Chap 7: Lời nói dối và tự thú (END)

Một ngày mới đến với Doyoung như thường lệ vốn có chỉ trừ lần này cậu thức giấc trong vòng tay Jeno.

Bông hoa trên kệ đầu giường vẫn ở đó để lại vị đắng nơi cuống họng cho cậu. Minhyun vẫn dành mười phút đứng trước gương nhìn tờ giấy nhắn lấp lánh mà Doyoung không tính gỡ xuống. Kun vẫn tắm đầu tiên.

Doyoung vẫn rời phòng sinh hoạt chung sau Kun nửa tiếng nhưng nay còn có Jeno theo ngay sau. Cậu vẫn ăn sáng ở Đại Sảnh Đường, nơi cậu thấy Johnny trông có vẻ tội lỗi và Yuta thậm chí còn chẳng để ý đến cậu mà cứ tán gẫu với Sicheng.

Vẫn không thấy bóng dáng Taeyong đâu.

'Thế này cũng hơi quá so với mong chờ mọi thứ thay đổi sau khi tình dược bay màu.' Doyoung lại tự mỉa mình. 'Ôi thôi nào, tình dược làm gì bay màu vì từ đầu làm gì có tình dược nào ở đây.'

Bảo sao không gạch đầu dòng nào có ích.

Minhyun tự tạo cho mình nhiệm vụ luôn kề bên Doyoung dù trong lớp hay đi trong sảnh cũng không để cậu một mình. Doyoung nhận ra vẫn có điều gì đó bức bối trong tâm trí.

Taeyong có thể không mấy thân thiện với cậu nhưng cậu ta vẫn luôn là người tử tế. Cậu ta không phải hạng người đi quá xa như vậy chỉ vì ghét ai đó và thật tâm Doyoung biết hai đứa bản chất không phải kẻ thù mà chỉ là cạnh tranh lành mạnh.

Doyoung từng nghĩ đến một động cơ của Taeyong nhưng rốt cục lại gạt đi vì nghe kì cục vô cùng.

Cả ngày Doyoung mơ màng ghi chép bài vở khiến giáo sư nhiều lần khiển trách. Cậu vẫn trả lời được các câu hỏi bất chợt nhưng cũng ba lần đờ người ra vì thiếu tập trung.

Vòng tròn cứ lặp lại cho đến tiết học cuối cùng.

Đến cuối ngày vẫn không thấy bóng dáng Taeyong đâu và mặc cho cơn giận vẫn âm ỉ trong người, Doyoung không thể kìm lại lo lắng rằng tên Hufflepuff kia vẫn chết dí trong bệnh xá vì cảm lạnh.

'Sao mình phải quan tâm cậu ta ốm đau thế nào trong khi cậu ta bóp nát tim mình chứ.'

Bữa tối ở Đại Sảnh đến rồi đi, Taeyong vẫn mất dạng.

Ngày kế tiếp cũng vậy. Và rồi cả ngày kế nữa.

Nỗi đau tuy đã nhạt bớt nhưng vẫn nhức nhối. Đôi lúc Doyoung lại nhớ về những khoảng khắc nhỏ bé từng trải qua cùng Taeyong nhưng rồi lại tự ngăn bản thân trước khi chúng mang đến cho cậu những cảm xúc không cần thiết mà cậu nên ném ra sau đầu.

Cậu cũng tự hỏi có vấn đề gì nghiêm trọng với Taeyong sao. Đến ngày thứ ba kể từ lần cuối cậu gặp tên tai ương của mình, tâm trí Doyoung ngập trong thắc mắc.

"Gì đây?" Doyoung hỏi vào hư không khi thấy chiếc hộp được gói giấy nâu cẩn thận với ruy băng đỏ nằm ngay ngắn trên giường.

Kết thúc mọi công việc trong ngày, Doyoung mệt mỏi rã rời chỉ muốn nằm vật ra giường và bất tỉnh trong vòng hai mươi giây.

Giờ trên giường cậu lại xuất hiện vật thể lạ.

Minhyun thò đầu vào cửa còn Kun đang nằm cũng nghển lên hóng, cả hai lần lượt trở thành đối tượng tình nghi. Không nhận được phản ứng gì từ hai đứa, cậu thở dài và lại gần gói đồ.

"Lúc tôi về phòng cái thứ này đã ở đây rồi." Minhyun bước hẳn vào phòng và lục trong ngăn kéo lôi ra cuốn sổ rồi quay lại cửa. "Chào tiếp nhá."

"Bé cũng không thấy ai hết," Kun lên tiếng.

"Nếu đây là trò chơi khăm, anh mày sẽ lùng ra hung thủ và nhấn phòng nó trong nước hồ đen," Doyoung gầm ghè, thực sự khiến Kun cứng người.

"Nó cũng có thể là món quà chân thành mà anh."

"Tầm này đâu phải sinh nhật anh." Doyoung cẩn thận gỡ dây ruy-băng ra. "Cũng chả phải Giáng Sinh." Cậu nói tiếp. "Anh đâu có nhiều bạn, mày thì không biết gì, Ten là đứa ngốc còn Jeno không phải kiểu tự dưng tặng quà."

Kun nhìn cậu khích lệ. "Nhưng anh cũng sẽ không bao giờ biết nó là gì nếu không mở ra ha?"

Doyoung lơ luôn Kun mà mở gói quà. Bên trong lớp giấy bọc là một chiếc hộp đen phủ nhũ vàng quen thuộc. Bất an trào dâng, Doyoung đã đoán được ai gửi gói quà này.

"Ồ."

Là cuốn sổ bìa da cậu nhắm trúng ở tiệm Scrivenshaft ngày đi Hogsmeade chơi với Taeyong. Vẫn là cuốn sổ màu xanh dương ấy, cuốn sổ đắt đỏ được trưng bày cậu phải để lại sau khi nhận ra nếu mua nó ví tiền của cậu còn mỏng lét và cậu cần tiết kiệm để mua các dụng cụ học tập khác.

Doyoung cầm cuốn sổ ngắm nghía mà nước mắt lưng tròng, ngón tay lần theo bìa. Chợt Doyoung thấy mẩu giấy thò ra từ trang đầu.

Xin lỗi vì lúc trước quên tặng em.

Ngoài một dòng duy nhất ấy, mẩu giấy không còn thông tin gì nữa. Doyoung lật đi lật lại tờ giấy để tìm thêm điều gì đó xác thực hơn. Nhưng chỉ cần nhìn chữ viết Doyoung đã đoán được ra Taeyong.

"Này, mày nghĩ sao cậu ta lại đưa cái này cho anh?" Doyoung thì thầm, quyển sổ ôm chặt trước ngực và vẫn không ngừng đọc dòng giấy nhắn cho đến khi não bộ cậu từ chối tiếp nhận chúng khiến tất cả nhòe dần vào hư vô.

"Ai cơ?" Kun đóng sách lại và hướng toàn bộ tập trung vào Doyoung.

Doyoung tần ngần kẹp lại mảnh giấy vào trang đầu cuốn sổ rồi quay trở lại với Kun. "Taeyong."

Kun nhướn mày. "Taeyong gửi anh á?"

"Ừ." Doyoung ngập ngừng. "Cậu ta từng thấy anh tia nó lúc ở tiệm Scrivenshaft."

Im lặng bao trùm hai đứa.

Doyoung cố tìm cho câu chuyện một lý do hợp lý hơn nhưng tất thảy đều dẫn đến một câu trả lời phù hợp đã bị khóa trong tâm trí cậu với biển báo 'không được chạm vào'. Còn ẩn ý ở đâu đó cậu chưa chạm tới được nhưng cũng không đủ can đảm để tìm kiếm nó để bồi đắp thêm hy vọng rồi lại bị nghiền nát bởi kỳ vọng ngu ngốc của mình.

"Anh có nghĩ mình vẫn chưa thấy được toàn cảnh bức tranh không?" Kun lên tiếng khi Doyoung vẫn chậm chạp ráp các mảnh ghép lại với nhau.

Chỉ có một mảnh ghép duy nhất còn thiếu, mảnh ghép có thể xác nhận những giả thuyết vụn vỡ của Doyoung trên câu hỏi nếu-thì. Cậu cần lời giải thích của Taeyong để hoàn thành bức tranh.

"Anh đi ngủ đây." Doyoung lờ đi câu hỏi của Kun và đặt hết hộp quà lẫn giấy gói, dây ruy băng cùng quyển sổ mới vào ngăn kéo.

"Ngủ ngon nha."

Đêm đó giấc ngủ không hề dễ đến vì những trăn trở trong đầu cậu. Nhưng sau cùng Doyoung vẫn chìm vào giấc mộng ngọt ngào.

Doyoung tiếp tục dành một ngày nữa trông như một chú zombie trong lớp học và ghi chép nửa vời trong cuốn sổ bìa da sang chảnh mới có. Cậu đờ người ra tận hai lận, quả là một kỳ tích. Và dù Doyoung có xua đuổi thế nào nhưng với một Minhyun dính bên mình, ngày của cậu lại trôi qua khá êm đẹp.

Để mà nói với một người đang đau thấu tâm can, Doyoung vẫn sinh hoạt ngon nghẻ hơn phân nửa lứa bạn học. Giữa những câu hỏi không lời đáp trong đầu, cậu thậm chí bắt đầu hoài nghi liệu có phải cậu chỉ bị ảo giác Taeyong đã tổn thương cậu không.

Nhưng không, cậu biết cơn đau là thật khi trái tim vẫn không ngừng âm ỉ nhức nhối.

"Taeyong có ổn không đấy?" Cuối cùng Doyoung cũng quây được Johnny trong góc nhà bếp vào một đêm sau bữa tối. Căn bếp gần phòng sinh hoạt chung Hufflepuff tới nỗi cậu luôn đề cao cảnh giác, đề phòng Taeyong lảng vảng đâu đó quanh đây.

Cái tướng Johnny nhòm cậu cũng rõ hề như thể cậu mọc thêm một, hai cái đầu vậy. Gã di di chân và khoanh tay trước ngực. "Và bồ kiếm nó vì...?"

"Chuyện càng lúc càng đáng quan ngại." Doyoung cắn môi đấu tranh tâm lý, liệu điều cậu đang làm có kỳ cục, khác với cậu của bình thường hay thảm hại lắm không.

Cậu không quan tâm nữa.

"Tôi tưởng bồ muốn nó biến đi cho khuất mắt," Johnny nói. "Tôi xin lỗi về điều mình đã làm nhé. Bồ biết bồ cũng là bạn tôi mà."

Chính xác. Doyoung biết dù Taeyong có xấu tính, Johnny sẽ không bao giờ làm ra chuyện gì ngu ngốc như đồng lõa với bạn mình tạo nên siêu phẩm tội ác chống lại các bạn học khác, nhất là đội lốt một trò chơi khăm dở hơi.

Mọi chuyện bắt đầu hợp lý dần. Giờ cậu chỉ cần tìm được Taeyong thôi.

"Ôi dào đừng lo." Doyoung nhún vai. "Và tôi không muốn cậu ta biến mất. Cậu ta là tên đểu nhưng tôi không muốn chịu trách nhiệm cho bệnh tật ốm đau của bất kì ai, kể cả là cậu ta."

Johnny phì cười. "Tôi nghĩ tôi hiểu sao nó lại thích bồ đến nhường ấy rồi."

"Hở?"

"Doyoung."

Johnny toét miệng cười nhìn Doyoung cứng người vì tiếng gọi ấy. Doyoung quay lại nhìn Taeyong, cậu liếc thấy Johnny thành công tẩu thoát.

Đứng đối diện với biểu cảm khác lạ của Hufflepuff Lee Taeyong, Doyoung nhíu mày nhìn bàn tay có phần run chĩa đũa phép vào mình. Ngay trước mặt cậu là Taeyong, kẻ hủy diệt cuộc sống của cậu, người cậu thầm thương từ năm Năm, người đã cạo trầy bức tường của cậu và trèo qua không một miếng sứt sẹo trong vòng chưa đến một tuần. Cậu ta vẫn sống, vẹn nguyên mạnh khỏe, đẹp đẽ như thường và Doyoung không thể ngăn bản thân thầm ái mộ trong cay đắng.

"Cậu đang đe dọa tôi đấy à?" Doyoung bình thản hỏi dù tim cậu bắt đầu đập theo nhịp riêng khi cậu ở bên Taeyong. Nó khẽ vít ga rồi.

"Lần cuối mình gặp nhau em đã chạy mất nên anh cần một đảm bảo." Ánh mắt Taeyong dịu đi. "Em biết anh sẽ không ếm bùa em mà và em cũng sẽ không liều mạng để anh phải gặp rắc rối vì phải làm điều đó."

Doyoung nhướn mày. "Cậu đánh giá tôi hơi cao rồi đấy."

"Anh muốn giải thích." Taeyong thở dài vò tóc. "Làm ơn đi mà."

Nhìn Taeyong không có biểu cảm u mê sau bảy ngày "Amortentia" và gần bốn ngày sủi mất tăm cũng lạ quá đi. Thành thực Doyoung cũng có bận lòng nhìn cậu ta mệt mỏi trông như ánh sáng đã rời khỏi cậu ta và có phần yếu đuối.

"Được rồi." Doyoung khoanh tay trước ngực. "Giải thích đi. Dù sao tôi cũng muốn hỏi chuyện cậu sau những gì cậu bày ra. Biến mất suốt ba ngày và để một quyển sổ lên giường tôi? Cậu muốn có gì chứ?"

Tai Taeyong vểnh lên. "Ít ra thì em cũng thích nó đúng chứ?"

"Cậu giải thích trước đã." Doyoung gắt lên khiến người kia giật mình dù vẫn chĩa đũa vào cậu.

Thời khắc sự thật được hé lộ. Không còn đường lui nữa, Doyoung không thể chạy trốn thêm được bước nào dù lời giải thích của Taeyong có thể khó chấp nhận đến đâu. Có thể Taeyong sẽ xin lỗi, ói rằng trò đùa đi xa hơn cậu ta tưởng và hai đứa nên về thành người dưng ngược lối.

Có thể Taeyong sẽ trở thành cầu thủ Quidditch nổi tiếng và hẹn hò với một phù thủy xinh đẹp. Có lẽ một ngày nào đó đang trên đường truy vết đám phù thủy hắc ám lẩn trốn trong thành phố, Doyoung lại thấy mặt cậu ta trên báo. Cũng có thể ngày họp lớp họp hội đồng niên hai đứa sẽ gặp nhau, ôn lại chuyện cũ và Doyoung với một chiếc nhẫn an vị trên ngón áp út cuối cùng cũng có thể thừa nhận từng ngốc xít thầm thương trộm nhớ Taeyong

Có thể lúc đó cũng chỉ cười cho qua chuyện.

Có thể cảm xúc vẫn còn chút vấn vương.

Có thể lúc đó Doyoung cũng nhận ra, Taeyong chính là mối tình đầu của cậu.

Có thể----

"Anh thích em," Taeyong nói to tròn vành rõ tiếng.

Tiếng cậu ta vang khắp sảnh không người, dội qua trần nhà và vọng lại liên hồi trong đầu Doyoung.

Không gian dần ngưng đọng, bọng mắt Taeyong có phần trở nên quá chân thực, áo 'Đội Hufflepuff' nhàu nhĩ, gấu quần lủng một lỗ nhỏ. Đột nhiên Doyoung cảm nhận được sự tồn tại cực đại của Taeyong, người đang đứng trước mặt cậu cũng là người đã làm tổ trong tim cậu.

Lời bày tỏ thắp lên tia sáng rực rỡ chói lòa rọi lên những sự kiện diễn ra trong suốt quá trình 'Amortentia' chi phối. Những cử chỉ ngọt ngào, những bó hồng, những dòng thư tình, những cái hôn không chạm, tất cả những bí mật được thì thầm cho nhau, và cả bài hát Doyoung đã hát cho Taeyong khi cả hai sánh bước trở về từ Hogsmeade.

Mọi thứ chợt trở lên sáng tỏ chân thực vô cùng.

Giả vờ yêu người mình ghét đã khó, kể cả là với người tài giỏi như Taeyong. Nhưng giả vờ yêu người mình thương...

"Nhớ lớp Bay hồi năm nhất chứ?" Biết mình đã nói rõ lòng mình và Doyoung sẽ không chạy mất, Taeyong hạ dũa xuống - cậu ta hoàn toàn tin tưởng Doyoung sẽ không bỏ chạy

Doyoung chầm chậm gật đầu, không biết phải phản ứng ra sao.

"Anh thấy em đứng cạnh một bạn Ravenclaw khác. Hwang Minhyun nhỉ?" Doyoung lại gật đầu nên Taeyong tiếp tục. "Anh lúc ấy thấy em rất ngầu nên cả buổi học không thể rời mắt khỏi em. Anh muốn làm bạn với em nhưng không biết phải làm sao để em chú ý đến."

Đôi mắt rực cháy nhìn muốn lủng đầu cậu. Doyoung cảm giác có ai đó nhìn mình nhưng không nhận ra là ai trong cả đám phù thủy sinh nghĩ rằng cậu đáng nhận sự chú ý của người đó suốt buổi học.

"Thế nên anh đã tìm đến Quidditch." Taeyong cất đũa vào túi. "Với những kỹ năng của em? Anh đoán rằng nhỡ đâu, nhỡ đâu em sẽ thử gia nhập đội. Em lại không làm vậy nhưng anh cũng mê luôn Quidditch nên đã cố hết sức để được chọn vào đội. Nhỡ đâu anh đủ giỏi và em xem thi đấu từ khán đài, em sẽ nhìn tới anh. Nhưng em lại không hề,"

Trong những năm trước khi Jeno tới, Doyoung không một chút hứng thú với thể thao. Lĩnh vực này không phải mục giải trí dành cho cậu. Cậu thà vùi mình trong thư viện, dùng sách vở và kiến thức bọc lấy mình còn hơn. Chúng khiến cậu thông thái hơn, điều cậu không nhận thấy ở Quidditch.

"Anh cố xí chỗ ngồi cạnh em trong lớp nhưng quá ngượng để mở lời bắt chuyện. Chắc điều đó khiến anh trở nên vô hình trong mắt em. Chẳng được lợi lộc gì." Taeyong thở dài. "Anh thấy em luôn đạt hạng nhất suốt hai năm liên tiếp."

Sinh hoạt hằng ngày của Doyoung là thức giấc, dùng bữa, đi học, học bài, đi ngủ và cứ thế lặp lại. Cậu biết vài bạn học vẫn trao đổi dăm ba chuyện với cậu trong các buổi học và để ý trong những lớp học cùng Hufflepuff, cậu luôn ngồi cạnh ai đó rất kiệm lời. Người đó khiến cậu thích thú với sự im lặng nhưng rốt cuộc Doyoung cũng quên luôn vì người đó về sau không ngồi cạnh cậu nữa.

"Năm Ba anh chợt ngộ ra. Nếu anh học hành chăm chỉ đạt thành tích sánh ngang em, có thể em sẽ để ý tới anh. Và cách này hiệu quả thật. Em đã nhìn tới anh. Em không biết cảm giác được em nhìn tới tuyệt vời sao đâu. Sau ba năm ròng, em đã nhận ra sự tồn tại của anh." Đôi mắt Taeyong kích động hấp háy cùng khóe môi cong lên. "Yuta luôn lấy chuyện này ra chọc anh nhưng anh cũng chả thèm quan tâm."

Cuối năm ba xảy ra chuyện khá kỳ lạ với Doyoung. Phù thủy sinh khóa cậu bắt đầu bàn tán về ai đó ở Hufflepuff ghi tên mình ngay dưới Doyoung trong bảng xếp hạng học lực. Điều này dấy lên tò mò trong cậu bởi cậu chưa từng thấy Lee Taeyong nào trước đây. Cậu muốn biết người đó là ai.

"Sau đó anh cố tiếp cận em, chắc là nhiệt tình của anh đã đi sai hướng. Em cọc với anh trước thế là anh trả đũa. Đó là bước sai đầu tiên trong vô vàn bước sai của anh vì sau đó hai ta kẹt trong trò địch thủ quái gở, những tháng ngày anh cố gắng trong vô vọng để tìm hiểu em còn em chẳng muốn phí một giây cho anh."

Ngay từ lần đầu đụng độ, Doyoung đã coi cách Taeyong tiếp cận như một cách giễu cợt cậu. Sâu thẳm trong thâm tâm, cậu biết cậu bị đe dọa bởi Taeyong nên hàng thủ của cậu cứ vậy vô thức dụng lên và thế là vị trí của hai đứa thành ra như ngày nay. Hai đứa đáng ra đã có thể là bạn bè ngay từ đầu nếu chịu thật lòng hơn nhưng cả hai đã mất đến ba năm đi lòng vòng núp dưới lớp vỏ kỳ phùng địch thủ.

"Bạn bè của anh dần thành bạn của em cũng như bạn em cũng thành bạn anh nhưng em luôn tránh ánh mắt anh. Em đến những trận đấu của anh nhưng luôn là vì Jeno. Trong những lần tới Hogsmeade chơi anh cũng thấy em, nhưng luôn là qua một lớp kính cửa sổ giữa chúng ta."

Doyoung là người giữ khoảng cách giữa hai đứa, dù là trong vô thức hay cố tình.

"Tình dược là hạ sách cuối cùng của anh." Taeyong buông một tiếng thở dài. "Thừa nhận đi, em luôn có định kiến anh là người em không giao du kết bạn được. Em vẫn kẹt trong tư tưởng ấy suốt nhiều năm trời. Có cách nào bước qua rào cản đó tốt hơn là một kế hoạch được dàn dựng tỉ mà khiến em không thể lủi khỏi sự hiện diện của anh trong vài ngày sao? Đến cả Yuta cũng nghĩ kế hoạch này thật ngu ngốc nhưng rốt cục nó và Johnny cũng đồng ý giúp anh. Hẳn là trông anh phải bi đát lắm."

Và Doyoung hẳn trông cũng thật thảm hại làm sao. Hai đứa quả xứng lứa vừa đôi.

"Chuyện là vậy đó Tình yêu." Taeyong nhoẻn miệng cười và tâm trí Doyoung chợt trôi về những ngày mà giờ đây cậu lại có thể trân quý. "Anh chỉ muốn nói hết những gì đè nén mình thôi. Em không biết những ngày qua nhìn em ngày một gỡ phòng bị với anh thì day dứt ăn mòn thâm tâm anh như nào đâu. Đêm đó anh không định hôn em nhưng em cũng không hề chạy mất và điều đó làm anh rối trí."

'Mình thích nụ hôn đó.' là điều bật ngay ra trong tâm trí Doyoung lúc này.

"Anh kịp thời bừng tỉnh dù có thực lòng muốn biết cảm giác hôn em thật sẽ ra sao." Taeyong nhăn mặt. "Á cái này hơi trơn mồm, anh xin lỗi."

"Anh cũng muốn biết tại sao đêm đó em không từ chối anh." Taeyong thì thào như thể hỏi Doyoung bật mí một bí mật.

Doyoung cũng thấy buồn cười.

"Cậu muốn biết tại sao à?" Doyoung hỏi, lửa bừng trong mắt và nét cười vẽ trên môi.

Trước khi Taeyong kịp trả lời, Doyoung đã ôm lấy má cậu ta và chìm vào nụ hôn chân thực. Đôi môi mềm áp lên môi cậu dấy lên hồi chuông báo động dồn dập trong đầu cậu.

Ngọn lửa trong tim cậu đụng phải trận hồng thủy làm tan chảy mỏi dấu vết hỗn mang và khiến trái tim bình ổn nhịp đập đồng điệu với trái tim Taeyong. Lần này Doyoung nhắm nghiền mắt biết rằng Taeyong sẽ không biến mất như trong giấc mơ của cậu những ngày qua. Mọi chuyện quá tốt đẹp đến khó tin với cậu nhưng lần này Doyoung biết điều đang diễn ra là sự thật.

Doyoung nhận thức được những xúc cảm hồng chóe xấu xí vụn vặt trong lồng ngực mình và dang tay ôm trọn lấy chúng. Cậu nhận thức được trái tim mình khao khát Taeyong thật nhiều và nhiều hơn nữa, gấp gáp say trong vị ngọt đôi môi của Taeyong.

Lời hồi đáp cho cậu cũng đẹp y như vậy. Taeyong cẩn thận nhưng khẩn trương đáp lại hành động vụng về của Doyoung bằng một cái nghiêng đầu và nhấn nụ hôn thêm sâu.

Có lẽ cả hai đã chờ đợi quá lâu. Có lẽ Doyoung không cần phải làm thần sáng và cưới ai đó trước khi cậu có thể cười vào tình thế trước đó của cả hai.

Doyoung tách ra để lấy hơi nhưng Taeyong vòng tay quanh cổ Doyoung và kéo cậu trở lại nụ hôn.

Nụ hôn dịu dàng, từ tốn hơn như thể thế giới này là của hai người và chẳng còn gì khác tồn tại kể cả thời gian. Doyoung nhấm nháp sự khao khát trong từng cử chỉ thận trọng của Taeyong, dư vị để lại nơi đầu lưỡi và nuốt trọn tình yêu Taeyong dâng lên cậu.

Trong vô thức Doyoung đã nắm trọn trái tim của Taeyong tự bao giờ và Taeyong tin tưởng cậu sẽ không bóp nát nó. Một tim đổi một tim bởi Doyoung đã đem trái tim mình đặt vào lồng ngực Taeyong, tin tưởng Taeyong sẽ dịu dàng thương yêu nó.

Khoảnh khắc hai đôi môi tách khỏi nhau, Doyoung đã quen với cảm giác tha thiết một nụ hôn. Taeyong hổn hển cụng trán với Doyoung và bật cười.

Từ giây phút đó, mọi thứ đều sáng tỏ.

"Vậy là anh mê em suốt sáu năm qua?" Doyoung thì thầm, hơi thở phả lên môi Taeyong và cậu tự hỏi mình có được hôn nữa không nhỉ, hai hoặc hai chục lần nữa cho tới khi ngạt thở.

(Cậu nhận ra những nụ hôn của Taeyong rất dễ nghiện, đỉnh của chóp luôn. Sự thật cuối cùng cũng hé lộ Taeyong cùng trái tim mình đã trải qua cả hành trình dài đằng đẵng xoay mòng mòng theo cậu. Cái này còn trên cả chóp của đỉnh.)

"Ừa." Taeyong mỉm cười và Doyoung cảm nhận được nó lướt qua môi mình. "Cả một thời gian dài như vậy, em nghĩ sao?"

"Xin lỗi năm ngoái em mới nhận ra tình cảm của mình."

Taeyong tròn mắt lùi lại khiến Doyoung thấy có tí trống vắng.

"Người em thầm mến... là anh?" Điệu cười toe toét của Taeyong bỗng nhìn ngố không tả nổi khiển Doyoung muốn cuốn trôi nó đi bằng một cái hôn khác. "Anh còn tưởng là Hwang Minhyun."

Doyoung chun mũi. "Cái đẹo gì cơ."

"Ơ xin lỗi." Taeyong nhún vai. "Nhưng mà không phải lỗi của anh khi cậu ấy ngầu dã man và em từng nói, trích lời không nguyên văn lắm, 'bọn em khác biệt quá nhiều'."

"Ý anh là em không có ngầu á hả?" Doyoung rền rĩ.

"Ý anh là cậu ta đang yêu đội trưởng Quidditch nhà Gryffindor và em sẽ không có cơ hội nào cả." Khi Taeyong gạt tóc Doyoung và vén ra sau tai cậu, Doyoung thực lòng cảm động. Dù Taeyong có nói cậu không ngầu miếng nào cũng chả sao.

"Anh biết gì không?" Nụ cười trên môi Doyoung chưa bao giờ chân thanh và hạnh phúc đến vậy.

"Chà..." Taeyong dài giọng, mắt vẫn dán lấy tay Doyoung rồi dịu dàng vươn tới.

Nắm tay Taeyong đã trở thành bản năng thứ hai của cậu, Doyoung thắc mắc sao sau tất cả Taeyong vẫn do dự. Thế nên cậu cũng chìa tay ra để hai bàn tay gặp được nhau, những ngón tay đan lại kết nối không gian giữa hai người.

"Anh đoán là giờ em phải dính lấy anh rồi," Taeyong nói nhưng Doyoung có nghe ra vài phần lưỡng lự.

"Sai, là anh dính vào em rồi." Không một lời cảnh báo, Doyoung lại tìm đến một nụ hôn khác khiến Taeyong khẽ cười khi hai đứa lại hòa vào nhau.

Và Doyoung nghĩ, cậu có thể sống một đời như này cũng được.

(Hai vị huynh trưởng bắt quả tang hai đứa và trừ điểm vì tội thiếu đoan chính nhưng Doyoung nhẹ nhàng ếm bùa hai vị bằng thần chú phi ngôn ngữ trong khi môi vẫn dán lên môi Taeyong.

Nét cười vẫn trên môi, cậu liên tục thì thầm 'em thích anh' giữa những nụ hôn. Dường như chúng là bí mật chỉ hai người biết, mong rằng Taeyong sẽ biết chúng khiến cậu mất trí đến nhường nào.)

"Đừng quên tất cả là lỗi của bồ đó Johnny."

Johnny dậm chân thình thịch như đứa trẻ và hậm hực khoanh tay để lên bàn. "Ô hay sao cái gì cũng là tại tôi mà không phải Ô Lạt Na Lạp thị?"

Yuta chun xoắn mũi khinh bỉ nhìn đôi trẻ ngồi đối diện.

Taeyong vừa đọc sách vừa ngả đầu tựa vào vai Doyoung trong khi Doyoung yên ổn ăn sáng bằng một tay. Hai đứa hòa bình phát gớm sau pha tỏ tình mà hai đương sự từ chối khai báo. Ở nơi công cộng, hai đứa vẫn giữ ở mức PG như nắm tay, hôn trán nhẹ siêu kinh khủng và thậm thụt nói những chuyện không để người khác nghe.

Ten cáo buộc hai đứa không được đoan chính nhưng bị Taeyong bác bỏ bởi hành động mức X cao nhất hai đứa làm là ôm nhau ngủ cùng giường. Có lần Hwang Minhyun sợ hết hồn bởi cái sự ngọt khé cổ này nhưng chả ai phủ nhận nhìn cảnh đấy vẫn tuyệt hơn nhiều so với nhìn hai đứa lườm nhau tóe khói trong lớp.

Chắc chắn trong lớp hai đứa lén nắm tay dưới gầm bàn luôn. Khiếp hồn.

"Tao sẽ không phải nhìn cái mớ này nếu mày không thuận theo cái kế hoạch của thằng oắt Taeyong," Yuta rít lên hệt con rắn Slytherin mà thiên hạ đồ rằng đó là hình dạng thật sự của cậu ta không lệch đâu được.

"Mày chỉ đang ghen tị vì không thể làm thế với Sicheng vì thằng bé liên tục từ chối mày thẳng thừng thôi." Johnny kháy nhẹ.

"Ôi bạn ơi bạn nói chuyện như thể bạn với Ten cũng đi tới đâu hơn tôi ấy nhờ."

Kun ngồi cạnh Doyoung chỉ lẳng lặng quan sát một màn om sòm và lắc đầu ngán ngẩm.

"Chừi ưi tôi có một kế hoạch để câu Ten thành bạn trai tôi rồi bạn ơi."

Doyoung cuối cùng cũng có chút hứng thú với câu chuyện diễn ra trước mắt cậu. Thế là mối quan hệ của hai người họ đúng là rắc rối ha. Cậu vốn nghĩ hai đứa đấy phải tiến triển tới đâu đó rồi với đống thính và hôn hít Doyoung tận mắt thấy nhưng Ten vẫn phủ nhận. Johnny trông có vẻ khá ung dung nhưng Doyoung đoán là ai cũng có giới hạn của mình cả.

Hồi chuông báo động reo lên inh ỏi trong đầu Doyoung khi Johnny đặt cái lọ dung dịch quen muốn chết lên bàn.

"Johnny này, đừng nói bồ định cho Ten uống Amortentia đấy nhớ?" Doyoung hoang mang hỏi.

"Thứ này có công dụng với bồ và Taeyong." Johnny hậm hực đáp. "Bồ không nghĩ nó cũng có ích với tụi tui à?"

"Mày nói cái quái gì ấy." Taeyong phản pháo. "Tao có uống tẹo nào đâu."

"Chính xác, đây chính là nước đi của riêng tao." Johnny nháy mắt và mở nắp lọ dung dịch rót ra cốc nước.

Nước trong cốc rít lên khi tiếp xúc với dung dịch tạo ra làn khói mỏng và bọt hồng sủi lăn tăn rồi trở lại hệt một cốc nước bình thường. Chứng kiến một màn này quả là dọa người bởi Amortentia thực sự có thể chi phối người ta ra sao? Với tư cách là một người có ghi chép dài ngoằng về Amortentia, Doyoung biết không nên dây vào nó chỉ vì buồn tình.

"Chính là thế này." Johnny hào hứng cảm thán trượt cái cốc ra giữa bàn khiến nó nổi bật nhất.

"Chào cả nhà!" Vừa lúc ấy Ten xuất hiện như phép thuật en-chan-tít hệt như âm mưu đã diễn ra mấy tuần trước của Taeyong.

Trái đất dường như quay chậm lại, Doyoung cảm tưởng mình đang kẹt trong một vòng deja vu.

"Johnny cho em xin miếng nước nhá?" Trước khi Johnny kịp đáp, Ten đã húp trọn mọi thứ trong một hơi.

Doyoung tròn mắt còn Taeyong siết lấy tay cậu để ngăn cậu buột miệng nói ra điều gì. Nếu cậu lỡ miệng để lộ ra hành vi phạm luật đang diễn ra, tất cả sẽ gặp rắc rối.

Ten đặt cốc xuống bàn còn Johnny không giấu được vẻ đắc thắng trên mặt. Người duy nhất không để ý đến biểu cảm này là Ten bởi nó còn bận nhăn nhó hết mặt mày.

Tất thảy đều nín thở chờ đợi Ten nói gì đó kì kì hay làm gì đó là lạ.

"Nước gì uống ghê thế này." Ten lè lưỡi ngồi xuống cạnh Johnny, nom hoàn toàn bình thường không có vẻ gì khác lạ. "Ủa em bỏ lỡ gì à?"

Và thế là Yuta phá lên cười sằng sặc như kẻ mất trí, Doyoung theo ngay sau nhưng rất tế nhị che miệng cười lịch sự. Taeyong rên ầm lên khi nhận thấy vai Doyoung kiêm chỗ kê đầu của mình rung bần bật bèn ngồi thẳng dậy lườm cháy mặt Ten. Kun lại phải lắc đầu ngán ngẩm trong khi Johnny chỉ biết trợn trừng mắt nhìn Ten không chút bị ảnh hưởng.

"Em không... thấy có gì lạ à?" Johnny dè dặt hỏi.

Ten lại nhăn mặt. "Sao em phải thế? Em ngủ rất ngon, sáng dậy tắm nước ấm, sinh hoạt như mọi ngày."

Gạch đầu dòng đầu tiên trong ghi chép về Amortentia của Doyoung đang trân trân nhìn cậu trong tâm trí.

Nếu ai đó đã có sẵn tình cảm sâu nặng với chủ nhân hỗn hợp Amortenia pha với nước khi uống sẽ không bị tình dược chi phối.

Biết được bản chất mối quan hệ giữa John-Ten khiến Doyong khá hài lòng nhưng cậu biết hai tên ngốc này vẫn còn mớ bòng bong phải tự giải quyết.

Chỉ khi hai đứa nói thật lòng với nhau.

"Chúc may mắn nha bạn hiền," Kun lẩm bẩm làm Ten hoài nghi nhìn nó.

Johnny quay sang đám bạn cầu cứu nhưng không ai có cảm giác sáng nay mình nên làm việc thiện.

"Xin lỗi nha tao cũng bó tay." Taeyong bật dậy và kéo Doyoung đã ăn sáng xong theo.

Doyoung ré lên nhưng vẫn ngoan ngoãn để Taeyong kéo ra khỏi Đại Sảnh Đường. "Chào bồ nha Johnny!"

Kun và Yuta cũng nắm bắt được ngay tình hình và đứng dậy vẫy tay chào Johnny cũng như tặng Ten một cái nháy mắt rồi mới yên tâm rời đi theo Taeyong và Doyoung.

Không để Kun và Yuta bắt kịp, Taeyong kéo tay Doyoung chạy tuốt sang đầu kia sảnh và nấp vào một góc được che chắn bởi cửa sổ to, tránh xa khỏi ánh mắt thọc mạch của người qua đường.

"Em nghĩ có ai thấy được chúng mình ở đây không?" Taeyong thì thầm dáo dác nhìn quanh rồi toe toét cười với Doyoung.

"Gì, anh định làm gì?" Doyoung đẩy kính lên nheo mắt nhìn Taeyong.

Taeyong mỉm cười.

"Làm cái này."

Taeyong dịu dàng chạm vào má cậu, diu dàng như đôi môi tìm đến môi Doyoung liền sau đó.

Tiếng Doyoung cười len vào giữa nụ hôn trước khi cậu nhiệt tình chìm vào nó.

Nếu điều này nghĩa là chẳng phải dính đến Amortentia, số cậu vẫn bện vào Taeyong, Doyoung hoàn toàn có thể cứ vậy mà sống.

~END~

:">

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip