18.
"Ghét tôi? Không phải là anh đã ghét tôi sẵn rồi sao? - y/n trở người, ngồi dậy với khuôn mặt đầy sự khó hiểu, cô bật dậy, từng bước đi lại phía Jimin, như đang áp đảo anh vậy
"Anh đừng có mà nói năng nực cười. Chúng ta cưới nhau, anh có thèm để ý đến tôi không? Không hề. Anh lại còn tay trong tay với ả kia, ngủ với ả, còn để ả chèn ép tôi trong chính căn nhà của mình. Từ những hành động đấy anh không thấy anh đã làm cho tôi đủ khổ đau rồi đúng không?"
Ngón tay y/n chỉ vào Jimin, móng tay như muốn đâm thẳng vào lồng ngực anh vậy. Cô không hiểu cô đã làm gì sai, dù gì cô cũng là một con người, một con người nhạy cảm, một con người biết tổn thương cơ mà?
"Anh là một người chồng tồi, tệ bạc. Em có thể tha lỗi cho anh không?"
"BỐP!" một cái tát đau đớn mà y/n dành cho Jimin. Jimin sững sờ, tay sờ lên vết vừa bị tát. Nhìn lại y/n, nước mắt chảy dài trên má nhưng cô vẫn cố nhịn, đôi lông mày nhíu lại, siết chặt răng.
"Anh không có tư cách để xin lỗi tôi." - y/n đẩy Jimin ra khỏi phòng, khóa chặt cửa lại, lấy tay lau hết nước mắt đi, dặn lòng đừng nghĩ đến anh nữa.
---------------------
Vài ngày trước, khi Jimin và cô Kang kia vai kề vai, vừa đi vừa cười, còn tán tỉnh nhau trên phố, tình cờ bác Park - ba của Jimin thấy được. Thế là bác đã tức tốc gọi anh về nhà, định giáo huấn cho anh một trận.
"Mày đã làm gì thế hả Park Jimin, mày nhìn lại bản thân mày có xứng với cái nhà này không chứ?" - bác Park phẫn nộ đập bàn, Jimin giật mình lùi lại.
"Ba đang nói cái gì vậy? Con thì có cái gì là không tốt?"
"Mày là người đã có vợ rồi đấy Jimin, mà trên phố mày đã đi với ai?"
"Kang Hannah? Bạn thân con thôi mà?"
"Bạn thân mà lên giường với nhau à? Mày định làm xấu mặt cái nhà này sao?"
"..."
"Tối mai sang Min gia nói chuyện cho rõ ràng vào, không thì mày đừng bảo tao vô tình."
-----------------------
Mặt trời lên cao, rọi xuống gương mặt y/n làm cô tỉnh giấc, ngồi dậy nhưng vẫn còn đang muốn ngủ, nhưng mà hôm nay lại lên công ty vì anh trai cô bảo thế.
"Chắc lại lên chạy việc vặt chứ gì?"
Cô vò mái tóc rối rồi mới từ từ xuống giường, lê bước chân đi chuẩn bị, cũng không quên vừa vệ sinh cá nhân vừa check tin nhắn, email.
Chuẩn bị xong, đi xuống cầu thang, ô kìa, lại là khách nào tới đây?
"A y/n! Sáng tốt lành. Con rể cũng qua đây dùng bữa sáng này, quý hóa quá." mẹ y/n vẫy vẫy tay ý muốn gọi y/n vào ăn cùng.
"Quý hóa cái con khỉ." - cô thầm nghĩ.
"Thôi mẹ, con ăn ngoài." - nói xong là vụt đi luôn, không cho mẹ cơ hội nói lời chào.
"Lạ thật, hôm nay có món nó thích mà?"
"Không sao đâu mẹ Min, chắc là em ấy đang vội, con sẽ đi theo em sau." - Jimin cười cười.
-----------------------
"Lại sai vặt nữa có đúng không?"
"Đâu có, anh gọi em lên đây là để báo tin thôi." - Anh lớn Min Yoongi vừa xử lí tài liệu vừa nói chuyện với em gái mình. Y/n cũng sớm xem văn phòng của Yoongi là phòng mình nên cũng thoải mái, thoải mái một cách quá đáng.
"Chuyện gì? Chuyện gì mới à?"
"Em sắp có thể được đi du học để học thêm về lĩnh vực thời trang rồi."
"Thật á? Ôi trời cảm ơn anh nhiều!"
"Không cần phải cảm ơn. Mà ngoài anh ra có ai biết em định đi du học chưa?"
"Không một ai cả. Em sẽ định sẽ đi trong bí mật."
"Thế còn ba mẹ? Rồi chồng em thì sao?"
"Ba mẹ thì em sẽ nghĩ cách, Jimin thì...chắc em đi được một thời gian anh ta sẽ nghĩ em chết rồi cũng nên."
"Tại sao lại muốn đi trong âm thầm chứ?"
"Anh thấy đấy, tập đoàn Kang chuyên về trang sức và thời trang, bỗng một ngày bị một công ty mới lập đè bẹp thì xem Kang gia có cay cú không chứ? Em sẽ xuất hiện trở lại một cách hào nhoáng nhất có thể, nghiền nát những ai đã đắc tội với em đây."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip