Chap 3: Thư tình chim két
Ngoài sự đối nghịch của Doyoung với Hufflepuff Lee Taeyong, hai đứa gần như không có mối liên quan nào hết. Giữa hai đứa là một vòng quẩn quanh ngày ngày lặp lại của một Doyoung cố hết mức né mặt Hufflepuff Lee Taeyong nhưng lòng thầm ghét cậu ta và một Hufflepuff Lee Taeyong làm bất cứ điều gì cậu ta có thể để chọc tức Doyoung.
Hai đứa học chung vài lớp và trong những lớp đó, cả hai luôn cố gắng ganh nhau bằng cách hô những câu thần chú hoàn hảo và hiển nhiên là cừ khôi hơn những thành viên còn lại trong lớp.
(Tiên tri là một trong những lớp hai đứa cùng học và Doyoung biết Hufflepuff Lee Taeyong ghét Tiên tri ra sao. Kể ra nhìn cậu ta cố nặn ra những lời giải lá trà ngớ ngẩn bên cạnh giáo sư Jung lắc đầu ngán ngẩm cũng khá hài. Dù mấy lời đó đều là những nỗ lực đáng thương nhưng mà này, ít ra thì Hufflepuff Lee Taeyong cũng đã cố gắng rồi.)
Thế rồi bằng cách nào đó, Doyoung quen Johnny và Yuta nhờ chạm mặt Hufflepuff Lee Taeyong quá nhiều. (Dù sao thì nhìn thấy nhau hoài mà không chào hỏi chỉ vì chưa được giới thiệu đàng hoảng cũng hơi ngại.) Ten cũng biết cách để hội của Hufflepuff Lee Taeyong biết về sự hiện diện của Kun và nó.
Vòng bạn bè của hai đứa không giao nhau nhưng ít ra cũng gọi là có quen biết. Đôi khi từ vị trí nửa kia đại sảnh với Hufflepuff Lee Taeyong nhìn sang, Doyoung cũng thầm hỏi ngày nào đó hai đứa có thể thành bạn thân không nhỉ.
(Không phải là Doyoung mong mỏi điều đó đâu nha.)
❄
Nói đơn giản thì thức giấc với một bông hồng trên kệ đầu giường cũng khang khác.
“Theo kiểu nào?’’ Kun giường kế hỏi với sang, nó vừa vươn vai vừa cười nham nhở, mắt lia đến lọ hoa Doyoung đang nhìn chòng chọc.
“Theo kiểu anh biết anh mày sẽ sớm báo thù thôi.’’ Doyoung đạp chăn ngồi dậy. “Cho Johnny biết thế nào là lễ hội.’’
“Tệ thế cơ à?’’ Kun nhướn mày. “À mà cảm ơn ông anh vì đống hoa trong phòng sinh hoạt chung nhé. Mấy đứa con gái có vẻ thích đấy. Em thấy Mina có lấy một ít để trang trí ngôi nhà cây nho nhỏ của bả.”
“Cái nhà mà nhỏ dùng để nuôi nhóc *Bowtruckle của nhỏ á hả?’’
“Nó đó. Bé Bowtruckle vui lắm.’’
Doyoung mỉm cười. “Vậy cũng mừng.’’ rồi ngáp dài. “Tới giờ anh đã tính tới phương án thứ mười ba để trả thù Johnny rồi.’’
Lắc đầu ra vẻ không đồng tình, Kun liền giành quyền tắm trước và Doyoung cũng không bận tâm lắm chuyện này bởi nó đi tắm rồi cậu còn có nhiều thời gian tự suy ngẫm. Nhưng mà về cái gì? Dĩ nhiên đa phần là về kế hoạch ám sát Johnny sao cho giống một tai nạn nhất. Ten hẳn sẽ không thích vụ này đâu nhưng Doyoung cũng kệ nó chứ.
(Kun sẽ giúp cậu giấu xác trong kế hoạch này. Thằng nhóc có thể là đứa mang dáng vẻ tam quan cân đối nhưng nó là một người bạn trung thành - Doyoung nhớ mang máng Kun từng kể cho cậu cái Nón phân lại vốn muốn để nó vào Hufflepuff nhưng nó muốn vào Ravenclaw nên cuối cùng nó đang ở đây với cậu.)
Trong mênh mang tính toán ếm bùa cạo tóc Johnny và ném gã vào Hồ Đen làm mồi cho con mực khổng lồ, Doyoung vẫn suy tư về việc cậu ghét phải thấy Taeyong có… cảm xúc - là ám ảnh mê muội, Kun lại hiện lên trong đầu cậu sửa lại, rất có ích, xin cảm ơn - dành cho cậu thế nào. Tới giờ thang điểm đang ở mức kiểu khóa Johnny vào phòng tắm của huynh trưởng chịu đựng Myrtle suốt 2 tiếng liền cũng là một bản án quá nhẹ so với những gì Doyoung phải vật lộn với đống hoa hoét hôm trước.
Lỡ nghĩ đến rồi thì nay không biết Taeyong định làm gì đây?
Ngay nửa tiếng sau, câu trả lời ập tới liền khi cậu vừa bước chân khỏi phòng sinh hoạt chung sau Kun với bộ dạng tinh tươm tắm rửa sạch sẽ ráo nước, áo đóng thùng gọn ghẽ, áo len không tay mặc chỉnh tề và áo chùng vắt trên tay.
“Cậu làm gì ở đây?’’ là câu đầu tiên thốt ra từ miệng Doyoung vì Taeyong sừng sững đứng đó với mỗi vai đậu một con chim két.
Nụ cười lập tức được dệt lên môi Taeyong tươi đến nỗi vô thực, tưởng như Doyoung không bao giờ thấy nó tắt đi. Với tư cách không-phải-bạn-bè, hai đứa hẳn chẳng nói với nhau được mấy câu nói chi mỉm cười.
“Anh sẽ là người hộ tống em hôm nay,’’ Taeyong líu lo, gót chân di đi di lại còn tay vươn ra nắm lấy tay Doyoung.
Nhưng xui cho cậu ta, Doyoung nhanh chóng rụt tay lại trước và nhướn mày khiến nụ cười của Taeyong cong lại thành cái bĩu môi. “Hộ tống gì cơ? Và đừng chạm vào tôi.’’
“Bộ chúng ta không phải là bạn bè sao?’’ đôi mắt cún con của Taeyong quả nhiên là độc dược, Doyoung suýt thì hàng đấy nhưng trời sinh cậu cứng đầu và người kia lại còn là Taeyong.
“Chúng ta…” còn chả phải là bạn bè, nói thẳng ra thì gần như là hai kẻ xa lạ trước khi biến cố tình dược xảy ra. Doyoung thở dài nhớ đến một trong đống gạch đầu dòng ghi chú về Amortentia. “Được rồi, chúng ta là bạn bè. Nhưng thế không có nghĩa cậu có thể chạm vào tôi khi tôi chưa cho phép, dù chỉ là nắm tay.’’
Taeyong chầm chậm gật đầu. “Được, vậy giờ em cho anh cầm tay em chứ?’’
“Sao cậu cứ muốn cầm tay tôi?’’ Doyoung lại nhướn mày.
“Hạnh phúc của anh phụ thuộc vào đấy.”
Doyoung nhăn mặt. Gì vậy trời.
“Nếu tôi không cho cậu nắm tay tôi thì sao?’’ Doyoung hỏi lại.
“Thì đám cưới sau này của tụi mình anh sẽ hỏi nắm tay em vậy.’’ Taeyong nhún vai và xoay gót rời đi để lại một Doyoung đỏ mặt tía tai vì những lời cậu ta tỉnh bơ thốt ra. “Đi nào, anh không muốn em bị trễ bữa sáng đâu.’’
Hiển nhiên sẽ chẳng ai có thể cản được Doyoung nếu cậu quyết định không đi theo Taeyong nhưng cậu nhận ra điều đó nghĩa là Taeyong sẽ quay lại quấy rầy cậu bằng sự cố chấp cậu ta. Doyoung không có năng lượng dư thừa cho việc đó. Cậu cũng không có ý định lặp lại diễn biến của ngày hôm qua, dù Taeyong không có mặt nhưng sự hiện diện của cậu ta vẫn rõ rệt.
“Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Hộ tống cái gì cơ?’’ Doyoung chất vấn khi bắt kịp với Taeyong. Đôi chân ngắn cũng không thể nào khiến cậu ta bước đi như bay.
“Anh phải đảm bảo em an toàn tới mọi lớp học.” Taeyong tươi cười đáp. “Anh không thể tin bất cứ ai ở cái nơi tồi tàn này được nữa nên anh sẽ là tùy tùng của riêng em.’’
“Taeyong.” Doyoung nhăn mặt. “Gần sáu năm qua tôi vẫn khỏe re và chắc cú là đến ngày hôm qua tôi cũng khỏe re đấy thôi.’’
“Hôm qua anh đã phái người của mình trông chừng em khi đưa hoa cho em,’’ Taeyong nghiêm túc nói khiến Doyoung muốn bật cười với cách cậu ta ám chỉ đám nhà Hufflepuff và vài người khác là người của cậu ta. “Kế hoạch cưa cẩm em cần thời gian và anh đã tiến hành từ hôm qua. Rõ như ban ngày là giờ em không thoát được anh đâu.’’
Doyoung xém chút nữa hoảng hốt vì lời Taeyong nhưng cậu nhớ ra đây là Taeyong và cậu biết khá rõ những thứ Taeyong có khả năng làm. Cậu đã quá quen với các năng khiếu và thần chú tủ của Taeyong - ngoại trừ đống sến sẩm trời ơi đất hỡi Taeyong bày ra hôm qua - và cậu chắc mẩm rằng Taeyong không thể làm hại cậu.
“Nói vậy chớ em nhớ cách biến chim két thành thư tình đúng không? Biến hình học hồi năm Năm ấy?’’ Taeyong nhoẻn miệng cười chỉ vào hai con chim két trên vai cậu ta mà Doyoung cũng gần như quên mất mặc dù Taeyong trông khá kì cục với hai con chim ngoan ngoãn đậu im ru ở đó.
“Cậu thật sự nghi ngờ kĩ năng của tôi đó hả?” Doyoung tặc lưỡi rồi rút đũa phép nhắm vào một con rồi phe phẩy.
Con chim két ré lên vỗ cánh phầm phập trước khi thay đổi kích cỡ, hình dạng và lặng lẽ biến thành một từ giấy hồng mỏng được gấp gọn. Nhìn một con vật biến thành tĩnh vật luôn khiến tinh thần Doyoung muốn suy nhược bất kể cậu đã chứng kiến quá trình đấy bao lần đi nữa.
“Và nó là dành cho em.” Taeyong ngoác miệng cười và lấy những gì còn lại của con chim két - là một bức thư tình chứ không phải bộ xương nha bà con - rồi dúi vào tay Doyoung.
Doyoung trợn mắt giật lấy mẩu thư từ tay Taeyong và lườm rách mặt cậu ta. “Không thể tin được tôi bị dụ như vậy.”
Taeyong nhún vai. “Em không phải mở ra ngay đâu nhưng nhớ phải đọc đấy nhé.’’
Doyoung nâng kính lên mũi và nhìn chằm chằm vào bức thư trong tay, hồng lấp lánh. Cậu không thể tin nổi Taeyong có thủ nhũ lấp lánh ở đâu đó trong kí túc. “Nếu tôi không đọc thì sao?’’
“Thì anh sẽ thất vọng cùng cực đó.’’ Cái cách giọng Taeyong hạ tới tâm trái đất và biểu cảm của cậu ta tối sầm lại khiến Doyoung chợt rùng mình.
Khi hai người tới Đại sảnh đường, Taeyong dẫn cậu tới nơi Ten và Kun đang ngồi ở rìa bàn Slytherin. Hai đứa chúi mũi vào quyển sách, trước mặt là đống đồ ăn chưa được đụng tới. Yuta vừa chống cằm thích thú quan sát hai đứa nó vừa nhồm nhoàm nhai món bánh vòng ưa thích của cậu ta,
“Không, tao chắc cú đây là cách chế bột bạch tiễn. Mày có thể trộn nó với bạc nghiền hoặc dùng để chế dược Đánh thức,’’ Doyoung nghe thấy Kun nói trong khi chỉ vào một đoạn trong sách với Ten ngồi cạnh gật gù.
“Vậy không thể trộn nó với bột ngải tây để tăng tác dụng chữa lành sao?’’ Ten cười hỏi lại.
Kun nhăn mày. “Tao chưa nghe thấy vụ trộn hai thảo dược cùng công dụng chữa lành với nhau để tăng tác dụng cả. Để hỏi giáo sư Lee thử coi.”
“Anh cho là hai đứa đang ôn thi Pháp thuật thường đẳng ha,’’ Doyoung nói mắt vẫn dán vào Taeyong vừa xáp vào ngồi cạnh Yuta.
“Em không mê nổi môn Thảo dược anh Doyoung ơi, cái này có nghĩa quái gì vậy?’’ Ten vươn tay lên duỗi lưng và ngáp dài không thèm che miệng khiến Doyoung chun mũi kì thị nó rồi ngồi xuống cạnh Kun.
“Nếu mày muốn thì anh có thể phụ đạo mày,” Doyoung đặt áo chùng lên đùi và lá thư tình lên trên áo chùng rồi lấy trứng từ cái đĩa trước mặt gõ gõ xuống bàn để bóc vỏ.
“Em lúc nào chả rảnh, tối nay thì sao anh?’’ Ten hớn hở nói với Doyoung. “Anh biết em yêu anh mà nhỉ?’’
Doyoung nhìn Ten phán xét và nâng kính lên định mở miệng thì Taeyong đã cướp lời.
“Mày nói yêu Doyoung của anh là ý gì?’’ Taeyong bĩu môi. “Tình yêu ơi em không được la cà với thằng nhóc này nữa.’’
Kun che miệng cười ý nhị nhận lại được cái nguýt dài của Doyoung.
“Xin lỗi chứ anh giai là bạn trai của anh em ạ?’’ Ten rướn người lên và tất cả những gì Doyoung muốn làm lúc này là trở lại ký túc xá ngủ giấc ngàn thu luôn cũng được.
Một trong bốn mươi hai gạch đầu dòng ghi chú của Doyoung đang phán xét cậu cực mạnh, nhắc cậu nhớ rằng kẻ thứ ba chen vào giữa người trúng tình dược và đối tượng tình ái của người đó sẽ có một cái kết đẫm máu.
“Không,” Taeyong từ tốn đáp, “nhưng mà bây muốn chia rẽ cuộc tình, anh cũng không ngần ngại mà dọn mày khỏi đường đâu.’’
Thâm tâm Doyoung muốn đập đầu xuống bàn. Còn ngoài mặt cậu chỉ biết hít thật sâu và cầu nguyện chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Yuta nãy giờ yên lặng phá lên cười như mất trí. “Tao biết tao từng nói sẽ giúp mày che giấu tội trạng nhưng mà tao không dính vào mấy vụ giết người hay gì đâu nha Taeyong.’’
“Ai nói gì về trừ khử đâu.’’ Taeyong nhăn mặt lườm Yuta. “Mày đang nói gì đấy? Ý tao là tao sẽ kêu Johnny đi xách người của cậu ta về để tao có thể dành thời gian bên Doyoung của tao.’’
“Taeyong, tôi có thể dành thời gian với bất cứ ai tôi muốn,’’ Doyoung rít lên.
“Không nha, anh đặt lịch với em tới tuần sau rồi.” Taeyong nhún vai.
“Tôi chưa bao giờ đồng ý cả.’’
“Johnny bảo anh có thể dành vài ngày bên em, nhớ chứ? Anh dịch ‘vài ngày’ đó thành một tuần và em không thể nói không.’’
Doyoung trừng mắt. “Chúng ta cần phải nói về cái gì đó thỏa thuận này.’’
“Tình yêu ơi em phải ăn cái đã.’’ Taeyong mỉm cười. “Bữa sáng là bữa quan trọng nhất trong ngày. Em muốn anh đút cho em không?’’
“Vầng xin mời,’’ Yuta lẩm bẩm.
“Không, ngồi yên đấy.’’ Mũi Doyoung rúm lại. “Tôi có đủ hai tay lành lặn.’’
“Lời Tình Yêu chính là mệnh lệnh.” Mắt Taeyong ánh lên chút thất vọng nhưng nụ cười cậu ta kéo đến tận mang tai.
“Em vẫn cần người phụ đạo Thảo dược học,’’ Ten rền rĩ.
“Ủa tao vẫn chưa đủ cho mày hả?’’ Kun thở dài, cố tỏ ra không tổn thương.
“Bây có thể tìm anh ở phòng sinh hoạt chung bất cứ lúc nào,’’ Yuta tốt bụng.
“Ông anh còn tệ hơn cả Kun,’’ Ten rít lên. “Hoàn toàn có ý công kích.’’
Ba đứa tiếp tục bàn tán ai sẽ là người thích hợp làm gia sư môn Thảo dược nhưng Doyoung đã bỏ ngoài tai tiếng ba đứa nó và cậu biết Taeyong cũng vậy. Bởi khi cậu ngẩng lên từ cốc nước cam của mình, Taeyong đang nhìn cậu trìu mến với tất cả yêu thương đong đầy từ đáy mắt.
Dù có chút bất an nhưng ánh nhìn đó lại quen thuộc một cách kỳ lạ, cái cách Taeyong không một chút xấu hổ nhìn cậu bất kể bị bắt gặp.
❄
“Cậu thực sự nghiêm túc lên kế hoạch chiếm cả tuần của tôi?’’ Doyoung hỏi lại khi Taeyong đưa cậu tới lớp Bùa chú từ lớp Tiên tri, hai môn cậu và Taeyong học cùng nhau năm nay.
“Chuyện liên quan đến em anh đều nghiêm túc.” Taeyong cau mày.
Lá thư tình Taeyong đưa cậu trở nên nặng trĩu trong túi áo chùng. Lời Taeyong nói chưa bao giờ nghe sai trái khi hành vi chủ yếu của Taeyong trước khi bị trúng tình dược là ám quẻ và cười nhạo cậu.
‘Trừ phi hồi trước cậu ta cũng nghiêm túc ám quẻ và nhạo mình luôn,’ Doyoung cố không nghĩ về lúc ấy.
Taeyong đã thả con chim két còn lại đi trước khi vào lớp buổi sáng. Doyoung có hỏi cậu ta về nó nhưng Taeyong chỉ nhún vai và mỉm cười đáp lại.
“Anh sẽ buồn lắm nếu em từ chối dành thời gian bên anh,’’ Taeyong nói tiếp.
Mặc dù các gạch đầu dòng nhắc cậu không bao giờ từ chối Taeyong nhưng cậu không thể kìm mình lại được, Doyoung không chịu nổi cách Taeyong thể hiện. Cho đến giờ, Doyoung vẫn an ổn sau mấy lần từ chối vài thỉnh cầu của Taeyong nhưng cậu không biết khi nào mình sẽ dùng hết vận may. Cậu như đang bước trên vỏ trứng vậy.
“Thôi được rồi nhưng với điều kiện cậu đồng ý với vài luật cơ bản của tôi.’’ Doyoung nâng kính lên.
Mặt Taeyong liền sáng trưng. “Nghĩa là em sẽ dành thời gian cho anh?’’
Doyoung nhìn chằm chằm Taeyong bởi cậu ta lại tự đưa ra một kết luận từ cả một mệnh đề dài mà chả có ý gì đồng ý với lời đề nghị của cậu. Điều gì đã xảy ra với Taeyong tinh tế của hôm qua, người lắng nghe Doyoung trình bày quan điểm đừng biến cậu thành tâm điểm của chú ý bằng cách tặng hoa vậy?
“Ừ,’’không còn lựa chọn nào, Doyoung miễn cưỡng đáp.
(Có lựa chọn khác là cậu có thể nhốt Taeyong vào phòng Yêu Cầu - chắc chắn cái cửa sẽ hiện ra bởi Doyoung đang có yêu cầu vô cùng bức thiết - tầm một tuần và báo cáo người mất tích cho giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Nhưng sau khi tính toán và cân nhắc chi li, Doyoung biết lựa chọn đấy không đáng nỗ lực và sự mạo hiểm của cậu. Nếu cậu bị tóm làm đối tượng tình nghi thì sao? Nhỡ có chuyện gì xảy ra với Taeyong thì thế nào? Rồi thì Ravenclaw sẽ bị trừ bao nhiêu điểm vì phi vụ này? Doyoung không thể dựng lên cả một kế hoạch vĩ đại với kế hoạch dự trù và kế hoạch dự trù của kế hoạch dự trù nếu có vấn đề gì xảy ra.
Mặc dù Doyoung không muốn thừa nhận nhưng dành cả tuần cho Taeyong là lựa chọn hợp lý nhất trong tình huống hiện giờ.)
Taeyong khẽ reo lên ăn mừng chiến thắng khiến Doyoung bất giác mỉm cười. Nếu không thể trốn tránh thì thà cứ xuôi theo nó đi.
"Tôi không có quá nhiều nguyện vọng," Doyoung nói, "nhưng điều quan trọng nhất là không được phá luật. Tôi không thể đánh đổi điểm nhà mình vì cậu được."
"Chốt đơn!" Taeyong gật đầu ngay tắp lự và Doyoung thầm hiểu kế hoạch một tuần của Taeyong vốn không bao gồm hoạt động nào vi phạm luật. Ngoan.
"Và không được có hành vi càn rỡ," Doyoung tiếp lời.
"Hành vi càn rỡ?" Taeyong hỏi lại. Doyoung nhận ra cậu chưa nói rõ ràng với cậu ta.
"Cậu không được làm mấy hành động thân mật đụng chạm cơ thể với tôi." Nói ra tự dưng lại thấy ý này nghe mờ ám hơn so với khi nó chỉ nằm trong suy nghĩ của Doyoung. "Không ôm ấp, không hôn hít và cậu chỉ được nắm tay khi tôi cho phép."
"Cái này…" Taeyong chớp mắt tần ngần lên tiếng. "Nghe chả có gì giống hai đứa mình đang hẹn hò thế? Em phải rạch ròi về hành động thân mật ý?"
"Không!" Doyoung hơi cao giọng bật lại khiến vài người trong sảnh ngoảnh sang hóng hớt làm cậu ngượng chín mặt. "Sáng nay cậu đã cố nắm tay tôi nên chả có gì vô lý khi tôi nghĩ rằng cậu đang ủ mưu xấu xa làm gì đó còn đi xa hơn."
"Chúng không phải âm mưu xấu xa." Taeyong nhăn mặt. "Em cần tám cái ôm một ngày để duy trì cuộc sống lành mạnh. Kun ôm em bao giờ chưa? Em để Ten ôm em không? Hay mỗi ngày em có gặp Jeno để hoàn thành liều thuốc ấy không? Anh đồ rằng là không."
Doyoung nheo mắt nhìn Taeyong. Sao cậu ta biết hết vậy? Jeno đúng là người duy nhất trong cả lâu đài này Doyoung không thấy phiền khi ôm thằng bé, nhưng Amortentia Taeyong mới xuất hiện có hai ngày và cậu ta không thể nào có đủ thông tin để chắc chắn như thế.
"Tôi đã sống 17 năm lành lặn không cần tám cái ôm một ngày," Doyoung bổ sung.
"Và điều này cần thay đổi!"
Taeyong đã nêu một quan điểm dù kì cục nhưng khá thú vị và Doyoung xém bị dụ chấp nhận đề nghị của cậu ta.
(Về cơ bản thì Doyoung cũng không ghét mấy cái ôm)
Tuy nhiên đây lại là đề nghị của Lee Taeyong nên Doyoung phải từ chối.
"Không," Doyoung kiên quyết kết thúc tranh luận.
Taeyong mím môi. "Thôi được rồi, còn gì nữa không?"
Doyoung hừm nhẹ, xem chừng cũng biết chẳng còn thêm điều kiện gì nữa. "Không. Nhưng nếu có tái bản bổ sung tôi sẽ nói với cậu."
"Được thôi còn giờ anh nắm tay em được không?"
Doyoung thở dài tự rủa mình vì đã không đoán trước được điều này. Lẽ đương nhiên Amortentia Taeyong sẽ chớp lấy cơ hội gần nhất để hỏi ý nắm tay Doyoung.
"Mọi người sẽ thấy đấy." Doyoung rít lên, hai tay khoanh trước ngực đầy cảnh giác.
"Thì?" Taeyong nhướn mày. "Johnny và Yuta nắm tay nhau suốt. Hai đứa nó còn vừa nắm vừa hát tình ca vào mặt nhau cơ."
"Nhưng cả trường đều biết Johnn mê Ten và Yuta đang tán Tư Thành."
"Thì? Chúng mình cũng có thể làm bạn giống hai đứa nó mà."
Bạn bè.
Nghe mới lạ làm sao. Những gì hai đứa có phải chạy dài mới chạm đến chữ ấy. Mấy nay Doyoung còn dành thời gian ở cạnh Taeyong nhiều hơn cả mấy năm ở trường gộp lại. Nhưng điều gì cản hai đứa làm bạn chứ? Cái tôi ngu ngốc của Taeyong và tính tránh né của Doyoung? Nhờ Amortentia đè lên lằn ranh, ranh giới cứ vậy nhoè đi và Doyoung mới có thể tiến lại gần hơn.
Vậy nếu Doyoung muốn làm bạn với Taeyong thì sao?
Khi Doyoung chìa bàn tay tới trước Taeyong cũng không có mong đợi gì nhiều. Cách Taeyong dịu dàng bọc lấy tay Doyoung có chút lạ lẫm nhưng không hề khó chịu. Cảm giác ấm áp khiến Doyoung nghi ngờ, bởi đó là Taeyong nên mới vậy hay do cậu vốn không biết cảm giác được nắm tay là như thế nào.
(Có lẽ là cả hai, Doyoung cho là như vậy khi nhìn nét cười của Taeyong cũng ấm áp như cách cậu ta nắm tay.)
❄
Đúng như lời đã nói, Taeyong hộ tống Doyoung tới từng lớp cậu học. Thành thật thì mỗi lần bước chân ra khỏi lớp đều thấy Taeyong đứng sẵn đó Doyoung cũng có chút hoang mang. Và có thêm vài chút bối rối vì Taeyong không có chút tả tơi nào, đồng phục chỉnh tề và hít thở bình thường trong khi phòng hai đứa học ở hai đầu lâu đài
Và trong từng quãng đường dắt nhau đi học, Taeyong đều lịch sự hỏi nắm tay Doyoung, điều cậu chẳng có lý do gì để từ chối nhưng cậu cũng vờ bỏ qua sự thật là cậu cũng đâu có lý do gì để đồng ý. Người ta cũng xấu hổ mà.
Đó giờ không có ai hỏi nắm tay Doyoung đấy, được chưa? Nên cậu thấy hạnh phúc khi có ai đó để tâm đến lời cậu nói mà hỏi trước cậu thì có vấn đề gì không?
Tệ quá đi mất. Taeyong nhìn Doyoung như thể cậu là điều duy nhất quan trọng trên đời này, vừa đi vừa đung đưa hai bàn tay đang đan vào nhau và nói "Chúc ngủ ngon, Tình yêu của anh. Cảm ơn em vì đã dành thời gian cho anh hôm nay" khi hai đứa về đến kí túc xá Ravenclaw. Ngọt ngào và chân thành tới nỗi Doyoung suýt muốn tin rằng đó là tình cảm thật lòng của Taeyong.
Bong bóng vỡ tan khi Doyoung hắng giọng và tỉnh táo trở lại. Cậu nói cảm ơn rồi tạm biệt Taeyong, bước vào kí túc không cần quay lại cũng biết Taeyong vẫn đứng đó nhìn theo.
"Thuốc giải sao rồi?" Doyoung vừa thấy Kun ngồi trong phòng sinh hoạt chung khuấy cái gì đó trong vạc nhỏ liền hỏi. Nó ngồi khoanh chân trên sàn cạnh thằng nhóc Slytherin với cuốn sách mở trên đùi.
"Vẫn ngon lành cành đào. Bọn em trót lọt thu được mấy nguyên liệu, không bị ai nghi ngờ hay tóm được, "Ten vừa nói vừa khuấy thứ màu xanh trong cái vạc. Kun bảo chuyện dễ ẹc. Đáng ra em nên tin nó."
Kun ừ hứ thản nhiên và ngó sang thứ dịch đang chuyển dần thành màu tím. "Bọn em sẽ làm xong trong tối nay và mai anh có thể xài thử với anh Taeyong." Nó mở lọ thủy tinh nho nhỏ và đổ thứ gì đó vào trong - Doyoung nhận ra là tinh chất **gurdyroot.
Dung dịch chuyển đỏ sau khi Kun đổ một phần ba lọ vào.
"Anh chỉ cần cầu nguyện nó có tác dụng thôi." Kun nhún vai nhìn Doyoung. "Em cũng không chắc được không nữa, công thức này có vẻ khá giản đơn so với tình dược mạnh như Amortentia."
"Không sao mà." Doyoung nâng kính lên. "Nếu thất bại đi chăng nữa thì chí ít mình cũng đã cố. Cảm ơn hai đứa đã giúp anh nha."
"Bạn bè cả câu nệ gì anh." Ten đang cặm cụi khuấy ngẩng lên khỏi cái vạc và nháy mắt với Doyoung rồi cười toe toét vì điệu bộ ngán ngấm của Doyoung. "Nay hẹn hò với anh Taeyong thế nào?"
Kun khịt mũi với câu hỏi của Ten rồi bỏ thêm vài nhánh thanh lương trà vào vại khiến Doyoung nhướn mày nhìn hai đứa.
"Ít nhất năm bạn học Ravenclaw bước qua cái cửa này trước anh bàn tán xem anh đang hẹn hò với Taeyong nhà Hufflepuff hay không," Kun vừa giải thích vừa đổ thêm một phần ba tinh chất gurdyroot đến khi dung dịch lại đổi thành tím.
Ten ngừng khuấy theo lệnh của Kun và rút đũa phép ra thổi lửa dưới cái vại khiến dung dịch đang sủi bong bóng liền sôi lên.
"Rồi hai đứa nói sao?"
"Thì em bảo chắc ông Taeyong đang tà lưa anh sau mấy năm đối đầu kì cục chả ra làm sao," Ten đáp, "mà em nói cũng đâu có điêu mỗi cái là bỏ qua vế Amortentia giúp đời anh dễ thở hơn thôi. Chuyện nhỏ anh không cần cảm ơn đâu."
"Mày không thể nói giờ cậu ta là bạn anh à?" Doyoung thở dài.
"Mấy bạn Ravenclaw bảo là hai anh nắm tay nhau em biết bênh anh kiểu gì." Ten chui mũi. "Hai đứa mình còn chả nắm tay nữa là."
Doyoung lại thở dài. "Thôi được rồi hai đứa cũng tốt lắm rồi. Anh đi ngủ trước đây."
Kun nói nhỏ "ngủ ngon" và Ten vẫy tay chào cậu trước khi Doyoung đi về phòng ngủ.
Nếu thuốc giải hai đứa chế có công hiệu thì từ mai mọi chuyện sẽ trở lại bình thường. Taeyong không còn bám theo cậu nữa, sẽ không còn cố bắt chuyện với Doyoung như hôm nay. Nghe thì có vẻ được giải phóng đấy nhưng chẳng hiểu sao có cảm giác khó tả cứ nghèn nghẹn trong lồng ngực.
Cành hồng đơn độc trong lọ vẫn nằm trên kệ đầu giường. Cậu tự hỏi cảm giác được tặng hoa, được ái mộ mà không phải do tác động của tình dược sẽ ra sao nhỉ. Liệu có ai khao khát đối đãi Doyoung như thể cậu là tất cả của họ mà không cần phép thuật nhúng tay không? Cậu có thể lạnh lùng và xa cách nhưng vì thế cậu không xứng đáng được yêu thương sao?
Từ đáy lòng Doyoung gợn lên cảm giác tha thiết lạ lẫm, thứ cảm giác cậu chưa từng nghĩ sẽ động tâm. Giờ đây nó nằm ngay sát tầm với, cậu lại bắt đầu trăn trở nhiều điều.
Tiếng gõ cửa sổ làm Doyoung giật mình khỏi thoáng mơ màng. Cậu liền nhíu mày trống ngừng đập dồn bởi… bởi cái gì được nhỉ? Cái gì giữa đêm có thể gõ tới cửa sổ trên toà tháp cao sừng sững của Hogwarts?
Đoán rằng không thể là tên tù hoang dại vượt ngục Azkaban hay sinh vật hắc ám nào, Doyoung trấn an bản thân rồi mở cửa sổ cạnh giường Kun.
"Ôi xin chào." Doyoung chớp mắt.
Là con chim két còn lại sáng nay Taeyong mang theo.
"Mày làm gì ở đây thế?" Dooyung chìa tay ra cho con chim vui vẻ đậu lên để đóng cửa sổ lại.
Con chim két kêu chiêm chiếp và ngây thơ nhìn Doyoung.
'Sao mình lại nói chuyện với chim chóc chứ,' Doyoung thầm nghĩ.
"Em còn nhớ cách biến chim két thành thư tình đúng không?"
Lời Taeyong nói sáng nay bỗng vọng lại trong đầu Doyoung và cậu vội rút đũa ra.
"Xin lỗi bé đáng yêu nhé nhưng nếu để đổ lỗi thì người đó nên là Taeyong," Doyoung dịu dàng nói với con chim két rồi miễn cưỡng vẩy đũa đọc thần chú biến ra một lá thư tình khác.
Lần này lá thứ có phong bì trắng có dấu chặn bằng sáp.
Cẩn thận tránh làm hỏng dấu sáp, Doyoung xé bì thư và mở tờ giấy ra. Lá thư xanh xem chừng được xé ra từ vở lấp lánh với ít nhũ vàng với những dòng viết tay ngay ngắn chào đón cậu
Doyoungie yêu dấu,
Anh thích em và anh cho rằng đây là điểm hoàn toàn hợp lý để bắt đầu.
Anh không biết điều gì châm mồi cho cảm giác rạo rực trong lồng ngực và nhộn nhạo trong bụng dạ anh.
Mỗi lần thấy em, anh lại cảm giác em thật xa vời không thể chạm tới. Anh sẽ xoay chuyển điều này, sẽ sánh vai bên em mỗi bước em đi (trong khuôn khổ em cho phép). Anh thực lòng muốn hiểu thêm về em chứ không chỉ có thể gặp em ở lớp hay chạm mặt em khi em đi với bạn bè anh.
Anh thậm chí không dám tâm sự với mặt trăng về em vì lo sợ đến trăng cũng phải xiêu lòng vì em.
Em là xinh đẹp nhất, đừng bận tâm miệng đời có luận bàn ra sao.
Thân thương của em,
Lee Taeyong
Doyoung thở ra một hơi cậu không biết đã nén lại từ khi nào.
'Được yêu thương hẳn là tuyệt lắm," Doyoung nghĩ ngợi, "Đừng lo Taeyong, ngày mai cậu không còn phải chịu đựng nữa và chúng ta sẽ trở lại làm người dưng ngược lối.'
__
Giải thích 1 số sinh vật và thực vật có thể bạn cũng biết rồi =)))
*Bowtruckle: là một sinh vật hiền lành, có kích thước nhỏ bé, cao khoảng 20 cm. Loài này chẳng khác gì những người que tí hon với khuôn mặt phẳng lì được làm bằng cành và vỏ cây, có đôi mắt nâu và 4 ngón tay dài nhọn (mỗi bàn tay có 2 ngón). Bowtruckle xuất hiện khá nhiều trong phim "Sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng" đó.
**Gurdyroot: thảo dược màu xanh lá trông giống hành tây. Hồi tập 6 Harry Potter, Luna Lovegoods đã dùng nó để ủ ra dung dịch tím có mùi hôi có tác dụng chống lại Gulping Plimpies, 1 loài cá có 2 chân sống ở Hồ Đen khoái gặm đầu ngón chân và quần áo người đi bơi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip