oneshot

"lúc nào cũng thế, chẳng muốn đi nói chị thì cứ nói thẳng ra, đằng này trâm toàn việc cớ!"

"oan cho em, yến ơi! em thật sự muốn đi cùng nhưng show chậu lỡ nhận rồi em không hủy được!"

"trâm đừng có nói như thể chị không rủ trâm từ trước khi trâm có show! không nói với trâm nữa, chị phải lên máy bay rồi, đừng có hòng mà chị gọi về cho trâm, tạm biệt!"

"ơ khoan đã yến ơi! còn tận một tiếng mới tới giờ bay mà... yến!!!"

âm thanh "tút, tút, tút!" thông báo cuộc gọi đã bị ngắt kết nối, thiều bảo trâm chau mày nhìn màn hình điện thoại đen ngòm. "lại bị dỗi, số mày sao đấy thiều bảo trâm ơi là thiều bảo trâm!!!" từ lúc bắt đầu tình yêu với dương hoàng yến đến nay, đúng thật là người sướng nhất thế gian đương nhiên chỉ có duy nhất mỗi họ thiều cô! một chị người yêu xinh đẹp, đáng yêu, quyến rũ, tài giỏi, uyên bác, một cô giáo đáng kính, nàng én nhỏ của triều đình, tất cả đều là của thiều bảo trâm đây.

nhưng mà đó chỉ là bề nổi thôi! yêu vào rồi mới biết, dương hoàng yến đích thị là một con mèo cam kiêu kỳ, đỏng đảnh, khó chiều, khó chịu nhất cái quả đất này.  có phải mọi nhà giáo đều như vậy không nhỉ? cô làm sao biết được câu trả lời! chỉ biết là hôm trước thì được bốc lên tận trời mây, qua hôm sau liền trở thành cô top điệu khổ nhất thế giới!

phải rồi, mọi người xung quanh đâu có hiểu được, họ vốn luôn nghĩ cô là cái loại lưu manh giả danh trí thức, sói dữ đội lốt samoyed khờ để săn chim hoàng yến của triều đình mà. nhưng xin thưa là do các người quá ngu ngơ đi, họ thiều đây dù đôi khi có hơi chút chậm tiêu nhưng không phải không biết nắm bắt thời thế nhé!

thử hỏi xem nếu như cô trưng nguyên một bộ dạng lả lướt, ăn chơi, bad bad của mấy sửu nhi boi phố xem, có mà kiếp sau cũng đừng hòng bước được tới cổng nhà chim hoàng yến chứ nói chi là đem về nhà mình dưỡng. rồi các người thử nghĩ đi, gu của cô giáo yến là gì? là tri thức uyên thâm, là sâu rộng hiểu biết; giọng nói trầm ấm, sâu lắng; dáng người cao ráo, bề ngoài hiền lành; con ngoan trò giỏi; biết nấu ăn, làm bánh, lo toan gia đình.

đấy, mở mắt ra mà xem! với cái tiêu chí chọn người yêu, nhưng tưởng đâu tuyển vĩ nhân thời đại của dương hoàng yến đi, thiều bảo trâm có còn cách nào khác ngoài ngụy trang bản thân đây hả? ừ thì cô cũng thuộc dạng đạt một nửa yêu cầu rồi, từ vóc dáng, thân hình đến chuyện bếp núc trâm quá chuẩn chỉnh rồi còn gì. giọng nói quá sức thu hút mọi người đi chứ (chỉ lúc hát, không tính lúc à hú nhe).

vấn đề chính là nằm ở điều kiện "con ngoan, trò giỏi" kia kìa. không phải là cô không ngoan ngoãn lễ phép, hay tỏ ra thượng đẳng, khinh thường người khác gì đâu. chẳng qua trong cuộc sống thì con người không nên cố thủ bản thân vào một khuôn khổ chuẩn mực quá mức của xã hội được, nhất là phụ nữ chúng ta.

công, dung, ngôn, hạnh là lễ nghi, là thước đo chuẩn mực không thể di dời từ bao đời nay, đó là điều không thể bàn cãi. nhưng ở xã hội hiện đại, kề cạnh bốn đức tính ấy, một người phụ nữ cũng phải có quyền được sống, thưởng thức và tận hưởng những thú vui trên đời chứ. nên cô rất chi là biết cách hoà hợp giữ văn hóa cổ xưa cùng hiện đại, vẫn có thể chăm lo cho gia đình nhưng cũng không quên yêu thương bản thân mình.

ấy vậy mà xui làm sao chị ấy chỉ thấy mỗi cái vế sau thôi, còn cái vế trước thì chắc bị chó tha đi mất hay sao mà mãi sau này chị mới nhận ra được. nhưng thôi giờ chuyện đã đâu vào đấy rồi, chim hoàng yến aka con mèo cam đỏng đảnh dương hoàng yến giờ là thuộc về thiều bảo trâm, và chỉ một mình thiều bảo trâm cô thôi.

thế mà hôm nay cô lại bị đưa vào danh sách cấm của dương hoàng yến nữa! sao chuyện xui rủi cứ tìm tới cô vậy không biết, chắc phải đi cúng sao giải hạn thôi chứ không là ăn bơ dài dài. bốn giờ năm mươi mốt phút sáng, trâm ôm đầu vò tóc vì một lỗi lầm còn chẳng phải do mình gây ra. không bao giờ có cái chuyện cô không muốn đi cùng chị đâu; nè nhe, vé máy bay đã chuẩn bị đặt rồi, ngay cả visa cũng đã có từ cả tháng rồi.

trớ trêu là quản lý của cô lại không hề báo trước cho cô biết về đống lịch trình mới được thêm vào, mãi cho đến khi cô hí hửng định thông báo nghỉ phép với quản lý, thì vỡ lẽ ra là mình được "khuyến mãi" bốn tuần với hai show thời trang, bảy cái events, thêm hàng tá lịch tập hát, tập nhảy cho fanmeeting sắp tới. cuối cùng thì khi cô đang chuẩn bị tạo bất ngờ cho chị, thì người được nhận bất ngờ đổi lại là chính mình.

vui quá đi mất, thấy bản thân được nhận nhiều show như này khiến thiều bảo trâm vui đến nổi miệng cười mà tim đau nhói luôn đây. "giờ làm sao đây?"nghĩ tới nghĩ lui vẫn chưa thông suốt được đoạn nào, mà từ giờ cho đến lúc dương hoàng yến về lại việt nam, cô dám chắc sẽ được ăn quả ghost liền tù tì năm ngày cho xem, đúng là khổ thân người họ thiều rồi.

--------------------------

"em tính không nghe điện thoại của bạn em thật à?"

thượng hải chẳng ngớt mưa từ ngày yến đặt chân đến, ngồi ở nơi quán cà phê quen thuộc cùng người bạn của mình, tâm trạng lại không vui vẻ được bao nhiêu. thở dài chán chường, chị cứ ngỡ rằng qua tới đây sẽ được tận hưởng không khí tươi vui, nhộn nhịp của thượng hải hoa lệ; cuối cùng lại thành thượng hải đổ lệ thì đúng hơn.

"kệ đi chị, tí nó tự ngưng." yến nhìn dòng tên xấu òm trên màn hình, trong lòng vẫn còn giận nhiều lắm. ít nhất, nếu có cái đồ đáng ghét bự chảng trắng bóc đó ở đây thì chị còn được an ủi phần nào. đằng này, trời cứ mưa mà người còn ở cách mình cả ngàn ki-lô-mét như thế này, cục ấm ức vẫn mãi hừng hực là chuyện đương nhiên thôi.

"chị không chắc là nó sẽ ngưng đâu. nó đã như vậy suốt hai ngày nay rồi còn gì." yến biết người bạn này là đang nhắc khéo mình, nhưng chị thấy vẫn chưa phải là lúc để tha thứ cho con cún đó. tắt đi âm báo, coi như không hay, không biết gì. 

với thái độ cương quyết tuyệt tình của dương hoàng yến, bạn của chị chỉ biết thở dài. yêu đương như hai người họ có hơi... trẻ con sao ấy. mặc dù cả hai quen biết đủ lâu để hiểu rõ tính cách của đối phương, nhưng bạn yến chưa từng thấy chị hành xử thiếu lý trí cùng lý lẽ giống như bây giờ. 

ngọn nghành câu chuyện xảy ra như nào thì cô bạn này đã được nghe kể rồi, hay nói đúng hơn là nghe yến trút giận về em người yêu của mình. vấn đề là sự việc nó không có đến nỗi để chị phải chơi trò im lặng với cô như vậy, dẫu sao cũng là tình huống bất đắc dĩ, chứ đâu phải trâm giấu giếm, lừa gạt chị điều gì đâu.

"này, chị thấy em lạ lắm đó! bạn nhỏ chỉ là bận công việc đột xuất thôi nhưng sao em có vẻ... rất giận cô ấy thì phải..."

"em có giận cái cục khó ưa hay nhõng nhẽo đó đâu chị! em chỉ hơi..."

"hay là em nhớ bạn nhỏ của mình rồi?"

"chị này! chị cứ trêu em!" yến đỏ mặt phản kháng dù chẳng có chút sát thương nào. việc gì chị phải nhớ một con cún samoyed đáng ghét chứ! ngoài mặt thì cứ gọi tìm, nhưng mới đi có hai ngày đã thấy con cún ấy đi thả thính biết bao nhiêu đồng niên chín mươi mốt khác rồi. 

đồ giả dối, lừa lọc, xảo trá thiều bảo trâm, dương hoàng yến nhất định không bỏ qua dễ dàng vậy đâu. mới dứt dòng suy nghĩ, tiếng điện thoại chị lại lần nữa vang lên, hàng loạt tin nhắn từ người kia nổi lên liên hồi trên màn hình khiến yến cau mày. 

"yến ơi! hôm nay em về thanh hóa thăm nhà. hôm nay yến đã đi chơi đâu chưa ạ?

"em mới phát hiện nhà hàng xóm có bé mèo cam trông giống yến lắm này, mà bé thân thiện lắm, cứ quấn em mãi í! mà như vậy thì đâu có giống yến... em đùa đấy, hihi! yến chơi vui nha, em ở nhà đợi yến về."

"cái cục khó ưa đó còn gửi cả hình selfie của bản thân với bé mèo cam cho mình, đúng là dở hơi thật." cứ hay gọi người ấy là cún khờ chứ thật ra cô rất giỏi dỗ ngọt, lấy lòng người khác. 

ví như bây giờ đây, đọc có hai ba dòng tin nhắn của họ thiều thôi, mà mèo cam đã mỉm cười hạnh phúc rồi (dù mới nãy còn quyết không bỏ qua dễ dàng, toàn võ mồm thôi). được thêm ở chỗ bạn của yến phía đối diện đã chứng kiến hết thảy biến đổi sắc mặt, từ ủ rủ thành rạng rỡ ở chị, chỉ biết cười thầm người em của mình, trong đầu cũng hiện lên ý nghĩ trêu ghẹo: "là kệ dữ rồi đó ha!"

"chị này, em muốn mua ít quà mang về biếu, chị giúp em xem nên mua gì được không ạ?"

đánh trống lảng sang chuyện khác, chị không muốn bản thân trông mất hết cả "giá" trước mặt bạn bè mình. dù gì dương hoàng yến chị cũng là nhà giáo ưu tú, lựa chọn số một của triều đình trong mảng nghệ thuật nước nhà. đâu thể chỉ vì một chiếc cún samoyed thiều bảo trâm mà bao công sức gầy dựng hình tượng đĩnh đạc, trưởng thành của chị tan thành mèo cam ỏn ẻn, ngượng ngùng như mới biết yêu được.

"mua tặng nhị vị phụ huynh hai bên thì nên chọn mấy bộ ấm trà thủ công. còn người yêu thì nên mua nút thắt truyền thống hay khăn lụa, dễ làm đồ đôi cho mấy cặp tình nhân."

"chị ơi, cái gì mà nhị vị phụ huynh hai bên với tình nhân gì ở đây nữa! quà em mua chỉ để tặng mấy chị em nghệ sĩ."

"thì chị cũng chỉ nói mấy điều chị biết đó thôi, tại em nhạy cảm đó chứ!"

sao yến có cảm giác là kể từ sau khi họ thiều cùng chị trở thành couple quốc dân được mọi người tác hợp đến nay, ai ai cũng đều rất thích trêu ghẹo hai người bọn họ thì phải. ngay cả người chị sống cách yến hơn hai nghìn cây số đây mà còn biết chuyện giữa yến cùng samoyed thiều; dám cá là có nội tình ẩn ý gì chứ sao được cả cộng đồng ưu ái nhiều như vậy.

"mà tính ra em lựa thời điểm qua đây cũng chẳng đúng lúc lắm, trời cứ mưa hoài thế này thì đi đâu chơi cho được." phố xá thượng hải luôn náo nhiệt, dù trời có trút nước như thác đổ, dòng người tấp nập vẫn nguyên vẹn như thường. dương hoàng yến ngắm nhìn phố xá hối hả qua cửa kính đã phủ tầng sương mờ. so với ban nãy, thật lòng thì tâm trạng hiện tại đã khá hơn nhiều.

"em thấy mình ngồi đây ngắm mưa cũng thư giản mà chị, còn có chút lãng mạn..."

"mới vừa rồi cô còn ủ rũ với chị, đọc tin nhắn bạn nhỏ của mình xong là hớn ha hớn hở, tươi rói liền ha! đúng là con quỷ tình yêu nó không chừa ai cả; nhà giáo còn bị nó thu phục được."

lần này, chị không còn lời nào để phản biện, đành phải giấu đi gương mặt đỏ bừng sau mái tóc. ừ tình yêu là thế đấy, dù có sắt đá, lạnh lùng đến mấy cũng chẳng thể cưỡng lại được nhịp đập hân hoan khi đứng trước hạnh phúc mà người kia mang đến.

"huống chi dương hoàng yến yêu thiều bảo trâm còn hơn cả nhộn nhịp chốn đất khách. thượng hải đến cuối cùng cũng chỉ là nơi đến, nhưng thiều bảo trâm của chị là nhà, mãi luôn là như vậy."

--------------------------

trâm thở không ra hơi, mồ hôi ướt đẵm chiếc áo thun trên mình. nhưng bản thân nào dám chậm trễ dù chỉ một chút, bước chân hối hả tiến về khu vực đón xe taxi, chiếc vali cũng bị kéo lôi xềnh xệch phía sau không thương tiếc. nhưng dường như cuộc hội thoại hiện tại mới là điều quan trọng hơn hết thảy, và dù cho mọi thứ có đang rối tung rối mù cả lên, chiếc điện thoại vẫn được kẹp chặt giữa tai và vai trâm.

"sao em nói trưa là em tới thượng hải?"

"chuyến bay của em bị delay, em đợi ở cả ba tiếng hơn mới được lên. vừa có mạng là em gọi chị liền đây. chị yến sao rồi chị?" 

"không ổn cho lắm, ẻm vẫn đang buồn vì lỡ chuyến tàu đi với bọn chị đây." chẳng cần nghe đến vế sau, hai chữ "không ổn" cũng đủ làm thiều bảo trâm cuống cuồng, phóng thẳng lên một chiếc taxi gần mình rồi đọc địa chỉ khách sạn.

mèo cam đang không được vui, nhưng đi du lịch mà không vui thì còn ý nghĩa gì nữa! là người được triều đình tin chọn gửi gắm báu vật, bổn phận của họ thiều là phải đảm bảo tâm trạng, tâm tình, trái tim nguyên yêu của dương hoàng yến luôn phải ngập trong dopamine mới đúng.

mặc dù cún khờ biết bản thân cũng có lỗi trong chuyện khiến mèo cam buồn; nên thay vì ở lại thanh hoá cho đến fanmeeting của mình, samoyed thiều đã chọn đặt vé máy bay tới thượng hải cùng chị, mong sao bất ngờ nho nhỏ này có thể làm mèo cam của cô vui cười trở lại.

"chị nhắn em địa chỉ của chị yến nhe, em về gửi hành lý ở khách sạn rồi tới đó liền ngay thôi."

"để chị nhắn, nhưng mà khu đó rộng lắm, em chắc là em tìm được ẻm không đó?"

"dương hoàng yến có lẫn trong đám đông trăm ngàn người em cũng nhìn ra được, chị yên tâm."

"được, vậy chị gửi qua cho em; nhớ là gặp yến rồi thì phải dỗ ngọt em ấy biết không? ẻm hờn dỗi mấy ngày qua rồi đấy."

cảm tưởng như lời nhắc nhở từ người bạn của yến hơi đỗi dư thừa, nhưng trâm chính là không ngớt lời cảm ơn đối phương. ngay từ khi vạch ra kế hoạch (thật ra là đụng đâu làm đó), thì chỉ duy nhất có một người mà cô có thể tìm kiếm sự giúp đỡ chỉ có mỗi người chị bạn này. 

ban đầu, cô nghĩ người ta sẽ cho rằng mình thật phiền phức, chuyện nhà ai người đó quản đi mới đúng, nhưng không ngờ chị bạn này rất nhiệt tình, không những chịu đồng ý giúp trâm, mà còn đem hết chuyện ở thượng hải của yến kể cho cô nghe. rồi khi nghe chị ấy nói về chuyện mèo cam nhà cô lủi thủi cô đơn, giận hờn thành phố thượng hải mưa nắng thất thường là trâm biết bản thân phải tức tốc bay qua đây cùng chị. 

thời gian là vàng bạc, trâm chạy thẳng vào khách sạn mình đã đặt trước, gửi được hành lý của bản thân xong xuôi lại vội vã phóng lên chiếc taxi khác tìm tới khu phố người chị bạn gửi đến cô. nhưng quả thật không nên xem thường thượng hải. 

cả một con phố rộng lớn, nhộn nhịp, sôi nổi chen chúc người với người, việc tìm được chính xác vị trí của yến khó hơn gấp chục lần. bước chân ráo riết dưới cơn mưa phùn, thiều bảo trâm lướt qua mọi ngóc nghách, với một hy vọng rằng sẽ thấy được thân ảnh thân thuộc bản thân nhớ nhung.

phải, thiều bảo trâm thật sự đã rất nhớ dương hoàng yến, được chứ? mọi người cứ thử bị ghost liền tù tì ba, bốn ngày liên tiếp xem. dù cún khờ biết mèo cam không hẳn là giận mình đến độ như cái đợt ăn "bơ" hẳn ba tuần kia, nhưng mà cứ đọc tin nhắn xong lại im bặt thì trái tim mong manh như thủy tinh của cô sao mà chịu nổi.

không một gian hàng hay cửa tiệm nào bị bỏ sót, ánh mắt trở nên tinh anh, cơ thể cứ thế lách qua dòng người đông đúc. và trâm chẳng phải loại người thích nói những lời điêu ngoa; bởi nên, cô đã thật sự tìm được thân ảnh yêu kiều của người cô yêu trước gian hàng kẹo hồ lô.

bản thân cũng chẳng hiểu vì sao, dù cô luôn nhìn về phía chị từ những ngày tháng đầu tiên, nhưng chưa một lần cô thoát khỏi sức hút ma mị từ vẻ đẹp của đối phương. phải chăng tình yêu của thiều bảo trâm chỉ gói gọn bằng một bóng hình mang tên "dương hoàng yến"?

đây không phải là một câu hỏi, vì vốn dĩ câu trả lời đã rõ mười mươi từ những giây phút ban đầu. cùng với trái tim nồng say vang mãi tên người, trâm không những chẳng ghét bỏ, mà ngược lại, càng thêm cuồng si, muốn đem hết mọi thứ mình có trao cho chị. trâm không dám vỗ ngực tự xưng, nhưng cô biết đây chính là tấm chân tình chân thành nhất mà chỉ riêng mỗi mình chị được quyền sở hữu.

"mua cho em với người đẹp." chắc yến sẽ không bao giờ đoán được, sự đen đủi đã phá hỏng buổi đi chơi của chị sẽ lại mang đến một may mắn mà có khi xác suất trúng số độc đắc còn phải thua xa.

tại sao chỉ với một câu nói trêu đùa thường ngày, thượng hải từ một nơi xa lạ lạnh lẽo và tẻ nhạt, bỗng chốc trở nên ấm cúng cùng dịu êm như thể chị đang dạo bước trong chính ngôi nhà thân thuộc của mình vậy? khi yến loay hoay tìm kiếm câu trả lời, điều duy nhất đọng lại chỉ là nụ cười khờ cùng đôi mắt sáng rỡ như một chú cún samoyed của người kia; áo măng tô nâu sẫm với chiếc ô in logo khách sạn mà người đó đang ở.

chẳng có gì đặc biệt nhưng chính là độc nhất ở đời kiếp này. chẳng phải là vô hạn nhưng chính là tồn tại đến bạc mái đầu.

duy nhất chỉ mình thiều bảo trâm.

--------------------------

hai bóng hình sải bước dưới màn mưa như bao đôi tình nhân khác, bàn tay yến nằm gọn trong túi áo măng tô của trâm, sưởi ấm trái tim vẫn còn đang thổn thức bởi niềm bất ngờ. tán ô rộng che đủ hai con người, nhưng trâm luôn nghiêng nó về phía phải mình nhiều hơn, nơi có một bé mèo cam nhỏ xíu đang ngó lơ mình.

"yến vẫn dỗi em à? không thương em nữa sao?" trâm thừa biết điểm mạnh của cô là làm nũng, là trưng ra bộ dạng cún con bị chủ mắng để đối phương mềm lòng mà tha tội cho mình. được ở chỗ, lần nào cũng đem lại thành công mỹ mãn hết thì hỏi sao samoyed thiều không tận dụng triệt để đây.

"biết thừa mình không thắng nổi cái kiểu nũng nịu dễ thương đó rồi mà cứ chơi chiêu với mình hoài vậy?" trách thân trách phận thôi chứ yến nào dám nói gì với cô. nhưng cái tên cún khờ thật sự vận vào người họ thiều hay sao ấy, nghĩ sao mà dám nói chị dỗi cô trong khi tay chị thì nằm trong túi áo của đối phương; rồi có ai dỗi mà để đối phương đứng sát rạt vào người mình vậy không? thiếu điều như dán keo năm lẻ hai lên người cả hai rồi cũng nên.

"không phải bận rộn lắm à? qua đây làm gì?" 

"yến nói chuyện lạnh nhạt với em như vậy làm em buồn hiu rồi nè!"

"trâm mà cũng biết buồn? chị tưởng trâm chỉ biết đi thả thính phụ nữ sinh năm chín mươi mốt thôi chứ!" thề rằng yến không hề có ý định nói ra lời ghen tuông hơn dỗi này, nhưng ngay khi kịp nhận ra thì mọi thứ đã quá trễ. lời đã nói ra làm sao rút lại được, đã thế là còn đường đường chính chính ở trước mặt họ thiều mà bộc lộc tâm tình, có khác nào là giấu đầu lòi đuôi không hả?

ôi, hóa ra mèo cam của cô biết ghen rồi! không, dương hoàng yến mà trâm biết vốn dĩ rất cao cao tại thượng, lãnh đạm và có phần cứng nhắc với cô. đúng là chị từng mong chờ lời yêu từ cô rất lâu về trước, nhưng giờ đây mọi thứ đã xoay chuyển một trăm tám mươi độ. người thiếu điều muốn quỳ rạp cầu xin đối phương chú ý đến mình giờ đây là thiều bảo trâm cô mới phải.

nhưng sao điệu bộ hờn ghen của mèo cam lại đáng yêu quá nhỉ? trông chỉ muốn đem người ấy giấu đi để không ai khác nhìn thấy ngoài mình. sẵn có đà cao hứng, trâm đánh liều quay sang hôn lên đôi má chị, dù chỉ là phớt hờ lên nhưng cảm giác nóng bỏng từ đôi môi cô đủ khiến gò má chị ửng hồng ngại ngùng.

"này trâm điên đến rồ người rồi à? đang ở ngoài đường đấy!"

"biết làm sao bây giờ, em nhớ yến quá rồi! phải hôn một cái mới hết nhớ được. mà yến ghen với mấy chị đồng niên của mình thật đấy à?"

"vớ vẩn! ai thèm ghen làm... thiều bảo trâm!!! có thôi đi chưa hả?"

cún khờ nhà chị hôm nay đã ăn phải gan hùm mật gấu chứ chẳng chơi, không những dám ở giữ thanh thiên bạch nhật hôn yến một cái lên má, mà lại là những hai lần liên tiếp. quá quắt thật đấy! đã thế còn cười rõ tươi, rõ hớn hở thế kia như mới trúng số độc đắc vậy, đây đích thị là cố tình trêu yến chứ còn gì nữa!

"yến ghen trông đáng yêu quá đi mất a~! nhưng mà cún khờ chỉ thương mỗi mèo cam. em không có muốn thương ai khác ngoài mèo cam của em đâu nên đừng có lạnh lùng với em nữa mà~!"

biểu cảm thẹn quá hóa giận của yến chỉ làm cô muốn muốn ôm chặt lấy chị. nhưng giữa chốn công cộng, hai nụ hôn đã là quá liều lĩnh. họ thiều chỉ còn cách nhích sát lại gần chị thêm nữa, lần này ngay cả một khe hỡ cũng không còn. cô cuối xuống, thủ thỉ nhẹ nhàng vào tai người ấy.

"bạn yến nói với em rằng yến ở thượng hải nhưng tâm trí lại không ở đây; mưa không dứt cả mấy ngày liền càng làm yến khó chịu. em, thân là người yêu yến, sao nỡ nhìn người em thương buồn bực được."

rốt cuộc thiều bảo trâm đã đúc lót bao nhiêu tiền cho mọi người xung quanh ? sao đến cả bạn bè của yến cũng đứng lên bán đứng chị cho cái đồ đáng ghét này thế? mà thôi, trái tim yến lại lỡ ấm lên vì những lời lẽ ngọt ngào kia rồi. cún khờ được trời ban cái miệng dẻo quẹo, tối ngày cứ khua môi múa mép với yến thế đấy, vậy mà vẫn thành công khiến chị nhún nhường chịu thua trước cô.

"chị chịu trâm rồi đấy! mà này, em bay qua đây đã nói với bố mẹ chưa? còn anh quản lý nữa, hay lại cứ nhắm mắt nhắm mũi làm theo ý mình vậy?"

trâm chỉ chờ có nhiêu đó, thấy chị lại dịu dàng với cô là liền nhảy cẩng lên, thiếu chút nữa là đem chị bế lên xoay vòng vòng như mọi lần rồi. nhưng hôm nay không bế cũng không sao, lát nữa về khách sạn cô sẽ làm "chuyện khác" bù lại sau.

"em ngoan lắm, đã thông báo hết cho mọi người rồi ạ!" 

"thế còn công việc của trâm? chẳng phải trâm nói kín lịch đến hết tháng sau..."

"yến nè, em dù có bận đến mấy cũng sẽ có thời gian dành cho yến thôi."

"nói cứ như là mình rảnh rỗi lắm vậy!"

"không, tụi mình đều biết làm nghệ sĩ thì làm gì có thừa chuyện đó." trâm không phủi bỏ điều yến nói. bản thân cô thừ hiểu, con đường mình lựa chọn chắc chắn sẽ chẳng bao giờ có chút thời gian rảnh rỗi nào; và dương hoàng yến hẳn là người hiểu rõ điều đó nhất. nhưng lấy lý do này viện cớ cho sự bận rộn trong tình yêu thì thật sự là điều ngu xuẩn đến cùng cực.

"nhưng em nghe người ta bảo, nếu một người thật lòng yêu mình, họ sẽ tìm mọi cách để đến gặp ta. còn nếu người đã không muốn thì cách tốt nhất chính là tìm đại một lý do nào đó để cho qua chuyện là được. mà em thì yêu yến, nên em sẽ tìm cách đến bên yến, đơn giản vậy thôi ạ."

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip