6.

- Chị, em phải đi rồi... - tôi mở mắt, chị vẫn vuốt tóc tôi.

- Đi cẩn thận - Chị mỉm cười

- Em đi nha chị! Em đi nha Anh! - tôi vẫy tay tạm biệt

- Ừ - cả hai đồng thanh

Tôi men theo con đường đó về nhà, tôi đã ở đó gần 1 ngày rồi, ở đó thực sự rất thoải mái.
Về tới nhà, tôi bước lên phòng, cất balo cẩn thận, rồi đi tắm. Vừa tắm vừa nghĩ :

- 4 ngày nữa...

Nước ngừng chảy, tôi bước ra ngoài, tìm máy sấy, sấy khô tóc.

Bỗng có tiếng từ dưới nhà vọng lên

- T/b xuống đây, Park gia đến rồi này - Min phu nhân kêu lớn.

Không đáp, tôi lặng lẽ bước xuống nhà, mặt không cảm xúc.

- T/b, lại đây! - Bà Min vỗ vỗ bên ghế sofa cạnh chỗ bà ngồi.

Tôi bất giác làm theo

Park Jimin.

Chúng ta lại gặp nhau nữa

- Chúng ta cùng đi vào vấn đề thôi nhỉ? - Bà Park phấn khích

- Mẹ muốn con ra ở riêng với Jimin. - Bà Min nhẹ giọng

- ... CÁI GÌ??? - Tôi hoảng hốt

- Đúng vậy

- Nhưng... CON.KHÔNG.CHẤP.NHẬN! - Tôi gằn từng chữ

- Gì cơ? Mẹ đã sắp xếp cho con mọi thứ. Con không cần lo

- Con cần phải suy nghĩ - Tôi day day 2 bên thái dương, suy nghĩ

- Thôi được rồi.

- Vậy mai mẹ sẽ cho người xếp đồ đạc, Con không cần phải lo nha!

Tôi bỏ lên phòng.

" Giá như mình được tự do như bao cô gái khác thì tốt"

---------

Bây giờ, tôi đang ở trên xe, đi đến căn biệt thư như mẹ tôi nói.

" mời cô chủ xuống xe"

Tôi bước xuống, biệt thự đẹp thật, nó cũng to lắm, cũng đẹp lắm.

Tôi bước vào. Tôi phải cảm thán vì độ rộng của nó, ở đây tôi cũng được chào đón nồng nhiệt lắm nhỉ?
#Sao

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip