I hide my feelings with beautiful lies

Đó là một ngày đầu của năm học.
Đó là một ngày hoàn toàn bình thường, đôi khi tôi có thể miêu tả là buồn chán.
Và rồi tôi gặp cậu.
Cao ráo với mái tóc đen cùng đôi mắt nâu sẫm, nói thật thì trông hơi trẻ con.

Đó là một ngày bình thường của năm học.
Cho đến khi tôi thích cậu.

Đó là một ngày bình thường của năm học.
Cho tới khi chúng ta ở cạnh nhau.

Đó là một ngày bình thường của năm học.
Cho tới khi chúng ta không còn ở bên nhau nữa.

Đó chắc chắn là một ngày hoàn toàn bình thường, một ngày buồn tẻ như mọi ngày khác. Nó sẽ bắt đầu vào buổi sáng khi tôi thức dậy và đi học, và rồi kết thúc khi tôi nhắm mắt lại. Và thức dậy, rồi lại tiếp tục như ngày hôm qua! Như một cỗ máy, tuân theo một lịch trình hằng ngày của nó!

Cho tới khi cậu cười với cô ấy..

Đó là một ngày bình thường, một giờ thể dục như mọi khi. Không có gì quá đặc biệt, nhưng tôi tận hưởng nó. Đó là cuộc trò chuyện giữa tôi và Linh, khi nói về việc cậu hợp với Quang thế nào.

Đó là một khoảnh khắc bình thường khi chúng tôi quyết định ship cậu với Quang. Và tạo ra cái couple trời đánh này.

Đó là một ngày bình thường khác, một ngày quá đỗi bình thường và buồn tẻ trong cái cuộc sống cũng buồn tẻ và bình thường của tôi, trong cái cuộc đời nhàm chán của cái người vô danh mà sẽ chả ai thèm nhớ tới sau khi chết này.

Tôi thấy cậu đứng cạnh người ấy, vui vẻ, cười đùa.

Bọn con trai lớp này tôi đâu lạ gì. Bọn nó suốt ngày ôm nhau, chạm nhau, quấn quýt với nhau. Nếu có ngày bọn nó hôn nhau chắc tôi cũng chẳng lấy làm lạ nữa.

À, vậy mà giờ tôi thấy không quen, chỉ vì cậu cười với nó thôi đấy?

"So insane"

Tôi lẩm bẩm.

Có khoảng thời gian, cậu với nó thân thiết hơn cả. Lúc đấy tôi với Linh toàn cứ nói với nhau "OTP real vãi, OTP gần nhau vãi, sát dữ vậy sao?"

Nhưng mà, sát thật.

Có đôi khi, tôi nghĩ cậu thân với người ấy nhất. Nhưng rồi tôi bác bỏ suy nghĩ ấy khi thấy cậu nhảy lên ôm cổ thằng khác. Bọn con trai lớp này thì tôi lấy làm lạ gì nữa?

Ấy thế mà, làm đến vậy rồi mà cậu vẫn không hiểu à? Tặng quà cho cậu mà cũng chẳng một lời cảm ơn. Cậu không để ý cách tôi nhìn cậu à? Hay bởi tôi nhạt nhẽo quá, cũng phải, chắc gì đã có đứa thích một đứa mọt sách, đã vậy còn tầm trung nữa.

Các cậu chỉ thích mấy đứa vừa giỏi vừa xinh, quyền cao chức trọng như crush của Linh thôi.

Ấy thế là, cậu thật sự đã bao giờ thích tôi chưa? Hay do tôi phũ quá? Liệu cậu có thích Quang không? Liệu cái cặp ship này có thành thật không?

Liệu lúc cậu ôm nó, vòng tay qua vai nó, đứng sát gần nó, hay làm bất cứ thứ gì mà bọn con trai các cậu làm với nhau.. cậu có chút nào thích nó không?

Tất nhiên là không rồi. Cậu thẳng vãi cả ra ấy chứ.

"OTP đỉnh quá, về viết truyện về OTP mới được"

Liệu có ai để ý rằng những lời này chỉ là lời dối trá?
Liệu có ai để ý, nếu tôi thật ra không thích cái couple mà tôi nói tôi thích, cái couple mà tôi là chính cái người khởi xướng không?

Liệu Linh sẽ để tâm chứ? Liệu cậu có nhận ra tình cảm của tôi sâu đậm hơn chỉ đơn giản là sự trong sáng của những đứa học sinh? Hay cậu biết mà đơn thuần chỉ tránh thôi?

Liệu cậu có quan tâm đến tôi? Ít nhất là như một đứa bạn cùng lớp?

"Thích một ai đó liệu có phải là điều sai trái không? Ship một ai đó với người khác liệu có phải là điều sai trái không? Ship người mình thích với một ai đó liệu có phải là điều sai trái không? Liệu việc giả vờ thích nó có phải là điều sai trái không?

Liệu tôi còn có thể che giấu những cảm xúc này khi nhìn cậu cười với người đó? Liệu tôi có thể nói về cậu với người đó cùng một nụ cười trên môi? Liệu tôi có thể che giấu cảm xúc của mình sau những lời nói dối đẹp đẽ này?"

Tôi viết những dòng chữ ấy trên trang giấy. Trông lộn xộn và khó hiểu, y như tâm trí của tôi khi nghĩ về cậu vậy.

Đó là một ngày bình thường.
Đó là một tiết thể dục bình thường.
Đó là một ngày mát mẻ.
Gió lướt trên mặt tôi và luồn vào những sợi tóc của tôi.
Đó là ở trên tầng 4 của nhà B trường học, hoặc nhà A, tôi thật sự không nhớ rõ.
Đó là ở bên cạnh lan can, hay tường chắn.

Đó là bầu trời buổi chiều.
Đó là màu xanh nhạt đẹp đẽ của biển trời cùng màu trắng tinh khiết của mây.
Đó là những toà nhà cùng tiếng học sinh chép bài.
Đó là những chiếc cờ đủ màu sắc tung bay trong gió.
Đó là tiếng gió xào xạc.
Hay những bông hoa sặc sỡ bên cạnh những cánh hoa héo tàn, rụng rời.

Đó là tiếng đánh cầu lông.
Là khi tôi nhắm mắt lại.
Và tận hưởng khoảnh khắc bình yên này.
Đó là khi tôi tưởng tượng về việc ngắm hoàng hôn tại đây.
Là khi tôi nói với Linh rằng hãy tới đây ngày cuối của học kì, vào hoàng hôn.
Và có thể, thử điều đó.

Nhưng thật sự..

Đó là lời nói dối ngọt ngào nhất. Vì thật sự, đó là lời tôi muốn nói với cậu.

Đó là lời nói dối đẹp đẽ. Vì tôi muốn người đó bên cạnh cậu là tôi.

Đó là lời nói dối, khi tôi nói rằng tôi thích cái ship đó. Nhưng tôi không ghét nó. Chỉ đơn giản muốn người đó là tôi thôi.

Tôi muốn nói ra, muốn nói: "Tao thích mày"

Muốn nói ra cảm xúc, nhưng lại luôn đợi thời gian thích hợp. Tôi cũng không bất ngờ gì khi thời điểm đó chưa tới.

Bởi sẽ chả bao giờ là thời điểm thích hợp cả.

Nếu tôi muốn, tôi phải tự bắt lấy. Vì nó sẽ không bao giờ đến.

Mặc dù vậy. Không sao cả, bởi. Tôi biết cậu cũng chẳng thích tôi đâu.

Ai sẽ thích một đứa như tôi chứ? Chỉ có tôi đi thích người ta thôi.

.

.

.

.

.

.

"Yes..I hide my feelings with beautiful lies"

-END-

-_-: Author viết khi tâm trạng không ổn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip