Chapter 5

Anh nhẹ nhàng đặt cậu bé lên giường và cầm lấy góc chăn khi chú ý tới một hộp Vicks VacoRub (*) và một chiếc khăn nhỏ trên tủ đầu giường. Anh dừng lại và bảo Tony ngồi yên. Không cần trì hoãn gì thêm, anh lấy một ít dầu bôi, ngồi xuống mép giường và kéo chiếc áo ngủ của con trai mình lên để lộ lưng của cậu bé. Khoảnh khắc anh chạm vào lưng để thoa thuốc mỡ lên da, cậu bé rít lên và hơi nao núng.

Chết tiệt, cái này chắc lạnh lắm. Đồ ngốc! Mày không làm nổi cái gì nên hồn sao?

"Cha xin lỗi. Nó sẽ sớm ấm lên thôi."

Khi anh đã làm xong và kéo chiếc áo xuống lại, Tony đã lấy lại được giọng nói của mình: "Con hiểu rồi, cha. Con nghĩ là con biết phải làm gì để chiếc xe bay lên rồi. Con chỉ- con muốn hoàn thành nó trước khi-"

Howard thở dài khi ra hiệu cậu bé nằm xuống. "Cứ quên về chiếc xe đó đi, nó không quan tr-"

Anh dừng lại ngay lập tức khi anh nhìn thấy sự tổn thương trong đôi mắt như thủy tinh đó và nhận ra rằng lời nói của anh có tác động đến mức nào tới cậu bé.

"Ý của cha là," anh chỉ vào ngựcc cậu bé với một cái gật đầu. "nâng áo lên. Đừng giật mình, nó vẫn còn lạnh một chút." Xoa một lớp thuốc mỡ khác lên khuôn ngực nhỏ bé đó, đột nhiên việc này khiến anh nhận ra anh không thể nhớ nổi lần cuối cùng anh đã chạm vào và ôm lấy con trai mình như thế. Anh không thể nhớ lần cuối cùng anh đã ôm hôn cậu bé hay thoa kem chống nắng lên da nó hoặc bất cứ thứ gì tương tự như vậy. Những điều bình thường, tình cảm, những việc làm hàng ngày. Nhận ra điều đó khiến anh đau đớn hơn những gì anh có thể nói ra được. Bỗng dưng miệng anh cảm thấy khô khốc.

Anh liếm môi và bắt đầu lại lần nữa. "Ý của cha là: cha biết con sẽ hoàn thành chiếc xe đó. Và cha biết con sẽ tìm ra cách để khiến nó bay (Thằng bé đã tìm ra vấn đề của lò phản ứng hồ quang và làm một bộ giáp bay. Tất nhiên nó có thể tìm ra cách để một mô hình xe bay được!). Nhưng bây giờ, ngay lúc này, cái đó không quan trọng. Bây giờ tất cả những gì con cần là tập trung để khỏe lại.

Anh kéo bộ đồ ngủ lại chỗ cũ và lấy khăn lau tay. Mùi tinh dầu bạc hà tràn ngập trong không khí lúc này thật dễ chịu. Tươi mát và trong lành. Hy vọng rằng nó sẽ giúp Tony dễ thở hơn và giảm cơn ho đủ lâu để cậu bé có thể ngủ yên và nghỉ ngơi đàng hoàng.

Tony đang cuộn mình nằm nghiêng khi Howard quay lại và kéo tấm chăn lên quấn quanh người cậu bé giống như Jarvis trong hình ảnh mà anh đã được chứng kiến. Anh không ngờ rằng sau khi nói với con trai mình hãy mau khỏe lại và trông nó lại có vẻ trầm ngâm và buồn bã đến thế. Vẫn là về mô hình xe thu nhỏ đó sao?

"Để đi học vào ngày mai. Con biết."

Gì cơ? Mình đã nói ở đâu- tại sao- ôi chết tiệt!

"Không!" Anh bỏ chỗ ngồi trên giường để xuống sàn, quỳ xuống ngay cạnh giường để ngang bằng với khuôn mặt của con trai mình. "Ngày mai con sẽ không đi học. Hoặc ngày sau đó. Con sẽ ở nhà cho đến khi con khỏe lại."

Tony cau mày, rõ ràng là bối rối. "Nhưng- nhưng cha đã nói con không nên nằm dài trên giường. Và con không bao giờ nên tỏ ra yếu đuối. Người nhà Stark được làm bằng sắt. Con có thể đi học, thực sự! Con cũng làm bằng sắt. Làm ơn, cha, cha phải tin con".

Nhìn thấy sự kích động của cậu bé, nghe thấy sự tuyệt vọng trong giọng nói đó, Howard nghĩ rằng đang có ai đó lao vào lồng ngực của anh và bóp chặt trái tim anh thành cát bụi. Anh phải lấy tay che miệng để giữ bình tĩnh. Tay còn lại của anh nắm chặt mép tủ đầu giường đến nỗi các khớp ngón tay của anh trắng bệch – ít nhất là điều đó đã che đi sự run rẩy – bởi vì anh sợ rằng nếu không giữ lấy thứ gì đó thì anh sẽ bỏ qua cho thói quen xấu khác của mình như Peggy đã nói: chạy trốn. Chạy trốn khỏi những sai lầm của mình. Khỏi những tình huống khó khăn. Khỏi những cảm xúc dâng trào. Đó luôn là phản ứng đầu tiên của anh. Đúng vậy, hầu hết các lần anh ấy sớm hay muộn cũng đều phải quay lại để đối mặt với vấn đề.

Nhưng không phải lần này. Lần này anh sẽ không chạy trốn.

Anh sẽ không chọn lấy con đường ra dễ dàng. Không phải với con trai anh. Không phải là như vậy lần nữa.

Anh sẽ sữa chữa nó. Nếu anh còn có thể.

Howard hít một hơi thật sâu, ổn định lại và cố gắng gạt đi sự căm ghét bản thân cũng như nỗi sợ hãi – và bất cứ điều gì khác có liên quan – để nó không thể hiện chúng trên khuôn mặt anh. Anh đã dọa sợ thằng bé đủ rồi, đã gửi đủ những thông điệp sai lầm. Vì vậy anh nở một nụ cười, dù chỉ là nụ cười yếu ớt, và nghiêng người lại gần hơn.

"Suỵt, Tony. Chuyện đó- Nghe này! Cha sẽ nói cho con nghe một bí mật, được rồi. Một điều mà cha chưa bao giờ nói với ai trước đây. Con muốn nghe không?"

Cậu bé gật đầu, miễn cưỡng, nhưng cậu cũng đã gật đầu.

Anh hạ giọng với một lời thì thầm đầy âm mưu: "Cha của con là một tên ngốc!"

Có một tiếng thở nhẹ kinh ngạc từ phía sau anh và Tony giật mình, ngạc nhiên. Miệng cậu bé hơi mở ra, nhưng mắt của nó nheo lại gần như ngay lập tức trong suy nghĩ. Nó hoàn toàn bối rối và cố gắng giải thích tất cả.

"Đây là mơ, đúng không?" cậu bé mím chặt môi một lúc rồi nhìn ra nơi khác. "Mình đang mơ. Tất nhiên là đang mơ rồi. Cha sẽ không nói thế. Cha sẽ không-"

Giọng cậu bé vỡ òa và nước mắt trào ra trước khi lăn dài trên má, dọc mũi và rơi xuống gối.

Chỉ tới lúc này Howard mới nhận ra anh đã mong đợi những giọt nước mắt suốt từ đầu tới giờ. Cậu bé đang ốm và sốt và bối rối và sợ hãi, tất nhiên nó sẽ khóc. Nhưng nó đã không. Thay vào đó nó tự mình chống chọi, dũng cảm để không mất mặt trước cha mình. Để không thể hiện sự yếu đuối. Nhưng giờ nó đã khóc. Bởi vì người cha trở nên tốt đẹp khiến nó bối rối. Bởi vì đây không thể là hiện thực. Bởi vì nó đã ước mong điều này rất nhiều nhưng nó quá tuyệt vời để trở thành sự thật.

Và giờ đây nó nghĩ mọi chuyện không thể tệ hơn nữa.

Chỉ vậy thôi. Và anh cảm thấy có bàn tay đặt trong ngực lần nữa, rằng nó vẫn đang ôm lấy trái tim chai sạn của anh, xé toạc nó ra khỏi anh, để lại anh trống rỗng và rỉ máu.

Anh nhìn Tony, cậu bé - kể cả bây giờ khi cho rằng mình đang mơ - vùi mặt mình vào trong gối để giấu đi những giọt nước mắt tủi hổ.

Chết tiện Howard!

SỬA LẠI ĐI!

Anh đưa bàn tay run rẩy của mình ra vuốt những sợi tóc trên mặt con trai mình rồi nhẹ nhàng huých cằm cậu. "Nhìn cha này, Tony. Làm ơn?"

Và cậu bé đã nhìn, nhưng không quay đầu lại, nó chỉ di chuyển đôi mắt của mình.

" Con không mơ. Cha hứa với con. Con. Không. Nằm. Mơ."

Anh cho cậu bé một chút thời gian để nó chìm vào trong và bằng lòng khi nhìn vào đôi mắt buồn ấy trong lúc này.

"Có thật không?" Giọng nói nghe có vẻ yếu ớt và không chắc chắn và hy vọng đến nỗi khiến anh đau lòng.

"Thật."

"Nhưng mà-"

Howard lắc đầu. "Không nhưng nhị gì cả. Ý của cha là những gì cha đã nói, Tony. cha  một tên ngốc. Và con biết tại sao không? Bởi vì cha đã ném tất cả những câu nói đó, tất cả những phương châm đó vào con mà chính cha không hiểu đúng về nó. Và cha không thể hiểu được là bởi vì cha đã bỏ lỡ một phần quan trọng của bức tranh".

Anh chắc chắn giờ anh đã có được sự chú ý của cậu bé. Anh gập tay lại và dựa vào mép nệm trong khi nhích lại gần hơn một chút.

"Cha muốn bây giờ con lắng nghe thật kỹ. Và nghe cha giải thích, được không? Đừng bao giờ thể hiện sự yếu đuối với người khác. Đừng cho họ thấy rằng con đang không khỏe hoặc đang bị tổn thương. Đúng vậy. Ngoài kia là một thế giới tàn nhẫn và có quá nhiều người ở đó có thể lợi dụng điều đó một cách vô liêm sỉ. Họ sẽ sử dụng nó để chống lại con hoặc làm con tổn thương thêm nữa. Điều đó đặc biệt quan trọng vì chúng ta là người nhà Stark. Chúng ta luôn ở trong mắt công chúng, con và mẹ con cũng giống như cha vậy. Thế giới ngoài kia đầy rẫy những con cá mập đói đang chờ thời cơ vồ vập chúng ta để chúng có thể bịa ra những câu câu chuyện hoặc nhiều điều tệ hơn. Nhưng chúng ta là Stark. Chúng ta được làm bằng sắt. Chúng ta có thể làm được. Chúng ta có thể sống với sức nặng này trên vai mà không bị gãy đôi. Chúng ta rất mạnh mẽ. Được chứ?"

Anh nghe thấy tiếng động từ phía sau, chắc chắn Jarvis đang cân nhắc xem anh ta có nên can thiệp hay không.

Tony nhẹ nhàng gật đầu, khuôn mặt cậu bé cẩn thận đắp lên một chiếc mặt nạ dũng cảm và nghiêm khắc nhưng hoàn toàn không dành cho một đứa trẻ ở độ tuổi của nó.

"Nhưng sự thật là: ai cũng có lúc yếu mềm theo thời gian. Ta bị thương hoặc mệt mỏi, sợ hãi hoặc ốm yếu." Anh đưa tay lên lau đi những vệt nước mắt rõ ràng trên khuôn mặt cậu bé. "Hoặc buồn bã."

"Ngay cả-" Tony cắn môi, rõ ràng có thái độ hối lỗi vì đã làm gián đoạn.

"Ngay cả?" anh hỏi, khuyến khích đứa trẻ lên tiếng.

"Ngay cả Captain America?"

Howard phải mỉm cười. "Ngay cả Captain America, đúng vậy." Anh thực sự cần phải kể cho cậu bé nghe về Steve. Thực sự nói với nó về Steve, không chỉ đặt anh ta vào một cái bục cao không thể tiếp cận, mà còn phải cho Tony thấy rằng anh ta cũng chỉ là một con người. Một người chính trực với trái tim tốt, nhưng dù sao cũng là con người.

"Và-," một lần nữa cậu bé lại do dự trước khi cậu thì thầm gần như quá nhỏ để anh có thể nghe được, "cha cũng vậy?"

Lần này anh không thể ngăn mình khẽ cười. "Đặc biệt là cha! Bình thường thôi mà. Là con người thì có đôi khi sẽ yếu đuối. Và những lúc đó con có chúng ta. Con có mẹ con và con có cha và con có Jarvis. Ở với chúng ta, con luôn có thể là chính mình, Tony. Nếu con buồn, con có thể khóc. Nếu con đang bị tổn thương hoặc sợ hãi, con có thể cho chúng ta biết. Chúng ta sẽ không đánh giá con và sẽ luôn ủng hộ con, bất kể điều gì. Đúng vậy, thể hiện sự yếu kém trước đám đông hoặc với những người mà con không hoàn toàn tin tưởng là một ý kiến ​​tồi tệ. Nhưng để có thể mạnh mẽ ngoài kia, con cần một nơi để con có thể buông lỏng và cứ là chính con. Cha chưa bao giờ nói với con điều đó trước đây và cha xin lỗi vì điều đó. Cha lẽ ra phải nói với con."

Những giọt nước mắt tươi tỉnh lăn dài trên đôi má ửng hồng của cậu bé. "Ý của cha- thật sự có nghĩa là vậy?"

Anh nghiêm nghị gật đầu. "Thật trong từng từ một."

Nhiều giọt nước mắt trào ra hơn và môi cậu bé run rẩy, nhưng nó đã từ từ ngẩng đầu ra khỏi chiếc gối mà nó đang trốn. Một thành công nhỏ. Howard mỉm cười trìu mến và đưa tay ôm má con trai mình, lau đi những giọt nước mắt đã rơi xuống.

Cha chỉ không muốn thấy con bị thương, con trai. Và cha rất xin lỗi rằng trong quá trình đó, cha đã làm tổn thương con nhiều hơn bất cứ ai khác.

"Bây giờ thì, con nghĩ sao khi muốn đi ngủ một chút, hả?"

Cậu bé sụt sịt và thực sự cố gắng mỉm cười trước khi gật đầu và nhắm mắt lại. Rồi chỉ nó để giật mình vài giây sau, tròn xoe mắt. Đứa trẻ bắt đầu nói điều gì đó, nhưng hơi thở gấp gáp của nó vì bất cứ điều gì hiện ra đột ngột trong đầu mà gây ra một cơn ho khác. Nó căng thẳng và nhìn xuống nơi hai bàn tay rung rung áp vào ngực và nước mắt lại trào ra. Howard đặt tay lên lưng nó để xoa dịu cơn ho theo những vòng tròn, anh cảm thấy bất lực và thương xót cho cậu bé và vẫn hoàn toàn kinh hoàng rằng anh chỉ đơn giản là bảo nó hãy cố gắng lên.

Cuối cùng khi cơn ho lắng xuống, cậu bé hít thở hai hơi, rùng mình rồi thả lỏng trở lại, kiệt sức. Và nó nhìn lên rồi thở khò khè: "Bài kiểm tra. Bọn con sẽ có một bài kiểm tra sau hai ngày nữa. Cái đó thì sao. Con không thể bỏ lỡ- "

"Này, suỵt," Howard bắt đầu và nhẹ nhàng kéo lại tấm chăn quanh vai con trai mình. "Quên bài kiểm tra đi. Dù sao thì nó cũng không cần thiết " Anh cười khúc khích trước vẻ mặt khó hiểu của Tony và gõ ngón trỏ vào mũi cậu bé hai lần. "Con đã quá thông minh đối với giáo viên của con rồi."

Sự ngạc nhiên trước lời khen ngợi bất ngờ – và bất thường này – xuất hiện trước, nhưng đã rất nhanh chóng nhường chỗ cho niềm vui sướng quá đỗi tự hào và nụ cười đẹp nhất mà anh từng thấy mà đứa con trai của anh dành cho anh kể từ khi nó còn bé. Và anh biết rằng nó sẽ không sao cả. Sẽ mất thời gian để sửa lại tất cả những tổn thương mà anh ta đã gây ra và anh ta sẽ phải liên tục tự khắc phục chúng, nhưng nụ cười này cho anh thấy rằng anh chưa hoàn toàn làm hỏng hết tất cả.

Và nó cho anh thấy điều gì đang chờ đợi anh nếu anh đưa mọi chuyện về đúng con đường.

Một lần nữa anh lại đưa tay lên vuốt ve má Tony, sau đó nâng nó lên và vuốt nó qua tóc khi anh nhớ rằng cậu bé thích điều đó. Mắt đứa trẻ đã sụp xuống. Sự cố gắng rời khỏi giường trong tình trạng của mình cộng với căng thẳng về cảm xúc cuối cùng đã đưa ra hậu quả cho nó.

"Được rồi, bây giờ mọi chuyện đã ổn định, con nên thật sự nghỉ ngơi đi. Và khi con khỏe trở lại, con có thể cho cha biết thêm về kế hoạch để làm chiếc ô tô bay của con. Chúng ta có thể- hoàn thành nó cùng nhau. Tất nhiên là chỉ khi con muốn thôi. Dù gì thì đó cũng là dự án của con".

Con trai ông nở một nụ cười rạng rỡ khác, mặc dù một trên đó có một chút mệt mỏi. "Ừm."

Tony nhắm mắt lại.

Howard cúi người về phía trước và nhẹ nhàng hôn lên trán của cậu bé. "Ngủ ngon, Tony."

Anh ngồi xuống gót chân và thở dài, đưa bàn tay run rẩy lên để vuốt tóc mình. Trong đầu óc anh bây giờ toàn là hỗn loạn. Đối mặt với tất cả những việc làm sai trái dưới dạng đứa con trai bất an của mình. Và rồi tất cả những điều anh đã thấy và trải qua trong giấc-mơ-ảo-giác kì lạ đó. Thật khó để hiểu tất cả, để tìm ra những gì đã thực sự xảy ra và nếu bất kỳ điều gì trong số đó là thật. Nhưng đó là một nhiệm vụ cho một ngày nào khác.

Sự pha trộn điên cuồng của cảm giác tội lỗi, tự trách, sợ hãi và niềm vui và hy vọng hiện đang chảy trong huyết quản của anh ấy khiến anh ấy rơi vào trạng thái mà anh ấy thậm chí không thể diễn tả được. Rung động và hạnh phúc. Đau đớn và say sưa. Mệt mỏi và lạc quan. Tất cả cùng một lúc.

Mình có thể sửa lại chuyện này cho đúng hướng. Và mình sẽ làm.

Cho thằng bé. Cho cả hai chúng ta.

Cẩn thận để không gây ra bất kỳ tiếng động nào, anh đẩy cơ thể đang phản kháng của mình lên khỏi sàn, một tay đặt trên nệm làm đòn bẩy. Anh thực sự không còn mới ở tuổi 30 nữa.

Một bàn tay nhỏ bé bất ngờ nắm lấy tay. Ngạc nhiên, anh nhìn xuống để thấy Tony đang chớp mắt vì sự kiệt sức. Cậu bé trông rất dễ bị tổn thương trong khoảnh khắc đó, bằng cách nào đó thậm chí còn nhiều hơn trước. Đau ốm và nhỏ bé và sợ hãi và hơn hết là bất an.

"Xin hãy ở lại."

Thứ gì đó nghẹn trong cổ họng anh đã trở lại và dù có nuốt thì cũng không có ích gì. Anh chớp mắt vài lần, không chắc liệu anh có thắng trong cuộc chiến với nước mắt đang đe dọa là sẽ đổ xuống không. Anh đã thắng, nhưng gần thua.

Không do dự, anh ngồi xuống trở lại. Trên giường. Đầu gối của anh đang chống lại bất cứ một hành động ngồi xuống nào khác trên sàn, dù có trải thảm hay không.

"Tất nhiên rồi. Cha sẽ ở lại đến khi con ngủ nếu con muốn."

Anh đã nghĩ sẽ nhìn thấy thêm nụ cười của cậu bé một lần nữa và đôi mắt nó sẽ từ từ cụp xuống,  nhưng thay vào đó thì khuôn mặt của Tony gục xuống và đôi môi run rẩy nhỏ nhắn cho anh biết rằng đứa trẻ chẳng còn xa việc khóc bao nhiêu.

Lần này thì mình đã làm gì đây? Mình nghĩ thằng bé muốn mình- à. À!

Anh đã hoàn toàn quên mất điều đó.

"Ý con là Slovenia. Cha sẽ không đi, Tony. Cha sẽ ở lại."

Trong một khoảnh khắc, ở đó chỉ có sự im lặng tuyệt đối.

"Hứa?"

Howard cười, hạnh phúc khi gặp lại nụ cười mãn nguyện đó. "Hứa!"

Đôi mắt của Tony nhắm lại và lần này chúng vẫn giữ nguyên như vậy.

Anh đứng dậy và cúi xuống hôn lên trán cậu bé lần cuối – "Yêu con!" – trước khi anh lặng lẽ rời đi.

.

.

.

Ngay từ khoảnh khắc đóng cửa lại anh đã cảm nhận được sự hiện diện của anh ta rồi. Jarvis đã ở đó, chờ đợi. Điều đó không làm anh ngạc nhiên.

Người đàn ông được đề cập đứng đó trong hành lang, tư thế thẳng như mọi khi, bất chấp độ tuổi của anh ta. Và không có một sợi tóc bạc nào của anh ấy ở sai chỗ của nó cả. Tuy nhiên, môi anh ta mím lại thành một đường mỏng không bao giờ là một dấu hiệu tốt và lông mày anh ta nhíu lại một cách đầy hoài nghi. Đôi vai căng thẳng của anh ta thực sự như muốn hét lên nỗi lo âu của anh ta với thế giới và không thể nhầm lẫn ánh mắt kiên quyết của anh ta với bất cứ điều gì khác ngoài sự bảo vệ.

"Hãy nói với tôi rằng đó không phải là một lời nói dối với cậu bé!" Howard gần như cười khúc khích trong sự nhẹ nhõm của mình khi cuối cùng nghe thấy một phản ứng mà anh có thể đoán trước được sau mọi chuyện. Và anh im lặng thích thú với người quản gia của mình. Anh chưa bao giờ nghe thấy Jarvis xưng hô thân mật như thế này, không gọi anh là "Ngài" và bỏ qua phép lịch sự bằng cách nói ra một yêu cầu thay vì khẩn cầu. "Nó sẽ làm tan nát trái tim cậu ấy, đặc biệt là bây giờ sau khi-"

Vị quản gia của anh thật sự là đã mất hết cả từ ngữ, không nói nên lời. Anh ta không thể chống lại nó. Thay vào đó, anh đã cứu anh ta bằng cách tự mình lên tiếng.

"Tôi không nói dối!" anh ấy nói với sự nhấn mạnh và từng chút nghiêm túc mà anh ấy có thể tập hợp – nó có rất nhiều sau tất cả những gì anh đã trải qua.

Nhưng tuy nhiên, anh ấy cũng là Howard Stark và cuối cùng đã về nhà và anh ấy có một nhiệm vụ, vậy nên-

"Vòng vo vậy đủ rồi và trở lại chủ đề! Tôi cần anh gọi cho S.H.I.E.L.D. và nói với họ rằng họ cần giữ chiếc máy bay đó trên mặt đất thêm một thời gian nữa. Và anh có thể mở hành lý của tôi ra lại rồi, Jarvis, tôi sẽ không cần nó. Và lấy cho tôi một ly. Tôi thực sự cần một ly nước ngay bây giờ. Và cùng với thức uống đó, tôi muốn biết chính xác Tiến sĩ Palmers đã nói gì về Tony. "

Anh ấy đã bắt đầu đi dọc hành lang và xuống tầng trong suốt cả thời gian bổ sung danh sách việc cần làm của mình. Người quản gia giật mình làm theo anh. "Trong thời gian chờ đợi, tôi cần tìm người thay thế cho chuyến đi tới Slovenia đó. Họ sẽ không vui vẻ với chuyện này, đó là điều chắc chắn và tôi ghét phải từ bỏ cơ hội kiểm tra hiện vật đó, nhưng tôi đoán đó là thứ mà tất cả chúng ta sẽ phải chấp nhận. Có lẽ là Luengo? Anh ta giỏi phóng xạ và đủ thận trọng để không gây ra thảm họa. Và tôi cần gọi Obie. Nếu Tony không khá hơn vào cuối tuần, tôi có thể cần anh ta lo toan thêm một thời gian nữa. Không thể làm tổn thương khi lao anh ta vào sâu tận cùng để kiểm tra kỹ năng. Dù sao thì, đừng nghĩ rằng anh ấy sẽ phiền. "

Họ đã đến văn phòng của anh ấy trong đoạn độc thoại đó - bất kể cuộc hành trình kỳ lạ nào mà tâm trí anh ấy trải qua trong những giờ qua thì cuối cùng nó cũng cho phép cơ thể anh ấy được nghỉ ngơi và nạp năng lượng.

Chiếc vali của anh để trước bàn làm việc, một bộ vest mới tinh được treo ngay ngắn trên tủ tài liệu bên trái và chiếc cặp tài liệu của anh nằm mở ở cạnh bàn. Giống như Jarvis đã nói với anh. Vậy mà điều anh quan tâm duy nhất lúc này là chiếc điện thoại.

Trước khi anh ta có thể làm nhiều hơn là nắm lấy ống nghe, âm thanh của ai đó hắng giọng khiến anh ta dừng lại. Tất nhiên đó là Jarvis. Anh ta có vẻ lạc lõng lạ thường, ở giữa phòng, với những ngón tay lo lắng gõ vào đùi và nét mặt cau có.

"Thứ lỗi cho tôi, thưa Ngài, đây có thể là hơi quá phận, nhưng- đã có thứ gì đến với ngài vậy? Ngài đã-" anh ta liếm mối, tìm kiếm lại từ ngữ lần nữa trước khi nói. "Ngài đã thay đổi."

Đó là một cách nói.

Anh nhướng mày, cân nhắc xem mình nên tiết lộ bao nhiêu. Rõ ràng là câu chuyện đó sẽ chỉ khiến người quản gia của anh hoảng sợ hơn những gì anh ta đã có - tất nhiên theo tiêu chuẩn của anh, điều mà có nghĩa là cái nháy mắt và gõ nhẹ, cảm giác bồn chồn và đột ngột bắt đầu lắp bắp.

"Đừng hiểu lầm tôi, thưa Ngài. Tôi không nói thế với ý xấu. Hoàn toàn ngược lại. Đó là một điều tốt. Chỉ là - tôi chưa từng thấy ngài quan tâm đến con trai của mình từ lâu rồi. Nó làm tôi ngạc nhiên. Tôi hy vọng ngài không có ý định thay đổi lại bất kỳ lúc nào? Ý tôi là vì lợi ích của cậu bé."

Mặc dù những lời đó khiến anh bị tổn thương nhiều như cách chúng khiến anh thích thú - ít nhất là phần đầu tiên - anh hài lòng vì sự thẳng thắn của bạn mình. Người khác có thể coi hành động như vậy từ một gia nhân là một sự táo bạo và là cơ sở để sa thải ngay, nhưng anh không phải người khác.

"Tôi không có kế hoạch để Tony thất vọng. Tôi không thể hứa là sẽ không bao giờ làm thằng bé thất vọng nữa, tôi còn xa mới hoàn hảo thế và tôi biết tôi sau cùng thì sẽ làm rối tung thứ gì đó lên thôi, nhưng tôi sẽ cố hết sức để làm một người cha xứng đáng với thằng bé từ bây giờ!"

Jarvis có một cái nhìn sững sờ, đứng ở đó, chỉ nhìn thẳng. "Đã có chuyện gì xảy ra vậy, thưa Ngài?"

Howard đã không thể quản lý việc làm cho người quản gia của mình bối rối trong một thời gian rất, rất dài. Có lẽ một ngày nào đó anh sẽ chia sẻ toàn bộ câu chuyện. Khi anh ấy đã tự mình tìm ra nó. Nếu anh ấy hiểu ra. Nhưng không phải bây giờ.

"Hãy cứ đơn giản là nói rằng, tôi đã được mở mang tầm mắt bởi một số người bạn cũ. Và tôi đã nhớ ra một điều mà lẽ ra tôi không bao giờ nên quên ngay từ đầu. Cảm ơn anh, bạn của tôi. "

"Tôi, thưa ngài? Tôi e rằng tôi không hiểu".

Một nụ cười tráo trở nở trên môi, một trong những nụ cười đặc trưng của anh, nhưng xen lẫn đó là sự trìu mến. "Tôi không mong đợi anh như vậy đâu. Bây giờ, chúng ta đi thôi! Còn việc phải làm! Và tôi muốn trở lại giường của Tony vào lúc thằng bé thức dậy lần nữa! "

---------------------

(*) dầu bôi ấm ngực, thường được dùng làm giảm tạm thời cơn ho do kích ứng cổ họng và phế quản liên quan đến cảm lạnh thông thường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip