Chap 6: Fall

“Ai tìm thấy Vong Mã trước được cộng điểm nha,” Taeyong ngân nga cạnh Doyoung.

Hai đứa đang đứng ngay bìa Rừng Cấm, giáo sư Cho ngay đằng trước và bạn học hai nhà ở phía sau. Hiện tại môn Chăm sóc Sinh vật huyền bí là lớp duy nhất mang lại cho Doyoung sự tỉnh táo nhờ việc cậu có thể ra ngoài hít thở không khí trong lành. Mặc dù phải học chung với Lee Taeyong nhưng cậu vẫn hết sức tận hưởng nó.

Doyoung phì cười trước lời thách đấu trẻ con của Taeyong. “Điểm gì cũng được, tôi vẫn sẽ viết bài luận môn này hơn cậu.”

Lee Taeyong tặc lưỡi. “Thế có gì vui, mà tôi nghĩ tôi sẽ thắng cả bài luận luôn.”

Hai đứa không hề trò chuyện nhỏ tiếng chút nào nên Giáo sư Cho nghe được trọn bộ và nhìn hai đứa đầy tế nhị. “Ta không quan tâm đến vấn đề gì đó nảy sinh giữa hai đứa từ năm Ba tới giờ. Ta sẽ để hai trò đi trước nhưng nhớ cẩn thận đấy. Ta sẽ đi ngay sau cùng cả lớp.”

Doyoung thở dài trong khi Lee Taeyong chiêm chiếp vui vẻ, “Cảm ơn Giáo sư ạ!’

“Nào.” Lee Taeyong bẻ khớp tay răng rắc. “Đếm đến ba nhé!”

Không có cách nào thuyết phục Lee Taeyong bước ra khỏi thách thức một khi cậu ta đã hừng hực quyết tâm làm Doyoung cũng chiều theo cậu ta.

“Một,” Doyoung bắt đầu đếm.

“Hai,” Lee Taeyong nối tiếp.

“Ba,” cả hai đồng thay rồi xuất phát chạy như bay về phía Rừng Cấm bỏ lại mọi người phía sau.

Cành khô gãy giòn tan dưới gót chân và gió chiều tạt vào mặt, Doyoung cố gắng chạy vượt Lee Taeyong dù ai cũng công nhận cậu ta hình thể rắn chắc hơn cậu. Ai bảo Lee Taeyong là dân thể thao chứ, đấy không phải thế mạnh của Doyoung.

Lợi thế duy nhất Doyoung có trước Lee Taeyong là vốn hiểu biết sâu rộng của cậu về Vong Mã. Chỉ những ai đã từng thấy cái chết mới có thể nhìn được sinh vật huyền bí giống ngựa có cánh này. Doyoung chưa nhìn thấy cái chết bao giờ nhưng cậu quen với hành vi của Vong Mã tới mức có thể nhận biết sự tồn tại của chúng nếu có trong một địa bàn nào đó.

Chúng là loài ăn thịt nguy hiểm, là kẻ săn mồi tự nhiên nhưng những con Vong Mã trong Rừng Cấm đã được thuần đủ để học sinh có thể quan sát. Những người chăm nuôi của trường vẫn phụ trách cho chúng ăn đều.

Doyoung cần tìm một nơi thoáng đãng trong rừng, thoáng vừa tầm cậu có thể ngửi được mùi máu.

Hẳn vẫn còn tàn dư của bữa thịt tươi đâu đâ---

Chà xem chừng nơi đây đã bị vài sinh vật giày xéo.

Doyoung chậm bước lại quan sát xung quanh.

Có khoảng trống khá quen cạnh một cái hồ, Doyoung dạo vòng quanh đây vài lần trong mấy buổi học Chăm sóc Sinh vật huyền bí. Các bụi cây cao bọc lấy khu vực này và tỏa bóng râm. Trông có vẻ loài săn mồi nào đó đang ở đây nhưng Doyoung không nhìn được gì.

“Túm được mày rồi,” Doyoung lẩm bẩm.

“Doyoung?”

Doyoung quay ngoắt sang hướng Lee Taeyong rồi tròn mắt nhìn vào khoảng không và miệng há hốc như thể cậu thấy gì ở đó.

Doyoung nhíu mày. ‘Không thể nào.’

“Taeyong,” Doyoung bước lại túm lấy vai Lee Taeyong khiến cậu ta giật mình quay lại.

“Tôi không nghĩ là nó trông quá… xương xẩu thế này,” Taeyong thì thào, “và dữ dằn như cơn ác mộng, như thể nó có thể giết người không đổi sắc.”

Vậy là Lee Taeyong có thể nhìn thấy Vong Mã - vài con Vong Mã cũng nên? - mà Doyoung không thể định vị được nó. Cậu vốn nghĩ Lee Taeyong cũng như cậu thôi nhưng không ngờ đến cảnh này.

Doyoung tặc lưỡi. “Chúng có thể đấy.” Lee Taeyong cứng người lại. “Nhưng đám trong Rừng Cấm đã thuần rồi.”

Lee Taeyong liền thở phào nhẹ nhõm. “May thế.”

“Với cả là cậu thắng rồi,” Doyoung nói rồi khựng lại. “Tôi không nhìn thấy chúng.”

“Gì cơ?” Lee Taeyong nhăn mặt. “Nó ngay đây mà.” Cậu ta xoay người về hướng có lẽ là nơi sinh vật kia và dùng tay diễn tả cật lực - nhưng cũng chẳng được gì, kể cả phép màu cũng không khiến Doyoung nhìn được nó.

“Taeyong, chỉ những ai từng thấy cái chết mới nhìn được Vong Mã.”

Im lặng bao trùm cả hai, Doyoung buông tay khỏi vai Lee Taeyong.

Đôi trẻ đứng yên lặng trong thế giới của nhau, Lee Taeyong đau đáu nhìn sinh vật vô hình - trong mắt Doyoung - còn Doyoung lặng lẽ nhìn xuống đất.

“Hai đứa đây rồi,” tiếng Giáo sư Cho từ phía sau vọng tới cùng tiếng bước chân lộn xộn của đám học sinh.

Doyoung chưa kịp hỏi Lee Taeyong thì giáo sư Cho đã bắt đầu buổi học.

(Doyoung cũng thấy mình không có tư cách để hỏi. Hai đứa rốt cuộc cũng đâu phải là bạn.)


Suốt ngày hôm đó, Taeyong trọn vẹn tháp tùng Doyoung tới từng lớp học của cậu. Taeyong trở về làm Amortentia Taeyong lịch thiệp luôn hỏi trước Doyoung rồi mới nắm tay - chỉ khác là lần này, Doyoung không hề ngăn Taeyong lại mỗi lần cậu ta vươn tay vén tóc cậu ra sau tay hoặc nhặt chỉ thừa khỏi áo chùng của Doyoung.

Trên đường tới lớp cuối cùng, Taeyong hẹn Doyoung chờ trong phòng cậu ta ở kí túc xá Hufflepuff để cậu ta tìm Doyoung cho dễ.

(“Em có thể mang bài tập về nhà tới làm hay tùy ý làm gì cũng được. Anh sẽ cố hoàn thành nhiệm vụ cấm túc sớm nhất có thể.” Taeyong mỉm cười vỗ nhẹ má Doyoung như nựng em bé rồi vẫy tay tạm biệt.)

Doyoung không biết một buổi cấm túc diễn ra như nào hay hoàn thành một buổi cấm túc sớm có thực sự hợp lệ không nhưng cậu quyết định dành cho Taeyong chút tin tưởng.

“Chào mừng anh tới nơi trú ẩn khiêm nhường của em,” Jeno hớn hở chào khi thằng bé vừa đặt chân tới phòng sinh hoạt chung Hufflepuff với Doyoung ngay sau. “Nếu anh muốn học cùng em và Jisung thì cứ tự nhiên nhập tiệc nhá.”

Doyoung nhìn nó nhưng Jeno chỉ cười đáp lại. “Có được không đấy?”

“Bất cứ ai từ nhà nào cũng đến đây học bài mà.” Jeno nhún vai. “Em hay kéo Jaemin và Donghyuck tới đây nữa. Miễn là anh không làm phiền ai thì anh muốn làm gì cũng được.”

“Anh e là anh sẽ làm phòng sinh hoạt chung bị chuột rút mất,” Doyoung nói.

“Thế anh có muốn đợi trong phòng anh Taeyong không?” Jeno hiểu ngay Doyoung cần gì. “Em nghĩ mấy anh chị năm Sáu sau bữa tối mới về kí túc xá cơ.”

Doyoung gật đầu để Jeno dẫn tới phòng Taeyong.

Doyoung cảm giác như mình là kẻ đột nhập bởi cậu mới tới kí túc Hufflepuff một lần để đưa Jeno đang buồn ngủ sau tiệc hậu giao hữu Quidditch về. Lần đó có Slytherin Na Jaemin giúp cậu và giục cậu về khi vừa tới phòng Jeno. Doyoung không có thời gian nhìn quanh và cứ thế về thẳng. 

“Tới rồi anh ơi.” Jeno mở cửa một phòng ngủ không người cho Doyoung đi vào.

Căn phòng y đúc phòng của cậu ở kí túc Ravenclaw nhưng có phần ấm cúng hơn vì lý do gì Doyoung khó diễn tả. Thay vì màu xanh và màu đồng, vàng và đen ẩn hiện khắp phòng. Ánh sáng ấm áp khắc họa từng ngóc ngách và chiếu rọi lên những chiếc giường xếp đặt gọn gàng. Không giống như ký túc Ravenclaw tọa lạc trên tháp cao, ký túc nhà Hufflepuff ở ngay trên mặt đất và Doyoung có thể ngửi thấy hương đất ngay khi bước vào.

Jeno khoanh tay đứng dựa cửa nhìn Doyoung vừa bước vào phòng. Biểu cảm thằng bé không tỏ ý gì, chỉ là nụ cười híp mắt ngọt ngào quen thuộc nhưng khí chất lại bao trùm lấy căn phòng. Xem chừng nó tò mò điều gì đó từ cậu.

Doyoung thở dài nhìn thằng bé. “Đừng.”

“Gì ạ? Jeno nhướn mày. “Bé có nói gì đâu.”

Cái mặt em-” Doyoung chỉ vào mặt mình - “hằn luôn điều muốn nói kìa.”

“Không biết là giờ anh còn biết đọc người ta như đọc sách cơ đấy.”

“Jeno.” Doyoung mím môi. “Anh nuôi em đấy.”

“Anh đâu phải bố mẹ em!” Jeno rên rỉ. “Nhưng mà thật ý, anh không định kể với em chuyện gì đang diễn ra à?”

“Mấy hôm nữa anh sẽ kể em nghe hết mọi chuyện.” Doyoung thoáng nhếch miệng khiến Jeno rén hẳn. Thằng nhóc lùi nhẹ một bước khỏi khung cửa. “Cảm ơn nhóc đã dấn anh tới đây nha. Tạm biệt Jeno.” Cậu liền đóng sập cửa mặc kệ Jeno có kêu gào phản đối.

Doyoung bật cười nhìn quanh và thở dài. À thì cậu quên mất tiêu hỏi thằng bé giường nào là của Taeyong nhắc chắc đoán cũng không khó đâu, nhỉ?

Sai bét, chẳng lâu sau Doyoung nhận ra khi kiểm tra từng giường một. Cậu không thể vừa tránh xâm phạm không gian riêng tư bằng cách bới trong đống chăn màn quần áo lại vừa thu thập đủ căn cứ để xác định được.

Ý, đằng kia có nhũ kìa.

Doyoung lại gần một chiếc bàn cạnh giường và nhận ra một đống nhũ lấp lánh vung vãi bên trên. Quá sức bừa bộn, nhưng cậu không trách Taeyong được bởi đống nhũ này khá khó lau đi.

Ngoài ra còn có một cây bút và một lọ nước hoa.

Đây là cái bàn duy nhất phủ nhũ và màu vàng này khớp với màu nhũ trên bức thư tình nhưng Taeyong cũng có thể mượn từ ai đó chứ. Không đủ điều kiện để Doyoung đưa ra kết luận.

Lọ nước hoa cũng không phải từ thương hiệu nổi tiếng, Doyoung từng thấy một lọ tương tự đâu đó trong ký túc xá của mình. Lọ nước gắn nhãn “hương vani” dưới đáy cùng một loạt thông số các kiểu.

Cây bút mới thực sự là trọng điểm bởi có tên Taeyong dọc vỏ bút. Tự vỗ vai khen ngợi mình trong tâm trí, Doyoung thầm đánh giá Taeyong vì dùng bút thay vì dùng bút lông. 

‘Taeyong, lẽ ra tôi nên xin phép cậu trước khi nằm lên giường nhưng mà cậu không có ở đây nên tôi đành mạn phép cho rằng tôi được phép nằm lên vậy,’ Doyoung thầm nghĩ rồi thả mình xuống giường Taeyong - hay chính xác là giường cậu đoán là của Taeyong.

Cậu thở dài một hơi.

Cậu không có bài tập về nhà để làm. Khác với Taeyong, cậu không thích để nước đến chân mới nhảy mà thay vào đó, cậu chăm chỉ phân bổ và sắp xếp mọi công việc để có thể hoàn thành hết thảy vượt cả chỉ tiêu. Hằng đêm trước khi đi ngủ, Kun thường lặng lẽ cùng cậu làm bài tập.

Doyoung không nhận ra ngày hôm nay vắt kiệt cậu đến nhường nào. Giữa việc làm phép lên mấy con chim trong tiết Biến hình và khuấy một vạc dung dịch suốt hai tiếng liền trong lớp Độc dược, cậu chỉ ước ngày hôm nay sớm qua.

(Để cậu có thể dành thời gian sau giờ học với Taeyong ư? Phán đoán liều lĩnh đấy nhưng Doyoung phải đắng lòng thừa nhận nó không sai.)

Mí mắt cậu trĩu xuống và lát sau, Doyoung tìm một tư thế thoải mái chìm vào giấc ngủ.


Doyoung thức giấc bởi âm thanh quen thuộc ngân nga bài hát cậu thường hát cho Jeno.

Nhanh chóng nhận ra nơi mình nằm ngủ nãy giờ, Doyoung hít một hơi thật sâu và ngồi bật dậy, tấm chăn trượt từ ngực xuống đùi cậu.

(Gì kì, cậu không có tẹo ký ức nào mình đã chui vào chăn.)

Mắt cậu vẫn nhập nhèm nên phải nheo hết cỡ để có thể nhìn được tình trạng căn phòng. Doyoung muộn màng nhận ra kính đã không còn trên mắt. Chúng đi đâu mất rồi? Cậu mập mờ lần tìm xung quanh nhưng chẳng mò được gì hết.

“Chào buổi sáng Tình yêu của anh.”

Doyoung quay sang thấy Taeyong đang mờ ảo cười với mình, tay cậu ta bận rộn vẩy vẩy đũa để làm sạch hết đống nhũ trên bàn.

“Mừng là em thấy thoải mái trên giường anh,” Taeyong nói, “Anh mà nằm cùng còn thoải mái hơn nữa cơ.”

Doyoung càng nheo mắt nhìn Taeyong, cố bày ra cái lườm kì thị tên Hufflepuff này nhất có thể dù không nhìn thấy gì.

“Anh xin lỗi, có hơi quá đà hả?” Taeyong hỏi và mặc dù không thấy biểu cảm của cậu ta, Doyoung nghe giọng cũng nhận ra mùi tội lỗi trong đó - thật không may làm sao, Doyoung lại thấy hành động này thật thân thương.

“Taeyong, cậu tháo kính tôi ra à?” Doyoung hỏi lại.

Taeyong liền quờ tay lấy (thứ có vẻ là) cái kính trên bàn và lại gần Doyoung.

Doyoung cho rằng Taeyong định đưa cho cậu bèn chìa tay ra nhưng cậu không ngờ Taeyong lại đeo nó lên cho cậu khiến ngón tay hai đứa sượt qua nhau. Doyoung tròn mắt nhìn Taeyong.

Nhân sinh hết nhòe nhoẹt, Doyoung ngỡ ngàng nhận ra thâm tâm cậu đang dấy lên cảm giác kích động về vẻ đẹp của tên Hufflepuff với nụ cười rạng rỡ và hai tai đỏ au - hẳn là do va chạm vừa rồi, Amortentia có xu hướng phản ứng như vậy suốt dạo gần đây.

(Và Doyoung cảm nhận ngọn lửa thiêng cao nguyên lại bùng lên trong cậu.)

“Cảm ơn.” Doyoung mỉm cười khi Taeyong hạ tay xuống. “Tôi ngủ quá giờ chưa?”

Taeyong ngại ngần cười. “Em lỡ bữa tối mất rồi.”

“À…” Vai Doyoung liền trùng xuống.

Hai đứa vốn định bên nhau trước bữa tối và tính bỏ bữa để làm gì đó khác. Taeyong thành công thuyết phục Doyoung rằng hai đứa có thể ghé thăm hội yêu tinh trong bếp sau bởi cậu ta quá quen với chung và luôn được cho cái gì đó để ăn mỗi khi cậu ta lang thang quá giờ giới nghiêm. Một ý tưởng khá kích thích Doyoung nhưng hẳn là cậu đã bỏ qua hết các bước và ngủ quên luôn.

“Anh có mang sandwich cho em này.” Taeyong chỉ gói đồ cậu ta đặt trên bàn cạnh giường.

“Tôi xin lỗi đã cắt ngắn thời gian của chúng ta.” Cảm giác cắn rứt dâng lên đến họng vì Doyoung nhớ Taeyong đã nói sẽ cố hoành thành cấm túc sớm để hai đứa có nhiều thời gian hơn.

“Không sao,” Taeyong nhún vai. “Anh vẫn muốn đưa em tới chỗ này nếu em không thấy vấn đề gì.”

“Không phải qua giờ giới nghiêm rồi sao?” Doyoung lật chăn ra định đứng dậy. “Tôi nên về thôi.”

Taeyong chìa tay ra và Doyoung vui vẻ nắm lấy để Taeyong kéo cậu đứng lên. “Nửa tiếng nữa mới qua giờ giới nghiêm. Nếu em không muốn anh không giữ em lại nữa.”

Khía cạnh tinh tế của Amortentia Taeyong dễ mến thật đấy nhưng Doyoung vẫn thầm mong Taeyong ép buộc cậu thì hơn. Nếu thế Doyoung không cần phải đồng ý thành tiếng cũng như chịu trách nhiệm với hành động của mình. Cậu không muốn trông mình giống như muốn dành thời gian bên Taeyong, hoàn toàn tự nguyện dù điều đó có là thật đi chăng nữa.

Hoặc có lẽ cậu cần một biến động trong đời.

“Được rồi.” Doyoung duỗi thẳng áo chùng và chỉnh lại áo vest. “Đi thôi.”

Taeyong tròn mắt. Hẳn cậu ta không hy vọng Doyoung sẽ đồng ý dễ vậy. “Em không sợ bị tóm vì phá giờ giới nghiêm sao?” Thế nhưng cậu ta vẫn cầm lấy gói trên bàn và bỏ vào túi áo chùng.

“Tôi có cậu mà, phải không nào?” Doyoung hỏi và lập tức hối hận cách dùng từ của mình, chỉ biết thầm khấn Taeyong sẽ sớm quên nó đi. “Tôi tin cậu sẽ lo được cho tôi. Với cả tôi từng nói tôi không muốn đặt cược điểm nhà mình để la cà với cậu nên cậu phải gắng sức mà bảo toàn nó.” Doyoung toe toét cười. “Đúng chứ?”

Khóe miệng Taeyong thiếu điều kéo đến mang tai. “Chính xác.”

Taeyong không cần xin phép nắm tay Doyoung bởi cậu chàng Ravenclaw đã đi trước cậu ta một bước đan hai bàn tay vào nhau.

Có cả tá điều Doyoung không hiểu nổi và quá nửa trong đó là về chính bản thân cậu.Không phải lúc nào cậu cũng dễ dàng có được thứ mình muốn nhưng với Taeyong chuyện khó bỗng hóa giản đơn.

“Tôi hy vọng thế này không vấn đề gì,” Doyoung do dự nói như thể suốt mấy ngày qua Taeyong không làm tương tự hết lần này tới lần khác.

(Khác chứ, Doyoung tự huyễn bản thân, bởi khi Taeyong bị tình dược chi phối cậu luôn đề cao cảnh giác. Doyoung không ngừng thấp thỏm mình có đang lợi dụng cậu ta không hay làm thế này có phải điều xấu không.

Nhưng thấp thỏm thì cậu vẫn cứ làm thôi.)

“Đương nhiên.” Taeyong nhẹ siết bàn tay Doyoung để chắc chắn cậu không rút lại quyết định của mình.

Thế rồi Taeyong dịu dàng đưa bàn tay Doyoung lên môi mình và trước khi Doyoung kịp hỏi cậu ta đang làm trò gì vậy, Taeyong hôn lên ngón cái của chính mình đang phủ trên đốt tay Doyoung.

Sao Taeyong vẫn có thể ngọt ngào mà không cần chạm vào Doyoung như vậy?

Trừ hành động gần quá giới hạn nhất vào hôm qua khi Taeyong gạt tóc mái Doyoung gọn lại và vén tóc cậu ra sau tai, kể từ lúc đó hai đứa hiếm khi chạm vào nhau, Taeyong gắng lắm cũng dằn lòng chỉ chạm vào tóc cậu. Quả là bước đi thông minh và Doyoung không thể làm gì được.

(Cậu có thể chứ, bởi cậu đã hứa sẽ nói với Taeyong nếu có luật lệ bổ sung vào các quy tắc đã có. Liệu có phải cậu đã sai khi không còn bận tâm những cử chỉ dịu dàng của Taeyong và đắm mình trong đó?)

Hai đứa nắm tay đi dọc những sảnh dài của Hogwarts trong khi những học sinh khác tản dần đi ngày một ít theo từng nhịp đồng hồ. Không gian tĩnh lặng thật yên bình, Doyoung có thể sống mãi với nó.

Những ngày vừa qua hai đứa không dành thời gian buổi đêm với nhau bởi Taeyong chỉ quấn lấy cậu khi mặt trời lên và phù thủy sinh có thể tụ tập theo nhóm. Không có gì khác mấy trừ Doyoung cảm thấy có phần… bị bóc trần dù chẳng có ai ở đây nhìn hai đứa.

Nhận ra hướng đang đi, Doyoung chỉ ngạc nhiên đôi chút khi hai đứa tới Hồ Đen.

“Có gì ở hồ vào tầm này à?” Vừa ngồi xuống Doyoung liền hỏi.

Mảnh trăng khuyết in trên nền trời đen thăm thẳm không gợn mây. Những ngôi lấp lánh nhan nhản điểm xuyết như thể ai giăng lớp mạng đen trên không trung. Gió lay hàng cây gần đó xao động xào xạc và nhẹ vờn lên mái tóc dường như muốn chào mừng hai đứa tới khoảng trời này.

Mặt hồ in bóng khung cảnh phía trên tạo nên ảnh ảo bầu trời xinh đẹp thậm chí còn mênh mông hơn cả bản gốc vốn đã bất tận, ánh sao điểm lên mặt nước như thể chúng nằm sẵn ở dưới hồ sâu.

“Anh không biết, mỗi lần cần suy nghĩ anh lại đến đây.” Taeyong nhìn gợn sóng bình thản lăn trên mặt hồ. “Chắc là ai cũng sợ con mực khổng lồ nên chỗ này mới được yên tĩnh.”

“Đảm bảo với cậu dưới hồ còn nhiều sinh vật kinh khủng hơn con mực bự nhiều.” Doyoung nâng kính lên lẩm bẩm.

Taeyong cười sằng sặc lôi gói sandwich từ túi áo ra đưa cho Doyoung. Khi tay hai đứa sượt qua nhau, luồng điện đã thành quen thuộc chạy rần rần khắp da dẻ cậu. Doyoung nói nhỏ cảm ơn và bóc lớp giấy bọc ra bắt đầu gặm bánh.

“Nhớ hồi năm Năm chứ? Lúc em phát hiện ra anh có thể nhìn thấy Vong Mã ý?” Lát sau Taeyong lên tiếng.

Doyoung đầy một miệng bánh lúng búng trả lời.

“Anh vẫn thấy lúc ấy sợ thật,” Taeyong tiếp tục. “Tệ cũng ngang phải nhìn thấy cái chết.”

Doyoung chỉ biết nhìn và mong Taeyong hiểu ý cậu, cứ kể tiếp câu chuyện dang dở của cậu ta trong khi cậu ăn bữa tối của mình. Cậu thích nhất nghe Taeyong kể những mẩu chuyện lông gà vỏ tỏi; Taeyong hay kể mấy khúc Yuta tán tỉnh Sicheng ra sao hay sự vật lộn của Gryffindor trong Johnny mỗi lần chuyển lớp, hay xa hơn là kể những câu chuyện khi làm một truy thủ Quidditch.

Câu chuyện lần này cảm giác sâu xa và thân thiết với Taeyong hơn hẳn. Doyoung muốn nghe cậu ta kể về nó.

“Người mất là ông anh.” Taeyong vặn vẹo ngón tay. “Từ khi anh sinh ra, ông luôn là người thương anh nhất. Thực ra giữa một đàn cháu mà thiên vị một đứa cũng không hay lắm nhưng ông bảo mẹ anh rằng anh sẽ khôn lớn thành người đặc biệt.”

“Anh luôn tâm niệm lời ông nói thậm chí cả sau khi ông qua đời. Ông nói anh chứa đủ tình yêu trong tim mình để chia sẻ với mọi người xung quanh nên anh luôn cố gắng san sẻ hạnh phúc của mình với bạn bè dù chỉ là chút một. Mất ông là điều quá đỗi khó khăn với anh nhưng anh chỉ có thể biết ơn cuộc đời vì anh vẫn có những người thân yêu bao bọc mình.”

Taeyong đăm chiêu nhìn Doyoung nhưng miệng vẫn thoáng cười.

“Tôi xin lỗi,” Doyoung nói, “Tôi không hình dung nổi lúc đó cậu phải đau khổ thế nào.”

Dù là người khá cô độc, Doyoung không hiểu cảm giác mất đi ai đó thân thương với mình ra sao. Cậu có gia đình để mỗi kỳ nghỉ có nơi trở về, bạn bè cậu vẫn luôn kề bên dù đôi lúc cậu có khó tính và rồi cậu có Taeyong, người cậu luôn né tránh nhưng vẫn là nhân vật xuất hiện thường trực trong đời học sinh của cậu.

“Anh…” Taeyong quơ tay cố tìm từ ngữ. “Anh không biết phải nói sao nhưng anh tìm được nguồn an ủi của ông trong em.”

Doyoung nhíu màu. Cậu không tài nào tưởng tượng câu nói này ứng lên cậu thế nào, nhất là với cách cậu ăn miếng trả miếng hành động không đẹp của Taeyong với cậu trước khi Amortentia xuất hiện giữa chừng.

“Em hiểu được chốn yên bình của chính mình và biết mình cần gì,” Taeyong giải thích. “Vượt tường bước vào cuộc sống của em không dễ chút nào.”

Những bức tường vẫn luôn ở đó. Hẳn phải có lý do để chúng đứng sừng sững bất di bất dịch tại đây và chỉ mở cho ai gõ lên đủ lớn cho cậu nghe thấy. Cậu vẫn chưa khám phá ra lý do thật sự là gì, Doyoung chỉ biết cậu không muốn bị tổn thương.

“Đó có phải là một điều tồi tệ không?” Doyoung hỏi. Cậu biết ban đầu Ten đã phải vất vả thế nào mới kết giao được với cậu, luôn đứng sát bức tường nhưng lịch thiệp không xô đổ nó.

“Không hẳn, thực ra cũng khá tốt bởi thế nghĩa là em biết cách bảo vệ bản thân.” Taeyong vẽ mông lung lên mặt đất. “Nhưng nó cũng đồng nghĩa em không biết cách yếu đuối.”

“Tôi phải biết cách yếu đuối hả?” Doyoung ngừng lại. “Tôi lẽ ra phải yếu đuối á?”

“Đôi khi điều đó cũng không tệ đâu, xả trôi cảm xúc của em ra thay vì dồn nén gói kín chúng lại.”

Thay vì dồn nén mọi thứ, Doyoung nhận thấy mình thiên về vứt bỏ những cảm xúc thừa thãi hơn. Mỗi khi cậu không thích cảm nhận của mình về điều gì đó, cậu chọn cách không cảm nhận nữa. Kun biết điều này, hiểu rõ rằng Doyoung đang chạy trốn khỏi những cảm xúc của mình và thực ra thì kết cục cũng chẳng khác dồn nén mọi thứ lại mấy. Nó đã thử nói chuyện với Doyoung vài lần nhưng Doyoung khăng khăng nói cậu biết phải làm sao với trái tim và lý trí mình hơn ai hết.

“Tôi muốn trở thành Thần Sáng,” Doyoung nói. “Tôi cho rằng nếu muốn mạnh mẽ để bảo vệ người khác, tôi phải cắt đứt những cảm xúc gì đó. Chúng… là gánh nặng.”

(Vậy thì tại sao, tất cả những gì Doyoung nghĩ đến những ngày qua là những cảm xúc trong cậu đang cuồn cuộn trào dâng dần vượt khỏi kiểm soát? Trái tim cậu giờ rất hỗn loạn, cậu thậm chí không biết bạn bè mình đang được xếp ở khu vực nào nữa. Tâm nhĩ phải của cậu được đặc cách dành riêng cho Jeno, cậu chỉ còn nhớ được đến thế. Còn lại thì sao? Phần còn lại trái tim cậu đi về đâu rồi?)

“Tình cảm, cảm xúc không phải thứ gì xấu, chúng giúp em hoàn chỉnh làm một con người, Doyoung của anh à.” Taeyong không rời mắt khỏi Doyoung vẫn chăm chú ăn xong bữa tối rồi gấp gọn giấy gói nhét vào túi áo chùng. “Em biết thần chú hú hồn thần hộ mệnh chứ?”

Doyoung gật gù. “Có. Cậu nhớ hồi thi Pháp thuật thường đẳng môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám có phần gọi thần hộ mệnh để được cộng điểm bài thực hành không?”

“Nếu anh nhớ không nhầm thì không có mấy người thử và số người thành công còn hẻo nữa.”

“Tôi chỉ được nửa điểm cộng vì gọi ra thần Hộ mệnh không rõ hình thù.” Taeyong tròn mắt nhìn cậu, Doyoung chỉ gật đầu cười ngượng, tay gãi cổ. “Khi tôi tập thử thì có thể gọi ra một thần Hộ mệnh hoàn chỉnh nhưng chắc lúc thi tôi run quá.”

“Thật á?” Taeyong ngỡ ngàng, miệng hơi hé ra - lúc này trông cậu ta đẹp thật, tâm trí Doyoung bổ sung một cách vô dụng.

“Tôi nhận ra nếu muốn trở thành một Thần Sáng, tôi phải giỏi mọi thứ họ yêu cầu trong Phòng chống nghệ thuật hắc ám.”

Taeyong vẫn lặng im khiến Doyoung có phần hồi hộp. Taeyong nghĩ gì về chuyện cậu muốn thành Thần sáng nhỉ? Chỉ có bạn bè thân thiết của cậu mới biết còn những người khác đều cho rằng cậu sẽ theo đuổi con đường giáo dục và trở thành giáo viên ở Hogwarts sau khi tốt nghiệp. Công việc của Thần Sáng hợp với những người như Johnny hơn, hay thậm chí là Yuta chứ không phải những người như Doyoung.

Nhưng chẳng gì ngăn cậu mơ ước và nỗ lực vì nó.

Chợt Taeyong lên tiếng, “Anh muốn thấy thần Hộ mệnh của em.”

Doyoung cắn hờ môi dưới. “Tôi không chắc mình còn làm được.”

“Anh sẽ hướng dẫn em.” Taeyong nhỏm dậy và phủi bụi đất khỏi tay rồi chìa tay ra kéo Doyoung lên.

Doyoung vẻ tần ngần nhưng vẫn nắm lấy tay Taeyong và đứng dậy. Cậu rút đũa phép ra, tay nắm chặt mắt nhìn Taeyong đang cười ngọt với mình - nụ cười dễ dàng trở thành nụ cười yêu thích của Doyoung.

“Nhắm mắt lại nào,” Taeyong hướng dẫn và Doyoung ngoan ngoãn làm theo với gương mặt Taeyong vẫn nhập nhòe trong tâm trí. “Nghĩ về những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của em.”

Để Doyoung tập trung hơn, Taeyong cố khẽ khàng trong từng chuyển động nhất có thể.

Màn đêm phẳng lặng, tiếng cú từ xa vọng về và tiếng nước gợn sóng lăn tăn dội vào tâm trí cậu rõ rệt. Ký ức cuộn về sau hàng mi khép lại, mờ mịt và uốn lượn, tới lại đi. Cậu bám vào những kỷ niệm thân thuộc nhất, những khoảnh khắc hạnh phúc nhất mới đây thôi.

Không có nhiều chất liệu cho cậu lắm nhưng Doyoung hiểu hạnh phúc là gì và biết cách cảm nhận nó dù nó có thiếu vắng.

Thế rồi Doyoung cảm nhận được ngực Taeyong dán vào lưng mình, cằm tựa lên vai cậu và tay dịu dàng ôm lấy cổ tay bên cậu cầm đũa.

Doyoung mỉm cười. Phải, cậu biết chốn bình yên của mình, và dù nó gồm cả điều cậu không với tới được, nó vẫn không đổi thay.

Expecto Patronum,” câu thần chú thoát khỏi miệng Doyoung êm như dòng suối trong, mang theo phép thuật ẩn nhẫn trong cậu truyền vào cây đũa và lóe lên những dải sáng màu xanh.

Doyoung mở mắt vừa lúc ánh sáng xanh tụ lại thành hình con thỏ rừng lung linh như phủ lớp vải ma thuật màu bạc. Con thỏ nhảy qua mặt hồ để lại những đốm chân trắng lấp lánh. Hồ nước lưu lại hình ảnh đó khiến ánh sáng lan rộng hơn.

Thần kì làm sao, hệt nhưng bước ra từ cuốn sách động Doyoung thích đọc trong thư viện nhưng là phiên bản đa sắc. Thỏ hộ mệnh xua bóng tối đi trong chốc lát khiến hai đứa ngỡ mình đang sống trong mơ. Cậu chưa từng thấy thứ gì đẹp như vậy.

Doyoung hớn hở cười lớn nhìn khung cảnh trước mắt, vô thức bước ra khỏi vòng tay Taeyong để vươn tay thử chạm vào những dải sáng. Chúng trượt qua tay cậu như làn khói và hóa thinh không nhanh như lúc xuất hiện.

“Taeyong, tôi làm được rồi!” Doyoung reo lên, hồ hởi xoay người lại đợi Taeyong bình luận gì đó.

Cậu chạm mắt với Taeyong, tưởng như ánh nhìn của cậu ta chưa bao giờ đặt vào khung cảnh trước mặt mà cố định trên người Doyoung.  Lại là ánh nhìn tha thiết quen thuộc ấy, ánh nhìn Doyoung không ngừng nghĩ tới đến khi muốn phát điên lên.

Cả hai cứ vậy nhìn nhau, không một lời được thốt ra, không hề nhúc nhích. Khoảnh khắc kì lạ nhưng cũng thật dễ chịu. Dứt mình khỏi lớp vỏ bọc và thoát khỏi vùng an toàn, Doyoung bị kéo vào lãnh địa cậu chưa từng đặt chân tới.

Taeyong thở dài và Doyoung có thể nhận thấy trìu mến trong biểu cảm của cậu ta.

“Cậu nói muốn thấy thần Hộ mệnh của tôi,” Doyoung thì thào.

“Anh thấy rồi.” Khóe miệng Taeyong kéo thành một nụ cười. “Là một con thỏ rừng.”

“Cậu nghĩ sao?” Doyoung hỏi.

Thay vì trả lời, Taeyong bước lại gần tới khi gương mặt cả hai chỉ cách nhau vài xen-ti-mét, mũi chân chạm và nhau và Doyoung tự hỏi liệu Taeyong có nghe được nhịp tim cậu không.

Gần quá, thế này quá sát rồi, sát quá rồi.

Dịu dàng như cách cậu ta vẫn hành xử gần đây, Taeyong ôm lấy hai má Doyoung.

“Anh nghĩ em thật xinh đẹp,” Taeyong thầm thì, tầm mắt dời xuống môi Doyoung dường như khao khát làm gì đó với nó.

Trong tích tắc, Doyoung đã sẵn sàng cho bất cứ điều gì xảy đến tiếp theo. Cậu nhắm chặt mắt lại chờ đợi Taeyong đi bước tiếp theo và xoay vần thế trận bày ra giữa hai đứa.

Cậu hạ tất cả rào chắn xuống đầu hàng.

Tôi xin thề chỉ một lần này thôi.’

Một lần cậu cho phép mình yếu đuối.

Ngón cái Taeyong lướt qua môi Doyoung, im lìm ở đó không di dời.

Doyoung cảm nhận được Taeyong nhướn người tới, cậu đã trông đợi điều khác nhưng tất cả những gì cậu nhận là ngón tay Taeyong ấn xuống. Doyoung mở mắt ra.

Là phương pháp cả hai vẫn thường dùng. Taeyong chỉ hôn nhẹ lên ngón cái vẫn đặt trên môi Doyoung thay vì trực tiếp dùng môi.

Nhưng lần này hai gương mặt kề sát tới mức Doyoung có thể cảm nhận được hơi thở của Taeyong phả lên mình. Hai đứa đứng đó tưởng như cả thế kỉ trôi qua, môi cách nhau không quá một phân.

Trong một phần bao nhiêu đó tích tắc, Doyoung nhận ra cảm giác tha thiết lóe lên trong lòng. Chuếnh choáng và nực cười, đẹp tựa thần Hộ mệnh của cậu nhưng mờ tối hơn. Cậu bắt đầu khao khát nhưng lại chẳng biết làm sao để có được.

Taeyong lùi lại với khóe miệng cười, Doyoung chợt thấy chao đảo.

Bàn tay trên má cậu rời đi để bọc lấy tay cậu.

Một lần nữa đan tay với Doyoung, Taeyong vươn tay gạt tóc mái Doyoung gọn lại. Như thể chỉ vài giây trước hai đứa suýt hôn nhau, Taeyong thản nhiên nói. “ĐI thôi, phải lẻn về tháp nhà em trước khi bị vị huynh trưởng nào tóm được.”

Thần chú phai đi, bong bóng ảo mộng dần tan vào thực tại khi cả hai sánh bước trở về lâu đài. Tiếng gót giày nện trên mặt đất thật đến nỗi Doyoung muốn ghét bỏ nó.

(Có một điều Doyoung giữ làm bí mật. Đó là cậu đã nghĩ tới những kỷ niệm những ngày qua hai đứa bên nhau để gọi thần Hộ mệnh.)



Doyoung không mấy bận tâm cái nhìn tò mò Kun quẳng cho cậu khi cậu cuộn người chui vào chăn trên giường Kun.

“Và em có kẻ đột nhập giường mình bởi vì…?” Kun kéo Doyoung xích lại gần trên cái giường ọp ẹp.

Doyoung khẽ khàng nhích vào trong và quay người lại đối diện với gương mặt lo lắng của Kun ngay sát. Cậu không biết lúc này trông mình thế nào mà chỉ dám ước gương mặt không phản chiếu nội tâm mong manh của cậu.

Kun mỉm cười xoa má Doyoung.

“Anh vừa từ Hồ Đen về với Taeyong.” Doyoung nói.

Kun nhướn mày ý muốn lời giải thích cụ thể nhưng Doyoung không nói gì nữa.

Hai đứa rơi vào im lặng, Doyoung vô hồn nhìn Kun còn Kun cố gắng lần tìm chuyện gì đang diễn ra với bạn mình. Thật bất thường khi Doyoung muốn gần gũi ai đó, nhất là trên giường. Mỗi lần Ten chồm lên giường Doyoung khi mấy đứa lăn lê trong phòng ngủ, kết cục của nó luôn là đo sàn.

Doyoung không phải kiểu người thích xâm phạm không gian riêng nên Doyoung trèo lên giường Kun mà không nói gì là điều gì đó khá vi diệu.

Thế rồi Kun bừng tỉnh.

“Anh thích anh ấy đúng không?” Kun cẩn thận thì thào để cho bốn bạn cùng phòng khác không nghe được.

Doyoung thở dài. “Cậu ta chỉ bị Amortentia chi phối thôi.”

Nét mặt Kun dịu lại trước câu trả lời như không này. Nó cố với tay Doyoung dưới chăn và nắm lấy.

Doyoung không giật mình hay rụt lại.

“Anh vẫn chưa trả lời em,” Kun tiếp tục, ngón tay vẽ từng vòng tròn lên mu bàn tay Doyoung trấn an cậu.

“Đấy chẳng phải là vấn đề.” Doyoung đáp lại có phần cay đắng, hai mắt rầu rĩ. “Ai biết được khi nào tình dược ấy bay màu? Nếu anh hên thì anh còn thêm ngày nữa với cậu ấy. Còn không, có lẽ ngày mai mọi thứ sẽ chấm dứt.” Cậu ngừng lại. “Bọn anh sẽ về lại là… bọn anh.”

Về lại như xưa, Doyoung và Taeyong với sự đối đầu kì quặc nhỏ nhen. Hai đứa là một phần trong các bản tin trong nhật báo của hội phù thủy sinh, là chủ đề thường trực trong các câu chuyện tán gẫu thường ngày. Đó là điều hai đứa nổi tiếng nhất, tên hai đứa đặt cạnh nhau chỉ vì trò chơi đối kháng không thể chí có một bên.

“Nhưng anh muốn thay đổi đúng không? Kun luồn tay vào tóc Doyoung vuốt ve.

Có thể có tương lai mới cho hai đứa sao? Doyoung và Taeyong, có đình chiến sau mấy năm trời đối đầu cũng không giống bạn bè.

Bạn bè.

À dĩ nhiên Doyoung có thể đặt tên cho mối quan hệ giữa hai đứa như này.

“Cậu ấy không phải người xấu.” Doyoung ngẩng lên nhìn Kun, nỗi tuyệt vọng thấm vào giọng nói, tâm trí xoay vòng cả dặm mỗi phút trôi qua khi cậu nhớ đến những điều Taeyong viết trong lá thư tình.

Anh thực lòng muốn hiểu thêm về em chứ không chỉ là em, người anh gặp thoáng qua ở lớp hay chạm mặt khi em đi với bạn bè anh.

Taeyong mới chỉ tìm hiểu cậu có, bao nhiêu nhỉ, ba ngày? Vậy mà cả hai có thể trò chuyện nhiều tới vậy, cùng chia sẻ biết bao kỷ niệm. Doyoung không biết Amortentia Taeyong có thể khác Taeyong bình thường tới mức nào.

Nhưng điều đó quan trọng sao? Gạch đầu dòng cuối trong ghi chép về Amortentia nói với cậu điều cậu vấn cố né tránh mấy này nay.

Khi tình dược hết hiệu nghiệm, người bị chi phối sẽ không còn nhớ những gì xảy ra trong những ngày bị tình dược che mờ tâm trí.

“Em có nghĩ cậu ấy sẽ chẳng nhớ gì không?” Doyoung hỏi, tay khẽ siết lấy tay Kun.

Kun trở mình. “Nếu anh ấy không nhớ, em nghĩ anh có thể tạo những hồi ức mới cùng anh ấy mà.”

“Anh không muốn nghĩ tới nữa. Doyoung nhắm mắt rúc mình vào gần hơn và choàng tay ôm lấy Kun.

Nhẹ nhàng vỗ lưng Doyoung, Kun thì thầm, “Chúc ngủ ngon.”

Ngủ chung với Kun trên chiếc giường đơn không phải lý tưởng cho lắm nhưng Doyoung có thể tìm được chút an ủi cho mình.

(Doyoung đã mơ về đôi mắt dịu dàng, nụ cười tươi tắn và những lọn tóc đen thẳng mượt thuộc về chàng trai khoác áo chùng viền vàng đen. Trong giấc mơ, hai người nắm tay nhau và trò chuyện rất chân thực.

Doyoung chua xót nghĩ cậu không hề muốn thức giấc.)

_

*T/n

1 vài fact về kí túc xá Hufflepuff mình nhớ được:

- Đây là kí túc duy nhất toạ trên mặt đất (kí túc Gryffindor và Ravenclaw nằm ở 2 tháp cao còn kí túc của Slytherin là dưới mặt đất.)

- Kí túc của nhà Huff khá gần bếp và tụi nhà Huff hay được đám yêu tinh ưu ái cho đồ ăn (nên Taeyong mới nói quen mặt đám yêu tinh nhà bếp đó).

-Kí túc Hufflepuff không đòi mật khẩu để vào như 3 ktx kia (nên tụi nhỏ hò nhau qua đây học nhóm hoài, vừa ấm cúng vừa dư dả đồ ăn)

Ngoài ra mình khá thích ktx Ravenclaw. Ktx Ravenclaw và Slytherin đều tông xanh lạnh nhưng bên Ravenclaw có phần... trang nhã hơn cảm giác khá hoàng gia còn Slytherin lại mang tính uy hiếp nhiều hơn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip