32
Hôm nay là ngày diễn ra giải đấu , cả đội bóng thật sự rất phấn khích . Nhưng có một người đang làm mọi người thật sự rất lo lắng , Jacob hầu như đã thay đổi . Dạo gần đây , họ lại thấy cậu ấy hút thuốc trong phòng thay đồ , Jacob không còn là Jacob mà họ đã biết nữa , đây là một Jacob hoàn toàn xa lạ . Với mọi người , Jacob không còn thân thiện và hay nở nụ cười như trước , với những cô gái , Jacob ngày càng trở nên lạnh lùng và đẩy họ ra xa , với thầy cô giáo , Jacob Wilson như biến mất , anh thậm chí còn bỏ học nhiều đến nỗi hầu như ở mọi tiết , họ chẳng thấy Jacob đâu .
" Jacob , hôm nay hãy chơi cho đàng hoàng , em đừng giở trò với tôi " thầy James bực tức nói .
Anh chỉ nhìn đi nơi khác như thể chẳng quan tâm . Tuy nhiên ánh nhìn đó là có chủ kiến , thật chất Jacob muốn tìm người đấy , anh muốn được nhìn thấy thấy cô . Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Maggie trên hàng ghế khán giả thì mọi suy nghĩ của anh đều đã bị dẹp bỏ . Bởi vì khi nhìn cô , những gì anh thấy chỉ là sự lạ lẫm , ánh mắt sợ sệt và muốn tránh né .
Tim anh thắt lại . Bất chợt , vẫy tay chào Maggie một cách vô thức . Đáp lại cái vẫy tay ấy chỉ là sự im lặng , anh cười đau xót và nhìn cô nàng . Lại thêm một cái vẫy tay , cho đến khi tiếng chuông bắt đầu hiệp vang lên .
Xin lỗi Jacob.
Sau khi Jacob đã quay lưng đi thì ở trên khán đài , Maggie mới bắt đầu vẫy chào anh từ phía sau . Cô thầm mong mọi điều tốt lành sẽ đến với Jacob , tâm trạng cô rối bời , biết bao nhiêu cảm xúc đan xen lẫn nhau trong lúc này . Một lúc sau , Leo lại gần và đưa cho cô ly nước , anh chàng đứng cạnh và cùng cô dõi theo trận đấu .
Cả đội thi đấu rất tuyệt , mới đó mà đã ghi được một bàn , đám con gái cổ vũ cứ nháo nhào cả lên , chắc hẳn lần này trường Western lại thắng cho xem . Chắc chắn lần này công sức mọi người bỏ ra đều sẽ được đền đáp .
Mọi người đều dính mắt vào sân cỏ , mỗi lần đội bóng ghi bàn thì cả sân trường cứ như ong vỡ tổ . Riêng Maggie thì thấy cực kì vui , cái không khí này khiến cô cảm thấy mọi giai cấp trong cái trường chết tiệt này đều bị phá bỏ . Mọi người không phân biệt ai giàu ai nghèo , họ chỉ chú tâm vào trận đấu để rồi ăn mừng cùng nhau .
Nhiều cầu thủ ghi bàn cho đội , trường Western như có thêm lợi thế , nhớ cái hình ảnh Jacob mấy bữa trước chứ ? Bây giờ trên sân cỏ lại là Jacob của ngày nào , anh chơi hăng say và đầy nhiệt huyết . Đây mới chính là Jacob Wilson . Cái cách cậu chơi bóng trên sân cỏ lúc ấy cả thế giới như dừng lại để xem cậu biểu diễn tài nghệ .
Không hiểu sao trong lòng Maggie cảm thấy bất ổn và mọi sự lo lắng bắt đầu gia tăng . Cô cảm thấy có sự mệt mỏi trong ánh mắt của anh . Đó là ánh mắt mà cô đã từng thấy trong mình , ánh mắt của sự từ bỏ .
Kết thúc trận đấu với tỷ số 3-2 , trường Western đã thắng , mọi người hòa mình vào niềm vui của cả đội bóng khi Jonhson đưa chiếc cúp lên cao . Họ chạy ùa xuống sân và bắn những bông hoa giấy lên trời , kể cả Leo cũng đã đi xuống gặp Finn . Trong khi Maggie chỉ khẽ cười và đi ngược lại dòng người phía trước , đó đâu phải là nơi dành cho cô , thế giới của cô không phải là nơi ồn ã như vậy . Lí do cô đến đây hôm nay là để ủng hộ Jacob , bây giờ thì chắc cậu ấy cũng đã đi ăn mừng cùng đội bóng rồi vậy thì cô còn lí do gì để ở đây nữa .
Không hiểu sao hôm nay cô lại chọn một con đường nhỏ đi ngang qua phòng thay đồ của đội bóng , phòng thay đồ khá sáng , có một điều gì đấy thu hút Maggie ở căn phòng này . Cô bước vào , tiếng bước chân vang khắp phòng .
" Làm ơn hãy đi ra... "
Một giọng nói quen thuộc vang lên , ngồi trên băng ghế là một cậu con trai nhìn khá mệt mỏi , cậu ngồi gục xuống và tay ôm lấy đầu . Maggie từ từ đi lại gần cậu ấy .
" ĐI ĐI! "
Cậu hét toáng lên , hất cả chai nước vào nơi cô đang đứng . Nước văng tứ tung vào người cô , đôi tay cô run lên cầm cập và khuôn mặt tái xanh lại .
" Ja...cob... " Cô nàng dùng hết can đảm để nói và như một phản xạ , người con trai ấy ngước lên nhìn người con gái đang đứng ở đấy một cách đầy ngạc nhiên . Cậu thậm chí còn không biết lúc nãy mình đã làm gì , chỉ ước rằng mọi thứ chưa từng xảy ra .
" Tôi xin lỗi... Nhưng làm ơn hãy ra khỏi đây . " Anh nói , cố giấu đi sự đau đớn mình phải chịu trong người .
Bất chợt anh ngạc nhiên bởi vòng tay ấm áp đang ôm chặt lấy cơ thể anh , nó ấm và thoải mái đến nỗi hòa mình trở thành một trong những nỗi đau của anh . Cô ấy đã chạy lại để có thể ôm lấy anh .
" Jacob , tớ xin cậu , làm ơn đừng đẩy tớ ra xa , làm ơn đừng bắt tớ phải giả vờ như không quan tâm đến cậu , giả vờ như tớ chẳng quen biết cậu , làm ơn làm ơn đừng bắt tớ làm thế... " Cô nhắm mắt và nói hết tất cả những gì cô cảm nhận được . Nhưng những gì cô nhận được chỉ là câu nói lạnh nhạt của anh ta .
" Tại sao tôi phải tin cậu ? "
Maggie tôi xin lỗi .
Jacob đẩy vòng tay Maggie ra khỏi người và bất chợt làm cô té xuống ghế .
" Cậu cũng như những đứa con gái khác , luôn khiến người khác cảm thấy mắc cười bởi những câu nói thậm chí chẳng có nghĩa . "
Anh hít một hơi thật sâu để có thể cố gắng nói ra những lời sắp tới .
" Cậu biết gì không ? Tôi thật chất rất khinh thường cậu . Đi cùng cậu khiến tôi cảm thấy khá nhục nhã , cái kiểu con gái suốt ngày khóc lóc thảm thiết kể về cuộc đời như cậu làm tôi thấy chán ngắt . Kể cả khi tôi ở cạnh cậu , thì tôi vẫn nhớ tới một người đã chết . Thử hỏi xem , đối với tôi cậu như thế nào ? Không- bằng- một- người- đã- chết . Cậu thật chất thảm hại thật Maggie à . "
Anh cười và nói như thể đó là một trò đùa . Nhưng trong khoảnh khắc đó , những gì anh cảm nhận được chính là sự đau đớn tột cùng mà trước đây anh chưa hề có . Đầu óc anh giờ đây rất trống rỗng , bởi anh chỉ có thể nghĩ rằng cách này sẽ làm Maggie tránh xa mình ra . Đây là cách duy nhất mà anh có thể làm được...
Maggie tội nghiệp chỉ biết lấy tay bịt tai lại cố gắng ngăn cản những giọt nước mắt đang cố trào ra . Đừng tưởng rằng cô ấy ngốc , thậm chí cô còn hiểu rất rõ Jacob muốn mình tránh xa cậu ấy . Một bên thì bảo rằng hãy tránh xa và làm theo những gì cậu ấy nói , bên còn lại thì muốn được ở cạnh cậu ấy để có thể nói cho cậu ấy biết cô yêu cậu ấy biết chừng nào . Và thế là trong khoảnh khắc đấy , cô đã tự chọn cho mình một quyết định riêng . Không do dự , không đắn đo , không chỉ là một quyết định qua loa cho có . Đây chính là những gì cô đã muốn nói với cậu ấy từ lâu .
" Jacob Wilson, tớ thật sự rất thích cậu. "
Nước mắt lăn trên khuôn mặt xinh đẹp của cô . Cô nàng chỉ biết nhắm mắt lại và nói ra những suy nghĩ của mình . Cho dù một lần thôi cũng được , lần này , cô sẽ cố gắng trở nên ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân . Chỉ nghĩ cho cảm xúc của mình . Chỉ nghĩ cho chính cô , mặc cho Jacob đã muốn cô từ bỏ hy vọng .
" Tớ thích cậu lâu rồi . Tớ thích cậu , rất thích . Tớ biết tớ nghèo và thậm chí là chẳng có gì để so với những cô gái khác . Tớ không xinh đẹp hay giỏi tất cả mọi chuyện , tớ không giống Nicol... tớ không bằng bất cứ người con gái cậu đã quen . Tớ thậm chí cũng không có một cuộc sống hoàn hảo . Tớ hay than , tớ hay khóc lóc và làm cậu bực mình . Nhưng tớ không phải loại con gái vì nghe những lời nói như vậy sẽ dễ dàng bỏ cuộc . Làm ơn đừng tránh né tớ . Làm ơn đừng đẩy tớ ra xa . Làm ơn đừng vứt bỏ tớ và đối xử với tớ như một món đồ chơi rẻ tiền . "
Cô bắt đầu cảm nhận được hơi thở nóng phát ra từ người con trai đối diện mình , bàn tay anh đan chặt vào tay cô , môi anh khóa chặt môi cô , cô cảm nhận được nỗi đau và cả niềm hy vọng . Đây đã là lần thứ mấy Jacob cho cô hy vọng ? Có phải lần nay cũng sẽ như mọi khi , chính anh lại đạp đổ tất cả những hy vọng ấy ?
Anh ngừng lại và nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp đấy cố gắng phớt những giọt nước mắt ra khỏi khuôn mặt của cô . Ánh mắt hai người bắt gặp ở một khoảng không nào đấy . Maggie bất chợt thở phào nhẹ nhõm , bởi trong cô như biết được rằng mọi thứ đều sẽ không như những lần trước . Lần này , Jacob sẽ chẳng bỏ rơi cô lại . Anh ôm chặt cô vào lòng , như thể không muốn mất cô .
" Tớ xin lỗi Maggie . Làm ơn đừng rời xa tớ , tớ xin cậu đấy , đây là lúc tớ cần cậu nhất , làm ơn , tớ không chịu nổi rồi , tớ mệt lắm rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip