Chap 1: Lần gặp gỡ đầu tiên.
Những cánh hoa anh đào bay phấp phới trong gió của mùa thu tháng tám làm cho khung cảnh thêm phần tươi mới của cuộc sống.
Là nguyên do nào đã đưa ta gặp gỡ?
Đó là một buổi chiều trên chuyến xe buýt trở về nhà, anh đã giúp tôi ngăn chặn tên cướp đang cố gắng thoát khỏi xe.
"Cảm ơn cậu đã giúp tôi nhé!" - Giọng nói ngọt ngào và trầm ấm của tôi vang lên cùng với nụ cười híp cả mắt.
"À không có gì đâu, chuyện thường ngày mà. Lần sau cậu nhớ cẩn thận hơn một chút." - Anh vừa nói vừa ngại ngùng chà hai bàn tay trước bụng trông thật đáng yêu.
Mắt chúng tôi dán chặt vào nhau, cả hai cứ cười mà không nói lời nào.
"T..Tôi là Park Jimin."
Tôi cúi người chào anh.
Thoáng chốc chiếc xe cũng đến điểm dừng, chúng tôi chào tạm biệt nhau rồi xuống xe. Mà có điều lạ lắm, tại sao anh ấy lại đi về cùng đường với tôi, có lẽ nào là hàng xóm. Nhưng tôi sống ở đây khá lâu rồi, chưa từng thấy anh bao giờ.
"Cậu sống ở đây à?" - Jimin ngạc nhiên, mắt cậu mở to ra khiến nó tròn xoe trông như một chú mèo vậy. Thật long lanh.
"Đúng rồi, mà cậu là hàng xóm mới sao?" - Tôi lại càng ngạc nhiên hơn nữa.
"Chào cậu, tôi là người mới chuyển đến." - Jimin đảo mắt nhìn xung quanh. "Đường ở đây khá rộng cậu nhỉ..."
Tôi bật cười, cũng nhìn ngó xung quanh theo anh. Nhưng có một sự thật là, nó đâu có rộng đến mức đấy đâu. Con hẻm mà tôi với anh hiện giờ đang đứng không biết chiều rộng được bốn mét không nữa.
Thấy anh ngượng ngùng, tôi kìm chế lại.
"Nếu cậu có cần gì giúp đỡ thì cứ qua bấm chuông nhà tôi."
Tôi lấy tay nhấn vào chiếc chuông cửa nhà mình, làm nó vang lên một tiếng 'ding dong'.
"C..Cảm ơn cậu."
Anh ấp úng trả lời.
Vậy là lần gặp gỡ đầu tiên của tôi và anh diễn ra một cách tình cờ.
__________
Có một vài hôm anh mời tôi qua nhà anh chơi với lý do là ở một mình không quen. Tôi cũng vui vẻ nhận lời. Và sau những lần đó tôi nhận thấy tôi và anh nói chuyện rất ăn ý với nhau. Không lần nào mà chúng tôi không phát ra tiếng cười ngập tràn cả căn nhà cả.
Anh có niềm đam mê với thể loại nhạc jazz và những bản ballad vào đêm muộn. Tôi hiểu được sở thích đó, nó như toát lên vẻ cô đơn của anh nhưng vẫn mang sự lạc quan riêng cho mình. Điều đó làm tôi khá ngưỡng mộ, thêm một phần ganh tị vì anh biết cách tìm không gian riêng cho mình để hưởng thụ giữa cái cuộc sống lắm bộn bề này.
"Em có muốn nghe một chút nhạc không?"
"Dạ có ạ."
Anh lấy chiếc đĩa mềm ra, bật cho tôi một bản tình ca lãng mạn. Làm tôi liên tưởng đến mình đang ở cái thời thập niên nào đấy của ngày xưa. Trông rất đơn sơ nhưng lại mang một vẻ cổ điển, gợi cho tôi về nhiều mối tình đẹp đẽ của một đôi nam nữ thời đó mà bà hay kể cho tôi nghe.
Đôi mắt tôi nhắm hờ lại, hơi thở cũng nhẹ nhàng hơn. Tôi đang tận hưởng giây phút thư giãn cuối ngày.
Bây giờ tầm hơn năm giờ chiều rồi, ánh nắng gắt gao tự lúc nào đã trở nên dịu nhẹ hơn bao giờ hết. Nó chiếu xuyên qua khung cửa sổ cùng với chiếc bóng của thanh sắt, lướt ngang qua bàn ăn mà tôi đang ngồi.
Mấy cái chậu cây cũng được hưởng một chút nắng dịu, nhìn chúng ngập tràn sự sống trông thật vui vẻ.
Rồi bỗng anh đưa bàn tay mình ra như chờ tay tôi sẽ đặt lên nó.
"Em có muốn nhảy một chút không?"
Tôi mỉm cười, gật đầu thay cho lời chấp nhận.
Tôi đẩy cái dĩa đồ ăn sang một bên, cũng tiện thể lấy tay lau đi mồ hôi đang chảy ướt đẫm rồi đặt tay tôi lên tay anh. Tôi nhẹ nhàng đứng dậy, không quên cười khúc khích.
"Em ngượng sao?"
"Vâng ạ, vì đây là lần đầu em làm việc này."
Tôi có hơi tránh ánh mắt của anh một chút. Nhưng có vẻ sự e thẹn của tôi không giấu được.
"Không sao, anh sẽ tập cho em."
Tôi gật đầu.
"Em bước chậm thế này đây, rồi xoay một vòng ngã vào vòng tay anh..."
Chẳng mấy chốc, chúng tôi hoàn thành một điệu nhảy khó nhằn này. Cũng may là tôi không quá gấp gáp để dẫm vào chân anh.
Mang theo những hơi thở nặng nhọc, chúng tôi ngồi xuống bàn ăn. Nhâm nhi một tách cà phê nóng cùng với mấy cái bánh quy, tôi và anh ngồi trò chuyện bâng quơ quên luôn cả sự hiện diện của mọi thứ xung quanh. Và thời gian như ngừng trôi tại khoảnh khắc này.
Trời sập tối, đây là đêm đầu tiên tôi cảm thấy tim mình không còn được bình thường nữa rồi. Nó cứ đập loạn xạ lên mỗi khi tôi nhìn vào mắt anh.
Có phải chăng là mình đã đắm chìm vào thứ gọi là giết chết tâm can?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip