1.
w/ Chứa nội dung khó hiểu, độc hại, và tiêu cực. Có thể gây hoang mang hoặc kích động với người đọc
wald từ chối thêm gạch đá, wald đã có đủ để xây nhà rồi, nếu muốn hy vọng bạn có thể góp ý nhẹ nhàng với wald, wald sẽ lắng nghe và sẽ cố gắng để cải thiện. Đừng thả những lời không hay ở phần bình luận
_________
Mày biết không?
Mùa hè cũng đã lặng lẽ rời đi để lại khoảng trống cho tháng Mười của mùa đông chậm rãi bước vào
Thời tiết mới trở gió gần đây, đủ khiến người ta khẽ rùng mình mỗi khi đêm xuống, nhưng vẫn chưa đến mức gọi là lạnh. Coi là mát cũng ổn, một kiểu mát dễ khiến người ta nhớ về những thứ đã cũ
Ban ngày dù chiếm nhiều thời gian đến đâu thì vẫn chẳng bao giờ đủ, đặc biệt với những kẻ muốn làm điều thiên hạ không nên biết. Đó là lý do mà có sự tồn tại của màn đêm
Một khoảng lặng đầy mập mờ, nơi mọi thứ vẫn diễn ra như thường, nhưng ẩn sâu dưới lớp vỏ tĩnh lặng và mờ tối, không một ai buồn để tâm, hoặc nếu có, thì cũng vờ như không vì đã tiêu hao sức lực quá nhiều cho ban ngày
Thị trấn Willson vào ban đêm chẳng muốn làm gì ngoài chìm sâu vào giấc ngủ dài, giống như việc một người vừa đi làm về cùng với sự mệt mỏi dính lấy, đầu đặt xuống là ngủ luôn và bỏ mặc tất cả vậy
Đèn đường nhợt nhạt, hiếm hoi như thể tiếc điện, chỉ đủ soi mờ bóng người nếu ai đó còn lang thang ngoài phố sau nửa đêm
Tiếng xe từ quốc lộ phía xa vọng lại, rền rĩ và đơn điệu như nền nhạc phụ họa cho một bộ phim nhàm chán. Vài chiếc phóng vụt qua, đèn pha quét ngang như lưỡi dao sáng chém qua nền trời đen. Chúng lao đi vô định, không mục tiêu, không điểm đến. Hoặc có thể có, nhưng chẳng ai đủ quan tâm để hỏi
Đôi đồng tử xanh lam lẳng lặng nhìn mọi thứ xung quanh trên mái nhà, suy cho cùng, tất cả chỉ trôi qua như một thước phim
–Chết tiệt...
Nụ cười khẩy hiện trên môi, đâu đó còn kèm chất giọng trầm là thứ khói dày đặc của thuốc lá. Làn khói phả vào mặt Matthew Darren như một cách khiến cậu gợi lại chuyện cũ, đó mới là điều thằng oắt con này thấy tệ. Khói thuốc lá muốn đào sâu dòng kí ức mà thằng Matthew đã lấp đầy từ lâu
Cái cảnh năm cậu mười tuổi lại hiện lên, lúc đó ngôi nhà chìm trong biển lửa, cháy rất to. Khi dập, những tàn tích bên trong đều đã bị thiêu rụi thành than hết, bao gồm cả ba mẹ cậu, đến thi thể hay cả bộ xương cảnh sát còn chẳng tìm ra vẫn hằn trong nơi sâu thẳm của kí ức
Từ đó, cậu chuyển sang sống cùng nhà dì Wene - em gái ruột của mẹ. Nhà dì có ba người con, đa số đều lớn tuổi hơn cậu, đông đúc và ồn ào, nhưng chẳng ai thực sự có thời gian hay tâm trí để để ý đến một thằng nhóc mồ côi vừa trôi dạt tới như cậu. Không khí trong nhà đó chưa bao giờ dành cho cậu, và có lẽ cũng chẳng bao giờ có ý định dành
Thế nên cậu chuyển đi, tự lập từ sớm
Chà, ít ra dì vẫn có chút "tốt bụng" để dúi cho cậu số tiền trợ cấp hàng tháng, dù không nhiều nhưng đủ sinh hoạt, sau khi nghe cậu nói sẽ chuyển trường, tìm nơi học mới, làm lại từ đầu, hay đại loại mấy câu rập khuôn kiểu vậy
Còn dì có tin hay không? Sao cũng được, không quan trọng
Mười bảy tuổi - cái độ tuổi có thể coi gần như ngông cuồng nhất thời thiêu niên - đã xách ba lô đến thị trấn Willson cũng được hai năm rồi, và cậu đã học được cách tồn tại như một bóng mờ, ít tương tác, không dư âm. Cậu không nói chuyện với ai nếu không bị bắt buộc, và cũng không cần ai hỏi han nếu chỉ để xã giao
Nếu buộc phải gọi thứ gì đó là bạn đồng hành trong cái cuộc đời đã buồn tẻ còn tệ hại này thì có lẽ chỉ là điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, chậm rãi, âm thầm, và kiên nhẫn rút từng nỗi tâm sự nhỏ ra khỏi cậu
Cậu hít một hơi thuốc, chậm và dài. Nhả ra làn khói mỏng cuộn quanh mi mắt. Cái vị hăng ấy làm dịu đi vài phần gì đó trong đầu nhưng chả bao giờ đủ
Nực cười thật, thằng nhóc ngu ngốc này thậm chí còn chưa đủ tuổi để sử dụng hay thậm chí là dính dáng những thứ liên quan đến chất gây nghiện, nhất là thuốc lá
Đáng lý cậu không nên biết mùi vị này. Mà thật ra, cậu không nên biết mùi vị này, không nên biết cảm giác khi khói len vào phổi rồi lan ra trong từng mạch máu, mang theo một sự dễ chịu chết tiệt và tạm thời
Nhưng đã biết rồi, và cũng đã thử rồi thì giờ trách ai được nữa?
Cậu ngồi trên mái nhà, lưng tựa vào máng xối cũ kỹ, đôi đồng tử xanh lam nhìn xuống con đường không tên trước nhà. Từ vị trí này, cậu có thể thấy được mọi thứ trong bán kính vài trăm mét, đủ để 'đôi mắt cú mèo' ngắm nghía màn đêm mà không cần rời khỏi bóng tối
Gió thổi qua mái tóc bạch kim, cơn gió mát nhưng không lạnh. Có thể cảm nhận được không khí có chút lặng lẽ đặc trưng của mùa đông sắp ghé qua, giống như một sự im ắng khiến người ta dễ nhớ về những thứ đáng quên
Cậu hít một hơi dài, để làn khói len vào phổi rồi chậm rãi nhả ra. Thứ mùi hăng hắc đó khiến tâm trí dịu đi một chút. Không đủ để cậu thấy dễ chịu nhưng ít nhất cũng khiến cậu ngừng nghĩ về những chuyện đã xảy ra trước khi đến đây
Tệ thật chứ,
Nhưng này, ai sẽ quan tâm?
Mày hả?
Tất nhiên câu trả lời của mày có lẽ sẽ là "không" và kèm theo cái lắc đầu nhẹ rồi
Tao biết mà.. Kệ đi
Tao chán rồi, tiện tay dụi tàn thuốc xuống mái tôn rỉ. Mùi kim loại nóng, khá khét như mùi khói cháy bám vào áo sơ mi ba năm trước ấy
–Matt, thầy Henzerm muốn mày quay lại tuyển lắm đấy, mày không định à?
Cái giọng đấy nghe quen đến phát ngấy rồi, vẫn cái kiểu nhấn nhá ở cuối câu làm như: Tao đang quan tâm mày đấy, mày đáng lẽ phải biết điều đó và cảm ơn tao đê
Nhưng cậu không thèm đáp lại, đơn giản là vì khinh, khinh nhất là thằng Harvey, thằng này luôn tôn ra bộ mặt "Thiên thần giáng trần", "Cứu thế chủ". Cậu thấy phát tởm lên được
–"Thằng chó ghẻ..."
Matthew lầm bầm trong miệng câu chửi rủa, không có ý định quay đầu lại xem ai đã nói. Cậu biết là ai
Có tiếng bước chân loạt xoạt sau lưng, không gấp kiểu như chờ đợi. Matthew cuối cùng cũng chịu quay đầu lại nhìn. Bóng người đứng dưới ánh đèn đường nhợt nhạt, tay đút túi áo khoác
Harvey Murphy, cái tên cậu luôn hỏi tại sao lại tồn tại trên đời
Ừ cậu biết mà. Bởi vì chỉ có thằng Harvey mới biết được chỗ cậu ở, và cũng chỉ có nó mới dám đến gần rồi làm bạn với cái thằng được ví như 'bom nguyên tử' thôi
–Hơ, mày ghét tao đến mức không thèm trả lời luôn à, Matt? —Đôi đồng tử đen ấy nhìn cậu, mắt bắt được mắt Matthew vài giây
Ngắn thôi, nhưng đủ để khiến Matthew lại muốn rít thêm hơi thuốc như đang tự trừng phạt phổi mình
–Không muốn nói chuyện với người sống như chết, Murphy
Harvey cười, một nụ cười nhạt. Kiểu cười của người vừa vấp ngã nhưng phát hiện ra mặt đất không cứng như mình tưởng như thể đau rồi mà vẫn cố đùa
–Chính vì thế nên tao với mày mới chơi với nhau đấy, Darren. Haha...
–Ừ —Matthew hời hợt đáp lại, mắt không rời điếu thuốc đã dập
–Thôi nào, thầy Henzerm bảo muốn mày quay lại đội lắm đấy-
–Biết im không?
Harvey khựng lại một giây. Vẫn cười, nhưng môi hơi giật
–Nhưng tại sao? Lúc trước cũng chỉ là xung đột nhỏ thôi mà?
Chỉ là một chút "xung đột nhỏ"
Ừ. Đúng rồi đấy
Matthew vẫn nhớ
Đó là một buổi tập chiều chết tiệt kéo dài, không khí ngột ngạt như thể cả cái sân đều đang chực nổ tung
Vài câu cãi vã qua lại, một lần nữa Matthew lại bật lại huấn luyện viên Henzerm - cũng như cả chục lần trước đó thôi. Chỉ khác là lần này Matthew không dừng lại ở việc lời qua tiếng lại nữa, mà là hành động
Cậu tháo cái băng đô xanh dương đậm - dành riêng cho đội trưởng xuống đất, sau đó ném áo đấu xuống sàn rồi dẫm lên nó một cái thật mạnh, chỉ vì lúc đấy cậu cần đạp lên cái gì đó để không nổ tung
Rồi cậu quay lưng, phi một mạch ra khỏi sân tập mà không ngoái đầu lại nhìn một cái
Cậu không muốn quay lại nữa
Không phải vì thầy Henzerm, à đâu, cũng một phần. Không phải vì đội mà vì chính cậu cũng chẳng chắc mình còn đủ phần nào để thuộc về bất kỳ cái đội ngu ngốc nào nữa
Gắn bó, đồng đội, cùng nhau cố gắng, hỗ trợ lẫn nhau,... Nghe thấy phát khiếp lên được...
Và giờ, cậu thậm chí còn không biết mình có đang cố gắng... sống... không nữa là
Harvey im lặng một lúc sau câu hỏi đó, cái câu hỏi mà chính cậu nhóc cũng biết là ngu ngốc
"Xung đột nhỏ thôi mà?", chỉ là một chút xung đột nhỏ, điều lúc nào cũng có thể xảy ra trong một đội, nhất là khi chơi Tra, trò chơi phụ thuộc gần như vào tinh thần đồng đội và nếu người chơi không đủ kiên nhẫn, có thể phát điên bất cứ lúc nào
Nghe lại muốn tự đấm vào mồm
Matthew không trả lời ngay. Cậu cười khẩy, nhưng chẳng vui nổi. Chỉ còn khói thuốc lượn quanh mi mắt, cay nhẹ
Harvey rụt cổ lại như bị gió đập vào gáy. Cậu vốn nghĩ Matthew nóng nảy thì giận vậy thôi, rồi sẽ nguôi, sẽ quay lại. Ai ngờ cậu ta thật sự coi như đứt hẳn luôn
–Huấn luyện viên Henzerm hơi nghiêm khắc chút chứ đâu có ghét mày, thầy cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi, Matt
–Tốt mẹ gì?
Matthew bật cười khan, ngả người ra sau, tựa lưng vào khoảng không vô hình. Mắt nhìn lên bầu trời tối đặc
–Bỏ thuốc lá là sai à, Darren?
–Không
–Vậy sao mày rời đi?
–Thừa nhận đi, Harvey. Tao không hợp nổi với cái kiểu "cùng nhau tiến bộ" mà mấy người cứ rao giảng suốt, tao không tin, chưa bao giờ tin
Harvey mím môi. Không khí ngưng lại vài giây. Cậu toan nói gì đó, nhưng lại nuốt vào
Matthew không nhìn Harvey, vẫn nói như tự độc thoại
–Mày cũng giống ổng thôi. "Tốt cho mày" "Lo cho mày", phát ốm lên được, thề luôn đấy
–Bạn nói cũng chỉ muốn tốt cho con vợ (ám chỉ Matthew) thôi, bỏ dùng Haloperidol đi, không tốt đâu
Tay Matthew siết lại, câu nói đó như cú đấm thẳng vào tim. Cậu quay sang nhìn Harvey mắt không chớp
–Mày biết từ bao giờ? —Matthew nheo mắt, rít nhẹ qua kẽ răng
Harvey chậm rãi lại gần, rồi ngồi xuống cạnh Matthew. Vai chạm vai, hơi thở hòa vào nhau trong đêm lạnh
–Bữa tao lấy tập toán của mày trong cặp, thấy vỉ thuốc ở trỏng
–Vãi... —Sau câu cảm thán, Matthew im lặng. Không bất ngờ, nhưng cũng không tức
Chỉ có gió thổi qua mái tóc bạch kim, làn khói lơ lửng như dư âm của một điều không ai muốn đào sâu
–Mẹ khiếp... —Cậu lầm bầm, nửa mỉa mai, nửa xót xa như đang tự nói với chính mình
Một khoảng lặng chênh vênh
Harvey gỡ mắt khỏi đường chân trời, quay sang –Mày dùng từ bao giờ?
–Khoảng... không biết, không nhớ lắm...
–Sao không nói với tao?
–Để mày biết làm gì? Rồi mày sẽ nhìn tao như mấy thằng tâm thần à?
Harvey không trả lời. Chỉ nhìn cậu thật lâu. Rồi nói nhỏ, gần như thì thầm
–Bạn sợ mày điên đéo đâu, lo mày chết ở hõm nào không biết thôi
–Nhảy xuống đây chết mẹ đi, lèm bà lèm bèm, nhức hết cả đầu...
Harvey khựng lại rồi bật cười phá lên
–Thằng Harvey này chết thì ai còn chơi cùng loại 'van kích nổ' như mày á? Ma à? Hay...?
Matthew trừng mắt, nhưng Harvey vẫn cười tiếp, dù trong mắt có cái gì đó cay xè
–Tao không đi đâu hết đâu. Mày muốn đuổi tao cũng phải chờ tới khi mày chịu nói thiệt với tao cái đã
Matthew chán tay, dụi dụi đầu điếu thuốc lá xuống nền mái nhà lần nữa, không đáp
–Tao và mày. Giống nhau nhiều lắm. Tụi mình đều là kiểu người nếu không ngồi đây hút thuốc thì chắc đi đập đầu vào tường chết mẹ luôn cho nhẹ cái đầu
Cả hai ngồi im
Rồi Matthew thở ra, nhỏ như tiếng gió –Tao nợ mày hai lon Sting
–Hơ, Matt cũng biết nhớ à?
Matthew không phản hồi lại, còn Harvey im lặng sau câu nói "nhảy xuống chết mẹ đi" của Matthew. Cậu không giận, chỉ thở dài. Cái kiểu thở dài rất biết điều, rất Harvey
–Mày nhớ lần đầu mày tham gia đội không?
Matthew cười mỉa –Tao đâu có muốn tham gia. Tao ném bóng trật thôi, rồi tự nhiên chơi Tra với mày
–Ờ. Nhưng mày bắt được bóng của tiền đạo chính đội tao lúc đó luôn mà, ngay cú đầu tiên. Huấn luyện viên Henzerm há hốc mồm luôn
Matthew hừ mũi, nhưng không phản bác
–Bài trùng. Cái tên đó do lũ trong đội gọi. Không phải tao, không phải thầy
Gió thổi nhẹ qua, lạnh hơn lúc nãy.
Harvey nhìn sang Matthew, ánh mắt lần đầu không còn giễu cợt, không còn bình thản. Chỉ còn một thứ gì đó chờ đợi trong kiên nhẫn
–Thế, thôi quay lại đi, không có mày chán bỏ mẹ
Đáp lại Harvey chỉ là một khoảng lặng
Matthew nhìn xuống bàn tay mình, thấy vết chai mờ nơi ngón cái - vết cũ từ những tháng tập luyện, cầm bóng, chạy không ngừng
Cậu hít vào một hơi
Ánh mắt chạm gió đêm
–Nếu tao quay lại. Mày có chắc không hối hận?
Harvey bật cười, lần này nhẹ hẫng như xương sườn giãn ra sau nhiều tháng đè nén
–Chắc chắn tao sẽ hối hận nếu mày không quay lại, Matt
Matthew nhắm mắt vài giây. Rồi mở ra
Khói đã tan từ lâu
Chỉ còn ánh mắt của một thằng từng bỏ đi, đang tự hỏi liệu mình có thể bước lại một lần nữa
Cậu chỉ nhìn thẳng, không chờ đợi, không ép buộc nhưng Matthew thấy rõ ánh mắt đó - ánh mắt của một người vẫn còn đủ niềm tin để đứng lại sau lưng cậu, dù có bị đạp ngã bao nhiêu lần
Matthew ấn ấn đầu điếu thuốc. Khói đã tan từ lâu, rồi cậu nói
–Mai xin tập lại giúp tao, Harvey
Harvey quay phắt sang, gương mặt thoáng ngỡ ngàng, đôi đồng tử đen còn bất ngờ như vừa bị gió táp mạnh vào mặt rồi lập tức ấm lại
–Kê luôn. Chốt kèo!
Một cái đấm nhẹ vào vai, đau. Matthew không tránh. Chỉ thở hắt ra, như trút đi một phần gánh nặng mà chính cậu cũng không rõ tên
–Mày đừng có lén mách với thầy tao uống Haloperidol đấy, thằng chó ạ
–Tao nói tao "giúp xin tập lại", Không nói tao giúp mách lẻo, con chó rách Harvey à
Hai đứa bật cười, khẽ thôi. Cười như thể sắp phải dừng lại vì nước mắt
[ ... ]
Sân tập còn ướt sương, tiếng còi ban sáng vang vọng như xé toang cái thị trấn Willson vừa ngủ dậy
–Nhanh chân lên! Tập trung!
Huấn luyện viên Henzerm gắt giọng, mắt lia qua hàng cầu thủ đang khởi động
Harvey đứng bên rìa sân, nheo mắt nhìn về phía khán đài trống
–Chết tiệt, đừng bảo là nó nuốt lời...
Cậu chưa kịp dứt câu thì ở góc sân, một bóng người lững thững bước vào. Áo khoác trùm đầu, tay cầm cái túi vải cũ mềm
Huấn luyện viên Henzerm ngừng còi, mọi ánh mắt đều dừng lại
Matthew Darren đứng đấy
Cậu không nhìn ai. Chỉ liếc qua Harvey, một cú liếc gọn, nhưng đủ
–Chỗ này không chào đón cậu
Huấn luyện viên nhìn cậu vài giây, không nói gì. Chỉ đi đến tủ đồ của Harvey, ném cho cậu cái áo thuộc về cậu, của riêng cậu
Matthew bắt lấy, nhìn vào chiếc áo mới, số 11 in tên "Matthew" được ném thẳng về phía chủ nhân của mình, nơi đón lấy mình với phản xạ rất nhanh. Bất ngờ lắm chứ..
Matthew không nói thêm gì, chỉ mặc lại chiếc áo trắng. Nhìn lại cái sân tập lâu ngày không còn sự hiện diện của cậu
Huấn luyện viên Henzerm nhìn Matthew mặc áo đấu xong, chỉ đưa tay về phía nhóm khởi động
–Chúng ta là một đội, không, là một nhà. Không được đến muộn thêm lần nào nữa, trò Darren
Matthew gật đầu
Harvey nhìn từ xa, không cười. Chỉ hít một hơi sâu như thể thở bằng cả buồng phổi sau mấy tháng gồng gánh một nửa không ai lấp nổi
–Chạy vòng sân 10 phút khởi động! Không làm đủ khỏi vào sân!
Tiếng tuýt còi của huấn luyện viên Henzerm vang lên, dứt khoát như tiếng còi tàu
Matthew im lặng nhập hàng, cột dây giày, bắt đầu chạy như mọi người.
Bước chân đầu tiên hơi loạng choạng - không phải do mỏi, mà do lâu rồi không chạy cùng người khác
Harvey ghé ngang, không nói gì, chỉ đưa chai nước như thể việc đó là chuyện từ hôm qua. Matthew đón lấy, tu một ngụm, rồi thở khẽ
–Chạy chậm lại chút, tao đuối
–Tao mà chậm theo mày là bị đá khỏi đội đấy thằng hãm. Mày tự đuổi theo đi
Harvey nhếch môi cười, chạy vượt lên. Matthew nhìn theo
[ ... ]
–Darren! Cậu đứng bên trái hỗ trợ Harvey!
Huấn luyện viên gằn giọng, nhưng không khó chịu, chỉ là muốn chắc rằng Matthew nghe rõ
Vài ánh mắt từ đồng đội cũ, có kẻ gật đầu, có kẻ nhíu mày. Dễ hiểu. Một đứa bỏ đội giữa chừng thì khó lấy lại lòng tin
Bài tập đơn giản thôi, chỉ có chuyền — đập nhả — đá — tấn công phối hợp
Harvey nhận bóng từ hậu vệ, đẩy lên một nhịp, đột ngột dừng lại
–Matthew! Cánh phải!
Matthew lập tức di chuyển. Nhịp chân hơi lệch, quả bóng đầu tiên bị lố vài centimet
Mất đà
Một tiếng xuýt xoa
Huấn luyện viên Henzerm gằn nhẹ –Làm lại! Lần thứ hai
Lần này, Harvey không chuyền thẳng, cậu ngoái lại nhìn Matthew
–Tao dẫn, mày đẩy bên trái. Giữ đúng một nhịp thôi
–Mày làm như tao chưa từng đá với mày vậy
-Làm như tao mất tích sáu tháng đấy giống mày đấy, Matt
Matthew gật. Lần này, họ vào đúng nhịp. Một chạm — hai chạm — Harvey giả vờ chuyền phải — Matthew tạt ngược trái, Harvey đệm bóng vào lưới
Một đường bóng hoàn hảo. Đội trưởng phía ngoài huýt sáo nhẹ
–Cặp bài trùng vẫn còn sống à?
Matthew nhướng mày, tỏ rõ thái độ không vừa ý. Harvey thì không nói gì nhưng cái vỗ tay nhẹ của huấn luyện viên Henzerm từ đường biên là đủ để không khí lặng đi một giây
[ ... ]
Trời chưa tối hẳn, nhưng thị trấn Willson về chiều như bị phủ bụi mịn. Một lớp bụi vô hình nhưng ngấm sâu vào da thịt
Matthew bước chậm dọc con hẻm quen, tai vẫn còn vang tiếng còi của huấn luyện viên, tiếng bóng Kào nảy từng nhịp khô khốc như đánh vào màng não
–Mày chơi như đấm vào mặt người ta, vẫn thế nhờ, cốt ơi
–Phát ngôn khác đéo gì con cặc không?
–Ơ kìa, nói sai đéo đâu?
–Câm mẹ đi, Harvey
Chẳng có ai để nghe, và nếu có thì cũng chẳng quan tâm
Cậu thọc tay vào túi áo khoác. Vai mỏi, tay tê. Không phải vì luyện tập.
Chỉ là cái lưng áo ướt mồ hôi ấy khiến cậu có cảm giác mình vừa mới "đi học lại", cái kiểu trở lại sau một kỳ đình chỉ, đứng giữa sân trường với một bộ đồng phục đã giặt quá nhiều lần
Harvey sống sát bên. Cậu về nhà trước, không chờ, chưa có ý định chờ
Matthew mở cửa phòng trọ. Cánh cửa cũ kỹ rít lên một tiếng rỗng. Bên trong vẫn vậy, bốn bức tường tróc sơn, bàn gỗ lệch chân, giường đơn với tấm nệm mỏng đến mức không còn phân biệt nổi đâu là gỗ, đâu là vải. Chiếc quạt đứng quay chậm chạp, phát ra tiếng rè rè như đang cố thở
Thế giới bên ngoài có lẽ đã thay đổi, nhưng nơi này thì không. Chỗ này vẫn cứ hoài tan nát như chưa từng được sinh ra để lành lại
Matthew vứt túi xuống, rồi ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa vào tường
Cậu ngửa đầu ra sau, mắt nhắm hờ. Hơi thở nặng, nhịp tim đều đều. Như thể mọi thứ trong người đã bị rút ra, chỉ còn lại bộ khung biết cử động
–Sẽ ổn chứ? Mặc kệ đi. Làm tốt đấy, Darren...
Một giọng ai đó nói lúc nãy trên sân.
Cậu lặp đi lặp lại trong đầu, như một bài tụng vô thần. Nhưng càng lặp càng rỗng. Nó không chạm vào được bất kỳ thứ gì trong người cậu. Như một lời khen bị đóng băng từ trước khi phát ra
Matthew rút từ túi áo ra vỉ thuốc Haloperidol. Gói chưa hết. Chắc còn khoảng bốn viên
Cậu lấy một viên, ngậm thẳng. Không cần nước
Người ta bảo thuốc đắng. Cậu thấy ngọt. Ngọt kiểu giả dối. Kiểu nhựa đường trộn với đường hóa học
Một con gián bò ngang qua dưới chân bàn. Matthew cúi xuống, nhìn nó, không đập. Không phải vì sợ hay ghê. Chỉ là không thấy lý do phải làm vậy. Hay đúng hơn cậu chẳng còn sức để giết bất kỳ thứ gì nữa, kể cả bản thân
Cậu gượng đứng dậy, bước ra ban công nhỏ xíu, vỏn vẹn đúng một bước là tới lan can. Từ đây, có thể thấy mái nhà hôm trước cậu và Harvey ngồi
Gió thổi qua. Không lạnh. Nhưng cũng chẳng ấm. Giống như thứ cảm xúc không rõ tên trong người cậu: không giận, không vui, không buồn, không sống
Cậu lôi bật lửa, châm điếu thuốc còn sót từ hôm qua. Rít một hơi như thể phổi vẫn biết phải làm gì. Khói bốc lên, mờ mịt trước mắt
Matthew không biết là mắt cay vì khói, hay vì điều gì đó khác. Chỉ biết là trong khoảnh khắc đó, cậu ước gió có thể mạnh thêm chút nữa. Đủ để cuốn phăng mọi thứ đi
Matthew dụi tàn thuốc lên lan can, đốm lửa nhỏ cháy lẹm trên sơn sắt rồi tắt ngấm. Cậu dựa lưng vào cửa kính, mắt lơ đãng nhìn phố
Chẳng có gì để nhìn, nhưng đôi khi nhìn vô định cũng dễ chịu hơn là nhìn vào lòng mình
Tiếng gõ cửa vang lên ba tiếng, đều đều và nhẹ.
Matthew cau mày
Cậu quay lại mở cửa
Đứng ngoài là một thằng con trai cao hơn cậu nửa cái đầu, áo sơ mi xắn tay, tay ôm một túi giấy và một lon nước ngọt
–Darren!
Matthew chớp mắt, mặt không đổi sắc –Alan?
–Ờ, ai mà đẹp trai dữ, Alan Hrumozr chứ ai?
–Mày đến đây làm gì? Cút mẹ đi
–Ô? Khách đến nhà mà đuổi? Anh họ gì như buồi ấy
Alan lách qua cửa mà không đợi mời, để túi xuống bàn, quan sát căn phòng vài giây rồi thở ra -Vẫn bẩn như tao tưởng. Được, xác nhận rồi
–Tao không mượn mày đến
–Ừ. Tao tự nguyện mà
Matthew khựng lại, nhíu mày
–Ai nói chỗ tao cho mày biết?
–Mẹ tao. Tao hỏi, mẹ cho liền. Còn dặn tao "nó không ăn rau đâu, đừng mang chi lạ". Hữu ích đấy chứ!
Alan mở túi, lấy ra hộp cơm gói trong giấy bạc và một lon nước cam. Đặt xuống, không ép ăn. Cũng không hỏi han
Matthew nhìn hộp đồ mà không động vào
Alan nhìn quanh, rồi bước về phía tủ nhựa cạnh giường. Tay mở ngăn kéo dưới cùng
–Không ngờ có thứ như mày còn tồn tại trên đời đấy
–Im, tao không lấy gì hết, tò mò thôi
Alan lục được một phong bì cũ, vàng úa theo thời gian. Mở ra ảnh cũ, có hình ba mẹ của Matthew, lúc còn trẻ. Ba mặc sơ mi trắng, mẹ thì tóc búi cao, cười lấp lánh. Cạnh đó là một tấm hình khác, Matthew lúc nhỏ, đứng giữa hai người, ôm con chó con nhỏ đen
Alan giơ bức ảnh lên, nhìn cậu
–Ôi, tao tưởng mày đốt hết rồi luôn đấy chứ, Darren
–Tao từng định
–Rồi sao?
Matthew không trả lời. Alan thả bức ảnh xuống bàn, thẳng thừng
–Tao không biết mày đang sống kiểu ất ơi quái gì nữa, và cũng không chắc mày muốn ai quan tâm. Nhưng rõ ràng, thứ này...
Alan dừng nói và gõ nhẹ vào bức ảnh gia đình ba người
–...vẫn còn ở đây. Nghĩa là mày vẫn chưa đi xa được đâu, Darren
Matthew ngồi xuống, khoanh tay nhìn vào khoảng trống trước mặt. Không nói gì, cũng không phủ nhận
Gió ngoài ban công khẽ đẩy cửa sập lại sau lưng họ
Alan nhìn đồng hồ, cũng đã gần bảy rưỡi
–Tao phải đi làm. Ca tối, giờ mà không lên đường là kẹt xe sml, oeoe
Matthew không phản ứng gì, chỉ khẽ gật. Như thể việc Alan ở hay đi cũng không khác gì mấy tiếng gió lùa sau lưng
Alan đứng dậy, phủi quần, nhìn quanh căn phòng thêm một lần nữa
–Mày vẫn sống kiểu "đụng đâu sống đó" như lúc ở nhà tao ha?
–Không chết là tốt rồi
–Ừ, "không chết là tốt rồi"… mày giỏi thật đấy, Darren
Giọng Alan không rõ mỉa hay thật lòng, chắc có lẽ cả hai
Cậu mở cửa, nhưng chưa đi ngay. Đứng chần chừ, rồi quay lại đặt một thứ lên bàn: một chùm chìa khóa nhỏ kèm cái móc khóa hình đầu lâu bằng nhựa rẻ tiền
–Khóa tủ trọ tao. Tầng ba, phòng 12. Lúc nào chán thì qua mà xem. Không cần báo trước, tao cũng không khóa
Matthew nhìn món đồ như thể đó là một trò đùa
–Mày thấy tao đang ở đâu không? Mày tưởng tao sẽ tới?
–Tao chẳng tưởng gì cả —Alan nhún vai –Tao chỉ… chừa chỗ. Dù sao thì, muốn thì cứ đến
Nói rồi Alan quay lưng đi, không thêm một câu nào. Không ngoái đầu. Không nhắn nhủ
Cửa khép lại nhẹ tênh, chẳng phát ra tiếng gì. Nhưng cái yên lặng ấy vang vọng trong căn phòng lâu hơn cả tiếng đóng sầm
Matthew vẫn ngồi y nguyên. Nhìn chằm chằm vào chùm chìa khóa đặt trên bàn như thể nó là sinh vật lạ. Không động vào, không gạt đi, chỉ im lặng mà nhìn
Gió ngoài ban công lùa qua kẽ cửa, cuộn nhẹ lên mép bàn, cuốn theo mùi nước giặt còn sót lại trên áo Alan. Mùi người, mùi ở lại, mùi không thuộc về chỗ này
Căn phòng lại rơi vào yên lặng nhưng không phải kiểu yên bình
Mà là cái yên khi trong ngực có thứ gì mắc kẹt, nặng trĩu như kim loại, không bật ra được
Matthew thở ra, dài. Không hút thuốc. Có thể là vì đã hết, hoặc đơn giản là không muốn nữa... Hoặc chán rồi
Chùm chìa khóa vẫn nằm đó
Nó lấp lánh yếu ớt dưới ánh đèn vàng cũ kỹ, phần móc khóa hình đầu lâu nhựa rẻ tiền đung đưa khe khẽ, như đang chế giễu
Cậu đưa tay ra cầm lấy nó
Ngắm nghía dưới ánh sáng. Lạnh, nhẹ, vô nghĩa. Giống như bao thứ khác trong đời cậu, tồn tại nhưng không thuộc về
Đầu lâu nhựa tiếp tục đung đưa, cố đóng vai một biểu tượng mạnh mẽ
RẦM
Matthew quét sạch tất cả khỏi mặt bàn bằng một cú đẩy dữ dội. Lon nước lăn xoay dưới gầm bàn. Vỉ thuốc văng ra xa. Tấm ảnh cũ trượt xuống sàn, va vào chân bàn rồi vỡ một góc
Chùm chìa khóa va vào chân giường, phát ra tiếng "keng" lạnh lẽo, đanh. Như một sự thật không ai muốn nghe
Cậu đứng đó hai tay chống lên mép bàn trống rỗng. Vai nhấp nhô theo từng nhịp thở gấp. Không khóc. Không gào. Chỉ thở, như vừa cố sống sót qua một vụ nổ
Một phút
Hai phút
Không cúi xuống nhặt lại bất cứ thứ gì. Không liếc nhìn mớ hỗn độn dưới chân. Không giải thích. Không hối tiếc
Có lẽ đó là lần đầu tiên trong ngày Matthew cảm thấy mình còn sống
Cậu quay bước ra ban công. Đứng im lặng giữa gió. Không lạnh, không ấm. Gió Willson luôn như vậy, chẳng mang theo lời an ủi nào
Mùi sắt rỉ từ lan can lẫn lộn lại cùng với khói thuốc cũ còn bám trong tóc, nhưng hôm nay cậu không đốt điếu nào. Chắc do chưa mua. Hoặc là do không còn nhu cầu xoa dịu nữa
Không lời nào được nói ra. Không dòng suy nghĩ nào rõ ràng, Matthew chỉ đứng đó
Chờ cho trời tối hẳn. Hoặc chờ cho thứ gì trong lồng ngực thôi va chạm như kim loại lỏng rối loạn
Gió vẫn lùa, cứ đều đặn như không quan tâm liệu con người có chịu nổi không
Matthew quay người rời khỏi ban công. Lòng bàn chân chạm sàn, lạnh và trống như thể nơi này chưa từng là "nhà" của ai
Cậu không bật đèn, chẳng cần
Quen cái địa hình của ngôi nhà này rồi
Ánh sáng từ hành lang lọt qua khe cửa đủ để thấy đường, và cũng vừa đủ để giả vờ như mọi thứ không đáng bận tâm
Đống đồ đạc vẫn vung vãi dưới sàn, từ vỏ lon, vỉ thuốc, tấm ảnh vỡ đến chùm chìa khóa vẫn nằm bên chân giường
Cậu bước ngang qua tất cả. Không tránh, cũng không đạp lên. Chỉ đi xuyên qua như thể những thứ đó là hư không
Matthew leo lên giường
Chỉ nằm nghiêng, một tay luồn dưới đầu, mắt hướng lên trần nhà, nơi ánh sáng nhạt từ bên ngoài đổ xuống thành những vệt nghiêng, lặng lẽ và nhòe nhoẹt
Hơi thở chậm lại
Đều
Không buồn, không vui, không mong gì
Mắt mỏi rồi, không phải vì muốn ngủ.
Mà vì cậu chẳng còn gì đủ mạnh để níu mình tỉnh nữa. Cậu mệt rồi
Thật sự mệt
Mọi thứ chầm chậm chìm vào tối. Khi mí mắt khép lại, tầm nhìn cũng bị kéo xuống, như một tấm màn sân khấu đóng sập
Không hồi kết
"Ổn rồi, ổn rồi…"
Giọng nói cất lên từ đâu đó xa xôi.
Mềm. Ấm. Ngắt quãng bởi hơi thở.
Một ai đó đang ôm cậu. Kéo cậu ra khỏi nơi tối sầm ấy
Là ba? Là mẹ?
Hay chỉ là một phiên bản cậu trong quá khứ đang cố dỗ dành chính mình?
Không ai trả lời
Mọi thứ mờ dần như khói bay lên bầu trời để hòa quyện vào một thế giới khác
Màu của ký ức, mùi của tro tàn
Rồi không còn gì cả...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip