rồi, được chứ? Tôi sẽ thay đổi! Tôi sẽ bù đắp, tôi hứa! Không cần phải huy động tới con ma thứ ba đâu. Thật sự!"

Peggy khoanh tay trước ngực và quan sát anh với một bên mày nhướng lên. "Vậy anh thực sự nhận ra mình là một người cha tồi tệ... Chà chà, đó là một khởi đầu đấy, Howard. Nhưng đấy không phải là những gì mà chuyện này muốn thể hiện."

Tay anh buông thõng xuống hai bên.  "Không phải ư?" anh ấy hỏi một cách yếu ớt, quá sốc vì còn nhiều điều khác nữa mà anh không thể hiện ra trên khuôn mặt của mình.

Cô lắc đầu và thở dài. "Anh chỉ đang nhìn thấy bức tranh toàn cảnh thôi. Anh là một kỹ kỹ sư, anh phải biết."

"Biết cái gì?"

Một bàn tay đặt lên vai anh từ phía sau, làm anh giật mình và suýt thì có thêm một-cơn-đau-tim nữa. Bàn tay to và khỏe đó không chịu buông anh ra. Không nghi ngờ gì nữa, con ma số ba. Con ma đang nghiêng mình gần hơn, anh có thể cảm nhận được. Không tốn tới một giây sau giọng nói của nó đã vang lên ngay bên tai anh.

"Rằng điều ác độc nằm ở trong những chi tiết."

Anh sững sờ.

Không! Không phải! Không-

"Trông anh giống như một con cừu non sắp bị giết, Howard. Nghiêm túc mà nói, tôi chưa bao giờ thấy anh nhợt nhạt như thế này. Chà, Peggy có thể khá đáng sợ, nhưng không hiểu sao tôi lại nghĩ không phải vậy, đúng không? Howard? Nào, mở mắt ra, anh bạn!"

Anh thậm chí còn không biết rằng anh đã chắm mắt cho tới giờ.

Không có tác dụng đâu. Mày sẽ không thoát được ra khỏi chuyện này. Không phải lần này.

Vì vậy anh kiên quyết ra, theo bản năng nhìn lên để bắt gặp một đôi mắt xanh biếc đang cười. Đôi mắt của Steve.

Thật sự là anh ta. Cao to và tóc vàng và hoàn mỹ. Trong bộ quân phục của anh ta, không phải bộ đồ mà anh ta mặc khi là Captain America. Chúa ơi, điều này không công bằng.

"Sao là anh?" anh buột miệng nói ra trong khi cố gắng gạt đi tất cả những ký ức về các nhiệm vụ tìm kiếm vô vọng sang một bên. Anh có thể sống qua việc đối mặt với một phiên bản Jarvis trẻ tuổi hơn và anh biết-rất-rõ hoặc một phiên bản đồng nghiệp cũng trẻ tuổi hơn và đang tức giận. Nhưng nụ cười nhân hậu của một người bạn mà anh đã đánh mất nhiều năm trước? Một người đàn ông mà anh đã vô tình khiến cho con trai mình tin tưởng rằng anh ta có ý nghĩa với anh hơn cả chính thằng bé?

Không phải trong câu chuyện đó con ma thứ ba là kẻ tồi tệ nhất sao? Giờ thì mình biết tại sao rồi.

"Còn có thể là ai khác chứ, Howard?"

Ừ. Còn là ai khác được nữa?

Một lần nữa, họ trở lại trong thế giới hư không đầy sương mù. Anh cố gắng tự véo mình một lần nữa trong nỗ lực cuối cùng để tỉnh dậy và trốn tránh những gì sắp xảy ra. Không có tác dụng, điều mà không đáng ngạc nhiên. Không có lối thoát. Vì vậy, anh cũng chỉ có thể đối mặt với nó. Đối mặt với Steve.

"Tôi đã tìm kiếm anh."

"Tôi biết."

Được rồi, gã tóc vàng này chưa bao giờ là một người thích tán gẫu.

Anh thở dài. "Anh đưa tôi đi đâu vậy?"

Steve cười và lắc đầu như muốn nói rằng "Chẳng lẽ nó không rõ ràng sao?". "Tất nhiên là tương lai rồi. Tôi cứ tưởng anh đã nhìn rõ được lộ trình chứ."

"Tôi biết. Và tôi chắc chắn. Ý tôi là, anh định đưa tôi đi đâ- đi đến lúc nào?"

"35 năm tới. Cho hoặc nhận."

"Tuyệt."

Nó có thể là bất cứ điều gì nhưng. Ba mươi lăm năm sau có nghĩa là anh có thể vẫn còn sống trong tương lai đó và xuất hiện trong bất kỳ cảnh nào anh sắp được chứng kiến. Anh thực sự không cảm thấy thích thú khi được xem một trận cãi vã hét khi mà có lẽ sẽ bị Tony nhổ vào mặt rồi đổ lỗi cho anh về mọi thứ. Hoặc nhìn thấy con trai mình như một kẻ nghiện ma túy hay gì đó, điều mà chàng trai chỉ làm để đối phó với những tổn thương mà người cha đã gây ra cho tâm hồn của mình. Hoặc-

Ôi Chúa ơi, không phải con ma thứ ba đã cho Scrooge nhìn thấy tang lễ của gã sao? Giờ mình sẽ được thấy lễ tang của mình à? Với Tony không thèm quan tâm hay thậm chí còn không có ở đó?

Anh cắn môi và nhét tay vào trong túi để che giấu sự run rẩy của chúng. Anh sợ. Anh không muốn tiếp tục chuyện này. Anh không-

Khung cảnh hư vô biến mất để lại một nơi tuyệt vời nhất mà anh đã từng thấy.  Miệng anh há hốc và anh ta tách vai mình khỏi tay Steve để xoay người một vòng và thu lấy mọi thứ vào trong tầm mắt.

Theo một hướng nào đó – một hướng rất là thô sơ – nơi này khiến anh nhớ đến xưởng của mình. Bàn và ghế dài, thiết bị điện tử, máy tính và máy móc, nhưng ở đây – nơi này – thật tuyệt vời. Có những màn hình máy tính khổng lồ dày không quá ngón tay. Và công nghệ hình chiếu ảo. Bản thiết kế, được đánh dấu bằng các màu sắc khác nhau, treo lơ lửng giữa không trung, bằng hình ảnh ba chiều. Đây là- đây là Wonderland và anh vừa mới rơi qua hang thỏ.

Đó là khi anh ta phát hiện ra anh ta. Anh biết đó là Tony ngay khi anh để mắt đến. Không phải vì toàn bộ chuyện ma quái này xoay quanh anh và con trai anh và thật hợp lý khi đó là Tony, mà bởi vì- chà, anh chỉ đơn giản là biết như vậy. Anh có thể nhìn thấy chính mình, cũng như là Maria, trong người đàn ông đang ngồi sau một trong những chiếc bàn. Khoảnh khắc đó, anh chỉ quan sát anh ta. Cơ bắp tay và vai cường tráng lộ ra qua chiếc áo thun lót màu đen. Mái tóc sẫm màu dựng lên theo đủ hướng và kiểu râu thú vị – nó hợp với cậu chàng đấy chứ.

Đó là con trai mình!

Vây quanh bởi những công nghệ phi thường!

Chắc chắn là con trai mình!

Tony nghiêng người ra khỏi đó và có vẻ như đang làm việc gì ở gần bên trái của mình, khuôn mặt anh ấy cau lại vì tập trung. Anh không thể chắc chắn được với tất cả những ánh sáng nhấp nháy và lơ lửng trong căn phòng này che mắt anh. Vì vậy anh bước về phía trước, xung quanh bàn và vì thế những màn hình ảo phát sáng vây quanh anh, và anh đứng ở đó.

Những gì anh ta đang tập trung thực làm sự trông đau đơn. Áo thun của anh ta bị đẩy lên và anh ta đang dùng một miếng gạc thấm một ít chất lỏng lên vết cắt dài ở bên hông. Rất có thể đó là một chất khử trùng. Vết thương trông không quá sâu nhưng vẫn đau đớn, đặc biệt là với tất cả các vết bầm tím xung quanh nó.

Sao nó lại có vết cắt đó? Thử nghiệm thất bại?

Cảnh báo trước vết thương, anh nhìn nó kỹ hơn. Tony trông xanh xao và kiệt sức.  Anh ta dán băng dính vết thương vào bên hông và hạ vạt áo xuống, ngả người ra sau với một tiếng thở dài mệt mỏi.

"JARVIS, mi quét bộ giáp xong chưa? Nó tệ thế nào?"

Howard cau mày. Jarvis không thể vẫn còn sống, phải không? Và nếu có đi nữa, anh ta đã quá già để vẫn còn làm việc cho con trai anh - hoặc là làm việc nói chung.

"Không có gì là không thể không sửa chữa, thưa ngài."

Trọng nói phát ra từ hư không và nghe giống như Jarvis, nhưng không thể là Jarvis và dù sao thì cũng không có ai ở quanh đây cả.

Tony cười khúc khích, rồi nhăn mặt và nắm lấy cổ họng mình. "Cứ cho tao xem, được không?" anh nói, khàn khàn.

Viêm họng?

Một bản thiết kế ba chiều phức tạp – không, một bản quét - của một thứ giống như một con robot dạng người đột ngột xuất hiện phía trên bàn.

"Thưa Ngài, tôi có thể đề nghị ngài đi gặp bác sĩ để kiểm tra vết thương không?"

"Nó không tệ vậy đâu, JARVIS!"  Tony trả lời, cáu kỉnh theo cách có thể ám chỉ được rằng họ đã từng có nhiều cuộc trò chuyện giống thế này trước đây.

"Có lẽ không, thưa Ngài, nhưng bản quét của tôi cho thấy nhịp tim tăng cao và nhiệt độ lên đến 101 độ F. "

Bản quét của anh ta? Đó có phải- máy tính đang nói chuyện! Như một con người. Nghe giống như Jarvis.

Tony đã tạo ra một chương trình máy tính mô phỏng theo Edwin Jarvis? Hay đó phải là - đếu thể nào - đó là trí tuệ nhân tạo?

"Ít nhất thì hãy nghỉ ngơi. Đã 43 giờ kể từ lần cuối ngài ngủ-"

"Mute!"

Chỉ khi lúc này xung quanh đã im lặng đến mức mà Howard nghe thấy tiếng bước chân. Một lúc sau, một bóng dáng rất quen thuộc bước tới một góc và vào xưởng.

"Không thể nào!" anh thở hắt ra. "Nhưng- nhưng-"

Đó là Steve, không phải nghi ngờ. Bằng xương bằng thịt – và mặc trang phục thường ngày. Và với chiếc khiên trên tay anh ta.

"Chào Cap, chuyện gì thế?" Tony hỏi với một nụ cười khẩy.

Howard quay về phía bóng ma đồng hành quái quỷ của mình để được giải thích. Nhìn thấy một Steve Rogers ảo giác trong một chuyến du hành mà quái đã là quá đủ, nhưng lại tới hai người?

Steve hồn ma nhún vai, rõ ràng là đang cười.  "S.H.I.E.L.D. sẽ tìm thấy tôi. Và nhờ huyết thanh của Erskine, tôi sẽ vẫn còn sống."

Anh cảm thấy như thể có một gánh nặng nào đó đã được nâng lên khỏi lồng ngực của mình trong khi đồng thời cũng có ai đó đang đấm vào ruột anh. Steve sẽ được tìm thấy vào một ngày nào đó, bởi tổ chức mà Howard đã thành lập, đó là một sự nhẹ nhõm to lớn, nhưng anh ấy vẫn còn sống? Ngay cả ngay bây giờ?  Bị chôn ở đâu đó trong băng hoặc nước đá và còn sống? Trong nhiều thập kỷ?

Ôi Chúa ơi! Tôi rất xin lỗi, Steve. Rất xin lỗi, tôi đã không thể tìm thấy anh.

Steve tương lai cau mày và thu hút sự chú ý của Howard trở lại bằng cách nói chuyện.

"Anh có sao không? Nghe giọng anh có vẻ hơi tệ."

Tony nhún vai. "Mặt nạ của tôi bị hỏng. Chắc là tôi là hít phải nhiều khói quá thôi."

Được trấn an, gã tóc vàng gật đầu. "Lúc đó anh làm bọn tôi lo lắng đấy. Anh đã nhận khá nhiều đòn."

Và Tony đã cười. Chỉ vậy. "Nào! Không có gì mà áo giáp không thể xử lý được. Vậy, có chuyện gì thế?"

Anh ta đã để nó xuống, Howard nhận ra rằng, bất kể là điều gì đã xảy ra, anh ta đánh lạc hướng và che giấu việc anh ta bị thương. Và bị sốt. Và chết tiệt, anh ta rất giỏi trong việc này.

"Khóa từ của chiếc khiên đã hoạt động trong trận chiến gần đây, tôi nghĩ thế, có lẽ-"

"Để xem tôi làm được gì nào!"

Và với vài câu như vậy, hai gã đàn ông bắt đầu mờ nhạt và dần tan biến.

Howard đột ngột quay qua để đối mặt với người lính phiên bản của anh, hơi bối rối. "Gì vậy? Chỉ thế thôi? Anh nói với tôi rằng anh còn sống và con trai tôi với anh là bạn hay gì đó và thế là xong? Không la hét, không buộc tội, không chết chóc, không gì-"

"Vẫn chưa kết thúc đâu, bạn tôi ơi. Tốt hơn là cứ xem tiếp đi."

Ngay lúc đó xưởng lại trở về cố định và Tony vẫn ở đó, nhưng Steve đã biến mất.  Rõ ràng là thời gian đã trôi qua. Chà, có điều là ở đó có thứ trông như bản thiết kế mà anh ta đã làm cho một người máy, chỉ có điều nó không phải. Nó được mở với Tony đang làm việc trên một số cơ chế ở cánh tay dưới của nó và nó có thể được nhập vào, giống như một kiểu áo giáp chiến đấu.

Đó là bộ giáp mà Tony đã nhắc tới ư?

Có một lý do khác là Tony trông giống như shit vậy. Đôi mắt anh ta đỏ ngầu và thỉnh thoảng sụp xuống. Ngoài ra, anh ta không chỉ xanh xao nữa mà gần như tái đi và gương mặt lấm tấm mồ hôi.

Anh ta đặt dụng cụ của mình xuống và dựa lưng vào bàn, xoa cổ tay qua trán với điệu bộ mệt mỏi. "Được rồi, hãy kiểm tra lại đi JARVIS."

Một tia sáng xanh phát ra từ hư không và trượt dọc theo cánh tay của bộ giáp.  Chắc chắn đó là một phần của quá trình quét.

"Kết nối đang hoạt động. Bộ giáp đã sẵn sàng trở lại. Thưa Ngài, đã 48 giờ trôi qua và-" giọng nói máy tính tạm dừng khiến cho Tony chú ý ngay lập tức. "Một cuộc gọi khẩn cấp từ Captain Rogers, thưa Ngài."

Tony hơi chùn xuống. "Nghe máy đi. Chỉ gọi thoại thôi."

"Tony?"

"Yep?"

"Natasha có thông báo. Cô ấy đã kiểm tra căn cứ Hydra đã nói đến trước đó. Cô ấy nói rằng có những luồng năng lượng mạnh mẽ có thể là có từ quyền trượng.  Ngay cả khi không phải thì bất cứ thứ gì nó phát ra từ chỗ của Hydra cũng không tốt lành gì. Chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta sẽ bắt đầu sau năm phút. "

Kết nối kết thúc và Tony thở dài. "Hai lần trong một ngày? Nghiêm túc luôn đó hả?"

"Thưa Ngài, ngài không có đủ các điều kiện phù hợp để tham gia một nhiệm vụ, chứ đừng nói đến một cuộc chiến. Tôi khuyên ngài nên nói với Captain-"

"Đã ghi nhận. Và không, tao sẽ không để họ đối đầu với lũ Hydra mà không có sự hỗ trợ trên không đâu."

Nhăn mặt trước cảnh tượng trước mắt, Howard nhìn đứa con trai bướng bỉnh của mình bước vào bộ áo giáp mà anh ta vừa sửa xong. Anh thích thú khi nhìn nó đóng lại xung quanh anh ta, toàn bộ cả trăm mảnh chi tiết đó chuyển động riêng lẻ và tự động trước khi chúng đóng lại và đưa anh vào một cái kén bằng kim loại đỏ và vàng. Đôi mắt anh rơi vào vòng ánh sáng xanh phát sáng ở giữa ngực bộ áo giáp. Anh ấy biết thiết kế đó quá rõ, nhưng-

"Đó là- ôi Chúa ơi, đó- đó có phải là lò phản ứng hồ quang không?" anh thốt lên đầy hoài nghi và kinh ngạc.

Steve bước tới bên cạnh anh. "Đúng vậy. Anh ấy đã cải tiến thiết kế và thu nhỏ nó.  Nó cung cấp năng lượng cho bộ đồ. Một phiên bản lớn hơn cung cấp năng lượng cho chính tòa nhà này."

Howard thở gấp, vẫn không thể tin nổi. Và anh không thể kìm được sự ghen tị khi thấy con trai mình đã thành công ở nơi mà anh đã thất bại trong hơn một thập kỷ. Nhưng cũng có một thứ khác, một thứ gì đó mạnh mẽ hơn đã che đậy và chôn vùi lòng đố kỵ của anh: niềm tự hào!

Nhưng nó cũng không thể giữ anh khỏi thắc mắc: Hydra vẫn còn tồn tại? Và Tony không phải là một nhà phát minh thiên tài đứng sau lực lượng chiến đấu mà lại là người trực tiếp tham gia?

Nó sẽ chiến đấu trong tình trạng như thế sao?

Cảnh tượng xung quanh anh lại thay đổi, chỉ có điều lần này anh không quan tâm đến sự mất phương hướng tạm thời nữa. Anh muốn biết - cũng gần như là anh sợ hãi - điều gì sẽ xảy ra với con trai anh.

Những gì anh nhìn thấy tiếp theo đã đưa anh ta trở lại nhiều thập kỷ trước, trở lại thời Cộng Hòa Xô Viết và Thế chiến thứ hai. Tất cả những trận chiến đó.

Anh không thể hiểu hết được, có quá nhiều việc xảy ra cùng một lúc và tất cả diễn ra quá nhanh. Chẳng có ích gì khi tất cả có thể dễ dàng trông như là một bộ phim khoa học viễn tưởng mà anh đã xem cách đây không lâu. Nó được gọi là gì? Chiến tranh giữa các vì sao? Kể cả nó hoặc là trong truyện tranh. Trông nó đơn giản là rất viển vông. Cả việc anh dường như đang lơ lửng trên toàn cảnh, ở giữa không trung mà không có dây hoặc bất kỳ loại hỗ trợ nào, và quan sát mọi thứ từ góc nhìn của một con chim thì nó cũng không giúp ích được gì.

Có một căn cứ ở đâu đó trong khu rừng và những người lính Hydra ở khắp mọi nơi để chiến đấu từng nhóm nhỏ xung quanh Rogers và Tony. Có một người phụ nữ tóc đỏ hạ gục kẻ thù của cô ta một cách chính xác và dễ dàng đến mức quá hấp dẫn và đáng sợ để xem. Cũng có một cung thủ với bộ mũi tên đa dạng kiểu loại - trời ạ, tôi muốn chạm tay vào những mũi tên đó - và rồi nó trở nên kỳ lạ. Một người đàn ông tóc vàng với chiếc áo choàng lớn cầm một chiếc búa bay xung quanh và hạ gục kẻ thù một cách dễ dàng giống như một đứa trẻ phá hủy lâu đài cát. Và anh ta có thể triệu hồi những tia sét chết tiệt từ trên đâu đó ở trời rơi xuống! Anh chàng này nghĩ anh ta là ai? Thần Thor của Bắc Âu? Nhưng con quái vật khổng lồ màu xanh lá cây la hét và đập phá còn lạ hơn. Và kinh hoàng hơn nữa. Đó là thứ gì? Và người ta đã nói gì về tình trạng của thế giới nếu Captain America hợp tác nhóm với một thứ như vậy?

Anh cố gắng theo dõi chuyển động của con trai mình bằng cách tìm kiếm thứ gì đó màu vàng hoặc màu đỏ nhấp nháy bay qua trong khi cố gắng ít nhất một phần theo kịp tiếng nói chuyện của họ mà ông có thể nghe thấy vì một lý do nào đó. Có lẽ anh chỉ đơn giản là phải nghe thấy nó.

Dường như anh là người duy nhất nhận thấy rằng Tony gặp vấn đề trong việc né tránh các cú đánh hoặc cây cối, giọng nói của anh ta có vẻ bị cắt ngang và những suy đoán của anh ta về trang bị của kẻ thù hoặc các chỉ số năng lượng đáng ngại rất chậm. Chắc chắn, anh không biết người đàn ông này, nhưng anh ta đã nhìn đủ cho đến nay để biết rằng anh ta phải là một thiên tài. Và đó là con trai anh. Nếu trí cách óc của anh ta hoạt động có bất cứ điểm giống như của anh thì khả năng tính toán của anh ta phải gần như ngay lập tức.

Chết tiệt, đây là một trận chiến thật sự. Một tình huống sống còn. Tony lẽ ra không nên ở đây, không phải trong tình trạng đó.

Howard hầu như không thể xem được.  Anh bắt đầu lo sợ điều tồi tệ nhất.  Phải chăng Steve hồn ma đưa anh đến đây không phải để chứng kiến ​​cái chết của anh mà để chứng kiến ​​con trai anh chết? Không, anh ấy sẽ không, đúng không? Điều đó quá tàn nhẫn.

Anh không muốn thấy điều đó. Anh thực sự, thực sự không muốn.

Steve tương lai đi vào bên trong tòa nhà và những người khác bắt đầu nhận thấy có điều gì đó không ổn. Đánh giá thông qua cuộc trò chuyện bị cắt ngắn của họ, Tony đã đi chậm để giúp đỡ ở chỗ nào đó, suýt bay vào thứ màu xanh lá cây và đã làm nổ tung xe của kẻ thù mà không nhận thấy rằng cô gái tóc đỏ đang chiến đấu gần đó. Đủ gần để cô ta bị hạ gục.

"Coi chừng, Man of Iron!" ai đó hét lên.

Howard nhìn thấy tên lửa, nó hướng thẳng tới con trai anh.

Làm ơn, đừng!

Tony phản ứng chậm và hầu như không thể né tránh được, nhưng bị phân tâm nên anh ta đã hạ xuống quá thấp và đâm vào một cái cây. Anh ta bị hất lên không trung, va vào một số cây khác trong khi cố gắng ổn định tuyến bay của mình một lần nữa nhưng lại rơi mạnh xuống ngay trước mặt cung thủ, người hầu như là không thoát ra được kịp thời.

"Tony, anh không sao chứ?" người phụ nữ hỏi.

"Chết tiệt Stark, hôm nay anh bị sao vậy? Kiểm soát lại đi, không thì anh sẽ giết tất cả chúng ta đấy!" vị cung thủ quát.

Con trai anh không cử động.

Một lần nữa xung quanh anh lại mờ đi.

"KHÔNG!" anh la lê và quay qua Steve. "Dừng lại! Đưa tôi quay lại đó! Nó có ổn không? Tôi cần phải biết, Steve. NÓ CÓ SAO KHÔNG?"

Steve lắc đầu và chắp tay trước hông.  Sự hối tiếc từ chối đã được viết rõ ràng trên khuôn mặt của anh ta. "Tôi xin lỗi, Howard, nhưng đó không phải là cách hoạt động của việc này."

"Cái gì?"

Anh thu hẹp khoảng cách cuối cùng giữa hai người và tay túm lấy ve áo của Steve, lắc anh ta một cách dữ dội – không đến mức đó vì siêu chiến binh đã mê muội đến vậy. "ĐƯA TÔI TRỞ LẠI ĐÓ! NGAY BÂY GIỜ! Vì Chúa, Steve, nó là con trai của tôi! Hãy để tôi- ít nhất hãy nói cho tôi biết! Nó có-"

Nó chết rồi sao?

Anh không thể nói ra điều đó, không thể để chữ ấy thoát ra khỏi môi mình. Đó là một vụ tai nạn kinh hoàng. Chắc chắn rồi, bộ giáp đã bảo vệ anh ta phần nào, nhưng nó không chính xác là thứ được lót vào bằng đệm và ngay từ đầu anh ta đã không đủ điều kiện để chiến đấu và- đó không phải là trọng điểm của vụ này sao? Để cho anh thấy một cái chết trong tương lai của mình?

Đây có phải là ý của họ khi nói "điều ác độc nằm ở trong những chi tiết" không?  Nhưng điều đó không nghĩa gì cả!

"Anh tự mà nhìn đi," Steve Steve bình tĩnh nói, nếu như sự bộc phát của anh ta đã không xảy ra.

-----------------

Author Belsmomaus: Tôi gần như thấy tiếc cho Howard ở điểm này... Gần như thôi ;)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip