Chap 1: Khúc dạo đầu của một hồi kết

Khúc dạo đầu của hồi kết dành cho Doyoung diễn ra đại khái như này.

Tại thư viện nơi Doyoung ẩn náu để học bài, tránh xa sự phá đám của Ten (chính là bé Ten thân yêu lương thiện của cậu nhưng mắc cái chứng không ngừng buôn dưa về chuyện trên trời dưới biển quanh ta và trùng hợp làm sao còn bị dị ứng với việc học) và/hoặc Taeyong (nhân vật cậu không cho phép bạn bè mình nhắc đến tên vì đó là thiên địch của Doyoung và là kẻ không mất đến hai phút bị tống khỏi thư viện bởi quá ồn), Johnny thấy cậu đang đọc qua sách Độc dược cho buổi học tới.

“Ê bạn hiền nhớ hồi năm Năm giáo sư Park dạy tụi mình về Tình dược Amortentia không?’’ Johnny trượt tới ngồi cạnh Doyoung rồi hỏi và liếc trang sách của Doyoung vài giây.

“Có’’ Doyoung gạch vài đầu dòng vào ghi chú rồi lật sang trang tiếp theo mới quay sang Johnny. “Rồi sao bồ?’’

Johnny mím môi ngẫm nghĩ. “Và bồ có tình cờ biết cách chế nó không?’’

“Có luôn.” Doyoung nghi ngờ quan sát gã Gryffindor cao ngồng và đẩy kính. “Sao?’’

“Tôi chỉ đang tự hỏi, ờ thì, bồ chế nó cho tôi được không?’’ Johnny đặt vấn đề và trước khi Doyoung có thể thuật lại cảnh báo của Giáo sư Park về những hiểm họa khôn lường của thứ dược đó nếu sử dụng sai hướng, gã vội tiếp lời. “Buổi đó tôi nghỉ và đến giờ vẫn thắc mắc không biết nom nó ra sao và tôi sẽ ngửi được mùi gì từ nó.’’

“Ý tôi là, từng có thể.’’ Linh cảm thôi thúc trong lồng ngực Doyoung nhắn rằng đây hẳn là một phi vụ bất chính bởi cậu biết Johnny giao du với Yuta và Taeyong thành hội huynh đệ tình thâm và gã vẫn luôn đò đưa kéo đẩy với Ten – cả ba đều là mối đe dọa theo cách riêng của mình. “Nhưng sao bồ không tới tháp Ravenclaw với tôi rồi bồ cũng có thể học được cách chế nó?’’

Johnny cười nhăn nhở. “Bồ thực sự tin tưởng tôi sẽ không vô tình dùng sai hướng hay gì đó tương tự à?’’ Gã chống khuỷu tay lên bàn và tựa má vào nắm tay. “Tôi rất lấy làm vinh dự bồ đánh giá cao tôi như vậy nhưng tôi không nghĩ mình muốn quyền năng đó đâu.’’

Và đó là cách dẫn đến câu chuyện bữa tối ngày hôm sau, Doyoung mang tới Đại Sảnh một chiếc lọ trông có vẻ bình thường như bao lọ khác theo chỉ dẫn của Johnny. Tại sao cậu lại đồng ý với phi vụ đáng ngờ này chứ? Ờ thì cũng chả nhiều nhặn gì chỉ là Johnny hứa cho cậu cây bút lông đẹp nhất từ bộ sưu tập của gã và khả năng khiến nhà mình bị trừ điểm cũng không thể cản Doyoung nhận đồ miễn phí—ngoài ra, Doyoung còn là nghệ nhân bộ môn biện luận, dù sao là một trong những phù thủy sinh được các giáo sư ưa thích nhất trong trường cũng có tí lợi ích.

“Đã bao giờ tôi nói với bồ là tôi yêu bồ chưa?’’

Doyoung chun mũi trước câu hỏi cảm thán của Johnny khi gã thấy cậu bước tới bàn ăn của Gryfindor đặt cái lọ xuống trước mặt Johnny và ngồi xuống cạnh gã.

“Nè Johnny, tôi từ chối trở thành nạn nhân thương vong của thứ tình dược nguy hiểm cấp độ cao này nên bồ vui lòng hứa không xài nó với tôi được không?’’ Doyoung đẩy kính lên và vô cảm nhìn Johnny nhưng khóe miệng hơi cong ẩn giấu nét cười. “Đùa thôi, tôi biết bồ luôn tia thằng nhóc Ten mà.”

“Nói cái gì tôi không biết đi Doyoung.” Johnny tặc lưỡi. “Như bồ biết những gì về cái…’’ Johnny chỉ chỉ cái lọ trên bàn ngự trị giữa Doyoung và gã, “thứ này. Nó có gì đặc biệt?’’

Doyoung thần bí nhìn quanh như thể hai đứa đang giao dịch phi pháp còn Johnny nhìn cậu đầy thích thú rồi mở nắp cái lọ. Chất lỏng vừa được phơi bày, hơi nước bốc lên cuộn thành xoắn ốc. Mùi hương quen thuộc của sách cũ, trà và vani xông thẳng vào từng giác quan của Doyoung khiến cậu tự nhận thức được ai đó có thể nhận ra thứ tình dược cậu lén điều chế.

“Bồ thấy đấy, hơi nước sẽ thành hình xoắn ốc và nếu bồ nhìn vào dược này,’’ Doyoung đẩy cái lọ về phía Johnny nên gã có thể nhìn thấy những gì chứa trong đó rõ ràng hơn, “nó lấp lánh màu xà cừ nè. Hôm qua bồ có vẻ tò mò nên hẳn bồ cũng biết rồi, nó có mùi những điều mà bồ yêu.’’ Doyoung ghé lại gần hơn. “Giờ nói coi bồ ngửi thấy mùi gì?”

Johnny cầm lấy cái lọ. “Ờm nốt mùi đầu tiên---”

Trước khi Johnny nói được gì, bên ngoài vang lên tiếng đĩa kim loại rơi xuống sàn nhà chói tai. Hai đứa bất giác xoay người theo nguồn gốc của âm thanh kia. Yuta đang đứng với hai tay giơ lên như thể đang đầu hàng trong khi đầu đũa phép của Tư Thành nhấn vào ngực Yuta.

“Tôi đã nói anh đừng có làm phiền tôi nữa rồi mà!’’ Tư Thành gào lên đủ lớn để cả sảnh nghe thấy.

Doyoung nhướn mày.

Yuta từ từ gạt đũa của Tư Thành ra nhỏ giọng đáp lại mềm mỏng hơn làm Doyoung không nghe được gì. Vụ ầm ĩ khiến ai ai quanh sảnh cũng bắt đầu bàn tán về một màn lộn xộn vừa rồi.

Doyoung quay lại thấy Johnny lắc đầu chán nản trước trò hề của bạn mình. Vừa lúc đó, Taeyong xuất hiện thở hổn hển vì chạy như bay từ cửa tới chỗ hai đứa đang ngồi. Doyoung chun mũi kì thị.

Taeyong lờ đi trạng thái cảm xúc đấy và trưng ra nụ cười rù quyến nhất của cậu ta đáp lễ. “Úi chà chào Doyoungie.’’ Cậu ta dời sự chú ý sang Johnny. “Tao ghét Giáo sư Zhang vì chuyển hết hạn nộp bài luận Nghệ thuật phòng chống hắc ám sang tối nay.’’

Johnny nhún vai. “Ờ nhưng mà nếu mày ngưng trì hoãn và bắt đầu làm bài như một con người bình thường, mày s---”

“Ể, có phải là một loại nước ép hay hay của dân Muggle hiện nay không?’’ Taeyong ngắt lời bạn mình, mắt cậu ta sáng lên nhìn cái lọ trong tay Johnny.

“Cái này không---”

“Tao uống miếng nhá? Khát chết tao rồi.’’ Taeyong giật cái lọ khỏi tay Johnny và tu một hơi hết sạch trước khi có ai kịp phản ứng.

Johnny trợn trừng mắt. “Taeyong, cái đấy không phải---”

Quá muộn rồi. Doyoung khiếp đảm nhìn Taeyong cau có đặt cái lọ xuống.

“Cái này vị kì thế.’’ Taeyong lắc đầu. “Có gì trong đó đấy John?’’

“Không, không đời nào,’’ Doyoung hai tay ôm đầu thều thào lẩm bẩm. Với tư cách là một Hufflepuff, Taeyong khá bốc đồng—Doyoung nghĩ đó vốn là nét riêng của nhà Gryffindor nhưng tên này lại là mình chứng cho một trường hợp dị biệt.

“Taeyong,” Johnny lạnh lùng lên tiếng. “Mày có thấy gì lạ lạ không?’’

Nếp nhăn trên trán Taeyong hằn rõ hơn. “Tao không… nghĩ thế.” Rồi cậu ta quay sang Doyoung và----

U là trời.

Doyoung không biết phải định mức cậu ghét cái cách Taeyong nhìn mình lúc này như nào, với hai mắt lóe lên rực rỡ và hai má đỏ hây hây. Ngay giây tiếp theo, Taeyong nhoẻn miệng trưng ra nụ cười rạng ngời nhất Doyoung từng thấy, đại khái kiểu phơi bày hàm răng đều tăm tắp trắng hếu như ngọc cùng cái mũi chun lại.

“Phải tình iu của đời tôi đây không?’’ Taeyong thẽ thọt nói.

Và sau đó, không có sau đó.

(Doyoung cũng chỉ biết ôm hy vọng leo lắt chuyện sẽ ổn thôi)

Theo quan điểm của Doyoung, Taeyong là một cá thể không dễ đối phó so với các Hufflepuff.

Hufflepuff đáng lẽ là những tạo vật ngây thơ ngọt ngào - giống như hậu bối yêu quý của Doyoung, cậu bé Lee Jeno luôn cười với cả gương mặt của mình, đôi mắt híp lại thành hình bán nguyệt và khóe môi cong lên xinh xắn mỗi khi cậu bé gặp Doyoung. Ten không chỉ một lần phàn nàn việc Doyoung nhìn nhận về các nhà quá rập khuôn nhưng Doyoung phản pháo rằng tại các vị sáng lập trường khơi mào ra cái vụ chia học sinh vào các nhà dựa vào tính cách.

(“Anh Doyoung thân yêu nghe này, Hufflepuff không có định rõ ngọt ngào và trong sáng là phẩm chất của mình. Họ mang đức tính trung thành, chăm chỉ, vân vân và mây mây, không phải ngọt ngào và trong sáng.’’

“Không nha Ten, Taeyong là dòng dõi quỷ dữ mà đến cả Slytherin cũng không muốn nhận cậu ta.’’

“Ủa anh, anh đang nói em là quỷ dữ hả?”)

Mọi chuyện bắt đầu hồi tụi nó học năm Ba.

Trong suốt hai năm, Doyoung giữ vững danh hiệu phù thủy xuất sắc nhất lứa của mình, bài tập, bài kiểm tra hay các kì thi luôn nhận được điểm cao nhất với tất cả môn học. Rồi năm Ba ập tới và Doyoung sững sờ phát hiện ra Hufflepuff Lee Taeyong đánh bại điểm số của cậu không chỉ trong một môn mà tận hai môn.

Và cậu ta còn cực kì huênh hoang về điều này.

“Úi chào Kim Doyoung nha.’’

Doyoung rời mắt khỏi đống ghi chép môn Bùa chú và đẩy mắt kính lên rồi nhăn mặt khi thấy Hufflepuff Taeyong đứng trước mặt mình với Yuta đứng ngay sau. Cu cậu Slytherin mỉm cười và vẫy tay thân thiện với Doyoung trong khi Hufflepuff Lee Taeyong chỉ toét miệng cười giống con mèo khỉ gió Cheshire trong câu truyện cổ tích của muggle mà Jeno khoái kể cho Doyoung.

Từ cái cách Hufflepuff Lee Taeyong liếc xuống nhìn nhan đề ghi chép của Doyoung – và Doyoung vô thức lấy tay che đi – thì rõ ràng cậu ta biết Doyoung đang nỗ lực cày bừa hơn bao giờ hết. Dù sao thì Bùa Chú cũng là một trong hai một chủ đạo Hufflepuff Lee Taeyong đã đánh bại cậu.

“Cậu có muốn học cùng nhau không?” Hufflepuff Lee Taeyong ngỏ lời, nụ cười thêm nét rù quyến và trong mắt của Doyoung lại trông thật khó ưa. “Khả năng là… tôi có thể giúp cậu đấy.”

Doyoung giễu lại cách Hufflepuff Lee Taeyong đưa ra lời đề nghị. “Tôi không cần cậu giúp. Để tôi yên đi.”

Hufflepuff Lee Taeyong không một chút nao núng trước lời từ chối mà chỉ cười theo một kiểu Doyoung không thể có cách hiểu nào ngoài việc cậu ta đang nhạo mình. “Tùy cậu thôi Doyoungie. Tôi sẽ ở ngay trước Khu Sách Cấm nếu cậu nhớ tôi nha.”

“Không có chuyện đó đâu.” Doyoung thở phì phì và vẫy tay chào tạm biệt Yuta trước khi bỏ lại Hufflepuff Lee Taeyong.

Từ cuộc đụng độ ngắn ngủi đó, Doyoung kết luận Hufflepuff Lee Taeyong là một tên đểu và cậu sẽ làm bất cứ điều gì để hất cẳng cậu ta khỏi Bùa Chú và Biến Hình năm nay. Cậu sẽ chiếm lại ngôi vương của mình trong tất cả các môn.

Taeyong tươi cười khi thấy Doyoung ngước lên nhìn cậu ta. “Doyoung yêu dấu của anh? John, sao người thương của tao đang ngồi gì ở đây? Em ấy nên ngồi với tao, John, mày định cướp ẻm khỏi tao hả?” Cậu ta mím môi lườm Johnny rồi lại đặt toàn bộ chú ý lên Doyoung, thậm chí còn chen vào giữa hai người để tăng đau thương cho cậu Ravenclaw. “John đang làm khó em hả Tình yêu?’’

Doyoung nhăn quắn cả mặt. Cậu nhìn sang Johnny cầu cứu mặc cho Taeyong ngồi giữa nhưng cậu trai cao kều chỉ biết lắc đầu thương cảm cậu.

“Em nhìn ai đấy?’’ Taeyong ôm má Doyoung. “Bé chỉ được nhìn anh thôi nha Tình yêu.”

“Điều đầu tiên,” Doyoung đánh tay Taeyong ra kệ cho vẻ đau đớn trên mặt cậu ta, “Lee Taeyong, đần nó vừa thôi.”

“Anh làm gì chứ?’’ Taeyong tròn mắt ngây thơ hỏi lại.

Doyoung hít một hơi thật sâu. “Thứ hai, Lee Taeyong, đồ đần ạ, đấy là Amortentia.’’

Miệng Taeyong biến thành chữ ‘o’ tròn như quả trứng gà. “Ý em là tình dược? Amortentia ấy?’’

“Ừ.’’ Doyoung não nề thở hắt.

“Rồi có vấn đề gì không? Tối nay em đẹp lắm, anh thích tâm sự về cái này hơn.” Nụ cười rù quyến của Taeyong còn tăng độ sáng lên cả trăm watt còn thế giới của Doyoung chìm xuống một triệu hai muơi hai lần bể khổ khi Taeyong vươn tới nắm tay Doyoung.

Johnny Suh chả giúp được cái nước non gì, cậu ta chỉ vui vẻ cười nhìn hai người với biểu cảm có thể hiểu rằng “èo ơi ít nhất thì hai bây cũng hòa bình với nhau.”

Trong vòng một tháng tới Johnny Suh tốt nhất đừng nhắm cả hai mắt khi ngủ.

“Nghe nè anh đây sẽ không nhờ bất cứ giáo sư nào về cái…” Doyoung hẩy về phía Tae-si-mê-yong và nhăn nhó, “vụ này đâu. Anh không muốn hủy hoại điểm nhà Ravenclaw vì đã chế ra thứ dược đó. Johnny cũng không thể bởi anh mày không nghĩ các giáo sư sẽ tin nếu cậu ta nhận mình đã chế ra Amortentia.’’

“Thô thế.” Johnny bình luận từ vị trí đang oằn oài trên chiếc ghế bành bự nhất phòng sinh hoạt chung Ravenclaw, đầu dựa vào vai Kun còn chân gác lên đùi Doyoung, giọng cũng chả tỏ vẻ gì tổn thương.

Suốt mười phút qua Taeyong vẫn nhìn hai bàn chân trên đùi Doyoung như thể chúng dám nấu lẩu con mèo của cậu ta và sỉ nhục cậu ta vậy. Johnny chỉ thích thú nhìn cậu ta và toe toét cười khi Doyoung vỗ đầu gối mình; cậu thề Taeyong hẳn đang lập mưu ám sát Johnny trong đầu mình.

“Rồi anh tính làm sao nếu không nói với giáo sư?’’ Ten hỏi tới từ vị trí chiếc ghế khác. “Không phải dược đó rất nguy hiểm sao?’’

Doyoung quay sang Taeyong đang dính mình như được dán bằng keo chó, hai cánh tay ôm chặt tay phải của Doyoung, hai mắt nhìn cậu như thể cậu là người duy nhất tồn tại trên hành tinh này.

“Nếu có vấn đề gì thì anh mày sẽ là người duy nhất phải chịu đựng.’’ Doyoung đảo mắt ngán ngẩm vì Taeyong ôm tay cậu còn chặt hơn.

“Cái này công dụng hẳn chỉ kéo dài một tuần thôi, hoặc nếu tụi mình vô phúc thì dài hơn tí.’’ Kun vẫn cắm đầu vào quyển sách và cuộn sách suốt nửa tiếng qua để so sánh nội dung giữa hai bên về vấn đề phải đương đầu bây giờ với một Johnny tựa vào vai.

“Đúng rồi, tình dược phải được bồi đều đặn mới kéo dài công dụng.’’ Doyoung gõ cẳng chân Johnny. “Amortentia là loại mạnh nhất nhưng mà anh không chắc theo hướng nào.”

“Cái quyển sách này chả được tích sự gì,’’ Kun ngao ngán gập quyển sách lại cùng với cuộn sách. “Không có thông tin nào về cách điều trị cụ thể hay ghi chép về hậu quả của nó có thể tệ ra sao.”

“Thứ dược đấy thành công rực rỡ với ông Taeyong phết.’’ Ten cười toét miệng khiến mọi cái đầu đều hướng về nạn nhân của tình dược Doyoung chế. “Ổng im re luôn trong khi bình thường ổng không biết cách ngậm miệng lại.”

“Ơ gì làm sao?’’ Taeyong tròn mắt nhìn đám dân thường còn lại trong phòng một lượt rồi trở về với Doyoung. “Anh mày đang bận tán dương dung nhan diễm lệ của người thương.”

Doyoung chun muốn xoắn mũi kì thị và giãy tay khỏi gọng kìm của Taeyong nhưng chỉ khiến Taeyong chuyển qua đu eo cậu còn mặt thì áp vào hõm cổ.

“Giờ tôi bảo cậu buông tôi ra cậu có nghe không?’ Doyoung cáu tiết hỏi.

“Ứ chịu, đang thoải mái dễ gì buông hả Tình yêu,” Taeyong lẩm bẩm, hơi thở ấm nóng phả vào cổ Doyoung khiến cậu rùng mình.

Kun che miệng giấu đi cách nó cười vào nỗi bất hạnh của Doyoung nhưng Doyoung không thể không thấy vai nó run lên. Johnny rên rỉ rồi chuyển qua gối đầu lên đùi Kun.

“Để em với Kun thử chế vài liều giải độc của mấy loại tình dược thông thường xem có hiệu quả với ông Taeyong không,’’ Ten đề xuất. “Chắc cũng phải mất vài ngày cơ mà râu ria quỷ thần ơi ai mà ngờ có ngày em có thể làm trợ thủ cho Kun trong Độc dược.”

“Tụi bây định cuỗm Doyoung khỏi anh hả?’’ Taeyong mím môi.

“Ồ không cưng ơi, dĩ nhiên là không rồi.” Ten ngả đầu vào tay mỉm cười với ông anh khóa trên.

“Mầy không được gọi anh như thế, chỉ Doyoungie của anh mới được gọi thôi.”

“Làm như tôi sẽ gọi không bằng,” Doyoung lẩm bẩm để Taeyong không nghe thấy nên cậu ta chỉ biết nhìn cậu ngờ vực.

“Quyết định vậy nha Taeyong, mày có thể dành vài ngày với Doyoung,” Johnny bỏ qua cái nhìn kì thị của Doyoung mà chọt tay Taeyong bằng bàn chân đi tất của mình.

“Vài ngày thôi á?’’ Taeyong ca cẩm. “Sao không phải trọn đời?’’

“Tôi không muốn dành trọn đời bên cậu,” Doyoung phản pháo, nụ cười chói sáng của Taeyong cũng không làm cậu nhúc nhích.

“Anh muốn mà.” Taeyong nhéo má Doyoung khiến cậu phát cáu. “Nhưng nếu bất khả kháng vậy thì anh sẽ tận dụng hết mức vài ngày này!’’

Doyoung quay qua thầm gửi một tín hiệu đau thương tới những người bạn dấu yêu nhưng cả đám chỉ mỉm cười, nhún vai và tiếp tục ăn hại như mọi khi.

Vâng, những người bạn khả ái ngây ngất lòng người của Doyoung đó thưa quý vị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip