Chap 5: Cấm túc ngày Chủ Nhật

Mặc dù về sau Hufflepuff Lee Taeyong là người theo đuổi Quidditch nhưng Doyoung là người thuần thục kĩ năng cơ bản đầu tiên hồi năm nhất.

Lớp Bay năm nhất Ravenclaw được xếp học chung với Hufflepuff.

Hồi đó Doyoung chỉ quen Ravenclaw Hwang Minhyun và Hufflepuff Kang Dongho, và Doyoung chọn dính lấy Minhyun. Lúc ấy cậu còn chẳng biết đến sự tồn tại của Hufflepuff Lee Taeyong nên các lớp học của cậu trôi qua khá bình yên không có kẻ thù nào.

"Lên!" Minhyun hô to triệu hồi cây chổi.

Doyoung hiếu kì nhìn cây chổi của Minhyun nằm chây lì trên mặt cỏ không có vẻ gì sẽ làm theo khẩu lệnh của chủ nhân.

Minhyun cáu tiết thở phì phì. Đến lần thử thứ sáu nhưng thằng nhóc vẫn không gặt hái được gì. Cậu ta bèn quay sang Doyoung nãy giờ vẫn chưa thử thực hành đến một lần.

"Bồ không định thử hả?" Minhyun chỉ cây chổi vô hồn bất động cạnh chân Doyoung như bao cái chổi bình thường không có phép thuật khác.

Doyoung mím môi nâng kính. "Tôi đang thử xem bồ làm thế nào trước."

Minhyun mỉm cười. "Biết đâu bồ lại làm mẫu cho tôi thì sao."

Doyoung tần ngần nhìn cây chổi của mình. Nâng tay đặt thẳng phía trên cây chổi, cậu hít một hơi thật sâu. Đặt cảm xúc vào đó, cô Bae ban nãy đã hướng dẫn như vậy.

"Lên!"

Doyoung tròn mắt trong khi Minhyun cười giòn giã vì hai đứa chứng kiến Doyoung gọi cây chổi thành công ngay lần thử đầu tiên. Không ngờ mình sẽ thành công, Doyoung nhún nhảy khẽ khàng khi cây chổi chạm vào lòng bàn tay cậu.

"Giỏi lắm Doyoung," giáo sư Bae tán thưởng khi đi ngang qua hai cậu Ravenclaw và mỉm cười trước khi tiếp tục lượt kiểm tra của mình.

Sau đó Doyoung tiếp tục thành công leo lên cán chổi không mấy chật vật và bay một vòng hoàn hảo trước khi tiếp đất. Ravenclaw nhờ đó nhận hai mươi điểm trong khi một đôi mắt không thể giấu được nét ái mộ hướng về Doyoung.

("Trò có thể trở thành một tuyển thủ Quidditch cừ khôi đó Doyoung," giáo sư Bae nói sau buổi học, "ta chắc rằng trò có thể hướng dẫn các bạn cùng nhà đôi điều."

"Con không hứng thú với Quidditch mấy đâu ạ," Doyoung đáp rồi chào giáo sư để bắt kịp Minhyun.)

Doyoung và Taeyong phát hiện ra tháp Thiên Văn sáng chủ nhật là địa điểm lý tưởng cho những ai tìm kiếm không gian tĩnh mịch.

Một nơi yên bình và tĩnh lặng như Doyoung muốn. Mặc dù Taeyong luôn thuộc về nhóm ồn ào hơn, Amortentia Taeyong lại không chán việc ngồi lặng thinh ngắm Doyoung cần mẫn làm việc của cậu. Cũng không có gì, chép bài học môn Lịch sử Phép thuật của Minhyun thôi. Quá quen với ánh mắt Taeyong đặt lên mình, Doyoung không còn thấy phiền nữa (ngạc nhiên chưa), ngòi bút lông điềm nhiên sột soạt trên cuộn giấy da.

"Anh có cảm giác em ghét anh," Taeyong đột nhiên lên tiếng, tay chống má nhìn bút lông của Doyoung.

Doyoung liền dừng viết ngẩng lên thấy biểu cảm của Taeyong có khác đi - thản nhiên, mà trông có vẻ hơi chán thì đúng hơn - không liên quan đến câu hỏi mang tính tồn tại giữa hai đứa mà chính cậu ta đưa ra.

Doyoung đẩy kính. "Tôi không ghét cậu.

"Không, em ghét anh," Taeyong lại đẩy vấn đề lên khiến Doyoung chả hiểu sao tự dưng cậu ta hỏi vậy. "Em nói anh đang bị chi phối bởi một loại tình dược hay gì đó và anh có thể... ngờ ngờ..." Cậu ta chỉ tay đảo một vòng và nhíu mày. "Anh ngờ ngợ thấy là em không thích anh cho lắm."

Doyoung thở dài phân vân nên nói gì với Taeyong. Cuối cùng cậu cũng chỉ nghĩ được một hướng đi. "Nghe này, chuyện khá phức tạp."

Taeyong nhướn mày ý kiểu "nói thử xem" và Doyoung vui vẻ lãnh ý.

"Là thế này." Doyoung lại thở dài. "Từ hồi năm ba cậu hành xử với tôi không thể gọi là tử tế. Tôi không hiểu cớ gì cậu chỉ đối xử với tôi như vậy nhưng cách cậu thể hiện với tôi khiến tôi bực mình."

"Tệ thế sao?" Taeyong hỏi tiếp, ánh mắt đã dịu đi nhiều phần, ngón tay cậu ta gõ trên bàn gỗ như những phím đàn tạo thành nhịp điệu vọng khắp căn phòng.

"Tôi cũng không rõ," Doyoung thành thật đáp rồi đặt bút lông vào lọ mực trước mặt và đan hai tay lại. "Tôi quan sát cách cậu hành xử với mọi người và cậu luôn là chàng Truy thủ nhà Hufflepuff thân thiện với người khác nhưng lại đối đầu với mình tôi."

Taeyong ậm ừ không tiếp tục truy vấn và để im lặng bao trùm lên cả hai cho tới khi chạm mắt với Doyoung. Có vẻ Amortentia Taeyong không biết phải biện hộ sao cho cơ sự này. Thực chất Amortentia Taeyong đâu có hiểu động cơ tâm lý của Taeyong bình thường đâu.

"Thế em có thích ai không?" Taeyong cười tinh quái

Dường như không ngờ câu trả lời là có, Taeyong tròn mắt nhìn tai Doyoung đỏ dần lên. Cậu trai Ravenclaw bất giác sờ tai và dời mắt quay lại với cuộn giấy da.

"Em thích ai thật rồi," Taeyong thẽ thọt nói, giọng điệu ủ rũ hơn so với những gì Doyoung đã quen nghe mấy ngày nay.

"Cũng không phải chuyện gì to tát." Doyoung ngồi thẳng lưng nhìn Taeyong.

"Có phải anh đang chen ngang không?" Taeyong lại hỏi và Doyoung chỉ muốn Taeyong quay về làm bản thể Amortentia vô tư lự.

(Amortentia Taeyong buồn rầu là điều Doyoung e sợ. Cậu không muốn vô tình làm tổn thương tên Hufflepuff này khiến cậu ta phản ứng khá tệ. Gạch đầu dòng Amortentia không có điều này.)

"Tôi nói không có gì to tát mà," Doyoung nhắc lại. "Chúng tôi quá khác nhau, có lẽ chẳng đi tới đâu hết."

"Ồ"

"Ừ thế đấy."

Doyoung cho rằng Taeyong sẽ dừng chủ đề tại đây, xem chừng cậu ta cũng hết ý rồi. Taeyong có thể cạy được gì từ cậu nữa chứ? Tên người Doyoung thích để cậu ta trừ khử người đó? Mong là không phải.

"Nếu không đi tới đâu thế tiến tới với anh thì sao?" Mắt Taeyong lại sáng lên và Doyoung thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu", Doyoung đáp nhưng khoé môi khẽ kéo lên thành nụ cười.

Taeyong bĩu môi, mắt cún con trong veo quay trở lại và rụt tay khỏi bàn. Sao Doyoung có thể ghét cậu ta như này được chứ?

"Cũng có lúc," Doyoung lên tiếng, "tôi nghĩ cậu chơi khá được đấy nếu cậu không làm khổ tôi."

Taeyong mỉm cười. "Anh không làm phiền em đúng không?"

"Không thể tin có ngày tôi nói như này nhưng mà ừ, cậu không hề phiền."

"Rất hân hạnh." Taeyong chồm người lên duỗi tay. "À này, em muốn tới xem anh đấu giao hữu với Gryffindor sau bữa trưa không?"

"Còn tùy." Doyoung nhún vai. "Cậu sẽ thắng chứ?"

"Nếu em tới xem, anh sẽ thắng vì em." Taeyong nháy mắt khiến Doyoung phải quay đi để ngăn cánh bướm nào đó lại bay loạn trong bụng dạ.

("Anh biết là anh được quyền có cảm xúc mà phải không?" Một ngày nọ Ten đã hỏi Doyoung như thế. "Là một Ravenclaw không có nghĩa anh chỉ sống bằng lý trí."

"Anh chả hiểu mày nói gì cả," Doyoung lãnh đạm đáp, tay vẫn lật đều sách Thiên văn học.

"Đấy, anh lại thế rồi!"

"Vẫn chả hiểu mày đang nói gì luôn.")

"Vậy là tôi làm công ích cho tiếng tăm của Hufflepuff," Doyoung mỉm cười. "Gặp lại ở sân bóng nhé? Bữa trưa nay tôi đã hứa giúp giáo sư Cho chăm sóc đám Bằng Mã rồi"

"Ý em xong giờ mình đường ai nấy đi á?" Taeyong lại trề môi. "Anh có thể giúp nữa."

"Không, cậu sẽ gặp đồng đội và làm mấy cái gì đó phải làm trước trận đấu." Doyoung cuộn ghi chép của Minhyun lại và bắt đầu dọn đồ của mình. "Cậu còn phải thắng đúng không nào?"

Chỉ cần có thế cũng đủ khiến Taeyong hí hửng đứng lên giúp Doyoung thu dọn đồ đạc. Dù Doyoung ra sức ép Taeyong đi trước nhưng Taeyong vẫn chỉ lặng lẽ xin phép nắm tay Doyoung rồi kéo cậu tới chuồng Bằng Mã ngự tại bìa Rừng Cấm.

(Taeyong chỉ chịu rời đi khi Giáo sư Cho đi tới, để lại câu chào "Gặp em sau nhé Tình yêu" khiến vị giáo sư phải nhướn mày. Doyoung ngượng chín mặt hắng giọng và vội đánh trống lảng khỏi bất cứ điều gì giáo sư định moi ra về cậu và Taeyong.)

Doyoung hớt hải chạy tới trận đấu vì muộn giờ và cậu biết lỗi tại cậu không để ý thời gian, cứ mải mê chơi đùa với mấy con Bằng Mã dù Giáo sư Cho đã cho phép cậu đi rồi.

Doyoung thầm rủa mình. Cậu đã tính tới trước khi trận đấu bắt đầu, dĩ nhiên là để chúc Jeno may mắn tiện đường chào Taeyong một câu. Cậu không có nghĩa vụ phải chào hỏi cậu ta nhưng cậu cho rằng nên như vậy bởi dù sao cũng đã coi Amortentia Taeyong là bạn mình rồi.

Doyoung tới khán đài vừa lúc bình luận viên nói gì đó về đội trưởng nhà Gryffindor Kim Jonghyun ghi bàn thứ hai kể từ đầu trận. Hufflepuff đang bị dẫn trước ba chục điểm khiến Doyoung thấy sai sai bởi cậu biết Taeyong - không trúng Amortentia - không bao giờ để đối thủ dẫn trước.

Cậu thoáng thấy Jeno đang lượn phía trên tất thảy trong sân tìm kiếm banh snitch trong khi Gryffindor Park Sooyoung áp sát. Cậu cũng nhận ra Jungwoo cùng với Guangheng và Shotaro, hai gương mặt hơi quen với Doyoung nhờ tới xem kha khá trận Jeno thi đấu.

Doyoung nhanh chóng điểm danh bảy cầu thủ Hufflepuff nhưng không thấy bóng dáng Taeyong.

"A, bồ đây rồi."

Doyoung quay ngoắt sang phía người vừa lên tiếng rồi nhíu mày nhận ra Johnny ngồi cạnh nhăn nhở chào cậu. Khăn quàng Gryffindor choàng quanh cổ và máy ghi hình trong tay, Doyoung đồ rằng Johnny đang thu lại trận đấu để đưa vào bản tin Thứ Hai trong Nhật báo mà hội học sinh đã lập ra mấy năm trước.

"Không phải Taeyong cũng thi đấu sao?" Doyoung hỏi mà không thèm chào lại Johnny.

"Ây dô chào bồ nè, tui khoẻ cảm ơn bồ. À ừa tôi ở đây vì nay nhà tôi thi đấu mà," Johnny bật lại ra vẻ như thất vọng vì rốt cuộc Doyoung vẫn coi gã là hộp tin không hơn không kém. Trắng trợn ghê hồn. "Bồ tìm người iu làm gì hả?"

"Không phải người iu mà," Doyoung lẩm bẩm và lớn giọng hơn tiếp lời. "Cậu ta có nói tôi tới xem thi đấu, bảo là cậu ta sẽ thắng Gryffindor."

"Tấn thủ nhà Hufflepuff Kim Jungwoo xém nữa cho truy thủ Mark Lee của Gryffindor hôn đất bằng trái bludger! Cả nguồn sống của Mark bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một cây chổi để bám vào luôn á quý vị."

Johnny lắc đầu dời ánh mắt tới cuộc đua tốc độ trên sân đấu giữa một Hufflepuff và một Gryffindor. "Không phải theo đội hình chiến lược tự tay Jonghyun vẽ ra, đến đội trưởng Hufflepuff Hirai Momo cũng không bắt kịp tiến độ này"

Mày Doyoung càng nhíu chặt hơn. Cậu không còn tâm trí nào đặt vào trận đấu nữa nếu Taeyong không ở đây. "Còn Taeyong thì---"

"Người yêu của bồ bị cấm túc rồi." Johnny nhún vai.

"Đội trưởng kiêm truy thủ Hufflepuff Hirai Momo đánh bại hàng thủ kiên cố của Gryffindor, ghi bàn! Jonghyun tới công chuyện vì vinh quang trăm năm của Gryffindor luôn rồi quý vị. Quả là trận giao hữu khai mạc cúp nhà giật gân trên từng hơi thở!"

"Gì cơ?" Doyoung ngây người.

"Lúc nó ếm bùa mấy đứa Slytherin tôi cũng ở đó nhưng chi tiết sự việc bồ nên hỏi nó thì hơn." Johnny thở dài thườn thượt như cái thân xác gã rồi lại cười nhăn nhở. "Cú này chắc nó bị kẹt cấm túc một tuần dưới quản lý của Giáo sư Zhang, nó nhắn tôi bảo bồ nếu muốn gặp nó thì tới đấy."

"10 điểm nữa cho Gryffindor! Park Jihyo với cú lượn thần sầu đối đầu trực tiếp thủ thành Hufflepuff Huang Guanheng!"

"Sao cậu ta cứ ngốc vậy?" Doyoung càm ràm. "Tôi đã phải cuốc bộ từ tít Rừng Cấm tới đây. Cảm ơn bồ nha Johnny với cả sau trận chào Jeno hộ tôi nhé."

Nhận được cái gật đầu từ Johnny, Doyoung chạy tới phòng cấm túc trong lâu đài. Quả là một ngày tập thể dục ra trò, đi thật xa để trở về. Chủ nhật của Doyoung mới năng động làm sao.

Thành thật thì Doyoung cũng khá mong đợi kế hoạch Taeyong đã lên cho mấy ngày tới nhưng chắc giờ hai đứa khỏi mần gì luôn nhờ ơn Taeyong bị cấm túc nguyên tuần.

"Ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc," Doyoung vừa đi vừa lẩm bẩm như thể đang học thuộc bài môn Bùa chú.

Hành lang đều vắng hoe, Doyoung đoán một nửa trường đang xem trận giao hữu còn nửa còn lại thì ở làng Hogsmeade. Dẫu sao nay vẫn là cuối tuần mà. Mặc dù các sảnh đều quen thuộc với cậu nhưng tưởng chừng hôm nay hành trình tới nơi cậu đang nhắm đến kéo dài miên man. Tất cả là tại Taeyong xuẩn ngốc và cái mông xuẩn ngốc đang mài ghế phòng cấm túc của cậu ta.

'Đứa chết bầm nào lại bị cấm túc vào Chủ nhật chứ,' Doyoung thở phì phì nghĩ khi tới nơi.

Cậu không biết phải gọi Taeyong là gì ngoài ngu ngốc nữa.

"Taeyong," vừa thấy Taeyong ngồi một mình trong phòng học cũ được biến tấu linh hoạt thành phòng cấm túc, tay khoanh trước ngực và mắt dán vào cái bàn gỗ, Doyoung lên tiếng gọi. "Cậu bị đần đấy à?"

Tên Hufflepuff quay ngoắt lại rồi tươi cười vì thấy Doyoung đứng ngay cửa với bản mặt nhăn nhúm.

"Bình tĩnh nào Tình yêu. Sao mặt nhăn hết cả vào thế kia?" Taeyong hỏi thay cho lời chào. "Nào tới đây ngồi với anh." Cậu ta nhích qua một bên và vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh.

Lại ở riêng với Taeyong, tuyệt quá cơ.

"Chuyện là như thế nào?" Doyoung bước đến ngồi cạnh Taeyong, cẩn thận chừa một khoảng giữa hai đứa.

Taeyong mím môi đánh mắt đi né ánh nhìn căng như dây đàn của Doyoung. Hành động càng khiến Doyoung nghi hoặc, một Taeyong không muốn nhìn thẳng vào mắt cậu quá đỗi bất thường.

"Hứa với anh là em sẽ không nổi giận nhé?" Taeyong hỏi, mắt lại cụp xuống rồi vò đầu bứt tai mới ngẩng lên nhìn Doyoung.

Bối rối hiện rõ trong mắt Doyoung, Taeyong ngại ngùng vặn vẹo rồi thở dài. Doyoung biết cậu mà không chất vấn thì Taeyong còn lâu mới chịu giải thích. "Sao tôi phải nổi giận?"

"Thì... mấy đứa nó nói xấu em," Taeyong bắt đầu. "Anh không thể bình chân như vại để yên đó được."

Ồ bản tin xưa như trái đất. Vế đầu tiên là vậy. Doyoung thường bị - cũng nói là luôn bị đi - đeo bám bởi những từ ngữ tệ hại từ đám học sinh bất kì nào đó chỉ vì chúng thấy vẻ ngoài lạnh lùng của cậu và cho rằng mấy lời bàn tán truyền miệng về cậu là đúng. Cậu còn chẳng biết ai lan truyền mấy chuyện nhảm nhí về mình và nguyên cớ làm sao, có thể chúng thấy học bá số một Ravenclaw là một kẻ cô độc chứ không hoà đồng bèn dựng lên những chuyện để khiến sự tồn tại của cậu xem chừng hợp lý trong mắt chúng. Xét cho cùng cậu như một sự tích bí ẩn mà bà con làng xóm hay truyền miệng nhau vậy.

Doyoung không bao giờ được thấu hiểu mà cậu cũng chẳng buồn cố để người ta hiểu mình. Ten mới là đứa hay điên lên vì vụ này nhất.

"Cậu có thể mà. Người ta nói xấu tôi suốt đó thôi." Doyoung nhướn mày. "Đám Slytherin nhỉ?"

Taeyong gật đầu.

"Chắc hẳn chúng biết về dòng máu thuần chủng của tôi." Doyoung nhún vai. "Anh trai tôi là một Slytherin. Bố mẹ tôi cũng thế và hầu hết họ hàng nhà tôi đều vậy. Chúng khá là định kiến hằn học với tôi vì được phân vào nhà khác. Và hẳn chúng cũng cố để mọi người hùa theo quan điểm của chúng về tôi." Doyoung đẩy kính lên. "Tôi cũng quen với mấy kiểu nói xấu dựng chuyện ấy rồi. Sao cậu không lơ tụi nó đi?"

Kun luôn phải giữ Ten khỏi xung đột với đám Slytherin cùng nhà mỗi lần chạm mặt ở sân trường, ngang qua nhau trên hành lang. Doyoung thì quen rồi, Kun là người có chừng mực nhưng Ten không bao giờ để bạn bè chịu tổn thương trong tầm mắt nó. Tuy rằng đáng ngưỡng mộ đấy nhưng bản thân Doyoung lại nghĩ không đáng dây vào phiền phức.

Amortentia Taeyong còn có cả tinh thần đòi công đạo cho cậu khiến Doyoung có chút ấm lòng.

"Bởi vì tụi nó sai toét! Bọn nó không thể nói xấu về em chỉ vì suốt thời gian dài bọn nó vẫn làm vậy còn em thì không phản kháng." Giọng điệu Taeyong sặc mùi buộc tội nhưng cũng xen lẫn cả lo lắng. "Bọn nó làm sai. Thậm chí còn chả biết mình đang nói gì. Em là người tài giỏi và tuyệt vời!"

Taeyong ngừng lại nhìn Doyoung, tỉ mỉ quan sát từng đường nét gương mặt khảm vào tâm trí. Không một lời cảnh báo, Taeyong vươn tay tới khiến Doyoung giật mình. Cậu chàng Hufflepuff khựng lại nhưng rốt cuộc chỉ vén vài lọn tóc Doyoung ra sau tai.

"Và xinh đẹp nữa." Taeyong hạ giọng nói như thể đó là một bí mật chỉ Doyoung được biết.

Doyoung cảm thấy cả người nóng bừng lên như có ai ếm bùa Incendio lên và bỏ mặc cậu hoặc không biết làm sao để dập lửa. Ấm áp nhưng có chút nhói trong tim là cảm xúc gần đây của cậu về Taeyong.

"Cậu thì biết gì chứ?" Doyoung mỉa lại lời cậu ta. "Cậu chỉ đang trúng Amortentia thôi. Nếu không cậu cũng nói những điều chả khác gì chúng."

Taeyong cau mày xáp lại gần Doyoung, đùi hai đứa chạm nhau nhưng Doyoung không buồn né ra. Thế này ấm hơn nhưng một đốm lửa bùng lên từ khúc củi cháy có là gì với cả trận cháy rừng?

"Anh không bao giờ nói xấu em," Taeyong gần như thì thầm với Doyoung, mặt cách cậu gần đến mức Doyoung có thể nhìn thấy hàng mi xinh đẹp của cậu ta rõ hơn bao giờ hết.

Taeyong rất đẹp. Đó là sự thật Doyoung đã giác ngộ từ lâu. Dù là kỳ phùng địch thủ thì Doyoung vẫn quan sát rất chọn lọc.

"Cậu luôn nói tôi xinh đẹp theo kiểu mỉa mai hoặc là tên mọt sách," Doyoung yếu ớt đáp và tự bản thân cậu nghe như mình đang than vãn. Cậu ghét điều này. Cậu chẳng có gì để tự vệ hết. Taeyong có vẻ rất phiền nhưng tâm cậu ta không ác. "Cậu còn cười cợt cặp kính của tôi. Nó làm tôi trông xấu lắm hả?"

Taeyong thở dài và trong tích tắc Doyoung nghĩ cậu ta bị bắt lọn rồi.

Ánh chiều dương len qua cửa sổ, hắt bóng xuống nửa kia căn phòng. Cơn gió thoảng luồn qua khe cửa mơn man cần cổ Doyoung và làm dịu đi ngọn lửa trong lòng cậu.

Không hề xin phép, Taeyong tần ngần vươn tay nắm lấy tay Doyoung. Nhận thấy cậu Ravenclaw không rụt lại, Taeyong nâng tay cậu lên môi và hôn từng đốt tay Doyoung.

Một lần. Hai lần. Ba lần.

Taeyong áp lòng bàn tay Doyoung lên má mình và phủ bàn tay mình lên trên.

Từng mạch Doyoung đập dồn lên, trái tim cậu muốn vọt ra ngoài vì cảm giác lạ lùng mà hành động của Taeyong mang tới.

Đồng hồ treo trên cánh cửa vẫn tích tắc từng nhịp đều đặn, thời gian vẫn trôi không hề ngưng đọng.

"Anh xin lỗi nếu từng tổn thương em," Taeyong nói, dịu dàng và chân thành, khoé môi lướt nhẹ qua lòng bàn tay Doyoung khiến dòng điện như truyền qua từng mạch máu chạy thẳng vào tim cậu.

Ngọn lửa trong lồng ngực Doyoung bùng lên rực rỡ nuốt trọn trái tim cậu, hút hết dưỡng khí từ hai lá phổi của cậu. Cậu không muốn nhận thức cảm giác này vì nó sẽ chẳng phát triển thành ý nghĩa gì được đâu.

Doyoung khẽ ừ trong họng, lặng thinh chấp nhận lời xin lỗi từ Taeyong và cho rằng cậu không muốn câu chuyện đi xa hơn. "Mà cậu làm gì với mấy đứa nó?"

Taeyong cười gian xảo rồi ôm trọn tay Doyoung giữa hai bàn tay mình. "Anh biến lưỡi chúng nó thành sừng để bọn nó không còn nói xấu em được nữa." Taeyong nhún vai. "Ai bảo chúng nó không giỏi đọc thần chú không thành tiếng nên mới không phản nguyền được."

Đến cả Ten với dòng máu Slytherin của nó cũng không bao giờ làm như vậy. Nhưng nếu Kun không ở đấy thì cũng không chắc lắm. Cậu đã trông chờ Johnny có đủ tinh thần trách nhiệm để làm bảo mẫu cho Taeyong, nhất là khi Taeyong đang trúng Amortentia.

Xem ra trật vành hết cả rồi.

Doyoung nhăn mặt. "Trời ơi cái quần què gì cơ Taeyong?"

Taeyong bật dậy nắm cằm Doyoung và nhìn cậu với ánh mắt rực lửa cùng cả sự tha thiết quen thuộc. Ánh mắt ấy buộc Doyoung phải hít sâu sợ hãi không hiểu mình làm gì sai khiến Taeyong phản ứng mạnh đến vậy.

'Tiêu mình rồi,' Doyoung nghĩ trong khi lấy hết can đảm nhìn lại Taeyong dù cậu có hãi đến đâu.

"Vì anh yêu em, được chưa?" Taeyong gắt lên. "Khó tin đến thế sao?"

Doyoung tròn mắt không dám nhúc nhích hay gạt tay Taeyong ra.

Trong một giây, Taeyong giận dữ và nghiêm trọng tới mức Doyoung suýt quên tất cả đều không có thật. Không một cảm xúc nào là thật hết bởi tình dược mới là có thật. Những bông hoa, những lá thư tình, quy tắc hai đứa đề ra chỉ để dành thời gian bên nhau, buổi hẹn ở Hogsmeade. Nếu như Doyoung bắt đầu trân quý chúng, cậu sẽ lại đánh mất tất cả.

Đây không phải là Taeyong, đây chỉ là bản thể sẽ tan biến sau vài ngày nữa thôi.

Quy tắc duy nhất Doyoung bắt Taeyong đồng ý là không đụng chạm cơ thể nhưng Taeyong đã phá vỡ nó vài lần chỉ trong vòng 15 phút qua và Doyoung cũng không hề cản cậu ta. Cậu chẳng còn sức để phản kháng nữa.

'Cậu ta chỉ đang bị Amortentia chi phối thôi,' Doyoung thầm lặp lại trong đầu để nhắc nhở và ngăn cản bản thân.

"Này," Doyoung dịu dàng gọi.

"Ừ?" Taeyong vẫn chưa buông cậu ra, tay vẫn nắm chặt cằm cậu và mặt áp sát tới muốn làm cậu phát điên.

Doyoung gỡ bàn tay Taeyong đang nắm cằm mình rồi đan tay vào thế chỗ. Hành động này dần trở nên thân thuộc với cậu mất rồi. "Cảm ơn cậu."

"Bảo vệ em là sứ mệnh của anh." Taeyong thở dài và ngồi xuống trở lại.

"Taeyong, tôi không phải là trách nhiệm của cậu."

Taeyong nhìn cậu, say đắm và cuồng nhiệt nhưng vẫn dịu dàng và chân thành. Ánh mắt ngầm truyền tải một thông điệp mà Doyoung cũng không quá nhiệt tình muốn giải mã.

"Có gì to tát sao?" Taeyong hỏi lại.

"Có chứ nếu nó có nghĩa cậu bị cấm túc một tuần." Doyoung lật lật ngón tay Taeyong và thở dài.

"Anh sẽ vẫn làm thế," Taeyong đáp, "Anh không quan tâm Hufflepuff bị trừ bao nhiêu điểm, kể cả hy sinh nhà mình vì em anh cũng chịu."

'Được Taeyong yêu hẳn sẽ tuyệt lắm,' Doyoung có phần cay đắng nghĩ, biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ tìm được ai kề bên giống Amortentia Taeyong.

Trong một giây bốc đồng, Doyoung đặt bàn tay còn lại lên má Taeyong.

"Cậu làm tốt lắm," Doyoung mỉm cười nói rồi chúi người hôn lên mu bàn tay trên má Taeyong - hệt cái cách Taeyong làm hôm trước.

Taeyong ngơ người lắp bắp không ngờ Doyoung sẽ làm vậy. Cú ôm cua gắt ra trò, Doyoung nghĩ bụng, có ảnh hưởng đến Taeyong đến nhường này. Kể cả Taeyong là người si mê - mê muội - cậu, cậu không thể không nhận ra Taeyong cũng là người luôn khiến cậu bối rối.

"Anh xin lỗi vì đã làm cắt giảm thời gian mình bên nhau mấy ngày tới." Taeyong mím môi. "Anh vẫn sẽ đưa em đi học không sót lớp nào nhưng hai tiếng sau tan học anh mới tìm em được."

"Cậu không phải mất công vậy đâu." Doyoung mỉm cười. "Đưa tôi tới từng lớp ý."

Thế rồi Taeyong nhẹ nhàng thừa nhận. "Em chính là điểm nhấn chói lọi trong mỗi ngày của anh."

Khoảnh khắc này mới vi diệu mà mong manh làm sao. Trong chốc lát, Doyoung ngưng nghi hoặc làm thế nào Amortentia có thể biến đổi bộ não của một người và bắt đầu đặt câu hoit liệu không có tình dược, Taeyong có hành xử như này không. Thật ngọt ngào nhưng cũng thật đau đớn và cũng thật bất công cho ai chứng kiến khía cạnh này của Taeyong nhưng không được hồi đáp.

Suy nghĩ tồi tệ cứ quẩn quanh tâm trí Doyoung thì thầm với cậu cậu rằng điều này cũng có thể là thật chứ và cậu được phép nuôi mộng mà, tồi tệ bởi Doyoung biết tình cảm này vốn không phải dành cho cậu ôm lấy. Cậu xứng đáng được yêu thương nhưng cậu biết làm gì nếu thứ tình yêu cậu khao khát lại không có thật?

Thế nên Doyoung chỉ dám nhận lấy tối đa những gì cậu tự cho phép bản thân và thầm nhủ trong đầu như tiếng cầu kinh rằng một ngày nào đó thôi, cậu sẽ trọn vẹn hiểu được cảm giác chìm trong tình yêu của ai đó còn lần này chỉ là gói dùng thử hữu hạn thời gian.

(Khi mọi thứ qua đi, những thứ cậu bị tước đi sẽ lớn nhường nào chứ? Nếu điều đó nghĩa là cậu sẽ đánh mất mảnh ghép trong chính tâm hồn mình khi tình dược bay màu, Doyoung chẳng biết cậu có sẵn sàng quay trở lại những tháng ngày bình thường thiếu bóng Taeyong nổi không nữa.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip