Chapter 4
"Anh tự mà nhìn đi," Steve Steve bình tĩnh nói, nếu như sự bộc phát của anh ta đã không xảy ra.
Đến bây giờ anh mới nhận ra rằng họ đã bỏ lại không gian trống rỗng nọ phía sau một lần nữa. Thay vào đó, anh đứng trên bệ hạ cánh ở đỉnh của một tòa nhà chọc trời. Một chiếc máy bay giống như máy bay phản lực đậu phía sau anh và những người đã ở trong trận chiến kia bước ra ngoài. Chỉ có một số trong những người bọn họ thôi. Gã cầm búa không có ở đó và con quái vật màu xanh lá cây cũng không. Tuy nhiên, một anh chàng trông không nổi bật với cặp kính và bộ quần áo vừa vặn đang ở đó. Có thể là phi công? Cung thủ thì đang cố định người phụ nữ có vẻ là đã bị thương.
Không có Tony ở đâu quanh đây.
Không! Làm ơn, không-
Một âm thanh lớn vọng tới khiến anh phải ngước nhìn. Và anh thấy Tony bay về phía sân ga với một đường bay hơi loạng choạng. Ý nghĩ cứu trợ tràn ngập trong anh xảy ra và thậm chí còn khiến anh hơi vấp ngã.
Bộ giáp hạ xuống chậm rãi và Tony đáp đất cách anh không xa. Ngay khi phản lực ngưng lại, chân trái của anh ta khuỵu xuống. Anh ta loạng choạng, lắc lư và ngã xuống chân, hầu như không thể giữ cho bản thân đừng hoàn toàn ngã ra.
Và nỗi sợ hãi đã quay trở lại.
"Tony!"
Steve tương lai và người nào đó không biết nhanh trong đi đến khi cung thủ nói rằng anh ta sẽ đưa cô gái tóc đỏ đến bệnh xá. Gã tóc vàng quỳ gối bên cạnh Tony, gọi tên anh ấy, nhưng khi không nhận lại được bất kỳ phản ứng nào anh ta liền tự mình mở chiếc mặt nạ của áo giáp ra. Cả hai người đàn ông đều bất ngờ hít vào một hơi trong cơn sốc. Howard đã biết điều mà bọn họ chưa phát hiện nhưng vẫn đau lòng khi nhìn thấy lần nữa, nó chỉ trông tệ hơn lần cuối anh thấy.
Con trai anh bê bết mồ hôi, mái tóc đen bết đến trán và đôi mắt có viền đỏ gần như không mở và không tập trung. Máu chảy chậm rãi từ vết cắt trên lông mày và từ mũi của anh ta, rõ ràng là dấu vết nhỏ về vụ tai nạn trước đó của anh ấy. Anh ta hổn hển, gần như là thở khò khè. Steve nắm lấy vai anh ta ngay lập tức để giữ anh ta không ngã xuống trong khi chạm mu bàn tay còn lại vào má và trán Tony, bất chấp sự phản kháng yếu ớt của anh ta.
"Chết tiệt! Tony, anh đang nóng bừng đây này!"
Gã còn lại với cặp kính đã cảm nhận được nhiệt độ. "Một cơn sốt như thế này không thể phát triển chỉ trong vài giờ. Anh ấy đã bị bệnh trước khi chúng ta rời đi. Thật ra thì, cái này giải thích được nhiều đấy."
Khuôn mặt của Steve nhăn nhó thành một cái biểu hiện bực tức và giận dữ trong một giây – tức giận với chính mình, không phải với Tony – trước khi anh ta đối mặt với người đàn ông đang vật vã một lần nữa.
"Tại sao anh không nói với chúng tôi? Anh có thể đã gây ảnh hưởng đến nhiệm vụ. Tình trạng của anh không thích hợp cho một cuộc chiến như thế này!"
Kể cả bây giờ, khi gần như không thể mở nổi mắt, con trai anh vẫn cố gắng nở một nụ cười trấn an, nhưng đã thất bại thảm hại.
"Tôi ổn. K'hông có gì đâu. Thật đó. Người n'hà 'Stark được 'àm từ sắt mà."
Câu nói đó cứa anh như một nhát dao, cắt vào trong tim anh. Và anh đột nhiên biết rõ ràng điều trong câu nói mà trước đây anh khó có thể cảm nhận được rằng đây là chi tiết! Đây là lý do cho tất cả những điều này.
Người nhà Stark được làm bằng sắt.
Sợi chỉ vàng xuyên suốt mọi thứ mà anh đã được nhìn thấy.
Câu nói đã bắt đầu tất cả.
Bản án đã khiến con trai anh suýt chết vì cho rằng mình cần phải trông thật mạnh mẽ. Bởi vì anh ấy không tin tưởng ai cả. Hoặc cảm thấy rằng anh ấy cần phải chứng tỏ bản thân.
Howard không chắc cái nào tệ hơn.
Và tất cả những điều này là bởi vì anh đã quên mất một phần của thông điệp, bởi vì anh đã vặn vẹo đi ý nghĩa, rồi khắc nó vào con trai mình và khuếch đại tác động đó lên phần còn lại của việc nuôi dạy con cái tồi tệ của anh.
Anh cảm thấy mình như một tên khốn tồi tệ nhất trong lịch sử.
Giọng của Steve – chà, giọng của Steve tương lai – kéo sự chú ý của anh về lại con trai mình.
Người đàn ông đeo kính cau mày, rõ ràng là bối rối, nhưng chủ yếu là lo lắng. Và Steve đang nghiêng người lại gần hơn, ngay vào tầm nhìn của Tony.
"Ngay cả sắt cũng có thể bị uốn cong dưới áp lực hoặc sức nóng, Tony. Trong tất cả chúng ta thì anh là người nên biết rõ điều đó. Nó cũng không phải là thứ không thể phá vỡ. Giờ thì, thôi nào, anh cần nằm trên giường! "
Howard phải nuốt nước bọt. Những lời nói đó, những lời khẩn cầu trong giọng điệu thân thiện đó đã kéo về nhà. Có rất nhiều sự thật trong chúng. Một sự thật mà anh chưa bao giờ thực sự nghĩ đến. Và chúng cũng rất điển hình là Steve Rogers đến mức đau đớn. Bởi vì nó cho anh thấy những điều mà anh đã bỏ lỡ trong suốt những thập kỷ qua.
Nhưng thay vào đó, Tony sẽ hiểu được nó. Tình bạn và sự hiểu biết của Steve.
Mình có thể sống với điều đó.
Anh thực sự đã như vậy. Với lương tâm tốt và không cần phải nghi ngờ gì.
Hai người đàn ông đã yêu cầu JARVIS hoạt động giải thoát khẩn cấp và bộ đồ được mở ra. Tony rơi ra khỏi đó như một bao khoai tây, quá yếu ớt và thiếu phối hợp để giữ mình không bị ngã. Cả hai người đàn ông bắt được anh ta một cách dễ dàng và vững vàng giữ anh ta thẳng đứng.
Người đeo kính lắc đầu thở dài một cách không tin nổi. "Đôi khi anh là một thằng ngốc, Tony! Tony? "
"Tôi nghĩ anh ấy bất tỉnh rồi."
"Được rồi. Hãy đưa anh ấy vào trong. Chúng ta cần hạ cơn sốt đó và tìm ra vấn đề với anh ấy".
Steve gật đầu và anh ta dễ dàng nâng Tony trên cánh tay với sự giúp đỡ của người đàn ông kia. "Anh ấy có thể đã bị giết hôm nay! Tại sao anh ấy không nói với chúng ta, Bruce? Chúng ta là đồng đội của anh ấy. Bạn bè của anh ấy."
.
.
.
"Thưa Ngài?"
Anh đột ngột giật mình tỉnh giấc, nao núng tránh mình khỏi cái chạm vào vai và chớp mắt bối rối cũng như mất phương hướng trước bóng dáng cao lớn thấp thoáng trước mặt anh.
Không phải là thêm lần nào nữa! Làm ơn đi, tôi không thể chịu nổi...
"Thưa Ngài! Xe của ngài sẽ đến đây trong 10 phút nữa. Ngài đã nói tôi nhắc nhở- "
"Jarvis?"
"Thưa Ngài? Ngài có thấy ổn không?"
Anh mất nhiều thời gian hơn những gì mình muốn để hiểu được cảnh tượng xung quanh và tình hình hiện tại của mình. Anh đang ở trong xưởng của mình. Đã ngủ trên bàn của mình. Và tất nhiên, có một chuyến bay đến Slovenia.
Nó là một giấc mơ. Chỉ là một giấc mơ.
Giống một cơn ác mộng hơn.
Không, nó quá chân thực để chỉ là một giấc mơ. Dù trải nghiệm đó có là gì đi nữa, nó không chỉ là một giấc mơ!
Anh gật đầu với người quản gia trung thành của mình và đứng dậy, cảm thấy hơi run rẩy.
"Tony thế nào?"
Không thể phủ nhận sự ngạc nhiên lướt qua trên mặt Jarvis trước câu hỏi của anh. Anh ta hơi mở to mắt, nhíu mày hoài nghi và hé môi. Biểu hiện chỉ có như thế, chỉ trong một giây sau đó anh ta lại kiểm soát được biểu cảm của mình.
"Cậu chủ hiện đang ngủ, thưa Ngài. Bác sĩ Palmer vừa đến với chẩn đoán ban đầu là cậu ấy bị viêm phế quản và đã kê đơn thuốc kháng sinh. Nhiệt độ của cậu ấy đã giảm một chút trong vài giờ qua và ở mức 102 độ F vào lần cuối tôi kiểm tra. Tôi e rằng cậu ấy sẽ không thể đi học trong tình trạng hiện tại".
Với một cái gật đầu lơ đễnh, anh bỏ lại Jarvis và cả xưởng để nhanh chóng lên cầu thang. Anh cần phải xem, cần phải chắc chắn.
Cần phải chỉnh lại đúng.
Tại sao anh ấy không nói với chúng ta? Chúng ta là đồng đội của anh ấy. Bạn bè của anh ấy.
Tôi không tin đâu.
Tại sao ông ấy không thích tôi?
Howard cắn chặt môi trước nỗi đau mà những lời lẽ buồn bã và tuyệt vọng đó đã gây ra cho anh.
"Thưa Ngài," Jarvis gọi theo ngay sau lưng anh, "Tôi đã sắp xếp hành lý của ngài và đặt một bộ đồ trong văn phòng của ngài. Chiếc cặp hồ sơ của ngài cũng đang đợi ở đó. Ngài chỉ cần đóng gói các tài liệu cần thiết, thưa Ngài. Không cần phải lên tầng."
Không cần lên tầng? Tất nhiên là cần. Chúa ơi, mình thực sự là một người cha tồi tệ, phải không? Và cái nhìn kỳ lạ mà anh ấy dành cho mình kia là gì? Có phải anh ấy- Chúa ơi- anh ấy đang cố gắng bảo vệ thằng bé khỏi mình bằng cách giữ mình lại!
Nhận thức đó thực sự đã khiến anh vấp ngã. Anh ta gần như cố gắng bám được vào tường trước khi ngã nhào lên bậc thềm. Lần cuối cùng anh tương tác - nếu muốn gọi kiểu vậy - với Tony vào sáng nay, anh chỉ hét vào phòng của thằng bé và không quan tâm đến tin tức của Jarvis về việc nó bị ốm, anh ấy đã bảo cậu bé đừng có lười biếng nữa và phải cứng rắn lên. Anh thậm chí còn chưa bước chân vào phòng để nhìn nó.
Không khó hiểu khi Jarvis cố gắng để bảo vệ đứa trẻ.
Ôi Tony, cha xin lỗi.
"Thưa Ngài?" Jarvis giờ chỉ còn cách anh vài bước chân. Sự lo lắng và bối rối đang đấu tranh được che đậy cẩn thận đằng sau khuôn mặt bận tâm nhẹ nhàng của anh ta.
"Tôi cần gặp con trai mình!" anh tuyên bố và thoát khỏi viên quản gia lần nữa.
"Cậu ấy đang ngủ, thưa Ngài. Không cần phải quấy rầy cậu ấy."
Anh không hề lắng nghe. Nhưng anh rất cẩn thận để giữ yên lặng nhất có thể khi mở cánh cửa phòng của Tony. Nếu cậu bé đang ngủ thật thì anh không muốn làm nó thức giấc.
Sự yên lặng chào đón anh ở trong phòng.
Thằng bé đang ngủ. Thật tốt. Chúa biết rằng nó cần giấc ngủ đó.
Howard bước vào trong phòng để ít nhất là có thể dễ dàng nhìn thấy cậu bé, để xem nó chỉ trong khoảnh khắc thôi – và để xoa dịu tâm trí của anh dù chỉ là một chút – chỉ để anh nhận ra chiếc giường đó trống rỗng.
"Tony?"
Ngay lập tức mắt anh quét khắp căn phòng. Những gì anh tìm thấy giữa chiếc rương lớn chứa đầy đồ chơi và chiếc bàn khiến máu trong người anh dường như đông lại. Có một cơ thể nhỏ bé nằm trên sàn, mỏng manh và yếu ớt và không mặc gì ngoài bộ đồ ngủ màu xanh.
"TONY!"
Trong cuộc đời mình anh chưa bao giờ di chuyển nhanh đến vậy.
Anh quỳ xuống và cẩn thận nâng cậu bé nằm ngửa lại. Tony đang run rẩy bên dưới bàn tay anh và làn da của cậu bé trông rất nhợt nhạt, ngoại trừ đôi má ửng hồng vì sốt. Đôi mắt của anh ấy đã rung lên. Howard đặt tay lên trán con trai mình, nhẹ nhàng vuốt ve làn da nóng bỏng và sần sùi.
"Tony?"
Và cậu bé mở mắt. Đôi mắt tối màu xinh đẹp đó, chớp mắt và bối rối. "Cha?"
"Ừ." Anh gật đầu.
Đôi mắt của Tony đột ngột mở to và anh nhìn xung quanh gần như điên cuồng cho đến khi thấy chiếc bàn. Khuôn mặt cậu bé sa sầm. Lúc nó quay lại nhìn anh, mặc dù miễn cưỡng, Howard đã bị sốc bởi nỗi sợ hãi và tội lỗi đang làm biến dạng khuôn mặt trẻ thơ của nó.
"Con xin lỗi. Con- chiếc xe. Con- con đã muốn-"
Anh không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa với nỗi sợ hãi lắp bắp này. Vì vậy, thay vào đó anh cố gắng nở một nụ cười trên khuôn mặt của mình mặc dù anh cảm thấy muốn khóc hơn.
"Lại đây," anh nói và nhẹ nhàng kéo con trai lên để ôm vào ngực. Anh vòng tay qua ôm lấy cơ thể đang run rẩy của cậu bé và cố gắng truyền tải vào trong cái ôm của anh rằng anh cảm thấy có lỗi như thế nào, và rằng anh yêu nó biết bao nhiêu. Khi cảm thấy nó xích lại gần hơn, áp mặt vào ngực anh và nắm lấy chiếc áo len của anh, anh nghĩ tim mình sẽ vỡ tung ra mất và anh ấy không thể điều khiển được cảm xúc đang biểu lộ trên khuôn mặt của mình. Sự cứu rỗi. Vui sướng. Hy vọng.
Tất nhiên là mọi chuyện không đơn giản như vậy.
"Con chỉ muốn hoàn thành chiếc xe. Như con đã hứa. Nhưng-" giọng của cậu bé tan vỡ và vai của nó bắt đầu rung lên, "Con đã yếu đuối. Con xin lỗi. Con sẽ- con sẽ không như vậy nữa đâu."
Howard phải cắn vào lưỡi của mình để không hét lên nỗi tức giận trong lòng anh với cậu bé – và cắn mạnh hơn một chút vì ánh đáng bị đau như vậy! Anh ép lại gần hơn với cậu bé đang khóc lóc khi nó đấu tranh với chính mình.
Giờ anh có thể hình dung rõ ràng rồi. Tony cảm thấy nó cần phải chứng minh bản thân và hoàn thành dự án đúng thời hạn để có lẽ là nhận được vài lời khen ngợi từ cha mình, nhưng đã gục ngã trên đường đến bàn làm việc vì sốt và kiệt sức. Và giờ thì nó xin lỗi vì điều đó?
"Này," anh bỏ một cánh tay ra để nhẹ nhàng đưa khuôn mặt con trai mình ra khỏi ngực để nó có thể nhìn anh. Mặc dù đôi mắt cậu bé đỏ hoe nhưng lại không có giọt nước mắt nào trên khuôn mặt ấy. "Con không yếu đuối. Con bị ốm. Được chứ? Giờ thì, đầu con có bị thương khi ngã không?" Để nhấn mạnh ý của mình - và để chắc chắn - anh bắt đầu cẩn thận sờ nhẹ quanh đầu cậu bé xem có bất kỳ vết sưng nào không.
Tony khẽ lắc đầu.
"Vậy thì tốt. Vậy thì tốt."
Cậu bé nheo mắt nhăn nhó sau một khoảnh khắc nhỏ rồi đột ngột ho mạnh và cuộn mình lại. Anh ôm con vỗ về và khi con trai anh dựa đầu vào anh lần nữa, vì kiệt sức, anh để tay mình trên đầu cậu bé, đơn giản là ôm nó vào lòng. Anh nhận ra cách Tony ấn một tay vào lồng ngực đang bị đau của mình. Anh ta cũng nhận thấy rằng cậu bé không nói gì về điều đó, không giống như cách nó đã nói với Jarvis.
Vì vậy, anh dành một chút thời gian để hít thở sâu. Mất một lúc để thu thập suy nghĩ của mình. Thoạt đầu, những từ ngữ hầu như không hợp tác với anh, lặng lẽ như khi chúng được lẩm nhẩm.
"Con chỉ... Con muốn trở nên mạnh mẽ. Giống như Captain America. Như cha vậy."
Howard nhắm mắt để chống lại một cơn sóng tội lỗi và tự kiểm điểm lại bản thân. Nhưng giờ không phải là lúc tự nghĩ về anh. Thế nên anh cúi đầu và hôn vào mái tóc của con trai khi điều chỉnh lại tư thế của mình rồi đứng dậy.
"Con đã như vậy rồi, Tony. Giờ thì, đưa con về giường thôi, hửm?"
Khi anh quay lại, anh nhìn thấy Jarvis đứng ở giữa phòng, miệng khẽ thốt lên kinh ngạc. Và không nghi ngờ gì nữa về tia hy vọng trong mắt anh ta, nhưng bị che phủ bởi một màn dày đặc sự lo sợ bất an. Howard không thể trách anh ta được.
"Tôi lo được," anh khẽ nói bằng khẩu hình với người đàn ông và viên quản gia ngay lập tức biết được tình hình và lùi lại, tránh khỏi đường đi, nhưng không rời đi. Thay vào đó anh ta giữ một khoảng cách khá gần ở cửa.
Một phần trong anh cảm thấy bị tổn thương và bị xúc phạm lúc đầu, nhưng phần lớn là anh vui vì sự trung thực của người gia nhân – và thành thật mà nói, bạn của anh. Ít nhất thì Jarvis vẫn luôn quan tâm đến con trai anh.
-----------
Author: Đừng lo! Tôi sẽ không cho qua cho Howard dễ dàng vậy đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip