Chap 17
Đại Vũ đang rất phiền lòng, không biết nên hay không nên nhận lời mời của Phi Phi đến dự buổi tiệc gặp lại các bạn bè cũ thời trung học. Mặc dù cậu thực sự cũng rất hào hứng khi được gặp lại mọi người nhưng... buổi tiệc của Phi Phi chắc chắn có Quách Đào và nhóm bạn của họ bao gồm cả Vương Thanh, cậu không biết làm sao đối mặt với anh, người từng là bạn trai, người yêu cũ của cậu. Cậu lo rằng Thanh vẫn còn nhớ những điều cậu đã tổn thương anh.
Thời gia qua rất mau, đã 7 năm kể từ lúc cậu nói chia tay với anh. Cậu đã cắt hết mọi phương thức liên lạc với bạn bè kể cả Phi Phi, người bạn thân nhất của cậu. Sau khi chuyển trường, cậu quyết định theo cùng Minh Minh sang học ở nước ngoài. Cậu giờ đã tốt nghiệp cũng đã đi làm ở bên đó một thời gian, có được chút kinh nghiệm cho bản thân.
Dù bố mẹ Phùng ở Trung Quốc kinh doanh nhà hàng nhưng Đại Vũ lại có một kế hoạch riêng của bản thân. Cậu muốn mở một quán cafe khi cậu trở về Trung Quốc và tích góp đủ tiền. Bố mẹ Phùng cũng vài lần ngỏ ý muốn giúp đỡ cậu nhưng đã bị cậu từ chối thẳng thừng, cậu biết họ chỉ muốn thể hiện sự ủng hộ của mình đối với con cái nhưng cậu lại muốn chính mình từng bước hoàn thành kế hoạch đó.
Thật ra thì cậu định sẽ ở nước ngoài lâu hơn một chút để có thêm kinh nghiệm để thực hiện mong muốn ấp ủ của cậu dễ dàng hơn nhưng khi biết mẹ Phùng sức khỏe không được tốt nên cậu đã ngay lập tức đi về. Sức khỏe mẹ Phùng đã khá yếu và bà luôn bảo rất cô đơn, rất nhớ con khi cả hai đứa đều ở xa bà, hơn hết hai năm trước ông Phùng đã qua đời vì bệnh tim khiến bà rất đau lòng.
Cậu rất thương bà, cũng hiểu cho lòng bà nên đã quyết định trở về Trung Quốc luôn để phụn dưỡng bà. Còn đứa em gái song sinh của cậu, Minh Minh, đã lập gia đình nên sau khi bố Phùng mất Đại Vũ đã yêu cầu Minh Minh và chồng cùng tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Bây giờ gia đình con bé rất hạnh phúc, cô đã là mẹ của một cặp song sinh và một đứa bé đang nằm trong bụng.
***
Đại Vũ đang đi dạo ở khu gần nhà cậu, trong đầu lại hiện lên những kí ức ngọt ngào của cậu và Thanh lúc còn đi học. Lúc đang tập trung suy nghĩ thì đã va vào một người, là Phi Phi. Phi Phi đang đi cùng Quách Đào đến thăm gia đình của cậu ấy. Nhà Đại Vũ và Quách Đào khá gần nhau, chỉ cách mấy con đường.
Cậu có nói chuyện một chút với Phi Phi và Quách Đào mới biết được hai người họ đã kết hôn rồi. Họ kết hôn trước khi tốt nghiệp đại học và đã dọn ra sống riêng cùng nhau. Do còn có bố mẹ Quách Đào đang đợi họ nên cả ba chỉ kịp hỏi thăm nhau và trao đổi số điện thoại hứa sẽ giữ li6en lạc với nhau.
Sau đó một tuần Phi Phi gọi điện mời Đại Vũ đến nhà cậu ấy và thuyết phục cậu ở lại chơi một tuần. Phi Phi nói với cậu dự định làm một buổi tối tập họp tất cả bạn bè thời trung học. Cậu ấy có vẻ rất hào hứng với buổi tiệc này và vui mừng khi biết Đại Vũ cũng không có ý từ chối lời mời của cậu. Mặc dù cậu vẫn còn chút lo lắng nhưng không vì thế mà cậu từ chối lời mời của Phi Phi để gặp lại những bạn bè cũ, thực sự với môi trường mới họ đã giúp đỡ và đối xử với cậu rất tốt.
Đại Vũ lái xe đến nhà Phi Phi sớm hơn thời gian tổ chức họp mặt tận 3 tiếng đồng hồ. Chính cậu và Phi Phi đều rất xúc động khi gặp lại nhau.
"Đại Vũ à~~, tôi nhớ cậu nhiều lắm đó. Lúc nghe cậu nói 'Đồng ý' tôi mừng chết luôn." Phi Phi nhào lại ôm chặt lấy cậu.
Phi Phi hôm nay ở nhà mỗi một mình. Quách Đào đang ở công ty làm việc, công ty bố Quách Đào mở một chi nhánh mới nên giao cho cậu ấy quản lí, giải quyết công việc giúp ông.
Phi Phi đã sắp xếp một phòng cho Đại Vũ nên sau khi phụ cậu đưa hành lí vào thì cả hai ra phòng khách nói chuyện. Cả hai nói rất nhiều chuyện với nhau trong suốt 7 năm xa nhau. Phi Phi cũng liên tục kể về những người bạn cũ ngoại trừ Vương Thanh. Thực sự cậu rất muốn biết về những chuyện xảy ra với Thanh trong 7 năm qua nhưng cậu không dám lên tiếng hỏi. Cậu hi vọng Phi Phi sẽ nói đến anh dù một chút nhưng Phi Phi hoàn toàn không đề cập đến anh cho đến khi cả hai kết thúc cuộc nói chuyện.
"Được rồi, tôi nghĩ cậu đi đường cũng mệt. Chúng ta sẽ bắt đầu lúc 7 giờ, lúc này mới 5 giờ thôi, nên cậu vào phòng nghỉ chút đi. 6 giờ 30 tôi gọi cậu dậy." Đại Vũ cũng khá mệt nên gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đi vào.
Đại Vũ vừa mặc quần áo xong thì Phi Phi gõ cửa phòng
"Đại Vũ, cậu dậy chưa?"
"Rồi rồi."
"Tôi vào được không?"
"Vào đi."
Phi Phi cũng đã thay quần áo xong, cậu mặc áo sơ mi màu xanh đậm và quần kaki dài màu đen. Trông cậu ấy rất đáng yêu a. Trên ngón áp út trái của Phi Phi còn có một chiếc nhẫn, nó làm Đại Vũ có chút ghen tị với cậu nhưng cũng thấy hạnh phúc cho cậu ấy. Phi Phi bước vào lại ngồi gần cậu.
"Đại Vũ, lúc nãy nói chuyện tôi đã cố không nhắc đến Thanh với cậu vì có một chuyện quan trọng của Thanh tớ không biết cậu có muốn biết không."
Tim cậu bỗng đập nhanh dữ dội.
"Đã có chuyện gì xảy ra với Thanh sao?"
Phi Phi gật đầu. Cậu ấy hít thở một hơi thật sâu rồi nói.
"Sau khi hai cậu chia tay, Thanh đã không còn nhắc nhắc đến cậu nữa. Ở bên ngoài cậu ấy thể hiện mình như không có đau lòng gì về việc cả hai chia tay nhưng là một người bạn thân Quách Đào nhận ra được sự cố gia vờ của Thanh, cậu ấy thực sự rất nhớ cậu."
"Mỗi lần tụ tập chúng tôi đều không nói đến cậu nữa. Sau ngày tốt nghiệp trung học chúng tôi đi ăn mừng cùng nhau. Hôm đó Thanh uống rất nhiều, tất cả đều biết cậu ấy buồn nên ngồi nói chuyện cả đêm cùng cậu ấy. Cậu ấy đã cố giữ cho bản thân bình thường nhất sau khi cả hai chia tay nhưng thực sự tim cậu ấy rất đau. Cấu ấy lúc đó còn quát rằng sẽ không bào giờ tha thứ cho cậu. Tôi chơi với Thanh từ đó đến giờ chưa khi nào thấy cậu ấy giận dữ đến vậy. Mắt cậu ấy như ngọn lửa muốn thiêu đốt tất cả, dù nhìn rất hung tợn nhưng tôi nhận ra trong giọng nói cậu ấy có phần đau khổ nhiều hơn là tức giận."
"Chúng tôi uống suốt đêm đó. Cậu ấy nhất quyết tự lái xe về sau khi tỉnh lại. Không lâu sau đó Quách Đào gọi điện cho Thanh để chắc chắn cậu ấy đã về nhà an toàn nhưng ngạc nhiên là không ai bắt máy. Quách Đào cố gọi lại vài lần cuối cùng có một giọng nữa trả lời, đó là ý tá ở bệnh viện X. Chúng tôi lúc đó tức tốc bắt taxi đến bệnh viện."
"Lúc chúng tôi đến cậu ấy đang trong phòng phẫu thuật. Trong lúc đó chúng tôi đi rửa mặt và tẩy rửa bản thân một chút tại vì ai nấy đều nồng nặc mùi rượu. Sau đó Quách Đào gọi điện báo tin cho bố mẹ Vương Thanh biết, họ cũng không trách chúng tôi vì họ bảo cũng biết tình trạng dạo gần đây của Thanh. Tất cả đều hồi hộp, lo lắng cho cuộc phẫu thuật của Thanh cho đến khi bác sĩ bước ra thông báo rằng cậy ấy chỉ bị chấn động nhẹ ở đầu và một chút trầy xước ở tay và mặt thôi, không nguy hiểm đến tính mạng, lúc đấy mọi người mới thở phào nhẹ nhõm." Phi Phi thở dài một hơi.
Đại Vũ tập trung vào câu chuyện của Phi Phi, cậu muốn biết anh sau đó thế nào. Cậu ngước đôi mắt to xinh đẹp nhìn chằm chằm Phi Phi.
"Sau khi cậu ấy tỉnh lại, cậu ấy đã bị mất đi một phần kí ức. Cậu ấy chỉ nhận ra mỗi mình ông bà Vương. Còn tất cả chúng tôi cậu ấy đều bảo không biết. Đến một năm sau đó cậu ấy nhớ được chúng tôi là ai và một chút kí ức giữa chúng tối với cậu ấy. Sau đó chúng tôi vẫn tiếp tục làm bạn với cậu ấy giúp cậu ấy nhớ được lại những phần kí ức đã mất. Nhưng một lần mẹ của Vương Thanh đã nói chuyện riêng với chúng tôi, bà yêu cầu chúng tôi không được nhắc đến cậu trước mặt Thanh. Bà nói Thanh đã nói cho bà nghe về chuyện của hai người nên bà không muốn Thanh nhớ lại những kíc ức đau buồn về cậu."
"Mẹ Vương nói sau khi hai người chia tay thái độ của Thanh đã thay đổi. Cậu ấy không còn vui vẻ như trước, về nhà luôn tự nhốt mình trong phòng, hạn chế tiếp xúc với bạn bè. Nhưng sau tai nạn này Thanh đã trở lại bình thường, cậu ấy cũng chuyên tậm học hành hơn khiến bà ấy rất vui mừng. Bà nghĩ việc quên cậu là một chuyện tốt cho Thanh. 7 năm này, mọi kí ức của Thanh đã dần hồi phục, ngoại trừ về cậu."
Đại Vũ bị bất ngờ. Bất ngờ và thất vọng nữa. Bất ngờ vì cậu không nghĩ rằng Thanh đã bị cậu tổn thương nhiều như vậy, còn thất vọng vì cậu đã còn trong kí ức của anh nữa.
"Có thể đó là một chuyện tốt." Cậu tự nói với lòng mình. Cậu vẫn nhớ anh đã đau lòng thế nào khi cả hai chia tay. Cậu đã nhẫn tâm như thế nào với anh khi anh mong muốn cậu thay đổi quyết định của mình. Cậu vẫn không thể nào quên những nét tuyệt vọng trên gương mặt của anh, lúc đó chắc anh rất đau vì chính cậu cũng không muốn như vậy. Không ai muốn kết thúc tình yêu này.
"Ưm...và một chuyện nữa. Thanh bây giờ có lẽ đang rất bận rộn chuẩn bị cho đám cưới của cậu ấy vào cuối năm nay. Tức là còn khoảng 9 tháng nữa."
Cậu nói không đau lòng là giả. Nhưng rất nhanh cậu đã an ủi con tim mình "Mình nên vui mừng vì Thanh thoát khỏi bóng hình mình và chúc phúc cho anh." Cậu cố gắng che giấu đi nỗi buồn của mình.
"Tôi biết những điều đó rất sốc với cậu. Nhưng tôi muốn nói với cậu để cậu có thể chuẩn bị tinh thần và không phải lúng túng khi gặp cậu ấy. Vì tối nay, Thanh không đến một mình, cậu ấy đi cùng vợ chưa cưới của cậu ấy."
"Cậu ổn không Đại Vũ? Nãy giờ cậu luôn im lặng. Trả lời thật tôi đi, cậu còn yêu Thanh không? Có nhớ cậu ấy không?"
"Tất nhiên là nhớ rồi, nhưng yêu thì không rồi. Thanh là một kí ức ngọt ngào trong tuổi thanh xuân của tôi. Đừng lo cho tôi."
"Cậu chắc không đấy?"
"Được rồi mà, đừng lo cho tôi. Cậu lo đi chuẩn bị cho tối nay đi, lát nữa gặp."
Đại Vũ tự hít thở thật sâu để thả lỏng bản thân. Cậu đi vào rửa mặt. Tim cậu như bị ai đó bóp nát. Cậu cố trấn tĩnh lại, tự nói với bản thân rằng cậu không còn trong ký ức của anh nữa.
Sau đó cậu và Phi Phi bắt taxi đến nhà hàng. Cả hai đến sớm để kiểm tra chắc chắn mọi thứ đều ổn. 7 giờ tối, lần lượt từng người đến. Ai cũng vui mừng khi gặp lại cậu sau 7 năm xa cách.
Lúc này Vương Thanh bước vào tay trong tay cùng với vị hôn thê xinh đẹp của mình. Tim Đại Vũ đập rất nhanh khi nhìn thấy hai người họ. Phi Phi giới thiệu với họ cậu là bạn thân từ trường cũ của cậu ấy. Thanh đưa tay bắt tay cậu lại có cảm giác có cái gì đó xẹt qua trong đầu anh làm anh bất ngờ thả tay Đại Vũ ra. Cậu cũng nhanh chóng thu tay về, Phi Phi chỉ chỗ ngồi cho Thanh và bạn gái ngồi lại trùn hợp đối diện với cậu.
Đại Vũ ngồi đối diện Vương Thanh. Cậu đã cố giữ cho bản thân bình thường nhất nhưng đôi mắt cậu lại không nghe lời cậu nó cứ dán chặt vào người anh. Thanh đã nhận ra điều kì lạ đó nhưng Thanh cũng không để tâm lắm, anh đang bận rộn nói chuyện cùng bạn bè và săn sóc cho bạn gái đang đi cùng với mình rồi. Cậu thực sự đang ghen với cô gái đó nhưng cậu cũng không biết bản thân mình lấy tư cách gì để ghen với người ta đây? Người ta là con gái lại xinh đẹp còn là vợ sắp cưới, còn cậu chỉ là một người không quan trọng , một người không còn trong kí ức của anh nữa, là người bạn thân của Phi Phi mà anh mới quen không hơn không kém.
Cậu nhận ra anh không thay đổi nhiều vẫn rất đẹp trai, chỉ là theo thời gian đã cho anh thêm chút trưởng thành. Không những nhìn anh cậu còn trộm nhìn cả Đàm Hân, vợ sắp cưới của Thanh. Đàm Hân rất đẹp, cô không đẹp theo kiểu yểu điệu mà là năng động, cá tính. Cô có một đôi mắt rất to, làn da ngâm khỏe khoắn và mái tóc ngắn của cô rất phù hợp. Khi đứng lên nhìn cô rất quyến rũ vì cô có đường cong cơ thể (ý đúng là Vũ muốn khen mông cong và đầy a) khá hòan hảo. Nhưng...hình như...Đàm Hân làm cậu cảm thấy...cô...có chút...giống cậu...
Tất cả mọi người đều nói chuyện rất cẩn trọng, họ hạn chế tối đa việc nói chuyện liên quan đến Phùng Kiến Vũ và Vương Thanh.
Tối hôm nay là một cực hình đối với cậu. Cậu dù có cố mạnh mẽ đến đâu đi nữa thì cậu cũng chỉ là một người bình thường. Cậu đã đau lòng và ghen tị khi nhận thấy tình cảm của Thanh dành cho Đàm Hân. Đàm Hân là một bác sĩ, cô cũng là một cô gái ấm áp, thân thiện với mọi người. Chỉ một lúc sau khi bữa tiệc bắt đầu cô đã hòa hợp được với mọi người trên bàn.
Cậu cảm thấy anh cố tình tránh né cậu. Không một lần nào anh nói chuyện với cậu. Cậu cũng thử bắt chuyện với anh nhưng anh trả lời cậu rất tự mãn. Ngay cả bạn bè của cậu cũng nhận ra Thanh đang tỏ ra bị làm phiền khi cậu đang cố nói chuyện với anh. Thấy vậy cậu cũng không muốn tiếp tục, cậu quay sang nói chuyện với các bạn bè cũ xung quanh.
"Anh ghét cậu." Đó là điều duy nhất cậu nhận được sau 7 năm gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip